Kẻ Mắc Chứng Bệnh Ưa Sạch Sẽ

Chương 39

Tấm bảng kia dựng ngay giao lộ, vô cùng bắt mắt. Tống Sanh ngồi ở sau thấy bên trên có rất nhiều ảnh chụp, thoạt nhìn hơn trăm tấm, rất nhanh cô đã tìm thấy Manh Manh nhà mình.

Tống Sanh dứt khoát nhảy xuống xe, chắp tay sau lưng dạo bước tới gần. Trên ảnh đa phần đều là người trẻ tuổi, tất cả đều vì thời gian mà trở nên ố vàng, thậm chí có những tấm ảnh trắng đen của niên đại trước. Xem giới thiệu bên cạnh, những cái tên đó cơ hồ Tống Sanh đều không có ấn tượng, không, phải nói là nếu nhắc tới cái tên đó thì trong đầu sẽ có chút ý thức.

Nhóm tiến sĩ đều đạt thành tựu trong các lĩnh vực nhất định, tất cả đều từng là sinh viên của đại học HAR, không thể ngờ ảnh chụp lúc trẻ lại không tồi như vậy, nếu không phải nhìn tên và giới thiệu, trong ấn tượng của cô tất cả đều đã già, thật không thể tin được.

Một trang báo ở trung tâm thu hút mọi sự chú ý, mà ảnh chụp của Khuất Diễn Trọng nằm ngay bên dưới, nhìn dáng vẻ hẳn là trong khoảng thời gian còn đi học. Xung quanh cũng có những cái tên khác, mà bọn họ đa phần đều khoảng trên dưới năm mươi.

Xuất hiện trên tấm bảng danh dự của đại học HAR nổi tiếng, đây hẳn là học bá siêu cấp trong truyền thuyết!

Tống Sanh giản lược nhìn sơ qua, chuyên chú đi xem Manh Manh nhà mình. Ban đầu cô cảm thấy ở đây không ít đàn ông tuấn tú vừa có trí thức vừa có phong độ, nhưng soái nhất vẫn là Manh Manh nhà cô! Nhìn biểu cảm hờ hững, nhìn khí chất lạnh như băng tuyết, nhìn đôi mắt đen như mực kia, vừa nhìn đã khiến người ta nghĩ ngay tới nam thần lạnh lùng cấm dục!

Nếu không phải đã suy xét, cô thật sự muốn tháo bức ảnh kia về nhà cất giấu. Lại xem phần giới thiệu bên cạnh, chỉ hơn một trăm từ ngắn ngủi đã khái quát hành trình học tập cùng những ảnh hưởng và giải thưởng sau này, tuy Tống Sanh không rõ lắm nhưng cô cảm thấy anh thật lợi hại.

Lại nói tiếp, hiểu biết của Tống Sanh về Khuất Diễn Trọng đa phần đều là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tỷ như anh thích ăn cái gì thích dùng cái gì, bộ dáng khi nói chuyện, khi nào anh vui khi nào anh buồn Cô nghe mọi người nói anh rất lợi hại, nhưng cụ thể rốt cuộc anh lợi hại tới đâu chỉ sợ tới bây giờ cô mới biết chút ít.

Điều này không thể trách cô, chủ yếu là Khuất Diễn Trọng thật sự quá khiêm tốn, ở trong nước hoàn toàn không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, cho dù cái tên của anh có xuất hiện ở những bản tin hay cuốn sách, nhưng tất cả Tống Sanh đều không xem.

Thực tế cho thấy năm đó nếu ở lại nước M anh sẽ phát triển rất tốt, xác xuất thành công cho một cuộc phẫu thuật dường như là 100%, còn được khen là thần thánh nhưng Khuất Diễn Trọng lại đột nhiên chọn về nước, hơn nữa còn mai danh ẩn tích, không hề công bố bất cứ thành quả nghiên cứu nào với bên ngoài là chuyện khiến rất nhiều người không thể lý giải, đồng thời cũng thấy nuối tiếc.

