Càng Làm Càng Yêu (Việt Tố Việt Ái)

Chương 92

Trong ký ức của Ngôn Thanh Hạm, cô chưa bao giờ làm sai chuyện gì, cơ hội để cô giải thích cũng rất ít. Duy nhất một lần đó chính là cô không cẩn thận làm vỡ hình hoa Mạc Lâm vô cùng yêu thích, nên bị đánh vào bàn tay. Lần nghiêm phạt đó để lại ấn tượng cho Ngôn Thanh Hạm không phải đau mà là thẹn thùng cùng tự trách.

Cho đến giờ, Ngôn Thanh Hạm vẫn nhớ kỹ vẻ mặt nghiêm túc khi đó của Mạc Lâm, cũng nhớ kỹ cây thước đánh bằng thép kia cùng cảm giác âm thanh giòn vang trên tay. Cô hiểu rõ, ông ngoại trừng phạt mình, không phải vì giá trị bình hoa, mà vì mình làm liều chuyện liều lĩnh đó. Điều này Mạc gia là không cho phép. Mặc dù, lúc đó Thanh Hạm mới chỉ là đứa bé 7 tuổi.

Vì cảm thấy thẹn mà mặt đỏ như chảy máu, lúc đó tiểu tiểu Ngôn Thanh Hạm cảm thấy đây là chuyện đời này cô mất mặt nhất. Nhưng không nghĩ đến, sau khi gặp Lam Khiên Mạch, thì cô không ngừng sinh ra nhiều kỷ lục mới. Cho đến giờ, cô không dám đem bất kỳ chuyện nào nói là nhất. Vì Lam Khiên Mạch sẽ luôn dùng mọi cách phá vỡ hiểu biết của mình.

Trong căn phòng trống rỗng không có chút âm thanh, cảm giác được Lam Khiên Mạch không hề cử động hay có ý bất mãn gì. Ngôn Thanh Hạm lấy hết dũng khí, ôm thân thể nàng quay lại, rồi cẩn thận để tay lên ngực nàng. Nghe bên trong đó nhịp đập của tim, một cái rồi một cái, tuy nhẹ, yếu ớt, nhưng lại khiến Ngôn Thanh Hạm yên tâm.

"Thanh Hạm… thực ra, em không có giận chị, cũng không có ý trách chị. Chỉ là, chỗ này, rất thất vọng." hơn một đêm không lên tiếng rốt cuộc Lam Khiên Mạch cũng đã mở miệng. Âm thanh của nàng khàn khàn, có chút run rẩy đứt quãng. Nghe nàng thở dốc, Ngôn Thanh Hạm rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nàng, lại bị đối phương dùng tay đặt lên tìm. Ngôn Thanh Hạm hiểu rõ ý Lam Khiên Mạch, chuyện tối qua mình làm đã khiến nàng thương tâm.

"Tiểu Mạch, xin lỗi." Ngôn Thanh Hạm không nhớ rõ mình đã xin lỗi bao nhiêu lần, từ miệng càng có tâm ý. Dù cùng Lam Khiên Mạch quen biết không lâu, người này đối với mình thế nào, cô đều hiểu rõ. Từng tiếng gọi Thanh Hạm ôn nhu thâm tình, thế nào lại là giả được? Cho dù Lam Khiên Mạch thân thể có vấn đề, thì trong tim này chứa cũng nhất định là mình, không phải ai khác.

"Thanh Hạm, em nói rồi, chỉ cần chị còn yêu em, thì mãi mãi không cần nói với em ba chữ này. Tối qua xảy ra nhiều chuyện, khiến kế hoạch của em hoàn toàn thay đổi. Em vốn đem mọi chuyện nói cho chị biết, lại không ngờ gặp cô ta. Em không biết ông ngoại chị nói gì với chị, em nghĩ, chắc không phải chuyện gì tốt, chị hiện tại còn muốn nghe em kể chuyện quá khứ của em không?"

Ngữ điệu Lam Khiên Mạch mang 10 phần lười biếng cùng uể oải, cảm thấy nhiệt khí nàng thở ra phun trên đầu mình. Ngôn Thanh Hạm dùng mặt cọ lên người nàng, thở ra một cái. "Tiểu Mạch, chị muốn, chị vẫn muốn. Cho dù người khác nói gì, chuyện của em, chị chỉ muốn tự mình em nói cho chị biết." "Được, em sẽ nói cho chị nghe."

