Chương 126
Cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, từ lúc người kia đã được đưa vào cho đến giờ cũng hơn hai tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy tắt. Cả hành lang yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng vang, cũng chỉ cố để nhẹ tiếng bước chân cùng nhịp tim đập nhanh của mình.
Trên mặt, trên người còn dính máu, mùi vị ngọt nị kia vẫn luôn tràn ngập quanh cánh mũi, luôn nhắc nhở Ngôn Thanh Hạm thiếu chút nữa thì cô đã mất đi Lam Khiên Mạch. Người đó vì cô ba lần bốn lượt suýt rơi vào hiểm cảnh, yêu cô đến không sợ hãi, thấm tận xương nữ nhân này.
Sau khi thủ hạ của Lăng Vi tập hợp lại đầy đủ, đoàn người liền lái xe chạy đến bệnh viện Lăng Sơn. Trên đường Ngôn Thanh Hạm không ngừng dùng di động tra tài liệu liên quan đến bệnh viện này. Bên trong ghi bệnh viện này nằm ở một nơi hẻo lánh, ngoại ô thành phố A, phương tiện đơn sơ, nhân viên không nhiều, đến thăm người bệnh cũng rất ít, nhưng vẫn còn hoạt động đến giờ như một kỳ tích.
Càng xem Ngôn Thanh Hạm càng cảm thấy tỷ lệ Lam Khiên Mạch ở nơi này càng lớn. Thấy tốc độ xe đã vượt 120km/h nhưng cô vẫn cảm thấy quá chậm. Chỉ mới 20 ngày nhưng cũng đã không chịu nổi, nhưng mà ngay khắc cuối cùng Ngôn Thanh Hạm lại vội vàng đến nóng nảy, bất an. Cô luôn cảm thấy có chuyện không ổn sắp phát sinh, dù chậm một giây rất có thể tạo thành hậu quả không thể vãn hồi được.
Vài chục phút sau đoàn người không ngừng vượt đèn đỏ, liên tục tăng tốc đến đến bệnh viện Lăng Sơn. Vừa xuống xe Ngôn Thanh Hạm liền không kịp đợi chạy vào bệnh viện. Hiển nhiên chưa từng tiếp nhiều người đến bệnh viện như vậy, vừa thấy có người ăn mặc tùy tiện đi ra, người này không giống nhân viên làm việc ở bệnh viện, mà giống ông già canh cửa hơn.
"Vị tiểu thư này, ngài là?" đúng vậy khí tức lúc này của Ngôn Thanh Hạm rất kinh người. Từ nhỏ đi theo Mạc Lâm, cô đã luyện thành bản lĩnh không giận mà uy. Ngay cả ông chủ công ty nhỏ cũng bị khí thế của Ngôn Thanh Hạm hù dọa.
"Tôi đến tìm người, Lam Khiên Mạch ở đâu?" Ngôn Thanh Hạm không hề nhìn người đàn ông, mà đánh giá cái bệnh viện heo hút này. Hoàn cảnh chỗ này đến cả vệ sinh cơ bản đàng hoàng cũng không có. Nghĩ đến Lam Khiên Mạch luôn thích sạch sẽ, thì biểu tình của Ngôn Thanh Hạm càng trở nên u ám. Ánh mắt càng trở nên đáng sợ, giống như muốn hóa thành nhũ băng đâm chết người.
"Đây… vị tiểu thư này, bênh viện chúng tôi không có người này a." nghe Ngôn Thanh Hạm hỏi, gã đàn ông sững sốt trước tiếp đó lại hoảng hốt nói, thấy đôi mắt hắn tự nhiên liếc xuống đất, Ngôn Thanh Hạm có thể nhìn ra hắn đang nói dối.
"Hả? thật không? nhưng mà, tôi thấy hình như ông không giống như đang nói thật. Chiến Mang Tuyền cho ông bao nhiêu tiền, tôi cho ông gấp đôi, chỉ cần ông nói cho tôi biết, cô ta đem Tiểu Mạch giấu ở đâu?"
