Càng Làm Càng Yêu (Việt Tố Việt Ái)

Chương 113 H nhẹ



Chương 113

Trước mặt là Tả Tĩnh Nhan thân thể mỏng manh. Bộ ngực đối phương dồi dào cũng giống như bộ vị mềm mại của mình ma sát nhau, cảm xúc ôn nhuyễn mềm mại lại mịn màng, tuyệt vời đến không còn cách nào dùng ngôn ngữ nào trên đời này hình dung được. Tim đập bất tri bất giác nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể như rơi vào trong nham thạch nóng hổi, chảy lỏng rồi dâng lên cao. Nhìn người nằm trước ngực mình, Lăng Vi nhẹ nhàng đẩy nàng ra người kia không hiểu vì sao, cúi người hôn lên cánh môi nàng đang hé mở.

Ở chung với nhau lâu hai người sớm đem biểu tình hôn thân mật này như là việc làm quen thuộc. Mùi vị Tả Tĩnh Nhan rất đặc biệt, đã là nữ nhân hơn 40 rồi nhưng trên người vẫn còn lưu lại hương sữa thơm nhàn nhạt. Mỗi khi ôm nàng ngủ Lăng Vi rất thích đem mũi chôn vào cổ nàng, tựa như kẻ nghiện tham lam, không ngừng hấp thụ tinh khiết trên người nàng.

Gặp đồng loại, cái lưỡi trở nên hưng phấn linh hoạt dị thường. Nói tới hôn môi thì không thể nghi ngờ Lăng Vi cũng là một tay trong giới đó. Mà so với nàng thân kinh bách biến, thì Tả Tĩnh Nhan yếu hơn nhiều. Trên đốt dưới vuốt, trái phải quét ngang, trước sau dao động. Lăng Vi đổi kiểu đủ trò hôn Tả Tĩnh Nhan, mỗi lần đều chạm đến bộ vị mẫn cảm nhất trong miệng nàng, khiến hô hấp càng nặng, càng lúc càng gấp.

Xương sườn bị đôi tay hơi lộ phủ lên, cánh một lớp qua lại vuốt ve trên đó, từ thắt lưng đến cổ đánh vòng. Tả Tĩnh Nhan không hiểu Lăng Vi đang làm gì, chỉ cảm thấy dòng điện mãnh liệt chạy theo những chỗ là cô đang vuốt ve, cảm giác này thực sự rất thoải mái.

Hai mắt có chút dịch thể ướt nhẹp, đó không phải nước mắt mà do thân thể quá mức thỏa mãn mà có phản ứng sinh lý. Tả Tĩnh Nhan sắp thốt lên tiếng rêи ɾỉ trong bụng, lại phát hiện đầu lưỡi Lăng Vi còn tùy ý châm ngòi thổi gió, cô giống như kẻ địch ép mình đến vách đá, căn bản không có nàng đường lui.

"Ưm…" cuối cùng không nhịn được Tả Tĩnh Nhan nhẹ giọng rên ra tiếng. Âm thanh nhẹ lại khắc chế ẩn nhẫn, trong đó còn có vui thích cùng sự cố gắng kiềm chế vô lực. Tựa như con mèo nhỏ đang hưởng thụ ánh mặt trời, cũng giống như hài nhi bị thương. Lăng Vi si ngốc nhìn Tả Tĩnh Nhan bị mình hôn đến sắp hóa thành vũng nước, nhẹ giọng bật cười.

Trong ấn tượng nữ nhân này luôn kiêu ngạo, cho dù lần đầu gặp tranh chấp cùng mình hay là sau đó. Dù bản thân rơi vào thế bất lợi thì Tả Tĩnh Nhan cũng không nhượng bộ với mình một câu nào. Ngay cả khi mình ở bệnh viện đối với nàng như vậy, nàng cũng chỉ im lặng chịu đựng, sau đó đem mọi đau khổ giấu trong lòng một mình gánh chịu.

