Ánh mắt sáng rực trước ngọn đèn, cho dù chói mắt, Ngôn Thanh Hạm cũng không hề dời mắt đi. Hiện tại, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên, che đi đôi mắt, cũng khiến tâm hồn cô bay xa kéo lại, lần nữa quay về với màu đen. Thân thể không ngừng bị người kia tiến nhập, dù uể oải không chịu nổi, nhưng vẫn không có phản ứng.
"Tiểu Mạch… đừng… đừng mà." thắt lưng bị chơi đùa như muốn gãy, động tác trên tay Lam Khiên Mạch nhanh hơn. Ngôn Thanh Hạm hạ giọng khẩn cầu, dùng sức né đầu muốn biết rõ ràng một chút. Nhưng mà, Lam Khiên Mạch cho cô sung sướиɠ nhiều cũng mạnh mẽ hơn, coi như cô muốn lấy lại trí thế nào, cuối cùng cũng chỉ phí công.
Trận hoan ái này điên cuồng, đồng thời cũng kéo dài.
Ngôn Thanh Hạm cũng không ngờ mình cũng có lúc kéo dài như vậy, từ khi ăn cơm cho đến giờ, cô cùng Lam Khiên Mạch đã cùng trên bàn ngây người đúng 4 tiếng. Ngôn Thanh Hạm cũng không biết mình lêи đỉиɦ bao nhiêu lần, cô chỉ biết Lam Khiên Mạch vẫn luôn bên tai mình nói những lời ngọt ngào, tâm tình chân thành. Sau đó lại mạnh mẽ tiến nhập vào mình.
"Thanh Hạm, một lần cuối cùng, lần này xong, chúng ta cùng nghỉ ngơi." nhìn Ngôn Thanh Hạm ngay cả sức cũng không nói chuyện nổi, Lam Khiên Mạch hạ giọng nói, đau lòng hôn lên khuôn mặt dính đầy mồ hôi của cô, rồi từ từ hạ xuống. Dù cho cơ thể trắng nõn này đã hiện nhiều dấu vết của mình lưu lại, nàng vẫn tham lam trồng thêm nhiều ô mai. Đây là điều mà trước đây nàng rất muốn làm lại không dám làm.
"Tiểu Mạch, đừng…. đừng mà… sắp…. sắp không chịu nổi." cảm giác được bàn tay Lam Khiên Mạch cong lên trong thân thể mình đang động qua lại, mỗi lần tiến nhập cũng vào chỗ sâu nhất, mà mỗi lần rời khỏi lại thong thả khiến người ta lo lắng. Nhất là chỗ nào đó luôn bị đối phương cố ý đυ.ng vào hoặc ma sát, hoặc bị kiềm nén, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Ngôn Thanh Hạm sinh ra cảm giác mắc tiểu không giải thích được. Vừa rồi, thiếu chút cô nhịn không được mà bài tiết ra ngoài.
Ngôn Thanh Hạm không rõ loại cảm giác này đến cùng là gì, tuy mắc tiểu khiến cô cảm thấy ngại, nhưng mỗi khi Lam Khiên Mạch kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm đó, cô đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng mà lí trí vẫn chiến thắng tất cả. Ngôn Thanh Hạm thực sự rất sợ Lam Khiên Mạch chạm vào nơi kỳ quái, nếu như mình trước mặt đối phương thực sự không thể khống chế, cô sau này sao dám nhìn mặt nàng? chỉ là nghĩ đến lúc đó có phản ứng với Lam Khiên Mạch liền khiến Ngôn Thanh Hạm muốn tìm một cái hang chui vào.
"Thanh Hạm sắp đến." người yêu có vui vẻ hay không, rõ ràng là người duy nhất nhưng không ai bằng nửa kia của cô. Phát hiện thông đạo ngay ngón tay bắt đầu kịch liệt co lại, Lam Khiên Mạch cười tập trung bộ vị nhô ra mà nàng vừa khám phá được. Từng ở Tiêu Tương Các một thời gian Lam Khiên Mạch biết cách lấy lòng nữ nhân cũng không có gì khó. Những bí mật trong thân thể nữ nhân nàng cũng biết được.
