Càng Làm Càng Yêu (Việt Tố Việt Ái)

Chương 45

Gió lướt qua gò má, mang đến từng đợt mùi hương của cỏ cùng bùn đất. Những hạt mưa dày đặc từ trên trời rơi xuống, khiến dãy nhà hai bên đường dần dần ướt đi, khiến cho cảnh vật trở nên càng mông lung hơn.Thỉnh thoảng có tiếng mấy đứa bé chạy nô đùa chạy ngang qua, tiếng cười phát ra phá lệ linh động.

Từng có nhiều lúc, Ngôn Thanh Hạm rất ghét trời mưa. Bởi vì mưa bầu trời sẽ trở nên u ám, khiến cho tâm tình trong người cũng kéo theo. Nhưng vào lúc này, cảm thụ hơi lạnh nhiệt độ cơ thể người bên cạnh, ngửi được mùi hương độc hữu trên người nàng. Cô đột nhiên cảm thấy trời mưa cũng không phải là một chuyện đáng ghét gì, ít nhất, có thể để cho mình và Lam Khiên Mạch có cơ hội được gần nhau.

Hôm nay, là ngày Thập Thất đầu tiên, Ngôn Thanh Hạm mượn danh đi giám định nghệ thuật, từ chối hoạt động của công ty đã bày ra cùng sự kêu gọi của Mạc Lâm, lén cùng Lam Khiên Mạch đến một trấn cổ nhỏ. Lúc trước cô cũng chưa từng nghĩ đến việc nói dối với ông ngoại. Nhưng sau khi quen biết Lam Khiên Mạch, thì cô phát hiện chuyện mình làm cũng đã ngoài mức, thậm chí còn khác người.

"Thanh Hạm đang nghĩ gì vậy?" có lẽ do mình trầm mặc quá lâu, cho nên người bên cạnh lo lắng liền hỏi. Ngôn Thanh Hạm men theo âm thanh quay đầu lại, nhìn khuôn mặt yêu kiều của Lam Khiên Mạch đang nở nụ cười. Trong khoảng thời gian quen biết này, cô cũng biết được nụ cười của Lam Khiên Mạch khi nào là cười từ nội tâm, khi nào là cười chỉ để ngụy trang.

Hiện tại, cô có thể cảm nhận người bên cạnh đang rất vui vẻ, cũng biết ngọn nguồn của niềm vui này là mình.

"Không có gì, chỉ là do đi quá lâu, chân hơi mỏi." Ngôn Thanh Hạm tùy ý tìm một lí do tránh đi câu hỏi của Lam Khiên Mạch, thật ra thì cô cũng có chút mệt. Dù sao đi giày cao gót cả một buổi sáng, cho dù nữ nhân lợi hại hơn nữa thì cũng sợ là không chịu nổi. "Ừ, còn mấy phút nữa là đến nhà trọ, quay về đó, em sẽ giúp chị xoa bóp."

"Em cũng biết xoa bóp?"

"Ừm hử? Thạnh Hạm đừng có mà coi thường người ta nha. Nói cho chị biết, em nằm trong top 10 người vợ đảm đang nhất đó, bao nhiêu người muốn tìm em mà em cũng không thèm gặp họ đâu." Lam Khiên Mạch tự hào nói, nhìn bản mặt nàng đắc ý, đột nhiên sắc mặt Ngôn Thanh Hạm trầm xuống.

"Ý em là, ngoại trừ chị ra, em cũng đã từng nấu cơm cho những người khác? còn vị họ mà xoa bóp?

"Á…"

Lam Khiên Mạch cũng không có ngốc, dĩ nhiên là nghe được ý trong lời nói của Ngôn Thanh Hạm. Nhìn thấy không thèm cùng mình che chung dù, một mình đi về phía trước, nàng cười một tiếng, liền đuổi theo. "Thanh Hạm đang ghen hả?" Lam Khiên Mạch cười hỏi, biểu tình nàng dửng dưng như vậy càng khiến Ngôn Thanh Hạm thêm bất mãn, đồng thời cũng đang phân vân chuyện mình bị phát hiện mà lúng túng.

Đúng vậy, cô thừa nhận mình đang mất hứng. Mặc dù cả hai đều đã lớn, đối với chuyện đã qua cũng không nên so đo. Nhưng khi nghĩ đến những đối đãi ôn nhu quan tâm mà Lam Khiên Mạch đã từng dành cho người khác, Ngôn Thanh Hạm cảm thấy trong lòng rất khó chịu, thậm chí có chút bất bình.