Ngôn Thanh Hạm đi đến gần gã đàn ông, gã ta khá lùng, lưng gù, so với Ngôn Thanh Hạm đi giày cao gót cao lên 1m78 thì vẫn thấp tủn. "Cái này, vị tiểu thư này tôi thật sự không biết a, tôi đúng là người của Chiến tiểu thư đưa đến, nhưng tôi thực sự không biết Lam Khiên Mạch là ai, cũng không biết có ở đây hay không? Nếu không, tự cô đi tìm đi?"
"Quản lý các người chỗ này đâu rồi? chẳng lẽ bệnh viện không có bác sĩ sao?" nghe gã đàn ông trả lời qua loa, Ngôn Thanh hạm trầm giọng hỏi, tiếng cô vừa dứt thì có một gã đàn ông khác mặc áo khoác trắng lảo đảo đi đến. Trên người hắn mùi rượu rất nồng, thấy Ngôn Thanh Hạm liền cười bỉ ổi.
"Ai nha~ gần đây là vận cứt chó gì vậy? người đẹp liên tiếp kéo đến." gã đàn ông nói chuyện vô cùng dung tục, Ngôn Thanh Hạm cũng tìm được cốt lõi trong đó. Người này nối tiếp người kia? rõ ràng nói, gần đây cũng có nữ nhân tướng mạo xinh đẹp đến. Ngôn Thanh Hạm suy nghĩ một chút, cô cảm thấy nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì bình thường cũng chẳng ai đến đây, cho nên nói người đẹp trong miệng hắn, không thể nghi ngờ là…
"Gần đây có phải có người tên Lam Khiên Mạch được đưa đến đây không? nàng là bệnh nhân? ở phòng nào?" Ngôn Thanh Hạm nhìn bảng tên gã đàn ông trước mặt, chỉ viết trên đó bác sĩ khoa tâm thần Củng Hạ. Cô nghĩ nếu Lam Khiên Mạch ở đây thì gã đàn ông này nhất định biết rõ tình hình. "Người đến tìm lão tử nhiều như vậy, con mẹ nó sao tao nhớ được. Mỹ nữ, cô cũng đến tìm ta hả? cô thật thơm…."
Củng Hạ vừa nói vừa nhào đến chỗ Ngôn Thanh Hạm, cô cũng sớm đoán được ý đồ của hắn liền né qua một bên để hắn vồ hụt. Thấy Củng Hạ nằm bẹt ở đó ngủ, Ngôn Thanh Hạm bó tay nhíu mày, thở dài một cái. "Lăng Vi, Tiểu Mạch nhất định ở chỗ này, chúng ta chia nhau đi tìm đi ." Ngôn Thanh Hạm nói xong, dẫn đầu đi lên lầu.
Bệnh viện Lăng Sơn tổng cộng có 8 tầng, mỗi tầng đều trống vắng, không giống như một cái bệnh viện bình thường, Mở từng cánh cửa ra, thò đầu vào ngoại trừ thất vọng thì chính là bụi bặm đã không người quét dọn. Số cửa càng lúc càng nhiều, trong lòng Ngôn Thanh Hạm càng lúc càng cuống.
Một mặt cô vội vàng muốn tìm được Lam Khiên Mạch, một mặt khác cô cũng sợ Lam Khiên Mạch xảy ra chuyện. Cứ rối rắm như vậy Ngôn Thanh Hạm đứng trước một cánh cửa khác, bước chân cô đột nhiên dừng lại, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ. Thời gian vốn đang vội như vậy, nhưng mà Ngôn Thanh Hạm không hiểu vì sao cứ đứng đây. Chỗ này không phải phòng bệnh, mà giống như là nhà kho. Tim đập bình tĩnh, cô mở chốt cửa, như dự liệu, cửa này bị khóa từ bên ngoài.
Cảm thấy khả nghi Ngôn Thanh Hạm vội gọi Lăng Vi cùng Tả Tĩnh Nhan đến, còn có vài thủ hạ đi theo các nàng, mọi người phải dùng hết sức mới mở được khóa này. Nhưng mà trong lòng còn xao động thì lúc này cũng trở nên khϊếp đảm. Dùng tay run rẩy cầm chốt cửa, Ngôn Thanh Hạm không biết vì sao lại sở mở ra cánh cửa này như vậy, Lam Khiên Mạch không ở trong đó? hay là sợ nhìn thấy bộ dạng người đó bị thương? có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết.
