Biểu cảm của An Kỳ mười phần thổn thức: “Trách không được cô với Ngụy Giai Ý đều không có người đại diện, cũng không có trợ lý, còn phải cùng nhau chen chúc trong xe buýt với bọn tôi, thì ra là bởi vì công ty khó khăn đến nước này, cô thật đúng là rất không dễ dàng.”
Vẻ mặt Lý Tiểu ngơ rồi, mặc dù thu nhập kinh doanh chính của công ty đúng là thảm đạm mười phần, nhưng mà bằng vào cả một vườn hoa cỏ kia của ông Thổ với tóc trên đầu Thân Văn Duệ đây, công ty thế nào cũng không có khả năng phá sản á!
Hơn nữa, dù cho cô muốn để công ty phá sản, đám thần tiên bên trên đó cũng không cho á, thần tiên của tam giới, yêu tinh với quỷ ở phía dưới đều xếp hàng chờ rút thăm xuất đạo nè.
Muốn nói không dễ dàng thì cũng là cô, một cái phàm nhân nho nhỏ này, phải gánh cái trách nhiệm to lớn là làm cho thần tiên lại đỏ lên mới không dễ dàng, thiệt không có liên quan gì đến nguy cơ tài vụ hết.
Nhìn biểu cảm sững sờ của Lý Tiểu Tiểu, An Kỳ vỗ vỗ bờ vai cô, chân thành mà khích lệ thay cô: “Cố lên, cắn răng kiên trì một năm, chờ điện ảnh đầu tư kiếm được tiền là có thể trở lại bình thường.”
Lý Tiểu Tiểu: “………………”
Cô thật sự muốn biết, chúng fan Tiên Phàm rốt cuộc đã tạo ra thiết lập nhân vật kiểu gì cho cô vậy hả, sao trong một đêm thôi mình liền thê thảm đáng thương vậy chứ.
Nhìn biểu cảm một lời khó nói hết của Lý Tiểu Tiểu, Ngụy Giai Ý cố gắng nghẹn cười, biểu tình thoạt nhìn thống khổ mười phần, càng tăng thêm vài phần chân thật cho lời đồn, nhìn mà An Kỳ cũng không nhịn được muốn rớt nước mắt thay các cô.
Cùng lúc đó, chúng fan Tiên Phàm biết chân tướng nhìn cái lời đồn “Công ty giải trí Tiên Phàm phải đóng cửa, cô chủ xuất đạo đóng phim trợ cấp gia dụng” chả biết nhảy ra từ đâu trên mạng thì cả đám đều cười đến sắp co giật. Phàm là từng xem phát sóng trực tiếp của công ty giải trí Tiên Phàm sẽ liền biết, tuy công ty giải trí Tiên Phàm đúng là bán hoa để đầu tư cho Huyền Phinh đóng phim, nhưng giá trị của một chậu phong lan đã trên trăm triệu rồi, hơn nữa công ty giải trí Tiên Phàm còn không chỉ có một chậu đó, người ta có một sân hoa cỏ giá trị xa xỉ. Về phần Lý Tiểu Tiểu đi đóng phim, chúng fan cảm thấy rất bình thường, tuy Lý Tiểu Tiểu là cô chủ của công ty giải trí, nhưng mà tuổi người ta nhỏ, giá trị nhan sắc lại không kém, người lớn lên xinh đẹp đáng yêu, đạo diễn tìm cô ấy đóng phim đó là tuệ nhãn biết anh hùng, chả có gì đặc biệt. Trước đó chúng fan Tiên Phàm từng thảo luận, cô gái vừa đáng yêu lại thú vị giống như cô chủ nhỏ đây mà không xuất đạo thì quả thật rất đáng tiếc.
Nhưng thân là một công ty mới, giải trí Tiên Phàm tuy từng lên hotsearch mấy lần, cũng có trên triệu fan, nhưng mà trên weibo vẫn còn có mấy chục triệu bạn trên mạng không biết công ty giải trí Tiên Phàm là chuyện như thế nào.
Có bạn trên mạng lướt cái rồi bỏ qua đối với cái tin tức không hiểu ra sao là cô chủ công ty giải trí Tiên Phàm xuất đạo này, cũng có người đi theo thổn thức một câu cô chủ này rất không dễ dàng, cũng có người chưa hiểu rõ hết mà chỉ nhìn được một từ mấu chốt rồi bắt đầu to tát bàn luận tình hình kinh tế không tốt, ngay cả giới giải trí cũng bắt đầu xuống dốc, đề tài đã sắp chạy lệch đến Tây Thiên rồi.
