Mặt Lý Tiểu Tiểu dại cả ra mà nhìn hai “Bảo vệ” phong cách một trời một vực nhưng đều soái đến làm người ta chảy máu mũi trước mặt, thật sự không nín được mà hỏi: “Không phải nói chỉ đến một bảo vệ sao? Sao hai người đều đến đây!”
Tôn Ngộ Không thuận tay kẹp Hồng Hài Nhi dưới nách đi lại đây nói: “Ngay từ đầu là nói một người tới, muốn để hai bọn tôi cạnh tranh đi làm. Hai bọn tôi so tới mấy tháng cũng không phân ra thắng bại được, về sau vừa cân nhắc cái hẳn là các cô cũng không để ý có nhiều bảo vệ, cho nên cùng nhau tới luôn.”
Bạn bè trên mạng ở phòng phát sóng trực tiếp nghe thì phải nói là trợn mắt há hốc mồm a, một cái vị trí bảo vệ mà mấy anh còn cạnh tranh đi làm?? Có giá trị nhan sắc này, có dáng người này xuất đạo làm nghệ sĩ không tốt sao? Mặc dù công ty giải trí Tiên Phàm không cần, công ty giải trí khác cũng sẽ cướp mà cần đi! Hai soái ca này nghĩ sao vậy?
Lúc này Lý Tiểu Tiểu đều đã quên vụ trực tiếp, trong đầu đã loạn thành một nồi cháo. Ông Thổ cũng bất đắc dĩ mười phần, lúc hai vị “Tổ tông” này đến bên trên căn bản là chưa có thông báo trước, chắc chắn là hai người họ đạt thành nhất trí xong rồi không xin phép đã xuống, loại chuyện này hai người bọn họ thiệt làm được.
Mặc kệ nói như nào, đã xuống rồi, phỏng chừng để bọn họ về lại khó khăn đây, ông Thổ nhanh chóng lấy di động tìm một chỗ không người chuẩn bị gọi điện cho bên trên, làm thủ tục hạ phàm cho hai người họ một chút.
Lý Tiểu Tiểu đối mặt với hai thần tượng ấu thơ luống cuống chân tay, ba người Hồ Linh Lung, Thân Văn Duệ, Ngụy Giai Ý cũng bó tay bó chân ngồi run lẩy bẩy trên vị trí. Bảo vệ này bọn họ không dám dùng cũng không dùng nổi á, lỡ mà chọc cái vị tính tình không tốt kia, một gậy xuống là thiệt ngay cả cơ hội chuyển thế cũng hổng có a!
Ngay vào lúc toàn trường vô cùng an tĩnh kia, Hồng Hài Nhi vẫn luôn bị Tôn Ngộ Không kẹp dưới nách đã tức đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đưa tay dùng sức mà vỗ hai cái trên lưng Tôn Ngộ Không: “Thả ta xuống!”
“Cháu trai lớn, con nhìn thấy chú vui vẻ không, về sau chú che chở con nha!” Tôn Ngộ Không cười hì hì giơ cánh tay lên, Hồng Hài Nhi xoay người một cái vững vàng mà đứng vững trên mặt đất, giây tiếp theo liền thuận tay tóm một cây gậy ở một bên đập một phát về phía Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không cũng không giận, vừa so chiêu với Hồng Hài Nhi còn vừa không quên chỉ điểm chiêu thức cậu nhóc dùng gậy, càng chọc Hồng Hài Nhi tức đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
Hồng Hài Nhi nóng giận lên thì động tác vừa nhanh nhẹn lại tàn nhẫn, từng chiêu đều công kích về mệnh môn Tôn Ngộ Không; Tôn Ngộ Không là tốn biết bao nhiêu năm mà đánh ra công phu, đánh nhau kiểu này tất nhiên là đối phó tự nhiên, cảnh tượng hai người giao thủ thiệt là vừa đẹp mắt lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vào lúc khán giả phòng phát sóng trực tiếp xem đến sắp há hốc mồm kia, một khuôn mặt soái đến tận chân trời đột nhiên duỗi tới trước màn ảnh, lông mày anh lãng soái khí hơi hơi nhăn lại, trên mặt lộ ra một tia biểu tình nghi hoặc: “Đây là cái gì?”
