Mùi hương tuy nồng nhưng cũng khiến người khác không quá khó chịu, lúc này Ngôn Thanh Hạm mới đưa mắt nhìn nữ nhân kia đang chậm rãi đến gần mình. Cô ta không quá cao dường như chỉ cỡ 1.65m, nhưng vì mang giày cao gót, nhìn cô ta dường như gần bằng mình. Tuổi tác cô ta đại khái cũng chỉ khoảng ba mươi chưa đến bốn mươi, nếp nhăn không rõ ràng, có thể thấy được bảo dưỡng chăm sóc rất tốt.
Cô ta mặc tây trang màu trắng, cả người đậm khí tức nữ cường nhân. Dường như biết ánh mắt mình đang quan sát, cô ta vén mái tóc nâu lên, lộ ra bông tai kim cương lấp lánh bên tai, cười với mình, hàm răng trắng cùng đôi môi mỏng, nhẹ nhàng đủ độ, khiến người khác cảm giác cũng không thấy mất lịch sự, vẫn giữ vững nội liễm của nữ nhân.
Ngôn Thanh Hạm không tránh né ánh mắt thâm ý của nữ nhân này, ngược lại tiến lên bắt tay cô ta. "Vị tiểu thư này, xin chào, xin hỏi cô là…" Ngôn Thanh Hạm điềm đạm hỏi, cô chắc chắn mình chưa từng gặp qua nữ nhân nào như vậy. Đối phương đột nhiên không mời mà đến vào lúc này làm gì?
"Xin chào, Ngôn tiểu thư, hay là Ngôn tổng. Tôi là tổng tài tập đoàn Chiến thị, Chiến Đới Tuyền. Tôi đến đây là muốn cùng cô hợp tác làm ăn." nghe thấy thân phận nữ nhân này, Ngôn Thanh Hạm nhấc chân mày lên. Tuy cô chỉ mới vào nghề, nhưng dùng đến tri thức quan hệ quen biết cùng một số người trong thương trường cũng hiểu đại khái.
Ngôn thị là do cha mình Ngôn Luật dựng nên, chủ yếu kinh doanh bất động sản cùng với các hạng mục liên quan đến giải trí. Ở thành phố X, nền tảng bất động sản của Ngôn thị rất vững mạnh, nhưng vì thời gian sáng lập chưa lâu, chỉ có thể xếp hạng ba trong thành phố. Nhưng mà, đều là của công ty bất động sản, cái này đối với tập đoàn Chiến thị ở thành phố A lại là độc quyền, tuyệt đối là người nổi bật nhất trong giới bất động sản.
Tập đoàn Chiến thị kỳ thực không phải do Chiến Đới Tuyền sáng lập, mà là sản nghiệp của chồng cô ta. Nhưng mà, mấy năm trước tiền nhiệm tổng tài của tập đoàn Chiến thị, vốn là Lam Minh nguyên là tổng tài tập đoàn Lam thị mang tên trước đó đột nhiên bị đột quỵ, khiến toàn thân bại liệt, không thể tự sinh hoạt được, tập đoàn Lam thị dễ dàng rơi vào trong tay Chiến Đới Tuyền.
Bề ngoài xem ra là như vậy, trong lúc Lam Minh đột quỵ Chiến Đới Tuyền cũng không đi không giận, một mình thay hắn tiếp tục vận hành một tập đoàn lớn. Kỳ thực ai cũng biết Chiến Đới Tuyền nữ nhân này không phải người đơn giản. Dù sao, thân thể Lam Minh luôn khỏe mạnh, đột nhiên lại đột quỵ như vậy, muốn nhiều người không tin cũng khó. Hơn nữa Chiến Đới Tuyền kế nhiệm tập đoàn Lam thị liền bị thay đổi toàn bộ máu mặt, thậm chí những nhân viên lâu năm cũng bị sa thải vô cớ, đổi thành người của cô ta, bên ngoài tìm kiếm người khác vào thay người qua đường ai cũng biết rõ.