Chúng fan công ty giải trí Tiên Phàm nhìn đủ loại đồn đãi trên mạng mà cười đến rớt nước mắt, chẳng qua bọn họ cũng không bác bỏ tin đồn, ngược lại là đem cái này chơi thành cái ngạnh, ào ào đến dưới weibo của nữ thần với idol của mình nhắn tin chơi cái ngạnh phá sản này. Ngay cả ông Táo cũng theo phòng trào mà đăng một weibo, thả ra ảnh chụp một bàn món ngon mỹ vị: “Nghe nói công ty bọn tôi sắp đóng cửa, cô chủ cũng ra ngoài đóng phim, tôi cảm thấy tôi chỉ có thể đổi căn tin công ty thành nhà hàng, không biết liệu có người tới ăn hay không.”
*: chơi ngạnh – ngạnh ý nghĩa của câu nói đùa, sau khi vào Internet, nó dần dần có ý nghĩa của một câu chuyện đùa được công nhận nhất định hoặc một ý nghĩa cụ thể của từ và câu. Và chơi ngạnh, là đề cập đến sử dụng một cái ngạnh, và thay vào đó hướng dẫn cụ thể một trò đùa hoặc ý nghĩa cụ thể của các từ nào đó. (Nguồn từ jikipedia, được dịch bởi gg dịch)
Chúng fan cười ha hả, đồng thời sôi nổi tỏ vẻ nếu mà ông Táo thật sự đổi căn tin thành nhà hàng, bọn họ đi máy bay cũng phải qua đó ăn cho thỏa thích.
Trên mạng chơi ngạnh đến vô cùng náo nhiệt, đoàn phim thì bắt đầu quay từng giai đoạn. Tuy trước kia Lý Tiểu Tiểu thường xuyên đi giám sát, nhưng mà đều ở lại đoàn phim một chốc rồi đi, tán gẫu với nghệ sĩ nhà mình một chút, rất ít chú ý quá trình quay phim, lại nói tiếp, đây vẫn là lần đầu tiên cô chính thức tiếp xúc với đóng phim.
Vốn dĩ tưởng rằng quay phim chỉ là ấn theo kịch bản mà diễn là được, nhưng hôm sau Lý Tiểu Tiểu liền phát hiện vấn đề, cô túm lấy An Kỳ vụиɠ ŧяộʍ hỏi dò: “Diễn viên chúng ta là tự mình chuẩn bị quần áo hả?”
An Kỳ có chút khϊếp sợ mà nhìn Lý Tiểu Tiểu: “Trước kia nghệ sĩ nhà cô chưa từng đóng phim hả? Các cô ngay cả cái này cũng không biết.”
Lý Tiểu Tiểu đầy mặt vô tội: “Từng đóng nha, có điều nữ diễn viên đều là đóng cổ trang, bên nam diễn viên thì đều chưa từng để tôi lo lắng, tôi còn thiệt không biết.”
“Rồi rồi.” An Kỳ thất bại thở dài, cảm thấy mình có chút hiểu vì sao Lý Tiểu Tiểu mở công ty giải trí mà mở không được lâu, đây quả thực chính là một người thường.
“Phim đô thị giống như chúng ta nè, là phía thương hiệu tài trợ trang phục, chẳng qua cũng chỉ có diễn viên quan trọng là nguyên bộ, khi bọn họ mặc quần áo nhà tài trợ, họ cũng sẽ phối hợp với một vài trang phục của mình để tạo ra danh tiếng trang phục. Làm khuê mật của nữ chính trong phim giống như cô với Ngụy Giai Ý đây thì hẳn cũng có nhà tài trợ quần áo, có thể là bởi lâm thời đổi vai nên không có đưa tới đây. Chẳng qua theo như tôi biết, quần áo cho các cô sẽ không quá nhiều, các cô tốt nhất vẫn là tự mình chuẩn bị một ít đi. Mặt khác, nhà tài trợ còn có thể cung cấp cho đoàn phim một lô quần áo xài chung, nếu diễn viên không có quần áo thích hợp, bên phục trang sẽ căn cứ kịch bản của diễn viên phối đồ cho mọi người mặc.” Nói đến đây, An Kỳ cau mũi: “Có điều bình thường đều là tự diễn viên chuẩn bị, quần áo của đoàn phim ai cũng mặc được, trong lòng ít nhiều có chút dị ứng.”
