Ngôn Thanh Hạm biết Lam Khiên Mạch không phải là lần đầu, nhưng lại không ngờ nàng sẽ nói với mình. Ngón tay giật giật bên trong cơ thể, lúc này cô mới phát hiện nó thật sự rất chặt. Cho dù ngón tay mình đã rất nhỏ, nhưng vẫn rất khó di chuyển ở bên trong. Ngẩng đầu nhìn mồ hôi trên mặt Lam Khiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm đau lòng hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường.
"Xin lỗi, chị không rõ tình trạng thân thể của em, đau lắm sao?" Ngôn Thanh Hạm rất hối hận vè hành vi thô lỗ của mình khi nãy, tuy là cô cho đến giờ vẫn chưa từng trải qua chuyện nữ nhân, nhưng cũng biết chỗ ấy rất yếu đuối. Nếu như làm chảy máu, hay bị thương nơi nào đó bên trong, sẽ bị nhiễm trùng cũng không biết được.
Nghĩ như vậy, Ngôn Thanh Hạm muốn rút tay mình về để không có làm bị thương Lam Khiên Mạch. Dường như thấy được suy nghĩ của cô, người kia liền nhẹ nhàng nắm cổ tay ngăn lại động tác của cô. "Thanh Hạm, em không sao, cũng không phải quá đau, chị có thể động." Lam Khiên Mạch nói xong, có chút không tự nhiên nghiêng đầu đi chỗ khác. Cho dù nàng phóng khoáng cỡ nào đi nữa, chung quy vẫn chỉ là một nữ nhân, chuyện làʍ t̠ìиɦ trên giường cũng sẽ có lúc ngượng ngùng.
"Được, chị sẽ nhẹ nhàng." Ngôn Thanh Hạm nói xong, nhẹ nhàng nhích nhích ngón tay. Cảm giác được chỗ kia nóng bỏng ẩm ướt, bên trong chỉ vì động tác tùy ý của mình mà co chặt lại, cô không hiểu được nhìn biểu tình ẩn hiện của Lam Khiên Mạch, dừng động tác lại. "Tiểu Mạch, có đau không? chị không biết được."
Thân thể đang khát vọng cực độ không trên không dưới lơ lửng. Lam Khiên Mạch bị chơi đùa đến không còn sức nói chuyện. Nàng dịch chuyển vòng eo khép chặt hai chân lại, thật muốn tự mình giải quyết cổ dục hỏa trong người này. Nhưng nhìn thấy Ngôn Thanh Hạm đang nhăn mày thì lại lập tức mềm lòng. Nữ nhân này thật sự chăm chỉ đến nỗi khiến người ta phải bực mình, còn ngu ngốc một cách đáng yêu nữa chứ.
Không biết nên nói lại chuyện này như thế nào, Lam Khiên Mạch không thể làm gì khác hơn là nắm lấy cổ tay Ngôn Thanh Hạm, đem xuống nơi trơn nhẵn bên dưới cơ thể mình, sau đó thì chỉ rút ra một nửa rồi tiến vào sâu bên trong. Cứ như vậy một hồi, khí lực còn sót lại của nàng cũng hoàn toàn biến mất.
Lam Khiên Mạch khép nửa mắt nhìn Ngôn Thanh Hạm, đôi mắt vì động tình mà ánh lên gợn nước. Nhưng lại mang bộ dạng khẩn cầu khiến lòng Ngôn Thanh Hạm run lên, thầm nghĩ phải nhanh cho em ấy được thoải mái. Vì vậy cô liền học động tác vừa rồi của Lam Khiên Mạch bắt đầu hoạt động ngón tay của mình.
"Ưm… Thanh Hạm… chính là như vậy…" thấy Ngôn Thanh Hạm rốt cuộc cũng đã học được, Lam Khiên Mạch không kiềm chế được mà rêи ɾỉ. Nàng vẫn cảm giác được rõ ràng ngón tay Ngôn Thanh Hạm đang ra vào qua lại bên trong, cho dù không có kinh nghiệm gì, nhưng nàng vẫn bị thế công đến tan rã.
"Tiểu Mạch…" nghe tiếng ngâm khẽ vui sướиɠ của Lam Khiên Mạch, nhìn nàng dáng vẻ nàng hưởng thụ đến mê loạn, Ngôn Thanh Hạm động tình gọi tên nàng. Lúc này, vui sướиɠ không chỉ có Lam Khiên Mạch, mà trong lòng Ngôn Thanh Hạm cũng thấy vô cùng ngọt ngào. Rốt cuộc cô cũng biết vì sao có nhiều người thích làm chuyện này, bởi vì, sẽ được nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của người mình yêu đang nằm dưới người mình, thật sự rất là thỏa mãn.
