Chương 105
Xoa đôi mắt mông lung buồn ngủ Ngôn Thanh Hạm tỉnh lại chuyện đầu tiên là nhìn Lam Khiên Mạch bên cạnh. Nhưng cô nhìn thấy chỉ là trống rỗng cũng chăn giường lạnh như băng. Có thể thấy được vị trí của người này đã đi thật lâu. Phát hiện này khiến lòng Ngôn Thanh Hạm cả kinh, cô vội xuống giường đem áo ngủ khoác lên người, vội vàng chạy đến phòng khách.
Chỗ này không có, chỗ đó cũng không có, sự thực chứng minh trong phòng này cũng chỉ có một mình mình mà thôi. Lam Khiên Mạch không ở trong phòng ngủ, cũng không ở bên cạnh mình. Trước giờ chưa bị hoang mang khiến Ngôn Thanh Hạm không biết làm sao, nếu eo cùng tay không phải còn đang đau nhức nhắc nhở cô, cô còn nghĩ rằng cuộc giao hoan kịch liệt tối qua chỉ là cảnh trong mơ. Qua hồi lâu Ngôn Thanh Hạm như nghĩ ra gì đó, chạy về phòng. Thấy quần áo Lam Khiên Mạch còn để trong phòng ngăn nắp treo trên tủ lúc này mới yên tâm.
"Thanh Hạm, chị sao vậy?" Lam Khiên Mạch vừa về nhà đã thấy Ngôn Thanh Hạm ôm Cát Cát mất hồn ngồi trên sofa. Nhận thấy đối phương vừa thấy mình về vẻ mặt trở nên hưng phấn, Lam Khiên Mạch định nói gì đó, thân thể liền bị đối phương gắt gao ôm trước một bước, không tránh thoát được.
"Tiểu Mạch, em đi đâu vậy?" không lâu sau cô lên tiếng hỏi, dù một mình ở trong biệt thự Mạc gia rộng lớn Ngôn Thanh Hạm cũng không cảm thấy cô độc hay sợ. Vừa rồi cô tỉnh lại thấy Lam Khiên Mạch không ở cạnh mình Ngôn Thanh Hạm liền luống cuống. Chỉ có trải qua cảm giác này mới thấy mất đi người mình thương yêu đáng sợ đến cỡ nào. Cảm giác tim như ngừng đập này Ngôn Thanh Hạm thực sự không muốn trải qua lần nữa.
"Em đi mua đồ ăn sáng, chút nữa chị còn phải đi làm, em lại không làm cơm cho chị được, nên muốn chuẩn bị thức ăn trước cho chị. Thanh Hạm, chị sao vậy? khó chịu chỗ nào sao? Lam Khiên Mạch cẩn thận tự nhiên phát hiện được Ngôn Thanh Hạm khác thường. Nàng cảm thấy sắc mặt đối phương tái nhợt quá mức, thấy ánh mắt của mình cũng mang nhiều quyến luyến không nỡ.
Nàng không biết nữ nhân luôn thành thực nữ vậy sao sáng nay vừa dậy lại dính người như vậy, vì không muốn để đối phương lộ ra biểu tình sợ hãi này, Lam Khiên Mạch tự tay ôm lại Ngôn Thanh Hạm, dùng tay vuốt nhẹ sau lưng, giống như mẹ đang an ủi đứa con sợ hãi của mình.
"Được rồi Thanh Hạm đừng ngẩn người nữa, nào chúng ta ăn sáng được không?" thấy Ngôn Thanh Hạm không trả lời mình, cũng không bất động ôm chặt mình. Lam Khiên Mạch vuốt đầu cô, đem cô ôm vào ngực mình. Nhìn Ngôn Thanh Hạm tựa mèo nhỏ dựa vào ngực mình, Lam Khiên Mạch đem sandwich mua về đưa tới miệng cô, cảnh tượng đúng là chủ nhân đang mớm đồ ăn cho sủng vật nhà mình.
Bất quá sủng vật này khá bự con, không thể định giá được.
"Này, Thanh Hạm Lăng Vi nói phim chị ấy đầu tư đã quay xong, muốn mở tiệc ở quán bar tối nay, Tả Tĩnh Nhan và Tạ Sương Sương cũng sẽ đến."