An Kỳ nhìn Lý Tiểu Tiểu vẫn mặc quần áo hôm qua như cũ, không nhịn được hỏi: “Các cô không mang quần áo tới?”
“Không có, lúc đó bọn tôi chỉ cho là thử vai, còn phải chờ về thông báo, không ngờ là trực tiếp vào đoàn luôn.” Lý Tiểu Tiểu cũng có chút buồn bực: “Hai bọn tôi cộng lại chỉ có một cái va ly, căn bản là không chuẩn bị dư quần áo.”
An Kỳ nghĩ nghĩ, nhỏ giọng đề nghị: “Vậy các cô hỏi bên phục trang thử xem, xem chừng nào thì nhà tài trợ quần áo đến. Hoặc là xem xem bữa nay có nhiều phần diễn không, nếu không nhiều thì nhanh chóng xin phép đi mua quần áo. Bữa nay quay tới mấy cảnh đó, cứ mặc mãi một bộ quần áo thì đạo diễn cũng không vừa ý, nếu thật sự không được, hôm nay các cô chỉ có thể mặc quần áo của đoàn phim mà thông qua thôi.”
Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, nói cảm ơn một tiếng, sau đó nhanh chóng gọi Ngụy Giai Ý xem sắp xếp của mình hôm nay, kết quả phát hiện hôm nay hai cô tuy có ba cảnh diễn, nhưng sáng, trưa, chiều, tối đều có, căn bản là không đi ra được.
Lý Tiểu Tiểu buồn bực oán giận một câu trong nhóm, nói mình không có chuẩn bị quần áo.
Ông Thổ nhìn thấy tin của Lý Tiểu Tiểu thì bảo cô đừng có gấp, sau một lúc lâu, ông Táo nói: “Hiện tại vừa lúc Thiên giới tuyển nghệ sĩ với nhân viên công tác, ông Thổ nhân cơ hội hỏi Thiên giới xin đưa Chức Nữ xuống, hồi nữa ông ấy mang theo Chức Nữ đi tìm tụi con.”
Lý Tiểu Tiểu kinh sợ: “ĐM, bảo Chức Nữ may áo cho Vương Mẫu Nương nương may quần áo cho bọn con, con cảm thấy mình muốn phiêu.”
Ông Táo hừ hừ một tiếng: “Táo Quân nấu cơm cho con mỗi ngày, con cũng chưa nói mình phiêu đâu.”
Lý Tiểu Tiểu lập tức nịnh nọt cười nói: “Chủ yếu nhất là con vừa vào công ty liền biết ông Táo, ông ở trong lòng con thân thiết giống như ông ruột con vậy, cho nên không xem ông làm người ngoài.”
“Cái miệng nhỏ còn rất biết nói chuyện.” Ông Táo không nhịn được mà cười: “Chờ lúc ông Thổ con đi, ông để ổng mang chút điểm tâm cho con.”
Lý Tiểu Tiểu vừa nghe thì vui hỏng rồi: “Cảm ơn ông Táo nhiều!”
Tốc độ của thần tiên nhanh đến làm phàm nhân không thể hiểu, Lý Tiểu Tiểu bên này mới vừa tán gẫu với ông Táo xong, trong phim trường liền có một nhân viên công tác đi qua tìm đến Lý Tiểu Tiểu với Ngụy Giai Ý: “Công ty các cô có người đến ghé thăm.”
Lý Tiểu Tiểu với Ngụy Giai Ý nhanh chóng thả kịch bản trong xuống đi ra ngoài, chỉ thấy ông Thổ mang theo hai hộp đồ ăn 1m đứng ở bên ngoài, đứng ở bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Lý Tiểu Tiểu không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, chỉ thấy mái tóc đen như tơ lụa của cô ấy thả rũ xuống, trên người mặc một chiếc váy dài xinh đẹp, cũng không biết là làm từ chất liệu gì, thoạt nhìn vô cùng mượt mà.
Lý Tiểu Tiểu vui vẻ đến miệng cũng chả khép lại được, Thiên giới thật đúng là nơi tốt á, các mỹ nữ đi xuống đều xinh đẹp như vậy, quả thực là làm cho chó giá trị nhan sắc như cô đây hạnh phúc đến muốn khóc lên.
“Chào cô chủ nhỏ, tôi tên Trương Thiên Nữ, nhũ danh Chức Nữ.” Trên mặt Chức Nữ hiện nét tươi cười ôn nhu, tự nhiên hào phóng chào hỏi với Lý Tiểu Tiểu: “Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là nhà thiết kế trang phục kiêm chuyên gia trang điểm tân nhiệm của công ty giải trí Tiên Phàm, về sau tất cả quần áo của nhân viên đều do tôi phụ trách.”
