Công Ty Giải Trí Tiên Phàm

Chương 68

《Nhân viên công vụ Địa phủ》 là phim đơn nguyên, quý thứ nhất có tổng cộng 15 câu chuyện nhỏ tổng cộng là 20 tập. Bởi vì kịch bản tốt, đạo diễn không tồi, lại là bình đài truyền phát tin tức tiêu số tiền lớn làm ra, rất nhiều diễn viên tuyến hai tuyến ba đều muốn nhận bộ phim này, người đại diện của một vài công ty cũng không thiếu người liên hệ với đoàn phim và với đạo diễn Chu Hạc Minh.

Thật ra thì nam nữ diễn viên thích hợp diễn bộ phim này rất nhiều, nhưng mà đạo diễn lại muốn tìm người có thể trấn được, tuy ông quay web drama thần quái, nhưng mà hổng muốn để đoàn phim của mình gặp phải chuyện thần quái.

Sau khi chia sẻ kịch bản cho Phạm Vô Cữu rồi, Chu Hạc Minh vẫn luôn chờ anh ấy hồi đáp, cũng may mà không chờ lâu lắm, 5 ngày sau Phạm Vô Cữu gọi điện thoại tới, nguyện ý diễn thử.

Định thời gian với Phạm Vô Cữu xong rồi, lúc này Chu Hạc Minh mới tuyên bố thông báo diễn thử. Bởi vì trong lòng đã có nam nữ chính điều động nội bộ, vì tránh để các diễn viên khác đi tay không một chuyến, Chu Hạc Minh để Phạm Vô Cữu cùng Lý Tiểu Tiểu diễn thử trước.

Phạm Vô Cữu là quỷ sai mang theo trí nhớ, nam chính trong phim là trinh thám Lâm Mặc Bạch ý nghĩ bình tĩnh tư duy kín đáo có âm dương nhãn, tính cách hai người có chỗ chung. Hơn nữa Phạm Vô Cữu đã ngây người ở Âm phủ hơn 1000 năm, cuộc đời kiểu gì đều đã từng thấy, tính cách kiểu gì cũng đã từng tiếp xúc, cảm xúc thế nào cũng đã từng cảm thụ, điều này làm cho anh có ưu thế tuyệt đối tại phương diện nắm chắc tính cách nhân vật, hơn nữa còn có Trần Đại Hà từng chỉ điểm kỹ thuật diễn của anh, tuy thời gian khá là ngắn, nhưng hệ thống lớp học nhỏ tập trung giảng dạy kết hợp với thực tiễn đã làm cho Phạm Vô Cữu có những tính chất đặc biệt của diễn viên ưu tú.

Tuy Chu Hạc Minh coi trọng đặc điểm Phạm Vô Cữu có thể làm trấn vật, nhưng cũng muốn suy xét kỹ thuật diễn của anh, tuy Vương Hải* khen Phạm Vô Cữu không dứt miệng, nhưng rốt cuộc là có nhân tố cứu mạng trong đó, kỹ thuật diễn rốt cuộc là thế nào thì vẫn là chính mình nhìn rồi mới yên tâm.

*: tác giả hơi bị lẫn lộn về tên ông đạo diễn này, nhưng mình sẽ không sửa tầm bậy đâu nha, nên để vậy luôn.

Chu Hạc Minh là lấy Phạm Vô Cữu làm nhân tuyển số một cho nam chính, vậy nên cho anh ấy một phần diễn khó diễn nhất, chỉ cần Phạm Vô Cữu diễn cảnh này không thành vấn đề, vậy thì anh có thể khống chế được nhân vật này, cả một bộ phim cũng ổn định luôn.

