"Cát Cát đừng quậy, còn lộn xộn nữa không cho con tắm nữa, không tắm thì con ra ngoài mà ngủ, biết không?" trong phòng tắm không ngừng truyền ra tiếng con mèo nhỏ kêu cùng tiếng mắng cưng chiều rõ ràng. Ngôn Thanh Hạm ngồi trên giường, kinh ngạc nhìn cửa phòng tắm xuất thần, ngay cả nước mưa làm ướt tóc cũng quên lau.
Cho đến giờ, trong đầu cô vẫn còn tràn đầy nụ cười cùng cái ôm ôn nhu của Lam Khiên Mạch. Ngôn Thanh Hạm không bao giờ nghĩ đến sẽ có ai lại dễ dàng khiến mình ưu tư như vậy, càng không ngờ đến mới chỉ có một tháng ngắn ngủi, thái độ mình đối với Lam Khiên Mạch lại thay đổi lớn đến vậy.
Chuyện cho đến bây giờ, cô cũng không cách nào an ủi mình nói với Lam Khiên Mạch nàng, cảm tình trong lòng cô chỉ là tò mò cùng với một chút thích. Lúc bắt đầu cô chỉ dung túng cho nàng đến gần, không hề cự tuyệt. Cũng không biết từ khi nào, mình dần có thói quen với sự tồn tại của nàng, nàng đối với mình luôn quan tâm, yêu thương, lo lắng, nhớ nhung.
Vốn muốn tự lừa mình dối người trong tối này cũng hoàn toàn sụp đổ, Ngôn Thanh Hạm biết cô thích Lam Khiên Mạch, không biết là thích từ khi nào, cũng không biết vì sao lại thích một cô gái có cùng giới tính giống mình. Mà mình là không biết chút gì về chuyện của nàng, nhưng vẫn không thể tự chủ kiềm hãm được sự yêu thích đó.
Phòng tắm làm bằng kính hiện rõ hình dáng bóng người Lam Khiên Mạch đang tắm cho Cát Cát, Ngôn Thanh Hạm nhìn như vậy trong lòng lại nảy sinh cảm giác thuộc về mình mà từ trước đến giờ chưa từng có. Đây là cảm giác sau khi cô kết hôn vẫn chưa từng có được cảm giác đó, mà hai nhà Mạc – Ngôn cũng chưa bao giờ cho cô biết. Nhà, lần đầu tiên cô cảm thấy tự có một cái nhà. Mà Lam Khiên Mạch và Cát Cát là người nhà của cô.
''Thanh Hạm, phiền chị lấy dùm em cái khăn lông được không? Lấy cái lớn một chút.'' Nghe tiếng Lam Khiên Mạch kêu, Ngôn Thanh Hạm liền hoàn hồn, lấy cái khăn để trên giường mang đến. Chỉ là hình như cô quên mất, đó là cái khăn của cô, mà bây giờ Lam Khiên Mạch lại đem lau người Cát Cát.
''Cho em.'' Cửa phòng tắm kéo ra, Ngôn Thanh Hạm đưa khăn cho Lam Khiên Mạch. Chỉ là đối phương không có đưa tay ra cầm, mà có chút nghi ngờ đứng dậy, nhìn mình chằm chằm. ''Sao vậy?'' Thấy Lam Khiên Mạch đi đến chỗ mình, trên mặt còn có nụ cười qủy dị, Ngôn Thanh Hạm không biết làm sao liền cúi thấp đầu.
''Thanh Hạm lúc nào cũng ngốc như vậy, sao đến tóc của mình cũng không lau cho khi vậy.'' Khăn lông mềm mại phủ lên đầu, khiến cho sợi tóc hơi lạnh áp sát da đầu, mang đến một cơn lạnh cóng. Ngôn Thanh Hạm không tự chủ rùng mình một cái, cô còn chưa tỉnh hồn, cả người đã bị Lam Khiên Mạch nhẹ nhàng ôm lấy.