Thân thể Ngôn Thanh Hạm giống như thánh địa bảo vật chồng chất, mặc dù châu báu này so với giá trị càng có giá hơn, nhưng bảo vật này lại phải dung chứa. Ngôn Thanh Hạm là đối tượng quan trọng Lam Khiên Mạch thăm dò. Thông đạo của cô mềm mại lại nóng rực căng mịn, nếu như không có nước suối làm dịu, sợ là ngay cả hoạt động ngón tay cũng sẽ khó khăn. Nhưng mà, thân là nhà thám hiểm Lam Khiên Mạch phải làm liền đem thánh địa này nghiên cứu thấu đáo rõ ràng.
Con đường u tối mang theo tầng tầng lớp lớp trùng điệp nhiều lần tiến nhập càng lúc càng gấp, mỗi khi mình dùng lòng bàn tay ấm áp đặt lên vách đá nho nhỏ cao nhất kia, sẽ có từng dòng nước ấm từ chỗ sâu vọt ra. thoáng nhìn biểu tình Ngôn Thanh Hạm sung sướиɠ lại xen vài phần ẩn nhẫn, Lam Khiên Mạch rất muốn biết, khiến nữ nhân này đạt đến cực hạn, thì sẽ mỹ tới mức nào.
Con người bình thường món đồ không có được lại càng muốn có được. Sự vật càng sạch sẽ không hạt bụi thì muốn thay đổi làm bẩn. Tuyết vốn dĩ trắng hoàn toàn, vì nó quên màu sắc của chính mình. Còn con người sặc sỡ như vậy, là do họ không bỏ được thứ đối diện với mình, đối với hồng trần bỏ không được.
Ngôn Thanh Hạm đúng là người bảo thủ nội liễm, nhưng mà cô càng như vậy Lam Khiên Mạch lại càng muốn phá vỡ thế giới mà cô biết. Nàng thích Ngôn Thanh Hạm ngây thơ cướp mấy viên kẹo ô mai của mình, cũng thích nhìn cô nổi giận bỏ đi. Trừ những điều này ra, nàng càng thích nhìn cô được mình ôm vào ngực, vô lực rêи ɾỉ và bất lực.
Ngón tay không hề thẳng một đường, mà đang tập trung đào móc khối bảo thạch có giá trị kia. Nhìn thấy ánh mắt Ngôn Thanh Hạm càng lúc càng mông lung, thân thể run rẩy càng lúc càng càng kịch liệt, Lam Khiên Mạch không để ý đến ánh mắt khẩn cầu của cô, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ chỗ đó, từng cái một bên dưới.
"Tiểu Mạch, không được… chỗ đó… ngô!" cảm giác xa lạ mà đáng sợ càng lúc càng mãnh liệt, Ngôn Thanh Hạm cong người ôm lấy Lam Khiên Mạch, không ngừng khẩn cầu nàng đừng làm vậy với mình. Cho dù cô nói thế nào Lam Khiên Mạch cũng không ngừng động tác trên tay, ngược lại càng thêm kiêu ngạo làm càn. Ngôn Thanh Hạm cảm thấy thân thể mình như bị dẫn vào kỷ nguyên mới, mọi thứ trong thân thể đang tụ ngay bụng dưới. Chúng kết thành khối, kéo từng đợt đến cùng nhau, trở thành một dã thú hung mãnh, đi loạn chung quanh dưới bụng mình.