Xem kịch bản thử vai của Phạm Vô Cữu, là bảo anh diễn một đoạn diễn bị lệ quỷ nhập. Bộ phận trước của đoạn diễn này, Phạm Vô Cữu cần phải diễn một đoạn không có vật thật, ngăn chặn lệ quỷ trong lúc vật lộn với lệ quỷ, khuyên nhủ hắn thả lệ khí trong lòng xuống đừng có lạm sát người vô tội. Đoạn diễn còn lại về sau kia là bộ phận xuất sắc bị lệ quỷ nhập vào, phải biểu hiện ra hận ý ngập trời của lệ quỷ đối với thế giới và tuyệt vọng đối với chính mình vì đến nay không thể tự tay đâm kẻ thù, loại cảm xúc phức tạp này rất là khó diễn, nếu mà kỹ thuật diễn hơi kém một chút liền không khống chế được.

Phạm Vô Cữu cầm kịch bản lộ ra thần sắc khó xử, trong lòng Lý Tiểu Tiểu chợt lộp bộp, kéo kéo tay áo Phạm Vô Cữu nhỏ giọng hỏi: “Là cảm thấy đoạn cảm xúc phía sau này có chút khó diễn sao?”

“À, thế ngược lại là không phải!” Phạm Vô Cữu chỉ chỉ đoạn diễn đánh nhau đằng trước, sâu kín thở dài: “Kinh nghiệm đánh riêng với lệ quỷ của tôi hơi bị ít, gặp phải lệ quỷ tôi cho mấy phát xích sắt liền thu phục, rất ít gặp được lệ quỷ có thể đánh với tôi tới trình độ này, còn rất khó để nhập vào trong loại cảm giác này.”

Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết nhìn anh ấy: “Anh là ngại nam chính không lợi hại bằng anh sao?”

“Công phu của nam chính còn tàm tạm đi, trong người thường đã xem như lợi hại.” Phạm Vô Cữu cau mày nghĩ ngợi nói: “Bình thường thì làm tôi cảm thấy cố hết sức ứng đối ít nhất phải cấp bậc Quỷ Vương, lúc trực diện Quỷ Vương cũng không chỉ đơn giản là đánh nhau đâu, lá bùa pháp thuật đều đập vào, dựa vào biểu diễn không có vật thật rất khó để biểu hiện ra. Loại mà chỉ thuần động thủ mà không thêm pháp thuật mà còn tương xứng với công phu của tôi cũng chỉ có Tạ Tất An, thay cảm giác giao thủ với cậu ta vào còn rất dễ, dù sao thì hai bọn tôi thường hay đánh nhau.”

Lý Tiểu Tiểu nghe vậy thì cằm xém nữa rớt xuống: “Hai anh không phải là quan hệ tốt đến sắp sống cùng chăn chết cùng quách* sao? Còn có lúc đánh thành như vậy.”

*: đây là cái bọc ngoài áo quan.

“Chính là bởi vì quan hệ tốt mới thường xuyên động thủ.” Phạm Vô Cữu lộ ra thần sắc hoài niệm: “Lần trước giao thủ chính là vì tôi với Mạnh Bà hố Tạ Tất An đến bờ Cầu Nại Hà phát canh Mạnh Bà cho cô hồn dã quỷ đầu thai, cậu ta canh giữ ở Cầu Nại Hà 19 năm, thẳng đến lúc tôi trưởng thành rồi chủ động liên hệ với Địa phủ hỏi tung tích của Mạnh Bà mới bại lộ. Sau khi cậu ta biết hành tung của tôi liền lập tức tìm tới tôi, lúc đó thiếu chút nữa không bóp chết tôi……”

Phạm Vô Cữu sờ sờ cổ, thần sắc chợt động: “Cảnh tượng lúc đó thật ra lại rất giống với cốt truyện này.”

Lý Tiểu Tiểu: “…………”

Đây đều là thứ hữu nghị gì vậy hả!

Phạm Vô Cữu xem kịch bản một lần liền đọc thuộc lời kịch, anh nhắm mắt lại thay thế cảm xúc qua một lần, 10 phút sau liền đến trước mặt đạo diễn.

