Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, cứ mỗi giây đồng hồ trôi qua thì lòng Ngôn Thanh Hạm sẽ thấp thỏm thêm một phần. Nhìn ngón tay trơ trụi của mình, cô khẽ cắn môi, nhớ đến Lam Khiên Mạch trước khi vô phòng tắm đã dặn. ''Thanh Hạm, em đi tắm, chị nhớ cắt móng tay sạch sẽ nha.'' Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khi nghe thì có vẻ khá mập mờ.
''Thanh Hạm chờ mệt không?'' Trong lúc Ngôn Thanh Hạm còn đang ngẩn người, thì cửa phòng tắm từ từ mở ra, cảnh tượng giống như hồi sáng lại đập vào mắt. Thấy Lam Khiên Mạch mặt đầy nụ cười đi đến chỗ mình, biểu tình so với bình thường cũng không có gì khác, nhưng nhanh mắt Ngôn Thanh Hạm liếc qua cũng thấy được sắc mặt đối phương cũng không thể nói là trắng nõn hoàn toàn, còn có đôi mắt ánh lên sự mong đợi.
''Không có, em… Tắm xong rồi?'' Ngôn Thanh Hạm nghĩ một hồi, chỉ biết nói mấy lời vô nghĩa này. Thấy cô cúi thấp đầu không dám nhìn mình, Lam Khiên Mạch đi đến bên cạnh giường, tựa đầu lên vai cô. Hai người cũng biết tiếp theo phải làm gì, nhưng làm chuyện này phải luôn có sự chuẩn bị, so với lúc không có gì còn lúng túng nhiều hơn. Nghĩ đến một chút nữa mình phải làm chuyện ấy với Lam Khiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm ngượng ngùng đến cả ánh mắt cũng dần nóng lên.
''Thanh Hạm, thời gian không còn sớm, chúng ta…'' nhiệt khí tràn ra chung quanh, đem đến bên tai từng trận cảm giác nóng bỏng đến tê dại. Ngôn Thanh Hạm nhúc nhích cái cổ một chút, nhưng lại không dám nhìn Lam Khiên Mạch. Lúc này cô cảm giác trên vai có bàn tay hơi lạnh đang lướt qua, sau đó cả người bị xoay lại bốn mắt nhìn nhau với Lam Khiên Mạch. Ngắm nhìn đôi mắt đỏ sậm có mong đợi và kiên định, Ngôn Thanh Hạm ngây dại đến không thể rời ra.
''Chúng ta… Sớm nghỉ ngơi đi được không?'' Lam Khiên Mạch nói xong, không cho Ngôn Thanh Hạm kịp phản ứng liền áp cô cùng ngã xuống giường. Vì động tác này khiến cho cái khăn quấn trên người nàng cũng bung ra, mơ hồ còn tản ra phong cảnh rực rỡ bên trong. Ngôn Thanh Hạm ngắm nhìn cổ đồng thể nửa lộ nửa che của người kia, nháy mắt đại não như ngừng lại, không còn năng lực suy nghĩ.
Từ sau khi gặp được Lam Khiên Mạch, cô luôn bị nữ nhân làm cho lúng túng. Từ trước đến giờ không có bất kì vấn đề nào có thể làm khó được mình, nhưng hôm nay lại không biết nên làm gì cho đúng.
''Ha ha, Thanh Hạm không phải hồi nãy còn bá đạo nói muốn em sao? Sao lúc này lại biến thành tiểu ngu ngốc rồi?'' Vào lúc này, Lam Khiên Mạch đã sớm khôi phục lại cái bộ dạng trước kia khi vừa gặp mình. Một cái nhăn mày cùng tiếng cười tràn đầy mị hoặc và trêu đùa, hai người cứ vậy đối mặt một lúc lâu, Ngôn Thanh Hạm mới từ từ mở miệng.
''Tiểu Mạch, dạy chị.''
''Thanh Hạm muốn em dạy cái gì?'' Lam Khiên Mạch biết mà còn hỏi, nàng nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của Ngôn Thanh Hạm. Theo với động tác thì khăn tắm cũng bị tuột xuống một bên, lộ ra hơn nửa người trên của nàng. Không chỉ có vai, xương xanh quai, còn có hai khỏa tượng trưng của nữ nhân. Không biết do động tình hay do lạnh, chỗ đó dường như đã có dấu hiệu dựng thẳng.
