Thường xuyên thể hiện tình cảm.
"Cái này đặt ở đây được không?" Tống Sanh cầm chậu tảo nhỏ đáng yêu đặt trên bàn sách của Khuất Diễn Trọng, vui vẻ phấn chấn dò hỏi ý anh.
Khuất Diễn Trọng đi cạnh cô đương nhiên gật đầu, lại đưa qua một chậu hoa nhà nhỏ. Sau khi nhận lấy, Tống Sanh quan sát trái phải trong phòng, cuối cùng đặt trên bàn trà, vẫn như khi nãy hỏi ý của anh.
Hai ngày trước bọn họ điên cuồng trực tiếp đi đăng ký kết hôn, không ai biết chuyện bọn họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp, Tống Sanh nhân sức còn nóng mà đưa ra suy nghĩ muốn dọn tới ở cùng, đương nhiên Khuất Diễn Trọng không thể nào không đồng ý.
Vì thế, Tống Sanh lập tức đuổi đứa em họ đáng thương kia ngay trong ngày thứ sáu, sáng sớm thứ bảy liền cùng Khuất Diễn Trọng oanh oanh liệt liệt chuyển nhà. Kỳ thật chỉ là dọn đồ của Tống Sanh qua bên của Khuất Diễn Trọng mà thôi, công ty chuyển nhà gì đó không cần nhỏ tới, hai người cứ như vậy trực tiếp bận rộn.
Tống Sanh mang những thứ cần dùng qua, còn những món ít dùng vẫn đặt ở phòng bên kia, cho nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Căn phòng của Khuất Diễn Trọng quá lạnh lẽo, Tống Sanh sớm đã cảm thấy ngứa tay muốn cải tạo, hiện tại bắt được cơ hội, nhưng cô cũng không định làm quá ồn ào. Mấy chuyện sửa chữa gì đó thực chất không cần, nhưng về phương diện trang trí có thể thay đổi rất nhiều.
Ví dụ như bộ sô pha màu lạnh kia của Khuất Diễn Trọng đã bị Tống Sanh bọc thêm hoa bên ngoài, mấy cái gối cũng bị thay bằng những có bọc sắc thái tươi đẹp. Thảm cũng bị Tống Sanh đổi thành loại lông xù, lúc trời lạnh dù có đi chân trần cũng không cảm thấy lạnh lẽo.
Sau khi đổi, Tống Sanh kêu Khuất Diễn Trọng cởi vớ đi lên thử xem, Khuất Diễn Trọng nghe lời đi lại bên trên hai vòng, cảm thấy có chút mất tự nhiên, đồ mềm mại như vậy quả thật... Giống Tống Sanh khiến anh bất giác trở nên cẩn thận. Ở giữa sự mất tự nhiên này, anh lại cảm thấy đáy lòng như có cái gì đó đột nhiên trở nên mềm đi, rất khó có thể dùng lời nói mà hình dung được.
Nhìn Khuất Diễn Trọng mang biểu cảm trầm mặc mà chính mình cũng không biết đi trên thảm lông, hai mắt Tống Sanh sáng rực, lập tức quăng dép lê rồi nhào tới, trực tiếp áp đảo đối phương trên thảm, giống như gấu koala ôm cây, ha ha kéo anh lăn vài vòng trên thảm, cuối cùng vui quá hóa buồn đầu đυ.ng vào bàn trà.
Khuất Diễn Trọng xoay người ngồi dậy xem đầu cho cô, xoa nhẹ vài cái, nhưng chính cô vẫn ngây ngốc cười, bắt lấy tay người ta ghé vào miệng hôn một cái, mắt thấy liền muốn bắt đầu chơi trò lưu manh. Có điều hiện tại còn bận rộn, cô đành tiếc nuối bò dậy tiếp tục làm việc.
Cô và những cô gái bình thường không có khác biệt quá lớn, đều thích mấy món đồ nhỏ xinh xinh, mấy thứ linh tinh trang trí bên phòng toàn bộ bị dọn qua đây, tất cả bày biện trên giá sách chỉnh tề của Khuất Diễn Trọng. Có vẻ sau khi thêm mấy món đồ trang trí và chậu hoa nhỏ, giá sách kia không chỉ không còn sự lạnh lẽo, ngược lại còn làm người cảm thấy sinh động hẳn lên.
