Càng Làm Càng Yêu (Việt Tố Việt Ái)

Chương 71 H

Mềm mại lời lẽ nhìn như vô hại, cũng đủ ăn mòn tất cả. Ngôn Thanh Hạm không ngờ đến Lam Khiên Mạch lại đột nhiên hôn lên nơi đó của mình, dưới tình thế cấp bách, lý trí căn bản còn sót lại cũng không kịp để cô gượng ngùng, thì đã bị một ý thức khác mạnh mẽ hơn xâm chiếm, không thể phản lại.

Lam Khiên Mạch rất ôn nhu, lại vô cùng nhiệt tình. Ngôn Thanh Hạm có thể cảm nhận được nàng đang dùng cái lưỡi kia phiên đảo qua lại trên bộ vị tư mật của mình, tưa lưỡi từng cọng nhỏ nhô ra cạ vào nơi yếu đuối trơn trượt đó, rõ ràng không dùng cách hôn nào, nhưng lại có thể đánh đến trọng điểm, khiến thần kinh đại não cô muốn đứt đoạn.

Ngôn Thanh Hạm khẽ nâng người lên, nhìn Lam Khiên Mạch còn đang chui vào giữa hai chân mình. Bởi vì có mái tóc dài che đi, cô căn bản không thể nhìn thấy rõ động tác của nàng. Cũng chính vì như vậy, mới khiến cho mỗi lần luật động của đối phương càng thêm rõ ràng, càng thêm khắc cốt ghi tâm phản ánh bên trên cơ thể mình.

''Ưm…'' cuối cùng không nhịn được, Ngôn Thanh Hạm hừ nhẹ một tiếng. Trước kia, Ngôn Thanh Hạm cũng không cho là mình sẽ yêu một người,nào. Nhưng mà từ khi Lam Khiên Mạch xuất hiện thì tư tưởng của cô đã hoàn toàn sụp đổ, thậm chí là cuộc sống của cô.

Nữ nhân này không có bờ vai rộng như đàn ông, càng không thể cho mình một gia đình, một tương lai. Nàng chỉ có thể đứng sau mình vô điều kiện mà giúp đỡ mình, vì mình mỗi ngày đi làm về mà chuẩn bị một bàn cơm. Đối với Ngôn Thanh Hạm mà nói như vậy là cũng đủ rồi. Cô bản thân đã rất cường đại rồi cần gì phải tìm thêm một người đàn ông đến chiếu cố mình?

Nghĩ như vậy ánh mắt Ngôn Thanh Hạm nhìn Lam Khiên Mạch càng thêm kiên định hơn so với khi nãy, còn có chút cưng chiều che không được. Cô không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mượt của người kia. Có thể người này đã toát mồ hôi, sờ đầu cảm thấy có chút ướt, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại có xúc cảm thêm mềm mại hơn.

"Thanh Hạm cũng thật nghịch ngợm nha." nhận thấy bàn tay Ngôn Thanh Hạm không đứng đắn, Lam Khiên Mạch nhẹ giọng nói. Cô cười đem mái tóc vén qua một bên, dùng ánh mắt tỉ mỉ quan sát khuôn mặt đang ở trước nơi tư mật kia. Trải qua kɧıêυ ҡɧí©ɧ bởi vì đau đớn mà động nhỏ khô khốc cũng đã khôi phục lại sự ẩm ướt, Lam Khiên Mạch thử giật giật ngón tay còn đang ở bên trong, lập tức cảm giác được thân thể người bên dưới lần thứ hai căng thẳng.

"Còn đau không?" thấy Ngôn Thanh Hạm nhăn mày, Lam Khiên Mạch nhỏ giọng hỏi. Nàng phát hiện nơi này của Ngôn Thanh Hạm đúng là nhỏ hẹp đến tận cùng, chỉ dung nạp mỗi ngón giữa của nàng thôi cũng đã vô cùng mất sức, chưa nói gì đến việc vận động bên trong nó. Lại còn thêm việc vừa mới phá thân đối phương, nếu dùng động tác quá mạnh, chỉ sợ làm đâu Ngôn Thanh Hạm hơn.

