Càng Làm Càng Yêu (Việt Tố Việt Ái)

Chương 172 H



Chương 172 [H]

"Ngôn tổng, Lam tiểu thư tổng tài tập đoàn Lam thị lại đến." ngồi trong phòng làm việc, hai tay Ngôn Thanh Hạm để trên bàn phím không ngừng gõ, nghe thư ký nói chữ 'lại' xong, trên mặt cô vốn không có biểu tình gì cũng toát lên nụ cười yếu ớt. Nụ cười ôn nhu lộ ra vài phần sủng nịch, còn kèm theo chút không biết làm sao. Không ngừng khiến thư ký nhìn thấy mà sửng sốt, nhất thời quên mất đáp lại đối phương như thế nào.

"Mời nàng vào đi, ngoài ra, sau này chỉ cần Lam tiểu thư đến, thì có thể cho vào luôn, không cần thông báo."

"Vâng." được Ngôn Thanh Hạm chỉ thị, thư ký ra ngoài đi mời Lam Khiên Mạch vào.

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nụ cười trên môi Ngôn Thanh Hạm càng lúc càng sâu. Hương thơm trong veo quen thuộc xộc đến trước mặt, Ngôn Thanh Hạm ngẩng đầu nhìn nữ nhân mặc bộ váy đỏ đứng trước bàn, trong mắt lóe lên sự mừng rỡ.

"Không biết đường đường tổng tài Lam thị đại giá đến Ngôn thị chúng tôi vui chơi, có việc gì không?"

"Hả? không lẽ em không có chuyện gì thì không được sang đây gặp Thanh Hạm sao? xem vợ mình làm việc, có gì không đúng sao?" đối với Ngôn Thanh Hạm trêu chọc, Lam Khiên Mạch cười phản bác. Ngôn ngữ giọng điệu xác thực là tất cả mọi người còn đang làm việc thì chạy đi xem vợ làm việc.

"Em cũng biết ba hoa, ngày thứ hai không ở Lam thị trấn giữ, chạy đến chỗ chị làm gì?"

"Thanh Hạm chị một chút cũng không nhớ người ta, lâu như vậy không gặp rồi, sao chị biết được em không kích động, còn biểu hiện lãnh đạm như vậy chứ?" nghe Ngôn Thanh Hạm nói, Lam Khiên Mạch mân mê miệng, mặt đầy ủy khuất nói.

Sau khi thành công thu hồi tập đoàn Chiến thị, chuyện đầu tiên Lam Khiên Mạch làm là đổi tên công ty lại lần nữa về thành Lam thị, rồi đem một vài thủ hạ đắc lực của cha nàng cùng với những người mình vừa tìm được đến làm việc. Trong khoảng thời gian này, Lam Khiên Mạch vẫn luôn ở thành phố A không có quay về, cũng khiến cho nàng và Ngôn Thanh Hạm hình thành cục diện như hôm nay chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Thật vất vả đem thế lực Chiến Mang Tuyền để lại thanh trừ, Lam Khiên Mạch cũng không kịp đợi, bắt đầu tiến hành chuyện di dời công ty. Nàng chưa từng làm việc, ở phương diện này cũng không có nhiều kinh nghiệm, mỗi lần gặp vấn đề khó giải quyết, Lam Khiên Mạch đều hỏi Ngôn Thanh Hạm, để cô gọi điện chỉ cho mình. Mặc dù không thể gặp nhau, nhưng cũng có thể thông qua điện tại cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Di dời công ty không phải chuyện nhỏ, mà là một công trình lớn. Từ dời địa điểm dời đi, đến sửa sang lại công ty mới, rồi chuyển dịch các ngành, cùng với khách hàng làm ăn, mỗi hạng mục đều không thể lơ là. Nhìn thấy ba tháng trôi qua, mà số lần mình cùng Ngôn Thanh Hạm gặp nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lam Khiên Mạch cũng không nhịn được, có thời gian rảnh liền chạy đến chỗ Ngôn Thanh Hạm. Mang danh là: đi học cách buôn bán. Thật ra thì, làm việc mờ ám trong tối, cũng đã sớm bị mọi người nhìn thấy rõ.

