Kẻ Mắc Chứng Bệnh Ưa Sạch Sẽ

Chương 10

Vì vậy, tôi mới nói người thân là những người trợ công cho mình.

Người đàn ông đứng cạnh xe khoảng năm mươi tuổi mặc một bộ vest màu đen giúp Tống Sanh mở cửa, trên mặt mang theo nụ cười từ ái: "Sanh tiểu thư đã về, đi đường vất vả rồi."

Tống Sanh ngồi trên xe, thân thiết hỏi: "Tần gia gia, ông nội sao rồi?"

"Tướng quân chỉ là bệnh cũ tái phát, sau khi dùng thuốc đã khá hơn nhiều. Tướng quân vốn không muốn định gọi tiểu thư về, nhưng phu nhân lại nói nhớ Sanh tiểu thư." Tần Tư Hàng mỉm cười để lộ nếp nhăn trên trán, tuy tuổi đã lớn nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái khi còn trẻ.

Ông nội của Tống Sanh năm đó là tướng quân cầm binh đánh giặc, chiến tranh kết thúc, ông không muốn ở lại làm việc, một lòng về nhà dưỡng lão. Tuy hiện tại ông không giữ bất cứ chức vị gì, nhưng bạn bè hậu bối rất nhiều, không thể coi thường.

Tần Tư Hàng trước đây là thủ hạ của ông nội Tống Sanh, giống một mưu sĩ thời cổ đại, sau khi ông nội Tống Sanh về hưu, Tần Tư Hàng cũng tới nhà họ Tống, hạ mình làm quản gia. Bao năm trôi qua, ông vẫn gọi ông nội là tướng quân, người nhà sớm đã nghe quen.

Tuy là người làm nhưng trên dưới nhà họ Tống đều kính trọng Tần Tư Hàng, như Tống Sanh từ nhỏ đã gọi ông là Tần gia gia, mẹ của Tống Sanh cũng gọi ông một tiếng chú Tần. Tần Tư Hàng cả đời không kết hôn, hiện tại chẳng khác nào người nhà của họ.

Dọc đường đi, Tần Tư Hàng kể lại chút chuyện của ông bà Tống Sanh, rất nhanh liền dẫn cô tới một vườn hoa nhỏ ở tầng ba biệt thự. Biệt thự vô cùng yên tĩnh, cách bài trí mang cổ đại Trung Hoa. Trước khi tòng quân, ông nội Tống Sanh là người đứng đầu nhóm cướp, một chữ cũng không biết, tính cách thô bạo, mọi thứ xung quanh đều không quan tâm, kiểu cách của căn biệt thự này đều do bà nội Tống Sanh sắp xếp.

Bà nội Tống Sanh là tiểu thư khuê các, nghe nói tổ tiên có người làm quan, cầm kỳ thi họa không gì không biết, tuổi trẻ là một mỹ nhân thật sự, cũng không biết vì sao lại ưng ông nội cô, mấy chục năm nay cả hai vẫn ân ân ái ái.

Vào vườn hoa, Tống Sanh thấy ông nội bị bệnh của mình đang đánh quyền, bộ dáng uy vũ sinh phong có thể lên núi đánh hổ. Bà nội đang ngồi cạnh uống trà, tư thái đoan trang, thỉnh thoảng sẽ trộm nhìn ông nội. Ông nội thấy vậy, đánh quyền càng hăng say.

Rất nhanh bọn họ đều thấy Tống Sanh tới, bà Tống buông ly trà trong tay, mỉm cười vẫy tay với cô, kéo cô ngồi xuống, nhíu mày hỏi: "Sao lại gầy như vậy? Bà đã nói cháu đừng đi chịu khổ rồi mà. Một đứa con gái cùng anh trai mình xử lý mấy vụ án mạng kia nhất định sẽ rất mệt, không được nghỉ ngơi đúng không? Ở bên đó chắc cũng không có gì ngon để ăn, bà nói cho người qua chăm sóc cháu lại không chịu, không ngờ hiện tại lại gầy tới mức này."

