Càng Làm Càng Yêu (Việt Tố Việt Ái)

Chương 3

Tiếng thở nặng nề vang bên tai, Ngôn Thanh Hạm quay đầu cũng không nhìn một màn trước mắt, ngược lại càng khiến cho âm thanh kia trở nên rõ ràng hơn.

"Sao vậy? Ngôn tiểu thư cũng chỉ có chút can đảm như vậy thôi sao? Là cô muốn tôi chúng mình cho cô xem, kết quả tôi làm xong cô cũng không nhìn, vậy há chẳng phải tôi lại làm một việc không công rồi sao. Cô đang sợ gì sao? Sợ nhìn phải những hình ảnh dâʍ đãиɠ này? Hay là sợ cho dù mình có nhìn cảnh như vậy cũng không có cảm giác? Có lẽ, chồng cô làm gì cô cũng không ướt được nên mới ly dị chứ gì? Ngô."

Vốn là tiếng ngâm êm ái lại đổi thành tiếng rên đau, Lam Khiên Mạch nhìn Ngôn Thanh Hạm đang đè trên người mình nói. Khuôn mặt trắng nõn của cô lại thêm chút đỏ ửng, giống như hoa sen trên mặt nước, kiều diễm không tả được. Lam Khiên Mạch không biết là ửng đỏ này là do mình mang đến cho cô ấy, hay là do ánh đèn gây ra. Chẳng qua là bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

"Lam Khiên Mạch, cô là người đầu tiên dám nói chuyện như vậy tôi, cô không sợ ngày mai tôi sẽ cho người khiến cô biến mất khỏi thành phố này sao?" Nghe Ngôn Thanh Hạm nói, Lam Khiên Mạch cũng không có chút sợ hãi, nụ cười trên mặt cô so với khi nãy còn sáng lạn hơn. Cô biết đối phương cũng không hề hù dọa mình, mà thật sự là có thể làm được.

Thiên kim Ngôn thị, cháu gái thủ trưởng quân khu, nhà giám định tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Những chức vụ này cái nào đè xuống cũng có thể tùy tiện chơi chết cô. So với Ngôn Thanh Hạm thì Lam Thiên Mạch cô là cái gì? Nói dễ nghe một chút là 'kỹ thuật viên', khó nghe một chút, thì chính là cái nghề phục vụ rác rưởi cho người khác.

"Dĩ nhiên là tôi sợ, nhưng mà tôi tin là đường đường một đại tiểu thư như cô sẽ không so đo với một kẻ nhỏ bé như tôi. Nếu như đuổi tôi đi, ai sẽ đem lại sung sướиɠ cho cô đây? Dĩ nhiên, nếu như cô thích những anh/chị em đồng nghiệp khác, cũng có thể gọi họ tới bồi cô chơi. Nhưng mà cuộc sống cá nhân của bọn họ loạn hơn tôi rất nhiều, tôi chỉ sợ cô chơi một lần xong thì dính bệnh… A!"

Nói được một nửa Lam Khiên Mạch cũng không cách nào mở miệng được, cô không nghĩ tới Ngôn Thanh Hạm lại đột nhiên bóp cằm mình. Hơn nữa, lực đạo này cũng không phải của một nữ nhân nên có. "Cô có tin là, tôi chỉ dùng thêm một chút lực sẽ bẻ gãy cằm cô không? Lam Khiên Mạch, nếu như cô muốn chơi, tôi sẽ bồi cô tới cùng. Nhưng cô phải nhớ kỹ, ai mới là người nắm quyền."

Lúc này Ngôn Thanh Hạm sớm không còn cái bộ dạng ôn nhã cao quý như khi bình thường, mà lại trở nên lạnh lùng xa lạ. Chung quanh cô tỏa ra một cổ áp bách không giận mà uy, giống như một con mãnh thú đang chực chờ con mồi, chỉ cần con mồi nhận ra được nguy hiểm có ý muốn bỏ chạy, thì sẽ dùng chiêu trí mạng mà chế ngự.

"Không nghĩ tới đại tiểu thư Ngôn gia lại có mặt khác như vậy, nếu như bị chồng trước cô thấy, chỉ sợ là sau này cũng sẽ không dám động tới." Không thể không nói. Lam Khiên Mạch đúng là một cô gái có lá gan không nhỏ. Dù biết cô biết rõ mình đã chọc giận Ngôn Thanh Hạm, nhưng xem ra vẫn cố tình khiêu chiến tính nhẫn nại của cô.