"Ừ, cũng được với lại lâu rồi chị chưa gặp Tĩnh Nhan và Tiểu Sương, tối gặp cũng tốt. Vậy thì tối nay em đi trước chờ chị làm việc xong sẽ tới sau."
Hôm nay không phải ngày nghỉ lễ, mà là thứ sáu. Mỗi tuần đến ngày làm cuối cùng tất nhiên sẽ rất bận. Ngôn Thanh Hạm là giám đốc dĩ nhiên không chỉ tổng kết công việc tuần trước, còn phải đặt ra mục tiêu cùng nhiệm vụ tuần mới cho các bộ phận. Hơn nữa gần cuối năm. Ngôn Thanh Hạm đều phải tăng ca, căn bản không thể rời công ty đúng giờ.
Nếu là những chuyện khác Ngôn Thanh Hạm sẽ từ chối hoặc dời hai ngày nghỉ lại đi làm. Chỉ là cô nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Lam Khiên Mạch, nhưng vì đạo nghĩa không thể chùn bước đáp ứng được. Dù công tác bận rộn, so với Lam Khiên Mạch cũng không đáng nhắc đến.
"Ừ, quyết định vậy đi, chị ăn trước đi." thấy Ngôn Thanh Hạm đáp ứng Lam Khiên Mạch dùng di động gửi tin nhắn, nói với Lăng Vi tối nay họp nhóm bình thường. Nhìn bộ dạng nàng vui vẻ như vậy Ngôn Thanh Hạm cảm thấy Lam Khiên Mạch nên ra ngoài tiếp xúc cùng mọi người nhiều hơn. Nói không chừng như vậy sẽ giúp nhiều cho bệnh tình của nàng. Nghĩ thế, thì mới nhớ đến, chính mình hình như còn thiếu thư ký bưng trà.
Ăn điểm tâm xong Ngôn Thanh Hạm thu dọn đồ đi làm, lúc gần đi không quên hôn má Lam Khiên Mạch. Nhìn đối phương cổ còn mang khăn lựa mình vừa cột Lam Khiên Mạch nhìn theo Ngôn Thanh Hạm đi khỏi. Cho đến khi cô lái xe rời khỏi tiểu khu, không còn nhìn thấy mới về phòng.
Thời gian một ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lam Khiên Mạch ngồi trong phòng đọc sách, đảo mắt trời cũng tối. Nhìn đồng hồ tới 7 giờ, Ngôn Thanh Hạm không nhắn tin đến, điện thoại Lăng Vi cũng gọi đến nhiều lần. Hết cách Lam Khiên Mạch đành qua trước.
Nàng nhìn tủ quần áo, lấy ra một cái áo sơ mi đen cùng quần dài đen, khoác thêm chiếc áo gió màu đen bên ngoài. Nhìn nàng trong gương một thân màu đen còn có khuôn mặt tái nhợt. Lam Khiên Mạch thấy thật châm chọc, cũng khôi hài. Cho dù nàng đổi quần áo thành màu đen hết, trong bóng tối ai có thể thấy nàng, cùng thất lạc của nàng.
Là một người ai cũng biết Lăng Vi cũng kinh doanh quán Bar, cũng sẽ có đồng nghiệp. Hiện tại các nàng tụ họp cũng là quán của đồng nghiệp. Chỗ này phân nửa là cổ phần công ty còn lại là của Lam Khiên Mạch, tuy ít, nhưng cũng chính thức là một nửa lão bản.
Nàng đón xe đến, đẩy cửa vào vừa vào liền thu hút ánh mắt người nhìn. Nói đến Lam Khiên Mạch từ quần áo cho đến giày đều màu đen, khiến người nàng tản ra khí chất trung tính xinh đẹp. Hơn nữa mái tóc dài không có làm đẹp qua, da mặt lộ ra vài phần yêu mị tinh xảo lạnh lùng. Lam Khiên Mạch có lạnh có nóng, yêu mị cùng lãnh diễm hai điểm cực đoan hoàn toàn bất đồng khí chất, dùng hợp lại tạo thành khí tràng riêng của nàng.