Cuối cùng Ngôn Thanh Hạm khẽ cắn răng, tự tay vặn chốt cửa. Khi cánh cửa được mở ra, mùi máu cùng mùi rượu khuếch tán nhanh chóng. Thân ảnh gầy gò của người kia rơi vào tầm mắt, con ngươi màu đen của Ngôn Thanh Hạm đột nhiên bám chặt, cả người thoáng một cái thiếu chút là ngã xuống đất.
Lúc này người trước mặt khiến cô nhớ nhung, chính là Lam Khiên Mạch làm cô nhận không ra còn tưởng là ảo giác. Chỉ 20 ngày ngắn ngủi, bộ dạng người này đã không ra hồn rồi. Bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình nàng mặc trên người, nhìn qua giống như có thể tan biến bất kỳ lúc nào.
Mái tóc dài rối tung còn dính rượu, tán loạn trên khuôn mặt tái nhợt của nàng. Dưới cổ còn có vết thương đang chảy máu không ngừng, khiến quần áo nàng dính một mảng lớn. Cánh tay trái trước giờ chưa từng để lộ trước mặt mình, rốt cuộc cũng nhìn thấy. Lúc này Ngôn Thanh Hạm cũng đã hiểu, Lam Khiên Mạch không dám tháo bao tay xuống trước mặt mình. Thì ra, nàng thực sự có nổi khổ.
Nhìn cánh tay phủ đầy sẹo, thậm chí còn mất đi một ngón tay, Ngôn Thanh Hạm liếc qua cũng có thể tưởng tượng được những vết thương này khiến Lam Khiên Mạch đau đớn bao nhiêu. Cô giật giật cái chân cứng ngắc, đi đến chỗ Lam Khiên Mạch. Ngôn Thanh Hạm không tăng thêm tốc độ, nhưng mà, chân cũng đã mềm nhũn, khiến bản thân cũng không còn sức. Nhìn thấy người kia gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng lại ngã xuống sàn liên tục. Vết loang lỗ đầy thịt vỡ nát cùng máu bên chân phải không ngừng chảy máu.
Đủ rồi! thật sự đủ rồi! đừng cố sức nữa, sẽ ngã xuống mà! sẽ rất đau, rất đau.
Trong lòng Ngôn Thanh Hạm không ngừng thét vang, không để ý mọi thứ bước nhanh đến chỗ Lam Khiên Mạch. Chỉ là đi được vài bước thì cô lại ngã xuống. Lúc này Ngôn Thanh Hạm cũng không còn nghĩ đến lễ tiết hay tôn nghiêm mặt mũi gì nữa. Cô không đứng dậy nữa mà trực tiếp bò qua, đem cái người đang ngã dưới đất ôm vào ngực.
Mái tóc tán loạn dồn về bên dưới, khuôn mặt gầy gò tái nhợt hiện ra trước mắt. Ngôn Thanh Hạm không biết mình khóc từ khi nào, chờ đến khi cô phát giác, thì nước mắt đã sớm đầy mặt. Cô từng nghĩ đến Chiến Mang tuyền sẽ hành hạ Lam Khiên Mạch, cũng nghĩ đến người này sẽ chịu nhiêu thống khổ. Chỉ là, cô đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng vẫn không thể ngờ được đối phương lại bị dày vò thành bộ dạng như vậy.
Ngôn Thanh Hạm mở miệng muốn nói với Lam Khiên Mạch, nhưng lúc này cô lại như người cầm, không thể nói được từ nào. Đột nhiên vạt áo bị người kia kéo lấy, Lam Khiên Mạch cố sức mở to đôi mắt đỏ sắp tan rã, nghiêm túc nhìn mình. Ngôn Thanh Hạm dùng tay còn lại che ngực, cô cảm thấy tim mình rất đau, đau muốn vỡ tan.
Tại sao, tại sao lại đối xử với nữ nhân này ác độc như vậy, nàng rốt cuộc có lỗi gì? phải chịu đựng đau khổ này!?
"Thanh Hạm… chị đến rồi… thật tốt quá… em… em đang chờ chị đến… thật tốt…" tất cả cũng chưa kết thúc, nghe Lam Khiên Mạch dùng âm thanh yếu ớt nói ra từng chữ, Ngôn Thanh Hạm cảm thấy như có ai dùng kim đâm vào tim cô, đem trái tim đang đập đó gϊếŧ chết, rồi cắt vụn, phân tán trên đất.