Lăng Vi không nỡ để Tả Tĩnh Nhan như vậy, không muốn một người kiên cường lại thành mềm yếu, nhìn từ xa ngàn dặm kỳ thực là nữ nhân ôn nhu như nước. Nàng mặt lạnh vì không có chuyện gì khiến nàng vui. Nàng không nói nhiều không phải do nàng lãnh diễm cao quý, chỉ là nàng không quen tiếp xúc với những người khác. Nàng thích khoanh tay trước ngực, động tác này không phải cường thế, mà là cách nàng bảo vệ chính mình.

Lăng Vi biết Tả Tĩnh Nhan nhìn có vẻ thành thực nhưng thật ra cũng chỉ là tiểu nữ nhân bình thường, 16 tuổi, cuộc sống khi nhỏ khác với những nhà khác, nàng bắt đầu gánh vác gia đình bước vào giới giải trí cá rắn hỗn tạp. Nàng bị người khi dễ, bị hãm hại cùng đường đành dùng bản thân cùng tuổi trẻ đáng quý ra để đổi lấy cơ hội sống sót.

Hổ dữ không ăn thịt con, Tả Tĩnh Nhan vẫn luôn tự trách vì trước đây bỏ rơi con ruột của mình, nhưng Lăng Vi cũng không trách nàng, khi đó Tả Tĩnh Nhan cũng chỉ là nữ hài 17 tuổi cái gì cũng không hiểu, thậm chí ngay cả sinh hài tử xong thì cần nghỉ ngơi thật tốt một chuyện đơn giản nhất cũng không biết.

Một đứa nhỏ đem theo một đứa bé con, các nàng không thế không quyền, đến cả chỗ che mưa che gió cũng không có sao có thể sống trong xã hội này được? cho nên Lăng Vi cảm thấy Tả Tĩnh Nhan không sai, ngược lại nàng đúng là cô gái dũng cảm chân chính.

Hiện tại nữ nhân ngu ngốc này còn nằm trong ngực cô, tình cảm sâu đậm ôn nhu nhìn mình. Linh hồn nàng thuần khiết, thân thể nàng nhạy cảm phản ứng của nàng cũng rất đơn thuần. Nàng yêu mình, sâu không thấy đáy. Lăng Vi không tìm được bất kỳ lý do nào mà không thể bảo vệ đau lòng cho Tả Tĩnh Nhan được.

"Nhan Nhan thoải mái không?" hai tay xoa khỏa trắng nõn tròn trịa kia, trước kia Lăng Vi đã từng muốn làm như vậy. Cô từng tưởng tượng qua nhiều lần mình dùng sức bóp bộ ngực của Tả Tĩnh Nhan, nhưng đến khi thực sự được làm thì bản thân lại không muốn dùng sức mạnh để đối đãi với nữ nhân này.

Bộ ngực Tả Tĩnh Nhan lớn nhỏ vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Năm ngón tay khép lại vuốt ve nhiều lần, rồi dùng bàn tay cọ vào viên đậu đỏ đang nhô ra. Nghe tiếng đối phương thở gấp dồn dập, nụ cười trên mặt Lăng Vi càng sâu. Đây có lẽ là lần đầu cô ở trên giường có kiên nhân đối đãi với nữ nhân, mà đối tượng chính là Tả Tĩnh Nhan, thì mới càng đáng giá làm như vậy.

"Lăng Vi…" Tả Tĩnh Nhan cũng không dám nói vấn đề mắc cỡ với Lăng Vi, chỉ nhẹ nhàng kêu tên cô, đưa tay ôm lấy cô. So với thân thể Tả Tĩnh Nhan không có bao nhiêu thịt, thì vóc người Lăng Vi tương đối đều đặn. Tuy vai nhỏ nhưng tóm lại trên người luôn có cảm giác có thể tin tưởng, dùng bàn tay ma sát một số vết sẹo trên lưng Lăng Vi, Tả Tĩnh Nhan nhắm hai mắt lại hưởng thụ ôn nhu an ủi của đối phương.