Bà nội Tống đau lòng ôm cháu gái bảo bối vào lòng, Tống Sanh chỉ biết cười ngây ngô, không nói lời nào. Với kinh nghiệm nhiều năm, lúc này nếu nói tiếp, bà nội sẽ càng có nhiều lý do thuyết phục cô ở lại, đừng tưởng bà nội là người phụ nữ yếu đuối, trên thực tế bà ấy có thể giữ được ông nội đã lợi hại lắm rồi. Ông nội là trụ cột trong gia đình đấy!

Gia đình họ Tống nghiêm khắc với con trai, yêu thương con gái, cho nên ông bà nội đều đặc biệt yêu thương Tống Sanh, mà ông ngoại bà ngoại yêu thương cô cũng không kém. Ông ngoại Tống Sanh là giáo sư dạy trong trường nổi tiếng nhất thủ đô, bà ngoại cũng là người làm bên mảng văn hóa, là tác gia có chút danh tiếng.

Thời điểm Tống Sanh chào đời, người lớn hai nhà đều muốn nuôi cô trở thành tiểu thư khuê các kiên cường tự lập tri thư đạt lễ của thời đại mới, chỉ là không biết phương pháp hai bên dùng thế nào, ngược lại biến cô thành đứa nhóc giả khuôn mẫu. Trước mặt họ, cô còn có chút dịu dàng, nhưng vừa quay lưng, cô hoàn toàn biến thành một con ngựa hoang, nhưng tất cả đều không ngăn được tình cảm họ dành cho cô.

Tóm lại, cho dù thế nào, mỗi lần gặp người lớn trong hai nhà, trung tâm tư tưởng của bọn họ chỉ có một, đó là Tống Sanh khẳng định đã chịu khổ nên mới gầy đi. Tống Sanh nói bản thân tăng lên vài cân, bọn họ vẫn kiên quyết nói cô gầy, sau đó còn bắt cô tẩm bổ.

Thừa dịp bà nội đang đứng dậy định đi nấu canh, Tống Sanh chạy qua kéo tay ông nội của mình: "Ông nội, bệnh của ông đã khỏi chưa?"

"Chỉ là chút bệnh vặt, còn không phải do bà nội cháu và bên thông gia nói mấy tháng không gặp nên nhớ cháu sao? Họ muốn gặp cháu nên mới nói bệnh tình nghiêm trọng như vậy, đây không phải chủ ý của ông nội đâu." Ông nội Tống cẩn thận nắm tay cháu gái bảo bối của mình, bày vẻ cáo trạng.

Tống Sanh vỗ vỗ tay ông: "Ông nội, cháu hiểu, ông không phải cố ý dùng bệnh tình ép cháu trở về, đều do hỏa lực bên quân địch quá mạnh, còn chúng ta thì thấp cổ bé họng."

Ông nội Tống trộm nhìn qua bên kia, sau đó lén lút nhỏ giọng: "Sanh Sanh à, bà nội và bà ngoại cháu đang thương lượng lần này cháu về sẽ không cho cháu đi nữa, nói sẽ bắt cháu ở đây, không cần đi làm mấy chuyện vừa vất vả lại nguy hiểm kia."

Sắc mặt Tống Sanh trở nên nghiêm túc: "Cháu biết mà, ông nội phải giúp cháu đấy!" Cô khó khăn lắm mới năn nỉ được mẹ cho mình qua đó làm việc, ai ngờ mới mấy tháng, hai lão Phật gia kia đã không chịu được.

Bữa trưa hôm nay, không khí trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt. Ông bà nội họ Tống, ông ngoại và bà ngoại của Tống Sanh, ngay cả ba mẹ suốt ngày bận rộn của cô cũng về nhà cùng dùng bữa.