“Tôi đệt, tôi quên mất còn đang phát sóng trực tiếp đâu!” Rốt cuộc Lý Tiểu Tiểu đã hồi phục tinh thần lại, tiếp đó nhân cơ hội Dương Tiễn chặn trước màn ảnh mà cuống quýt hô một tiếng về phía Hồng Hài Nhi: “Hồng Hài Nhi, kiềm chế chút, chúng ta đang trực tiếp đó!”
Nghe thấy tiếng Lý Tiểu Tiểu, Hồng Hài Nhi bình tĩnh xuống trong cơn giận dữ, cứng rắn nuốt xuống cục lửa thiếu chút nữa phun ra kia, sặc đến mình ho khan.
Tôn Ngộ Không cười ha ha vỗ vỗ đầu Hồng Hài Nhi: “Đều đã qua bao lâu mà con còn rất mang thù, con xem chú với chú Dương Tiễn của con sớm đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Tục ngữ nói không đánh không quen nhau mà, muốn làm đại trượng phu liền không thể có lòng dạ hẹp hòi a!”
Hồng Hài Nhi lén màn ảnh cho Tôn Ngộ Không một cái bạch nhãn thật to, nếu không phải phát trực tiếp thì cậu kiểu gì cũng phải quạt một quạt mà quạt con khỉ này đến Hỏa Diệm Sơn.
Thấy hai người này yên tĩnh rồi, Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra rồi chạy nhanh đến trước màn ảnh, lúc này Dương Tiễn đang đầy mặt nghiêm túc mà xem bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, lỗ tai có chút đỏ lên.
Lý Tiểu Tiểu nhanh chóng xáp qua duỗi đầu coi 1 cái, chỉ thấy chúng fan trong khu bình luận đều điên rồi, cả đám nhìn Dương Tiễn gần gũi kích động đến thẳng kêu wao wao.
“Đôi mắt tiểu ca ca bảo vệ thật đẹp, hình ảnh này mị có thể nhìn cả ngày!”
“Làn da cũng thật tốt, đặc biệt có độ sáng, tiểu ca ca bảo vệ rốt cuộc là bảo dưỡng thế nào nha!”
“Tui thực sự đang liếʍ màn hình, tiểu ca ca thật sự thật sự thật sự rất đẹp!”
“Cái người vừa nãy nói đôi mắt tiểu ca ca đẹp kia đâu rồi? Chả lẽ lông mày tiểu ca ca xấu sao? Cái mũi xấu sao? Miệng xấu sao?”
“Lầu trên mị sai rồi mị sám hối, ngũ quan của tiểu ca ca đều siêu cấp hoàn mỹ, nhìn tiểu ca ca trong màn hình mị thiệt đã quên mất đùi gà chiên mị vừa gọi.”
“Tiểu ca ca nhất định là một tiểu đáng yêu tính cách nghiêm túc, giữa mày có một nếp nhăn nhàn nhạt, có phải thường xuyên thích nhíu mày hay không? Trừ mấy cái đó ra thì trên mặt thiệt không tìm thấy một cái nếp nhăn nào á!”
“Tiểu ca ca đẹp trai như vậy vì sao cứ muốn làm bảo vệ? Làm chồng mị không tốt sao?”
“Trước kia tui vẫn luôn cho rằng tìm ông xã nhất định phải hứng thú sở thích tam quan đều nhất trí mới được, hôm nay tui phát hiện mấy thứ này đều là mây bay, chỉ bằng khuôn mặt này, tam quan của em đều là của anh!”
“…………”
Lý Tiểu Tiểu ở kế bên có chút không nhìn nổi nữa, ho nhẹ một tiếng, Dương Tiễn lấy lại tinh thần lùi về sau một bước, lỗ tai nháy mắt càng đỏ. Một màn này vừa lúc bị bạn trên mạng ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy, lập tức càng thêm kích động, đầy màn hình tất cả đều là tặng quà cho Dương Tiễn.
“Không nghĩ tới một đại soái ca như vậy thế mà lại bị chúng ta khen đến đỏ lỗ tai, quả thực quá ngây thơ.”
“Mị không nghĩ tới có một ngày sẽ cảm thấy một đại nam nhân đáng yêu, tiểu ca ca như vậy mị quá có thể!”
“Tui liếʍ màn hình nửa ngày mới nhớ tới đã quên mất một chuyện, tiểu ca ca anh tên gì vậy! Từ hôm nay trở đi anh chính là người trong lòng của em.”