“Nghe tiếng đã lâu a!” Hai mắt Lý Tiểu Tiểu lóe sáng nhìn Chức Nữ: “Không nghĩ tới có một ngày sẽ mặc được quần áo Chức Nữ làm trong truyền thuyết, cuộc đời tôi quả thật quá hạnh phúc!”
“Vậy cô lập tức sẽ càng hạnh phúc, bởi vì tôi còn mang theo điểm tâm Táo Quân làm cho cô.” Ông Thổ ở cạnh cười ha hả nói: “Nhanh đi vào đi, ông chia một phần điểm tâm ông Táo con làm cho người của đoàn phim, sau đó mau chóng để Chức Nữ giúp mấy đứa làm quần áo.”
Lúc này vừa vặn là giờ nghỉ ngơi, bốn người vừa vào phim trường liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, có ánh mắt tụ tập trên hộp đồ ăn to lớn trong tay ông Thổ, trong lòng đều suy nghĩ đó là gì vậy; có người thì lại dừng ánh mắt trên mặt Trương Thiên Nữ, nghĩ là diễn viên đạo diễn mới tìm tới.
Lý Tiểu Tiểu đặc biệt điệu thấp mà đi đến bên người đạo diễn, hơi xấu hổ hỏi: “Đạo diễn, người của công ty bọn tôi đưa một ít trà bánh tới, không biết có tiện mời mọi người ăn không.”
“Có thể!” Đạo diễn bởi vì chuyện mưa nhỏ với cầu vồng điềm lành phát tài lúc khởi động máy mà vẻ mặt đặc biệt ôn hòa với Lý Tiểu Tiểu, còn chủ động đứng dậy vỗ vỗ tay: “Mọi người chú ý, công ty Lý Tiểu Tiểu tặng trà bánh, mọi người thừa lúc nghỉ ngơi bổ sung năng lượng đi, 20 phút sau chúng ta quay cảnh tiếp theo.”
Vừa nghe nói có đồ ăn, nhân viên công tác lập tức có sức mạnh, nâng mấy cái bàn tới giữa phim trường để lâm thời làm ra cái bàn ăn, còn lấy khăn ướt lau sạch sẽ. Một anh chàng phụ trách đạo cụ còn chủ động giúp ông Thổ xách hộp đồ ăn, kết quả vừa vào tay thì thiếu chút nữa bị đập lên chân mình, may nhờ ông Thổ lanh tay lẹ mắt đón được hộp đồ ăn, bằng không thì chắc chắn phải vãi ra.
Anh chàng có chút không thể tin được với sức nặng, trơ mắt mà nhìn ông Thổ một tay thôi liền trực tiếp xách hộp đồ ăn lên để trên bàn, nhất thời kinh ngạc đến mắt trừng to tròn.
ĐM, ông bác này thật sự là sức lớn vô cùng, càng già càng dẻo dai nha.
Từng món lại từng món trong hộp thức ăn được đặt trên bàn, có các loại điểm tâm cùng mì phở xinh đẹp kiểu trung, còn có một chén sữa đông chưng* óng ánh trong suốt cùng đậu hủ hạnh nhân.
*: món này là phô mai kiểu trung đó, chưa ăn bao giờ nhưng nhìn hình cũng đẹp lắm.
Nghệ sĩ với nhân viên công tác ở phim trường không ít, nhưng điểm tâm ông Táo chuẩn bị còn nhiều hơn, bảo đảm mỗi người ít nhất đều có thể ăn được ba bốn món.
Sau khi mang hết tất cả đồ ăn lên rồi, một tầng cuối cùng thì đựng đĩa, đũa với muỗng, mấy chiếc đĩa với muỗng đũa đó đều làm bằng tre, khá mỏng không chiếm chỗ, thoạt nhìn còn tinh xảo mười phần.
Đạo diễn Vương Thành Hải chắp tay sau lưng ở bên cạnh nhìn, gật đầu: “Công ty các cô chuẩn bị cũng quá dụng tâm.”
Ông Thổ cầm mấy cái gắp đặt ở bên trên hộp cơm, cười ha hả nói: “Chú căn tin của công ty bọn tôi mới vừa làm hồi sáng, nóng hôi hổi, sạch sẽ lại vệ sinh, hương vị không giống với mua ở bên ngoài, bảo đảm các ông ăn lần này lần sau còn muốn ăn.”