Sách vở của Khuất Diễn Trọng rất nhiều, sau Tống Sanh lại dọn tới, bởi vì cô cũng có không ít, cho nên anh liền đi đặt mua một cái mới đặt bên giá cũ của mình. Sách đặt trong cái kệ nhỏ này đa phần là tiểu thuyết, còn cả album và mấy món đồ kỳ kỳ quái quái của Tống Sanh.
Hai kệ sách một lớn một nhỏ, khổng lồ và nhỏ xinh, sách học thuật chuyên ngành và kỳ văn dị sự, đứng cạnh nhau quả thật cùng tôn lên cả hai. Không chỉ có kệ sách, cái bàn của Tống Sanh cũng dọn tới. Nếu Khuất Diễn Trọng không cẩu thả ngồi ngay ngắn ngồi trên ghế làm việc, vừa nhấc mắt liền có thể thấy bộ dáng lười biếng của Tống Sanh nằm xoài trên ghế của mình gõ bàn phím.
Ngay cả giường lớn tràn đầy hơi thở trầm tĩnh của Khuất Diễn Trọng, giờ phút này cũng bị Tống Sanh nhét đầy gấu bông. Trước lúc dọn nhà, thời điểm nghe Tống Sanh cười nói sẽ dọn hết gấu bông qua đây, biểu cảm của Khuất Diễn Trọng có chút thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn dựa theo ý của cô mà làm.
Anh còn thầm tính toán xem sau khi gấu bông để trên giường xong hai người bọn họ còn chỗ ngủ không, thậm chí còn cảm thấy có tình thế rất nghiêm túc. Nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Tống Sanh, anh không còn cách nào mở miệng nói cô đừng mang tới, giáo sư Khuất bề ngoài tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm.
Chỉ là sau khi thật sự dọn tới, anh mới phát hiện bản thân suy nghĩ còn quá đơn giản, bởi vì thời điểm bọn họ ra ngoài mua kệ sách, Tống Sanh đã mua thêm một con gấu bông lớn gấp đôi anh. Một con đã chiếm cả cái giường chứ đừng nói tới mấy con gấu bông lớn nhỏ khác. Khuất Diễn Trọng bắt đầu suy xét xem bọn họ có cần mua lại giường không.
Thấy Manh Manh nhà mình trầm mặc trong mắt lộ vẻ do dự, Tống Sanh nghẹn cười mang gấu bông đặt ở một góc trong phòng, cả người nhào lên giường dang tay dang chân, sau đó lại bày ra tư thế vũ mị: "Nào, tới đi, công tử, mau tới cảm nhận thân thể mềm mại này đi..."
Khuất Diễn Trọng đứng bất động, cứ như vậy mà nhìn cô, vô cùng do dự. Chẳng có cách, mỗi lần Tống Sanh nói câu "Tới đi" liền đại biểu cho việc một vòng "Lăn đi lộn lại" sắp bắt đầu. Nhưng hiện tại bọn họ đang dọn dẹp, vận động thế này không được tốt lắm.
Thấy anh không có phản ứng, Tống Sanh dứt khoát khoát đứng lên, dùng sức kéo con gấu bông kia về lại, sau đó thừa dịp Khuất Diễn Trọng không chú ý mà vung cánh tay, xuất chiêu ném con gấu bông kia vào anh. Khuất Diễn Trọng cứ như vậy mà trúng chiêu đơn giản, bị con gấu bông to đùng đùng đè trên sàn nhà, cả người đều phát ngốc.
Tống Sanh nhìn con gấu nhà mình thật sự áp đảo Khuất Diễn Trọng, lập tức vui vui vẻ vẻ nhào lên. Cũng may Khuất Diễn Trọng rắn chắc, nếu không sao có thể chịu được một con gấu và một con người trên mình? Tống Sanh vừa nhào lên liền lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
Nhưng Khuất Diễn Trọng không phối hợp cùng cô chơi trò đuổi bắt, anh chỉ lấy con gấu ra, đứng dậy trả nó về chỗ cũ, không hề tức giận, cũng không có phản ứng. Tống Sanh chạy mấy bước, thấy anh không truy đuổi, bả vai rũ xuống lộ vẻ thất vọng, thử kêu: "Manh Manh, anh không tới bắt em một chút sao?"
Khuất Diễn Trọng chỉ nhàn nhạt trả về một câu: "Sớm thu dọn đi."