Ngôn Thanh Hạm biết nó muốn ra ngoài nhưng mà mình sao có thể để nó ra đơn giản như vậy được? cô mạnh mẽ ngăn cản cảm giác mãnh liệt sắp phát ra, có thể Lam Khiên Mạch biết được ý của cô đưa tay ra giữ bụng mình lại. Điểm kỳ lạ bị dùng sức cạ vào, bàn tay đặt ở bụng lúc này cũng áp xuống dưới.
Sảng khoái trước giờ chưa có khiến Ngôn Thanh Hạm không chịu được la lên, cô cong người lên ôm chặt lấy Lam Khiên, dùng chút sức cuối cùng đong đưa vòng eo sắp gãy mất. Cô cũng không muốn phóng đãng như thế, chỉ là cả người đã tê dại không còn hình dạng, giống như sấm sét bổ lên cột sống, khiến cô mất đi năng lực kiềm chế.
Ý thức dần đi xa, ngay cả dung nhan người trước mặt cũng mơ hồ. Cuối cùng một đao tan vỡ, Ngôn Thanh Hạm buông tha vùng vẫy, dùng thân thể nóng hổi của mình cọ lên Lam Khiên Mạch, tùy ý để nhiệt lưu dưới bụng thuận thế tràn ra. Nó quyện lấy bắp đùi của mình chảy xuống bàn cơm, nhiệt độ nóng bỏng, hầu như muốn bỏng da.
"Thanh Hạm thật lợi hại." nhìn dịch thể trong suốt đầy bàn, Lam Khiên Mạch nói ngón tay trong cơ thể Ngôn Thanh Hạm chậm rãi rút r, đem cô ôm vào ngực. Nàng biết vừa rồi Ngôn Thanh Hạm hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ cực hạn nhất rồi, cũng không phải là thứ bài tiết của Ngôn Thanh Hạm mà là kết quả khi cô lêи đỉиɦ mà lưu lại.
Nghe Lam Khiên Mạch nói Ngôn Thanh Hạm không trả lời. Nếu như có thể, cô hy vọng mình biến thành người trong suốt khiến Lam Khiên Mạch không cách nào nhìn thấy cô chật vật vô thố như vậy. Ngôn Thanh Hạm cũng không ngờ mình sẽ xấu hổ như vậy, còn trước mặt người yêu làm chuyện đó. Nhìn bàn hỗn độn, Ngôn Thanh Hạm không chịu nổi xấu hổ đang dần tiến đến, cô đẩy Lam Khiên Mạch ra từ trên bàn đi xuống.
Nhưng mà hai chân cô vừa xuống đất thậm chí còn đứng không vững, cả người liền ngã xuống. Khi Ngôn Thanh Hạm nghĩ mình sắp mất mặt, thì thân thể lại rơi vào cái ôm mềm mại. "Thanh Hạm sao vội đi như vậy? chị không thể tự kiềm chế lúc này, lỡ té bị thương phải làm sao đây? chị biết em sẽ đau lòng."
"Chị… chị muốn tắm." trên người có cảm giác khiến Ngôn Thanh Hạm cảm thấy rất khó chịu, cô không kịp đợi muốn tắm một cái, tiện đem cả người dơ bẩn tẩy sạch. "Hảo hảo hảo, Thanh Hạm muốn tắm thì nói với em còn cậy mạnh làm gì?" vuốt đầu Ngôn Thanh Hạm, Lam Khiên Mạch cười nói.
Nhìn nàng vì mình mang dép, lại dốc lòng chuẩn bị xong nước tắm, Ngôn Thanh Hạm chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm. Vừa rồi cuộc vận động. Lam Khiên Mạch tiêu hao thể lực so với mình cũng không ít hơn bao nhiêu. Nhìn nàng mệt mỏi như vậy còn vì mình chuẩn bị mọi thứ, chỉ là nghĩ một chút, thì cảm giác hạnh phúc lại bao lấy Ngôn Thanh Hạm hoàn toàn.
