Càng Làm Càng Yêu (Việt Tố Việt Ái)

Chương 158



Chương 158

Huyết dịch trong người lúc này đông lại, không còn chảy xuống. Tả Tĩnh Nhan không ngờ Lăng Vi sẽ làm như vậy, càng không ngờ lần đầu tiên của cô lại vào tình huống như vậy. Ngón tay bị đè ép có chút đau, thật giống như có người đang dùng lực đem khung xương hai ngón tay chèn ép, tùy thời đều có thể vỡ nát.

Ngón tay mình còn như vậy, có thể thấy bên trong thân thể Lăng Vi có bao nhiêu, nhưng mà, cho dù là như vậy, đối phương vẫn không ngừng ở trên người mình qua lại phập phồng. Mỗi lần nảy lên đều hung hăng ngồi xuống. Tả Tĩnh Nhan cũng cảm giác được, móng tay mình còn chưa cắt vô tình cạ vào trong thân thể Lăng Vi.

"Lăng Vi, đủ rồi, đừng như vậy!" Tả Tĩnh Nhan vũng vẫy muốn rút tay ra khỏi cơ thể Lăng Vi, nhưng lại bị đối phương nắm chặt cổ tay, dùng sức đâm vào. Cảm thấy thân thể người trên run như rẫy sàng, Tả Tĩnh Nhan chỉ cảm thấy tim mình như bị ai đó dùng tay móc ra, ném vào lò lửa. Ngay cả đau cũng không kịp đau, thì thể xác đã chết mất rồi.

"Sao hả? cô rất chán ghét, hay là khó chịu đúng không? tôi nhớ là trước kia mỗi lần tôi muốn cô, bộ dạng cô hình như rất vui vẻ. Tôi chỉ hôn cô một chút thì cô đã ướt, khi đó tôi tưởng là cô mê tôi đến điên đảo rồi nên có mới có phản ứng như vậy chứ. Thật ra thì, cô chính là một nữ nhân phóng đãng đúng không?"

"Bất kể là ai, chỉ cần có người cho cô vui vẻ, cô sẽ vì họ mà ướt. Cho dù tôi không phải Lăng Vi, không phải Thành Khang, đổi thành người lạ khác, cô cũng sẽ có cảm giác sao? Tả Tĩnh Nhan, cô không cần ở trước mặt tôi giả bộ thanh cao, cô là đàn bà cần chồng, cho dù đem cây lau nhà cho vào, cô đều có cảm giác."

Lăng Vi ngăn Tả Tĩnh Nhan, cắn răng nghiến lợi nói, cô thở dốc nặng nề, xốc xếch mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng dưới đáy mắt không hề có nụ cười, ngược lại lộ ra hàn băng lạnh lẽo. Cảm thấy cô vất vả mới chịu dừng lại rồi tiếp tục đung đưa vùng eo, Tả Tĩnh Nhan lắc đầu, định rút tay về.

"Lăng Vi, đừng như vậy được không? cô sẽ bị thương, cô thực sự sẽ bị thương đó." dù qua nhiều năm, nhưng Tả Tĩnh Nhan vẫn nhớ rõ cảm giác lần đầu bị phá thân. Đó là sự đau đớn bất ngờ trên thân thể, cho dù bị dao chém, kim châm cũng sẽ không khó chịu bằng đau đớn này.

Thân thể không phải người yêu chiếm giữ, thứ trân quý của nữ nhân nháy mắt tan vỡ. Cảm giác đó tựa như đem máu cốt giã nát thành nhiều mảnh vô cùng đau đớn, Tả Tĩnh Nhan không muốn Lăng Vi chịu như vậy. Nhưng mà, hiện tại đã chậm, chuyện Lăng Vi quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi. Cô muốn nàng suốt đời mang áy náy vì mình, sống hết cuộc đời còn lại.