Nhìn nam chính tự tay mình chọn, Chu Hạc Minh đặc biệt có kiên nhẫn với anh ấy, vẻ mặt ôn hòa khuyên nhủ: “Cậu có thể chuẩn bị thêm một lát, không gấp.”

“Đã chuẩn bị xong rồi!” Phạm Vô Cữu đặt kịch bản sang một bên, nhắm mắt lại chậm rãi mà thở ra một hơi, chờ lúc lại mở to mắt ra thì ánh mắt cùng thần thái đã có chút biến hóa, hơi thở lạnh lùng xa cách phai nhạt đi ba phần, có chút hơi thở khói lửa hơn so với anh trước đó.

Nói xong lời kịch với không khí rồi, Phạm Vô Cữu bỗng ngã ra phía sau như là đang tránh né thứ gì đó vậy, ngay sau đó anh bắt đầu động thủ với không khí. Tuy trước mặt anh trống rỗng không có thứ gì, nhưng mà mỗi một động tác của Phạm Vô Cữu đều mười phần có sức mạnh, phảng phất như đang thật sự nện lên thứ gì vậy, ngay sau đó anh phảng phất như bị cái gì đánh trúng vậy, chật vật lùi lại 3 bước té trên đất, ngay vào lúc anh vừa muốn đứng dậy thì như là bị thứ gì bóp chặt lấy cổ, hai tay anh nắm lấy vị trí cổ, đôi mắt đỏ bừng, há miệng thở hổn hển, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ……

Nhìn thấy biểu cảm của Phạm Vô Cữu, Lý Tiểu Tiểu không tự chủ được mà che kín nơi ngực, há to miệng thở hổn hển, phảng phất như người bị bóp chặt lấy là cô vậy.

Phạm Vô Cữu bị đè trên đất cố gắng giãy dụa, bỗng nhiên anh đang bị đè trên mặt đất như là bị thứ gì xách lên ném văng ra vậy, cả người bay ra ngoài nặng nề mà nện trên tường, phát ra một tiếng vang oành lớn.

Thân thể Phạm Vô Cữu trượt xuống tường, đầu cúi xuống. Năm giây sau, anh ngẩng đầu lên, chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ác ý, ánh mắt mang theo cừu hận, lệ khí, tuyệt vọng cùng tội ác……

Anh lắc la lắc lư đứng dậy khỏi mặt đất, mỗi một bước đều cho người ta cảm giác áp bách, mỗi một đợt hô hấp phảng phất đều mang theo máu tanh. Lúc này anh đã không phải Phạm Vô Cữu cũng không phải trinh thám có âm dương nhãn, mà là một con ác quỷ thật sự bò ra từ trong địa ngục.

“Cắt!” Đạo diễn Chu Hạc Minh bảo ngừng sau đoạn cảm xúc chuyển biến xong này, Phạm Vô Cữu nghe thấy tiếng thì dừng bước, quay đầu nhìn lại về phía Chu Hạc Minh.

Chu Hạc Minh bị ánh mắt như vậy dọa, giọng nói bất giác đè xuống thấp nhất, còn không nhịn được mà lùi về sau một bước, có chút khϊếp đảm duỗi tay ra làm động tác ngăn cản, run run rẩy rẩy giải thích nói: “Diễn đến đây là được rồi.”

“À, được!” Phạm Vô Cữu lập tức thay đổi một ánh mắt, lệ khí trên người lập tức tan thành mây khói, cả người lại khôi phục lại bộ dáng thanh lãnh đạm mạc như ngày thường.

Chu Hạc Minh mười phần kính nể đối với việc thu phóng cảm xúc tự nhiên của Phạm Vô Cữu, ông làm đạo diễn cũng mười mấy năm rồi, rất ít có diễn viên có thể nháy mắt liền ra khỏi cảm xúc sau khi diễn xong, Phạm Vô Cữu này đối với khống chế cảm xúc cũng thật giỏi quá.