''Dạy chị, làm sao để muốn em.'' Ngôn Thanh Hạm không chút nào ngại ngùng nói ra ý muốn thật sự trong lòng cô, khi cô nhìn lại không hiểu thì cứ hỏi, không giỏi thì phải chuyên cần tập luyện, để chính mình trở nên giỏi hơn. Nhìn nụ cười Lam Khiên Mạch càng thêm rực rỡ, cô biết, mình căn bản không thể trốn thoát cạm bẫy của nữ nhân này, thôi thì đành phải tự mình nhảy vào bên trong vậy.
''Được a, nếu Thanh Hạm muốn em dạy chị, vậy thì tất nhiên em sẽ nghe lời. Chị biết không? Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy chị, em đã khát vọng chị đang ở trên người em giống như bây giờ. Em muốn chị, muốn đến phát điên, thậm chí còn nằm mơ thấy chị đang cùng em làm chuyện thân mật đó. Thanh Hạm, em rất thích chị.'' Lam Khiên Mạch dùng hai tay ôm cổ Ngôn Thanh Hạm, cảm xúc mạnh mẽ dâng lên nhiệt liệt cùng nụ hôn. Đồng thời không quên dùng tay cởϊ áσ choàng tắm ra cho đối phương, từ từ hạ xuống.
Khi hai cổ thân thể chỉ mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ hợp chung một chỗ, Lam Khiên Mạch ôm chặt lấy tấm lưng gầy nhỏ của Ngôn Thanh Hạm, nắm lấy tay nàng đè lên ngực mình. Tốc độ rất nhanh, rất gấp. Tựa như bóc vỏ trứng gà, không muốn đợi thêm giây nào. Ngón tay Ngôn Thanh Hạm so với nữ nhân thon dài hơn rất nhiều, nhưng cô phát hiện cho dù hai bàn tay mình đã mở rộng ra hết cỡ nhưng vẫn không thể nào cầm trọng được hai khối thịt mềm tròn trịa kia của Lam Khiên Mạch.
Nó giống như quả bóng chứa đầy nước, vừa mềm vừa căng đầy, cảm giác mười phần một khi chạm vào sẽ khiến cả người quyến luyến không thôi, không muốn buông ra. Dựa vào trí nhớ của mình Ngôn Thanh Hạm dùng sức nắm chặt khối thịt mềm kia, cô chưa bao giờ có kinh nghiệm với chuyện này, chỉ cho là dùng sức thì được rồi, nhưng lại không phát hiện ra vì lực đạo quá mạnh khiến Lam Khiên Mạch phải nhíu mày.
"Thanh Hạm, nhẹ một chút được không? mặc dù bóp không có hư, nhưng mà thấy đau đó nha." thấy Ngôn Thanh Hạm vẻ mặt nghiêm túc bóp ngực mình, Lam Khiên Mạch cảm giác cái này căn bản không phải là đang làʍ t̠ìиɦ, mà là mẹ và con đang chơi bóp banh da. "Thật xin lỗi, chị sẽ không mạnh nữ, nếu không lần sau chúng ta lại…"
"Không sao đâu, không cần lần sau, lần này là được rồi. Đây, bóp chỗ này, đừng dùng sức quá là được rồi, chị phải từ từ nhẹ nhàng xoa bóp, thỉnh thoảng phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ đỉnh ngực một chút. Đối với nữ nhân mà nói, ngực là vị trí rất nhạy cảm. Nếu như xoa bóp tốt thì sẽ rất là thoải mái." nghe theo lời Lam Khiên Mạch, khuôn mặt tươi cười của Ngôn Thanh Hạm lại chuyển từ đỏ sang trắng, trắng sang đỏ. Cô gật đầu lần nữa rồi đưa tay bóp ngực lần nữa.
