"Người này có ý xấu đột nhập vào làm khách mời Mạc gia. Bảo an đâu, đem cô ta đến đồn cảnh sát đi." thấy Lam Khiên Mạch đi tới, Mạc Lâm hạ giọng nói. Lập tức liền có hai người đàn ông mặc quân phục đi đến, tóm lấy Lam Khiên Mạch giữ tay nàng lại. Tuy Lam Khiên Mạch rất cao, nhưng cũng chỉ là phụ nữ, vóc người cũng chỉ như vậy. Nhìn nàng bị hai người đàn ông khỏe mạnh giữ chính giữa, lòng Ngôn Thanh Hạm đau nhói, nhấc chân muốn đi qua.
"Ngôn Ngôn, con đã quên lời ta nói với con rồi sao?" trong lúc Ngôn Thanh Hạm bước đến, Mạc Lâm đột nhiên gọi cô lại. Nghe thấy tiếng gọi, Ngôn Thanh Hạm nhíu chặt mày, đột ngột dừng chân, lo lắng nhìn Lam Khiên Mạch. Bốn mắt nhìn nhau, người kia đá nằm im tại chỗ đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình, vẻ mắt cùng mắt đều thất lạc.
Giãy khỏi sự kiềm chế của bảo an, Lam Khiên Mạch muốn thoát khỏi sự khống chế này, nhưng dù sức nàng có lớn hơn thì cũng chỉ uổng công. Nàng không biết mình đã làm sai điều gì, những người này vì sao lại muốn bắt mình, Ngôn Thanh Hạm vì sao chỉ đúng đó không qua đây? Thanh Hạm, em rất nhớ chị, vì sao chị lại đứng xa như vậy? chị qua đây đi, được không?
Lý trí kiêu ngạo còn sót lại khiến Lam Khiên Mạch không còn cách nào đem khẩn cầu trong lòng nói ra khỏi miệng, chỉ dùng ánh mắt khát vọng nhìn Ngôn Thanh Hạm. Đôi mắt lúc này như được trao cho sinh mệnh ngôn ngữ, cho dù không nói, Ngôn Thanh Hạm cũng có thể nhìn ra, Lam Khiên Mạch đang nói với mình. Thanh Hạm qua đây. Nếu trong lòng còn đang rối bời có thể nói xung khắc, Ngôn Thanh tin mình hiện tại vết thương đã sớm chồng chất.
Trong đầu, ánh mắt khẩn cầu của Lam Khiên Mạch cùng lời nói của Mạc Lâm đang trộn lẫn vào nhau. Ngôn Thanh Hạm đưa tay cấu thịt trên đùi mình, cho dù móng hãm sâu, thì sức lực cũng không hề nhỏ đi. Có lẽ máu đã thấm lên lễ phục màu trắng của cô, trong lòng cô lại cảm thấy may mắn, vì có màn đêm, che đi sự yếu đuối của cô, thành công dấu đi mọi thứ.
Không muốn nhìn ánh mắt Lam Khiên Mạch khiến tâm mình rách thêm, Ngôn Thanh Hạm cố nén đau xót trên mũi, xoay người đi. Nên cô cũng không nhìn thấy tầm mắt của Lam Khiên Mạch chợt ảm đạm đi, khóe miệng câu lên nụ cười khổ.
"Mạc tiên sinh, thật ngại quá, con bé mà kế nữ của tôi, chúng tôi có vài việc nên cãi nhau, nên sinh ra hiểu lầm. Nàng không bị sao cả, chỉ là đầu óc không được bình thường, không cần đưa đến đồn cảnh sát phiền phức." lúc này Chiến Mang Tuyền đứng bên cạnh, nói với Mạc Lâm, cũng khiến sự chú ý mọi người dời đến cô.