"Ha… ha a…." tiếng thở dốc càng gấp rút từ đỉnh đầu truyền đến, từng giọt nước rơi trên mặt, khiến Tả Tĩnh Nhan mở mắt ra, nhìn Lăng Vi trên người mình. Vào lúc này mái tóc đen dài của cô tán quanh thân thể, có lẽ đã lâu không cắt đi, độ dài của tóc đã từ sau lưng dài thẳng xuống eo.

Theo động tác của Lăng Vi, tóc tơ lộn xộn dính, che kín bộ ngực tròn không ngừng nảy lên của Lăng Vi, che đi khuôn mặt tái nhợt của cô, đôi mắt đã đỏ đi. Tả Tĩnh Nhan không biết Lăng Vi có phải đang khóc hay không, nàng chỉ muốn nhanh dừng lại cảm giác hành hạ lẫn nhau này.

"Lăng Vi, rốt cuộc cô muốn gì, tôi nói rồi tôi không yêu cô, sao cô còn muốn làm như vậy? cô nói tôi phóng đãng, cô không phải cũng đã trải qua rồi sao. Tôi không ngờ, cô lại tiện đến như vậy ép buộc tôi muốn cô. Mỗi lần lên giường với cô khiến tôi chán ghét đến buồn nôn. ngón tay của cô cũng không thể khiến tôi vui vẻ, mỗi lần cùng cô tôi đều phải tưởng tượng trên người mình chính là nam nhân, mới có thể chịu nổi cho cô tiến vào."

"Ha ha, nói hay lắm, nói tốt lắm. Thật sự xin lỗi, tôi tự cho mình đúng rồi gây khó khăn cho cô rồi phải không? tôi nói cho cô biết, Lăng Vi tôi, chuyện thích làm nhất, chính là khiến người khác khó chịu, cô nghĩ tôi thực sự yêu cô sao? bất quá tôi chỉ muốn chinh phục thân thể cô thôi, chinh phục tim cô, sau đó đem cô đến Tiêu Tương Các, vứt cô ở đó, để cho cô biết, kết quả thế nào là trêu chọc Lăng Vi tôi."

"Tả Tĩnh Nhan, cô và tôi, ai cũng không tốt hơn ai đâu, đều hạ tiện như nhau thôi!" Lăng Vi nói, đột nhiên ôm lấy Tả Tĩnh Nhan, đỡ nàng ngồi dậy. Theo động tác này, đôi bên đều cảm giác được, hai ngón tay để trong Lăng Vi tiến vào sâu thêm vài phần. Nhiệt nóng bỏng sền sệch tràn ra điên cuồng, như lũ tuôn, không thể không chế.

Cảm giác ngón tay đâm vào chỗ nào đó, Tả Tĩnh Nhan kinh hoàng luống cuống nhìn Lăng Vi. Nàng không biết vừa rồi mình làm tổn thương chỗ nào của đối phương, nàng chỉ cảm thấy, ngón tay đi vào lối đi hình như cũng ướt hơn, mà xung quanh ngập tràn mùi máu tăng cao.

"Ha ha…'' vấn đề của Tả Tĩnh Nhan Lăng Vi không đáp lại, cũng chỉ nhẹ giọng cười. Vì dùng tư thế ngồi nên hai người tiếp sáp nhau hơn. Tả Tĩnh Nhan có thể cảm giác được, hai khỏa đầy đặc trước ngực Lăng Vi đang chèn ép lên vị trí giống mình. Phần cảm xúc mềm mại kia khiến nàng phải sa vào.

"Tả Tĩnh Nhan… lá gan cô nhỏ như vậy sao? không phải cô hận tôi sao? không phải cô ghét tôi sao? vậy thì chứng minh cho tôi thấy đi, cô hận tôi bao nhiêu." tiếng nói chuyện của Lăng Vi vang bên tai, từng chữ từng câu rất nhẹ, lại như cái chày nặng, từng phát nện vào tim Tả Tĩnh Nhan.

