Chương 118
"Chiến Mang Tuyền, cô hình như chỉ có mỗi cách này để dùng. Làm đi, cũng không phải là chưa làm qua."
Lời nói vô vị của Lam Khiên Mạch vọng về bên tai, khiến động tác nóng nảy của Chiến Mang Tuyền dừng lại, cả người cứng ngắc tại chỗ. Tầm mắt cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lam Khiên Mạch dời sang cánh tay rủ xuống mép giường. Từng dấu vết theo trí nhớ hiện về.
Chiến Mang Tuyền biết nàng đã từng không phải phải như vậy. Nàng có cha mẹ yêu thương mình, không được gọi là đại phú đại quý nhưng cũng là một gia đình giàu có. Chan Chiến Mang Tuyền từng là chủ một công ty địa sản không tên tuổi, vì qua hợp tác làm ăn với các công ty mà quen biết được mẹ Chiến. Hai người tình đầu ý hợp, sau hai năm thì nắm tay nhau bước vào lễ đường hôn nhân, sau đó sinh Chiến Mang Tuyền.
Có lẽ khi Chiến Mang Tuyền sinh ra đem đến may mắn cho cả nhà, Chiến cha làm ăn ngày càng tốt, từ một gia đình khá giả liền tăng lên nhiều bậc. Xe hơi bình thường chạy ban đầu cùng đổi thành Land Rover, ngay cả nhà ở lúc đầu chỉ là căn phòng nhỏ 100 thước vuông cũng trở thành biệt thự có ti vi có mọi thứ phương tiện xa hoa khác.
Khi đó Chiến Mang Tuyền mới 8 tuổi, cô học trường tư thục, những đứa trẻ khác có gia đình không khác gì mình là bạn bè, cô chỉ chọn những người bạn giàu có để chơi chung. Nhớ lại cuộc sống khi đó, Chiến Mang Tuyền nghĩ có lẽ từ khi mình còn nhỏ chính là một người thích tiền.
Đúng vậy Chiến Mang Tuyền thừa nhận mình thích tiền, càng thích cảm giác cao cao tại thượng. Cô thích mặc quần áo đắt tiền, dùng những món đồ những người bạn giàu có khác có, thậm chí là thứ mà họ không có. Chiến mẹ Chiến cha chỉ coi cô là đứa bé dĩ nhiên dùng mọi cách yêu thương, muốn cái gì cho cái đó, từ đó dưỡng thành tính cách kiêu căng của Chiến Mang Tuyền.
Cuộc sống như vậy kéo đến khi Chiến Mang Tuyền 18 tuổi năm đó, một cuộc nguy cơ tài chính kéo đến. Có người dùng thực lực cùng tài lực cùng với người sau lưng ủng hộ, vượt qua ải khó khăn, nhân họa đắc phúc trở nên giàu có. Còn những công ty chân đứng không vững, chỉ có thể hiu quạnh rớt lại, đối mặt với cảnh bị mua lại, có nguy cơ phá sản.
Chiến gia thuộc về loại thứ hai. Người được lợi lớn nhất trong cuộc nguy cơ tài chính đó là tập đoàn Lam thị, cùng với tổng tài của nó Lam Minh.
Vì không chịu nổi đả kích công ty phá sản, Chiến mẹ cùng Chiến cha trong một đêm nhảy lầu tự sát, để lại Chiến Mang Tuyền vừa mới lớn. Đứng trước thi thể cha mẹ, Chiến Mang Tuyền không khóc chỉ cười khinh miệt. Cô oán cha mẹ, vì hai người vốn nên chăm sóc cô lúc này đột nhiên bỏ lại cô. Càng oán những kẻ kia chỉ lo cho mình không để ý đến sống chết của người khác. Vì bọn họ không biết, tiền cũng có thể bức chết người.
Sau khi Chiến cha Chiến mẹ qua đời, Chiến Mang Tuyền bán nhà, miễn cưỡng nộp học phí vào đại học của giới quý tộc. Còn vì sao cô không chọn một đại học bình thường tiện nghi, điểm này ngay cả Chiến Mang Tuyền cũng không rõ. Cô chỉ biết nếu mình lui bước ở đây, thì cô vĩnh viễn cũng sẽ không lấy lại được mọi thứ của mình.