Lần này Ngôn Thanh Hạm không dùng nhiều sức nữa, mà chỉ dùng lực đạo nhẹ nhàng để xoa bóp. Cảm giác dưới lòng bàn tay còn có viên cầu nhỏ đã cứng rắn lăn bên dưới, cô cảm thấy có chút nhột, theo bản năng dùng sức cạ lên đó một cái, không ngờ Lam Khiên Mạch vì bị mình làm như vậy là rên thành tiếng, hoảng sợ cô vội rút tay lại.
"Thật xin lỗi, có phải chị làm đau em không?" thật vất vả mới có được cảm giác, đột nhiên bị dừng lại. Lam Khiên Mạch bất đắc dĩ nhìn Ngôn Thanh Hạm, trong lòng thở dài. Có lẽ cô nên dạy dỗ cho tốt nữ nhân ngu ngốc này, nếu không sau này mình muốn hưởng phúc cũng là một vấn đề lớn.
"Thanh Hạm, trước kia khi em làm cho chị như vậy, chị có thấy đau không?" Lam Khiên Mạch không có nói thẳng mà vòng vo để ám chỉ. Thấy ánh mắt Ngôn Thanh Hạm thoáng qua một tia sáng tỏ, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi đối phương lần nữa hầu hạ mình. Cũng không lâu lắm, hai khỏa phập phòng vì động tình lại bị nắm lấy. Lam Khiên Mạch hít sâu một hơi, tay run rẩy nhẹ nhàng đặt lên vòng eo của Ngôn Thanh Hạm.
Thân thể mình có bao nhiêu nhạy cảm nàng cũng biết, trước kia nàng luôn ở thế bị động. Hôm nay, cũng đã qua 5 năm, thân thể của mình chưa từng có ai chạm qua cũng đã thức tỉnh, còn đang đối mặt với nữ nhân mà mình thích Ngôn Thanh Hạm. Cho dù không có kinh nghiệm gì, chỉ là vuốt ve bừa bãi, Lam Khiên Mạch vẫn cảm giác được mình đang rất ướt.
"Em có ổn không?" động tác kéo dài quá lâu, Ngôn Thanh Hạm nhỏ giọng hỏi. Cô phát hiện mình ở phương diện này thật sự rất là kém cỏi, tựa hồ Lam Khiên Mạch cũng không có thoải mái. "Thanh Hạm rất cố gắng, làm rất tốt nha. Thật ra thì, chị không cần phải dùng mỗi tay, có thể dùng miệng ngậm mυ'ŧ cũng được."
Nói xong một câu, nói người không biết xin lỗi, càng khiến người nghe thêm xấu hổ. Ngôn Thanh Hạm cúi người, xem bộ ngực dựng đứng của người này với khoảng cách thật gần. Cô phát hiện, làn da Lam Khiên Mạch rất là trắng, bộ ngực này như là báu vật, trắng nõn đến nỗi có thể thấy được từng đường gân xanh bên trong. Nhưng mà, ngoại trừ hai khỏa trắng nõn kia thì thu hút ánh mắt nhất chính là chóp đỉnh màu hồng bên trên đó.
Thể tích của nó không lớn, chỉ là một viên đậu nhỏ đứng trên đó. Có lẽ nhận được tầm mắt của mình, nó lại có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, so với trước đó còn lớn hơn một vòng. Phát hiện này khiến Ngôn Thanh Hạm cảm thấy vô cùng thú vị, cô học cách Lam Khiên Mạch đã từng làm cho mình, đưa đầu lưỡi liếʍ tiểu đậu cứng rắn kia.
"Ưm… Thanh Hạm…." chờ đợi thật lâu tiết mục mới đến lúc gợn lên sóng gió, vị trí tư mật đầy nhạy cảm bị trêu đùa, mang đến sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ không chỉ một nửa. Lam Khiên Mạch muốn ôm Ngôn Thanh Hạm, nhưng sợ mình vì quá kích động mà cào trầy lưng cô. Không thể làm gì khác hơn là nắm chặt ga giường, để hóa giải từng đợt sóng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt này.
