Chương 154
Cuối cùng, Ngôn Thanh Hạm vẫn đáp ứng công việc hợp tác với Chiến Mang Tuyền. Trước ngày đấu giá ba ngày, hai người gặp mặt ở Ngôn thị, ký kết hợp đồng hợp tác. Lần này, Chiến Mang Tuyền không nhìn thấy Lam Khiên Mạch xuất hiện ở Ngôn thị, chỉ nhìn thấy Ngôn Thanh Hạm che dấu đi mệt mỏi dưới lớp trang điểm. Thấy tình cảnh này, trong lòng cô ta âm thầm đắc ý.
Hội đấu giá, danh như ý nghĩa, chính là định một cái giá cho vật nào đó, rồi tiến hành kêu giá để đấu giá, người ra giá cao nhất thì được. Cuộc đấu giá lần này chính là miếng đất để xây dựng, vị trí ngay trung tâm phía trước khu thương mại, còn giá trị tiềm lực và ý nghĩ thì vẫn không thể lường được. Dĩ nhiên, đánh vào nó thì cũng phải chịu nguy hiểm cực lớn.
Bởi vì nơi này vị trí địa lý đặc biệt, mảnh đất này vẫn chưa được đấu giá, thì không thể dùng quy định của dân ở chung cư được. Thử hỏi, ở một nơi xung quanh đều là chỗ dân buôn bán mà xây chung cư? chắc hẳn sẽ không có hán thương nào lại chịu mua bán lỗ vốn như vậy. Cho nên dính dáng đến mảnh đất này chỉ có thể thuộc về phía kinh doanh.
Đa số mọi người đều nghĩ, muốn kiếm tiền trên mảnh đất này, thì nhất định phải khai trương một trung tâm thương mại lớn. Nhưng Ngôn Thanh Hạm lại nghĩ đầu tư nó thành nhà hàng giải trí cùng quán bar cũng rất có tiềm lực. Ăn là nguyên tố mọi người không thể thiếu được, thức ăn lại là vật chất không thể thiếu để đưa vào cơ thể con người. Một người, có thể một ngày không cần mua quần áo, nhưng lại không thể ăn cơm. Vì vậy, sau khi cùng Chiến Mang Tuyền thương nghị xong, lúc này hai người cùng quyết định, muốn thành lập nhà hàng sang trọng bậc nhất tại đó trong thành phố X này.
Hội đấu giá bắt đầu trước nửa tiếng, rất nhiều ông chủ các công ty, tổng tài tập đoàn theo thứ tự mà đến. Trong đó còn có người bản xứ của thành phố X, cũng có những thành phần đến từ thành phố khác muốn mua mảnh đất này để gia nhập thị trường ở thành phố X, tóm lại mỗi người đều muốn có được mảnh đất này. Nhưng sói nhiều thịt ít, quyết định người chiến thắng chỉ có thể có một mà thôi.
"Hoan nghênh các lão bản đến buổi đấu giá ngày hôm nay, chủ đề đấu giá của chúng ta hôm nay, chính là đất. Mảnh đất này có thể nói là rất tuyệt, nó có một cái tên đặc thù, chắc hẳn mọi người thường chơi trò chơi cũng sẽ biết, cái gọi là phụ minh chi địa. Cho nên chỉ cần bất kỳ ai trong các bạn có được mảnh đất này, sẽ có một đống tiền lớn đang đợi bạn. Như vậy, bây giờ tôi tuyên bố hội đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi điểm là 10 triệu!"
Khi người điều khiển đấu giá đánh vang một tiếng chiêng, những người muốn có mảnh đất này bắt đầu rối rít ra giá. Trong này, có bốn người vẫn bất vi sở động. Bọn họ theo thứ tự là Ngôn Thanh Hạm, Chiến Mang Tuyền, Lăng Long và Mạc Sâm. Trước khi hội đấu giá bắt đầu, Ngôn Thanh Hạm không ngờ là Mạc Sâm cũng sẽ đến. Cô vốn tưởng là ông ngoại sẽ vì chuyện Mạc Lôi mà bỏ rơi mình, nhưng hắn lại phái đại cữu đến giúp mình.