"Em ngoan đi, sao chị lại không nhớ em chứ? chỉ là, em cũng biết Ngôn thị gần đây mới phục hồi, công việc bên kia của em cũng chỉ mới khởi bước. Đợi thêm vài ngày, thì tất cả sẽ khá hơn. Trước lúc này, em nên chuyên tâm dồn chí xử lý chuyện công ty của em đi, được không?" thấy bộ dạng Lam Khiên Mạch ủy khuất, trong lòng Ngôn Thanh Hạm đau nhói, vội vàng đem nàng ôm vào ngực. Sờ khớp xương nổi lên rõ ràng sau lưng của đối phương, lúc này cô mới phát hiện Lam Khiên Mạch hình như gầy đi rất nhiều.

"Không mà, em muốn ở với Thanh Hạm thôi." Ngôn Thanh Hạm càng dỗ, Lam Khiên Mạch càng làm nũng. Nhìn nàng vùi đầu vào ngực mình cọ tới cọ lui, mái tóc nhu thuận nháy mắt cũng bị rối, Ngôn Thanh Hạm bất đắc dĩ cười, giúp nàng chỉnh sửa lại. Cô biết, người kia tính khí trẻ con lại bắt đầu nổi lên rồi.

"Nghe lời, không được vòi vĩnh. Chị hỏi em, trong thời gian này ở thành phố A, em có ăn nhiều cơm không, sao thịt trên mặt cũng teo lại mất rồi?" Ngôn Thanh Hạm dựng người Lam Khiên Mạch dậy, cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân. Không thể không nói, từ sau khi đi làm, tinh thần Lam Khiên Mạch cũng tốt lên không ít.

Trước kia mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đều nàng nhàm chán rảnh rỗi, mà nay Lam Khiên Mạch lại tràn đầy tinh thần phấn chấn, vết sẹo trên cánh tay qua nhiều lần phẫu thuật cũng đã mờ nhạt đi nhiều, không nhìn kỹ căn bản không thể nào nhìn thấy. Những ám ảnh tồn tại trong lòng, tựa hồ cũng theo những vết sẹo này biến mất không còn.

Hôm nay Lam Khiên Mạch một hòn đá quý đi đến đâu cũng phát sáng, khiến Ngôn Thanh Hạm cảm thấy nguy hiểm. Cô cảm thấy, nên để người này tăng nhanh tốc độ di dời công ty. Nếu không, để Lam Khiên Mạch một mình ở thành phố A, Ngôn Thanh Hạm thực sự sợ là sẽ có nhiều ong bướm ve vãn nữ nhân của mình. Thực tế thì những người không an phận ve vãn Lam Khiên Mạch đến giờ cũng không thiếu…

"Thanh Hạm, người ta cũng muốn ăn nhiều cơm a, nhưng mà, không có điểm tâm của chị, bữa trưa, bữa tối cũng rất chán nga."

"Vậy em muốn thế nào? muốn chị bỏ công việc ở đây đến bồi em?"

"Có được không?"

Nghe Ngôn Thanh Hạm nói vậy, nhất thời hai mắt Lam Khiên Mạch sáng lên, nhìn nàng khom người đem hai tay đặt trên cằm mình mặt ba ba đáng thương nhìn mình. Bộ dạng như cún con đang khẩn cầu chủ nhân, vừa manh vừa đáng thương. Nếu là yêu cầu khác Ngôn Thanh Hạm sẽ vô điều kiện đáp ứng, chỉ là trước mắt mà nói, Ngôn thị bên này cô cũng không thể bỏ lại được.

"Đương nhiên là… gạt em thôi."