"Vẫn tốt, không còn đau nữa." Ngôn Thanh Hạm nói xong, tự tay vuốt bờ vai nhỏ hẹp của Lam Khiên Mạch. Cô biết nữ nhân này có bao nhiêu muốn chính mình, cũng biết nàng không có cảm giác an toàn là do chính mình làm không tốt. Hoàn toàn là như vậy, một khắc kia khi vừa bị tiến vào Ngôn Thanh Hạm đau đến gần như khóc lên, thậm chí còn có ý muốn kêu lên dừng lại.

Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của người kia, Ngôn Thanh Hạm biết Lam Khiên Mạch là thật sự yêu thương cơ thể mình. Có lẽ nếu mình nói một tiếng dừng lại, thì nữ nhân ngốc này này sẽ dừng động tác ngay lập tức, sẽ không chạm vào mình nữa. Chỉ là, cho dù Lam Khiên Mạch vì cô làm như vậy thì Ngôn Thanh Hạm cũng không nỡ để cho nàng lại thất vọng.

Nữ nhân này rất là yêu mình, yêu đến nỗi chính nàng cũng không cần tính mạng của nàng. Không đem thân thể giao cho Lam Khiên Mạch thì Ngôn Thanh Hạm cũng không biết được trên đời này còn có ai có thể vì cô mà trả giá nhiều như vậy, đáng giá khiến cô phải liều mình để cùng sống chung với đối phương. Huống chi, thân thể cũng không quá khó chịu, chỉ là có chút không quen mà thôi.

"Thanh Hạm nếu chị thấy khó chịu, lần sau chúng ta…"

"Tiểu Mạch, tin chị, thực sự không sao. Không phải sợ, được không?"

"Ừm."

Được Ngôn Thanh Hạm đáp ứng, Lam Khiên Mạch lần nữa đem lực chú ý chuyển đến vị trí dưới tay. Nàng từng ở Tiêu Tương Các một thời gian dài, đối với cách làm sao lấy lòng nữ nhân, tự nhiên là không có gì khó. Trải qua thời gian dạo đầu như vậy Lam Khiên Mạch hiểu rõ, thân thể Ngôn Thanh Hạm vẫn còn đang trong trạng thái đói khát,

Dù cho chuyện trên giường cô không nóng vội, nhưng vì kinh nghiệm từ những lần trước, còn có đoạn thời gian tại nạn xe kiêng cử kia. Lam Khiên Mạch tin là Ngôn Thanh Hạm cũng cần phải giải tỏa dục hỏa này để hạ dục hỏa trong người. Nhìn đóa hoa hồng vì sung huyết mà đỏ hỏn, bốn cánh hoa kiều diễm bên trong đã sớm nở rộ, còn nhụy hoa cốt lõi bên lại càng sưng phồng to hơn giống như đang rỉ máu khi bình thường.

Lam Khiên Mạch lén nhìn Ngôn Thanh Hạm, đột nhiên dùng răng cắn lấy cái nhụy hoa nhỏ kia, nhẹ nhàng lôi kéo ra phía trước, "Tiểu Mạch…" bộ vị nhạy cảm của thân thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Ngôn Thanh Hạm luôn có thói quen hay nhịn lại cũng không thể chịu nổi mà lên tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Lam Khiên Mạch, thân thể vừa đau vừa thoải mái mà không ngừng run rẩy.

"Thanh Hạm ngoan, đừng sợ, em sẽ hảo hảo yêu chị." Lam Khiên Mạch dứt lời lần thứ hai há miệng đem viên trân châu nho nhỏ kia ngậm trong miệng. Nơi này là một trong những bộ vị nhạy cảm nhất của nữ nhân, thậm chí chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ chỗ này cũng có thể lêи đỉиɦ được. Nàng dùng đầu lưỡi không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đè ép, mài cọ nơi đó. Cho đến khi tiểu đậu tử kia trong miệng mình càng lúc càng lớn hơn, còn con đường u tối bên trong cũng càng lúc càng ướŧ áŧ, nàng chỉ có thể thử hoạt động ngón tay sắp cứng ngắc bên trong.