Chỉ nhắc đến gia thế không tầm thường của Ngôn Thanh Hạm thì từ lúc ra đời đã được người bên ngoài nhìn chằm chằm, trong này có tốt, tự nhiên cũng sẽ có mưu mô không thể biết được. Vì để tránh một số tình huống phát sinh, Mạc Lâm đã cho Ngôn Thanh Hạm học một chút võ phòng thân cơ bản từ khi còn nhỏ, để đề phòng bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Vài năm qua, mặc dù so với các vệ sĩ còn kém rất nhiều, ngược lại đối phó với Lam Khiên Mạch một nữ nhân tay trói gà không chặt như vậy thì lại dư sức.

"Xem ra cô vẫn không chịu học nghe lời." Ngôn Thanh Hạm vừa nói, vừa tăng thêm lực đạo, cho đến khi người dưới thân vì bị kẹp chặt đau đến nhíu mày thì mới chịu buông tay. Đứng cạnh giường nhìn người kia co rúc lại bên mép giường, lúc này cô mới co thể quan sát được thân thể Lam Thiên Mạch một chút.

Cởi đồ xuống cô ấy so với lúc nãy còn gầy nhỏ hơn, ngoại trừ hai khỏa dư dã trức ngực vì trổ mã ra, thì những chỗ khác căn bản cũng không hề có chút thịt nào. Mái tóc dài vì động tác khi nãy mà tán loạn trên mặt, khiến người khác không nhìn rõ được biểu tình của cô. Lúc này Ngôn Thanh Hạm mới phát hiện Lam Khiên Mạch cũng không mặc cái gì trên người, tay trái vẫn còn đeo bao tay màu đỏ, mà tay phải vì lúc nãy dùng hết sức để làm động tác cám dỗ nên đã dùng răng kéo ra.

"Chuyện hôm nay của chúng ta xem như là hiểu lầm, tôi hy vọng sau này chúng ta cũng không gặp lại nữa, hy vọng cô không nên đến làm phiền cuộc sống của tôi." Ngôn Thanh Hạm cũng không muốn dây dưa nữa, cô ở chỗ này đã lãng phí rất nhiều thời gian, cũng đã đến lúc nên kết thúc hết mọi chuyện.

"Đừng đi… đừng đi…"Đang lúc cô nắm lấy chốt cửa muốn rời đi, thân thể lại bị người phía sau ôm chặt. Lực kia rất lớn, mơ hồ còn có chút run rẩy, giống như là đang nhẫn nhịn thống khổ cực lớn vậy. Nghe được từng tiếng nức nở gọi đừng đi, Ngôn Thanh Hạm kinh ngạc muốn quay đầu. Lúc này cái ôm của người sau chậm rãi biến thành sự ma sát trên người cô. Cảm giác được dưới mông đang được vật thể ẩm ướt dán lên, Ngôn Thanh Hạm nháy mắt cũng đoán được đó là gì.

Trong lòng đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó không tự chủ được mà đỏ mặt.

"Chương trình học hôm nay còn chưa có kết thúc, tôi không thể để cô đi được. Cô… ưm…" Đang trong lúc nói chuyện Lam Khiên Mạch lại nắm lấy tay cô chạm vào vị trí tư mật của cô ấy, dùng tốc độ cực nhanh qua lại ma sát. Thân thể hai người dán chặt chung một chỗ, không chừa một khe hở nào. Mỗi lần Lam Khiên Mạch run rẩy, thì sẽ dùng thêm sức mà chính cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Hình ảnh như vậy, cho dù không cần nhìn, cũng nhất định là vô cùng da^ʍ mỹ.

Ngôn Thanh Hạm chỉ biết cương tại chỗ như vậy cũng không biết nên ra ngoài hay là nên xoay người đẩy Lam Khiên Mạch ra, nếu như ra cửa, vận nhất sẽ có người nhìn thấy tình huống bên trong. Không biết tại sao, Ngôn Thanh Hạm cũng không muốn thân thể của Lam Khiên Mạch bị người khác nhìn thấy. Lại nhớ đến cái ngữ khí than nhẹ cùng khẩn cầu đừng đi, túm lại, bất kể là lí do gì, Ngôn Thanh Hạm cũng quyết định tiếp tục ở lại chỗ này, muốn nhìn xem cô gái này sẽ còn những chiêu trò gì.