"Nếu là kế nữ Chiến tiểu thư, chúng tôi đương nhiên sẽ không làm khó." Mạc Lâm tỏ ý cho bảo an buông Lam Khiên Mạch, hai người bên cạnh thả ra, không có chống đỡ Lam Khiên Mạch liền ngã xuống. Nàng mờ mịt nhìn bãi cỏ, cánh mổi trắng bệch nhẹ nhàng run rẩy, không biết đang nghĩ gì. Thấy nàng mất hồn như vậy, Ngôn Thanh Hạm muốn đến dìu nàng, lại bị Chiến Mang Tuyền đến trước một bước.
"Lam, cùng tôi về nhà, được không?" thấy con ngươi Lam Khiên Mạch rã rời, Chiến Mang Tuyền dùng ngữ điệu mềm dịu nói tự tay đỡ nàng. Nhưng khi Chiến Mang Tuyền sắp chạm đến Lam Khiên Mạch, thì người kia dột nhiên hất ra, không quay đầu chạy ra khỏi cửa sau vườn hoa Mạc gia.
Nhìn thân ảnh nàng lảo đảo nghiêng ngả, Ngôn Thanh Hạm không kịp nghĩ nhiều, nhấc chân đuổi theo. Cô không biết lúc mình khiêu vũ cùng Lăng Long đã xảy ra chuyện gì, khiến Lam Khiên Mạch thất thường như vậy. Chỉ là Ngôn Thanh Hạm không dám để cho Lam Khiên Mạch một mình đi khỏi đây. Lúc này, Mạc Lâm cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở cô không nên quên chuyện hôm nay.
Bữa tiệc sinh nhật hôm nay cũng không vì Ngôn Thanh Hạm và Lam Khiên Mạch rời đi mà kết thúc, ngược lại vẫn tiếp tục. Một đường ra khỏi biệt thự Mạc gia, Ngôn Thanh Hạm tìm kiếm thân ảnh Lam Khiên Mạch khắp nơi nhưng cũng không thấy đâu. Nghĩ đến tai nạn lần đó, còn có bộ dạng mất hồn của Lam Khiên Mạch. Ngôn Thanh Hạm càng nghĩ càng sốt ruột, ngay cả lễ phụ trên người cũng bị mồ hôi của cô làm ướt.
Ngôn Thanh Hạm rất hối hận, vì sao lúc Lam Khiên Mạch cần mình nhất thì mình lại không ở bên cạnh nàng. Không lẽ mình thực sự ngây thơ như vậy? đơn giản là nghe theo Mạc Lâm nói liền bỏ đi tất cả của Lam Khiên Mạch? Không được, Ngôn Thanh Hạm cô không được hèn yếu như vậy, không thể đem tình cảm vất vả có được hai tay bưng cho đi. Hiện tại phải làm là tìm được Lam Khiên, nữ nhân đang bị tổn thương kia.
Vị trí biệt thự Mạc gia cũng khá vắng vẻ, xung quanh ngoại trừ rừng rậm, thì chính là biệt thự khác. Ngôn Thanh Hạm tin, vói trạng thái của Lam Khiên Mạch, căn bản chạy không xa. Cô lấy di động ra, liên tục bấm dãy số thuộc lòng, chăm chú tìm âm thanh.
Nhạc chuông thoáng qua không dễ nghe thấy lọt vào tai, Ngôn Thanh Hạm men theo âm thanh đi đến, đã nhìn thấy Lam Khiên Mạch đang ngồi dưới đất. Thấy đối phương bình an vô sự, cô thở nhẹ, vội vàng chạy đến. Nhưng khi khoảng cách hai người ngắn lại, Ngôn Thanh Hạm phát hiện hai chân mình đã dừng lại.
Hiện tại cái người khiến cô phát điên đi tìm đang ngồi co ro trong một góc tối không thể nhìn ra. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, toàn thân không cách nào ức chế run rẩy, bộ dạng như con thỏ nhỏ vừa bị chủ nhân vứt bỏ, thương cảm lại bất lực.
Ngôn Thanh Hạm ngồi cạnh Lam Khiên Mạch, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Mượn ánh đèn di động, cô phát hiện, giày cao gót trên chân Lam Khiên Mạch đã sớm không còn, đôi chân bị cạnh đá cùng vụn cỏ cứ xước, bùn đất cùng máu dính đầy bàn chân.