Mẹ của Tống Sanh, Kiều Nhiên là người phụ nữ mạnh mẽ, nữ chính ủy của Cục công an thủ đô, vừa chính trực lại nghiêm túc. Ba cô Tống Nhạn Trình ôn hòa nho nhã, di truyền từ bà nội khá nhiều, là chủ tịch kiêm viện trưởng Tòa án Nhân dân tối cao, không chỉ là nô ɭệ cho vợ mà còn vô cùng hiếu thảo với người lớn. Tống Sanh có thể qua chỗ anh trai làm việc cũng nhờ ba mình giúp đỡ nói chuyện, mẹ cô mới có thể mắt nhắm mắt mở. Vừa thấy Tống Sanh, Tống Nhạn Trình liền tiến lên ôm con gái của mình, cẩn thận hỏi thăm tình hình của cô, lại nói cô gầy, biểu hiện còn khoa trương hơn bà nội.

Quả nhiên, cơm nước xong, chuyện Tống Sanh có được trở về thành phố S làm cảnh sát hay không bị cả nhà đem ra bàn luận. Trong mắt bà nội Tống, trẻ nhỏ còn chưa hiểu chuyện, đối với thế giới bên ngoài luôn có sự tò mò, có điều chơi bời mấy tháng như vậy đã đủ lắm rồi, chơi xong đương nhiên phải về nhà, không thể tiếp tục ở ngoài chịu khổ.

Tống Sanh đương nhiên có kinh nghiệm giải quyết, lập tức làm nũng với bà nội và bà ngoại, còn không ngừng ra ám hiệu cho ba và ông nội ông ngoại giúp đỡ, còn đem sự đồng ý của mẹ ra biện luận. Cuối cùng bà nội Tống và bà ngoại cũng thua cuộc, đồng ý cho cô về thành phố S, nhưng với điều kiện cô phải ở nhà nửa tháng để bồi bổ.

Hơn nữa chuyện quan trọng nhất là, bà nội Tống nói sau này người lớn bọn họ có thời gian sẽ tới thành phố S xem nơi ở và công việc của Tống Sanh có tốt hay không, nếu không tốt, cô bắt buộc phải trở về.

Tống Sanh chỉ thể gật đầu đồng ý, nếu không cô thật sự không đi được. Công việc tạm thời không nói, chỗ ở gì đó thật khiến Tống Sanh phải đau đầu, hiện tại một mình cô thuê phòng trọ bên ngoài ở, nếu bà ngoại và bà nội thấy chắc chắn sẽ lôi cô về. Lần này về lại thành phố S, cô phải chọn nơi xa hoa hơn một chút, ít nhất là gần khu vực "lãnh đạo" đang sống. Phòng trọ bên chỗ anh trai cô chắc chắn không được, hơn nữa anh ấy và chị Phương Tĩnh đang cùng thuê phòng, cô không muốn qua đó làm bóng đèn, mà điều quan trọng hơn là bên đó cũng quá "đơn sơ", không phù hợp yêu cầu của bà nội.

Ở thủ đô nửa tháng, Tống Sanh vác cơ thể béo ú trở về thành phố S. Lúc về nhà cô chỉ mang vài bộ quần áo, lúc đi phải xách theo túi lớn túi nhỏ, tất cả đều do bà nội chuẩn bị. Vác toàn bộ về phòng thuê, Tống Sanh tới cục cảnh sát tìm ông anh trai, truyền đạt tin tức quan trọng của "lãnh đạo cấp cao ở thủ đô" rồi quấn lấy anh, nhờ anh phụ tìm phòng trọ tốt hơn, tạm thuê mấy tháng để lừa gạt cho qua chuyện.

Nói thật Tống Sanh rất hài lòng chỗ ở của mình, tuy nhỏ nhưng dưới lầu có cửa hàng đồ ăn sáng rất ngon, lại gần cục cảnh sát. Có đôi khi cô thật hi vọng mình là con trai, giống ông anh cô vậy, muốn làm gì thì làm. Mấy vị trong nhà kia không quản anh trai có ăn ngon mặc đẹp hay không, còn sự quan tâm yêu thương dành cho cô lại trở thành gánh nặng.