"Ngôn Thanh Hạm, cô ướt chưa?" Lúc này, Lam Khiên Mạch lại lên tiếng lần nữa, như bình thường to gan mà nói ra một câu vô cùng phóng đãng. Ngôn Thanh Hạm rất muốn là tột cùng thì cô ấy đã bị dạy kiểu gì mà biến thành như vậy, nhìn tuổi tác cô ấy thì hẳn là không thể lớn hơn mình, chẳng lẽ cha mẹ không quan tâm cô ấy sao?

"Lam Khiên Mạch, cô chỉ để ý làm cho bản thân cô thoải mái, đến mức tôi còn đang phải chờ xem bản lĩnh của cô."

"Ha ha… Ngôn tiểu thư đúng là một cô gái xảo trá. Bất quá, tôi liền giúp cô sung sướиɠ vậy." Dứt lời đem Ngôn Thanh Hạm xoay lại, tiếp đưa hai tay ôm lấy vai cô, dùng bộ ngực kiều đỉnh của mình cũng như bộ phận mềm mại của đối phương ma sát qua lại va chạm.

Cảm nhận hơi thở mỗi lần cô tràn ra lan tỏa đến trên cổ, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô lại giống như là biểu tình thống khổ, cuối cùng đem tầm mắt nhìn xuống hai khỏa cầu vì bị đè ép mà biến thành đủ mọi loại hình dạng. Ngôn Thanh Hạm không được tự nhiên quay đầu sang hướng khác, từ cổ cho đến tai giống như là bị lửa đốt mà trở nên đỏ bừng.

"Tôi muốn cô nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi, nhìn vào biểu hiện của tôi, nhìn dáng vẻ khi tôi lêи đỉиɦ."

"Bệnh thần kinh." Nghe Lam Khiên Mạch nói, Ngôn Thanh Hạm cau mày nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên một người được dạy dỗ tốt như cô lại mắng người, nhưng tuyệt đối cũng không phải là lần cuối cùng, ai kêu cô biết tới Lam Khiên Mạch chuyên gieo họa này?

"Làm sao cô biết tôi bệnh thần kinh? Nói cô biết một bí mật, thật ra thì tôi trốn ra từ trại tâm thần. Đến bây giờ, lão viện trưởng vẫn còn đang tìm tôi khắp nơi đó."

"Hả? Nếu là như vậy, tôi phải đến cái bệnh viện tâm thần kia xem thử trước đây cô có phóng đãng như vậy không.''

Ngôn Thanh Hạm còn cho là Lam Khiên Mạch đang giỡn với mình, vì vậy cô cũng hùa theo mà trêu chọc. Nhưng lại không nghĩ tới những lời mình vừa nói xong, khuôn mặt đang cười của đối phương với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy nó trở nên cương cứng tại chỗ, ngay cả nụ cười giả tạo cũng ẩn mất.

Ngôn Thanh Hạm tỉ mỉ chú ý đến, chỉ vài giây ngắn ngủi, hốc mắt Lam Khiên Mạch cũng chuyển đỏ, ngay cả tròng mắt dường như cũng ngập đầy một tầng hơi nước. Cho dù rất nhanh bị cô ấy che dấu, trong khoảng cách gần như vậy, cũng không khó để phát hiện ra.

''Không cần đến, chỗ vĩnh viễn cũng không muốn đến. Ngôn Thanh Hạm, tin tưởng tôi, chỉ cần cô đến đó một lần, sẽ biết được trong đó có nhiều cái đáng sợ như thế nào.'' Nói đến đây, âm thanh của Lam Khiên Mạch tràn đầy thấp thỏm cùng sự sợ hãi. Nhìn hai vai cô run rẩy Ngôn Thanh Hạm cũng không đành lòng muốn đưa tay ôm lấy cô.

Cuối cùng, lại lộ vẻ tức giận vẫn để nguyên thế.

Hôm nay cô đã làm quá nhiều việc vượt mức bình thường, tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ thoát khỏi quỹ đạo vốn có.

"Đừng nói những chuyện đó nữa, bây giờ chúng ta tiếp tục vui vẻ đi. Cái gì cũng không nhớ, cũng không cần để ý, chúng ta chỉ cần không ngừng thỏa mãn du͙© vọиɠ cho tốt không phải sao?" Lời nói vừa dứt, Lam Khiên Mạch đem đầu mai phục trong cổ Ngôn Thanh Hạm. Cảm giác được tốc dộ trên tay cô càng lúc càng nhanh, cả người càng run rẩy lợi hại. Cho dù không biết phản ứng chìm sâu trong du͙© vọиɠ là dạng gì, nàng cũng có thể đoán được Lam Khiên Mạch sắp nói phải lêи đỉиɦ.