Từ đó về sau Chiến Mang Tuyền tiêu tiền không dám phung phí, mà tiết kiệm chi tiêu mọi phương diện. Cô không đến nhà hàng cơm đắt đỏ, không đặt chân đến những quán bar ăn chơi trác táng, hay đυ.ng đến những món quần áo hàng hiệu để tiết kiệm tiền. Cô kết bạn nhưng chỉ chơi với những bạn trai, bạn gái có quyền thế, tìm bạn trai tiêu chuẩn cũng như vậy.
Không ai biết nhà Chiến Mang Tuyền đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, bọn họ chỉ thấy cô gọn gàng xinh đẹp bề ngoài, nhưng không thấy được Chiến Mang Tuyền sau khi về nhà phải đi làm cả đêm, phụ rửa chén lau bàn, một ngày chỉ ăn được một cái bánh bao, ngay cả miếng ăn đôi khi cũng không lo nổi.
Sau khi tốt nghiệp Chiến Mang Tuyền ở lại trường học, làm một giáo viên âm nhạc hoàn toàn không liên quan đến sở trường. Công việc này nhìn qua cũng không có gì đáng giá để khoe khoang, đến cả bạn của Chiến Mang Tuyền cũng không hiểu vì sao cô lại làm công việc giáo viên âm nhạc nhàm chán này. Nhưng mà, Chiến Mang Tuyền có quyết định của cô.
Từ cao trung đến giờ, cô có không ít bạn trai, mỗi người đều là công tử, thiếu gia nhà có tiền. Chiến Mang Tuyền biết, những người kia sẽ không cưới người như mình nghèo đến mức đều ăn bánh bao mỗi ngày. Cho dù là lúc Chiến gia chưa phá sản, cũng là trèo cao không đến được.
Nhưng có một loại đàn ông dù họ không thể lấy mình, nhưng có thể liên tục cho cô tiền không ngừng. Loại đàn ông đó luôn được gọi chung là của chồng cho vợ. Mà mình bên ngoài cũng chính là tiểu tam, chính là loại nhị nãi kia. Chiến Mang Tuyền không cảm thấy làm chuyện chia rẽ gia đình người khác có gì không tốt, cho dù cô không làm thì cũng có người khác làm.
Chiến Mang Tuyền tính làm lớn, nhưng mà cô không ngờ lại có ngày chạm mặt người đàn ông tên Lam Minh. Đúng như người ngoài nói, người đàn ông này có tiền, có quyền, có thế. Dù lớn tuổi, nhưng không giống mấy lão già to béo, đầu hói khiến người ta thấy ghét. Cho nên từ lần đầu nhìn thấy Lam Minh, Chiến Mang Tuyền đã bắt đầu kế hoạch của mình.
Cô biết mười mấy năm trước Lam Minh đã chết vợ, cho đến giờ vẫn độc thân. Chiến Mang Tuyền cảm thấy đây là cơ hội trời cho mình, để cô dùng cách khác thu hồi những thứ đã mất. Tiếp đó kế hoạch thúc đẩy tiến hành, cô thành công được Lam Minh chú ý, trở thành giáo viên âm nhạc dạy con gái hắn. Nhưng mà quỹ tích định trước lúc này lại bị lệch đi.
Rất lâu sau đó Chiến Mang Tuyền luôn tự hỏi mình cô thực sự không yêu Lam Khiên Mạch hay rất ghét nàng sao? mặc dù ngoài miệng luôn là câu trả lời khẳng định, nhưng trong lòng lại không ngừng phản bác. Đúng vậy cô không yêu Lam Khiên Mạch, nhưng cũng không ghét cô gái này. Đối phương đem thứ quý giá nhất cho mình, mối tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu, cùng với rất nhiều rất nhiều, lần đầu tiên nhiều đến đếm không hết.
Là mình khiến Lam Khiên Mạch từ thiếu nữ thành cô gái, khiến nàng từ một thiên kim đại tiểu thư thành một người bỏ thành phố ly hương, tới mức đến Tiêu Tương Các làm việc.
Đau, là cảm giác cực đoan. Đời người phải trải qua đủ kiểu đau khổ, thân thể, trong lòng. Chiến Mang Tuyền không biết vì bảo vệ mình Lam Khiên Mạch chặt đứt ngón tay có bao nhiêu đau. Cô chỉ nhớ, dù là lúc đó, thiếu nữ ngây ngốc ấy vẫn cười với mình, cười đến rực rỡ.
Nếu như, nàng biết tất cả đều là kế hoạch của mình, thì nàng còn vui như vậy không?