''Mặc dù trên người em không có ấm, nhưng em nghĩ nếu như có em ôm Thanh Hạm, chị cũng sẽ không lạnh nữa.'' Âm thanh ôn nhu của Lam Khiên Mạch từ đỉnh đầu truyền đến, bởi vì hai người mang dép đi trong nhà nên nhìn qua Ngôn Thanh Hạm vẫn thấp hơn Lam Khiên Mạch 2cm. Cô từ từ ngẩng đầu lên, liếc mát liền thấy nàng đang nghiêm túc cẩn thận lau tóc cho mình.
Bất quá đây chỉ là một chuyện đơn giản, nhưng biểu tình trên mặt Lam Khiên Mạch lại giống như đang làm việc quan trọng vậy.
''Thanh Hạm sao lại nhìn em chằm chằm vậy?'' Nhận ra ánh mắt Ngôn Thanh Hạm quá chuyên chú, Lam Khiên Mạch hỏi nhỏ. Nàng đưa tay lau đi giọt nước làm ướt tóc đối phương, hài lòng cười một tiếng. ''Em…'' chỉ một chữ em vừa ra khỏi miệng, thì cũng không nói thêm gì. Lúc này, con mèo nhỏ đang nghiêng người dùng cái mông chống đỡ thân thể ngồi trong cái chậu nhỏ màu xanh lá, bộ lông xám đen xen kẽ còn ướt nhèm nhẹp bết dính lại với nhau, trên mặt dường như còn mang chút ủy khuất bị ăn bơ.
Có lẽ phát hiện mình đang nhìn nó, con mèo nhỏ liền giơ hai cái đượm thịt nhỏ có móng vuốt vuốt đầu mình, giống như đang chỉnh lại lông trên đầu. Ngôn Thanh Hạm không khỏi cong miệng cười, càng khẳng định mọi hành động mà Cát Cát làm đều học được từ chủ nhân Lam Khiên Mạch này. Nhớ đến lần trước, người nào đó tắm cùng mình cũng rất chú ý đến hình tượng cái đầu.
''Thanh Hạm cười gì vậy?'' Nghe thấy tiếng Ngôn Thanh Hạm cười, Lam Khiên Mạch nghiêng đầu hỏi cô.
''Mèo của em rất khả ái, chị cảm thấy, cả hai có chút tương tự nhau.''
''Thì ra Thanh Hạm cười em và Cát Cát giống nhau. Thật ra tiểu gia hỏa này ở cùng với em cũng được hai năm rồi, hôm đó đến cửa hàng bán thú cưng dự định mua một con chó nhỏ, kết quả nó vừa thấy em thì liền cắn lấy giày của em không chịu nhả, em đành phải mua đem nó về.''
''Thì ra là như vậy, xem ra cả hai cũng rất hữu duyên.''
''Không ngờ Thanh Hạm còn tin tưởng có duyên phận, thật ra tiểu gia hỏa này bất quá cũng chỉ thấy em thuận mắt, cho nên mới ỷ lại em thôi. Nếu Thanh Hạm tin có duyên phận, vậy chị nghĩ duyên phận của chúng ta thì thế nào đây?''
''Em và chị…'' Ngôn Thanh Hạm vừa nói, vừa nhìn Lam Khiên Mạch đang chăm chú tắm cho Cát Cát không có nhìn mình. "Em và chị, hẳn là nghiệt duyên rồi." "Hả? là nghiệt duyên sao?" em còn tưởng là Thanh Hạm sẽ nói mấy lời ngon ngọt như là vớ được bảo bối, kết quả lại đem hai chữ nghiệt duyên gắn lên đầu em. Chị cảm thấy cùng một chỗ với em là điều thống khổ sao?"
Lúc này Lam Khiên Mạch đột nhiên xoay người ôm Ngôn Thanh Hạm, đêm cả người nằm gọn trong ngực nàng, âm thanh trầm thấp mang theo chút thất vọng. "Lam Khiên Mạch, cùng em chung một chỗ không hề thống khổ, ngược lại chị rất thích cảm giác này. Chỉ là chúng ta đều là nữ nhân, hơn nữa…" em và chị sẽ không có tương lai nửa câu còn lại Ngôn Thanh Hạm không dám nói ra, mà cô nén lại trong lòng.