"Tiểu Mạch, em sao vậy?" Ngôn Thanh Hạm không rõ, vì sao chỉ có chốc lát, Lam Khiên Mạch đã thành bộ dạng như vậy. Cô muốn nói chút lời an ủi, lại không biết mở miệng nói như thế nào. Cuối cùng chỉ biết hóa thành một câu nghi vấn. Nhưng vài phút trôi qua Lam Khiên Mạch cũng không trả lời cô, vẫn ngồi đó không nhúc nhích.
Đêm tối gió rét thổi lớn, Ngôn Thanh Hạm chỉ mặc mỗi bộ lễ phục cũng phải ôm lấy thân thể. Cô nghĩ, Lam Khiên Mạch so với cô còn ít vải hơn, còn ngồi trên đất lâu như vậy, nhất định là so với mình sẽ khó chịu hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Ngôn Thanh Hạm cần phải đỡ Lam Khiên Mạch đứng dậy, nhưng khi cô chỉ vừa đưa tay ra thì vẻ mặt đối phương liền lo sợ co rụt lại.
Động tác cứ như vậy giằng co, Ngôn Thanh Hạm cảm thấy trong lòng khó chịu, giống như cây trâm đâm xuyên tim mình, vừa xót vừa đau. Cô tự trách vì sao chỉ vì câu nói của Mạc Lâm mà ngưng lại không đến cạnh Lam Khiên Mạch. Nhớ lại đối phương thấy mình lùi bước thì lộ ra thất vọng cùng cô đơn, khi đó trong lòng người này đã có bao nhiêu khó khăn? còn chính mình lại ngu xuẩn đến mức nào mới có thể làm chuyện này.
"Tiểu Mạch, em đứng dậy đi, chúng ta về nhà." Ngôn Thanh Hạm không để ý đến Lam Khiên Mạch còn đang sợ, cường ngạnh đỡ nàng dậy. Nhưng khi cô ôm lấy người kia thì phát hiện người trong ngực đã không còn hình dạng, bên mép lại chảy ra một vệt máu. Thoáng nhìn qua là dịch thể màu đỏ, Ngôn Thanh Hạm vội vàng kiểm tra miệng Lam Khiên Mạch, nhưng người kia lại ngậm chặt miệng không cách nào mở ra được.
Dưới tình thế cấp bách, Ngôn Thanh Hạm dùng sức kẹp chặt cằm Lam Khiên Mạch, đẩy hàm răng đóng chặt của nàng. Trong tầm mắt, là một mảng đỏ tươi nhức mắt. Thì ra, máu này không phải do Lam Khiên Mạch bị thương. Mà do nàng tự cắn nát đầu lưỡi của mình, khi vết thương chồng chất cũng không chịu buông hàm răng ra.
Thấy Lam Khiên Mạch vẫn tiếp tục dùng răng phá đầu lưỡi, mình có khuyên thế nào cũng vô dụng. Một đáp án khiến Ngôn Thanh Hạm không dám thừa nhận trong đầu Lam Khiên Mạch trở nên như vậy là do Chiến Mang Tuyền xuất hiện gây ra. Không phải do cô ta thì người này sao lại trở nên khác thường như vậy?
Vẫn còn có ý sao? nếu như không còn tình cảm thì sẽ khống vì đối phương mà khiến mình chật vật như vậy. Nếu không phải còn thích, hận cũng sẽ không cắn nát đầu lưỡi để giảm đi thương tổn trong lòng, còn mình là gì chứ? nghĩ như vậy, ánh mắt Ngôn Thanh Hạm liền ảm đạm. Cô không phát hiện ra, khi cô còn đang suy nghĩ lung tung thì ánh mắt lo lắng của Lam Khiên Mạch vẫn đang nhìn cô.
Trong đó, có đau lòng, có ủy khuất, nhiều hơn chính là tình yêu không giấu được.