Đúng rồi, từ khi bắt đầu gặp Lăng Vi tối này, căn bản không hề giống một nữ nhân chán ghét Lăng Vi, nếu đã quyết định muốn cô ghét mình, quên mình đi, thì nên làm chuyện tương ứng mới đúng. Nhìn đôi mắt sạch sẽ của Lăng Vi, Tả Tĩnh Nhan có thể nhìn ra, trong đó ngoại trừ khổ sở cùng tịch mịch ra, còn có vài tia kỳ vọng không dễ phát giác bên trong.

Tại sao, tại sao đến lúc này rồi em còn giữ lại kỳ vọng? Lăng Vi, đủ rồi, thật sự đủ rồi, chị không muốn tổn thương em nữa, càng không muốn em chịu đựng thêm đau đớn nữa. Nó sẽ chỉ khiến chị đã độc ác rồi còn phải tiếp thêm, đem hy vọng còn lại của em đánh nát toàn bộ mất!

Nghĩ như vậy, Tả Tĩnh Nhan há miệng hung hăng cắn lên cổ Lăng Vi. Lực đạo rất lớn, rất mạnh. Cản bản không phải sự tán tỉnh giữa người yêu, ngược lại như đang trả thù cừu nhân. Răng lõm sâu vào thịt cảm giác khiến Tả Tĩnh Nhan lung lay tinh thần, Lăng Vi vì đau đớn mà run rẩy người càng khiến lòng nàng thương yêu không dứt.

Dù vậy, Tả Tĩnh Nhan cũng không có phát ra âm thanh, ngược lại càng dùng sức cắn xé da thịt người kia. Lăng Vi, thực xin lỗi, chị biết, lúc này rất đau, nhưng qua lần đau này, thì sẽ không còn đau đớn nữa. Em nhớ, mang đến đau khổ này cho em, chính là chị Tả Tĩnh Nhan. Chị chờ em, quay về báo thù chị.

Ngực bị Tả Tĩnh Nhan dùng sức nắm, thịt trên cổ bị đối phương dùng sức cắn xé, không mang theo chút thương tiếc gì. Đau đớn trong thân thể cùng bên ngoài kéo nhau tấn công đến như lưỡi kiếm từ trong cơ thể đâm ra. khiến máu cốt nội tạng của mình toàn bộ đâm thủng, đau đến nỗi cả linh hồn cũng đang gào thét.

"Ah… ưm…. ha a…" cuối cùng không chịu đựng nổi, Lăng Vi nhẹ rên thành tiếng, âm thanh không giống tiếng chuyện ác liệt thường ngày của cô, ngược lại có chút nức nở, còn có nhu nhược chưa bao giờ có. Cô nâng cổ lên, mặc cho Tả Tĩnh Nhan cắn mình, đồng thời đưa hai tay dùng sức ôm lấy đối phương. Đôi tay gầy như que củi từ sau lưng đưa lên cao, ý đồ muốn dùng tư thái này giảm bớt đau đớn người yêu cấp cho mình.

Lăng Vi không biết rốt cuộc mình muốn gì, cô chỉ biết, cô muốn Tả Tĩnh Nhan mang lại cho cô càng nhiều đau đớn hơn, càng nhiều ác liệt hơn, chỉ có như vậy, thì mình mới không quên nàng. Cũng chỉ có như vậy, thì buổi hôn lễ đó, mình mới có thể dốc hết sức, không chút tiếc nuối mà phá hủy.

Nhan Nhan, em không biết đây có phải là trừng phạt em không, hay là đang bồi thường cho chị, cho dù đi tới bước này, em cũng không hy vọng chị kết hôn với Thành Khang. Đây là vì chính em, cũng là vì chị. Chị không chọn em, không quan trọng, quan trọng là, chị hạnh phúc.

Áo thun trên người bị ướt đẫm mồ hôi, đó cũng không phải mồ hôi của mình làm ướt, mà là mồ hôi chảy ra từ người trên ngực. Tối này Lăng Vi chảy rất nhiều mồ hôi, có lẽ là do đau đớn quá mức gây ra, cũng có thể do vận động mạnh gây ra. Từ sớm khi nhìn thấy Lăng Vi thì Tả Tĩnh Nhan đã phát hiện, đối phương so với trước kia kém đi rất nhiều, khuôn mặt từng có tinh thần cũng đầy tiều tụy vì bệnh tật.