Tống Sanh giống như bị trái cà tím đánh vào, mệt mỏi "Vâng" một tiếng rồi đi qua chuẩn bị xếp quần áo. Chỉ là cô vừa tới gần, Khuất Diễn Trọng liền xoay người, tốc độ cực nhanh đè cô dưới thân mình. Tống Sanh còn chưa kịp có phản ứng đã bị khóa chặt trên giường. Cô bị ép tới giống con rùa đen bị bó buộc tay chân, Manh Manh nhà cô còn biết dùng chiêu này hả?
"Ha ha ha, Manh Manh tha cho em đi, lần sau em không dám chọc anh nữa." Cô xoắn tới xoắn lui xin tha, bộ dáng đáng thương hề hề.
Khuất Diễn Trọng khó có lúc không đứng đắn như vậy, nhưng anh vừa xuất chiêu, Tống Sanh lập tức xin anh buông tha. Tống Sanh vừa được buông ra liền thuận thế nắm lấy quần của Khuất Diễn Trọng, nhanh chóng kéo xuống, để lộ cái qυầи ɭóŧ màu xám và đôi chân rắn chắc sau chiếc quần vận động ở nhà. Sau giống một đứa trẻ trêu đùa thành công, cô lăn qua một bên chạy ra ngoài trốn, vừa trốn vừa kiêu ngạo cười to, dùng sinh mệnh suy diễn cái gọi là không tìm đường chết thì không phải chết.
Khuất Diễn Trọng im lặng nhìn quần mình, duỗi tay kéo lên, sau đó quay đầu nhìn Tống Sanh đang trốn bên ngoài. Tống Sanh đối diện với ánh mắt nặng nề của anh, vừa nói vừa chạy nhanh hơn. Khuất Diễn Trọng xắn tay áo, bình tĩnh nhìn xem cô đang trốn đâu ở trong phòng đứng bất động.
Tống Sanh coi như lĩnh giáo được dáng vẻ mạnh mẽ của Manh Manh nhà mình, nhìn anh đi tới, chỉ dùng chưa tới một phút đã bắt được kẻ to gan là cô. Thời điểm bị ấn trên sô pha đét mông, Tống Sanh anh anh cảm thán chân dài chính là ưu thế lớn.
Kỳ thật Khuất Diễn Trọng chỉ đánh nhẹ vài cái lên mông của cô, đánh xong còn xoa xoa, trên người toát ra dáng vẻ của người đàn ông ổn trọng săn sóc. Trong nháy mắt Tống Sanh liền cảm thấy có thể làm chuyện quá đơn, dù sao Manh Manh cũng không thể làm gì.
Bởi vì Tống Sanh hưng phấn quá độ, mãi tới khuya bọn họ mới sắp xếp xong. Nhìn căn nhà của Khuất Diễn Trọng, hiện tại so với lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Bên trong như có dòng nước chảy qua mang theo sức sống. Tùy ý có thể thấy màu xanh của hoa lá, trong nhà một cổ thanh hương của thiên nhiên.
Ngôi nhà lạnh lẽo có thêm sự trang trí mềm mại, cộng thêm hơi thở của một người khác, tất cả liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Ngay cả Khuất Diễn Trọng mỗi ngày đều cố định nấu cơm cũng khác, bởi vì Tống Sanh sẽ làm trở ngại chứ không giúp được gì. Biết sẽ gây thêm phiền phức cho anh, Tống Sanh vẫn không tự giác, làm không biết mệt.
Trải qua đoạn thời gian kinh nghiệm mà tổng kết, chỉ cần Tống Sanh vào bếp, Khuất Diễn Trọng theo bản năng sẽ đem cất mấy thứ nguy hiểm, ví dụ như dao phay dao gọt hoa quả hay mấy loại chén dễ vỡ.
Còn cất mấy thứ gia vị kia nữa, nếu không Tống Sanh sẽ tò mò, thừa dịp Khuất Diễn Trọng không chú ý mà bỏ thêm vào đồ ăn, sau lại quay đầu làm bộ đang ngắm phong cảnh. Đúng vậy, anh còn phải chú xem cô có ngứa tay động vào lò nướng hay không, miễn cho cô động tay động chân là hư.
Khuất Diễn Trọng ở tuổi hai mươi chín, có một vợ, còn chưa có con đã nếm thử cảm giác gây sự của trẻ con ở nhà là như thế nào.
Cũng trong lúc này anh mới ngộ ra vì sao bình thường Tống Sanh lại kiên nhẫn với trẻ con như vậy, tất cả đều là vì bản chất của cô không khác gì một đứa trẻ.