Thấy Lam Khiên Mạch mang giày cao gót chậm rãi đến chỗ Lăng Vi, không ít người nhìn nàng tán thưởng hoặc khát vọng, thậm chí có vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng câu dẫn. Có vài người thực sự không nhịn được mà hướng nàng vươn tay, đối mặt với những người lạ kia Lam Khiên Mạch cười lắc đầu, uyển chuyển lịch sự từ chối, những người đó cũng có phong độ không làm phiền nhiều đến.
"Ai nha ~ xem ai đến đây, cái này phô trương so với lão bản như tôi còn có Tả diễn viên lớn hơn nhiều nha. Ngôn đại tiểu thư nhà em sao không đến? không phải lạc đường rồi chứ?" Lam Khiên Mạch vừa qua, thì nghe Lăng Vi chế giễu. Nhìn tay trái cô cầm rượu đỏ, tay phải ôm Tả Tĩnh Nhan trong miệng ngậm điếu thuốc. Lam Khiên Mạch cũng không thèm đếm xỉa đến Lăng Vi phá lệ thổ hào, ngồi vào sofa bên cạnh.
Lăng Vi chọn vị trí là một góc gần cánh gà sân khấu, hẻo lánh an tĩnh, không dễ bị người quấy rối, vị trí cũng rất rộng rãi. Quản lí quán bar biết đây là chỗ ngồi dành riêng cho Lăng Vi, mỗi ngày luôn giữ cho cô, nếu không phải Lăng Vi hay bạn bè Lăng Vi đến đây căn bản sẽ không mở vị trí này ra.
"Chậc chậc nói chị là đại minh tinh, chị sắp bãi giá rồi. Nhan Nhan, chị xem Lam Khiên Mạch xấu xa khi dễ em, chị nói làm sao đây?" Lăng Vi nói, bĩu môi cọ đầu lên ngực Tả Tĩnh Nhan, âm thanh nũng nịu kết hợp cùng khuôn mặt phá lệ ủy khuất nhìn thực sự muốn cho ăn đòn. Nhất là hôm nay cô còn mặc váy ngắn khoét chữ V sâu, còn thêm điểm nhấn là vớ cao màu đen.
"Lăng Vi chị đừng lộ ra cái kiểu nguyên lý phóng sét chết một đám trạch nam trạch nữ được không? bán manh gì đó, thực sự không hợp với chị." Lam Khiên Mạch vẻ mặt chê bai Lăng Vi nói, tiếu ý trên môi càng nồng. Nàng phát giác từ sau khi Lăng Vi ở cùng Tả Tĩnh Nhan lệ khí trên người bớt đi không ít, ngay cả thô tục cũng ít đi.
Chuyện đến bây giờ nàng cũng sớm biết Lăng Vi không đơn giản là lão bản đứng sau Tiêu Tương Các đơn giản như vậy, gốc của nàng so với người ngoài biết còn thâm hậu hơn, e là hắc băng cũng không ít. "Ngươi dám chán ghét, ai cho phép ngươi trước mặt bổn cung nói thật như vậy, ta phải xử tử ngươi."
Nói Lăng Vi nhị thứ nguyên nàng liền hăng hái hơn. Thấy đối phương vẻ mặt mị hoặc nhìn mình, còn nhấc tay kiểu hoa lan chỉ. Lam Khiên Mạch nhìn Tả Tĩnh Nhan ý bảo nàng tới quản người này. Tiếp tục như vậy các nàng cũng vì Lăng Vi mà bị người đánh. "Không được hồ nháo, đứng đắn một chút." Tả Tĩnh Nhan nói vỗ vỗ vai Lăng Vi. Hành động tương đối công, ngược lại khiến mặt nàng đỏ ửng.
Nhìn Lăng Vi bị đùa giỡn mà không có khả năng phản bác Tả Tĩnh Nhan, Lam Khiên Mạch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng thực sự nhớ Ngôn Thanh Hạm. "Sao vậy? Ngôn Ngôn có chuyện gì sao?" tai đột nhiên vang tiếng nói quen thuộc, Lam Khiên Mạch lúc này mới chú ý đến Tạ Sương Sương đang ngồi cạnh nàng.