"Nhan Nhan thích em làm với chị vậy sao?" thấy Tả Tĩnh Nhan an dật nhắm hai mắt lại, Lăng Vi nhẹ giọng hỏi. Tay phải cô dời xuống ma sát qua lại cái bụng bằng phẳng của Tả Tĩnh Nhan. Bởi vì quanh năm giữ nguyên chế độ ăn uống, bụng Tả Tĩnh Nhan rất phẳng cái rốn nhỏ nằm bên trên, giống như cái hố cạn nhỏ, khiến Lăng vi không nhịn được muốn vỗ vài cái.

"Lăng… Lăng Vi…" thân thể đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà run rẩy, bộ ngực của nàng cũng đã bị Lăng Vị ôn nhu ngậm lấy. Lúc này người kia đang dùng đôi mắt sâu sắc nhìn mình, yêu mị trên mặt chỉ khi đối mặt với mình ôn nhu mới có thể nở rộ. Khắc chế không nổi Tả Tĩnh Nhan vươn hai tay run rẩy, nhẹ nhàng xoa mặt đối phương.

Cái người này chính là Lăng Vi. Cô có đôi mắt phượng hẹp dài, ánh mắt bén nhọn, cánh mũi kiên đỉnh xinh đẹp, đôi môi căng mọng. Cô là lão bản Tiêu Tương Các hay nói lời độc ác, cũng là đường chủ đứng sau Lăng Vân Đương. Bất luận đối với ai cô vẫn luôn bá đạo như vậy, duy chỉ có đối với mình thì mới trên nên ôn nhu dị thường như vậy.

Tả Tĩnh Nhan cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày yêu một nữ nhân, nhất là nữ nhân giống như Lăng Vi. Nhưng mà chuyện đời khó ngờ được. Trong lúc bất tri bất giác nàng đã luân hãm trong tình yêu của Lăng Vi cho mình, không cách nào tự kiềm chế. Có lẽ, khi nàng còn đang nằm viện một chén canh nóng đưa đến thì tim của nàng cũng đã bị cô lặng lẽ trộm mất rồi.

"Lăng Vi, chị…. rất vui vẻ." hài lòng, một từ đơn giản, căn bản không cách nào để hình dung diễn tả tình cảm lúc này của Tả Tĩnh Nhan. Hiện tại đại não của nàng đã bị tình cảm chiếm hết hạnh phúc tràn ngập, khiến nàng chỉ có thể nói ra từ nghèo nàn thế thôi. Tả Tĩnh Nhan không hề biết, được người yêu đau lòng chiếm lấy giữ trọn vẹn là cảm giác tốt đẹp đến như vậy.

Tốt đến khiến nàng muốn cười thành tiếng, rồi muốn khóc đến càn rỡ.

"Tiểu ngu ngốc." nghe được Tả Tĩnh Nhan nói, Lăng Vi cười nói, lần thứ hai hôn lên vị trí vừa rồi cô không có cho đủ. Vì động tình bộ ngực Tả Tĩnh Nhan đã phồng lên giơ cao. Hai khỏa trắng nõn tròn trịa cứ thế hiện lên trước mặt mình, đỉnh phong no tròn như đóa hoa sen bị mưa xuân làm ướt, dần dần sinh ra cánh hoa đẹp nhất. Lăng Vi nhìn đến không muốn dời đi.

Thân thể Tả Tĩnh Nhan rất thơm, đó là loại sữa tắm hòa cùng mùi thơm thân thể, khiến người ta muốn ngừng mà không được, lại càng muốn nhiều hơn. Há miệng ngậm lấy đỉnh phong, cái lưỡi đảo quanh nụ hoa màu hồng, nhẹ nhàng cắn gặm. Mỗi khi như vậy Lăng Vi đều nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Tả Tĩnh Nhan, khắc chế không nổi rêи ɾỉ, cùng tiếng tim đập thình thịch.