"Tiểu Mạch, em thật đẹp." Ngôn Thanh Hạm từng gặp qua rất nhiều nữ nhân ưu tú, cũng chưa từng khen ai. Có lẽ chưa có lần nào cô lại khen một người xuất phát từ nội tâm của mình như vậy. Vào lúc này, Lam Khiên Mạch bị cô đè dưới người, thân thể gầy yếu vô lực run rẩy trong ngực mình. Thân thể trơn trượt phủ đầy mồ hôi giống như trái cây ướp lạnh, khiến cô không tự chủ được muốn nếm hết tất cả mùi vị trên thân thể nàng.
"Thanh Hạm… đừng mà…." đôi lúc giữa người yêu với nhau khi làm chuyện yêu cũng không cần phải chỉ điểm quá nhiều, mà thứ cần là làm cho nước chảy thành sông. Cổ bị cánh môi nóng rực hôn lên, Lam Khiên Mạch vì nhạy cảm mà rên nhẹ, thở dốc loạn xạ đã không còn hình dạng. "Chị biết, em nói không muốn, chính là muốn chị tiếp tục nữa." Vào lúc này, đột nhiên Ngôn Thanh Hạm mở miệng nói. Thanh âm của cô so với bình thường đã khàn đi nhiều, đây chính là dấu hiệu của sự động tình.
"Ha ha… đúng vậy, em nói đừng mà… chính là muốn Thanh Hạm đừng có dừng lại mà…. em thích… thích chị như vậy…" hiện tại, Lam Khiên mạch đã không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Cảm giác được cái lưỡi trơn trượt của Ngôn Thanh Hạm đang men theo xương xanh quai của mình liếʍ chừng, cảm xúc nhột nhột nóng bỏng khiến cho nàng như muốn phát điên, hạ thể thậm chí đã trống rỗng đến mức khó chịu.
"Thanh Hạm dùng sức một chút… muốn em nhiều hơn nữa được không?" Lam Khiên Mạch cũng không phải là người thích ở trên giường làm mình khó chịu. nàng muốn cái gì tự nhiên sẽ thoải mái mà nói ra. Nghe nàng chỉ thị, Ngôn Thanh Hạm dùng ngón tay của mình nắm lấy viên thịt đỏ trên ngực lúc thì kéo căng lúc thì gảy gảy. Lam Khiên Mạch vốn sắp bên bờ tan vỡ thân thể căn bản không thể chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, nàng kéo bàn tay còn trống của Ngôn Thanh Hạm lên, cùng nhau cởi ra chiếc qυầи ɭóŧ màu xanh trên người mình ra.
Mắt thấy lớp vải đã bị chất dịch trong suốt thấm ướt, Ngôn Thanh Hạm xếp nó lại đặt ở góc giường, tiếp đó tầm mắt nhìn vào thân thể xích͙ ɭõa của Lam Khiên Mạch còn đang nằm trên giường. Không bị lớp vải che đi, vùng tam giác thần bí kia hoàn toàn bại lộ trước mặt mình. Rừng rậm ở đó không quá dày đặc, mà số lượng cũng chỉ vừa đủ. Bên dưới xương hông lõm sâu xuống, chính là hai bắp đùi thon nhỏ tạo nên độ cong tuyệt đẹp, giống như là tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, khiến tầm mắt Ngôn Thanh Hạm không rời khỏi được.
"Thanh Hạm, tiến vào, được không?" người yêu mời là điều từ trước đến giờ không thể từ chối được, huống chi Lam Khiên Mạch còn dùng chất giọng tiêu hồn thực cốt như vậy. Ngôn Thanh Hạm gật đầu một cái, đưa tay tách hai chân Lam Khiên Mạch ra. Cô cố ý để cho động tác thật chậm, giống như là còn đang xấu hổ hay là vẫn chưa quen được.
Bởi vì Ngôn Thanh Hạm biết, phong cảnh che dấu giữa hai chân là vô cùng xinh đẹp. Cô cũng không ngờ nhanh như vậy mọi cảnh đẹp đã thu hết vào mắt, từ từ tìm kiếm, từ từ theo dõi từng chút một, sau đó lại ngạc nhiên mừng rỡ rồi rung động.