"Chị đưa em về." Ngôn Thanh Hạm nói, bế Lam Khiên Mạch lên, đồng thời nhét ngón tay vào miệng nàng, phòng ngừa nàng cắn đầu lưỡi mình. Chỉ là khi Ngôn Thanh Hạm cho ngón tay mình vài Lam Khiên Mạch chỉ dừng lại việc cắn chặt răng, yên tĩnh ngậm tay cô không nhúc nhích.
Bộ dạng bàng hoàng kia tựa như đứa bé mới sinh còn tay mình lại chính là thứ khiến mình yên tĩnh lại, món đồ chơi không khóc không nháo.
Đến khi hai người lên xe, Lam Khiên Mạch mới trở lại bình thường. Nàng yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không làm loạn, cũng không nói với mình một câu. Ngôn Thanh Hạm nhíu mày, lái xe càng nhanh hơn, dần dần nhớ lại chuyện Mạc Lâm nói với mình trước đó. Sau khi cùng Lăng Long khiêu vũ Ngôn Thanh Hạm cũng uyển chuyển từ chối những người khác mời mình khiêu vũ, khắp nơi tìm kiếm Lam Khiên Mạch. Trong lúc cô định rời khỏi bữa tiệc, thì bị Mạc Lâm gọi lên thư phòng.
Ngôn Thanh Hạm còn cho rằng hắn muốn nói chuyện về Lam Khiên Mạch, nhưng đối phương chỉ đưa cô một tập hồ sơ. Sau khi mở ra, bên trong chính là lý lịch chi tiết của Lam Khiên Mạch. Gồm ngày tháng năm sinh, mẹ là ai, cha là ai. Còn có chuyện giữa nàng và Chiến Mang Tuyền. Biết Lam Khiên Mạch là con gái Lam Minh, kế nữ Chiến Mang Tuyền, Ngôn Thanh Hạm không khϊếp sợ là giả.
Cô đã sớm phát hiện quý khí không cách nào che dấu trên người Lam Khiên Mạch, hơn nữa khí chất đó không tầm thường, dĩ nhiên một nhà bình thường sẽ không thể bồi dưỡng được. Chỉ là Ngôn Thanh Hạm có đoán như thần thế nào đi nữa, cũng sẽ không đoán được Lam Khiên Mạch có liên quan đến Lam Minh. Dù sao, với thế lực hùng hậu của Lam gia, sao có thể để người thừa kế lưu lạc đến Tiêu Tương các làm việc như vậy?
Mang theo nghi hoặc Ngôn Thanh Hạm tiếp tục lật xem, khi cô nhìn thấy quan hệ ám muội không rõ giữa Lam Khiên Mạch và Chiến Mang Tuyền, còn có hôn lễ bị phá hỏng, sự tình rốt cuộc cũng có manh mối. E là, Chiến Mang Tuyền và Lam Khiên Mạch từng có quan hệ tình nhân, còn nàng từ thành phố A chạy đến thành phố X, rất có thể là trốn tránh chuyện Chiến Mang Tuyền kết hôn cùng Lam Minh là thật.
Lật qua từng trang, tờ thông tin bệnh viện tâm thần cuối cùng đập vào mắt, Ngôn Thanh Hạm mở to hai mắt, nhìn dán vào ba chữ lớn người bệnh Lam Khiên Mạch. Bên trên là tình trạng bệnh của Lam Khiên Mạch được viết chi tiết, nói nàng mặc bệnh tinh thần nghiêm trọng, trong lúc phát bệnh có khuynh hướng vọng tưởng bạo lực, đồng thời bệnh tình không khỏi hản đả thương bác sĩ từ bệnh viện bỏ chạy.
Nhìn giấy trắng mực đen, Ngôn Thanh Hạm lúc đầu kinh ngạc không dám tin. Cô không hề cảm thấy Lam Khiên Mạch có vấn đề tinh thần, bất luận là ngày thường ăn nói cử chỉ, hay lúc đối đãi bằng tình cảm. Lam Khiên Mạch không thể nghi ngờ là một người yêu ôn nhu hoàn mỹ.