“Nói như vậy thì tôi liền không khách khí!” Vương Thành Hải dẫn đầu bưng một đĩa bánh bao súp gạch cua nóng hôi hổi lên, lại cầm đôi đũa, cười ha ha nói: “Vừa lúc tôi cảm thấy đói bụng, các ông đưa đến cũng quá kịp lúc.”
Nói xong, đạo diễn gắp bánh bao lên cắn rách một chút vỏ, húp một ngụm nước canh ngon bên trong, ánh mắt lập tức sáng ngời: “Tôi đi, hương vị này cũng thật đỉnh á, còn ăn ngon hơn cả bánh bao gạch cua 200 một cái tôi ăn ở Tô Châu.”
Ông Thổ cười ha ha nói: “Cua căn tin bọn tôi dùng đều là tự mình nuôi, sạch sẽ màu mỡ còn tươi mới.”
“Cua tươi mới là một mặt, chủ yếu là nhân này trộn cũng thật tốt, phụ trợ cái ngon của cua ra còn không có mùi tanh nữa, quan trọng nhất là ăn vào một chút cũng không ngấy.” Đạo diễn vừa ăn vừa mơ hồ không rõ mà nói với mấy người khác của đoàn phim: “Mấy cậu đừng chỉ nhìn không, mau ăn đi, chậm thì có thể liền không còn.”
Tuy nói như vậy, nhưng mà mọi người đều không hẹn mà cùng chờ nam nữ chính, phó đạo diễn chọn trước, nam chính Tưởng Thắng Kiệt ngửi thấy hương hoa quế, cầm đĩa gắp một cái bánh bột củ sen đường hoa quế, lại bưng một phần tô lạc chưng đường về lại chỗ nghỉ ngơi của mình.
Nữ chính Lý Giai Di ngồi cạnh anh ấy thấy thế thì bĩu môi, hạ giọng hỏi: “Anh chính là đói bụng muốn ăn thì gọi trợ lý đi khách sạn đóng gói là xong rồi, điểm tâm công ty nhỏ nấu, có thể ăn ngon sao.”
Tưởng Thắng Kiệt lơ đễnh cười cười: “Tôi ngửi thấy rất thơm, cô không đi lấy một miếng sao?”
Lý Giai Di cầm trà sữa vừa bảo trợ lý đi mua uống một ngụm: “Không được, tôi giảm béo.”
Tưởng Thắng Kiệt nhìn trà sữa trong tay cô ấy cười lắc lắc đầu, sau khi cầm lấy đũa gắp một cái bánh bột sen đường hoa quế lên cắn một miếng thì biểu cảm dừng một chút, Lý Giai Di thấy thế thì ngậm ống hút cười ha hả nhìn anh ấy: “Có phải rất khó ăn hay không?”
“Không phải.” Tưởng Thắng Kiệt chậm rãi nuốt xuống, ngay sau đó lại cắn miếng nữa, trên mặt lộ ra biểu cảm thỏa mãn: “Là ăn quá ngon.”
“Thật hay giả? Anh cũng quá khoa trương.” Lý Giai Di nhìn nhìn bánh bột sen đường hoa quế trong đĩa anh ấy, từ vẻ ngoài óng ánh trong suốt thì xác thật rất là đẹp mắt, hương vị cũng thơm ngào ngạt, mặc dù cô ngồi ở bên cạnh cũng có thể ngửi được hương hoa quế nhàn nhạt. Nhưng mà Lý Giai Di vẫn luôn cảm thấy điểm tâm kiểu trung chỉ là vẻ ngoài đẹp mắt, ăn vào lại đều là ngọt ngấy, nếm thử đều là cùng một vị, cũng chả có gì ngon nghẻ.
“Thật sự ăn ngon!” Tưởng Thắng Kiệt hai ba miếng đã ăn một đĩa bánh hoa quế, lại đứng lên trở lại phía bàn cơm, chỉ một chốc đã bưng bốn năm loại điểm tâm trở về. Tuy ông Táo vì tinh xảo nên mỗi loại điểm tâm đều làm không lớn, nhưng mà bốn năm loại này cũng chất tràn đầy một đĩa rồi.
Lý Giai Di nhìn đồ mà Tưởng Thắng Kiệt bưng trở về đều hết chỗ nói rồi: “Ăn chút là được rồi, ăn nhiều như vậy thật không sợ béo sao?”