Editor: đây chỉ mang tính chất minh họa, nếu có ai nói tui dung tục hay tục tĩu thì tui chịu thui, còn không muốn xem có thể lướt qua nha, mấy lần trước đăng hình cũng bị chỉnh một lần nói tui thế này thế nọ, nên tui cũng ngại đăng lắm nhưng mà vì H nên tui bất chấp, bà con xem thì đừng nói ai nhé, nhất là mấy má mà tâm hồn đen tối mà cứ làm như mình thuần khiết lắm ấy, thấy hình tui đăng cũng bắt bẻ tui, mà nói nè cho xem hình rồi thì phải cho sao sao nhiều nha, H H sắp đến rồi ~~~ (hình như tui đen thùi lui như má Bạo bỉ ổi rồi mấy má ơi ~~)

"Lăng Vi…" bộ vị nhạy cảm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tả Tĩnh Nhan ôm đầu Lăng Vi, dùng sức ôm lấy cô. Nàng cảm thấy thân thể lúc này như cái bình tích nhiệt, nhiệt độ xung quanh kéo về tụ lại trong người nàng chỉ sợ nhiều thêm chút nữa sẽ khiến cả người nàng cháy hết.

Đối với tìиɧ ɖu͙© Tả Tĩnh Nhan vẫn còn xa lạ, khi còn trẻ nàng chưa từng có thời kỳ xung động trưởng thành. Sau khi trọng thương tỉnh dậy, nàng lại một lòng một dạ đi tìm con, liều cả sự nghiệp đương nhiên sẽ không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Nàng cũng không phải là không nghe qua nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, những lời này khiến Tả Tĩnh Nhan không có nhu cầu đó cảm giác mình cũng không phải là nữ nhân bình thường nữa. Cho đến nay nàng mới hiểu ra được, thì ra không phải không muốn là là chưa gặp được người kia mà thôi.

Thế tiến công của Lăng Vi như là tính cách của cô vậy, bề ngoài nhìn lực công kích 10 phần, bên trong lại cất dấu vô số ôn nhu. Bộ ngực bị cô ngậm trong miệng, bụng dưới nóng rực chịu đựng kỹ xảo cũng sự trêu đùa ma sát của cô. Kỳ diệu cùng khoái ý khiến cơ thể Tả Tĩnh Nhan tê dại chịu không nổi, dùng ở trong nước nàng cũng cảm giác được ấm ướt giữa hai chân mình so với khi nãy còn nhiều hơn, dịch thể tràn ra không phải nước mà là khát vọng của mình bị Lăng Vi khơi dậy.

"Nhan Nhan muốn." một câu trần thuật, bắt được đáy lòng của Tả Tĩnh Nhan. Cảm nhận đầu gối Lăng Vi đang ma sát giữa hai chân mình, Tả Tĩnh Nhan muốn khép hai chân lại, đối phương đã nhanh hơn một chút tiến vào trong. Vùng đất non mềm giữa hai chân bị kẻ xâm nhập nhẹ nhàng va chạm, ngoại trừ bên ngoài ngượng ngùng, thì càng nhiều yêu thích không thể nói ra được.

Đầu gối cứng rắn đặt nói đó, lực đạo không nhẹ không nặng, tốc độ không nhanh không chậm, lại tiêu mất không ít trống rỗng tích tụ không cơ thể. Hai chân bất tri bất giác mở lớn hơn, Tả Tĩnh Nhan ôm Lăng Vi, luôn tập trung chú ý sợ mình phát ra âm thanh xấu hổ. Nhưng lúc nàng vừa chuẩn bị xong chờ Lăng Vi tấn công, thì đối phương lại bần thần dừng lại, chỉ đơn giản dùng tay xoa lên bụng cùng eo của mình. Kiểu hành vi phóng hỏa mà không dập hỏa này, khiến Tả Tĩnh Nhan khô nóng khó nhịn, thân thể lại khát vọng tăng thêm không ít.

