Bởi vì câu nói này của Lam Khiên Mạch khiến cho bầu không khí trên bàn ăn trở nên quái dị. Mắt thấy Lăng Long dùng ánh mắt quái dị đánh giá mình và Lăng Vi, Lam Khiên Mạch cười một tiếng, đứng dậy lau nước tòa trước mặt hắn. ''Xin lỗi, Lăng tiên sinh ý tôi là, tôi và Lăng tiểu thư là bạn rất thân, mỗi khi tôi mệt cô ấy thường giúp tôi mát xa, mong ngài không nên hiểu lầm.''
Giải thích như vậy hiển nhiên quá mức tệ hại, chỉ sợ kẻ ngu cũng không tin nổi. Lăng Long tính hỏi tiếp, nhưng lại ngại Ngôn Thanh Hạm còn đang ở đây, liền không nói gì nữa. Đúng lúc nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên, tình cảnh lúng túng cũng được hóa giải.
Tiếp đó, bốn người yên tĩnh ăn cơm. Lăng Long không như khi nãy tìm cơ hội nói chuyện với Ngôn Thanh Hạm, chỉ dùng đôi mắt đầy lãnh ý nhìn chằm chằm Lăng Vi và Lam Khiên Mạch, khiến hai người cảm thấy không được tự nhiên. "Xin lỗi, tôi vào wc rửa tay." lúc này luôn im lặng, Ngôn Thanh Hạm đột nhiên mở miệng. Nhìn cô đứng dậy, Lam Khiên Mạch cũng buông đũa xuống, nói với Lăng Long và Lăng Vi một câu xin lỗi không tiếp chuyện được, cùng cô rời đi.
Thấy bóng hai người dần biến mất gần phòng wc, Lăng Long buông ly trà xuống, nghiêng đầu nhìn Lăng Vi còn đang ăn. "Tiểu Vi, em vào cô gái kia xảy ra chuyện gì? quan hệ hai người là thế nào? anh nói cho em biết, đừng có mà tùy tiện lấy đại cái cớ bạn bè ra lừa anh, chuyện bên ngoài liên quan đến việc em không kiểm soát được cuộc sống anh đã thấy rất nhiều. Nếu như em ở ngoài tìm phụ nữ, bị truyền thông biết được thì sao đây? Để người ngoài đánh giá Lăng gia thế nào đây? Lăng thị thế nào đây?
"Ha ha…" nghe Lăng Long liên tục trách móc, Lăng Vi cười giễu cợt, tiếp đó xoay người không chút tránh né nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai đôi mắt đối đầu nhau, từ bên trong có thể nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt có phần tương tự nhau, trong đó một khuôn mặt luôn cố gắng khắc chế lửa giận, một khuôn mặt còn lại là không che dấu chút nào sự khinh miệt.
Lăng Vi và Lăng Long mặc dù cả đều là con Lăng Kha, nhưng vì không phải anh em ruột thịt nên không được thân thiết. Mẹ của Lăng Long là Nghiêm Nhã, vốn là vợ chính thức của Lăng Kha, nhưng vì mắc bệnh ung thư nên qua đời sớm. Để lại một đứa nhỏ không có mẹ, dĩ nhiên khiến người ta đau lòng. Trong tang lễ Nghiêm Nhã, Lăng Long chỉ mới 3 tuổi, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết khóc đòi mẹ.
Khi đó, Lăng Kha đau lòng vì con trai, cho nên nói dối với hắn là mẹ hắn đã đến một nơi rất xa, một ngày nào đó sẽ quay về. Khi đó Lăng Long còn nhỏ còn ngu ngốc đối với lời nói dối đầy thiện ý không chút nghi ngờ mà tin tưởng, cho đến khi hắn 10 tuổi, năm đó nhìn thấy trước mặt mình có một cô bé cùng một người phụ nữ xa lạ, hắn mờ mịt hỏi ba, người phụ nữ kia là ai, Lăng Kha cũng chỉ trả lời hắn có một câu, đó là mẹ và em gái con.
Từ sau hôm đó, Lăng Long luôn thích nói chuyện cũng trở nê im lặng. Hắn ở trong trường luôn cố gắng học tập, mỗi kỳ đều đem giấy khen loại giỏi đưa cho Lăng Kha. Hắn không giống như những đứa bé không hiểu chuyện khác đối nghịch với mẹ ghẻ, mà luôn đối với mẹ Lăng Vi luôn kính trọng, cho dù chưa từng kêu bà là mẹ, nhưng cũng biết lễ phép gọi một tiếng dì.