Dưới tình huống bình thường, một người xuất mồ hôi hẳn sẽ có hạn, nhưng tối nay Lăng Vi xuất rất nhiều. Nghĩ vậy, trong lòng Tả Tĩnh Nhan trầm xuống. Nàng đưa tay sờ trán Lăng Vi, lúc này mới phát hiện, nhiệt độ trên người nóng đến khủng khϊếp, còn sau lưng lại lạnh như băng. Từng giọt mồ hôi tràn ra từ lỗ chân lông trên người cô, cũng không hề có chút nhiệt độ nào.

Phát hiện này khiến Tả Tĩnh Nhan bị dọa sợ, nàng nhìn sắc mặt tái nhợt như giấy của Lăng Vi, dùng tay trái ôm lấy vòng eo không ngừng đong đưa của cô. "Lăng Vi, đủ rồi, cô đang phát sốt có biết không hả? tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ xảy ra chuyện! đừng như vậy, có được không?" Tả Tĩnh Nhan rống to, âm thanh đã khàn. Nàng thực không hiểu Lăng Vi tại sao lại làm như vậy, tại sao lại hành hạ chính cô.

"Nhan… Nhan Nhan…" hiển nhiên, thần trí Lăng vi đã không còn tỉnh táo nữa, nhìn mắt cô đυ.c ngầu, Tả Tĩnh Nhan cưỡng ép đem cô ép ngã xuống giường, cần phải kiểm tra thân thể cô. Nhưng mà, khi nhìn thấy được khiến Tả Tĩnh Nhan bị dọa xanh mặt. Vì khi nãy ngồi trên giường, lúc này xoay người mới phát hiện, giường lớn trắng tinh đã sớm bị máu của Lăng Vi nhiễm đỏ. Giữa đôi chân gầy nhỏ của người nọ tràn đầy chất lỏng màu đỏ, có chút khô khốc, cũng có chút vừa dính vào có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nhìn đối phương vẫn như cũ nắm tay mình không chịu buông, Tả Tĩnh Nhan cắn môi dưới, rút ngón tay ra. Bàn tay kia nhiễm đầy máu không nhìn ra hình dạng, kẽ ngón tay cũng đầy màu đỏ. Khi mình vừa rút ra, máu giữa hai chân Lăng Vi không ngừng tràn ra, khiến ra trải giường bên dưới nhiễm đỏ một mảng lớn.

"Có phải cô điên rồi không? cô chảy nhiều máu như vậy, sao không nói với tôi. Lăng Vi, tại sao cô lại phải làm như vậy, tại sao a?" Tả Tĩnh Nhan nằm lên người Lăng Vi nhiễm máu mà gào thét, giống như dã thú đang bị săn gϊếŧ phát ra tiếng kêu rên yếu ớt cuối cùng, tuyệt vọng mà đau thương.

"Ha ha… không có gì, chỉ là… gần đây thích khẩu vị hơi nặng…. muốn… chơi một chút, mấy giờ rồi?" Lăng Vi nói đứt quãng, trên khuôn mặt đầy mồ hôi long lanh trong suốt.

"6 giờ."

"Hả? nhanh như vậy? xem ra, tôi còn kiên trì rất lâu. Cô cái đó, cái gọi là vị hôn phu, sắp qua đây rồi đúng không?"

"Đừng nói, bây giờ tôi gọi điện cho Lam để nàng đưa cô đến bệnh viện." Tả Tĩnh Nhan nói, cầm di động muốn gọi đi, lúc này di động bị Lăng vi giựt mất, bị cô dùng sức ném xuống đất.

"Cô làm gì vậy?" Tả Tĩnh Nhan không ngờ Lăng Vi còn sức cướp điện thoại với mình, nhìn người đó khom người co rúc trên giường, nàng biết thân thể Lăng Vi không thể chịu đựng thêm nữa.