"Ông ngoại, ông…" Ngôn Thanh Hạm đoán không ra Mạc Lâm cho mình xem cái này là vì cái gì, muốn cho mình biết chuyện của Lam Khiên Mạch đang gạt mình? hay là muốn nói với mình, Lam Khiên Mạch có bệnh tâm thần?
"Ngôn Ngôn a, con là đứa nhỏ ta nuồi từ nhỏ đến lớn, là đứa cháu ta yêu thương nhất. Hy vọng nhất là con có được hạnh phúc, chính là ta. Con thích ạ, ông ngoại không cản, chỉ có Lam Khiên Mạch này, ta không thể tán thành. Không nói cô ta giấu con nhiều chuyện như vậy, chỉ nói đến cô ta còn cùng kế mẫu mình có dính dáng đến nhau, thì cũng đủ chứng minh tất cả rồi."
"Cô ta không để ý đến luân lý đạo đức, cùng với kế mẫu mình yêu đương, còn trong hôn lễ phát điên, khiến Chiến Mang Tuyền sinh non. Sau đó chính tay cha cô ta ký giấy đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Căn cứ theo lịch bệnh, cô ta ở trong viện, không chỉ không được trị liệu, bệnh tình ngày càng nặng, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng ảo giác người yêu xuất hiện. Nữ nhân như vậy, ta sao có thể để con ở cùng chứ?"
"Ta biết, con nghĩ nói cô ta như vậy cũng không có vấn đề gì. E là đây chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Con và cô ta quen biết bao lâu? hiểu rõ cô ta bao nhiêu? con làm sao dám chắc ở những nơi con không nhìn thấy, cô ta đã làm gì? Ngôn Ngôn ông ngoại nói nhiều với con như vậy, lẽ nào con vẫn không hiểu khổ tâm của ta sao?" thấy Ngôn Thanh Hạm nghi hoặc Mạc Lâm nói tiếp.
"Ông ngoại, con hiểu ý ông. Nhưng mà, cho dù tiểu Mạch thân thể có chuyện, con cũng không vì nguyên nhân như vậy rời khỏi cô ấy. Con biết nhiều bác sĩ giỏi về lĩnh vực thần kinh, con có thể mời bọn họ đén, đem tiểu Mạch trị hết bệnh." Ngôn Thanh Hạm chắc chắn nói, cô cảm thấy bệnh tình Lam Khiên Mạch căn bản không nghiêm trọng như trong giấy nói. Lui vạn bước nói cho dù Lam Khiên Mạch bệnh nặng, thì cô cũng không thể vì lý do này mà bỏ rơi nàng.
"Ngôn Ngôn, ông ngoại chỉ muốn tốt cho con thôi? con a, vẫn quá ngây thơ rồi. Sao con dám chắc, cô ta hiện tại tinh thần bình thường, Nếu như trong thế giới cô ta thì con vẫn là người khác, con sẽ làm gì đây? vĩnh viễn là thế thân cho người khác, hay chữa khỏi cho cô ta, để cô ta đi khỏi?"
Cái gọi là nói hết ra những điều của người trong mộng, những này của Mạc Lâm cũng có hiệu quả như vậy. Thoáng nhìn sắc mặt Ngôn Thanh Hạm trắng bệch, Mạc Lâm biết, cuộc nói chuyện hôm nay đã có tác dụng. "Được rồi, nên làm gì, ta nghĩ con đã biết rõ rồi. Chuyện con và cô ta, ta tuyệt đối không tán thành. Ông ngoại hy vọng con suy nghĩ rõ ràng, không nên ở cùng người điên rồi phát điên luôn."
Trong lúc Ngôn Thanh nghĩ lại thì hai người cũng đến nhà. Cô bế Lam Khiên Mạch lên sofa, lấy khăn lông rửa chân cho nàng, rồi thoa thuốc. Toàn bộ quá trình, mặc dù Ngôn Thanh Hạm đã rất cẩn thận nhưng vẫn làm đau Lam Khiên Mạch. Còn đối phương ngoại trừ ngơ ngác nhìn sàn nhà bên ngoài thì căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Đến lúc này, Ngôn Thanh Hạm mới hiểu được cái gì gọi là nghèo từ. Cô không biết nên nói gì với Lam Khiên Mạch, hay là làm gì. "Chị biết hết?" Lam Khiên Mạch đột nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc trong phòng. Thanh âm này khác với ôn như ngày thương, ngược lại còn mang khàn khàn cùng thờ ơ.