Nghĩ vậy khóe miệng Ngôn Thanh Hạm cong lên, nhìn ánh mắt Lăng Long thêm vài tia khinh thường, Sau tết Ngôn Thanh Hạm cũng không có gặp Lăng Long, ngay cả chuyện từ hôn cũng do quản gia của Mạc gia đi xử lý. Tuy nói Lăng gia ở thành phố X cũng không phải là gia tộc số 1, nhưng cũng có căn cơ vững chắc. Ngôn Thanh Hạm cũng có thể tưởng tượng được, khi Lăng gia nhận được đơn từ hôn, thì biểu tình trên mặt có bao nhiêu tốt. Từ đó về sau Lăng Long cũng không đến tìm mình nữa.
Khi giá tiền càng lên cao, thì hội đấu giá cũng gần tiến đến hồi cuối. Khi nhìn thấy người điều khiển đấu giá hô 50 triệu lần thứ hai, Ngôn Thanh Hạm liền giơ thẻ, 60 triệu. Lăng Long liền đuổi theo 70 triệu. Thấy đối phương tăng giá hơn mình, Ngôn Thanh Hạm không cam lòng yếu thế, liền giơ 80 triệu.
Trong hậu đấu giá ngoại trừ tài lực hùng hậu ra, thì mấu chốt chính là tự tin. Thấy Ngôn Thanh Hạm giơ tay nhấc chân không chút do dự, giống như 10 triệu cũng không phải là tiền, như là tờ báo rách. Lăng Long cắn răng giơ thẻ lần nữa 90 triệu.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua người điều khiển đấu giá gõ búa. Nghe hắn hô 90 triệu lần một, 90 triệu lần hai, tim Lăng Long sắp nhảy ra khỏi ngực. Tầm mắt hắn nhìn Ngôn Thanh Hạm, không dám tin đối phương lại dễ dàng để mình lấy miếng đất này như vậy. Qủa nhiên, khi người điều khiển đấu giá sắp hô lần thứ ba Ngôn Thanh Hạm giơ thẻ lần nữa, cuối cùng nâng giá cao lên mức 120 triệu.
Mức độ này khiến Lăng Long cả kinh trong lòng, hắn không chịu thua còn muốn giơ nữa, thì bị thư ký bên cạnh cản lại. "Lăng tổng, chủ tịch nói, hạn độ lớn nhất là 100 triệu, vượt qua 100 triệu, thì không cần giơ. Ngài cũng biết, Lăng thị gần đây xoay vòng cũng không tốt, nếu như…"
"Đủ rồi, không cần nói nữa, chúng ta đi." lời thư ký còn chưa nói xong liền bị Lăng Long lớn tiếng gào thét cắt ngang. Thấy hai người buồn bã rời khỏi hội đấu giá, Ngôn Thanh Hạm ổn định như thường lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ, Chiến Mang Tuyền nhìn cô đứng trên đó thẳng thắn nói, cảm thấy có gì đó là lạ.
"Ngôn thật phóng khoáng, quả nhiên dùng người khác tiền, chính là sẽ không nương tay." kết thúc hội đấu giá, Chiến Mang Tuyền khích bác Ngôn Thanh Hạm. Cuộc đấu giá lần này là do cô mở, bất quá cũng cám ơn Mạc Lâm đứng sau xử lý quan hệ. Nếu không, mảnh đất này cũng sẽ không dễ dàng chộp được như vậy."
"Ha ha, Chiến tiểu thư quá lời, tôi và cô là bạn hợp tác, chúng chính là châu chấu buộc trên một sợi dây. Nếu như vừa rồi tôi ra không hơn 20 triệu, Lăng Long ắt sẽ không bỏ ý định mà kêu thêm, như vậy giá sẽ càng cao hơn. Làm vậy là muốn nói với hắn thế đã yếu thì phải hạ quyết tâm, tuyệt không thể phung phí tiền của Chiến tiểu thư."
"Ngôn, tôi chỉ đùa với cô một chút thôi, cô không cần nghiêm túc giải thích với tôi như vậy. Một tháng sau, mảnh đất kia sẽ làm nghi thức động thổ, đến lúc đó, hy vọng cô có thể đến tham dự cắt băng."
"Tất nhiên rồi, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ."