Cho dù tất cả mọi chuyện đều là sự thật thì cô cũng không muốn nói ra trước mặt Lam Khiên Mạch. Bởi vì cô biết, cô gái ấy sẽ khổ sở.
"Còn gì nữa? Thanh Hạm không tin em? hay là không tin lòng mình?"
"Chị chỉ là không tin xã hội và dư luận." Ngôn Thanh Hạm nói xong, hơi nhíu mày, cô cảm giác được Lam Khiên Mạch ôm mình càng lúc càng gấp, cơ hồ khiến cô không thể thở dốc được.
"Thanh Hạm, em không có cách nào khống chế lòng chị được, càng không thể kiểm soát ý nghĩ của chị. Nếu như có một ngày chị nhất định phải rời khỏi em, em chỉ hy vọng nguyên nhân đó là do chị ghét em."
"Lam Khiên Mạch…"
"Suỵt… đừng nói chuyện, để cho em hôn chị một cái được không?"
"Ừ."
Được Ngôn Thanh Hạm gật đầu đồng ý, Lam Khiên Mạch cười, hôn nhẹ lên trán một cái. Bởi vì nhắm hai mắt, cho nên Ngôn Thanh Hạm không thể nhìn thấy ánh mắt đối phương lóe lên sự bất an cùng thấp thỏm.
"Được rồi, mau cho Cát Cát tắm đi, nếu không tiểu gia hỏa này lại quậy nữa." Lam Khiên Mạch dùng tay phải vớt nước rải lên người Cát Cát, sau đó thoa cho nó chút sữa tắm. Bởi vì Ngôn Thanh Hạm không có nuôi thú cưng, cho nên không có đồ tắm chuyên dụng cho mèo, không thể làm gì khác hơn là tạm thời dùng sữa tắm cho người thay thế.
Thấy bàn tay phải Lam Khiên Mạnh vội vàng tầm mắt Ngôn Thanh Hạm lại nhìn đến cái bao tay màu đen trên tay trái kia. Cô rất tò mò muốn biết thật ra thì bên trong cái bao tay kia ẩn dấu bí mật gì, tại sao Lam Khiên Mạch lại dấu kĩ như vậy. Nhưng nhớ đến lời hứa đối phương từng nói với mình, Ngôn Thanh Hạm lại đem nghi vấn kia nuốt lại vào bụng, tiếp đó xăn tay áo mình, cùng nàng tắm cho Cát Cát.
Rất nhanh, lông trên người con mèo nhỏ cũng về nguyên dạng, trên cái mặt nhỏ dính chút bùn dơ cũng đã được rửa sạch sẽ. Ngôn Thanh Hạm tìm một cái khăn đem Cát Cát gói lại thật kĩ, sau đó cũng Lam Khiên Mạch quay về phòng sấy người cho nó. Rất hiển nhiên vì Lam Khiên Mạch thường tắm cho Cát Cát, con mèo nhỏ cũng rất hiểu chuyện, rất thích sạch sẽ.
"Cát Cát lại sạch sẽ rồi nha, tới đây, để mẹ ôm coi." thấy Cát Cát tắm sạch sẽ, Lam Khiên Mạch ôm nó lên, cười hôn lên trán nó, con mèo nhỏ lúc này lại lè lưỡi, bộ dạng tham lam. Nhìn thấy như vậy Ngôn Thanh Hạm liền nhíu mày, đứng dậy vào phòng tắm dọn dẹp lại đồ dùng bên trong, còn liếc mắt nhìn Cát Cát đang ngồi trên sofa chơi đùa với Lam Khiên Mạch, trong lòng mơ hồ có chút chua.
Cô như vậy là sao chứ? lại ghen với một con mèo nhỏ?