"Ah!" dị vật trong cơ thể bắt đầu vận động, trải qua một hồi điều chỉnh, đau đớn ban đầu cũng đã không còn nữa, thay vào đó là khoái ý không nói ra được. Cảm giác thân thể bị xuyên vào rồi bị lấp đầy khiến Ngôn Thanh Hạm không tự chủ được mà rên thành tiếng. Cô không ngờ được cảm giác bị Lam Khiên Mạch độc chiếm lại tốt đẹp như vậy, như là bãi biển chết được rót vào một nguồn suối mới, cho dù bên trong hay bên ngoài cũng trở nên tươi tắn hơn, tựa như được sống lại.

Thân thể đong đưa càng lúc càng nhanh trở nên kỳ quái, nó cảm giác như là mắc tiểu còn có chút đau, nhưng lại khiến người ta muốn nhiều thêm. "Tiểu Mạch… đừng… nhanh quá…" cảm thụ chưa bao giờ có khiến Ngôn Thanh Hạm bắt đầu sự, cô bắt đầu xin khoan dung, đồng thời dùng hai tay nắm chặt ra giường, dù đốt ngón tay đã trắng bệch, nổi gân xanh cũng không muốn thả ra.

Nghe thấy âm thanh Ngôn Thanh Hạm khẩn trương, Lam Khiên Mạch cũng không dừng lại động tác mà đem thân thể nhích lên trước, nhẹ hôn lên mi tâm đối phương, chóp mũi rồi xuống cằm. "Thanh Hạm cảm thấy khó chịu sao?" Lam Khiên Mạch nói nhưng động tác trên tay cũng không hề dừng lại. Mắt thấy con ngươi Ngôn Thanh Hạm vì động tác trên tay nàng mà dần trở nên mông lung, Lam Khiên Mạch ôm chặt lấy cô, hận không thể dung hợp cả hai lại thành một thể, không bao giờ xa cách nhau nữa.

"Tiểu Mạch…. không được… chị…. ah!" Ngôn Thanh Hạm muốn nói gì đó nhưng Lam Khiên Mạch cũng không cho cô cơ hội này cho nên những lời kia cũng chỉ đành hóa thành tiếng rên khẽ. Nhìn nữ nhân nằm dưới người mình, cô ấy hiện tại đang bất lực còn xinh đẹp đến khiến lòng người động tâm. Lam Khiên Mạch nghĩ, nếu Ngôn Thanh Hạm vĩnh viễn thuộc về mình, thì nàng nguyện ý dùng tất cả để đổi đi.

"Thanh Hạm, nếu thoải mái thì kêu lên, đừng nhịn." Lam Khiên Mạch dùng môi đem mái tóc ướt nhẹp của Ngôn Thanh Hạm vén sang một bên, tiện đà dời xuống bên dưới, dời đến hai ngọn núi bị mình lãnh lạc thật lâu. Bởi vì động tình, hai khỏa vốn cũng không nhỏ so với trước đó còn lớn hơn không ít. Chúng nó giống như đang cố vươn thật cao tại chỗ đó, còn mang theo một cỗ kiêu ngạo, nhìn qua giống như đang hướng mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Ha ha, thật đáng yêu." Lam Khiên Mạch vừa cười vừa nói, há miệng cắn lấy viên thịt hồng cảm thấy như đang phách lối kia. Cảm giác đỉnh ngực bị người ta gặm cắn đùa bỡn, Ngôn Thanh Hạm rất muốn đẩy cái tên xấu xa Lam Khiên Mạch này ra. Nhưng mà, giơ tay lên lại liền hạ xuống, biến thành những cái xoa cực kỳ êm ái.

"Tiểu Mạch…"

Ngọn lửa bên trong thân thể vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều nơi đã sớm cháy rực, bụng càng căng ra thêm. Mỗi lần Lam Khiên Mạch tiến nhập, Ngôn Thanh Hạm đều cảm giác được sự tồn tại rõ ràng của đối phương. Đầu ngón tay nàng không có móng, lòng bàn tay mềm mại, khớp xương mảnh mai, còn có độ cong nho nhỏ của ngón.