"Thanh Hạm xấu xa, xem em làm sao trừng phạt chị!" phát hiện mình bị Ngôn Thanh Hạm đùa giỡn, Lam Khiên Mạch đặt mông ngồi lên đùi người kia, đưa tay thọc lét cô. Ngôn Thanh Hạm thấy Lam Khiên Mạch tinh nghịch như vậy, cũng không cam lòng yếu thế véo mặt đối phương. Nhưng mà, nháo nháo một hồi lại thay đổi mùi vị.

Nháy mắt trong phòng yên tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng thở dốc chồng lên nhau cùng tim đập. Lam Khiên Mạch cúi đầu ngưng mắt nhìn Ngôn Thanh Hạm vì chơi đùa mà sắc mặt ửng đỏ, trong lòng ấm áp, liền giang hai tay ra ôm cô vào ngực. "Thanh Hạm, em nói cũng không có đùa, mà thực sự em rất nhớ chị."

"Từ khi chúng ta quen biết đến giờ, cho đến giờ cũng chưa từng tách ra lâu như vậy. Gần đây công việc Lam thị bận rộn, em liều mạng bóp thời gian cũng chỉ có thể một tháng về một lần. Chị biết không? lúc em rời đi, có mang theo một cái gối của chị đi. Bởi vì em sợ đến chỗ lạ, bên cạnh không có chị, thì sẽ ngủ không yên giấc."

"Mới bắt đầu, mỗi ngày em đều ôm gối của chị ngủ. Nhưng mà không được vài ngày, nó không còn mùi của chị nữa. Mỗi tối, không mất ngủ thì lại nằm mơ, em mơ thấy chị cười với em, khóc với em, nói em về nhanh đi, chị rất nhớ em. Mỗi khi em muốn đưa tay ôm chị thì lại không thấy chị đâu."

"Chị biết, lần này chia ra thì chúng ta vĩnh viễn sẽ được ở chung với nhau. Dù còn rất muốn chị, em cũng sẽ không vì tự do của mình mà bỏ công việc. Nhưng mà, bây giờ nhìn chị, ôm chị, em thực sự không bỏ đi được. Làm ơn, cho em ôm nhiều thêm một chút, có được không?"

Âm thanh Lam Khiên Mạch rất ấm áp, đồng thời còn mang chút khàn khàn. Cảm thấy nàng khi nói chuyện hơi nóng phun lên cổ mình, Ngôn Thanh Hạm đưa tay ra, vuốt ve đầu nàng. Lam Khiên Mạch nhớ cô, sao mà cô không nhớ đến Lam Khiên Mạch chứ? tình huống của mình, căn bản so với đối phương không ít hơn.

Cô cũng mất ngủ, cũng ôm đồ vật quần áo của Lam Khiên Mạch nhớ người. Càng muốn điên cuồng một lần, không để ý mọi thứ chạy đến thành phố A tìm nàng. Nhưng mà, làm vậy sẽ khiến công việc các nàng trễ nãi, khiến mục tiêu các nàng được sống chung với nhau vĩnh viễn càng xa. Lam Khiên Mạch cần trưởng thành, càng cần có một sự nghiệp cho nàng trụ, còn mình vô luận thế nào cũng không quấy nhiễu nàng.

"Tiểu Mạch, không sao đâu, em muốn ôm bao nhiêu đều được. Chị ở đây, sẽ không rời đi." đối với người yêu nhớ nhung là căn bệnh không thể chữa được. Đã có nhiều người tương tư đau khổ, vào lúc này, cô và Lam Khiên Mạch vì xa cách mà khó đến gần nhau. Nhưng mà, Ngôn Thanh Hạm tin, chỉ cần các nàng yêu đối phương, vô luận khoảng cách bao xa, cũng sẽ không là gì.

"Này, Thanh Hạm, em muốn hôn chị một cái, được không?"