Sau khi nhờ vã thành công, Tống Sanh lập tức hỏi mấy chuyện gần đây: "Anh, Tề Quan Hà tới cô nhi viện nào? Hiện tại em đang có thời gian, đúng lúc có thể đi thăm nó."

"Là cô nhi viện tư của bạn tiến sĩ Khuất mở, điều kiện khá tốt, lần trước cũng là tiến sĩ Khuất đưa Tề Quan Hà đi." Tống Ly Nguyên vừa xử lý công việc vừa nói.

Tống Sanh nghĩ nghĩ mới hiểu ra, tiến sĩ Khuất trong miệng anh trai chính là giáo sư Khuất, anh có học vị tiến sĩ lại được trường mời về dạy, còn là chủ nhiệm trong bệnh viện, cho nên cách xưng hô có đủ kiểu loại. Cô giống Phương Tĩnh trực tiếp gọi anh là giáo sư Khuất, sau đó dần thành thói quen. Trầm tư một hồi, Tống Sanh quyết định bỏ rơi ông anh của mình, xoay người đi tìm Phương Tĩnh.

"Em tìm giáo sư Khuất? Vừa rồi chị còn thấy trường học nháo nhào một trận, hôm nay trùng hợp là ngày giáo sư lên trường giảng bài, đám nữ sinh kia vừa nghe tin liền chạy tới giảng đường. Mỗi lần đều như thế, bởi vì trường học khó lắm mới mời được giáo sư, vì thế không hạn chế sinh viên các khóa, đã vậy hiệu trưởng lại hi vọng mọi người đều đi nghe, cho nên lần nào nữ sinh cũng chen đi nghe giảng. Nếu không phải có hung danh bên ngoài, có lẽ người tới sẽ càng nhiều."

Phương Tĩnh nhớ lại thời điểm còn đi học, trước ngày giáo sư Khuất có tiết, sinh viên bắt đầu thảo luận, sau đó liệt ra hàng loạt kế hoạch tấn công thì nhịn không được mà cảm thấy buồn cười, vừa ngẩng đầu lại thấy Tống Sanh dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cô.

"Chị Phương Tĩnh, em có thể đi dự thính không?"

"Có thể, dù sao thầy cũng không phải giảng viên chính thức trường, vấn đề là tìm được chỗ ngồi hay không."

"Vậy tốt quá, bây giờ em đi ngay." Ngay cả khi không được nghe giáo sư Khuất giảng bài, cô có thể chờ anh tới khi hết tiết, xem anh có thể dẫn cô đi thăm Tề Quan Hà hay không.

Nhìn Tống Sanh vui vẻ rời đi, Phương Tĩnh rơi vào trầm tư, cô bé này không phải đã coi trọng giáo sư Khuất rồi chứ? Ngẫm lại, để ý giáo sư Khuất cũng là chuyện bình thường, dù sao mấy nữ sinh kia cũng không kháng cự được gương mặt tuấn tú của thầy ấy.

Có điều nhiều năm qua, không ai có thể thành công tiếp cận giáo sư Khuất cao lãnh, tình yêu của tuổi trẻ phỏng chừng qua đoạn thời gian liền phai nhạt.

Phương Tĩnh cảm thấy chính mình căn bản không cần nhắc nhở Tống Sanh, giáo sư Khuất chỉ cần dùng ngữ khí lãnh đạm bình thường cũng đủ khiến cô ấy hết hi vọng. Lực sát thương của thầy quá lớn, trường đại học của cô còn ngầm đặt danh hiệu "Người đàn ông khiến người khác hết hi vọng" cho thầy.

Hiện tại Phương Tĩnh nên bắt đầu chuẩn bị cách an ủi khi Tống Sanh thất tình, nhưng trăm triệu cô không ngờ tới, những điều đó căn bản không thể sử dụng.