Dần dần, Ngôn Thanh Ham bắt đầu không tự chủ được mà khởi động vòng eo phối hợp cùng Lam Khiên Mạch. Cô cũng không biết mình đang làm cái gì, chỉ có động tác thân thể đã đi trước đại não.Cho dù đã qua hơn chục cái, hông cũng có chút đau, nhưng vẫn không thể tự dừng lại động tác tự ngược này được.

Rất thoải mái, đây là chuyện duy nhất mà Ngôn Thanh Hạm biết đến.

"Thanh Hạm… em rất thích chị như vậy." kẻ trong cuộc thì mê man, những lời này cũng không phải là không có đạo lí. Lơ lửng trên người Ngôn Thanh Hạm, Lam Khiên Mạch đem mọi cử động của cô thu vào mắt, con ngươi mê ly trong suốt không còn, thay vào đó là một mảng hơi nước mơ hồ. Gương mặt cô tràn đầy du͙© vọиɠ, tràn đầy khát vọng, giống như con mèo tham lam, toàn thân tản ra khí tức cực kỳ dụ người.

Người nằm trên giường phát ra tiếng vang xột xoạt lớn, tựa như đang kháng nghị, lại tựa như thích được cuồng hoan. Hai khỏa tuyết phong trắng nõn đã nổi cả gân xanh, theo luật động vòng eo Ngôn Thanh Hạm. Chúng nó không ngừng nảy lên, rồi cùng nhau rơi xuống, tần suất tưng lên cùng với âm thanh của chính mình phát sinh thay đổi, cảnh sắc xinh đẹp khiến Lam Khiên Mạch hoa mắt, xem đến sửng sốt.

Không biết là từ lúc lại thích đến như vậy, lại càng không biết từ khi nào nàng lại sinh ra sự ỷ lại lớn như vậy. Nàng và Ngôn Thanh Hạm gặp nhau từ ngẫu nhiên yêu nhau cũng là tất nhiên. Lam Khiên Mạch cũng không dám tưởng tượng đến, để Ngôn Thanh Hạm rời khỏi mình, nàng sẽ trở nên như thế nào. Sẽ chết tâm? điên loạn, hay là… sẽ phải chết?

"Thanh Hạm, em rất yêu chị, đừng bỏ lại em, em sẽ không để chị rời khỏi em." Lam Khiên Mạch nói, tốc độ trên tay dần tăng lên. Nàng dùng cách này hòa cùng Ngôn Thanh Hạm để thân thể được hợp lại cùng nhau, càng thích nhìn đối phương vì mình tiến nhập mà phát ra sự mê ly, hưởng thụ, thậm chí là biểu tình say mê.

Hiện tại, tầm mắt người này đã không còn tiêu cự. Cô ấy cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào mình, dường như muốn nói gì đó. Đôi môi căng mọng hé ra, cùng hàm răng trắng và đầu lưỡi béo mập, cô ấy thở dốc, cô ấy ngâm khẽ. Cuối cùng, hòa cùng từng cái tiến nhập của mình, cô ấy đem thân thể cong lên, không giữ lại gì tiếp nhận trùng kích của mình.

"Thanh Hạm muốn đến." phát hiện đường hầm vây quanh ngón tay càng lúc càng chặt. Lam Khiên Mạch vẻ mặt hiểu rõ nói. Nàng không quan tâm ánh mắt khẩn cầu của Ngôn Thanh Hạm, lấy tay tách hai chân vô lực của cô ra, chuẩn bị lần tiến công cuối cùng. Ánh mắt nhìn người bên dưới cái hông vặn vẹo còn vùng bụng cũng căng lên, nơi đó của hai người đã toát mồ hôi đến ướt nhẹp, tích thành từng giọt mồ hôi bám lên làn da bên ngoài. Theo từng cử động của mình từng giọt mồ hôi trong suốt này lướt đi theo quán tính từ trên bụng Ngôn Thanh Hạm nhỏ xuống ra trải giường.

"Tiểu Mạch… không được…" cầu xin em, chậm một chút, sắp… hỏng. Lần đầu bị đối xử như vậy Ngôn Thanh Hạm sao có thể chịu được Lam Khiên Mạch kịch liệt ra vào? cô mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt người nằm trên mình. Cô muốn nói cho nàng biết, nhanh quá, chính mình sắp không chịu nổi. Nhưng mà, vừa hé miệng thì câu nói cũng không có mà chỉ mỗi tiếng rên khẽ mập mờ.