Ngôn Thanh Hạm không biết nên trả lời Lam Khiên Mạch thế nào, càng không biết làm sao bù đắp hết tình cảm ấy cho nữ nhân này. Nhìn thấy người cố sức đưa tay lên sờ mặt mình. Cho dù máu trên tay đã lạnh băng nhưng khi chạm đến mặt mình Ngôn Thanh Hạm cũng cảm thấy vô cùng bỏng rát.
Khi người trong ngực hoàn toàn không còn động tĩnh, nghe một câu cuối cùng khiến cho chị lo lắng thật xin lỗi, Ngôn Thanh Hạm không nhịn được, đưa hai tay bế Lam Khiên Mạch lên, không ngừng gọi cái tên thân mật giữa hai người, Tiểu Mạch. Cô nhớ Lam Khiên Mạch đã từng nói, thích nhất nghe mình gọi như vậy.
Thật vất vả mới tìm được một cái bệnh viện, Ngôn Thanh Hạm không chờ xe đẩy đến mà trực tiếp bế Lam Khiên Mạch vào. Người trong ngực đã ngất rất lâu, cho dù gọi thế nào cũng không có phản ứng. Cả người cao 1m74 nhưng khi bế lên thì nhẹ như một con mèo. Ngôn Thanh Hạm biết những ngày qua bị hành hạ, đã khiến Lam Khiên Mạch vốn ốm yếu cũng không còn gì. Người này thậm chí so với trẻ sơ sinh còn yếu ớt hơn.
"Uống chút nước đi." đột nhiên, có âm thanh không tình cảm lọt vào tai, Ngôn Thanh Hạm ngẩng đầu lên nhìn thấy Lăng Vi đã đỏ hai mắt đứng trước mặt mình, trên tay còn cầm chai nước. Ngôn Thanh Hạm nhận lấy, nhưng không uống, mà siết chặt lấy chai nước. Cho dù tìm được Lam Khiên Mạch nhưng tất cả mọi người ở đây kể cả thủ hạ của Lăng Vi cũng không ai vui nổi. Nhìn vết máu trong tay đã khô, Ngôn Thanh Hạm lại thất thần.
Lần thứ hai, đây là lần thứ hai nguyên nhân cũng vì mình, khiến cho Lam Khiên Mạch phải vào bệnh viện. Nghĩ đến khi đó người này vì tai nạn cứu mình, không tiếc dùng thân thể gầy yếu đỡ đèn đường. Ngôn Thanh Hạm đưa tay xoa đôi mắt đau nhức, mặc cho nước mắt từ trong kẽ tay tràn ra. Là cô sai rồi, tất cả mọi thứ hiện tại, đều do cô quá ngây thơ mà tạo thành.
Giữa hai người yêu nhau quan trọng nhất chính là tin tưởng. Nếu không vì mình không tin tưởng Lam Khiên Mạch, thì cũng sẽ không có chuyện này. Ngôn Thanh Hạm không biết vì sao khi đó cô lại không muốn nghe Lam Khiên Mạch nói, liền dễ dàng trúng bẫy của Chiến Mang Tuyền? cho dù kế hoạch bọn họ có hoàn mỹ, thì mình cũng không nên hoài nghi Lam Khiên Mạch.
Vì mình Lam Khiên Mạch cai thuốc cai rượu, bỏ đi hết những thứ từng là thói quen, chỉ vì muốn cô vui. Khi gặp nguy hiểm, nữ nhân kia không tiếc mạng mình, cũng bảo vệ mình vẹn toàn. Dù mang trên người tiếng xấu, chịu đủ giễu cợt của mọi người, nàng chưa hề lùi bước, hay nói một câu oán trách mình, chỉ im lặng một mình chịu đựng.
Rồi sau đó vì không muốn để mình lo lắng Lam Khiên Mạch lại nghe lời cô đi điều trị tâm lý. Cho dù trong lòng thấp thỏm, sợ hãi, khổ sở, nhưng vẫn không hề nổi giận với mình, vẫn luôn chờ cô tan việc về mỗi tối, dụng tâm nấu cơm cho cô. Nhưng khi ở một mình, nàng lại dùng cách cực đoan nhất để tổn thương thân thể mình.