"Tiểu Mạch, chị biết thân thể em khó chịu, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta nói chuyện được không?"
"Ngôn Thanh Hạm, em không có bệnh." nghe Lam Khiên Mạch nói, Ngôn Thanh Hạm liền sững sốt, cô không ngờ đối phương sẽ đem chuyện này trực tiếp nói ra. Hơn nữa, kiểu xưng hô Ngôn Thanh Hạm này nghe thực sự không thân thiết.
"Đừng nói mấy chuyện này nữa, chị đưa em về phòng nghỉ ngơi, được không?"
"Chị không tin em, có đúng không?" nghe Ngôn Thanh Ham qua loa lấy lệ nói, ngưng mắt nhìn nàng né tránh ánh mắt. Lam Khiên Mạch bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ngực và đầu đau như vỡ tan. Thanh Hạm, bất luận kẻ nào đều có thể không tin em, chỉ có chị, nhất phải tin em.
"Tiểu Mạch, chị…"
"Ha ha… không sao, chị đi tắm đi! để em yên tĩnh một chút." Lam Khiên Mạch cắt lời Ngôn Thanh Hạm muốn nói, vô lực ngã xuống sofa. Bàn tay nàng run rẩy siết chặt đệm ghế sofa, dùng răng gắt gao cắn môi dưới. Nàng không biết ngoại trừ cách này thì còn có thứ gì có thể khiến nàng dễ chịu một chút. Nếu như có thể, Lam Khiên Mạch hy vọng mình có thể cứ như đau đến ngất đi. Nhưng mà, đau lòng, cho đến giờ cũng sẽ không đơn giản mà biến mất như vậy.
"Xin lỗi, tiểu Mạch, chị…"
"Ngôn Thanh Hạm, làm ơn, ít nhất là bây giờ, đừng xuất hiện trước mặt em."
"Được chị biết rồi!"
Lam Khiên Mạch lanh lùng nói Ngôn Thanh Hạm nghe thấy trong lòng đau xót, cô đưa mắt nhìn đồng hồ kim đã chỉ 12h, có chút thất vọng trầm con ngươi xuống. Trước đây Ngôn Thanh Hạm chưa từng nghĩ sinh nhật của mình chỉ còn những lời này để kết thúc mọi chuyện. Nhìn Lam Khiên Mạch khép hai mắt lại, cô lấy một cái mền đắp lên cho nàng, hạ xuống trán nàng một nụ hôn, lúc này mới xoay người đi đến phòng tắm. Nhìn bóng lưng Ngôn Thanh Hạm tịch mịch, Lam Khiên Mạch cười khẽ, ôm chặt lấy tấm chăn.
"Thanh Hạm, sinh nhật vui vẻ…"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: khụ khụ… ← khuôn mặt nghiêm túc. Hoan nghênh mọi người đến với chuyên mục nhiều lúc 8:00 tối của Hiểu Bạo, hôm nay chính văn rất u buồn, kịch trường vẫn như cũ có bán manh xem văn không nhắn lại sẽ bị công quân làm cho đau nhức meo meo, ngực đổi thành ngực tươi mát bên trong, lời nguyền không đủ độc, Bạo tỷ tỷ là thực nữ – chuyên mục dòng chữ nhỏ xanh kịch trường!
Ngô, trước tiên muốn nói với mọi người, dòng chữ xanh hôm nay sẽ rất dài, đòngt hời có nhiều thông tin cần nói, cho nên hy vọng mọi người xem hết ah.
Mọi người: không xem hết thì sao đây?
Hiểu Bạo: Hừ! không xem hết… vậy sau này đi đường ban đêm, thì cẩn thận một chút.