Thân thể ngã vào bồn tắm, lại ngậm trong nước nóng, đau nhức bên hông rốt cuộc cũng giản xuống. Ngôn Thanh Hạm dựa tay vào bồn tắm, hưởng thụ Lam Khiên Mạch phục vụ. Cô cảm thấy chính mình hôm nay quá điên cuồng, không chỉ cùng Lam Khiên Mạch làm chuyện đó trên bàn cơm, còn có bánh kem, nho cùng với…
Ký ức lại tràn về lần thứ hai nhớ lại chính mình không khống chế được, khuôn mặt Ngôn Thanh Hạm có chút phiếm hồng lại chợt như bị thiêu cháy, ngay cả chính nàng cũng cảm nhận được nhiệt độ hơn bình thường từ cô, nhìn mặt Ngôn Thanh Hạm đột nhiên đỏ bừng, Lam Khiên Mạch không hiểu nghiêng đầu nhìn cô, miệng kêu một tiếng "oh" nếu như bình thường, Ngôn Thanh Hạm nhất định sẽ cảm thấy rất khả ái, còn xoa đầu Lam Khiên Mạch, chỉ là hiện tại cô còn thẹn thùng không nghĩ đến chuyện đó.
"Thanh Hạm sao lại đỏ mặt? có phải đang nghĩ chuyện xấu đúng không? bất quá, cho dù chị còn muốn, hôm nay em cũng không thể thỏa mãn chị được đâu." nghe Lam Khiên Mạch nói lời sắc tình, Ngôn Thanh Hạm không phản ứng với nàng. Nhưng mà phản ứng kỳ lạ vừa rồi từ bản thân, cô muốn hỏi Lam Khiên Mạch rốt cuộc đó là xảy ra chuyện gì.
Chính mình không có bệnh gì, cũng không đam mê chuyện đó, tại sao khi làm chuyện đó cũng không thể khống chế được?
"Tiểu Mạch chị muốn hỏi em vấn đề này." vẻ mặt Ngôn Thanh Hạ nghiêm túc làm Lam Khiên Mạch trầm xuống, nụ cười nàng biến mất, nghiêm túc nhìn Ngôn Thanh Hạm. Nàng nghĩ đối phương muốn hỏi gì, trách mình trêu cợt cô, hay là trách mình muốn cô nhiều như vậy? "Vừa rồi chị… tại sao lại… không thể khống chế?" "Hả?"
Nghe Ngôn Thanh Hạm hỏi, Lam Khiên Mạch đơ tại chỗ như xác ướp. Nàng vẫn cứ thế ngơ ngác nhìn Ngôn Thanh Hạm, khiến người kia cảm thấy xấu hổ khó nhịn, nên cả viền mắt vì ngại mà hiện lên nước mắt. "Ha ha! Thanh Hạm sao chị lại đáng yêu như vậy?" qua hồi lâu, Lam Khiên Mạch cười to. Thấy nàng sắp rút cả gân Ngôn Thanh Hạm ho khan vài tiếng quay đầu đi chỗ khác.
Qủa nhiên mình bị Lam Khiên Mạch cười nhạo. Dù sao không có ai trong lúc hoan ái cùng người yêu sẽ làm chuyện đó.
"Em đừng cười, sau này chị sẽ không làm chuyện đó với em nữa." hiển nhiên khiến Ngôn Thanh Hạm mất mặt hậu quả thật nghiêm trọng. Nhìn sườn mặt cô quay đi không nhìn mình, chỉ lộ ra cái tai nhỏ đỏ bừng. Lam Khiên Mạch cười cởi đồ ra liền đi vào bồn tắm.
"Thanh Hạm đang tức giận hay đang ngượng ngùng vậy?" Lam Khiên Mạch ít khi chọc giận Ngôn Thanh Hạm, nhưng không phải là nàng không dỗ dành. Mắt thấy đối phương cuộn mình trong bồn tắm như đà điểu nhỏ, Lam Khiên Mạch cảm thấy Ngôn Thanh Hạm như vậy rất khả ái, nàng thực sự không muốn nói sự thật với cô, như vậy chính mình vĩnh viễn sẽ có thể đùa cô.