Ngôn Thanh Ham rất thông minh, hiểu một biết mười. Cô biết khi làʍ t̠ìиɦ thì cần phải thêm bao nhiêu để cho đối phương thêm thoải mái. Vì vậy, cô cúi người hôn lên vùng bụng đang giật giật của Lam Khiên Mạch, dùng cái lưỡi đảo quanh cái rốn nhỏ kia. Lam Khiên Mạch không ngờ Ngôn Thanh Hạm lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình như vậy, vốn chỉ một chỗ được thoải mái giờ lại biến thành hai chỗ.
Nàng phối hợp với nhịp độ, bắt đầu di chuyển eo mình, mỗi khi ngón tay Ngôn Thanh Hạm đi vào bên trong, Lam Khiên Mạch lại nâng thắt lưng lên, rồi lại hạ xuống. Lam Khiên Mạch cũng không rõ bộ dạng lúc này của mình như thế nào, nhưng Ngôn Thanh Hạm nằm trên người mình lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Khung xương Lam Khiên Mạch rất nhỏ, khi nàng cởi đồ xuống đã thấy rất gầy rồi, bả vai nhỏ nhắn nhìn qua cảm giác chỉ dùng sức chạm vào sẽ gãy mất, eo mềm như động vật không xương, có thể uống éo đủ mọi dạng. Vùng bụng không có vết sẹo nào săn chắc đầy co dãn, hai bên vùng rốn không có chút vân da nào. Nhìn từ trên xuống, giống như là áo giác mặc trên bụng. Ngôn Thanh Hạm biết, đây chính là áo giáo mà nhiều người hay nói đến.
Yêu nhiều, nên muốn thân mật, tiếp cận. Ngôn Thanh hạm không có kinh nghiệm, không thể làm gì khác hơn là dựa vào bản năng đem thoải mái đến cho Lam Khiên Mạch. Cô nhớ người này rất thích được mình hôn nàng, cũng không hề chán khi bốn cánh môi cùng thân mật.
Muốn ngăn lại tiếng rên trên môi, Lam Khiên Mạch ngẩng cổ lên, hôn đối lại với Ngôn Thanh Hạm, dựa vào nhau mà thở dốc cùng hòa làm một. Ngôn Thanh Hạm lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng nữ nhân động tình, cô biết Lam Khiên Mạch rất xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nàng lại xinh đẹp đến chói mắt như vậy, khiến cho mình không muốn rời mắt đi.
Cánh môi dưới xuống bên dưới, đi đến hai đỉnh tuyết phong đã vắng bóng mình hồi lâu. So với khi mới bắt đầu thì hai khỏa mềm mại này lại càng thêm kiêu ngạo, càng thêm mê người. Ngôn Thanh Hạm nhắm mắt lại, nhẹ đặt từng cái vào giữa hai ngọn núi. Cô phát hiện nhịp tim Lam Khiên Mạch đập rất nhanh, âm thanh rất lớn, ngay cả chính mình cũng có thể nghe được rõ ràng.
"Tiểu Mạch, chị thích em." Ngôn Thanh Hạm thẳng thắn nói với sự tự tin của cô, cô không cần giả dối, đơn giản là không cần thiết. Hiện tại, nếu cô đã quyết định tiếp tục đi tới cùng Lam Khiên Mạch, thì cũng sẽ không đè nén tình cảm trong lòng của mình với nàng nữa.
"Thanh Hạm, em cũng thích… chị… em… ưm!"
Tốc độ trên tay Ngôn Thanh Hạm càng nhanh dần, Lam Khiên Mạch biết rõ. Mỗi lần đối phương tiến vào sâu bên trong, nàng đều cảm thấy hạnh phúc ngập tràn như muốn nổ tung. Nhưng nếu kết thúc như vậy, nàng không cam lòng. Không đủ, còn chưa nhiều để đủ. Lam Khiên Mạch không muốn nhanh như vậy đã kết thúc lần mật này với Ngôn Thanh Hạm, nàng cố nén lại kɧoáı ©ảʍ càng nhiều bên trong cơ thể không cho tuôn ra, tiếp nhận thêm không ít khoan khoái người bên trên cấp cho.