Tưởng Thắng Kiệt gắp một miếng bánh củ từ mứt táo lên bỏ vào miệng, không chút để ý, nói: “Không sao, cường độ làm việc lớn như vậy, sẽ không béo phì. Lại nói, điểm tâm ngon như vậy, trước kia tôi còn chưa từng thấy, lần này ăn cũng không biết lần tới phải lúc nào mới có thể ăn được.”
Trước kia Lý Giai Di với Tưởng Thắng Kiệt đã từng hợp tác, đều khá quen thuộc lẫn nhau. Lý Giai Di biết tính tình con người Tưởng Thắng Kiệt rất thẳng thắn, thứ anh nói ăn ngon thì khẳng định là cho rằng thật rất ngon, sẽ không bao giờ bận tâm mặt mũi mà nói lời khách sáo. Hơn nữa, một giải trí Tiên Phàm nho nhỏ với một Lý Tiểu Tiểu không nổi tiếng, cũng chẳng có chỗ nào có thể làm Tưởng Thắng Kiệt tâng bốc.
Nhìn bộ dáng Tưởng Thắng Kiệt hai miếng là hết một miếng điểm tâm, Lý Giai Di rốt cuộc không nhịn được, chu chu môi với trợ lý bên người: “Cô cũng lấy một chút về cho tôi.”
Trợ lý đã sớm thèm chết rồi, chỉ là Lý Giai Di không nói thì cô cũng không dám động, vừa nghe cô ấy lên tiếng liền chạy nhanh qua, dựa theo khẩu vị của Lý Giai Di chọn mấy loại điểm tâm, mặt khác lại bưng một chén đậu hủ hạnh nhân về.
Lý Giai Di thấy đồ trong đĩa còn nhiều hơn của của Tưởng Thắng Kiệt, câm nín mà trừng mắt liếc trợ lý một cái: “Cô lấy nhiều như vậy cho ai ăn?”
“Không sao, cô ăn không hết thì cho tôi ăn.” Tưởng Thắng Kiệt nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống, lưu luyến nhìn thoáng qua chỗ bàn cơm, nhưng không có đi lấy nữa, dù sao còn có một vài nhân viên công tác còn chưa có ăn tới đâu.
Lý Giai Di liếc ngang anh ấy một cái, không chút khách khí nói: “Không ăn hết còn có trợ lý tôi đó, lại nói, cái chén còn dư lại kia của anh là gì vậy?”
“Sữa đông chưng đường.” Tưởng Thắng Kiệt bưng múc một muỗng cười hì hì nói: “Tôi cũng là vừa hỏi mới biết được, trước nay chưa từng ăn.”
Lý Giai Di không quan tâm anh ấy nữa, tự mình nhìn điểm tâm trong đĩa, trợ lý biết đồ ngọt cô ấy ăn mỗi ngày là có hạn, cho nên món cô chọn có ngọt có mặn. Trong đĩa có sủi cảo tôm trong suốt óng ánh, có bánh bao súp thịt cua nhỏ đẹp, còn có bánh táo nhân hạt thông, bánh đậu cuốn như ý cùng với một miếng bánh hoa sen xinh đẹp mười phần.
Lý Giai Di gật gật đầu: “Đẹp thì đẹp, cũng không biết vị như thế nào?”
Tưởng Thắng Kiệt nhìn chằm chằm đĩa của Lý Giai Di mà nuốt nuốt nước miếng: “Vừa nãy tôi quên lấy bánh bao súp, cô cho tôi nếm một cái đi.”
Lý Giai Di không để bụng gật gật đầu, chờ sau khi vừa cắn một miếng bánh bao súp thịt cua trong đĩa thì lập tức trợn tròn mắt, tiếp đó gạt bỏ đôi đũa duỗi đến đĩa của mình của Tưởng Thắng Kiệt.
Tưởng Thắng Kiệt ấm ức mà nhìn cô ấy: “Không phải cô đồng ý cho tôi lấy rồi sao?”
“Giờ tôi hối hận được không? Tổng cộng chỉ có hai cái bánh bao súp thịt cua, chính tôi còn chưa đủ ăn đâu.” Lý Giai Di chỉ mấy miếng đã ăn hết một cái bánh bao súp thịt cua, khẩn cấp mà gắp cái thứ hai, vừa ăn vừa thúc giục trợ lý bên cạnh: “Cô cũng đi qua gắp chút đồ ăn đi, chậm liền không còn.”
Tưởng Thắng Kiệt múc một muỗng sữa đông chưng đường trơn mượt nồng đậm hương sữa bỏ vào miệng, còn không quên dỗi lại Lý Giai Di: “Không phải mới nãy cô nói mấy cái này cô ăn không hết sao?”