Đúng như suy nghĩ trong lòng, khi hai chân như chướng ngại vật kia không còn cản trở tầm mắt của mình. Ngôn Thanh Hạm nhìn vào nơi tư mật của Lam Khiên Mạch, hô hấp cứng lại, suy nghĩ của đại nào như bay xa. Cô chưa từng nghĩ đến ngày nào đó mình cũng sẽ động tình với một người, càng không nghĩ đến mình sẽ làm chuyện phản nghịch như vậy. Nhưng mà, tựa như một khắc đó khi Lam Khiên Mạch xuất hiện, thì quỹ tích vốn có của cô cũng đã thay đổi. Dù cho cô có liều mạng muốn quay lại, thì vẫn là vô dụng.
Lam Khiên Mạch rất đẹp, thân thể nàng mỗi chỗ đều rất tốt giống như là tác phẩm nghệ thuật được chế tác từ người người nổi tiếng, giá trị vô cùng cao. Thân là nhà giám định nghệ thuật, Ngôn Thanh Hạm sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Ngoại trừ lần đó ở Tiêu Tương Các ra, thì đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức "tác phẩm nghệ thuật" này với một khoảng cách gần như vậy.
Bình thường, nó luôn được che dấu rất tốt, phiến hoa ở đó không cho bất kì ai xâm phạm. Có lẽ trừ mình ra, thì không còn ái khác có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của nó. Trút bỏ đi lớp áo khoác, cùng lớp che chắn cuối cùng, "tác phẩm nghệ thuật" bị che dấu cũng được trưng bày.
Màu sắc của nó rất thuần khiết, màu hồng tươi non lại không dính chút tạp chất nào. Bề ngoài của nó mỹ luân mỹ hoán, giống như đóa hồng kiều diễm đang nở rộ, yêu dã đến siêu phàm thoát tục. Bởi vì bị mình nhìn mà nó phá lệ hưng phấn, lộ thủy khắp người đã ướt hết, thậm chí còn muốn thấm dưới cả khăn tắm. Ngoại trừ những thứ này ra, nó còn có một nơi nòng cốt vô cùng quan trọng. Gi ống như nét vẽ rồng cuối cùng, khiến nó tồn tại một cách hoàn mỹ không có thứ gì vượt qua được.
Ngôn Thanh Hạm cứ như vậy si ngốc nhìn, cho đến khi bị một bàn tay che đi khiến tầm mắt cô hoàn hồn lại.
"Tiểu Mạch…" Ngôn Thanh Hạm cúi đầu gọi tên Lam Khiên Mạch, nghĩ đến mình mới đem chỗ đó nhìn thành một tác phẩm nghệ thuật, trong lòng lại một trận quẫn bách.
"Thanh Hạm nhìn đủ rồi chứ? đừng để em đợi quá lâu có được không?"
Lam Khiên Mạch nói xong vô lực ngã trên giường. Nếu như không phải do trong người đã khó chịu không chịu nổi, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện mắc cỡ như vậy. Nhận ra ngón tay Ngôn Thanh Hạm đang tiến vào cửa mình của mình, khi đốt ngón tay đầu tiên tiến vào trong, Lam Khiên Mạch siết chặt ga giường trở nên ảm đạm, không thể buông ra.
Ngôn Thanh Hạm cũng không biết là đã rất lâu Lam Khiên Mạch không có làm chuyện này rồi, chỉ cho là nàng đang khẩn trương. Cảm giác được bên trong đang chèn ép đốt ngón tay của mình, cô nghi ngờ nhíu mày, cổ tay dùng thêm chút lực, cả ngón tay liền trượt vào bên trong.
Qúa sâu, cũng quá nhanh.
"Thanh… Thanh Hạm…" thân thể trống rỗng bị lấp đầy, dù cho đau đớn lớn hơn kɧoáı ©ảʍ, nhưng Lam Khiên Mạch vẫn kích động rêи ɾỉ thành tiếng, cả người không ngừng run rẩy. Hạ thể của nàng chịu đựng mệt mỏi cong người lên, ôm lấy vai Ngôn Thanh Hạm, tựa vào người cô vô lực thở dốc.
"Thanh Hạm, em đã lâu không có bị người làm chuyện như vậy, chị ngoan, phải ôn nhu một chút."