Khi đó Chiến Mang Tuyền đã ở chung với Lam Khiên Mạch hồi lâu. Bên ngoài cô là giáo viên âm nhạc, nhưng trong tối lại đem học sinh của mình ăn sạch sẽ, đồng thời còn dấu Lam Khiên Mạch bí mật hoạt động cùng Lam Minh. Lam Minh cùng Lam Khiên Mạch không hổ là cha con, bọn họ xuất thủ luôn hào phóng, và xa xỉ. Bất đồng chính là Lam Minh cho tiền, còn Lam Khiên Mạch cho mình là tình yêu vô giá.
Chỉ là tình yêu này vô cùng quý giá, Chiến Mang Tuyền không muốn nhận, cũng không dám nhận.
Cô có tiền xài không hết, nhưng số tiền này đều do Lam Minh cho, cũng chính là cha Lam Khiên Mạch. Nếu chuyện của mình và Lam Khiên Mạch bị người đàn ông kia phát hiện, nhất định hắn không do dự mà bỏ mình, để bảo vệ con gái bảo bối. Chiến Mang Tuyền không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân cả đời, bị Lam Minh định đoạt. Cô muốn trở thành người điều khiển, càng vì chính mình mà cân nhắc sau này.
Vì vậy, để kế hoạch được hoàn thành Chiến Mang Tuyền nghĩ đến chủ ý bắt cóc mình. Chẳng qua không ngờ Lam Khiên Mạch sẽ ngây ngốc chạy đến cứu mình, khiến những kẻ tiêu tiền cô mời đến nổi ý xấu. Cho đến giờ Chiến Mang Tuyền vẫn còn nhớ rõ, khi những kẻ đó muốn cắt ngón tay của mình, cô thiếu điều sợ hãi mà hét lớn, xin đừng, xém chút là phải cầu xin những kẻ đó.
Nhưng lúc đó Lam Khiên Mạch lên tiếng, nàng nói với bọn họ nàng là con gái Lam Minh, so với mình còn đáng tiền hơn. Bọn họ có thể cắt ngón tay nàng, cho dù cả bàn tay cũng không sao, chỉ đừng tổn thương cô. Cả quá trình Chiến Mang Tuyền không lên tiếng, nhìn những kẻ đó cắt ngón út của Lam Khiên Mạch cho vào hộp, còn đối phương như không có cảm giác đau đớn, từ đầu đến cuối vẫn cứ cười.
Chiến Mang Tuyền biết không phải là Lam Khiên Mạch không biết đau, mà chỉ sợ mình đau lòng. Cho dù cả người nàng đang run rẩy, nàng cũng cố nén không phát chút âm thanh nào. Đây là chuyện Chiến Mang Tuyền hối hận nhất, cô không nên vì tiền mà để Lam Khiên Mạch chịu thống khổ. Nhưng mà hôm nay mình dường như còn làm chuyện càng ác độc hơn.
Đôi chân Lam Khiên không chút thịt dư bị cô dùng đầu gối chặn lại, đem cả sức nặng của người đè lên đó, chắc hẳn đôi chân đó vô cùng đau. Xương xanh quai của nàng bầm tím phủ đầu dấu răng mình vừa hạ xuống, có chỗ khá sâu, da cũng đã rách. Nắm cổ tay Lam Khiên Mạch đã bị máu nhuộm đỏ, do không được cầm máu nên cứ thế cánh tay mảnh khảnh mang theo một đường máu từ từ tuột xuống. Rơi lên giường, dần dần hợp thành một vũng nước đẹp mắt.
Nàng bình tĩnh mà lạnh nhạt nhìn mình, tựa như những vết thương kia không hề đau, và máu cũng không phải từ trên người chảy ra. Chiến Mang Tuyền không hiểu sao đến giờ Lam Khiên Mạch vẫn còn im lặng như vậy? nàng bỏ đi giãy dụa hay coi mình như người trong suốt? so với điều giải thích thứ hai thì Chiến Mang Tuyền hiển nhiên càng thích điều giải thích thứ nhất hơn.
"Lam, tôi biết cô cũng đang mong đợi tôi đối đãi với cô như vậy. Thế nào, thân thể cô có phải rất nhớ tôi hay không?" Chiến Mang Tuyền nói hôn lên vai Lam Khiên Mạch. Rồi từ từ hôn xuống cánh tay đầy vết máu. Mùi vị ngọt nị của máu tươi lan tràn trong miệng, Chiến Mang Tuyền phát hiện, mình không ghét mùi máu thịt, ngược lại có chút thích.