Lâu không gặp, người này thay đổi đến kinh người. Từ mái tóc dài vàng óng cũng đã thành tóc ngắn cắt đến tai, từ một người thích mặc váy ngắn nữ nhân rảnh rỗi như nàng giờ lại mặc tây trang. Nhìn Tạ Sương Sương ngồi một bên uống rượu, đôi mắt con lai màu bảo thạch cứ thể hơi nheo lại. Nhìn một góc thật giống khắp nơi mới xuất ra được mỹ nữ.
"Tiểu Lam Lam cô nhìn tôi như vậy, tôi tưởng cô thích tôi ah." phát hiện Lam Khiên Mạch nhìn mình chằm chằm, Tạ Sương Sương vừa cười vừa nói. "Ha ha, cô đừng nói lung tung để Thanh Hạm nghe thấy chị ấy sẽ giận đó." Lam Khiên Mạch cũng không nghĩ lời Tạ Sương Sương nói là thật, cũng đùa giỡn trả lời nàng. Nàng theo bản năng liếc nhìn di động, phát hiện thời gian cũng đã 8 giờ hơn. Ngôn Thanh Hạm không nghe di động cũng không nhắn tin lại cho mình. Là do quá bận nên quên hay còn có chuyện khác?
"Tôi đây ngược lại đã quên Ngôn Ngôn bề ngoài nhìn qua chỉ là một nữ nhân lạnh nhạt, nhưng đối với vấn đề tình cảm lại hay để tâm đến chuyện vụn vặt. Tôi và cô ấy cùng nhau lớn lên, tôi hiểu rõ cách làm người của Ngôn Ngôn. Để cho cô ấy thích một người rất khó. Nhưng mà chỉ cần cô ấy thích người nào, sẽ một lòng một ý đối tốt với họ. Ngôn Ngôn là tình yêu đáng giá nhất nên tôi hy vọng nửa kia của cô ấy sẽ đem cô ấy đặt lên vị trí đầu tiên trong suy nghĩ."
Tạ Sương Sương nói những lời này nhìn thì đơn giản, nhưng sau nó cũng có ý khác. Lam Khiên Mạch liếc qua nhìn tình cảm đẹp đẽ của Lăng Vi cùng Tả Tĩnh Nhan lúc này ánh mắt lại lần nữa quay về chỗ Tạ Sương Sương.
"Thanh Hạm là một cô gái tốt, dĩ nhiên sẽ có người khác đối tốt với chị ấy."
"Ah? vậy cô cảm thấy cô làm được rồi sao?"
"Cái gì gọi là làm được, mà cái gì nói là không làm được chứ?"
Trọng tâm câu chuyện kéo đến đây, trở nên chệch đường nhìn Lam Khiên Mạch vẻ mặt không hiểu gì, nhớ đến Ngôn Thanh Hạm tối đó dù bệnh cũng phải về nhà. Con ngươi Tạ Sương Sương chìm xuống, tiếp tục mở miệng. "Có một số thời điểm cô cảm thấy mình làm tốt, nhưng mà, vậy cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Mặt khác nếu cô vòng qua nhìn lại, thì sẽ không biết lộ ra điều gì. Thật giống như chúng ta đứng trước xe, mãi cũng không nhìn thấy đuôi xe như thế nào. Cô cho là mình đối với Ngôn Ngôn tốt? lúc cô ấy mệt đến ngất xỉu, cô ở đâu?"
Nghĩ lại Tạ Sương Sương vẫn đem chuyện Ngôn Thanh Hạm ngất xỉu nói cho Lam Khiên Mạch biết. Thấy khuôn mặt đối phương từ đạm nhiên biến thành vô cùng kinh ngạc rồi khó hiểu, nàng biết Ngôn Thanh Hạm quả nhiên không nói cho Lam Khiên Mạch nghe chuyện này. "Sao vậy? Ngôn Ngôn không nói với cô a?! cô ấy vì công việc quá mệt mỏi mà ngất xỉu. Hôm đó vừa qua sinh nhật của cô ấy ba ngày."