"Thanh Hạm, chị ăn tối chưa?" lúc này, Lam Khiên Mạch lại đi tới hỏi mình. Thấy đưa tay nắm vách tường, chỉ thò ra cái đầu từ phía sau. Ngôn Thanh Hạm cảm thấy nàng không giống một nữ nhân yêu mị như ngày thường, ngược lại có vài phần giống như cô bé ngây thơ khả ái. Đúng lúc cô tính mở miệng thì, Cát Cát đi theo cũng đứng sau vách tường thò đầu ra.
Động tác, thần thái, ánh mắt giống Lam Khiên Mạch như đúc.
"Ừ, thật là có chút đói." Ngôn Thanh Hạm cười nói, trong lòng bởi vì một màn vừa rồi mà mọi bất mãn trong lòng khi nãy hầu như đã không còn. Đối với Lam Khiên Mạch mà nói, con mèo nhỏ này như một người bạn quan trọng không thể thiếu. "Vậy Thanh Hạm muốn ăn gì? Ăn cơm? Ăn mì? hay là… chị muốn ăn em hả?" Lam Khiên Mạch nói mà như giỡn, chỉ là mấy lời này lại khiến tim Ngôn Thanh Hạm đập mạnh.
Ăn nàng? ý nghĩ thoáng qua trong đầu, khiến Ngôn Thanh Hạm không khỏi nhớ lại cái cơ thể là Lam Khiên Mạch che dấu trong bộ y phục. Đối với bất kì một cô gái nào mà nói, vóc người của Lam Khiên Mạch chính là thứ mà họ mơ tưởng dĩ cầu. Tỷ lệ người cao gầy đầy hoàn mỹ, vai nhỏ hẹp, vòng eo săn chắc gọn gàng, hai chân thon nhỏ, còn có bộ ngực phía trước cao vυ't. Ngôn Thanh Hạm cảm thấy Lam Khiên Mạch ngoại trừ quá gầy ra thì những chỗ khác hoàn mỹ không chút thiết sót nào.
Mỗi lần hai người tiếp xúc thân mật mình đều ở thế bị động, Ngôn Thanh Hạm nghĩ, nếu mình dùng thủ đoạn giống Lam Khiên Mạch, thì bộ dạng nàng sẽ thế nào? kinh hãy nghĩ đến chuyện mình đang tưởng tượng, Ngôn Thanh Hạm lắc đầu, muốn loại bỏ mấy thứ không tốt này ra ngoài. Nhưng mà cô chỉ mới ngẩng đầu lên, liền thấy Lam Khiên Mạch đang nghiền ngẫm nhìn mình.
"Thanh Hạm đang nghĩ chuyện xấu gì vậy?" nghe Lam Khiên Mạch hỏi, Ngôn Thanh Hạm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô ho nhẹ mấy tiếng, cho âm thanh khôi phục bình thường, lúc này mới nói. "Nấu đơn giản là được rồi, chị cũng không có nguyên liệu nấu ăn gì." "Nga, nói vậy cũng được, vậy em xuống dưới nấu cho chị ăn." Lam Khiên Mạch nói xong liền xoay người xuống phòng bếp, nhìn nàng đi phía trước, Cát Cát đuổi theo sau. Ngôn Thanh Hạm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chuẩn bị tắm mới thả lỏng một chút.
Đúng như lời Ngôn Thanh Hạm nói, trong tủ lạnh của cô không có nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ rau cải thì chỉ có mấy cái trứng gà. Lam Khiên Mạch đem rau cải ra thái nhỏ rồi cho vào nồi xào, sau đó bắt nước sôi nấu mì, chờ đến khi sôi thì cho hai trứng gà vào. Lúc này đột nhiên Cát Cát ôm lấy chân nàng kêu meow meow, Lam Khiên Mạch nói nó là tiểu sàm miêu, sau đó cầm một cái trứng đánh vào.
Vài phút sau mùi thơm đủ màu xong. Lam Khiên Mạch múc ra ba tô, trong đó có hai tô có thức ăn và trứng gà, tô cuối cùng chỉ có một trứng gà. Nhìn cái tô nhỏ để trước mặt, Cát Cát ngẩng đầu nhìn hai cái tô trên tay Lam Khiên Mạch, meow meow kêu hai tiếng.