"Ha ha, gọi điện thoại làm gì, cô muốn cho Lam nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi? không được, chị đây là vạn niên công, sao có thể bị nhìn như vậy được. Tôi đi, tôi đi ngay bây giờ, tránh cho cô cùng vị hôn phu khó chịu." Tả Tĩnh Nhan không thể đoán được Lăng Vi dùng bao nhiêu sức cùng ý chí mới có thể ngồi dậy, nhìn cô chống tay phải trên giường, mức độ run rẩy đến bạo khởi cả gân xanh còn có mồ hôi không ngừng chảy khiến Tả Tĩnh Nhan không đành lòng nhìn thêm.

Nhìn thấy Lăng Vi cơ hồ nửa đi nửa bò vào phòng tắm, Tả Tĩnh Nhan rất muốn đỡ cô, lại bị không tiếng động cự tuyệt dừng lại bước chân. Chỉ như vậy, nửa tiếng sau, Lăng Vi từ trong phòng tắm đi ra ngoài, thay xong quần áo mình để vào trong đó. Hai chân run rẩy dường như muốn gãy mất, nói rõ lúc này cô đang chịu đựng thống khổ lớn bao nhiêu.

"Tôi đi, Tả Tĩnh Nhan, chúc cô kết hôn vui vẻ." điều kiện tiên quyết là, hôn lễ của cô có thể thuận lợi bắt đầu. Lăng Vi nói xong, cả người tựa như không sao mà đi ra, nhưng chỉ có chính cô biết, mỗi bước đi có bao nhiêu thống khổ, tựa như dưới chân đạp không phải là đất, mà là lưỡi kiếm sắc bén. Khi đến chỗ Tả Tĩnh Nhan không nhìn thấy được, Lăng Vi mới dùng tay trái che đi đoàn lửa đang phảng phất cháy trong bụng, đem nửa người dựa vào lan can, chật vật từng chút đi xuống lầu.

Vừa mới ra khỏi cửa, liền bị ánh mặt trời bên ngoài vừa nhô lên làm đau nhói mắt. Dù vậy Lăng Vi vẫn không tránh né mà đứng ngay cửa, thẳng tắp nhìn ánh mặt trời treo trên không trung kia. Ánh sáng cực mạnh khiến mắt cô không chịu nổi mà chảy nước mắt, Lăng Vi đưa tay lau đi, làm sao cũng không lau hết.

Lúc này, có một ánh sáng vô cùng nhức mắt ngay trước mắt cô chợt lóe lên, ngay sau đó, trước ngực xuất hiện một điểm đỏ. Lăng Vi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì một trận đau nhói từ ngực hướng ra toàn thân.

Tác giả có lời muốn nói: he he he he he! hoan nghênh mọi người đến với chuyên mục nói nhiều lúc 8 giờ tối của Hiểu Bạo, xem ra mọi người đã bị dòng chữ xanh nhỏ hôm qua của tui đánh bại, hôm nay cũng không nói ít nữa, tiếp tục nhiều đường đi, Bạo tỷ tỷ thùy mị, thanh tân nội hàm, dòng chữ xanh nhỏ tiểu kịch trường!

Qua vài ngày phấn đấu, Lăng lão bản rốt cuộc đem thân thể mình cho đi, đột nhiên cảm giác Lăng lão bản thụ một lần cũng tốt ah, âm thanh nho nhỏ câu người! mặc dù quá trình thảm thiệt, nhưng kết quả vẫn còn tốt. Còn vì sao để lại nhiều máu như vậy, nói phân tích cho mọi người một chút, đó là lần đầu tiên của Lăng lão bản, 2 ngón tay, lên chức phụ nữ, tiếp đo, Tả tỷ tỷ a, nàng là một thụ ah, bình thường không có chú ý cắt móng tay, vì vậy bi kịch xảy ra, mọi người cũng chú ý, khi thăng cấp tiến hóa thành phụ nữ ngay khúc cuối chỗ mà cưỡi cưỡi á, Tả tỷ tỷ phát hiện ngón tay mình cắm vào một chỗ nào đó, sau đó có chất lỏng chảy ra rất nhiều, Lăng lão bản đáng thương, thân thể ngươi sẽ không bị di chứng sau này chứ? dĩ nhiên, cái này nói sau, tui sẽ để Lăng lão bản hoàn toàn bình phục. Như vậy, hành văn đến đây, ván cờ cuối cùng, rốt cuộc bố trí xong. Lăng lão bản sẽ gặp gì, tui muốn thấy mọi người phát biểu, cp phụ ở chính văn kết thúc thực bi thảm, nhưng tuyệt đối là HE, xin mọi người yên tâm!