"Ừm…" khi tiếng than nhẹ mềm mại như muốn nặn ra nước vang bên tai, Ngôn Thanh Hạm để người kia tùy ý đem thân thể dựa lên ngực mình cùng sức nặng, hệt như tượng đá đứng cứng ngắc không dám nhúc nhich. Lúc này, đột nhiên đối phương lại phát ra tiếng cười thanh thúy. Thanh âm này so với lúc nãy không hề giống nhau, nếu như nói giọng cười khi nãy chỉ là vờ vịt cùng đối trá, thì lần này chính là từ trong nội tâm mà cười ra.

"Cô cười cái gì?" Nhìn người náo đó trước mặt cười lớn không kiềm chế được, Ngôn Thanh Hạm đẩy cô ra bất mãn nói.

"Không có cười cái gì cả, chẳng qua thấy Ngôn tiểu thư rất khả ái, rất ngây ngô ngốc nghếch mà thôi, lúc nãy cô sợ tôi xảy ra chuyện nên không dám chạm đúng không?"

"Là do cô suy nghĩ nhiều quá thôi." Bị đâm trúng tim đen, Ngôn Thanh Hạm ngoài mặt vẫn bình tĩnh gió êm sóng lạnh, không thấy chút sơ hở nào. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy tay đang nắm chặt, bên trong còn thoát mồ hôi.

"Qủa nhiên là còn chưa trải qua nhân sinh, ngay cả phản ứng của việc lêи đỉиɦ mà cũng không biết. Ngôn Thanh Hạm, lêи đỉиɦ cũng chỉ là một hiện tượng sinh lí rất bình thường. Nếu như trong lòng cô chống cự nó, bài xích nó, thì cả đời cũng không có cách đạt được nó. Mục đích của Tiêu Tương Các chúng tôi chính là, khiến cho nửa người dưới của cô không còn cô đơn nữa.''

Nghe được mục đích anh dũng như vậy, Ngôn Thanh Hạm liếc mắt nhìn Lam Khiên Mạch trên mặt còn dính một tầng mồ hôi mỏng. Cô ấy đang nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, rõ ràng giọng nói thông báo thâm tình, nhưng nội dung lại cực kỳ phóng đãng. Loại tương phản kỳ diệu này khiến Ngôn Thanh Hạm không thích ứng nổi, cô luôn cảm giác mình bị coi như là một đứa bé cái gì cũng không hiểu, mà Lam Khiên Mạch lại giống như tên lái buôn xấu xa. Cô ấy cầm một cái giá rẻ tiện nghi để trên tay mình. Ngoài miệng còn nói lẩm bẩm đi cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ cho cưng sướиɠ hơn.

"Qủa nhiên là cái tên không hợp thực tế, cô không sợ tôi mang chuyện này tiết lộ ra bên ngoài?"

"Tôi biết cô sẽ không làm như vậy, Ngôn Thanh Hạm, đừng tự kiềm chế mình nữa, thử thả lõng một chút, có lẽ sẽ thấy bầu trời rộng lớn hơn."

"Cô muốn làm gì?"

"Tôi muốn cho cô thật nhiều thật nhiều sung sướиɠ, nhiều đến mức cô muốn phát ra tiếng ngâm, hoàn toàn mất khống chế."

Lam Khiên Mạch nói xong, đưa tay dò sau lưng Ngôn Thanh Hạm. Khi dây kéo chiếc váy roẹt một cái kéo xuống, vải che thân không còn che chắn tầm nhìn dần rơi xuống dưới, làn da bên trong lộ ra càng lúc càng nhiều. Theo trên đó là một mảng trắng nõn lớn trước ngực thản nhiên lộ ra. Lam Khiên Mạch cười kéo váy xuống mắt cá chân, tiếp đó nắm lấy chân Ngôn Thanh Hạm nhẹ nhàng vuốt ve.

Khi đầu ngón tay chạm vào mảnh vải khô ráo, cô thu ngón tay lại ngậm vào miệng, đôi môi hơi cong lên.

"Xem ra tôi còn chưa đủ cố gắng, nơi này bây giờ cũng không có một chút phản ứng. Nhưng không bao lâu, thì tôi sẽ khiến cho nó từ bên trong cho đến bên ngoài ướt hoàn toàn."