"Thanh Hạm… em… ưm a…. em muốn chị, muốn chị…" Lam Khiên Mạch hé môi, âm thanh đứt quãng khẽ nõi. Nàng bật dậy ngồi lên đùi Ngôn Thanh Hạm, như vậy ngón tay có thể dễ dàng vào sâu bên trong, tiến vào đường hầm sâu nhất bên trong. Thấy bộ dạng Ngôn Thanh Hạm ngốc lăng, Lam Khiên Mạch cong môi, ôm chặt cô, thân thể bắt đầu lên xuống.
"Tiểu Mạch." bị cảnh đẹp như vậy hấp dẫn, chốc lát Ngôn Thanh Hạm đã quên mất động tác trên tay mình, chỉ lo nhìn Lam Khiên Mạch dập dềnh trên người mình. Ánh đèn nhà trọ chiếu lên khuôn mặt dính một tầng mồ hôi, dung nhan xinh đẹp như lóe sáng. Trên gương mặt ấy còn có nụ cười cùng biểu tình mình chưa nhìn thấy qua bao giờ, nó giống như đang cảm thụ sự cực khoái rồi nhẫn nhịn chịu đựng cái gì đó.
''Thanh Hạm… Thanh Hạm…'' Lam Khiên Mạch nỉ non gọi tên Ngôn Thanh Hạm, nàng cũng không phải muốn đối phương trả lời nàng, mà chỉ gọi như vậy vì yêu thích, dùng tư thế đó gọi tên đối phương. ''Chị đây, chị ở đây.'' Ngôn Thanh Hạm đưa tay ôm lấy Lam Khiên Mạch, từ từ ma sát tấm lưng đã ướt mồ hôi của nàng. Nơi đó căn bản không có chút thịt, chạm nhẹ vào cũng mò được đầu khớp xương dưới da.
Từ nhỏ Ngôn Thanh Hạm đã yêu thích nghiên cứu nghệ thuật, cũng đã từng chạm qua không ít các tác phẩm nghệ thuật lớn nhỏ. Tay cô rất mẫn cảm đọ chuyên chú cũng rất cao. Cô dùng bàn tay chạm rãi di chuyển sau lưng Lam Khiên Mạch, từng đốt xương cảm nhận do thám bên trong cơ thể nàng. Ngôn Thanh Hạm cũng không biết, cũng không giải thích được thói quen đối với Lam Khiên Mạch vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa mãnh liệt đến dường nào, khiến cho thân thể đối phương vô lực xụi lơ suýt chút nữa là ngã xuống.
''Thanh Hạm, đừng làm loạn… Em… A!'' Lam Khiên Mạch không ngờ được ngón tay Ngôn Thanh Hạm lại hoạt động chỉ cảm thấy lòng bàn tay người kia cong lên rồi cạ vài điểm mẫn cảm trong thân thể mình, Lam Khiên Mạch chỉ cảm thấy bụng dưới cuồn cuộn, thiếu chút nữa chống không nổi. Thật vất vả mới nhịn xuống, nàng cúi đầu nhìn vẻ mặt Ngôn Thanh Hạm đang nghiêm túc, thỏa mãn cùng vui vẻ kéo nhau đến, biến thành vô số hạnh phúc.
Nàng thật sự rất thích cảm giác ở cùng Ngôn Thanh Hạm, ban đầu trêu chọc nàng chỉ là xuất phát từ hiếu kì cùng trêu đùa. Sau đó nàng lại phát hiện chỉ cần có nữ nhân này bên người thì chính mình sẽ thấy vô cùng yên tâm, cho dù trời sập cũng không có gì. Lam Khiên Mạch hiểu rõ, Ngôn Thanh Hạm sở dĩ cho mình cảm giác như vậy là, một mặt là do cô ưu tú, một mặt khác chính là khí chất mạnh mẽ như thấm vào xương cốt của cô.
Lam Khiên Mạch không có hoang tưởng, nàng cũng muốn quên đi tất cả quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà trọn 5 năm, nàng đã thử qua nhiều cách tất cả đều thất bại. Làm ác mộng không hết, vết thương trên người thành sẹo, còn lưu lại bệnh, những thứ này vẫn còn tồn tại ở đây bất kì lúc nào cũng khiến nàng phải nhớ lại ký ức không chịu nổi trước kia.
Tất cả mọi chuyện cho đến khi gặp được Ngôn Thanh Hạm thì mới có chuyển biến tốt. Lần nữa được chung một chỗ, nàng cũng không còn không thể kiềm chế được vạch ra vết sẹo đã đầm đìa máu kia, cũng không còn điên cuồng dùng đủ mọi cách để biết mình còn sống. Hết thảy, đều là bởi vì Ngôn Thanh Hạm. Nữ nhân này cho nàng cơ hội lần nữa, Lam Khiên Mạch muốn bắt lấy nó.