Vì vậy cô di chuyển theo hướng máu chảy, thấy vết thương trên cổ tay Lam Khiên Mạch lại lần nữa rách ra, cô dùng móng tay cạy khe hở lớt thịt non bên trong, không thấy chán mà chọc phá lớp thịt bên trong đó. Cảm thấy người bên dưới run rẩy, cô cười càng vui vẻ. Hệt như trẻ sơ sinh tham lam, há miệng đem vết thương liếʍ vị máu đang chảy ra trên đó.
"Lam, dù qua lâu rồi, tôi vẫn mê luyến thân thể cô, chắc nguyên nhân Ngôn Thanh Hạm chọn cô cũng là vì cái này sao? dáng vẻ cô trên giường đúng là động lòng người." Chiến Mang Tuyền nói, đưa tay phải dò xuống chân Lam Khiên Mạch rồi tách ra. Nhưng khi bàn tay chạm đến giải đất mềm mại. Nhìn thấy trong mắt Lam Khiên Mạch có giễu cợt, Chiến Mang Tuyền không biết vì sao liền dừng động tác lại.
"Cô… tại sao…." hiển nhiên thân thể Lam Khiên Mạch không có chút phản ứng nào với Chiến Mang Tuyền đó là đả kích không nhỏ, cô không tin đối phương đối với mình đυ.ng chạm không có chút cảm giác nào. Lúc trước chỉ cần mình hôn nàng mấy cái, thì người này liền thất thủ hoàn toàn, bị mình đánh đến quân lính tan rã.
"Sao hả? cô nghi ngờ, vì sao tôi không có phản ứng hả? Chiến Mang Tuyền tôi đã nói rồi, tôi không yêu cô nữa. Trong lòng tôi không yêu cô, người tôi không yêu cô, ngay cả thân thể tôi, đối với cô cũng không có chút phản ứng nào. Cho dù cô làm gì tôi, thì trong mắt tôi cô cũng chỉ là khách qua đường. Tôi yêu chỉ có một người là Ngôn Thanh Hạm. Thân thể tôi cũng chỉ sẽ động tình vì chị ấy."
"Tốt! tốt!" nghe lời Lam Khiên Mạch nói Chiến Mang Tuyền liên tục nói ra hai chữ tốt. Cô thô lỗ kéo Lam Khiên Mạch xuống giường, mở ngăn kéo tủ trong phòng lấy bộ xích sắt ra ném bên cạnh. Khi cổ cùng tứ chi bị khóa lại, bị trói bên cạnh lò sưởi Lam Khiên Mạch vô vị nhìn Chiến Mang Tuyền, tựa hồ cũng không lo mình sẽ đối mặt với cái gì.
"Lam Khiên Mạch, tốt nhất cô vĩnh viễn không có cảm giác khi tôi đυ.ng chạm. Chờ một chút tôi sẽ cho cô quỳ xuống mà cầu xin tôi ngủ với cô!" Chiến Mang Tuyền nói xong, cầm theo một cái lọ màu trắng trên bàn cách đó không xa, đổ ra vài viên thuốc lên tay. Nhìn cô làm như vậy ánh mắt Lam Khiên Mạch lóe lên sự kinh hoảng cùng luống cuống, rất nhanh cũng không để cô ta nhìn thấy.
Cổ bị nắm lấy Lam Khiên Mạch không thể không há miệng thở. Cùng lúc đó Chiến mang Tuyền đem đống thuốc kia nhét vào miệng nàng. Lam Khiên Mạch giùng giằng muốn phun ra, nhưng vẫn bị Chiến Mang Tuyền cưỡng ép dùng nước đẩy vào. Khi lực đạo đối phương nắm cổ dần tản ra, dù cô ta không nói thuốc này là gì, Lam Khiên Mạch cũng đoán được là gì.
"Thuốc này rất lợi hại, không lâu sau cô sẽ biết, cô sẽ có bao nhiêu cần tôi." lời vừa dứt, Chiến Mang Tuyền xoay người ra khỏi phòng. Nhìn chân tay và cổ mình xích sắt khóa lại, Lam Khiên Mạch vô lực tê liệt ngã xuống đất, co người lại dùng hai tay ôm thân thể xích͙ ɭõa của mình.
"Thanh Hạm, khi nào chị đến tìm em? em rất sợ, rất là sợ."