Lăng Vi không thích Lăng Long, thậm chí có chút ghét. Chỉ là sự chán ghét này không phải xuất phát từ tranh chấp tài sản, mà là sự bài xích trời sinh, hơn nữa theo tuổi cả hai càng lớn thì trở nên nghiêm trọng.
Trong trí nhớ, Lăng Long luôn là người không có biểu tình gì. Bất kể mình có trêu hắn thế nào, hay cười nhạo hắn không có mẹ, hắn cũng chỉ lãnh đạm nhìn mình một cái, yên lặng không nói đi ra. Nhiều lúc Lăng Vi cảm thấy Lăng Long thật dễ để khi dễ. Chỉ là tuổi tác ngày càng lớn, cô cũng dần hiểu được một đạo lý.
Chó cắn người thường sẽ không sủa.
Trước kia khi còn ở biệt thư Lăng gia, Lăng Vi và Lăng Long không thường gặp nhau, hai người vì thừa kết hắc bạch lưỡng đạo của Lăng gia cùng việc làm ăn nên không có thời giờ gặp mặt, chỉ khi ở Lăng gia cử hành tiệc, hay có đại sự gì đó thì mới gặp chung. Mỗi khi đến lúc đó, Lăng Long lại làm như quan tâm mình hỏi gần đây làm ăn thế nào, có gì nguy hiểm không. Lăng Vi cảm giác được, mặc dù hắn đang hỏi an nguy của mình, nhưng sự hờ hững trong mắt không thể gạt bất kỳ người nào được.
Lăng Vi thích nữ nhân, tính cách cùng tùy ý khôn khéo, không bị quản thúc nào nói được, nhưng tính cách Lăng Long lại khác cô. Bản thân là đàn ông, hắn có sự nghiệp của mình, còn có sự trưởng cơ trí. Hắn dường như cũng biết chuyện bên ngoài liên quan đến Lăng Vi, cho dù không liên quan đến mình, nhưng cũng không ưa một cô gái lại hành động hư đốn như vậy, hắn thường xuyên dùng thân phận huynh trưởng đi quản thúc cô.
Đã có một lần thì sẽ có lần hai lần ba lần bốn, mình ở ngoài tìm phụ nữ, mở Tiêu Tương Các bị Lăng Long báo cho Lăng Kha biết, Lăng Vi lại càng không thích kẻ dối trá làm anh luôn xen vào chuyện người khác này. Cô không biết hôm nay mình gặp phải cái vận c*t chó gì mà lại gặp được Lăng Long ở đây, lại không ngờ hắn còn vọng tưởng dồn Lam Khiên Mạch vào góc.
''Lăng Long, tôi và anh quan hệ thế nào, dường như không anh phải hỏi." thấy trên bàn cũng chỉ có mình và Lăng Long, Lăng Vi không chút khách khí trả lời. Phát giác bản mặt đối càng khó coi, trong lòng cô lại vô cùng thoải mái. "Tiểu Vi, tôi anh của em, đã như vậy, anh cũng có quyền quản em."
"Anh? ha ha, Lăng tiên sinh không cần giỡn vui như vậy, loại đồng tính luyến ái biếи ŧɦái như tôi, một mama san trăng hoa như tôi, làm sao có thể với đến loại cao quý thánh khiết như bạch liên hoa anh chứ? ngài nói vậy rõ là muốn tôi tổn thọ a."
"Cô nói gì vậy? Lăng Vi tôi khuyên cô không nên quá đáng."
"Sao vậy? Cái đuôi hồ ly lộ ra rồi? Không phải anh luôn giả bộ làm vẻ ga lăng sao? Lăng Long, một người cho dù ngụy trang có khá hơn nữa thì, ánh mắt hắn cũng không thể lừa được bất kỳ ai. Anh làm Lăng thị của anh, tôi quản Lăng Vân Đường của tôi, chỉ cần anh đừng đến trêu chọc tôi, tôi sẽ mắt nhắm mở bỏ qua chuyện anh đã làm. Nếu anh đủ thông minh, cũng đừng nên vọng tưởng nhúng tay vào chuyện của tôi. Nếu không, tôi sẽ không để cho anh ăn được thứ gì đâu."
