Chương 90
Đi ra khỏi Trừng gia, Nguyễn Đa vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trần Hề, đương nhiên nàng không nói cho Trần Hề yêu cầu của Trừng Ca. Chỉ có nói, Trừng Ca đối với Nguyễn gia vẫn còn oán hận, không muốn thả người.
"Được, ta biết rồi, ta hiện tại đang ở cạnh cha ta. Cho dù như thế nào, hôm nay nhất định ta phải đem Tiểu Sương ra ngoài. Ngươi về nhà nghỉ trước đi, đợi khi nào nàng được thả ta gọi cho ngươi được không?" Trần Hề một bên nói chuyện điện thoại, một bên kiểm tra lại kết quả điều tra thuốc giả của bệnh viện Hồng Minh, biểu tình là nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Cùng Trần Hề ngắt điện thoại, Nguyễn Đa liền về tới Nguyễn gia, vội vàng tắm rửa một cái, sau đó thay đổi một thân quần áo sạch sẽ quan trở lại bệnh viện. Tuy rằng thân thể đã mệt đến cực hạn, nhưng Nguyễn Đa vẫn không muốn nghỉ ngơi. Nàng cần chăm sóc Nguyễn Minh, cần chờ Nguyễn Ngô Sương trở về.
Hai giờchiều, thời gian Nguyễn Ngô Sương bị bắt vào thẩm vấn đã qua 24 giờ. Trần Hề chậm rãi tiến tới phòng giam Nguyễn Ngô Sương, nhìn đến người kia hốc mắt lại ướt. "Tiểu Sương, ngươi có khoẻ không?" Thanh âm hơi run run lộ ra cảm xúc, Nguyễn Ngô Sương ngẩng đầu nhìn Trần Hề, sau đó xả ra một chút cười bất đắc dĩ.
Mà Trần Hề hỏi xong câu này lại bắt đầu hối hận, có khoẻ không? Sao lại khoẻ được? Làm gì có thể tốt? Từ ngày hôm qua, Trần Hề cũng đã thấy được Nguyễn Ngô Sương hồn bay phách lạc. Trải qua cả đêm, loại trạng thái này không có một chút thay đổi, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.
Cùng Nguyễn Ngô Sương làm việc nhiều năm, Trần Hề có thể cảm nhận được sự việc lần này mang lại đả kích lớn bao nhiêu, càng hiểu được sợ hãi trong lòng Nguyễn Ngô Sương. Nhìn người kia cuộn tròn thân thể trên chiếc ghế rách nát, Trần Hề kìm lòng không được tiến tới ôm nàng.
"Tiểu Sương, không sao hết, ta tới đón ngươi về. Tiểu Đa, còn có Nguyễn thúc thúc đều đang đợi ngươi, bọn họ đều rất nhớ ngươi, cho nên ngươi cũng phải tỉnh táo lại, hiểu không? Sự cố ca mổ lần này không thể hoàn toàn trách ngươi, ta đã có thể khẳng định, là có người đứng sau làm khó dễ. Mà mục đích là phá hoại ngươi, phá hoại Nguyễn gia." Trần Hề lời nói âm rơi xuống đất, là thật lâu trầm mặc. Toàn bộ phòng im đến doạ ngươi, giống như là một con mãnh thú đang chờ thời vồ mồi, giấu diếm sát khí.
Qua hồi lâu, Nguyễn Ngô Sương mới lại ngẩng đầu lên. Nhưng mà trong ánh mắt đã không còn loại hoảng sợ và tự ti, thay thế vào đó là phong kinh vân đạm. Loại cảm giác này làm cho Trần Hề không tự chủ được nghĩ đến Nguyễn Đa, người kia khi nghe mình nói như thế này, chẳng phải cũng lộ ra ánh mắt giống vậy sao?
Cái loại lãnh đạm này, giống như là đã nhìn thấu hết thảy, trải qua tang thương sau lột xác hồi sinh.