Bắt tay với Chiến Mang Tuyền xong, Ngôn Thanh Hạm theo thư ký ra khỏi hội trường. Mới vừa mở cửa, cô liền thấy Mạc Sâm đứng đó chờ mình. "Đại cữu, cực khổ cho người." Ngôn Thanh Hạm biết mỗi ngày Mạc Sâm đều rất bận, ngoại trừ giải quyết mối họa Mạc Lôi ra, thì còn phải bận chèn ép Lăng thị. Có thể tham dự hội đấu giá lần này, tuyệt đối là đã chắt bóp thời gian để đi.
"Không có gì, thật ra lần này ta đến, cũng là ý của ba. Chuyện nhị cữu khiến hắn không khỏe, dù tự tay đem người ra nước ngoài, nhưng vẫn nhớ đến hắn. Ngôn Ngôn, có thời gian con quay về thăm ông ngoại một chút, thật ra thì hắn đã sớm không trách con. Nếu hắn vẫn còn giận con thì hắn cũng sẽ không bận bịu giúp con nhiều như vậy."
"Đại cữu, con hiểu ý người, chỉ cần Thanh Hạm có thời gian nhất định sẽ trở về."
"Ừ, vậy thì tốt, ngoài ra người bạn kia của con, thật ra cũng có thể đưa về cho ba xem mắt một chút. Ta có hỏi thử hắn , nghe trong ý hắn nói, tựa hồ cũng rất thưởng thức vị Lam tiểu thư kia." Mạc Sâm nói, chợt nhớ đến bộ dạng Lam Khiên Mạch ở trước mặt mình ăn kẹo que. Nhớ lại như vậy khiến hắn không khỏi bật cười.
"Cám ơn đại cữu, nếu không có người giúp, Thanh Hạm cũng sẽ không đi đến mức này. Sớm muộn con sẽ mang Tiểu Mạch về Mạc gia nhưng cũng không phải là bây giờ. Nàng là một nữ nhân ưu tú, đối với con rất tốt, rất biết lo cho gia đình, con nghĩ mọi người cũng sẽ thích nàng."
"Mọi thứ rồi cũng sẽ tốt hơn, còn con hợp tác với Chiến Mang Tuyền kia, con nên lưu ý một chút. Ta cảm thấy nhị cữu của con chưa chết tâm, còn đang chờ đông sơn tái khởi. Mà Chiến Mang Tuyền chính là điểm quan trọng để hắn lật bàn. Huống chi, ta thấy sở dĩ Chiến Mang Tuyền liên thủ với Mạc Lôi, tất nhiên là có ý của cô ta. Khi con đối phó bọn họ, nhất định phải cẩn thận."
"Đại cữu, Thanh Hạm hiểu ý người, bọn họ ra tay trong tối, con cũng không phải là không biết. Tóm lại, chuyện chưa thành định cục, con tin là, con nai kia cuối cùng cũng sẽ chết trong tay con."
"Thanh Hạm, đại cữu tin thực lực của con. Có gì cần trợ giúp, cứ việc đến tìm ta, có cần ta đưa về không?"
"Không cần, đại cữu, con có lái xe đến, cám ơn người."
"Ừ, vậy ta đi trước."
Chia tay với Mạc Sâm, Ngôn Thanh Hạm không kịp đợi ngồi lên xe, lái về nhà. Mấy ngày nay cô vì chuyện hợp đồng xây dựng, đã ba ngày rồi chưa về nhà. Vì để diễn cho tròn vai mấy ngày nay Lam Khiên Mạch cũng không có đến Ngôn thị đi làm, khiến hai người qua ba ngày không gặp nhau. Dù chỉ là ba ngày đối với người khác cũng có 72 tiếng bình thường, nhưng đối với Ngôn Thanh Hạm mà nói, một ngày bằng với một năm.
Đậu xe dưới gara, đi thang máy lên mở cửa, đổi giày, vào phòng. Mọi động tác Ngôn Thanh Hạm không có dừng lại mà làm một mạch, Khi cô vào phòng khách, thì đã thấy người kia nằm trên sofa, mệt mỏi tích tụ trong người nháy mắt biến mất, còn dư lại chỉ đầy ấm áp.
Đầu tháng ba, nhiệt độ thành phố X đã ấm dần lên. Trong nhà mở máy điều hòa, có mặc áo ngắn tay cũng không sợ lạnh. Cái người khiến mình luôn nhớ trong tim đang nằm trên sofa, mái tóc dài tán xung quanh, che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Áo sơ mi trắng rộng mặc trên người nàng, chỉ che phủ đến hông, bên dưới lộ ra cái qυầи ɭóŧ hồng chấm bi trắng.