Xem chương này, nói vậy trong lòng mọi người chắc cũng không vui nổi. Một là vì Chiến tỷ tỷ thực sự không phải là bảo bảo ngoan, cư nhiên thông đồng cùng ôn ngoại ăn hϊếp Ngôn Ngôn và Lam Lam của chúng ta, thứ hai là chuyện tình cảm rối rắm của Ngôn Lam. Đối với Ngôn Thanh Hạm mà nói, cô yêu Lam Khiên Mạch, tự nhiên sẽ nghĩ Lam Khiên Mạch yêu nàng không sâu. Tiệc sinh nhật lần này, hoàn toàn là cái bẫy đã dự tính trước.
Chuyện Lam Khiên Mạch muốn làm nhất chính là tự mình nói ra mọi quan hệ với Ngôn Thanh Hạm. Kể cả quá khứ của nàng, chuyện của nàng và Chiến Mang Tuyền, tay trái của nàng. Cái gọi là, tự thú cùng bị bắt, tuyệt đối không phải một khái niệm. Ông ngoại chen và khiến Lam Khiên Mạch mất cơ hội thẳng thắn, cũng khiến hai người có ngăn cách.
Hy vọng mọi người không nên trách Thanh Hạm dừng bước trong chuyện đó, đứng ở vị trí của nàng, nghe xong Mạc Lâm hư cấu sự việc xong, khó mà bảo toàn sẽ không hoài nghi. Áp lực của Ngôn Thanh Hạm rất lớn, đồng thời cũng không nỡ với Lam Khiên Mạch. Không phải cô không tin nàng, chỉ là đối với mình có sự hoài nghi. Còn Lam Khiên Mạch vì thái độ của cô mà khổ sở, cũng là trong dự tính.
Đối với Lam Khiên Mạch mà nói, yêu Ngôn Thanh Hạm chính là tất cả của nàng. Nàng có thể cắn nát đầu lưỡi của mình, nhưng lại không nỡ cắn thương tay Ngôn Thanh Hạm. Nàng có thể mang theo thống khổ Chiến Mang Tuyền đặt cho lâu như vậy, cũng không nguyện kéo Ngôn Thanh Hạm chịu khổ cùng mình. Trong lúc nàng muốn buông hết tất cả, thẳng thắn thì Chiến Mang Tuyền xuất hiện, không sai đó là đả kích trí mạng. Cho nên, ngược ngược vẫn chưa xong, còn tiếp tục nha. Bất quá Lam Lam nhà ta chịu khổ nhiều rồi, cho nên ta sẽ cân nhắc một chút, ngược lại Ngôn Ngôn. Nói là ngược, nhưng cũng phải chờ đến lúc sau đã. Nói chung tui đang suy nghĩ đen tối làm sao từ mẹ ruột thành mẹ kế. Ai nha, thân thiện hòa đồng như ta sao lại muốn làm mẹ kế như thế, khó khăn quá đi ah!
Mặt khác, còn chuyện bệnh viện tâm thần kia, tui chỉ có thể nói, Lam Khiên Mạch thực sự không có bệnh. Cho dù có, cũng không phải bệnh tâm thần.