"Được rồi, Thanh Hạm kỳ thực đó không thể không khống chế được, chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường mà thôi."
"Là sao?" quả nhiên nghe Lam Khiên Mạch nói Ngôn Thanh Hạm lúc này mới để ý đến nàng. Ngưng mắt nhìn má cô đỏ ửng cùng ánh mắt thương cảm vô tội của tiểu thỏ, Lam Khiên Mạch không nhẫn nại được ôm lấy Ngôn Thanh Hạm, hôn lên trán cô.
"Thân thể nữ nhân có nhiều vị trí nhạy cảm, trong đó có vài chỗ rất dễ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Khi thoải mái đạt đến cực hạn, sẽ xuất hiện phản ứng như Thanh Hạm khi nãy. Kỳ thực đó không phải là không thể khống chế, chỉ là Thanh Hạm rất thư thái, mới như vậy." tuy Lam Khiên Mạch nói không rõ, nhưng thông minh như Ngôn Thanh Hạm nghe cũng hiểu đại khái. Thì ra chuyện cũng không mất mặt như cô nghĩ, nhưng mà Lam Khiên Mạch giải thích như vậy vẫn khiến Ngôn Thanh Hạm thấy ngượng.
"Ừm, chị hiểu rồi, em tắm xong chưa? chị mệt, muốn nghỉ sớm một chút." không muốn tiếp tục chuyện xấu hổ này, Ngôn Thanh Hạm đổi đề tài nói chuyện. Cô thực sự bị oanh tạc, một đêm không ngủ, lo lắng cả một buổi sáng, chiều lại làm chuyện mất sức này. Yên tĩnh lại, cô thấy mí mắt sắp cụp xuống, sợ là ngủ mê mất.
"Tắm xong chúng ta về phòng a, phòng khách mai dọn."
"Được." không còn sức Ngôn Thanh Hạm lười biếng đáp. Cô để Lam Khiên Mạch lấy khăn tắm đắp lên người, nửa tỉnh nửa mê đi vào phòng ngủ. Thấy cái giường trắng lớn, Ngôn Thanh Hạm dựa vào bản năng liền ngã lên nằm, mặc Lam Khiên Mạch gọi mình cô cũng không phản ứng.
Thấy Ngôn Thanh Hạm ít khi tùy hứng, Lam Khiên Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trên giường sấy tóc cho cô, cho dù động tác hay ánh mắt vẫn luôn cưng chiều. Ngưng mắt nhìn Ngôn Thanh Ham mệt mỏi đi ngủ đầu gối còn đỏ vì quỳ khá lâu, Lam Khiên Mạch đem rượu thuốc đổ lên tay rồi xoa bóp đầu gối cho Ngôn Thanh Hạm. Nàng biết mình khiến cô mệt đến không còn sức, trong lòng thấy đau cùng tự trách nhưng cũng thấy thỏa mãn.
"Thanh Hạm em rất vui vì có thể cho chị nhiều vui vẻ. Sợ là chị trách em không biết tiết chế, nói em không hiểu chuyện. Xin chị tin em, em làm vậy cũng không có ý xấu gì. Chị biết không? em cảm thấy thời gian bên chị quá ít, ngoại trừ buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm, ngủ, thời gian còn lại đều là em ở nhà chờ chị. Chờ chị tan làm, chờ chị về bên cạnh em."
"Em ít khi vội vã chờ đợi chuyện nào đó, nhưng mỗi lần nhìn chị đi làm, em rất nhớ. Khi không có chuyện gì làm, em sẽ ngồi trên ban công ngây ra, chờ chị về. Nếu như có chuyện, em sẽ làm chuyện đó, muốn chị. Có đôi khi em cảm giác mình thực sự rất vô dụng, không có việc gì, giống như tiểu bạch kiểm bị chị nuôi. Bất quá nếu làm tiểu bạch kiểm của chị, em cũng cam tâm tình nguyện."