Lăng Vi nói đúng, Lam Khiên Mạch yêu cô, yêu đến hận không thể đem tim lấy ra cho cô. Kết quả mình còn chưa đáp lại tình yêu đó ngang đồng, thậm chí còn hoài nghi nàng, tổn thương nàng, hời hợt với nàng, nói chia tay với nàng. Ngôn Thanh Hạm nhiều lần tự hỏi mình, sao cô lại khiốn nạn như vậy? sao lại đối xử như vậy với một người yêu mình sâu đậm như vậy? nữ nhân vì cô mà cố gắng làm mọi thứ không lo cho chính bản thân mình? cô… rốt cuộc có còn trái tim không?
Nghẹn ngào, thứ chất lỏng rốt cuộc không thể ngăn lại cũng đã tràn ra, Ngôn Thanh Hạm vùi đầu trong hai cánh tay, mà khóc. Cô không biết, lại có ngày mình lại ngồi khóc như đứa trẻ bị ném mất đồ chơi. Nhưng mà cô thật sự không nhịn được, cũng không muốn nhịn nữa. Tiểu Mạch…. thật xin lỗi! thật xin lỗi! tại sao chị có thể tổn thương em như vậy? chị làm sao có thể…
"Ai là người thân bệnh nhân?" trong lúc Ngôn Thanh Hạm khóc đến nỗi không thể dừng lại, thì đèn phòng giải phẫu tắt, ngay sau đó Lam Khiên Mạch nằm trên giường bị đẩy ra ngoài. "Bác sĩ, chúng tôi là chị em của nàng, nàng sao rồi?' thấy Lam Khiên Mạch được đẩy ra, Lăng Vi vội chạy đến, Ngôn Thanh Hạm cũng vội lau nước mắt, đứng cạnh Lam Khiên Mach, nắm chặt bàn tay phải không bị thương của nàng.
"Bệnh nhân cũng không bị thương gì đáng ngại, đa số đều là thương ngoài da, đã xử lý xong, cũng không có bệnh gì. Chỉ là ngón tay út ở cánh tay trái của nàng từng bị dao cắt qua, khiến cho khung xương rất yếu, hiện tại còn bị vật nặng đè ép, khiến cho khung xương ngay đó vỡ nát hết. Cho dù có chữa trị thì cũng không thể khôi phục lại trạng thái bình thường được."
"Hơn nữa qua kiểm tra tổng quát, chúng tôi phát hiện bệnh nhân đang uống một loại thuốc trầm cảm có tác dụng phụ rất lớn, gần đây lại tiêm một lượng lớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh khiến não bị chấn động, dẫn đến bệnh nhân sốt cao không giảm được. Nếu đến sáng mai vẫn chưa hạ sốt, thì bệnh nhân cần cấp cứu lần thứ hai."
Nghe bác sĩ nói bệnh tình của Lam Khiên Mạch, cả người Ngôn Thanh Hạm đã lạnh toát, đẩy người đến phòng bệnh, ngồi cạnh giường bệnh, Ngôn Thanh Hạm khó mà tưởng tượng được Lam Khiên Mạch rốt cuộc chịu bao nhiêu cực khổ, mới có thể chống đỡ chờ mình đến cứu nàng. Nhìn cánh tay trái của nàng thiếu mất một ngón, Ngôn Thanh Hạm cúi người hôn lên đó, rồi từ từ nhẹ nhàng liếʍ đều lên những vết sẹo kia.
"Đồ ngốc, em nghĩ là em thiếu một ngón tay, hay nhiều thêm một vết sẹo thì chị sẽ chê em sao? Tiểu Mạch, cho dù em biến thành bộ dạng gì, chị cũng sẽ yêu em, rất yêu rất yêu. Thật xin lỗi, chị lại lần nữa tổn thương em sâu như vậy. Chờ em tỉnh lại thì cứ trừng phạt chị, có được không? cầu xin em, đừng tự hành hạ mình nữa, chị thực sự… rất đau lòng."
Tác giả có lời muốn nói: hú hú hú hoan nghênh mọi người đến với chuyên mục nhiều chuyện lúc 8 giờ tối của Hiểu Bạo, xem văn không nhắn lại, đi trên đường ngắm gái bị đại thúc thô bỉ đá, mùa hè đi giày dẫm phải bã đờm, Bạo tỷ tỷ thùy mị, vô địch vũ trụ, thanh tân nội hàm, chuyên mục tiểu kịch trường dòng chữ xanh nhỏ.