“Chưa từng nghĩ tới có một ngày tui sẽ trở thành fan của một tiểu ca ca bảo vệ, tiểu ca ca thiệt không suy xét xuất đạo sao?”
Lý Tiểu Tiểu quay đầu cẩn thận nhìn Dương Tiễn, quả thật ngũ quan hoàn mỹ mười phần, hơn nữa trên người mang theo một cỗ chính khí thiên nhiên, là style mà rất nhiều chị gái nhỏ thích kia.
Tôn Ngộ Không ở kế bên chọc cho Hồng Hài Nhi chạy mất, liền dạo tới dạo lui lại đây, tùy tay khoát cánh tay lên trên vai Dương Tiễn, cũng duỗi đầu nhìn về phía màn hình: “Đang xem cái gì ở đây vậy?”
Dương Tiễn hơi hơi ngả đầu dịch sang bên cạnh: “Xem mọi người tán gẫu.”
“Tán gẫu cùng lúc trên một cái di động sao? Chỗ này chơi vui hơn chỗ chúng ta nhiều.” Tôn Ngộ Không lộ ra thần sắc ảo não: “Cậu nói sao tôi lại không nghĩ tới cái chủ ý có thể cùng làm bảo vệ này sớm hơn chút chứ, lãng phí tới mấy tháng thời gian!”
Chúng fan nghe thấy đối thoại của hai người họ không nhịn được che kín mặt, anh hai, ta có thể đừng chăm chú mục tiêu vào trên chức vị bảo vệ được chứ? Ánh mắt thả xa chút, giới giải trí đều là của mấy anh!
Tôn Ngộ Không nhìn bình luận của mọi người cười sáng lạn, lắc lắc vai Dương Tiễn: “Cậu xem mọi người tán gẫu có ý tứ cỡ nào, thế mà còn có người nói tôi trông đẹp mắt.”
Lý Tiểu Tiểu nghe thế thì quay đầu ngó ngó Tôn Ngộ Không, cười rộ lên sáng lạn như ánh mặt trời, trên người cố tình lại mang theo chút khí chất kiệt ngạo bất tuân, hai người đứng chung với nhau có sức hấp dẫn đặc biệt.
Đừng nói, thiệt đúng là rất đẹp trai!
Dương Tiễn bị Tôn Ngộ Không lắc cho không kiên nhẫn, đưa tay gỡ tay ảnh ra đằng sau, quay đầu hỏi Lý Tiểu Tiểu: “Từ ngày mai hai bọn tôi liền chính thức đi làm, cần bọn tôi làm việc gì?”
Lý Tiểu Tiểu rối rắm nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nói thiệt cô cũng hổng biết hai vị đại thần này xuống dưới có thể làm gì, công ty giải trí Tiên Phàm bọn họ căn bản là hổng cần bảo vệ nha!
Nghĩ nghĩ, Lý Tiểu Tiểu ngược lại là nghĩ ra được cái nhiệm vụ mới, quay đầu hỏi Huyền Phinh với Hồ Linh Lung: “Gần nhất mấy chị làm hoạt động ở khắp nơi có phải cần bảo vệ không? Hai vị này mấy chị chọn một người hay là để bọn họ đi theo hết luôn?”
Để cho Nhị Lang Thần với Tôn Ngộ Không làm bảo vệ cho cô, một con hồ ly tinh? Cô chủ nhỏ, cô là cảm thấy mạng của tôi quá dài hả?
Hồ Linh Lung đỡ lấy bàn thiếu chút nữa quỳ xuống, hai cái đùi run lẩy bẩy: “Cô chủ nhỏ, nếu không thì tôi đổi nghề làm bảo vệ cho xong!”
*****
Trước mặt chúng fan quảng đại không tiện nói chuyện, Lý Tiểu Tiểu nương theo cơ hội thảo luận công việc mà kết thúc phát sóng trực tiếp. Nhìn màn hình đen kịt, chúng fan kêu rên một mảnh, cảm thấy một bụng tình cảm không chỗ biểu đạt, lại chạy tới dưới weibo chính thức của công ty giải trí Tiên Phàm thảo luận.
“Nghe cái ý kia của cô chủ nhỏ, hai vị soái ca kia thiệt sự làm bảo vệ? Bảo vệ hàng thật giá thật?”