Ngôn Thanh Hạm cũng không thích tiếp xúc cùng loại người này, cô hiểu rõ, thương nhân đa phần vô tình. Bất luận thế nào thì chung quy vẫn là vợ chồng. Như Chiến Đới Tuyền đem chồng mình hãm hại thành như vậy, chỉ vì muốn đoạt gia sản, loại người này Ngôn Thanh Hạm cũng không dám gặp nhiều. Nếu như không phải vì giữ phép lịch sự, cô cũng sẽ không tiếp chuyện Chiến Mang Tuyền.
"Không biết Chiến tiểu thư đến đây muốn bàn chuyện làm ăn gì?" Ngôn Thanh Hạm ngồi trên sofa, đồng thời mời Chiến Đới Tuyền ngồi xuống, gọi thư ký đem trà vào. "Tôi nghĩ, cuộc trao đổi này Ngôn tiểu thư nhất định sẽ đồng ý, cũng nhất định hài lòng. Với tin tức nhạy bén như Ngôn thị, Ngôn tiểu thư nhất định cũng đã biết gần đây có một công ty đang vì xoay vòng mà bán đấu giá một mảnh đất lớn. Hôm nay tôi đến đây là muốn cùng Ngôn tiểu thư trao đổi về chuyện này. Tôi biết hậu thuẫn Ngôn thị rất lớn, chỉ cần Ngôn tiểu thư giữ được mảnh đất này, thì sẽ không có ai dám qua mặt cô. Cho nên tôi chỉ muốn tìm cô chia một chén canh."
"Chiến tiểu thư thật đúng là trung thực, nhưng mà, như cô nói tôi muốn nắm giữ mảnh đất kia thì không có bất kỳ trở ngại nào, tại sao tôi lại không chiếm toàn bộ luôn mà phải cùng cô ăn chia chứ?" Ngôn Thanh Hạm hỏi ngược lại, trên mặt vẫn mang nét cười bình tĩnh như cũ, giống như không phải đang nói chuyện làm ăn, mà đang cùng bạn thân nói chuyện phiếm.
"Ngôn tiểu thư, thứ tôi nói thẳng. Tôi biết Ngôn thị có năng lực, cũng có thể độc chiếm thầu luôn mảnh đất đó. Nhưng làm như vậy, cũng không thể đảm bảo an toàn 100%, còn phải gánh thêm một phần nguy hiểm. Tôi biết đại nghiệp của Ngôn gia, cũng biết thực lực của ông ngoại cô. Thế nhưng, trong phương diện thương mại Ngôn gia vẫn thua xa không theo kịp được hai nhà đứng đầu thành phố X là Lê thị và Qúy thị."
"Luận về hậu thuẫn, ba nhà các người có thể xưng là thế tạo kiềng ba chân, nhưng Ngôn thị là họ Ngôn, chung quy vẫn không phải là họ Mạc. Ngôn thị dựa vào ông ngoại cô chống lưng thầu mảnh đất này cũng không có gì khó, nếu muốn mạo hiểm, chỉ sợ bà con xa không bằng láng giềng gần. Tôi nghĩ, ông ngoại cô cũng không thể bỏ mặc Mạc thị được, mà đến Ngôn thị xử lí công việc."
Nghe lời Chiến Đới Tuyền nói, Ngôn Thanh Hạm không trả lời, mà yên tĩnh uống trà. Chiến Đới Tuyền nói không sai, Ngôn thị là tâm huyết cả đời của Ngôn Luật, cũng không phải của họ Mạc. Trước đây Ngôn thị dựa vào Mạc gia chống lưng mới có được địa vị này. Mạc gia có thể giúp Ngôn thị tiến bước, nhưng không thể giúp được khi Ngôn thị đi xuống.
Luận về hậu thuẫn, chính xác thì Mạc gia ngang hàng với hai nhà Qúy Lê. Nhưng mà, từ khi Qúy gia có Qúy Mục Nhiễm quản thúc, sản nghiệp danh nghĩa cũng đều là của họ Qúy, Lê gia cũng như vậy. Hơn nữa Qúy gia và Lê gia hai nhà có giao tình lớn, còn có quan hệ của Qúy Mục Nhiễm và Lê Á Lôi. Ở chung một chỗ tất nhiên so với Ngôn gia và Mạc gia sẽ lớn hơn nhiều.