"Chiến Mang Tuyền và em, đúng thật là tình nhân. Bất quá, đó là quá khứ rồi. Cho em là tổng tài tập đoàn Lam Nguyên, Lam Minh, mẹ em cũng là thiên kim nhà giàu. Hai người họ vì môn đăng hộ đối mà lấy nhau, kết hôn xong cũng không nhiều tình cảm. Cho đến khi mẹ em mang thai, quan hệ mới thân mật hơn."

"Thân thể mẹ em không tốt, lúc sinh em mất máu nhiều nên qua đời. Em cũng không biết bộ dạng cha mình thế nào, ấn tượng đến giờ hắn luôn lạnh lùng với em. Hàng năm ở ngoài mưu sinh, mỗi tháng về vài ngày, đôi khi vài tháng về một lần."

"Em biết hắn có nhiều phụ nữ, biết hắn ghét em. Nên, em đối với tình cảm của hắn không sâu đậm. 17 tuổi năm đó, em gặp Chiến Mang Tuyền. Lần đầu gặp mặt, cô ta cười ôn nhu với em. Khi đó, em không hề biết, chính mình đang bước vào cái bẫy đã được tỉ mỉ giăng sẵn, không cách nào kiềm chế mình lại."

Nói đến lần đầu cùng Chiến Mang Tuyền gặp nhau, ánh mắt Lam Khiên Mạch cũng trở nên mê ly hơn, dường như đang nhớ lại ký ức đã qua. Ngôn Thanh Hạm đưa tay chạm vào dung nhan tiều tụy của nàng, tiếp đó hôn lên một cái. Nghe Lam Khiên Mạch nói bọn họ làm sao quen biết, như thế nào yêu nhau, Chiến Mang Tuyền vì sao gả cho Lam Minh, bỏ đi tình cảm hai năm của họ.

Ngôn Thanh Hạm rốt cuộc hiểu được vì sao hiện tại Lam Khiên Mạch lại không có cảm giác an toàn, thì ra mọi chuyện đều do Chiến Mang Tuyền làm tổn thương nàng. Ngoài dự liệu cô đối với hồi ức của Lam Khiên Mạch và Chiến Mang Tuyền cũng không có gì phản cảm. Dù Lam Khiên Mạch nói không ít những chuyện lãng mạn hai người làm cùng nhau, Ngôn Thanh Hạm cũng không có chút ghen tuông, chỉ cảm thấy không nỡ cùng may mắn.

Nếu như Chiến Mang Tuyền bỏ qua nữ nhân tốt như Lam Khiên Mạch, thì mình cũng sẽ không gặp được nàng mà yêu thích nàng.

"Thanh Hạm, chị biết không? ngày kết hôn hôm đó của họ, em không có ý đẩy cô ta, càng không biết cô ta có con với cha em. Nếu em biết, em sẽ không đυ.ng vào cô ta. Nhưng mà, em chỉ đẩy nhẹ thôi, sao có thể sảy thai được? mấy năm qua em luôn nghĩ, em tự tay gϊếŧ em trai hoặc em gái mình. Cũng do em khiến cha mình không còn đứa nhỏ mà hắn thích."

"Sau đó em đi khỏi thành phố A, đến thành phố X. Em thấy báo chí nói tài sản Lam Nguyên đều thành tài sản của Chiến Mang tuyền, còn cha em vì trúng gió mà liệt nửa người. Em nghĩ lại thì có lẽ chính là cái bẫy đã được sắp sẵn. Chiến Mang Tuyền không yêu em, cũng không yêu cha em. Cô ta yêu chính là tiền của Lam gia. Cô tiếp cận em cũng vì muốn đến gần cha em mà thôi, Nói cách khác là em gián tiếp hại Lam gia."

Lam Khiên Mạch nói rất nhẹ nhàng, rất nhạt, từ bắt đầu cho đến kết thúc giọng nàng không quá phập phồng. Dường như đó không phải chuyện mình từng trải qua, mà là thuộc về người khác. Ánh mắt nhìn đến bao tay trái của Lam Khiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm nghĩ, người này vẫn còn dấu mình nhiều chuyện nữa.

"Thanh Hạm, đây chính là bối cảnh của em, còn có chuyện của em và Chiến Mang Tuyền. Còn có vài chuyện sau này em sẽ nói với chị. Còn vấn đề sức khỏe của em, em chỉ nói với chị câu đó. Em không có bệnh tâm thần, em biết mình là ai, biết chị là ai, cũng như người em yêu là chị, không phải Chiến Mang Tuyền. Thanh Hạm, em không dám cầu chị làm những chuyện khác. Yêu cầu duy nhất, hy vọng chị chỉ tin em."