Chương sau sẽ ngược, đẩu m nên biết, nhưng đẩu s sẽ thấy vui, mọi người nhớ chuẩn bị khăn giấy, khụ khụ…

Không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu tiểu kịch trường đi, thấy mọi người ghi danh lộn xộn ở chương trước, Hiểu Bạo phải thống kê lại, có được đáp án của mọi người. Mỗi nhóm, đều có một đội trêu đùa, như vậy, kết quả bên dưới, đã phân đủ cho mọi người trêu đùa rồi nha.

Nhóm 3 người suất khí, mặt than ← đối lại, nhóm có đi không về.

Nhóm 3 người phong tao, bán manh ← đối lại, nhóm trêu đùa, nhóm bảo mẫu.

Nhóm 3 người ôn nhu, thánh mẫu ← đối lại, nhóm thô bỉ.

Nhóm 3 người roi da, quỷ súc ← đối lại, nhóm nhược thụ.

Nhóm 3 người mỹ nị, nữ thần ← đối lại, nhóm quỷ súc tổ.

Nhóm 3 người bi thảm, xui xẻo ← đối lại, nhóm tấn công.

Nhóm 1 người thô bỉ, si hán ← đối lại, nhóm bách hợp.

Nhóm 3 người thanh tân, nội hàm ← đối lại, tất cả các nhóm.

Khụ khụ, có bạn phân loại, bạn nào trêu đùa ở nhóm nào, sẽ rất dễ thấy. Vì vậy, hôm nay bắt đầu nhóm phong tao, bán manh kịch trường trước (thành viên có: Phong Phong, A Lê, Lam Lam. Tham gia trêu đùa phân biệt nhóm là: Nhóm trêu đùa (thành viên có: yêu đồng, a đạt, vãng sự) cũng nhóm bảo mẫu (thành viên có: vera, cc quân, tiểu điểu) hôm nay phát kỳ 1, nhóm trêu đùa đến trước, đúng đủ 3 người!

Buổi sáng, thời tiết quang đãng, trên trời có nhiều mây bay ← làm khó tiểu kịch trường này, mở mãn toàn lấy câu não tàn này? Hiểu Bạo: gật đầu. Mọi người: được rồi.

Tiểu Phong Phong: ngô, đói quá nga… ( trong lòng os: Ngô, Nhuế Nhuế hư lắm, hôm qua đòi người ta cả đêm, không có mát xa cho người ta một chút.)

A Lê: này, Qúy Duyệt Phong, tối qua lại bị đè hả? nhìn cái vẻ thụ của ngươi kìa. (mọi người: Lê tỷ tỷ, nhìn ô mai trên cổ ngươi đi, có tư cách nói người khác sao?)

Tiểu Phong Phong: ai nói ta bị đè! ngươi mới bị đè! ngươi nhìn đi, trên cổ đều là ô mai! (Tiểu Phong Phong, đưa tay nhỏ bé chỉ lung tung trên cổ A Lê.)

Lê tỷ tỷ: thì sao, Qúy Duyệt Phong, ngươi đừng tưởng ta không biết, vị kia nhà ngươi, nhất định che vết hôn đi ấn chổ khác rồi! (A Lê nhân lúc Phong Phong không chú ý, kéo cổ áo ngủ của nàng ra, quả quyết, một mảng ô mai diễm hồng a.)