Thanh âm kia mềm mại đáng yêu như bóp ra nước, Ngôn Thanh Hạm không tin, đây là tiếng của mình phát ra. Nhưng mà thân thể so với si mê khiến cô không thể nào giữ lại được, giống như ngồi trên máy bay, lúc lên lúc xuống rồi nhanh chóng đi thẳng. Ngôn Thanh Hạm cảm thấy thân thể không còn do mình không chế nữa, mà đang trở thành con rối của Lam Khiên Mạch để mặc nàng bày bố.

Nàng đem thân thể mình đào lên, nhẹ nhàng hôn lên tim cô, xương cô, từ trong ra ngoài cư thể từng tấc một. Gân mạch vì làʍ t̠ìиɦ vận động nhiều mà mở rộng ra hơn, cảm giác tê dại khoái ý từ địa phương tư mật của nữ nhân phát tán đi khắp cơ thể, lướt qua sống lưng, tiến nhập lên đại não. Nhanh chóng truyền đến cắt ngang lý trí.

Lúc này, Ngôn Thanh Hạm cảm thấy linh hồn mình như đã thoát khỏi thân thể. Ngón tay Lam Khiên Mạch thon dài hoàn toàn xuyên thấu, đem cô gϊếŧ chết, đưa vào địa ngục. Ngay sau đó, trong lúc mình còn chưa vượt qua cầu Nại Hà thì đã bị nàng bắt về, nghiêm túc ném lên trên không. Linh hồn của nàng lại rơi về thân thể. Bên hông mềm nhũn khiến cô cô xụi lơ, cảm giác cải tử hoàn sinh này khiến Ngôn Thanh Hạm nói không nên lời, chỉ biết run rẩy thân thể, dùng hết sức cuối cùng ôm lấy Lam Khiên Mạch.

"Thanh Hạm lêи đỉиɦ rồi." nhẹ nhàng vuốt ve bộ vị còn đang run rẩy kia, Lam Khiên Mạch vừa cười vừa nói. Nghe qua lời nàng, Ngôn Thanh Hạm cũng ngượng đến không còn khí lực. Cô ôm Lam Khiên Mạch, đầu tựa vào cái đổ đầy mồ hôi, cứ như vậy thϊếp đi. Nhìn Ngôn Thanh Hạm ngay cả ngủ cũng không muốn buông mình ra, Lam Khiên Mạch đau lòng vuốt ve khuôn mặt cô, nàng nhếch khóe môi hạ xuống một nụ hôn.

"Ngủ ngon, Thanh Hạm của em."

Tác giả có lời muốn nói

Chương này so với chương trước OX nhiều hơn, tốc độ khóa văn của tui so với chương trước cũng nhanh hơn! vậy thì lần đầu của Ngôn Ngôn cũng đã bị Lam Lam lấy đi, đúng là chuyện đáng mừng a? nếu không phải S tỷ tỷ cản tui, tui nhất định đốt ba cây nhang cho các nàng!

Mọi người: eh eh eh, các nàng chết rồi sao? còn thắp nhang?

Hiểu Bạo: ah, tui đi đốt vài các giác mυ'ŧ nhỏ cho Ngôn Ngôn và Lam Lam a!!

Mọi người: bàn tán, ngay lúc đó bị Cát Cát cướp đi!

Cát Cát: meo meo!!! meo meo meo! (phiên dịch: ta hiện tại không thích tiểu giác mυ'ŧ và tiểu hoàng, ta chỉ thích Lăng lão bản!)

Lăng Vi: muội ngươi! cút ngay, ta không có hứng thú chơi nhân thú!

Cát Cát Cát: meo meo! meo meo meo! (phiên dịch: ta rất khỏe, ta có tiểu thịt trảo, còn có cái đuôi lông mềm, cái đuôi của ta rất nhạy, ta có thể…)

Hiểu Bạo: eh! Cát Cát ngươi đủ rồi! không cho phép bỉ ổi như vậy!!!

Mọi người: tác giả, đừng có vờ vịt, Cát Cát là do ngươi hóa thành, mau hiện thân đi!