Khụ khụ, nói xong chương này rồi, tui sẽ nói chuyện khác. Trước đó có một bạn nói mua sách tui viết kết quả tui bán cho hết cho nàng, xong thì còn lại sách của Hiểu Bạo đều bán hết sạch. Tui vì muốn cất một chút nhỏ cho mình nên đã mua lần nữa, đang chờ biên tập đồng ý, tóm lại từng mở bán một ít sẽ ổn định mở lại. Bao gồm [CÁCH GIANG DO XƯỚNG HẬU ĐÌNH HOA] [TIÊN THƯƠNG CHI LUYẾN] [DIÊN PHI LỆ THIÊN] cùng với [THIẾT NGỤC MÊ TÌNH] bốn cuốn này đã mở bán, vì nguyên nhân hình thức, khiến bìa trên Tấn Giang cùng bìa bên ngoài không giống. Như là DIÊN LỆ PHI THIÊN cùng THIẾT NGỤC MÊ TÌNH, tui để màu xanh da trời, lên Tấn Giang biến thành xanh lá cây. Sau đây là hình bìa sách, màu cơ bản tiêu chuẩn của bìa. Mọi người có thể nhấn vào hình ảnh liên kết để qua mua. Có điều giá hơi cao, các bạn cần nghĩ kỹ trước khi mua nha ╮(╯▽╰)╭
Ok, xem dòng chữ xanh đến đây coi như là lợi hại lắm rồi. Đã vậy bù cho ngày hôm qua không có văn, sẽ có một tiểu kịch trường mới. Trước là kịch trường Chiến tỷ tỷ, vì mọi người ghét Chiến tỷ tỷ, nên tui không dám viết nàng nữa. Vì vậy, tiểu kịch trường lần này, nói tới Ngôn Ngôn chết, sau đó biến thành quỷ hồn, chỉ Lam Lam có thể thấy nàng, kết quả xảy ra vài chuyện quỷ dị.
Lăng Vi: Lam Khiên Mạch! Cưng đặc biệt muốn chết đúng không, chị nói rồi, Ngôn Thanh Hạm đã chết, sao em lại không tin hả?! (Lăng lão bản nhìn người dựa trên sofa, tư thế kỳ quái của Lam Khiên Mạch, giận dữ hét.)
Lam Lam: Lăng Vi, chị nhiều chuyện quá, không được rủa Thanh Hạm của em, chị ấy vẫn ổn còn ngồi cạnh em, chị dựa vào cái gì nói chị ấy chết? (nhìn Ngôn Thanh Hạm dựa vào ngực mình, Lam Khiên Mạch bất mãn nói, thật muốn đánh bay cái bộ mặt đáng ghét của Lăng Vi.)
Lăng Vi: Chết tiệt! cưng không có bệnh a!? cô ta chỗ nào ngồi cạnh em? sao chị đây không nhìn thấy?
Ngôn Ngôn: Tiểu Mạch, Lăng lão bản mắt hình như có vấn đề. (tiểu quỷ hồn Thanh Hạm có chút chột dạ nói, cô không muốn Lam Lam biết mình đi giữa đường bị chậu hoa rơi xuống đầu chết.)
Lam Lam: Lăng Vi, em có bệnh hay không, em rất rõ, Ngôn Ngôn nói mắt chị có vấn đề, muốn chị đi xem bác sĩ.
Lăng Vi:… (cạn lời)
Lam Lam: Được rồi, chị muốn làm sao mới tin Thanh Hạm còn sống?
Lăng Vi: Vậy cưng để cô ta công em một cái, chị đây không tin, một mình cưng cũng có thể tự lêи đỉиɦ.
Lam Lam: … Lăng Vi, chị có bệnh không, chúng ta ở chỗ đông người diễn đông cung đồ sao? có phải chị còn chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ?
Ngôn Ngôn: (đồng ý quan điểm tiểu Lam Lam, quỷ hồn tiểu Thanh Hạm ngượng ngùng gật đầu, tuy chỉ có Lam Lam mới có thể nhìn thấy)
Lăng Vi: Chị đây không quan tâm, không phải em nói cô ta còn sống sao? nhanh lên, làm cho chị xem.
Lam Lam: Thanh Hạm, chị ấy thật đáng ghét, chúng ta hôn một cái cho chị ấy xem đi. (Lam Lam nói, đem quỷ hồn tiểu Thanh Hạm áp đảo, hôn đủ kiểu, sờ đủ kiểu. Cảm giác giữa hai chân ướŧ áŧ, quỷ hồn tiểu Thanh Hạm đỏ mặt. Cô nghĩ, chết rồi sao vẫn còn mẫn cảm a?)
Ngôn Ngôn: Ưm… tiểu Mạch, đừng… có người đang nhìn.
Lam Lam: Không sao đâu! chị ấy không nhìn thấy!
Lăng Vi: (trợn mắt há miệng nhìn Lam Khiên Mạch không ngừng hôn sofa, sau đó sờ sofa…)