Cô biết mình không nên ngây thơ như vậy, nhưng lại không thể kiềm chế được suy nghĩ, không khống chế được lòng mình.

"Thanh Hạm, coi chừng bị lạnh." lúc này, Lam Khiên Mạch từ phía sau đuổi đến lên tiếng dặn dò. Nhìn nàng đem nửa bên dù còn lại che cho mình, còn chính nàng lại chìm trong mưa. Ngôn Thanh Hạm nhíu mày, từ từ đến gần Lam Khiên Mạch, để cho cả hai được che trong chiếc dù này. Thời gian kế tiếp, các nàng vẫn tay trong tay bước từ từ dưới mưa, tâm cảnh cũng không còn ôn hòa như trước.

Suốt một đường không nói, lúc sắp đến gần nhà trọ, Lam Khiên Mạch đột nhiên dừng lại, Ngôn Thanh Hạm nghi hoặc nhìn nàng, nhưng lại phát hiện cái tên đầu sỏ chọc tức mình vẫn còn đang cười rực rỡ. "Em cười cái gì?" Ngôn Thanh Hạm thấp giọng hỏi, quả thật không biết Lam Khiên Mạch rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng mà câu trả lời cũng không phải là lời giải thích mà cô muốn, nhưng chỉ là một cái ôm êm ái.

"Thanh Ham, chị biết không? Mỗi lần thấy chị vì em mở lòng, nổi giận, em cảm thấy vui, rất thỏa mãn. Như vậy ít nhất chứng minh là chị có quan tâm em. Chị quá ưu tú, cho nên mỗi lần ở cạnh chị em cảm thấy như là đang mơ. Đến khi tỉnh giấc, em vẫn chính là em, còn chị, cũng sẽ không biết đến một người như em."

"Trước kia từng có nói với chị, cuộc sống của em đã từng rất hỗn loạn, cũng rất thảm hại. Nhưng là vì chị, em có thể hoàn toàn từ bỏ. Chị hỏi có từng tốt qua với người như vậy, ha ha…. Thanh Hạm đúng là ngốc, đột nhiên lại hỏi một vấn đề đơn giản như vậy. Ngoại trừ chị ra, em sẽ không đối với bất kì ai như vậy. Hiện tại như vậy, sau này cũng vậy."

"Tiểu Mạch…" cho dù chỉ là những chữ bình thường, nhưng vẫn có thể khiến bạn bị xúc động. Ngôn Thanh Hạm đưa tay ôm lại Lam Khiên Mạch, càng lúc càng gấp, càng lúc càng không muốn buông ra. Cô thích cảm giác có được nữ nhân này, đó là một loại thỏa mãn vui sướиɠ mà trước kia chưa từng có. Giống như chỉ cần có người này bên cạnh mình, thì những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa.

"Ừ, Thanh Hạm, em ở đây, vĩnh viễn đều bên cạnh chị. Thật ra thì em cũng muốn thử cảm giác hôn dưới mưa là thế nào. Bây giờ, có được không?" Lam Khiên Mạch vừa nói, chậm rãi xích đến gần Ngôn Thanh Hạm. Cảm thấy hơi thở của nàng hắt ra vọt lên chóp mũi mình, Ngôn Thanh Hạm nhắm mắt lại, gật đầu một cái.

Chiếc dù không biết rơi xuống đất khi nào, nước mưa đã thấm ướt trên sợi tóc các nàng, quần áo, nhưng lại không thể ngăn được lòng hai người muốn đến gần nhau. Hai chiếc lưỡi chạm nhau, uyển chuyển dao động. Bốn cánh môi như dán chung một chỗ đang nương tựa nhau, chỉ có thể nương tựa hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể tồn tại. Vào lúc này, Lam Khiên Mạch chính là Lam Khiên Mạch, mà Ngôn Thanh Hạm cũng chính là Ngôn Thanh Hạm. Giữa các nàng không có sự chênh lệch về thân phận, lại càng không có sự kiêng kị ánh mắt của người ngoài.

Thi thoảng có vài người đi ngang qua, nhìn thấy các nàng đang hôn nhau, trong mắt cũng không chút gì là chán ghét, ngược lại còn chúc phúc nhiều hơn. Mưa phùn, cùng gió, đường đá, cổ trấn, cảnh có đẹp hơn nữa, bây giờ cũng chỉ có thể coi như đang tô điểm cho hai người.

Bởi vì, đó là tình yêu đẹp nhất.