"Cái này, em còn phải hỏi chị hả?" nghe Lam Khiên Mạch hỏi, Ngôn Thanh Hạm cười nói, lời cô vừa dứt thì hai đôi môi đã chạm nhau. Trong khoảng thời gian này các nàng xa cách nhau về địa hình, số lần gặp nhau ít, mà số lần thân mật cũng không có.

Mỗi lần gặp nhau không phải vội giúp Lam Khiên Mạch xử lý vài vấn đề nàng không biết giải quyết thế nào, thì là bận rộn hỏi đối phương có ổn không? mới vừa được ở chung thì phải cố vuốt ve một chút, nhưng cũng bị những chuyện khác cắt ngang. Suốt ba tháng trôi qua, hai người đã lâu không có tiến hành hoan ái của tình nhân, ngay cả hôn cũng chỉ có năm lần.

Miệng lưỡi quấn quýt chung một chỗ, run rẩy không chỉ thân thể, còn có tâm linh. Lam Khiên Mạch hôn cũng như bình thường ôn nhu du dương, ngay cả mình cũng có thể cảm nhận được nàng vội vàng, đối phương vẫn cố đè nén thân thể xao động, từ từ liếʍ môi của cô. Lam Khiên Mạch ẩn nhẫn khiến Ngôn Thanh Hạm đau lòng, cô đưa tay ra khẽ vuốt sau lưng nàng, cho đến khi cái lưỡi đối phương thò vào trong miệng mình, mới dừng lại trấn an, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào nụ hôn này.

Tiếng thở dốc phát ra dồn dập vang vọng trong phòng làm việc, thân thể như ngựa hoang đứt dây cương, cảm giác khó chịu trong người chạy loạn. Thưởng thức mùi vị trong miệng Ngôn Thanh Hạm, đem hô hấp cùng sương lộ của cô nuốt vào miệng. Lam Khiên Mạch dùng sức ôm vai Ngôn Thanh Hạm, hai tay run rẩy vuốt ve cổ đối phương, cuối cùng là đặt lên trước bộ ngực kiều đĩnh.

"Ưm… Tiểu Mạch." ngực rơi vào tay người yêu Ngôn Thanh Hạm chỉ cảm thấy thân thể tê rần, ngay sau đó, khối thịt được bra bao bọc mơ hồ có khuynh hướng phồng lên. Phát hiện khi này còn nho nhỏ nằm trong bra bây giờ đã căng phình dị thường Ngôn Thanh Hạm mắc cỡ đỏ mặt, vì thân thể mình bị khơi lên phản ứng mà xin lỗi.

"Thanh Hạm… thực sự quá muốn chị…. rất muốn." Lam Khiên Mạch khắc chế, cưỡng ép xua tan du͙© vọиɠ trong lòng nàng. Hai người đã lâu không thân mật, nhưng địa điểm lúc này cũng không phải nơi tốt, mà thân thể mình vì đang trong kỳ đèn đỏ nên cũng bất tiện. Bất quá, dù có nhiều nhân tố bất lợi, Lam Khiên Mạch vẫn muốn cho Ngôn Thanh Hạm vui vẻ. Cho dù thân thể mình không thể thỏa mãn được, nhưng mà chỉ cần Ngôn Thanh Hạm thoải mái, nàng cũng không sao cả.

"Tiểu Mạch, không được, chỗ này… chỗ này là phòng làm việc… chị… ah!" Ngôn Thanh Hạm muốn cự tuyệt bị động tác bất ngờ của Lam Khiên Mạch cắt ngang, nhìn bàn tay thò xuống dưới quần, đè giữa hai chân mình, sắc mặt Ngôn Thanh Hạm còn đỏ hơn trước, tựa như chỉ cần dùng kim châm vào thì có thể nặn ra máu.