"Trần Hề, cám ơn ngươi, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này." Nguyễn Ngô Sương nói xong, liền từ ghế đứng lên. Xoay xở thân mình có chút cứng ngắc, không chút do dự đẩy cửa mà ra. Mỗi khi đi qua một cảnh sát, Nguyễn Ngô Sương bên miệng đều mang theo ý cười trào phúng.
"Mặc kệ lần này là ai hãm hại Nguyễn gia, ta đều phải khiến hắn phải trả giá gấp trăm lần, thậm chí là vạn lần." Đây là Nguyễn Ngô Sương đứng trong cục cảnh sát nói câu cuối cùng, tuy rằng những lời này chỉ có Trần Hề nghe thấy, nhưng chứng kiến những lờinày là có vô số người.
Lên xe, Nguyễn Ngô Sương liền cùng Trần Hề tiến tới bệnh viện. Một ngày, tuy rằng nghe qua cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với Nguyễn Ngô Sương cùng Nguyễn Đa mà nói, cũng là một ngày dài bằng một năm. Bởi vì là tỷ muội, cho nên Nguyễn Ngô Sương có thể cảm nhận được tưởng nhớ của Nguyễn Đa dành cho mình. Đó là một loại ràng buộc của hai tâm hồn, muốn nhìn thấy đối phương, muốn hung hăng ôm lấy đối phương, thậm chí cả đời không muốn tách ra.
Đợi cho hai người tới bệnh viện đã là sang chiều, Nguyễn Ngô Sương một ngày không ăn cơm rất đói, nhưng mà tưởng nhớ lại càng nhiều. Một đường bước nhanh tới phòng bệnh của Nguyễn Minh, thậm chí gõ cửa không có mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng ở phòng bệnh chiếu trên hai người, hình thành một bộ tranh hoàn mĩ. Nguyễn Đa cầm từng thìa cháo bón lên miệng Nguyễn Minh, hai người sau khi nghe âm thanh mở cửa cũng đồng thời ngẩng đầu, sau đó sững sờ tại chỗ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là ba giây, có lẽ là nhiêu hơn, Nguyễn Đa chậm rãi đi tới Nguyễn Ngô Sương.
Bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt một cái như đã ngàn năm. Nguyễn Ngô Sương chỉ lẳng lặng đứng, sau đó tinh tế đánh giá Nguyễn Đa. Chỉ là qua một ngày thôi, người này tựa hồ lại gầy đi một vòng, da mặt nhợt nhạt càng đem hốc mắt thâm quầng tô rõ hơn, Nguyễn Đa như vậy, làm cho người ta đau lòng.
"Tỷ... Hoan nghênh ngươi trở về, ta rất nhớ ngươi." Không cần quá nhiều ngôn từ, tại đây, chỉ là một cái ôm liền có thể giải quyết vấn đề. Nguyễn Đa gắt gao đem Nguyễn Ngô Sương ôm vào trong ngực, sợ chỉ cần không cẩn thận người này sẽ lại biến mất.
Tiếp nhận cái ôm, Nguyễn Ngô Sương cũng ôm lại Nguyễn Đa. Vuốt chiếc lưng phía say đã gầy gỏ chỉ còn xương, ý nghĩ trong lòng lại càng rõ. "Tiểu Đa, ta đi một ngày, ngươi lại không chịu ăn cơm có phải không? Tỷ tỷ tối nay mang ngươi đi ăn KFC được không?"
Nghe được Nguyễn Ngô Sương nói, ngoại trừ Nguyễn Đa thì Trần Hề và Nguyễn Minh đều là sửng sốt. Bọn họ ra sao cũng không nghĩ đến người luôn trầm ổn như Nguyễn Ngô Sương lúc gặp mặt lại toát ra một câu như vậy, cuối cùng là vì quá vui mà biến ngốc? Hay là một ác ý nào đó?
"Được, tỷ tỷ, chúng ta đi ăn KFC." Không đợi hai người kia phun ra ý tưởng, lời nói tiếp của Nguyễn Đa làm cho hai người không còn nói được gì.