Ngôn Thanh Hạm cố nén xúc động muốn ôm đối phương, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của đối phương. Đối phương giống như biết cô quay về, vội mở mắt, theo bản năng làm ổ trong ngực cô. Hương vị mát rượi ngọt ngào thoan vào mũi Ngôn Thanh Hạm tham lam hít lấy mùi Lam Khiên Mạch đang vùi đầu trong ngực mình, không muốn rời đi.
"Thanh hạm, em rất nhớ chị." âm thanh ôn nhu vẫn không thay đổi, còn có thêm sự mừng rỡ cùng quyến luyến. Nghe thấy câu này trong lòng đau khổ, Ngôn Thanh Hạm cười một tiếng, cúi đầu hôn lên cái trán sáng bóng của Lam Khiên Mạch. "Ngoan, chị cũng rất nhớ em. Tới, để chị nhìn một chút, mấy ngày qua em có ăn cơm nhiều không." Ngôn Thanh Hạm vừa nói vừa bế Lam Khiên Mạch lên đi vào phòng tắm. Hai người rất nhanh cởi bỏ quần áo, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bao bọc lẫn nhau, nằm trong bồn tắm.
"Thanh Hạm từ khi nào mà chị trở nên vội vã như vậy? người ta còn chưa chuẩn bị xong mà."
"Hả? em chưa chuẩn bị cái gì?" Ngôn Thanh Hạm tựa người vào ngực Lam Khiên Mạch, hưởng thụ đối phương mát xa.
"Thanh Hạm vừa về đã liền tắm uyên ương với em, lỡ như bị đèn đỏ không phải chị trợn mắt lên sao."
"Sao có thể, ngày của em chị nhớ rất rõ, còn lâu mới đến mà."
"Ngô, vậy lỡ như đến trước thì sao?"
"Ngày của em rất chính xác, cho đến giờ cũng chưa từng đến trước."
"Em nói là lỡ như mà, lỡ như đến trước thì phải làm sao?"
"Ah…."
Nghe thấy Lam Khiên Mạch tra hỏi nhất thời Ngôn Thanh Hạm không biết làm sao, cô suy nghĩ một chút, rồi nghi ngờ. Thời gian hai người sống chung cũng không ngắn, nhiệt tình với nhau cũng không hề giảm. Có khi cảm xúc mạnh mẽ khó nhịn, chờ tiến hành đến bước cuối mới phát hiện đối phương tới tháng, chuyện này mặc dù phát sinh không nhiều, nhưng cũng đã từng có. Mỗi lần Ngôn Thanh Hạm đều báo trước thời gian với Lam Khiên Mạch. Nhưng người kia lại luôn tùy tiện, cho đến lúc cuối cùng bị mình phát giác, hai người đành phải tìm bất mãn.
"Này, Thanh Hạm, thật ra em cảm thấy, khi đến tháng cũng không phải là không được?"
"Nghĩ bậy gì đó, cái tình huống đó không đặc biệt sao được?"
"Thanh Hạm, chị biết không? thật ra khi em tới tháng, thân thể so với bình thường sẽ nhạy cảm gấp mấy lần nga, chúng ta có thể tìm thời gian thử một chút."
"Tiểu sắc ma, đầu óc chỉ nghĩ mấy chuyện đó thôi sao." nghe Lam Khiên Mạch đề nghị, Ngôn Thanh Hạm chỉ coi nàng nói đùa. Hai người cùng tắm xong, dựa vào bồn tắm, hồi lâu không muốn dậy.
"Thanh Hạm, chuyện đó xử lý thế nào rồi?"
''Mọi thứ tiến hành đều thuận lợi, chờ đến ngày cuối thì liều mạng."
"Nhưng mà như vậy có ảnh hưởng lớn đến công ty chị không?" Lam Khiên Mạch hỏi, nụ cười trên mặt giấu đi, thay vào đó chính là thần sắc có vẻ hơi lo lắng.
"Tiểu Mạch, không sao đâu. Có nhiều tiền hơn nữa, cũng không đáng giá với em. Chị nói rồi, vì em, cái gì chị cũng không cần."