Khụ khụ, đầu tiên, nói đến vài vấn đề mới hôm qua có bàn qua cùng các bạn. Thật ra thì đang chuẩn bị về nhà cuối tháng cùng S tỷ tỷ đi du lịch, cho nên gần đây ráng dự trữ, vì để có thời gian đi du lịch, còn có văn để mọi người xem, cho nên không thể không đi nghỉ mà không đăng bài, hôm qua có bạn đăng dùm. Sau này, tui sẽ cố gắng đăng bài, bất quá khi không đăng sẽ đăng sớm một tiếng, chính là vào 7 giờ rồi nhắn lại cho mọi người bên dưới. Xin mọi người thông cảm, phân tâm cái gì, tui không muốn mèo, mọi người phải phân minh rõ ràng.
Hưởng ứng yêu cầu của mọi người chương này bắt đầu ngược Ngôn Ngôn rồi. Tiểu Lam Lam của chúng ta thực sự là bị ngược quá nhiều, cho nên nói nhất định phải ngược Lam Lam để thỏa mãn tâm lý của mọi người. Ngoài ra mấy ngày ngày trước có thảo luận cùng bạn Tiểu Hạ nói về Lam Lam dùng tính mạng để uy hϊếp Chiến Mang Tuyền, vấn đề này tui sợ mọi người nghi ngờ cho nên mỗi ngày đều đăng lên dòng chữ xanh nhỏ, nên mọi người đừng kêu phiền nha.
Đầu tiên mọi người nghi ngờ là vì sao Lam Lam lại dùng tính mạng uy hϊếp Chiến Mang Tuyền? Chiến tỷ tỷ cái đó khụ khụ… sao lại biết sợ nàng chết chứ? vì vậy Hiểu Bạo vạn năng sẽ trả lời!
Chiến tỷ tỷ đối với Ngôn Lăng cũng có cái sợ, nhưng mà nàng không sợ gì mà bắt cóc Lam Lam, là vì có ông ngoại làm chỗ dựa. Chỉ cần có ông ngoại, cũng chính là Mạc Lâm ủng hộ nàng, thế lực Ngôn Ngôn cũng sẽ bị cắt đi phân nữa. Điểm thứ hai Chiến tỷ tỷ thật ra cũng không phải là quá tự tin mà đem Lam Lam giấu đi, nếu nàng tự tin như vậy cũng sẽ không đem Lam Lam từ nhà cũ chuyển sang bệnh viện tâm thần, ta nhớ Ngôn Ngôn đã từng lục qua nói là Chiến Mang Tuyền rất xảo quyệt, nàng sẽ không đem Lam Lam giấu ở chỗ bí mật mà có người biết nàng. Làm vậy nếu bị Ngôn Lăng tìm được, nàng sẽ phải chịu tội. Hơn nữa Mạc ông ngoại vốn chỉ thị nàng đem Lam Lam ra nước ngoài, nhưng Chiến tỷ tỷ lại tự mình đi dấu chỗ khác, đây là một tội, nếu như nàng gϊếŧ Lam Lam, nhất định sẽ bị mọi người biết. Mọi người cũng biết sự tưởng niệm người chết có thể chiến thắng mọi thứ, như vậy thì Ngôn vĩnh viễn cũng không quên được Lam Lam quỷ kế của ông ngoại không cách nào thực hiện được như ý, cho nên trong đầu ông ngoại chỉ hy vọng Lam Lam biến mất, nhưng không muốn nàng chết. Sau đó thì Chiến tỷ tỷ lại muốn giữ Lam Lam chơi, nhưng lại sợ Mạc lão già, cộng thêm Ngôn Lăng đuổi theo không ngừng, lương tri còn sót trong lòng những thứ này cũng là yếu tố quan trọng để Chiến tỷ tỷ thỏa hiệp.
Mặc dù mọi người cũng không ưa Chiến tỷ tỷ còn lương tri này, nhưng tui vẫn phải nói, khụ khụ…
Nói nhảm nhiều rồi, chúng ta bắt đầu tiểu kịch trường manh manh hôm nay đi.