"Cát Cát ngoan, mấy thứ này con không ăn được, ăn trước cái trứng gà được không? ngày mai mẹ mua đồ chơi mới với quà vặt cho con." Cát Cát tựa hồ nghe hiểu lời nàng, vùi đầu ăn trứng gà trong tô của mình. Còn Lam Khiên Mạch vào phòng khách đặt hai tô mì lên bàn, thừa lúc Ngôn Thanh Hạm còn đang tắm chưa ra, từ trong túi xách lấy ra mấy viên thuốc cho vào miệng mình.
"Nấu xong rồi sao? sao không ăn trước đi?" một lúc sau, Ngôn Thanh Hạm mặc áo choàng tắm đi ra, cô nhìn Lam Khiên Mạch ngồi trên sofa chờ mình, có chút áy náy để nàng chờ mình lâu như vậy. "Không sao đâu, em muốn ăn cùng Thanh Hạm. Đến đây, chị nếm thử xem, mặc dù cũng bình thường, nhưng tay nghề của em cũng rất tốt nha."
Lam Khiên Mạch gọi Ngôn Thanh Hạm đến ngồi xuống, tiếp đó cầm tô lên ăn một ít. Nhìn cái tô trước mặt, Ngôn Thanh Hạm nhíu mày. Cô cảm thấy mình không ăn được, hơn nữa, nhìn bộ dạng Lam Khiên Mạch gầy gò, nàng hẳn phải ăn nhiều hơn chứ?
"Như vậy nhiều quá, chị ăn không hết."
"Không sao đâu, chị ăn không hết em ăn phụ chị."
"Nhưng mà, chị ăn rồi sao em ăn được?" Ngôn Thanh Hạm lên tiếng lần nữa, trong lời nói đầy nghi hoặc. Nhìn bộ dạng cô ngây ngô lại nghiêm túc, Lam Khiên Mạch không nhịn được tay sờ mặt cô.
"Không sao hết, em không ngại Thanh Hạm bẩn, chị ăn đi."
"Ờ… được rồi." dày vò hồi lâu, Ngôn Thanh Hạm cũng đã đói, cô bắt đầu ăn, chỉ cảm thấy mùi vị tô mì rất thơm, khiến cô càng thêm thèm ăn. Nháy mắt, miếng cuối cùng trong tô cũng đã vào bụng.
"Chậc chậc, nhất định là em nấu quá ngon, cho nên Thanh Hạm mới ăn sạch bóng luôn nè."
Nghe Lam Khiên Mạch nói, Ngôn Thanh Hạm có chút ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt người khác ăn nhiều như vậy. Nhưng mà cô còn chưa kịp nghĩ xong, thì cả người đã bị người bên cạnh ôm vào trong ngực, mà tay đối phương còn đang sờ tới sờ lui trên bụng cô. "Thanh Hạm, tối nay em ở đây, được không?" "Ừ, nhưng mà ngày mai chị còn phải đi làm, cho nên…"
Ngôn Thanh Hạm nói đến đây vẻ mặt khó xử, thật ra mỗi lần làm chuyện ấy với Lam Khiên Mạch xong, thì cảm thấy rất là mệt. Hơn nữa mai là thứ hai, có họp hội nghị nên cô tuyệt đối không thể vắng mặt, cũng sẽ không thể cùng Lam Khiên Mạch vận động 'kịch liệt' kiểu đó được.
"Ha ha, Thanh Hạm đúng là một bảo bảo xấu, trong đầu lại nghĩ chuyện bậy bạ gì vậy? Em nói chỉ muốn ở đây, cũng không có đòi chị như vậy với em a."
"Ừ, vậy em đi tắm đi. Bên trong có đồ lót mới, chị về phòng trước."
Ngôn Thanh Hạm nói xong, liền chạy về phòng trốn. Nhìn tai cùng cổ cô đỏ bừng, Lam Khiên Mạch phì cười một tiếng.
Thật ra thì, cô cũng có muốn làm gì đó.