Nói đến đây, âm thanh Lam Khiên Mạch rốt cuộc cũng có chút phập phồng. Nghe nàng nâng lên âm thanh rõ ràng như vậy, Ngôn Thanh Hạm cúi đầu, bình tĩnh cùng nàng đối diện. Lam Khiên Mạch có đôi mắt rất đẹp, cô vẫn luôn cảm thấy như vậy. Khác với màu mắt đen tuyền của mình, cũng không giống màu nâu sâu của mọi người. Ánh mắt Lam Khiên Mạch tựa như đối với thái độ tình yêu, tiên diễm như cầu vồng, nhiệt liệt như lửa.

Không biết từ lúc nào đôi mắt đẹp này chỉ có mỗi hình ảnh của mình cũng không mang theo hình ảnh của những người khác. Dù là Lăng Long, Mạc Lâm thậm chí là nhiều người khác trong mắt, mất đi gia sản, không tiền không thế Lam Khiên Mạch cùng mình không xứng. Nhưng mà chỉ có Ngôn Thanh Hạm biết Lam Khiên Mạch tốt như vậy là độc nhất vô nhị.

Nữ nhân này mang một khuôn mặt yêu mị, cũng chỉ có một trái tim nhỏ. Nàng muốn không nhiều lắm, luôn chỉ có yên lặng nhưng xưa nay sẽ không chủ động yêu cầu cái gì. Mình đối với nàng không tín nhiệm, đả thương nàng. Nếu thời gian có thể quay ngược lại Ngôn Thanh Hạm nghĩ mình nhất định sẽ không lùi bước nữa, mà liều lĩnh bước tới, ôm lấy Lam Khiên Mạch.

"Ha Ha… Thanh Hạm. Sao lại nhìn em như vậy? Tối qua không nhìn thấy được cho nên phải nhìn bù lại sao?"

"Ừ"  "Ngày hôm qua dáng vẻ của em rất đáng sợ, đến bây giờ chị vẫn còn có chút sợ." nhớ đến bộ dạng tối hôm qua của Lam Khiên Mạch. Ngôn Thanh Hạm vẫn còn sợ hãi trong lòng, cô vẫn mơ hồ nhớ kỹ lần trước tại rạp chiếu phim. Lam Khiên Mạch cũng đột nhiên trở nên rất kì quái như vậy. Ngôn Thanh Hạm không sợ Lam Khiên Mạch làm chuyện tổn thương cô, nhưng sợ nữ nhân ngốc này lại không thấy được mình mà tự tổn thương chính mình.

Ngôn Thanh Hạm tin Lam Khiên Mạch không có bệnh tâm thần, càng tin nàng yêu mình thật lòng. Nhưng mà cô không tin Lam Khiên Mạch không có vấn đề về sức khỏe. Cảnh tượng trước cửa khi nãy cô không hề quên Ngôn Thanh Hạm đoán Lam Khiên Mạch có lẽ đã dùng viên thuốc trắng đó trong một thời gian dài đồng thời không để cho mình biết.

Nghĩ đến người này vừa một mình chịu đau khổ Ngôn Thanh Hạm thật sự rất sợ Lam Khiên Mạch xảy ra bất trắc. Nhưng cô biết mình không thể hỏi Lam Khiên Mạch chuyện này cho dù có hỏi đối phương cũng sẽ không nói cho cô. Cũng như chuyện nàng che giấu cánh tay trái cùng chuyện bệnh viện tâm thần. Nghĩ đến đây ánh mắt Ngôn Thanh Hạm lại nhìn đến tủ quần áo đang đóng kín.

Tiểu mạch, chị hiểu rõ nỗi khổ của em cũng biết em không muốn nói với chị nói chuyện đó. Nhưng mà chị thật sự lo lắng cho em, em biết không?

"Thanh Hạm không phải nói muốn cùng em nấu cơm hay sao? Chúng ta đi mua thức ăn a!" Nụ cười đã lâu rốt cuộc cũng nở rộ trên mặt Lam Khiên Mạch. Nhìn ánh mắt nàng ôn nhu Ngôn Thanh Hạm đột nhiên cảm giác mình thật hạnh phúc, đơn giản chỉ vì người này đã vui vẻ trở lại "Ừ em đi tắm rửa trước đi. Chị chờ em." "Được."