Hiện tại Tống Sanh cảm thấy thật không hiểu, nhìn đống giải thưởng này cô biết Manh Manh nhà mình lợi hại thế nào, nhưng vì sao anh lại chọn làm chủ nhiệm cho một khoa của bệnh viện trung tâm thành phố S?

Không phải nói bệnh viện này không tốt, nhưng có thể được trường đại học HAR nổi tiếng thế giới dán hình trên bảng nhiều năm như vậy, cái tên cùng xuất hiện với các giáo sư đầu ngành, cũng đủ chứng minh Manh Manh ở lĩnh vực này có bao nhiêu sức ảnh hưởng, cho nên anh hẳn nên làm việc ở các viện nghiên cứu hay chỗ đào tạo chuyên sâu nào đó mới phù hợp.

Chỉ có một mình Khuất Diễn Trọng biết, người cậu Phương Tuy Dương kia vì để hoàn toàn khống chế anh trong tay nên mới làm ra chuyện ngăn cản mấy chuyện phẫu thuật này, để anh về nước làm nhạt ảnh hưởng. Đây là chuyện hết sức bình thường, anh sớm đã dự liệu. Một Khuất Diễn Trọng có sức ảnh hưởng không phải là điều Phương Tuy Dương muốn nhìn thấy.

Chỉ sợ nếu đổi lại là người đàn ông khác có tài hoa có năng lực bị chặt đứt tương lai như vậy đều sẽ cảm thấy không cam lòng, nhưng Khuất Diễn Trọng lại khác. Với anh mà nói, sở dĩ chọn việc học y không phải vì đam mê, anh là muốn ngăn cản những nguy hiểm nhắm tới mình, mở ra một khuynh hướng gϊếŧ người khác.

Bất luận là đạt thành tựu cao hay được nhiều người biết tới, tất cả anh đều không quan tâm. So với chuyện này, điều khiến anh cảm thấy vui mừng hơn chỉ sợ là Phương Tuy Dương vì anh quá xuất sắc, dần dần cảm nhận được nguy cơ nên không thể không làm ra chuyện chèn ép anh.

Anh có thể khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm, có một ngày cũng có thể gϊếŧ chết ông ta. Mà anh vẫn luôn vì chuyện này mà chuẩn bị.

Cả người Tống Sanh đều dựa lên bảng, vui mừng tựa như đứa con trai mình nuôi nấng mười mấy năm đỗ thủ khoa đại học. Cô nhịn không được mà tưởng tượng, Manh Manh nhà mình tuổi còn trẻ đã có tương lai vô hạn như vậy, ngày tháng sau này, anh có lẽ sẽ làm nhiều thứ tốt hơn, có lẽ anh sẽ giống các bậc thầy đi trước, trăm năm sau vẫn được nhiều người biết tới, có lẽ anh sẽ lợi hại hơn những người này.

Chỉ cần nghĩ như vậy, Tống Sanh cảm thấy tự hào trong lòng không thể che giấu, lập tức muốn bay lên trời. Đem đoạn giới thiệu ngắn ngủi đọc đi đọc lại vô số lần, cô rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, vừa quay đầu liền thấy Khuất Diễn Trọng đang ngồi trên xe đạp nhìn mình. Tống Sanh nhịn không được mà như viên đạn bay qua, một đầu đâm vào bụng anh, hai tay ôm chặt eo anh, kích động nhảy nhót.

Đây là người đàn ông của cô, người đàn ông lợi hại của cô! Thấy người đàn ông lợi hại như vậy mỗi ngày đều nấu cơm giặt giũ làm ấm giường cho mình, trong nháy mắt cô cảm thấy chính mình như đang bay lên trời.

"Manh Manh, anh thật lợi hại." Giờ khắc này, Tống Sanh quên hẳn chính mình khi xưa lúc đi học cũng từng là học bá, trong lòng tràn ngập sùng bái.