Lý Giai Di thẹn hóa quá giận trừng mắt liếc anh ấy một cái: “Giờ tôi lại đói bụng được không?”
“Rồi rồi rồi rồi!” Tưởng Thắng Kiệt cho một miếng sữa đông chưng đường cuối cùng vào miệng, còn chưa đã thèm mà liếʍ liếʍ môi: “Ngon thì ngon, chỉ là mỗi loại đều hơi quá ít chút.”
Lý Giai Di đã không quan tâm anh ấy, trà sữa trong tay cũng đã sớm quẳng sang một bên, cúi đầu một miếng điểm tâm một miếng đậu hủ hạnh nhân, ăn đến vô cùng thỏa mãn.
Lúc này, trong tay diễn viên với nhân viên công tác của đoàn phim đều bưng đĩa ăn uống, cả đám đều khen không dứt miệng, đều vây quanh ông Thổ khen đồ ăn ngon.
Trong tiếng ca ngợi đầy ắp của đoàn phim, ba người Lý Tiểu Tiểu, Ngụy Giai Ý với Chức Nữ tìm một cái góc không người. Chức Nữ nhìn dáng người của hai cô một chút rồi hỏi: “Các cô cần quần áo kiểu dáng gì?”
Ngụy Giai Ý ngẫm lại thiết lập nhân vật của mình trong nội dung tác phẩm, nói: “Tính cách nhân vật tôi diễn là hấp tấp, cô xem rồi giúp tôi phối đồ là được rồi.”
Lý Tiểu Tiểu nói: “Nhân vật tôi diễn khá đơn thuần đáng yêu, quần áo có thể có vẻ trẻ tuổi hoạt bát là được.”
Chức Nữ nghĩ nghĩ, hỏi: “Cốt truyện của cảnh mà hồi nữa các cô cần diễn là gì, cho tôi xem kịch bản đi.”
Ngụy Giai Ý với Lý Tiểu Tiểu đưa kịch bản của cảnh diễn kế tiếp cho Chức Nữ hết, Chức Nữ đọc nhanh như gió, cấp tốc lật hết kịch bản, ngồi xổm xuống mở cái va ly che giấu tai mắt người ra, duỗi tay vào trong liền lấy một bộ váy màu đỏ ra đưa cho Ngụy Giai Ý, lại lấy một đôi giày cao gót tinh xảo từ bên trong ra.
Ngụy Giai Ý đi phòng thử đồ của đoàn phim thay quần áo, chỉ thấy cổ váy là hình chữ V, vừa vặn lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp. Vị trí làn váy vừa vặn đến trên đầu gối một tấc lộ ra đôi đùi thon dài trắng nõn, giày trên chân cao cỡ 7cm, càng có vẻ như hai chân thẳng tắp cao ngất.
Ngụy Giai Ý soi gương xoay hai vòng, chỉ thấy quần áo được cắt vô cùng vừa người, phụ trợ dáng người ra hoàn mỹ mười phần. Nhìn chính mình trong gương, Ngụy Giai Ý lật tay một cái, một đôi khuyên tai đông châu tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay, cô soi gương đeo khuyên tai vào, lộ ra nụ cười vừa lòng.
Lúc soi gương thưởng thức ấy, Chức Nữ cũng mang theo Lý Tiểu Tiểu lại đây, Lý Tiểu Tiểu đi vào phòng thử đồ thay quần áo, Chức Nữ vây quanh Ngụy Giai Ý nhìn ngó, tay quét trên cổ Ngụy Giai Ý một chút, một chiếc vòng cổ bạch kim tinh xảo liền xuất hiện trên đó.
Lúc này Chức Nữ mới vừa lòng mà gật gật đầu: “Như vậy tốt hơn nhiều.”
Đang nói chuyện, Lý Tiểu Tiểu cũng ra khỏi phòng thử đồ, chỉ thấy thân trên cô mặc một chiếc áo sơ mi nhỏ trễ vai, phía dưới phối với một cái quần đùi hơi loe ống. Chức Nữ ba hai cái liền thay cô búi một mái đầu tròn tròn phồng phồng, thoạt nhìn thanh xuân bức người.
Lý Tiểu Tiểu tán thưởng nói: “Chức Nữ, quần áo cô phối cũng quá đẹp rồi.”