Nghĩ vậy trong lòng Ngôn Thanh Hạm cũng đã có chủ ý, nhưng cô không thể đồng ý nhanh với Chiến Đới Tuyền được, không thể làm gì khác là hẹn nói chuyện cùng cô ta lần tới. "Nếu Ngôn tiểu thư vẫn chưa thể quyết định, vậy thì cô cứ suy nghĩ thêm vài ngày nữa. Buổi trưa, chúng ta cùng ăn cơm thế nào?"
Chiến Đới Tuyền có lời mời, Ngôn Thanh Hạm tất nhiên không cự tuyệt. Cô cầm theo túi của mình, cầm di động nhắn tin cho Lam Khiên Mạch nói cho nàng biết trưa mình không về nhà ăn cơm, sau đó cùng Chiến Đới Tuyền ra ngoài. "Ngôn tiểu thư ưu tú như vậy, nhất định là có bạn trai rồi a!?" Chiến Đới Tuyền đem hành động của Ngôn Thanh Hạm thu vào mắt, phát hiện đối phương nhắn tin cho ai đó cười hỏi.
"Mỗi ngày tôi đều bận rộn công tác, không có thời gian quan tâm đến vấn đề tình cảm." Ngôn Thanh Hạm không mặn không nhạt nói, không gì sánh được trực tiếp trả lời trực diện khiến đối phương có suy nghĩ bậy bạ trong đầu phải bỏ đi.
"Ah? Phải rồi? hình như tôi có gặp qua cái người mà cô đang gửi tin nhắn có tên trên màn hình điện thoại."
Chiến Đới Tuyền truy hỏi thêm lần nữa, khiến Ngôn Thanh Hạm nhíu mày, cô không thích người khác hỏi chuyện cá nhân của mình như vậy, huống chi là Chiến Đới Tuyền mới gặp lần đầu này. Cô cũng không trả lời đối phương, mà đi trước ra thang máy. Nhìn theo bóng lưng cùng đôi chân thẳng tắp kia, Chiến Đới Tuyền cười cười, đuổi theo sau.
"Ngôn tiểu thư hình như có chút bất mãn với tôi?" Chiến Đới Tuyền nghi ngờ hỏi, dường như không biết mình đang rất vô duyên. "Chiến tiểu thư, với cuộc sống cá nhân của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải báo với cô. Chuyện hợp tác, tôi sẽ cân nhắc, mong cô đừng xen vào chuyện riêng của người khác."
Ngôn Thanh Hạm không quay đầu nói, trong mơ hồ còn thêm vài phần bất mãn. Cô không biết mình tại sao lại như vậy, tính khí cô luôn rất tốt, vì sao khi thấy Chiến Đới Tuyền thì càng thấy ghét nhiều hơn?
"Được rồi, Ngôn tiểu thư, chuyện vừa rồi là tôi không đúng. Tôi nghĩ chúng ta đã là bạn bè. Cô không thích nói chuyện này, thì chúng ta nói chuyện ăn gì đi. Tôi biết gần đây có quán ăn tây không tệ, cô chắc sẽ thích." Chiến Đới Tuyền nói như vậy, ý tứ hòa giải rất rõ ràng. Nhìn khuôn mặt cô ta cười cười, Ngôn Thanh Hạm gật đầu.
Hai người cùng lái xe đến quán ăn tây mà Chiến Đới Tuyền nói, đúng như sự miêu tả của cô ta, chỗ này nhìn không sai từ ngoài cửa nhân viên phục vụ đã là người tây. Có thể thấy đây chính là quán ăn tây của người nước ngoài. "Ngôn, cô muốn ăn gì?" hai người cùng ngồi xuống, Chiến Đới Tuyền đem thực đơn đưa cho Ngôn Thanh Hạm, tự mình dùng tiếng Anh gọi bữa trực tiếp với phục vụ bàn, bộ dạng nhìn qua có vẻ quen thuộc. Có điều người này không phải là ở thành phố A sao?