"Tôi không biết giữa hai người có mâu thuẫn gì, mới khiến Ngôn Ngôn không dám nói bệnh tình cho cô nghe. Chỉ là cô ấy sốt nhẹ vẫn kiên trì ra viện về nhà, tôi chưa từng thấy cô ấy khẩn trương như vậy với ai. E rằng tôi không có tư cách nhúng tay vào chuyện các cô. Nhưng tôi vẫn luôn coi Ngôn Ngôn là chị em của tôi, tôi không muốn, cũng không thể để cô ấy chịu ủy khuất."
Ngôn ngữ không phải vũ khí, so với đao thương còn đả thương người nặng nề hơn. Nghe Tạ Sương Sương mang theo chỉ trích, mỗi câu mỗi chữ giống như kim châm vào ngực, khiến Lam Khiên Mạch đau đến cả thở cũng có chút lao lực. Nàng ngồi cứng ngắc trên sofa, dùng sức cầm ly rượu trước mặt, dù đốt ngón tay nổi màu trắng phát ra tiếng ken két giòn vang, cũng không buông tay.
Nàng biết sinh nhật qua đi ngày thứ ba, chính nàng chơi đùa Ngôn Thanh Hạm hồi lâu, để người nọ đến công ty làm việc. Lam Khiên Mạch không ngờ mình quá phận khiến Ngôn Thanh Hạm vào bệnh viện, càng không ngờ nữ nhân ngu ngốc này đến ngất xỉu cũng muốn chạy về bồi mình, còn gạt không cho mình biết.
Nhưng hôm đó mình đang làm gì chứ? nàng chạy đến quán bar uống cho say, thậm chí còn muốn rời xa Ngôn Thanh Hạm, không muốn về nhà của hai người. Nhớ tới Ngôn Thanh Hạm ngủ trên sofa, Lam Khiên Mạch gắt gao cấu vào tay trái mình, mặc dù có chút dịch thể ấm áp tràn ra từ cổ tay.
"Lam, di động của cô kêu kìa." Tả Tĩnh Nhan còn đang kề tai nói nhỏ với Lăng Vi, không phát hiện Lam Khiên Mạch khác thường, thấy di động người kia vang lên đã lâu mà không bắt máy, nàng hảo tâm nhắc nhở. Bị gọi như vậy Lam Khiên Mạch nháy mắt phục hồi tinh thần. Thấy hiện lên ba chữ lớn Ngôn Thanh Hạm nàng vội ấn nút để bên tai.
"Tiểu Mạch? là em sao? xin lỗi, Mạc gia có chút chuyện, ông ngoại kêu chị về một chuyến. Di động chị để trong phòng họp, bây giờ mới thấy tin nhắn của em. Lúc đầu chị đồng ý đi cùng em bây giờ phải nuốt lời. Chị xin lỗi, Tiểu Mạch? em vẫn nghe chứ?"
Âm thanh Ngôn Thanh Hạm hốt hoảng truyền qua loa lọt vào tai, một tiếng xin lỗi Lam Khiên Mạch nghe được mà tim đau nhức, dường như bất cứ khi nào cũng vỡ nát được. Nàng biết Ngôn Thanh Hạm không sai, chính mình cũng không sai, sai vì chính hai người hiểu lầm nhau, và không thành thực.
"Được rồi, Thanh Hạm, không cần nói xin lỗi với em đâu."
Chị không làm sai chuyện gì cả, vẫn như cũ yêu em chính là nữ nhân ngốc, vẫn chưa hề thay đổi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Meo meo! hoan nghênh mọi người đến với chuyên mục nói nhiều của Hiểu Bạo, xem văn không nhắn lại sẽ bị Chiến tỷ tỷ nrt đủ kiểu, sau đó đưa đến bệnh viện của Lam Lam xem ra uy lực Chiến tỷ tỷ khá lớn, Bạo tỷ tỷ cùng chuyên mục tiểu kịch trường dòng chữ xanh nhỏ!