"Lăng Vi…" Tả Tĩnh Nhan cảm thấy cả người rất khó chịu, không hiểu nó là kiểu khó chịu gì. Xuất phát từ tiềm thức nàng khẽ gọi tên Lăng Vi nhưng không nói thêm. Nàng không biết vì sao mình lại muốn kêu tên Lăng Vi, nhưng nàng hiểu rõ, mình khó chịu cũng chỉ có thể để Lăng Vi giải quyết. Bất quá lời nói mắc cỡ này nàng không dám nói thành lời.

"Nhan Nhan rất muốn đúng không? nhưng mà nó ở trong nước, em không nhìn thấy. Nếu vậy… chúng ta đứng lên được không?"

"Hả?" lời nói đột nhiên khiến Tả Tĩnh Nhan khí hiểu nàng nghi hoặc nhìn Lăng Vi, sau đó một khắc thì thân thể vô lực của mình bị đối phương từ trong nước ôm lấy, liền đặt trên tường.

"Lăng Vi, em… ưm!"

Nơi tư mật nhạy cảm cực độ, bị bàn tay nhẹ nhàng đè lại, cái sưng lên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thực sự, khiến Tả Tĩnh Nhan không chút phòng bị rêи ɾỉ. Hai mắt nàng mê man, nhìn Lăng Vi nửa ngồi trước mặt, không biết nên làm gì cho phải.

"Tiểu Nhan Nhi, ngoan ngoãn, mở cửa rộng ra một chút."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ah ha ha ha ha ha ha! hoan nghênh mọi người đến với chương mới hôm nay, khó có được buổi sáng có tiết mục nói nhiều của Hiểu Bạo, tui hận Tấn Giang vạn niên đại nhược thụ, trong lúc quan trọng lại có vấn đề với tui, vạn lần không nên vào Tấn Giang. Bạo tỷ tỷ phẫn nộ, hy vọng Tấn Giang bị bạo cúc 1 vạn lần thanh tân nội hàm, chuyên mục tiểu kịch trường dùng chữ xanh nhỏ!

Nói đến vấn đề hôm nay trước, Hiểu Bạo phải nói chuyện phát sinh hôm qua một chút. Hôm qua là ngày 30 tháng 6 hơn 9 giờ sáng bộ văn Việt Tố Việt Ái chương 112 không phải là chương V, khiến Hiểu Bạo đăng lên thì cũng không phải văn V. Tự nhiên méo mó như vậy, tất nhiên là vấn đề của Tấn Giang.

Hiểu Bạo liền dùng tốc độ nhanh nhất báo với nhân viên quản lý nhưng không có ai trả lời, hôm nay thì mới sửa xong chương 112 cũng đã khôi phục thành chính văn, không tin mọi người có thể xem. Khiến mọi người ở đây xem văn bất tiện thật xin lỗi, thực sự là có là có lỗi, tui không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mấy hôm nay trời vẫn đang mưa tâm tình không được tốt, vốn định nghỉ một ngày, nhưng vì có H trước mắt, nên vẫn phải đăng. Kết quả tui làm xong chờ ngày đăng thì Tấn Giang lại hai tui như vậy.

Ở đây Hiểu Bạo muốn nói tui tuyệt đối không cố ý để H hay cái gì. Hôm qua chương không mở được tui sơ với mọi người còn buồn hơn, lo lắng. Cho nên vì bù đắp lại mọi người do hôm qua thiếu sót, sẽ đăng trễ một chút thêm chương nữa. Hy vọng mọi người hăng hái nhắn lại, mọi người nhắn càng nhiều thì chương mới sẽ nhanh có ah. Lăng lão bản bỉ ổi như vậy H cái gì, một chương sao đủ? nhắn lại bấm hoa đủ hai cái là hảo hài tử, Hiểu Bạo sẽ thưởng mỗi người một cái qυầи ɭóŧ in hình vịt cao su nhé! So…. Minna tang còn chờ cái gì? muốn chương nữa, Cao H thịt thịt thì đến hò hét đi!

Không nói nhiều nữa lúc này phát tiểu kịch trường rồi! tiểu kịch trường này nối tiếp chương trước vẫn là Lam Lam bị Phong Phong mang đi.