Nghe lời Ngôn Thanh Hạm, Lam Khiên Mạch bước xuống giường. Nhìn nàng đi vào phòng tắm Ngô Thanh Hạm vội vàng mở tủ quần áo ra tìm kiếm lọ thuốc Lam Khiên Mạch đã cất bên trong, trong ngăn kéo không có, kệ cũng không có, trong lúc Ngôn Thanh Hạm vội vàng tìm gấp gáp thì đã ra một thân mồ hôi. Rốt cuộc nàng cũng tìm được lọ thuốc trong túi chiếc áo gió của Lan Khiên Mạch.

Tìm được mục tiêu Ngôn Thanh Hạm thở phào nhẹ nhõm nhìn lọ thuốc đều bị xé hết nhãn tên, nhíu mày. Cô biết mình làm vậy là không nên, thậm chí có chút ngu xuẩn. Nhưng cho dù thế nào cô cũng không đành lòng để Lam Khiên Mạch chịu đau khổ một mình như vậy được. Mình là nữ nhân của nàng nên chăm sóc cho nàng thật tốt.

Vật lộn một hồi, Ngôn Thanh Hạm cũng mở được nắp lọ thuốc lấy vài viên thuốc trắng bỏ vào trong túi, đem bình thuốc còn nguyên trả về. Động tác của cô làm rất nhanh, vì quá mức dụng tâm cho nên Ngôn Thanh Hạm không có thấy, khi cô đưa lọ thuốc trả về chỗ cũ, cửa phòng tắm mở ra lại chậm rãi khép kín, cuối cùng khôi phục lại bộ dạng như chưa từng mở.

"Thanh Hạm. Em tắm xong rồi." nửa giờ sau Lam Khiên Mạch từ phòng tắm đi ra Ngôn Thanh Hạm đang uống trà quay lại nhìn, suýt chút thì sặc. Lúc này Lam Khiên Mạch không mảnh vải đứng trước mặt nàng, da thịt trắng nõn bị nước nóng làm cho ửng hồng, trên đó còn vài giọt nước đọng lại. Ánh mặt trời chiếu trên người nàng, tựa như toàn thân đang được chiếu lấp lánh.

Nàng chậm rãi đi đến chỗ mình, hai quả tròn trịa trước mặt nàng theo cước bộ mà đung đưa. Địa phương thần bí giữa 2 chân lúc ẩn lúc hiện, cánh rừng màu đen mang theo hơi nước tràn đầy cấm dục cùng ý tứ trêu đùa. Ngôn Thanh Hạm ngốc lăng nhìn cho đến khi Lam Khiên Mạch đem cằm của cô nâng lên, mới hoàn hồn.

"Thanh Hạm đang nghĩ chuyện xấu gì vậy? mặt đỏ lên hết rồi." Lam Khiên Mạch cười nói, khiến khuôn mặt Ngôn Thanh Hạm vốn đã phiếm hồng, càng thêm tiên diễm.

"Không có gì! Em Sao không mặc quần áo đã đi ra đây? mau vào mặc quần áo đi." Ngôn Thanh Hạm xấu hổ quay người đi khua tay nói Lam Khiên Mạch đi mặc quần áo. Tuy trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ nhưng cũng là mùa đông Lam Khiên Mạch cứ như vậy đi ra khó tránh khỏi sẽ không bị cảm lạnh.

"Ah? Thật sự muốn em mặc vào sao? nhưng mà trong lòng Thanh Hạm đó. Nói cho em biết chị nói dối nữa rồi. Em muốn gọi chị mang khăn tắm cho em, nhưng lại thấy chị nhàn nhã. Ở đây uống trà em cũng đành mình không ra trận. Hôm qua sinh nhật của chị em cũng không có quà gì tặng chị không bằng tự đem mình tặng cho chị, đúng lúc mà?"

Lam Thiên Mạch nói giữ tay Ngôn Thanh Hạm lại xoa hai khỏa dồi dào của mình. Sau đó dần dần trượt xuống dưới cuối khe khẽ tách đôi giữa hai chân ra. Khi tay bị đối phương cầm lấy đặt vào giải đất ướŧ áŧ, bàn tay Ngôn Thanh Hạm cảm nhận được sự ướŧ áŧ đó, cắn môi dưới muốn nhìn lại nhưng không dám xem bộ dạng của mình khiến Lam Khiên Mạch buồn cười.

"Thanh Hạm thật đáng yêu, chỉ nhìn chị như vậy em đã ướt rồi. Không tin chị sờ một cái mà xem."