"Tiểu Mạch… được rồi… đi thôi." Lần nữa bị hôn đến thở không nổi, Ngôn Thanh Hạm xụi lơ trong ngực Lam Khiên Mạch, thấp giọng thủ thỉ. Nhìn gò má cô mơ hồ ửng hồng, Lam Khiên Mạch rất yêu thích bộ dạng yểu điệu quyến rũ của Ngôn Thanh Hạm như vậy. Cô luôn ở trước mặt mình lộ ra bộ dạng chưa từng nhìn thấy, bởi vì một câu nói của mình mà tức giận, đút cơm cho mình ăn cũng rất bá đạo, lại còn cướp cả kẹo mυ'ŧ trên tay mình.

Một Ngôn Thanh Hạm mới như vậy, linh động như vậy, chỉ thuộc về mình .

Mưa vẫn rơi tí tách, hai người cũng đã qua về quán trọ về phòng của các nàng. Tắm xong Ngôn Thanh Hạm ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ có chút thất thần. Cô nhớ Lam Khiên Mạch đã từng nói với mình, cứ qua một mỗi khắc thì nàng sẽ càng sẽ càng yêu mình nhiều một khắc đó. Khi đó nghe được, Ngôn Thanh Hạm cũng chỉ cho đây là lời tỏ tình đầy lãng mạn, nhưng bây giờ lại cảm thấy những lời này cũng không phải là không có căn cứ.

Thì ra cảm giác thích một người lại có thể mãnh liệt như vậy, thậm chí mỗi phút mỗi giây đều muốn cùng nàng ở chung một chỗ.

"Thanh Hạm đang nghĩ gì vậy? Chị không phải đang mệt sao? Sao lại không nghỉ ngơi?" lúc này, Lam Khiên Mạch đã tắm xong từ trong phòng tắm đi ra. Quanh người nàng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng tinh. Mỗi khi nàng đi lại thì chỗ giữa khe hở giữa hai chân nàng lại tự nhiên bày ra, thậm chí ngay cả qυầи ɭóŧ màu đen bên trong cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Kinh giác khi biết mình đang nhìn chỗ ấy của đối phương, Ngôn Thanh Hạm ho khan vài tiếng liền dời tầm mắt đi. Nhưng mà dường như Lam Khiên Mạch đã nhìn thấu tâm tư của cô, ngược lại còn tách hai chân ra ngồi lên đùi Ngôn Thanh Hạm, tựa đầu lên vai cô. "Thanh Hạm thấy thích như vậy mà còn làm bộ đứng đắn, rõ ràng đang dùng ánh mắt dâʍ đãиɠ nhìn em, còn không chịu thừa nhận."

"Lam Khiên Mạch." nghe được hành động của mình bị nói thành bỉ ổi như vậy, Ngôn Thanh Hạm xấu hổ hô tên Lam Khiên Mạch, bày tỏ bất mãn của mình. "Ha ha, được rồi, em không đùa Thanh Hạm nữa, đến đây, nằm xuống, em xoa bóp cho chị." "Ừ." Ngôn Thanh Hạm ừ một tiếng, tiếp nghe lời nằm sấp trên giường.

Cảm giác khăn tắm trên người từ từ bị tháo xuống, cô không biết vì sao xoa bóp lại còn phải cởi sạch như vậy, nhưng mà cô còn chưa kịp hỏi thì bàn tay mềm mại của Lam Khiên Mạch đã đặt trên người mình, đồng thời còn có tay trái vẫn còn đang mang bao tay. Cô rất muốn biết người này vì sao vẫn luôn đeo theo bao tay, thậm chí cả khi ngủ cũng không chịu gỡ ra. Nhưng trực giác nói cho Ngôn Thanh Hạm biết, cánh tay trái kia, có lẽ chính là bí mật quan trọng mà Lam Khiên Mạch luôn cất dấu.

"Thoải mái không?"

"Ừm…" nghe Lam Khiên Mạch hỏi, Ngôn Thanh Hạm nhẹ giọng ừm. Tay nghề của đối phương rất thành thạo, lực đạp ấn huyệt cũng vô cùng chính xác. Mấy ngày qua ngồi trong phòng làm việc, Ngôn Thanh Hạm cũng rất muốn đi mát xa toàn thân để giải bớt mệt mỏi, nhưng vì quá bận nên không có thời gian. Hôm nay, lại được Lam Khiên Mạch ẩn huyệt đau ở cổ cùng xương sống đau nhức, cô thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ xúc cảm trên người. Nhưng mà…

Ngôn Thanh Hạm cảm thấy có chút kì lạ, Lam Khiên Mạch mỗi lần dùng tay ấn huyệt của mình đều dùng tay phải, chứ không phải dùng lực trên cả hai tay. Hơn nữa, cô cũng cảm giác được, tay trái của Lam Khiên Mạch có gì đó kì lạ. Hình như khí lực so với tay phải nhỏ hơn rất nhiều, còn có một cảm giác vi diệu không thể nói ra được.