Trừ bỏ khống chế cảm xúc đúng chỗ ra, kỹ thuật diễn của Phạm Vô Cữu cũng làm cho Chu Hạc Minh vừa lòng mười phần, đặc biệt là cái đoạn diễn bị quỷ nhập này thuyết minh phi thường tốt, đã có thể vượt qua diễn viên gạo cội rồi. Có điều……

Chu Hạc Minh gọi Phạm Vô Cữu sang một bên, hạ giọng hỏi: “Vừa nãy cậu là diễn thật đúng không? Không phải là quất một con quỷ mà bọn tôi không nhìn thấy đến phối hợp với cậu chứ?”

“Đạo diễn, sức tưởng tượng của ông thiệt là rất phong phú đó.” Phạm Vô Cữu câm nín nhìn Chu Hạc Minh: “Có thể phối hợp với tôi ở đoạn diễn vừa nãy kia ít nhất phải là cấp bậc ngoài quỷ vương, không thì đừng có nói cô hồn dã quỷ, có là lệ quỷ cũng không gánh nổi mấy quyền kia của tôi.”

Chu Hạc Minh cảm thấy trong mắt mình đều sắp lóe ngôi sao rồi, có nhân tài như vậy ở đây, ông liền kiên định quay bộ phim này hơn.

Nam chính xác định là Phạm Vô Cữu, tiếp xuống nên đến phiên Lý Tiểu Tiểu diễn thử.

Lúc Lý Tiểu Tiểu học đại học trí nhớ đã rất tốt rồi, giờ đây cũng không biết là ở lâu với thần tiên nên dính tiên khí, hay là ông Táo đút ăn nhiều tiên thảo quá, hiện tại Lý Tiểu Tiểu cũng sắp đã nhìn qua là không quên được, lời thoại trong tay đọc mấy lần là học thuộc rồi, quả thực giống như bật hack vậy.

Nhớ chắc lời kịch rồi, Lý Tiểu Tiểu đặt hết tinh lực lên biểu diễn, kịch bản này lúc ở công ty cô đã xem qua hết rồi, đối với chủ tuyến của câu chuyện, nhân vật trước sau đã rõ như lòng bàn tay, diễn lên cũng càng thuận buồm xuôi gió.

Trong công ty, nhân viên với nghệ sĩ thêm hết lên, Lý Tiểu Tiểu lên tiết của Trần Đại Hà xem như hơi bị nhiều, cũng học một ít kỹ xảo biểu diễn, hơn nữa năm ngoái cô cũng diễn một nữ số 3 rồi, ít nhiều cũng có chút lý giải với biểu diễn, đi diễn thử cũng biểu hiện không tệ. Tuy kỹ thuật diễn không làm người ta kinh diễm bằng Phạm Vô Cữu, nhưng mà khống chế nhân vật nữ chính này là không thành vấn đề.

Nam nữ chính định xuống rồi, tảng đá lớn nhất treo trong lòng Chu Hạc Minh rốt cuộc rớt xuống, cuối cùng lúc quay phim không cần lo lắng trêu chọc đến mấy thứ dơ bẩn nữa.

****

Bộ phim 《Nhân viên công vụ Địa phủ》 này bởi vì là phim đơn nguyên, nam nữ chính càng như là chủ tuyến, đem cả đám câu chuyện xuyên suốt lại. Các diễn viên khác mặc dù trong cả một bộ phim xem như vai phụ, nhưng mà lại là nhân vật chủ yếu trong mỗi câu chuyện riêng.

Diễn viên tuyến hai tuyến ba đến đây đều là vì xem trọng bộ phim này, nếu nam nữ chính đã không có ai thích hợp, vậy liền ở trong những câu chuyện này tìm lấy nhân vật mà mình càng cảm thấy hứng thú. Đối với những diễn viên này mà nói, diễn một đoạn câu chuyện trong đó thì càng linh hoạt hơn trên mặt thời gian, lúc quay phim khác rút thêm ra hai ngày mà tới là có thể trình diễn xong bên này, đã tham gia diễn lại còn chuyện gì cũng không chậm trễ, cớ sao lại không làm chứ.