Tiểu Phong Phong: ngô!!! ngươi khi dễ ta! ( Tiểu Phong Phong thấy bí mật của mình bị phát hiện, hét to với A Lê, lúc này, nhóm trêu đùa ra sân.)

yêu đồng: chậc chậc, ồn ào cái gì? đều là nhược thụ, tới tới, Phong Phong đến, tỷ thương. (mọi người: yêu đồng là thủ tú kịch trường, lại là một bà dì thô bỉ!)

Tiểu Phong Phong: không cần!

yêu đồng: nhanh, không tới thì nhóm bảo mẫu không thể làm cho ngươi được rồi!

Tiểu Phong Phong: được rồi… (cuối cùng, Phong Phong bị thức ăn cám dỗ, nhìn nàng không tiền đồ ngồi trong ngực yêu đồng ăn kẹo, A Lê khinh thường đến bàn ăn, nhìn Lam Lam ở đó xoa eo.)

A Lê: Lam, tối qua, ngươi kia ở phía dưới sao? (mọi người: Lê tỷ tỷ, ngươi hình như rất quan tâm người khác nằm trên hay dưới, dựa theo 3 người các ngươi cùng công lực của nửa kia mà nói, ngươi chính là người không có lực phản công nhất.)

Lam Lam: ah, không phải nga, ta ở trên. (Lam Lam bình tĩnh nói.)

A Lê: không đúng? ngươi ở trên sao còn xoa eo?

Lam Lam: ai nha ~ tối qua Ngôn Ngôn thật xấu, muốn dùng nữ thượng vị ! (mọi người: Lam Lam, ngươi bị lộ!)

A Lê: phụt ! A Lê uống trà liền phun ra, dính đầy mặt Lam Lam, lúc này, 2 người vội vọt đến, 1 cái lau mặt cho nàng, 1 cái lâu miệng cho nàng.

a đạt: chậc chậc, Tiểu Lê Lê, sao ngươi lại phun tùy tiện lên người Lam Lam vậy? vậy là không được, ngươi xem, ta theo ngươi lâu như vậy, cũng không theo kịp Hiểu Bạo người nhà thô bỉ đó, ngươi, cũng nên tiếp nhận ta đi chứ? (mọi người: a đạt a, ngươi đạp tiểu hoàng vịt, còn muốn làm cái gì?)

vãng sự: ngô, Lam Lam, Tiểu Lam Lam của ta ngươi không sao chứ? ai nha ~ khuôn mặt nhỏ nhắn dính nước hết rồi, tới, ta liếʍ sạch cho ngươi. (mọi người: nà ní ! này chắc là nhóm hán si chạy đến rồi! mau, đem nàng nhập nhóm với Lăng lão bản!)

A Lê: ta không tiếp nhận ngươi đâu, ta yêu chỉ có Nhiễm Nhiễm, ngươi tránh ra.

Lam Lam: ta sạch rồi, ngươi dùng khăn giấy lau cho ta thôi, còn liếʍ, ngươi tự liếʍ ngươi đi.

a đạt: Lê Lê, ta thực yêu ngươi, ngươi cho ta một cái thôi mà? hôn một cái, hôm nay ta cũng không quấy rầy ngươi.

vãng sự: Lam Lam cầu ngươi!

A Lê:…

Lam Lam:…

Lúc này, 3 cái cửa phòng đồng thởi mở ra, 3 nữ nhân mặc đồ đen từ trong đi ra, 1 người mặc đồ công sở là Ngôn Ngôn, một người mặc phong y Nhiễm Nhiễm, còn lại Nhuế Nhuế mặc đồng phục cảnh sát. 3 người nhìn nhược thụ nhà mình bị chọc, liền lộ nụ cười sáng lạng.

Từ nay về sau, family Hiểu Bạo bớt đi 3 người ở đợ, không ai biết các nàng đi đâu, có người nói, biến thành bướm bay mất, tóm lại, không thấy các nàng nữa…