Nghe Lăng Vi nói gần giống như uy hϊếp, Lăng Long cũng không nói gì, mà chỉ từ từ uống trà. Mặt hắn cũng dần bình tĩnh lại, Lăng Vi khinh thường đốt một điếu thuốc, trong đầu nghĩ Lam Khiên Mạch và Ngôn Thanh Hạm đi wc hay là đi lau chùi wc? sao lâu như vậy còn chưa quay lại? không phải là hai người lại nhất thời nổi hứng, muốn chơi cảm giác mạnh trong wc giống phim lạc trên đảo hoang chứ? không lẽ muốn mình cùng tên Lăng Long ngu B này ngồi chung thêm mấy tiếng nữa sao?
Đ*t, không phải chỉ đi giải quyết nhu cầu sinh lý thôi sao? các người có cần làm lâu như vậy không? Gì chứ? còn muốn ở trên bồn cầu chơi cho vui nữa sao?
"Tiểu Vi, em nói đúng, anh thật sự không có tư cách quản chuyện của em, nhưng anh hy vọng em thu liễm hành động của mình một chút, đừng có động đến lửa. Em là nhị tiểu thư Lăng gia, nếu những lời đồn liên quan đến cô truyền ra ngoài, đối với Lăng thị chúng ta ảnh hưởng không tốt, em hiểu chứ?" lúc này, Lăng Long lại mở miệng nói tiếp, giọng điệu so với trước đó cũng có vài phần thương lượng.
"Được, tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì, càng không biết làm xấu công ty anh như vậy chưa đủ?" Lăng Vi dập tắt khói thuốc hút xong, thuận miệng nói, chỉ là lời cam kết này cô đã nói mấy ngày sau sẽ bị cô tự tay phá hủy.
"Ha ha, em đúng là em gái ngoan của anh."
"Không dám nhận, tôi biết em gái ngoan này còn kém xa 108.000 dặm nữa."
Lăng Vi cười một tiếng, đưa cho Lăng Long một điếu thuốc, cùng nhau hút, đồng thời cùng nghĩ hai cái người kia đi wc khi nào thì quay lại.
Bên kia, Ngôn Thanh Hạm và Lam Khiên Mạch đứng trong wc rửa tay im lặng nhìn nhau. Hai người đều biết đối phương không phải thật sự muốn đi wc, chỉ là không muốn ở trong bàn cơm có bầu không khí quỷ dị ấy mà thôi. "Công việc vẫn thuận lợi chứ? Nhìn bộ dạng chị có vẻ mệt." hiện tại người vào phòng wc rửa tay không nhiều, Lam Khiên Mạch đưa tay sờ lên vành mắt thâm đen của Ngôn Thanh Hạm, trong lòng thoáng qua một tia được gọi là đau lòng.
"Vẫn tốt, cũng không quá mệt, chỉ là thời gian nghỉ ngơi có chút không quen thôi. Em thì sao? gần đây đang bận chuyện gì?" Ngôn Thanh Hạm không hề bài xích hành động thân mật của Lam Khiên Mạch, ngược lại cảm thấy vô cùng thư thái. Cô thích dùng mặt cạ lên lòng bà tay Lam Khiên Mạch, không muốn xa sự chạm vào ôn nhu này.
"Em? gần đây đang tìm việc làm. Chỉ là đi xét tuyển nhiều chỗ, bọn họ nói em không có cái này, không có cái kia, ngay cả tin nhắn điện thoại cho em cũng không có. Hơn nữa mấy công ty đó cũng rất phiền phức, đi làm thì phải mặc âu phục đi làm, mỗi ngày thì phải nộp báo cáo đúng hạn, không được đi trễ về sớm, không được hút thuốc. Nhiều quy định như vậy, nếu họ muốn nhận em thì em cũng không làm đâu. Cuối cùng tìm rất nhiều chỗ cũng không vừa ý, nên em tự mình làm lão bản luôn, vì vậy đi theo Lăng Vi tìm được một quán bar, mua ít cổ phần, rồi thành chủ quán luôn."
Lam Khiên Mạch nói xong những ngày mình vừa trải qua, tựa đầu lên vai Ngôn Thanh Hạm. Hôm nay nàng đi giày cao gót, khiến bản thân cao lên so với Ngôn Hạm nhiều hơn không ít, lúc này muốn làm chim nhỏ nép vào người thật không dễ gì. "Em như vậy thì sao mà tìm được việc chứ? chê cái này không tốt, chê cái kia không tốt, thật ra thì muốn ở nhà lười đi." Ngôn Thanh Hạm đưa tay nhéo mũi Lam Khiên Mạch một cái, cười nói trong lòng tràn đầy thân mật cùng cưng chiều.