Khuất Diễn Trọng không rõ Tống Sanh vì sao lại đột nhiên kích động như vậy, bài viết trên bảng anh hoàn toàn không để ý, kỳ thật từ trước tới nay anh chưa từng có cảm giác với sự hoan nghênh tôn sùng của mọi người. Nhưng hiện tại nghe Tống Sanh liên tục khen ngợi, anh bỗng nhiên có chút nhận thức.

Vì thế anh trấn an sờ đầu Tống Sanh, cảm thấy bản thân nên nói gì đó.

Nhưng anh chưa còn chưa biết nói gì, đúng lúc này, một người bạn cũ vô tình đi qua.

"A! Khuất, quả nhiên là anh! Anh trở về khi nào? Trời ạ, anh vẫn mê người như vậy." Người tới là một mỹ nữ phương Tây đầu đỏ, dáng người cao gầy, ăn mặc trang phục chức nghiệp. Vừa lên tiếng cô ấy đã nói tiếng F lưu loát, dáng vẻ thoạt nhìn cũng giống người nước F.

Lúc còn trẻ, để tự lực cánh sinh, Tống Sanh từng làm phiên dịch, vừa lúc có biết tiếng F, hiện tại khả năng của mình đương nhiên dư sức tiến hành giao lưu với tình địch.

Nhìn ánh mắt cô ta không chút che giấu mê luyến bắn thẳng vào Khuất Diễn Trọng, Tống Sanh cảm thấy cô ta hoàn toàn không quan tâm người phụ nữ còn ôm eo anh ở đây. Tâm tình cao hứng lập tức biến mất, Tống Sanh dựa vào Khuất Diễn Trọng, tỏ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hào khí cao tận trời mà ôm chặt eo anh.

Nhờ hành động này, cô gái kia mới chú ý tới cô, trong mắt lập tức bắn ra đạn muốn tiêu diệt tình địch, dùng loại khẩu khí chất vấn để hỏi: "Khuất, người này là ai, bạn gái anh hả?"

Tống Sanh cũng nhìn Khuất Diễn Trọng, nhưng khi đối diện cô mới biết anh hoàn toàn bình tĩnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình không cần vì việc này mà tức giận, bởi vì Manh Manh nhà mình giống như không để ý tới cô ta, nghĩ như vậy cô còn cảm thấy đối phương thật đáng thương.

Điều này chứng thực người đàn ông nhà mình chỉ thích mỗi Tống Sanh cô, đối với người khác hoàn toàn không có cảm giác, đúng là lạnh hơn ngày hè uống nước dưa hấu, ngủ trên chiếu trúc ngoài trời ban đêm. Đặc biệt là sắc mặt nhìn tình địch tiềm tàng kia, sự lạnh lẽo càng tăng gấp bội, căn bản không thể dừng được.

Lịch sự? Đó là cái gì? Đối với tình địch phải lạnh lẽo như mùa đông!

"Đi thôi." Khuất Diễn Trọng không thèm quan tâm cô gái kia, chỉ duỗi tay nắm với Tống Sanh, kéo cô ngồi lên xe đạp chuẩn bị rời đi.

Người đàn ông Khuất Diễn Trọng này, nói EQ của anh cao, nhưng mỗi lần nhìn hồng nhan anh đều coi họ là xương khô, đối với mấy em gái có ý với mình chưa từng tỏ sắc thái, quả thật là tên đàn ông nói nhàm chán, một chút cũng không có phong độ. Nhưng muốn nói EQ anh thấp, thời điểm đối mặt với Tống Sanh, anh luôn khiến cô vui vẻ, mỗi ngày đều như bông hoa nở rộ.

Khuất Diễn Trọng cứ cùng Tống Sanh đạp xe đi, thong thả ung dung lướt qua cô gái kia như thế. Cô gái kia vẫn không cam lòng, cắn môi, không từ bỏ ý định mà hét lớn: "Cô ấy vì sao có thể?" Rõ ràng có thể nhu tình với người ta, vì sao đối với cô lại lạnh lùng như vậy?