"Em đừng quậy" ngón tay bị ấn vào trong không ngoài dự đoán giải đất mềm mại kia đã sớm trở nên ẩm ướt không chịu nổi Ngôn Thanh Hạm đỏ mặt rút tay về nhìn ngón tay bị dính ướt cũng không biết nên tìm cái gì lau hay là nên nắm chặt tay để giấu đi.

"Được rồi, không đùa Thanh Hạm nữa. Bây giờ mà làm chuyện đó cũng không còn cách nào để ăn cơm. So với để Thanh Hạm ăn em, hay là để em đem Thanh Hạm… làm đồ ăn tươi nhé."

"Thanh Hạm chị nói sẽ tin em, những lời này là thật chứ?" Lam Khiên Mạch lầm bầm nỉ non ánh mắt lóe lên một tầng sương mù. Nàng biết có vết nứt giữa nàng cùng Ngôn Thanh Hạm, lúc này dùng tốc độ mắt người thường, cũng có thể thấy được nó đang dần trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Oh yeah! Hoan nghênh mọi người đến với chuyên mục nói nhiều lúc 8 giờ tối của Hiểu Bạo, gần đây đang đang mê Tấn Công Titan, mỗi ngày luôn hy vọng có Titan đen tui về làm tiểu sủng vật tuyệt đối không có suy nghĩ đen tối đẩy ngã Titan, Bạo ma ma tích cực hướng về phía trước là thục nữ, không nhắn lại sẽ bị Titan ăn mimi (ngực) tươi mát nội hàm, chuyên mục dòng chữ xanh nhỏ!

Chương hôm nay vẫn như xử tử lăng trì, muốn chết cũng không được thống khoái, kéo đủ kiểu cho mấy người ném trứng. Thanh Hạm làm hành động này, là vì quan tâm Lam Khiên Mạch. Còn Lam Khiên Mạch không muốn nói những chuyện còn lại cho Ngôn Thanh Hạm, cũng vì muốn giữ tình cảm cho hai người. Điểm xuất phát hai người giống nhau, hay vì chút hiểu lầm mà càng lúc càng xa. Tui tin là trong thực tế cùng có nhiều cặp vì những điều như vậy mà hiểu lầm rồi xa nhau, chương này day mọi người, ni mã, có lời nói! đùng dài dòng! giả vờ! giả vờ! giả vờ cho mấy người biến thành tiến kích, thảo nê mã!

Gần đây Hiểu Bạo thực sự mê bộ truyện tranh Titan tấn công, người thích nhất dĩ nhiên là Mikasa của ta,

tiếp đó là cp manh nhất là Sasha x Mikasa,

Annie cũng không tệ hay zo~ 

vì vậy tui rất muốn viết một cái văn, tỷ như xuyên qua thời Titan, sau đó lượm được một quả trứng Titan, rồi cho ra đời một Titan, càng ngày càng lớn. Sau đó manh manh tiểu Titan bị loài người độc chiếm, sau đó còn đẩy ngã manh manh tiểu Titan! còn đẩy ngã kiểu gì, mấy người tự hiểu!!! sau khi manh manh tiểu Titan lớn đến ngày dì cả, thì loài người làm băng vệ sinh cỡ lớn nhét vào. Khụ khụ… nhiều người nói, tư tưởng tui khác người thường. Mễ na tang đừng có đem tui đánh ngu đi, vì sao mỗi lần tui nghĩ đến đề tài này thì rất quỷ súc a! ngại quá, tui muốn tươi mát một cái a! nhưng mà, nô tỳ làm không được a!!!

Nói tới mấy ngày trước làm cái bìa cho một tác giả, sau đó nàng kêu không được, tui hỏi tại sao? nàng nói, có một thứ muốn xóa, tui nói, đẹp mà, sao vậy? nàng nói, nhìn cái bìa đó, thì muốn nhéo mông tui. Muội ngươi! sao lại sắc tình như vậy chứ! tui chỉ muốn giúp chút thôi mà! nhéo mông cái gì! lẽ nào cô muốn làm gì 'cúc hoa' của tui hả ??? (ai đọc đam mỹ chắc biết cúc hoa là gì rồi hén…kkkk)

Được rồi, nói nhiều như vậy, tiếp tục tiểu kịch trường hôm nay đi, chương tiếp theo. Nói đến Lam Lam bị Lăng lão bản cưỡng chế nhốt vào bệnh viện tâm thần, đương nhiên, quỷ hồn tiểu Thanh Hạm cũng đi theo! hai người đang âm mưu chạy khỏi bệnh viện, thì xảy ra vài chuyện khó khăn 0_0

Lam Lam: Thanh Hạm, xin lỗi, để chị cùng em ngốc ở chỗ này, Lăng Vi hỗn đản, chờ em ra ngoài nhất định tìm chị ta tính sổ!