Rõ ràng thời điểm mới quen vẫn là cô gái ổn trọng, từ khi nào bắt đầu biến thành như vậy? Khuất Diễn Trọng nấu ăn, thoáng nhìn Tống Sanh khó có lúc ngoan ngoãn ngồi bên kia uống nước trái cây. Tống Sanh hình như cảm nhận được, hướng anh nở một cười sáng lạn, vừa tươi đẹp vừa ngoan ngoãn thế này, trong lòng Khuất Diễn Trọng bỗng dưng mềm nhũn, duỗi tay sờ lúm đồng tiền trên má của cô, sau lại rút về tiếp tục xào rau.
Mỗi người làm cha mẹ đều hiểu được cảnh ngộ này, đứa bé luôn nghịch ngợm một khi ngoan ngoãn, trái tim liền mềm nhũn. Khuất Diễn Trọng sờ ngực, anh cảm nhận được.
Buổi tối tắm rửa xong là thời gian câu dẫn theo lệ thường của Tống Sanh, tắm xong cũng không mặc quần áo, cơ thể quấn khăn tắm như ẩn như hiện. Có đôi khi cơm nước tắm rửa xong, Khuất Diễn Trọng sẽ ngồi bên cửa sổ đeo kính đọc sách, thời điểm đắm chìm vào đó anh sẽ không chủ ý tới Tống Sanh, cho dù nhìn bộ dáng Tống Sanh lúc này cũng giống như kêu người mù nhìn.
Chỉ là đồng chí Tống Sanh không sợ dòng nước gian nan hiểm trở mà dũng cảm tiến lên, muốn phá lô cốt lô cốt của địch. Cô kéo tấm thảm tới cạnh chỗ Khuất Diễn Trọng ngồi, làm bộ không cẩn thận làm rớt khăn tắm, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn, Khuất Diễn Trọng vẫn đang đọc sách, không hề nhìn thấy cảnh xuân động lòng kia.
Quấn khăn tắm xong, Tống Sanh tiếp tục. Cô cào chân Khuất Diễn Trọng, cào xong liền chạy ra sau sô pha chờ xem tình thế, không ngờ đôi mắt chăm chú đọc sách của anh cũng chưa từng nhìn cô.
Trốn sau sô pha một lúc thấy người kia không có động tĩnh, cô lại thử tới gần, vẫn không có động tĩnh. Sau cô liền không vui bưng đĩa trái cây và đồ ăn vặt nằm dưới sàn nhà, vừa ăn vừa chơi điện thoại. Cố ý làm ra tiếng vang lớn, Khuất Diễn Trọng dường như vẫn chìm đắm trong thế giới của mình.
Trên thực tế, thời điểm Tống Sanh không chú ý Khuất Diễn Trọng sẽ nhìn cô, thấy cô tóc tai hỗn loạn, cơ thể lộ ra bả vai và cặp đùi trắng, không chút hình tượng nằm cách đó không xa sột soạt ăn, nhìn màn hình di động thỉnh thoảng sẽ cười rộ lên. Nhưng mỗi lần cô nhìn về bên này, anh lại dùng biểu tình nghiêm túc tiếp tục đọc sách.
Biểu tình "Không vui, vì sao Manh Manh lại không chơi với em" của Tống Sanh cũng rất thú vị.
Tống Sanh không biết tâm tư của Manh Manh nhà mình, cô vẫn luôn tìm cách hấp dẫn đối phương nhưng không hề thành công, ngay cả khi cố ý vứt hạt dưa đầy đất, cái người đàn ông ở sạch kia vẫn cúi đầu đọc sách. Tống Sanh hết hi vọng, ném di động qua một bên.
Chưa tới hai phút, cô liền ngủ.
Thấy cô ngủ rồi, Khuất Diễn Trọng liền đóng cuốn sách căn bản đọc không vô đặt qua một bên, đem ánh mắt trộm nhìn chăm chú biến thành quang minh chính đại nhìn cô.
Khuất Diễn Trọng đứng dậy ôm cô về giường, sau đó thu dọn mớ hỗn độn lung tung do cô bày ra, giống như bảo mẫu chịu thương chịu khó.
Trước khi gặp được Tống Sanh, Khuất Diễn Trọng khẳng định không thể tưởng được, sẽ có một ngày anh sẽ chịu đựng một người như thế, hơn nữa còn rất thích thú.