Khụ khụ, xem chương trước nhắn lại, phát hiện mọi người kêu tui ngược Chiến tỷ tỷ và ngoại công. Nhưng cái này khó lắm a, kỳ thực Chiến tỷ tỷ không yêu Lam Lam, nàng làm vậy cũng vì khụ khụ, là nguyên nhân cho kịch đi tiếp thôi. Nhưng nàng đối với Lam Lam cũng có điểm thích không bỏ được. Chiến tỷ tỷ đúng thực cặn bã, nên tui nghĩ có nên cho nàng một cái nữ vương cặn bã SM, mọi người thấy có thích không?
Mặt khác qua dự đoán không tính CP phụ, đại khái hơn một chương nữa, CP phát triển đại ngược cuối, đại ngược này qua đi, CP sẽ hạnh phúc. Chúc mừng mọi người rốt cuộc khỏi xem thể loại ngược ngược táo bón này rồi, mà là niềm vui tràn trề ngược thụ thôi. Vậy cũng tốt hơn so với dùng roi da hiện tại, rốt cuộc cũng nên châm kim rồi!
Không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu tiểu kịch trường hôm nay đi, chương tiếp nói đến Lăng lão bản cùng Tả tỷ tỷ đến làm khách nhà Ngôn Ngôn, sau đó Ngôn Ngôn cũng không nói cho các nàng biết chuyện Lam Lam biến thành Cát Cát còn Cát Cát thì biến thành Lam Lam.
Lăng lão bản: Hú hà, Ngôn đại tiểu thư còn có bảo bối của ta. Lâu không gặp, hai người vẫn ân ái như vậy. Đệt, honey ngực cưng lại lớn hơn? (Lăng lão bản vẫn lưu manh như cũ, sờ ngực Lam Lam, chỉ là lần này đối phương tùy ý để cô sờ còn lộ biểu tình hưởng thụ, điều này khiến Lăng lão bản càng hoảng sợ.)
Lăng lão bản: Đệt, Lam Khiên Mạch, con nhỏ chết bầm kia đang chơi trò khỉ gì vậy?
Lam Lam (là Cát Cát): meo meo, a không phải, ta… honey, kỳ thực, ta thích ngươi sờ ta.
Ngôn Ngôn:…
Tả tỷ tỷ: …
Lăng lão bản: Trời ạ, ta oan mà, các người không nên nhìn ta như vậy! (thấy Tả tỷ tỷ và Ngôn Ngôn dùng ánh mắt hung ác nhìn bàn tay mình sờ ngực Lam Lam, Lăng lão bản cũng rất sợ mà.)
Ngôn Ngôn: được rồi, chúng ta đi ăn cơm (vì giảm bớt xấu hổ Ngôn Ngôn nói.)
Trên bàn cơm phá lệ quỷ dị nhìn Ngôn Thanh Hạm đem Cát Cát ôm vào ngực đút thịt cho nàng ăn, Lăng lão bản méo mỏ một hồi, ngược lại Lam Khiên Mạch không thích ăn cá lại ăn cá rất nhiều.
Lăng lão bản: Lam, không phải em không thích ăn cá sao?
Lam Lam (Cát Cát): ai nói, Cát Cát thích cá nhất!
Cát Cát (Lam Lam):… (Hiểu Bạo tốt bụng dịch: con mèo ngu ngốc!)
Lam Lam (Cát Cát): Lăng lão bản, chén của ngươi…. (nhìn trên bàn không có cá, thấy cá trong chén của Lăng Vi, nhỏ giọng nói.)
Lăng lão bản: à, được cho em. (Lăng lão bản vô cùng hào phóng đem cá cho Cát Cát biến thành Lam Lam.)
Lam Lam (Cát Cát): Ngô! Lăng lão bản! Cát Cát yêu ngươi nhất rồi! (Cát Cát nói, chụt hôn môi Lăng lão bản một cái.)
Tả tỷ tỷ: (╰_╯)
Ngôn Ngôn: (+﹏+)
Cát Cát (Lam Lam): -_-|||
Lăng lão bản: Lam, ngươi… ngươi vừa hôn ta? (Lăng lão bản ngã xuống đất không dậy nổi, liền chảy máu mũi…)
Hiểu Bạo: Lăng lão bản, ngươi chảy máu mũi lần nữa, vậy mới tốt chứ, chương tiếp ngươi sẽ hèn mọn ah. ╮(╯▽╰)╭