"Thanh Hạm ướt quá, chỉ mới hôn có một cái thôi, mà qυầи иᏂỏ ướt nhẹp rồi." thân thể có phản ứng bị Lam Khiên Mạch nói ra thẳng thừng, Ngôn Thanh Hạm quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn đến. Thật ra thì, nàng cũng đã sớm phát hiện, hôm nay mình so với thường ngày nhạy cảm hơn nhiều. Có lẽ đã lâu không cùng Lam Khiên Mạch thân mật, cũng có thể do tuổi tác, tóm lại thân thể cô rất khó chịu, nhưng lại không thể thuyết phục chính mình ở trong phòng làm việc mà làm chuyện này được.

"Tiểu Mạch, thực sự không được, sẽ bị người ta thấy đó." là tổng giám đốc tập đoàn Ngôn thị, phòng làm việc của Ngôn Thanh Hạm ở tầng cao nhất, trong phòng làm việc ngoại trừ đón khách ra, còn có một cái phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Trong đó có phòng tắm, cũng có cái giường nhỏ để nghỉ ngơi.

"Thanh Hạm yên tâm, trước khi vào em đã khóa cửa rồi, sẽ không có ai vào đâu. Hơn nữa, em có nói qua với thư ký của chị, em và chị cần thảo luận công việc bí mật. Trong lúc này, có ai vào thì cũng không tiếp."

"Em đã sớm chuẩn bị xong… chị…. ưm…."

Bộ vị nhạy cảm giữa hai chân bị ngón tay Lam Khiên Mạch ấn lên, dù còn cách một lớp qυầи ɭóŧ, cũng đủ thoải mái. Ngôn Thanh Hạm nhẹ giọng rêи ɾỉ, thân thể mềm mại vùi trên ghế. Cô hiện tại không biết nên làm gì, ngoài miệng kháng cự, trong lòng và thân thể lại a vào, ý chí cũng theo lời khuyên Lam Khiên Mạch mà sụp đổ.

Ngôn Thanh Hạm biết, bây giờ muốn Lam Khiên Mạch dừng lại là chuyện không thể nào. Đến lúc này rồi mà còn chuyển đến phòng nghỉ làm thì rất bối rối, nhìn văn kiện để trên bàn còn có ghế làm việc dưới người. Chẳng lẽ, thực sự muốn ở trong phòng làm việc làm chuyện mắc cỡ này sao?

Nhưng mà, vì sao thân thể lại nhạy cảm như vậy? giống như, mình rất kỳ vọng ở đây làm chuyện đó vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Á hú hú hú hú ~ hoan nghênh mọi người đến với chuyên mục 8 giờ tối nói nhiều của Hiểu Bạo, xem văn không nhắn lại, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ trong phòng làm việc sẽ bị cắt ngang, khiến bất mãn đủ kiểu, Bạo tỷ tỷ thùy mị, thanh tân nội hàm dòng chữ xanh nhỏ tiểu kịch trường.

Sau ba ngày nghỉ ngơi, văn cũng đến ba chương phiên ngoại cuối cùng, rốt cuộc cũng đăng rồi. Đừng nghi ngờ, chương này chỉ bắt đầu cho cuộc hoan ái trong phòng làm việc thôi, còn có đậu hũ máu nữa. Mọi người muốn nói, oa ~ đậu hũ máu, tiết mục nặng mùi vậy à, làm đậu hũ máu thiệt sao? Hiểu Bạo nói cho mọi người biết luôn, đậu hũ máu chỉ có một chương, nhưng chất lượng dĩ nhiên sẽ không ít so với bình thường nhóm hỏa ha! (Mọi người: đáng chết, chúng ta sau này sao còn dám xem nhóm lửa hoan ái nữa!)