"Dường như cô đến đây rất thường xuyên?" gọi đồ ăn xong Ngôn Thanh Hạm hỏi. Cô cũng không muốn truy cứu cách Chiến Đới Tuyền gọi mình, chỉ cảm thấy hiếu kỳ vì sao người này lại quen thuộc với quán ăn này như vậy.
"Bởi vì khoảng giữa thành phố A và thành phố X cũng gần, cho nên rãnh rỗi tôi thường đến ăn vài món. Thuận tiện… nhìn một người tôi muốn gặp."
Nghe Chiến Đới Tuyền nói, Ngôn Thanh Hạm gật đầu. Đúng vậy, thành phố X cách thành phố A rất gần, lái xe chừng 50 phút là đến. Chỉ là Ngôn Thanh Hạm tin Chiến Đới Tuyền này sẽ không rảnh rỗi tới mức lái xe qua lại giữa hai thành phố hết hai tiếng để ăn cơm, có lẽ chỉ muốn gặp người kia thì đúng hơn.
"Ha ha, tôi cảm thấy Ngôn tiểu thư thật thú vị. Người bình thường khi nghe nói như vậy sẽ rất tò mò mà hỏi người tôi muốn gặp kia là ai không phải sao? nhưng cô lại chỉ đáp lại đơn giản như vậy, khiến tôi không biết nên nói tiếp thế nào đây."
"Cõ lẽ cái này liên quan đến tính cách của tôi, tôi không có thói quen nói nhiều." Ngôn Thanh từ tốn nói, rồi lại im lặng. Cô đột nhiên thấy nhớ Lam Khiên Mạch, lúc này có người kia đang nằm trên giường chơi với Cát Cát rồi nhỉ!!??
"Kỳ thực, tôi đến đây để gặp một người mà tôi từng yêu. Nàng rất yêu tôi, cho tôi thời gian, thanh xuân, còn có rất nhiều, cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng, thậm chí còn thành người điên. Thấy bộ dạng nàng bây giờ, tôi cũng yên tâm. Bởi vì nàng rốt cuộc cũng tìm thấy người nàng yêu."
Không sai, Ngôn Thanh Hạm nghe qua cảm thấy rất giả tạo. Nhưng thấy ánh mắt Chiến Đới Tuyền như lâng lâng, cô đối phương đang nhớ đến chuyện trước kia, cũng là đang muốn tâm sự cùng mình. Tuy cô cảm thấy nghe chuyện riêng tư của người khác là điều không đúng đắn, nhưng vì người trong cuộc như Chiến Đới Tuyền không ngại, vậy mình cũng không tiện cự tuyệt.
"Tôi là người cố chấp, có vài chuyện không thể không làm. Tuy nhiên tôi biết, khi tôi thành lúc đó sẽ làm tổn thương nàng, nhưng tôi vẫn không chút do dự mà làm. Tôi từng nghĩ tôi không thích nàng, cũng không để ý sống chết của nàng. Nhưng mà, khi nàng muốn tôi biến mất vĩnh viễn, khiến tôi không thể chạm vào thứ nào khác, tôi vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc."
"Tôi ít khi bỏ đi thứ gì, cũng không muốn bỏ đi. Ngôn tiểu thư, cho nên tôi đến thành phố X này, chính là muốn đem nàng về cạnh tôi. Cô cho là tôi làm như vậy là đúng hay sai?"
"Chiến tiểu thư, đối với chuyện của cô, tôi không thể can dự vào. Chỉ là người bạn kia của cô đã có được người mình yêu, tôi cảm thấy cô không nên giữ nàng lại, mà hãy để cho nàng được chọn lựa."
Ngôn Thanh Hạm cẩn thận trả lời, cô cảm thấy Chiến Đới Tuyền này rất cực đoan, còn hơn cả biếи ŧɦái. Nếu trước đây cô ta thương tổn người kia, mà người kia cũng đã tìm được người yêu mình, cô ta sao còn biết hối hận mà cướp người đó về làm gì?
"Nếu Ngôn tiểu thư nói như vậy, tôi nghe theo ý cô vậy, nghe theo chọn lựa của nàng. Bất quá, cho dù thế nào, tôi cũng không thể dễ dàng buông tha cho nữ nhân khả ái này."