Phong Phong: Nào, Tiểu Lam Lam, a ~… (Phong Phong cầm một cái bánh kem, khuôn mặt tươi cười muốn uy Tiểu Lam Lam)

Lam Lam: ta không có tâm tình, ăn không vô. (Lam Lam lạnh lùng quay đầu, bắt đầu nhớ Tiểu Ngôn Ngôn nhà nàng.)

Phong Phong: Ngô, tại sao không được, cái này ta tự tay làm cho ngươi mà, ta không biết, ngươi phải ăn.

Lam Lam: Ta nói rồi, ta không muốn ăn! (Lam Lam bất đắc dĩ nữ nhân này rốt cuộc là ai vậy, sao mỗi ngày muốn mình ăn cái này rồi đến cái kia vậy? được rồi, tuy nàng làm đồ ăn ngon thật, cùng đẳng cấp với mình, nhưng mà mình thực sự không muốn ăn a.)

Phong Phong: Tiểu Lam Lam, không ăn gì thì sao có thể đánh bại kẻ địch được? ta nghĩ, ngươi nhất định là bị người yêu bỏ đúng không? ngô, nếu không…., ngươi nói ta biết là ai chọc ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn, hay là nghĩ cách đem lão bà cướp về cho ngươi được không?

Lam Lam: chỉ ngươi? (nhìn bộ dạng Phong Phong ngu ngốc, Lam Lam hoài nghi)

Phong Phong: đương nhiên, ta rất là lợi hại. Ngươi có nghe qua Qúy Mục Nhiễm a!? đó là tỷ ta còn có đệ nhất nữ tử ngục giam tiền nhiệm trưởng ngục là lão bà ta nữa, cái đó Lê Á Lôi là chị dâu ta, nhưng ta rất là lợi hại ah.

Lam Lam: … (vẻ mặt đồng tình nhìn bản mặt Phong Phong dính kem, không kiềm được đưa tay sờ vai nàng, quả nhiên ngươi bị thần kinh, đáng tiếc cho cái mặt này.)

Phong Phong: thế nào? sợ chưa? ha ha, nhanh lên đi, án hết bánh kem này, ta giúp ngươi đi ra.

Lam Lam: Ừ, được rồi. (cố nén khó chịu trong lòng, Lam Lam ăn bánh kem Phong Phong đưa đến. Tuy tâm tình không tốt, nhưng bánh kem này vẫn ăn rất ngon.)

Phong Phong: Ngô, ngươi đừng vội mặt ngươi dính hết rồi kìa, nào, để tỷ tỷ giúp ngươi lau sạch nha. (Phong Phong nói lè lưỡi liếʍ mặt Lam Lam)

Nhuế Nhuế: các ngươi lại làm cái gì đó?! (Nhuế Nhuế đi đến, phía sau còn có Cát Cát đi theo.)

Phong Phong: Nhuế… Nhuế Nhuế…

Nhuế Nhuế: vừa rồi ngươi muốn làm cái gì? (ánh mắt Nhuế Nhuế hiện lên sát ý.)

Phong Phong: là nàng…

Lam Lam: do nàng luôn câu dẫn ta, còn giúp ta liếʍ sạch bánh kem. (lần này, Lam Lam thông minh hơn.)

Nhuế Nhuế: ha ha…. Tiểu Phong, qua đây.

Phong Phong: … (ủy khuất lắc đầu)

Nhuế Nhuế: nào ~ qua đây đi ~ ta sẽ rất ôn nhu với ngươi.

Qua hồi lâu sát vách truyền đến tiếng: Ah…. Nhuế Nhuế…. lại đánh ta… ah!

Hiểu Bạo: phốc, được rồi tiểu kịch trường độc ác còn chưa xong ah, kỳ tiếp theo sẽ có, thực sự cảm thấy mấy cái tiểu kịch trường này chỉ để kéo IQ của các nhân vật xuống thấp hết cỡ luôn rồi.