Cô ta còn chưa nói xong, nhưng Tống Sanh đã hiểu. Thấy Khuất Diễn Trọng vẫn không để ý tới người ta, cô nghĩ nghĩ, quay đầu dùng khẩu hình tiếng Trung công kích cô ta: "Bởi vì ngực tôi lớn."

Không biết cô gái kia có thấy rõ ràng hay không, nhưng Tống Sanh vừa nhìn cô ta liền tức tới muốn hộc máu. Ác liệt một trận, cô quay đầu nhìn sống lưng của Khuất Diễn Trọng, hừ một tiếng. Có điều, cô cũng bắt đầu tò mò, vì sao Manh Manh lại đối với cô khác thế, hoặc là nói anh ấy thích cô ở điểm nào?

Suy nghĩ một hồi, Tống Sanh bỗng nhiên nhớ tới, Manh Manh hình như là.... Thích lúm đồng tiền trên má cô?

Thôi, không xong rồi, nếu lúm đồng tiền trên má là nguyên nhân, sau này anh gặp mấy cô cũng có lúm đồng tiền thì như thế nào? Cả đống nguy cơ bao lấy Tống Sanh, cô không chút suy nghĩ mà buông tay, nhào về phía trước ấm ức ôm eo Khuất Diễn Trọng, than vãn: "Không được không được, Manh Manh không thể thích lúm đồng tiền trên má người khác."

Không phòng bị mà đột nhiên bị công kích, Khuất Diễn Trọng lo Tống Sanh ngã xuống, vội vàng dừng xe.

Khuất Diễn Trọng rất thông minh, chỉ cần anh muốn hiểu một người thì sẽ luôn dụng tâm lắng nghe, cho nên dù Tống Sanh chỉ nói một câu không đầu không đuôi nhưng anh lập tức hiểu cô đang lo lắng cái gì. Có lẽ vì vừa thấy người khi nãy nên cảm thấy bất an, anh nghĩ như vậy. Sau hồi tưởng lại tư liệu mình đọc tuần trước, khi người yêu gặp tình địch sẽ cảm thấy bất an, Khuất Diễn Trọng bởi vì suy xét điều này mà tận lực không cho người ta có cơ hội nói chuyện, không ngờ vẫn khiến cô cảm thấy không vui.

Người như Khuất Diễn để nói chuyện yêu được phải đi đọc hơn mười quyển sách để tìm hiểu mỗi cảm xúc hành động của đối phương có ý nghĩa gì. Còn có dùng được hay không, anh cảm thấy đa phần đều hữu dụng, hành vi học và tâm lý học đều là kim chỉ nan không tồi trong tình yêu.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu Tống Sanh: "Chỉ thích em."

"Thật sao?" Tống Sanh lập tức ngẩng đầu nhìn anh.

Khuất Diễn Trọng suy nghĩ một giây, lần nữa khẳng định: "Anh chỉ thích em." Không phải thích lúm đồng tiền của cô, anh chỉ thích cô thôi.

Vì thế Tống Sanh rất đơn giản đã được trấn an, vui vẻ trở lại, ra sức đạp xe. Cô cùng Khuất Diễn Trọng đạp xe tới một tòa nhà, không cần anh đạp, một mình cô đã đạp rất hăng say.

Dưới sự chỉ đường của Khuất Diễn Trọng, Tống Sanh ngừng xe trước tòa nhà thiên văn của đại học HAR. Tuy nói ngắm trăng xem sao là chuyện rất lãng mạn, nhưng cô không rõ vì sao anh lại dẫn cô tới đây lúc này, nếu muốn ngắm sau, vẫn là buổi tối sẽ có tình thú, hiện tại còn là ban ngày ban mặt mà.

Khuất Diễn Trọng không giải thích, anh kéo cô lên bậc thang, dùng chìa khóa mở cánh cửa tòa nhà.

Anh đã sớm mượn tòa nhà này để sử dụng một ngày, dùng để... Đưa cho Tống Sanh một thứ.