“Nếu mà làm bảo vệ thì thân thủ đúng là đủ đó, cậu xem tiểu ca ca tóc xù kia với Hồng Hài Nhi đánh nhau phấn khích cỡ nào nha, thật sự là kỹ xảo đặc biệt gì cũng không cần thêm đã là một bộ phim đánh võ đẹp mắt, công ty giải trí Tiên Phàm thật là tàng long ngọa hổ a!”
“Tuy thân thủ của tiểu ca ca tóc xù rất lợi hại, nhưng mà Huyền Phinh với Hồ Linh Lung hai cổ cần bảo vệ sao? Chỉ với cái thân thủ kia của Huyền Phinh thì dù cho có mười mấy đại hán chặn đường cướp bóc cũng có thể bị cổ ném đi mất rồi.”
“Cô chủ nhỏ quá uổng phí của trời, bảo vệ này rốt cuộc là tìm đâu ra vậy, mị cũng muốn thông báo tuyển dụng một anh cùng chất lượng về nhà làm ông xã!”
“Tiểu ca ca mặt nghiêm túc thật soái, khí tràng thật chính, mị muốn gả cho ảnh!”
“Muốn gả +1, lại nói mấy anh tui muốn gả đều là của công ty giải trí Tiên Phàm, Thân Văn Duệ ngốc manh đáng yêu, Phạm Vô Cữu phong cách lãnh đạm, Khổng Minh Tuyên yêu diễm duy mỹ, Bạch Thụy Trạch công tử như ngọc, giờ lại có hai tiểu ca ca soái đến một bức, tui thiệt sự muốn lập một cái hậu cung!”
“Ngẫm lại đội hình của lầu trên, tui cảm nhận được vui vẻ của nữ hoàng rồi!”
“Nói nửa ngày, rốt cuộc tiểu ca ca bảo vệ tên gì?”
“………………”
Vào lúc chúng fan rối rắm họ tên của hai tiểu ca ca mới tới, Lý Tiểu Tiểu đang nhức đầu mà xác minh lưu trình hạ phàm của hai vị này. Hổng phải cô không tín nhiệm hai vị này, chủ yếu là cảm thấy Tôn Ngộ Không chuyện gì cũng có thể làm ra được, lỡ mà không trải qua huấn luyện rồi lơ đễnh một cái làm bại lộ công ty giải trí Tiên Phàm, công ty liền cùng nhau ngã ngựa.
“Các anh ký hiệp nghị giữ bí mật của tam giới rồi chứ?” Lý Tiểu Tiểu dè dặt cẩn trọng mà hỏi: “Ở nhân gian không thể bại lộ thân phận.”
“Tôi biết!” Tôn Ngộ Không đĩnh đạc nói: “Lúc xuống dưới đây bọn tôi đã ấn dấu tay trên cái thứ hiệp nghị bỏ đi gì kia rồi, cô yên tâm đi, bọn tôi tuyệt đối sẽ không ngã ngựa. Thật vất vả mới có thể xuống dưới chơi mấy thập niên, lộ sơ hở chẳng phải là sẽ bị đuổi về?”
Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, có những lời này là được rồi.
“Vậy mấy anh đã nghĩ xong tên của mình chưa?” Lý Tiểu Tiểu chỉ chỉ mấy vị kế bên: “Chỗ chúng ta trừ bỏ Phạm Vô Cữu ra đều là dùng tên giả, tên hai người các anh quá để người ta biết rộng rãi, trên từ cụ già tám chín chục tuổi, dưới đến đứa nhỏ năm sáu tuổi đều biết đến Tôn Ngộ Không với Nhị Lang Thần Dương Tiễn, mấy anh phải đặt cái tên giả ra mà xài.”
Tôn Ngộ Không rối rắm gãi gãi cái đầu tóc xù của mình, trở về mấy ngàn năm không nghĩ tới còn phải cân nhắc vấn đề tên tuổi: “Không thì tôi gọi là Tôn Tiểu Ngộ? Hoặc là Tôn Tiểu Không?”
Đại Thánh đặt tên cũng quá tùy ý đi! Tôn Tiểu Ngộ anh thiệt nghiêm túc đó hả?
Lý Tiểu Tiểu thở dài, quay đầu nhìn Dương Tiễn, ôm lấy chờ mong hỏi: “Nhị Lang Thần, anh tính tên gì?”
Dương Tiễn: “Tôi tên Dương Nhị Lang đi!”
Lý Tiểu Tiểu: “…………”
Cái tên này của anh còn hổng bằng cái tên gọi Tôn Tiểu Ngộ đâu!