Nhưng mà không đợi cho Ngôn Thanh Hạm suy nghĩ nhiều, hai tay Lam Khiên Mạch đã từ từ di chuyển xuống bên dưới, đến chân cô. Vào lúc này, cả người Ngôn Thanh Hạm chỉ mặc mỗi một chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng. Nhìn cổ đồng thể từ trên xuống, Lam Khiên Mạch thừa nhận, chốc lát hô hấp của mình cũng đã không còn bình thường.

Ngôn Thanh Hạm cũng giống như mình đều là người có thân hình gầy nhỏ. Khi nằm sấp xương sau lưng cô nổi lên rất rõ ràng, xương hông từ hai bên nổi lên giống như một con bướm, xinh đẹp đến chân thật tùy lúc rồi sẽ bay đi. Ngoại trừ cái này ra, mỗi vị trí trên người Ngôn Thanh Hạm cũng rất là hoàn mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật thủ công được chế tác tỉ mỉ, không có bất kì từ ngữ nào có thể hình dung được giá trị của cô. Dù đây không phải là lần đầu nhìn thấy được cổ thân thể này, nhưng Lam Khiên Mạch vẫn không thể dời mắt đi được.

Ngón tay lướt đến mắt cá chân, rồi từ từ rời lên bắp thịt trên chân, bắp thịt bên trong còn đang căng thẳng. Động tác như vậy, đi một vòng rồi lại từng lần lặp lại. Qua hồi lâu, Lam Khiên Mạch cũng không thể nhịn được đυ.ng chạm đơn giản như vậy. Nàng cúi đầu há miệng cắn lên bắp chân Ngôn Thanh Hạm. Nơi đó không có chút thịt dư nào, săn chắc đầy co giãn, chỉ chạm một chút Lam Khiên Mạch cũng không muốn bỏ ra.

"Tiểu Mạch…" nhận thấy Lam Khiên Mạch không còn xoa bóp nữa. ngược lại Ngôn Thanh Hạm hít sâu một hơi, khẽ gọi tên người đang ở trên người mình, đáp lại cô đối phương càng hôn nhiệt liệt hơn. Cái lưỡi trơn trượt giống như con rắn đang kiếm ăn, nó quanh cô chậm rãi di chuyển trong bụi cỏ. Khi nó phát hiện mục tiêu, sẽ dùng tốc độ săn mồi nhanh nhất để tóm con mồi, rồi từ từ nuốt đồ ăn vào bụng mình.

"Thanh Hạm, chị muốn không?" sức nặng trên người tăng lên khiến Ngôn Thanh Hạm cũng yên tâm, nhưng mà tiếng nói truyền đến bên tai khiến tim cô đập nhanh hơn. Mấy lần trước cũng đã trải qua, Ngôn Thanh Hạm tất nhiên cũng biết từ "muốn" trong miệng Lam Khiên Mạch là đang chỉ ý gì. Mặc dù quan hệ hai người hiện tại đã gần giống như người yêu, nhưng Ngôn Thanh Hạm vẫn chưa thể bỏ qua được những tư tưởng cổ hủ trong lòng.

Lúc trước các nàng không có liên hệ gì mà cùng nhau xuất hiện, cho nên mình tiếp nhận nàng cũng vì mục đích giao hoan để giải quyết vấn đề sinh lí. Nhưng hôm nay, quan hệ hai người đã trải qua đã không còn là cái kiểu đối tượng tình một đêm nữa. Ngôn Thanh Hạm không muốn mơ hồ như vậy lên giường cùng Lam Khiên Mạch, vẫn là muốn giữ kiểu quan hệ tình nhân mập mờ này.

"Tiểu Mạch, chị hơi mệt, hay là…" Ngôn Thanh Hạm lên tiếng cự tuyệt, lúc này Lam Khiên Mạch đột nhiên cắn lên mông nàng còn cách một lớp qυầи ɭóŧ. "A… Lam Khiên Mạch, đừng quậy mà." âm thanh của Ngôn Thanh Hạm rõ ràng có chút run rẩy, cô vùng vẫy muốn đứng dậy, eo lại bị người kia dùng sức ôm, không thể động đậy.

"Thanh Hạm, bắt được chị rồi, không cho phép chạy nha."