Về phần người mới thì lại càng đơn giản, đạo diễn căn cứ kịch bản để phân phối nhân vật, diễn thử thấy hợp thì lưu lại, không hợp thì chạy lấy người, bận rộn 2 ngày, diễn viên của trọn bộ phim cuối cùng đã đều định xuống hết.

Sân bãi quay chụp của《Nhân viên công vụ Địa phủ》 hơn 80% là trong thành phố điện ảnh, một vài cảnh khác cũng là phụ cận xung quanh thành phố điện ảnh, lúc đoàn phim sắp xếp nơi dừng chân thì chọn khách sạn phụ cận, chỉ là phim điện ảnh phim truyền hình vừa qua tết xong là khởi động máy thật sự là quá nhiều, khách sạn xa hoa cách khá gần cơ hồ đều bị đặt đầy ắp rồi, đoàn phim tìm rất lâu mới tìm được một khách sạn khá gần, chỉ là vị trí hơi hẻo lánh chút, nhìn cũng có chút lâu năm.

Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, cách khởi động máy cũng chỉ còn lại có 10 ngày, Chu Hạc Minh mở họp kịch bản, chỗ họp ngay tại phòng họp tầng cao nhất của khách sạn.

Lý Tiểu Tiểu tuy không phải lần đầu tiên quay phim, nhưng nhân vật trước đó là bởi lâm thời thay người, cô còn chưa có kinh nghiệm thật sự đứng đắn mà mở họp kịch bản. Vốn cảm thấy họp kịch bản là một việc mười phần mới lạ thú vị, nhưng không nghĩ tới họp kịch bản lại họp từ 9 giờ sáng đến mãi 10 giờ tối, khuôn mặt nhỏ nhắn mọng nước của Lý Tiểu Tiểu cũng có chút trắng bệch, đạo diễn mới còn chưa thấy đã mà kết thúc cuộc họp hôm nay.

Diễn viên cùng nhân viên công tác đều ở trong khách sạn, mỗi người tự cầm notebook cùng vật phẩm tư nhân của mình, mọi người vừa thảo luận cốt truyện vừa rời khỏi phòng họp.

Chu Hạc Minh trở về phòng, đặt đồ đạc trong ta lên bàn làm việc, liền đi phòng tắm tắm rửa. Nửa tiếng sau ông đi ra khỏi phòng tắm, ngạc nhiên phát hiện cửa sổ phòng khách chẳng biết sao lại mở, gió lạnh ập vào, thổi cho kịch bản trên bàn vang lên xôn xao.

Ông nhanh chóng thắt chặt áo khoác tắm trên người, bước nhanh đến bên giường đóng cửa sổ lại, chờ lúc xoay người trở lại tùy ý liếc mắt một cái về phía trên văn phòng, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch cả.

Chỉ thấy tiêu đề tập 3 《 Tình nhân biến mất 》 từ màu đen biến thành màu đỏ chói mắt, trên đó còn có một dấu ấn màu đỏ máu tươi.

“Á á á á á á!” Chu Hạc Minh bọc lấy áo khoác tắm xoay người chạy về phía cửa, sau vài giây liền mở cửa phòng ra, cả người trực tiếp ghé vào trên cửa đối diện đâm sầm vào: “Phạm Vô Cữu cứu mạng á, nháo quỷ!”

Phạm Vô Cữu vừa tắm rửa xong câm nín thở dài, vừa lau tóc vừa đi tới mở cửa phòng ra, cả người Chu Hạc Minh đều nhảy lên trên người anh, run rẩy y như cái sàng vậy: “Mau mau mau, nháo quỷ!”

Phạm Vô Cữu đen mặt xé Chu Hạc Minh xuống khỏi trên người mình: “Đạo diễn, nếu mà ông nói vậy thì tôi phải thêm tiền!”