"Ư~ em biết Thanh Hạm hiểu em nhất." Lam Khiên Mạch nói xong, nũng nịu cọ đầu trước ngực Ngôn Thanh Hạm một cái, cảm giác được hơi thở nóng hổi của nàng thở ra bao quanh lên da thịt trên cổ mình, Ngôn Thanh Hạm có chút không tự nhiên rụt vai.
"Sao em lại không hỏi vì sao chị lại ở đây?" cô cảm thấy Lam Khiên Mạch phản ứng hiện tại quá mức bình thường, cũng quá mức bình tĩnh. Dù sao mình và nàng còn đang trong giai đoạn mập mờ không rõ ràng, hôm nay lại cùng Lăng Long ra ngoài ăn cơm. Ngôn Thanh Hạm còn cho là Lam Khiên Mạch không thèm để ý đến chuyện của mình và Lăng Long, nếu không để ý thì cô cũng sẽ không nói lời đùa bỡn Lăng Long như vậy.
"Nếu Thanh Hạm muốn nói với em, dĩ nhiên sẽ chủ động nói với em. Quan trọng nhất giữa hai người yêu nhau đó là tin tưởng, huống chi, chị bây giờ cũng chưa có chính thức nhận em. Chị và Lăng Long thế nào thì không phải chuyện em nên quản, chỉ là em hy vọng, chị có thể thích em nhiều hơn hắn một chút."
Cho dù giọng nói Lam Khiên Mạch rất nhỏ, nhưng mỗi chữ mỗi câu Ngôn Thanh Hạm đều nghe rất rõ. Cô kinh ngạc với một Lam Khiên Mạch cực đoan như vậy nhưng lại có suy nghĩ hèn mọn ấy, càng không hiểu nổi, cô đưa tay sờ lên lưng đối phương. Bên trên dường như không có chút thịt nào, chỉ toàn là khớp xương nổi lên. Người này có phải không ăn cơm hay không? sao chỉ mới có hai tuần không thấy lại gầy nhiều thành như vậy?
"Nếu như chị nói, em có quyền hỏi chị thì sao?"
"Có thật không" nghe Ngôn Thanh Hạm nói, Lam Khiên Mạch ngẩng đầu hỏi. Lúc này, đôi mắt nàng đang mở thật lớn, toàn bộ tinh thần đang chăm chú nhìn mình. Bên trong còn có nghi vấn, có ngạc nhiên mừng rỡ, có có tinh quang hình ảnh của mình. Nhìn qua phức tạp hỗn loạn, giống như là vũ trụ thu nhỏ, vô cùng đẹp mắt.
Ánh mắt này khiến Ngôn Thanh Hạm nhớ đến Cát Cát bị Lam Khiên Mạch đánh mông. Lúc ấy, con mèo nhỏ hình như cũng dùng ánh mắt đáng thương chờ đợi nhìn mình, cùng với Lam Khiên Mạch hiện tại giống nhau như đúc. Ngôn Thanh Hạm còn đang suy nghĩ vì sao con mèo nhỏ kia lại có nhiều biểu tình cùng hành động kỳ lại như vậy, hôm nay xem ra, dường như là học được từ chủ nhân Lam Khiên Mạch này rồi.
Có lẽ trước kia khi mình còn chưa xuất hiện thì nàng đã dùng ánh mắt này nhìn Cát Cát, mới bị con mèo nhỏ kia thấy mà học được. Nhưng mà, một người bình thường sao có thể làm nũng với sủng vật của mình được chứ? sợ là chuyện này cũng chỉ có Lam Khiên Mạch mới làm được.
"Thật." Ngôn Thanh Hạm đưa tay sờ đầu Lam Khiên Mạch, cố nén lại không để mình bật cười. Cô thật thích Lam Khiên Mạch như vậy, ngơ ngác, ngây ngốc, khả ái đến nỗi khiến người muốn khi dễ.
"Thanh Hạm, em rất là nhớ chị." Lam Khiên Mạch đem nụ cười cưng chiều của Ngôn Thanh Hạm thu vào mắt, nàng dùng đôi môi nhẹ nhàng hôn lên cằm cô, tiếp đó từ từ lướt đến đôi môi căng mọng kia. Cẩn thận nếm lấy mùi vị hoài niệm đang tràn ra, Ngôn Thanh Hạm ôm Lam Khiên Mạch, đáp lại tiết tấu của nàng.
Cái hôn này không mang theo bất kỳ ham muốn tìиɧ ɖu͙© nào, chẳng qua chỉ là cách hai người nhớ đối phương, cũng là khát vọng thân mật từ lâu của các nàng.
"Lam Khiên Mạch, chị rất nhớ em."