“Đã đến công ty giải trí Tiên Phàm làm nhà thiết kế, tất nhiên cũng phải chặt chẽ theo trào lưu của các cô chứ.” Chức Nữ vừa đeo vòng tay cho Lý Tiểu Tiểu, vừa nói: “Từ lần đầu tiên công ty giải trí Tiên Phàm tuyển người tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi, mỗi ngày tôi xem phim truyền hình, gameshow của các cô, còn đu theo các buổi kỷ niệm thời trang, gì mà lễ ra mắt thương hiệu, buổi biểu diễn thời trang lớn trên thế giới tôi cũng xem, thế giới hiện tại này của các cô lưu hành cái gì tôi cực kỳ rõ ràng. Bằng không thì ông Thổ cũng sẽ không gọi tôi xuống làm thiết kế phục trang cho các cô.”
Lý Tiểu Tiểu nhìn chính mình trong gương, tuy thoạt nhìn quần áo này cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà sau khi mặc vào liền thấy vô cùng thoải mái, cảm giác người với quần áo đặc biệt thích hợp.
Chức Nữ sửa sang quần áo lại cho Lý Tiểu Tiểu rồi lại lấy một đống chai chai lọ lọ ra trang điểm lại cho hai cô, sau đó dặn: “Hồi nữa các cô đưa tôi một quyển kịch bản, tôi sẽ căn cứ cốt truyện của mỗi một cảnh để thiết kế quần áo, phối hợp trang sức cùng giày giúp các cô, bảo đảm trang phục của mỗi một cảnh của các cô đều không trùng lặp.”
“Cái này cũng quá hạnh phúc mà.” Lý Tiểu Tiểu cảm thán một tiếng, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề vô cùng thực tế: “Đúng rồi, nhớ nói lại phí tổn chi tiêu khi cô may mấy bộ quần áo này, tôi sẽ chi trả cho cô.”
Chức Nữ buồn cười mà nhìn cô: “Nếu mà tính tiền với cô thì cô nên khóc.”
Cô ấy đưa tay chỉ chỉ quần áo của Ngụy Giai Ý: “Chất liệu của cái váy này là tơ của một loại tằm đỏ ở núi lửa nhả, loại tằm này sinh ra trong lửa, cả người đỏ lửa, tơ nhổ ra cũng là màu đỏ, quần áo dùng loại tơ lụa này dệt ra rực rỡ lung linh dưới ánh mặt trời, đẹp không sao tả xiết. Loại tằm này sớm đã diệt sạch ở nhân gian rồi, cũng chỉ còn mấy vạn con tôi nuôi kia thôi. Cái váy này dùng tơ tằm trong một ngày dệt ra, đao thương bất nhập nước lửa bất xâm, đã thoải mái lại trơn mượt. Lúc tôi dùng tơ tằm này dệt vải là trực tiếp dệt thành bộ quần áo này, cô xem, ngay cả một đường khâu cũng không có, đây là cái được gọi là thiên y vô phùng*.”
*: hiểu thô ra là áo trời không khâu.
Ngụy Giai Ý nuốt nuốt nước miếng, nhất thời cảm thấy mình có chút phiêu, phảng phất như giây tiếp theo sẽ thành tiên vậy.
“Còn bộ quần áo này của cô, là băng tơ tằm ở tuyết vực, tuy nhìn đơn giản, nhưng thật ra cũng là giá trị xa xỉ. Mặt khác, giày của các cô là dùng chất liệu da bò tiên dê tiên, thịt thì cho thần tiên ăn, da thì tôi đều lấy đến xử lý tốt, cũng đủ để công ty ta dùng cả đời. Trừ mấy cái đó ra, trang sức cho các cô đeo đều là tự tôi làm, tôi có mấy cái quặng, gì mà mỏ vàng, mỏ kim cương, quặng của các loại đá quý đều có hết, cần tài liệu gì tôi phân phó tiên đồng phía dưới đi hái là được, không có phí sức gì hết.” Cuối cùng, Chức Nữ cười: “Các cô cứ kiên định mà mặc, không cần tính tiền với tôi, cố gắng tìm cơ hội nâng đỏ tôi là được.”
Lý Tiểu Tiểu nghe hồng hồng hỏa hỏa, hốt ha hốt hoảng, vậy nên, công ty tiếp sau ông Thổ trồng hoa cỏ giá trị chục triệu, Huyền Phinh đá quý chất đầy đất, Thân Văn Duệ mọc đầy đầu râu nhân sâm, lại tới một Chức Nữ thổ hào có rất nhiều quặng.
Lý Tiểu Tiểu cảm thấy, công ty mình cách phá sản càng ngày càng xa!
Đậu hủ hạnh nhân,