''Tiểu Mạch, em làm sao vậy?'' Thấy ánh mắt Lam Khiên Mạch trống rỗng, Ngôn Thanh Hạm ôm lấy nàng, lo lắng hỏi đáp lại lời của nàng còn có thêm mấy phần lo lắng của đối phương. Mới vừa học được chút kinh nghiệm Ngôn Thanh Hạm dường như đã tìm được chút bí quyết. Nàng phát hiện vị trí để ngón tay cũng không hề bằng phẳng, mà có nhiều nếp nhăn. Trong đường hầm trùng điệp kéo dài dường như còn cất dấu bí mật.
Ngôn Thanh Hạm giống như đứa bé hiếu kì lục lọi bên trong, dần dần, cô phát hiện bên trên còn có hạt châu. Cô cao hứng di chuyển lên phía trước, đua tay ma sát qua lại, làm không biết mệt. ''Thanh Hạm… Đừng mà… Đừng chạm vào chỗ đó… Em…. Ưm!'' Lam Khiên Mạch nói được một nửa liền rêи ɾỉ, lần này nàng thật sự không còn sức lực nữa.
Thân thể lần nữa bị áp trên giường, Lam Khiên Mạch thừa nhận Ngôn Thanh Hạm rất nhanh nhưng không mất đi ôn nhu mà xông vào, bất lực để đối phương tùy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ địa phương nhạy cảm như muốn phát điên của mình. Trong mơ màng, nàng nghe thấy Ngôn Thanh Hạm nói với mình. ''Tiểu Mạch, thích được chị làm như vậy sao?'' Âm thanh nhỏ nhẹ, ánh mắt cưng chiều. Chính mình là người yêu của nàng.
''Thích, em rất thích Thanh Hạm như vậy với em.'' Lam Khiên Mạch nói xong câu đó, cũng không thở nổi một tiếng. Trận hoan du kéo dài, nàng cũng không còn cách nào đè nén lại thêm nhiều kɧoáı ©ảʍ hơn nữa. Tốc độ Ngôn Thanh Hạm so với trước đó còn nhanh hơn, thậm chí còn nắm giữ được một ít kinh nghiệm mà mình đã dạy cho cô.
Điểm duy nhất của vách tường bên trong cơ thể bị công kích nhiều lần, Lam Khiên Mạch cảm thấy đại não như mơ mơ hồ hồ không thể suy nghĩ được nữa, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt không thấy rõ. Lúc này, nàng cho là mình đã thành một đám mây, chậm rãi bay trên không. Bị gấp thổi đi, kéo thân thể đi xa thêm, di nhiên tự đắc.
Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, khi nãy bầu trời còn trong xanh chốc lát đã bị mây đen bao phủ, còn có thêm tiếng sấm giao hòa lướt qua, liền phóng trúng mình. Luồng điện từ bên dưới thân nơi bị xâm nhập liền vọt lên trên, lướt qua vòng eo, lưng rồi lên hai vai cuối cùng hội tụ dưới bụng.
Kɧoáı ©ảʍ tích lũy cuối cùng phun trào, đó là loại cảm giác gân mạch như được đả thông, khiến Lam Khiên Mạch hưng phấn cả người run rẩy. Trong mơ hồ nàng nghe thấy tiếng Ngôn Thanh Hạm đang gọi tên mình. Nàng muốn đáp lại, mở miệng lại tựa như đang nỉ non. Cùng với bên hông đã mềm nhũn, Lam Khiên Mạch khoan khoái nâng cao thân thể công người lên, từng dòng nước ấm thuận theo cơ thể dốc ra toàn bộ.
''Thanh Hạm…'' sau khi lêи đỉиɦ, Lam Khiên Mạch hoàn toàn xụi lơ nằm trong lòng Ngôn Thanh Hạm, tùy ý để đối phương dùng tay an ủi nơi tư mật đang không ngừng co giật của mình, mí mắt ngày càng nặng trĩu.
''Mệt mỏi thì ngủ đi a! Chị ôm em.''
''Ừm.''
Lam Khiên Mạch ừ một tiếng liền chìm vào giấc ngủ, Ngôn Thanh Hạm đắp chăn cho nàng, xác định nàng đã ngủ thật rồi sau đó đưa tay sờ qυầи ɭóŧ đã ẩm ướt của mình, trên mặt lại ửng hồng một mảng.