"Nói em không có tiền đồ cũng được, nói em là ếch ngồi đáy giếng cũng được. Nói chung, hy vọng lớn nhất của em là bên cạnh hầu hạ chị. Tốt nhất là cho đến khi chúng ta già đi không bước đi nổi, vẫn ở cùng nhau. Thanh Hạm, xin chị nhất định phải tin em, đừng để em thất vọng. Em yêu chị, thực sự rất yêu, rất yêu."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lăng lão bản: nữ vương xin hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì?
Nữ vương: Ah ha ha ha ha! Lăng binh trưởng, nghe nói gần đây Titan manh manh trong nước sinh ra hai đại công chúa manh manh, bản vương gần đây thiếu hơi ấm, phiền ngươi bắt hai cái manh manh công chúa Titan lại cho ta.
Lăng lão bản: Vâng!
Nữ vương: A, được rồi, chắc một mình ngươi cũng không được, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, ta sẽ cho Lam quân trưởng đi cùng ngươi. Đi đi, làm nhóm của ta.
Lăng lão bản: Vâng! nữ vương đại nhân! (mặt đen lại)
Vì vậy Lăng lão bản cùng đoàn người Lam Lam, xuất phát đến quốc gia Titan manh manh. Vì quốc gia Titan chỉ có một ngọn nói, cũng không có thành trì cho nên rất dễ đi vào.
Lăng lão bản: Quân trưởng, ngươi xem, chúng ta bắt đầu hạ thủ công chúa Titan trước được không?
Tiểu Lam Lam: Với góc nhìn của ta, đại công chúa khá đơn thuần, dễ hạ thủ, cho ngươi đem tinh binh đi bắt nàng là được Nhị công chúa không có lực công kích, để ta đi giải quyết a.
Lăng lão bản: Vâng!
Vì vậy qua một ngày một đêm sau.
Lam Lam: A, chỗ này là đâu a, đi thế nào lâu vậy mà vẫn chưa tới a? hơn nữa mặt đất này đúng là mềm a, nhìn như là thịt người. Ai nha? đó là thứ gì? đây là gì? sao trên đỉnh còn có màu hồng? (Lam Lam nhìn thấy gì, mấy người tự hiểu!)
Ngôn Ngôn: Lớn mật cuồng đồ, ngươi ở trên người bổn cung làm cái gì! (lúc này, âm thanh cực lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhìn cái núi lửa gần mình đang nghiêng, Lam Khiên Mạch leo lên cái núi màu hồng kia, nghỉ ngơi.)
Lam Lam: Là ai đang nói chuyện với ta, muốn chết liền ra đây cho ta! (Mọi người: đi ra mới mất mạng a!!)
Ngôn Ngôn: Bổn cung ở đây, ngươi là người phương nào, sao lại nhỏ như vậy, còn dám đứng ở chỗ đó của bổn cung!
Lam Lam: A? Bổn cung? ngươi là Bổn cung, ta chính là nữ vương Sama! Tiểu nhân vô sỉ, vác mặt ra cho ta!
Ngôn Ngôn: Ngươi nói ai vô sỉ!
Lam Lam: Nói chính là ngươi! (dùng sức giậm chân!)
Ngôn Ngôn: Ưm… ngươi đừng phá, phụ thân nói, chỗ đó không thể bị người ta đυ.ng.
Lam Lam: Ta càng phá! (Lam Lam nói bắt đầu đánh khối thịt màu hồng kia, nàng cảm thấy, cái khối đang nói chuyện với mình có người trốn ở trong đó!)
Ngôn Ngôn: A, ngươi đúng là đồ hèn mọn, dám đối xử với ta như vậy. Ngươi!!! ta muốn ngươi cưới ta!