Phốc, không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu tiểu kịch trường hôm nay đi, nhắc đến a, tiểu kịch trường cũng đã lâu rồi. Cho nên sau khi dừng lại lại quá lâu, family của Hiểu Bạo sẽ tiếp tục kịch trường đây. Sẽ có một nhóm có đi không có về, đối lại chính là nhóm ba người suất khí mặt than. Nhóm có đi không về là: Tiểu Vang, Vera, Mengdasang, CC quân, Hoa Hoa, Đông Phương quân là sáu vị. Nhóm đầu tiên lên sân chính là Tiểu Lang, Tiểu V cùng với Tiểu M nhé!

Một ngày nọ thời tiết quang đãng, vạn dặm không mây, từng đám mây trắng như sủi cảo bay trên bầu trời, mặt trời công công đã tiểu xuống chúng ta, chim bướm bay lung tung trên đầu, đến cả hoa hướng dương tỷ cũng nở nụ cười dâʍ đãиɠ. ← mọi người: nà ní ? mở màn câu chuyện xảy ra cái quái gì vậy?

Nhiễm Tỷ Tỷ: ( yên lặng không nói ngồi ở trong phòng khách uống trà)

Mộ Dung tỷ: ( lúc này, Mộ Dung tỷ đi tới, nhìn cái ly trống không, tới lấy rót một tý cũng uống theo.)

Nhiễm Tỷ Tỷ:…

Mộ Kiệt: ( qua hồi lâu, Mộ Kiệt cũng nhìn hai người uống một ly trà, mắt nàng liếc cái ly Mộ Dung tỷ để trên bàn lấy tới, uống một hớp.)

Nhiễm Tỷ Tỷ:…

Mộ Dung tỷ:!!!

tiểu lang: hả? Nhiễm tỷ? Mộ Dung tỷ, còn có tiểu Mộ Kiệt, các ngươi đang làm gì vậy? (qua hồi lâu, lúc này khách trọ tiểu lang vừa tỉnh ngủ đến trước tiên, nhìn 3 người trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ, nàng nghi ngờ gãi đầu, sau đó cầm ly trà Nhiễm tỷ tỷ vừa uống, ực một hớp lớn. Tiếp đó, nàng cảm thấy có cổ sát ý tấn công đến. Bỗng nhiên, trước mắt lao đến cái bóng đen, ngay sau đó, ly trà trong tay đã không thấy, một khắc sau, ý thức đã bay xa…)

tiểu v: ha, Nhiễm tỷ, Mộ Dung tỷ, tiểu Mộ Kiệt, các ngươi thấy tiểu lang không? vừa rồi ta mới thấy nàng đi ra mà, tại sao không thấy rồi? (tiểu v khắp nơi tìm tiểu lang, nhưng mà trong lúc tìm nàng không cẩn thận đυ.ng ngã ly trà trước mặt Mộ Dung tỷ, nhìn thấy ly trà bị vỡ, tiểu v lúng túng cười, muốn chạy đi, nhưng mà…)

tiểu m: ngô, mới sáng sớm sao ồn vậy chứ? hả? 3 người các ngươi đang làm gì vậy? ai nha ~ ai pha trà đây, còn rất thơm, đúng lúc ta khát. (tiểu m vừa nói, ôm bình trà lên, tiêu diệt không còn một giọt. Nhưng mà, nàng vừa ngẩng đầu lên, liền thấy, trước mắt thêm cái hắc phong, đồng thời cung tên màu đen, cùng một cổ sát ý nồng đậm. Nhận thấy chuyện không hay, tiểu m xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà, cuối cùng vẫn chậm 1 bước ah.)

Hiểu Bạo: mặc dù kịch trường không buồn cười, không đối thoại, nhưng để lại một sự thực, không tìm chết cũng sẽ không chết, 3 hùng hài tử, các ngươi khát không đi uống nước, sao lại chọc các nàng, thân là lão đại family, ta vì các ngươi mặc niệm 3 phút, tới, Tiểu Nhiễm Nhiễm, rót cho mẹ ruột ly trà!

Nhiễm tỷ tỷ: im lặng móc hắc phong…