Ngôn Ngôn: Ừm, yên tâm, không sao đâu, chị sẽ giúp em trốn ra ngoài. (quỷ hồn tiểu Thanh Hạm buồn rầu, vì mình thực sự đã chết, còn khiến Lam Khiên Mạch vào viện tâm thần.)

Lam Lam: Thanh Hạm, không sao cả, ngược lại chị không chết, em cũng không có bệnh, chúng ta sẽ nhanh đi khỏi.

Ngôn Ngôn: Ừm! được.(qủy hồn tiểu Thanh Hạm thề son sắt nói, bắt đầu âm mưu hạ bác sĩ, y tá, bảo vệ.)

Trước tiên, Lam Lam ở lầu một, chỉ cần thả mê bác sĩ có thể ra ngoài. Vì vậy một đêm dạ hắc phong cao, quỷ hồn tiểu Thanh Hạm mặc đồ đen, ở hành lang đặt bẫy. Tuy cô không mặc đồ đen, nhưng cũng không ai thấy cô. Cửa đầu tiên, vỏ chuối là bẫy địa điểm của bệnh viện tâm thần. Cửa thứ hai, trên cửa phòng làm việc của bác sĩ, có rất nhiều gạch nặng.

Lam Lam: Ngôn Ngôn, chị đâu vậy? sao người bẩn thỉu vậy?

Ngôn Ngôn: À, chị… chị vừa rồi ra ngoài, thì bị ngã. (quỷ hồn tiểu Thanh Hạm ngượng ngùng nói.)

Lam Lam: Ưm, được rồi, được rồi, tên khốn Lăng Vi kia nói chị ấy sẽ cùng Tả tiểu thư qua đây.

Ngôn Ngôn: Cái gì?… (bẫy của tui!!! nghĩ đến bẫy của mình, quỷ hồn tiểu Thanh Hạm liền chạy ra ngoài.)

Lăng lão bản: Nhan Nhan, vừa rồi tên khốn Lam Khiên Mạch kêu chúng ta đem nàng ra ngoài, chị cảm thấy được không?

Tả tỷ tỷ: Xem tình hình a! nếu nàng vẫn cho là Ngôn còn sống thì để nàng ở lại chữa trị thêm vài ngày.

Lăng lão bản: Ai nha~ được rồi, chỗ này sao tối như vậy a? (Lăng lão bản một bước dẫm lên vỏ chuối, lộn 360 độ, té xuống đất.)

Tả tỷ tỷ: Lăng Vi, em sao rồi?

Lăng lão bản: A, Nhan Nhan, em té gãy chân, chị nhanh lên lầu tìm bác sĩ cho em!

Tả tỷ tỷ: A, chị đi ngay đây! (Tả tỷ tỷ vội chạy lên lầu, mở cửa phòng bác sĩ ra, ai ngờ… bị vật đập vào đầu, bộp!)

Qua một lúc lâu sau…

Tả tỷ tỷ: Ai nha~ sao tôi lại ở đây? tôi là ai? đến đây làm gì? (Tả tỷ tỷ nhìn phòng làm việc xa lạ, thấy trên bàn để bản khám bệnh cùng áo bác sĩ, ung dung mặc lên người xuống lầu.)

Lăng lão bản: Nhan Nhan, sao chị còn chưa tới? em đau chết luôn, Nhan Nhan? sao chị lại mặc thành như vậy a?

Tả tỷ tỷ: Cô bị tâm thần.

Lăng lão bản: A?

Tả tỷ tỷ: Yên tâm, tôi sẽ không làm cô bị thương. (cầm ống tiêm từ từ đi đến.)

Lăng lão bản: Này, chờ đã! chị… Nhan Nhan, chị làm gì vậy?

Tả tỷ tỷ: Chích.

Lăng lão bản: Muội ngươi! em biết chị muốn chích, chị… chị muốn làm gì em a? chân em gãy!

Tả tỷ tỷ: Không phải, đó là ảo giác của cô, cô bị tâm thần, chân cô không gãy.

Lăng lão bản: Thực sự gãy!

Tả tỷ tỷ: (Không nói gì tiêm thuốc)