Sau khi mọi người bị Ngôn Lam dọa sợ, sang ngày thứ hai, cuộc so tài chọn người xấu xí lần hai, bắt đầu, nội dung tranh tài là.
1. Ném duyên cầu.
2. Cử tạ.
3. Chống cột nhảy sào.
Người chủ trì: được rồi, được rồi, bây giờ xin mời giai lệ số 1 của chúng ta Tiểu Trạc Trạc ra sân. Tiểu Trạc Trạc năm nay 20 tuổi, cao 1m53 năng 140 cân. Thí sinh lần này có thể nói là hắc mã, bây giờ mọi người xem Trạc cô nương làm sao thể hiện dành chức vô địch của mình!
Trạc Trạc: (dậm cái chân nhỏ ngắn, đứng yên, một tay cầm duyên cầu, 'víu ~' ném một cái!)
Chủ nhân: trời ạ, trời ạ Trạc cô nương hôm nay ném duyên cầu cự ly là !!! 13 thước!
Mọi người: Một tràng vỗ tay, một số đại thúc đã tự thề với trời nhất định phải cưới Trạc cô nương xinh như hoa về làm dâu.
Người chủ trì: tốt, bây giờ chúng ta mời giai lệ thứ 2, Nhược Thần ra sân. Nhược Thần, năm nay 17 tuổi, cao 1m43 nặng 150 cân! thí sinh này có sức mạnh vô đối, các vị hãy xem đi, xem người nàng khổng lồ chưa~
Nhược Thần: (mỗi bước chân đều khiến khán đài rung rung, trực tiếp đến trước chuông cử tạ, chỉ thấy nàng la lối, nổi gân xanh, gào một tiếng. 0_0 cái chuông 140 cân liền bị giơ lên chim.)
Mọi người: trong tiếng hoan hô, không ít bác gái quyết định thu Nhược Thần làm con gái nuôi.
Người chủ trì: tốt, bây giờ xin mời thí sinh số 9 người có tiềm lực nhất năm nay có thể đạt giải vô địch, Ngôn Thanh Hạm, Ngôn cô nương ra sân!
Ngôn Ngôn: (mềm mại ưu nhã bước lên, đồng thời bên dưới khán đài đủ tiếng tru tréo. Ngôn Ngôn vô cùng bình tĩnh đi đến duyên cầu trước mặt, dùng hai tay ôm lấy, ném một cái, được rồi, hai thước…)
Người chủ trì: khụ khụ…. này…. Ngôn cô nương thành thích là 2 thước!
Mọi người: Yếu qua! yếu quá! mau cho nữ nhân xấu xí này xuống đi, đừng làm mắt bọn ta chịu tội!
Người chủ trì: được rồi, tiếp theo mời người đoạt cup hấp dẫn Lam Khiên Mạch, Lam cô nương ra sân!
Lam Lam: (đặc biệt bình tĩnh đi đến, đồng thời tránh né trứng gà cùng cải trắng dưới khán đài ném lên. Sau đó đến trước duyên cầu nàng định dùng một tay cầm kết quả thất bại. Lại dùng hai tay vẫn thất bại…. vì vậy Lam Lam kiêu ngạo hừ một tiếng, đi đến đống chuông, tìm cái nhỏ nhất dùng hết sức bú sữa mẹ kết quả cái chuông không nhúc nhích. Cuối cùng hết cách đành chọn chống gậy nhảy sào. Vì vậy Lam Lam ung dung vượt qua đích.)
Người chủ trì: thật đáng tiếc, Lam cô nương số điểm hôm nay là 0 điểm, vì chống gậy nhảy không tính điểm cô nhảy xa mà tính độ cong của gậy cô ép thôi!
Lam Lam: cái gì!!!????
Mọi người: mau cút xuống! cút đi!
Hiểu Bạo: là nhà báo chạy đến phỏng vấn! xin hỏi Lam Lam tiểu thư, cảm tưởng của ngài hiện tại là gì?
Lam Lam: mẹ ghẻ, ta muốn gϊếŧ ngươi.
Hiểu Bạo: Nà ní? cứu mạng a!!! mưu sát mẹ ruột a!
Lam Lam: mắc ói, ngươi là mẹ ghẻ!