Bởi vì thân thể Nguyễn Minh đã không còn trở ngại, an toàn ở bệnh viện cũng thấp. Cho nên Nguyễn Ngô Sương thay Nguyễn Minh làm thủ tục xuất viện, đoàn người cùng về tới Nguyễn gia.
Một hồi vào đến phòng, Nguyễn Ngô Sương liền bắt đầu cởi hết quần áo lập tức tiến vào nhà tắm. Bình thường, bác sĩ đều là kiểu người có chút khiết phích (thích sạch sẽ), huống chi Nguyễn Ngô Sương là người đều theo đuổi sự hoàn mĩ. Ở trong phòng thấm vấn không một kẽ hở khiến Nguyễn Ngô Sương nghẹn quá, hơn nữa không thể tắm rửa, người đầy mùi mồ hôi.
Nguyễn Đa ở bên ngoài đem quần áo Nguyễn Ngô Sương cởi ra gấp gọn, sau đó chỉnh tế đặt trong giỏ. Nàng cũng không ngờ Nguyễn Ngô Sương lại khinh địch như vậy đã được phóng xuất, dù sao mình đàm phán với Trừng Ca thất bại, vốn hi vọng tan thành mây khói. Nhưng mà mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Nguyễn Ngô Sương thật sự được thả ra, đơn giản như vậy, Nguyễn Đa bắt đầu liên tưởng có phải là Trừng Ca ở sau giúp một chút?
Tắm rửa xong đi ra, vừa mới đẩy cửa, chính là một chiếc khăn tắm ánh vào mi mắt. Nguyễn Ngô Sương ngẩng đầu nhìn Nguyễn Đa sắc mặt hơi phiếm hồng, nhẹ giọng cười liền cầm khăn tắm bọc quanh người sau đó kéo Nguyễn Đa xuống lầu.
Bởi vì đường về nhà có chút xóc nảy, Nguyễn Minh liền lên lầu nặng nề ngủ. Giờ này ngồi dưới lầu cũng chỉ có Trần Hề. "Ha ha, ta biết việc đầu tiên ngươi về đến nhà chính là tắm rửa. Thế nào? Mùi vị da mặt thật khó coi đi?" Trần Hề trêu chọc Nguyễn Ngô Sương, đồng thời cũng trộm liếc nhìn Nguyễn Đa đứng một bên đỏ mặt.
"Đừng tán dóc, người đã ở trong cục cảnh sát nói với ta những lời này, chứng minh người đã tìm được manh mối rồi có phải không? Nói một chút đi." Nguyễn Ngô Sương làm việc luôn luôn là nhất châm kiến huyết, cũng không kéo dài. Nhất là khi đã trải qua chuyện như vậy, nàng càng thêm phải chuẩn bị kĩ càng, phòng ngừa tai hoạ tiếp đến.
"Tiểu Sương, ta chiều nay đã xem lại một chút số báo cáo kiểm duyệt của cục y kiểm tra. Tuy rằng trong kho của bệnh viện Hồng Minh có chứa thuốc giả, nhưng lại chỉ có một loại thôi."
"Có ý gì?" Nguyễn Ngô Sương cau mày, hiển nhiên là chưa hiểu hết lời Trần Hề nói.
"Ha ha, là như thế này. Ngươi còn nhớ rõ lúc tiêm bình hemostatic drugs không? Dựa theo lẽ thường mà nói, loại thuốc này mọi bệnh viện đều cần dùng đến. Cho nên mỗi lần qua kiểm duyệt đều phải vô cùng kĩ lưỡng nghiêm ngặt, mà lúc này lại cố tình xảy ra sai lầm. Từ trong báo cáo kia, ta phát hiện bình Hemostatic Drug tiêm vào người Trừng Khải đã bị đổi thành thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuần hoàn máu. Mà số thuốc giả điều tra được cũng chỉ là loại thuốc ít khi dùng đến, cũng ít khi để ý." Theo trong lời Trần Hề nói, sắc mặt Nguyễn Ngô Sương cũng ngày càng đen.
"Ý của ngươi là, có người cố ý đem bình Hemostatic đã chuẩn bị cho Trừng Khải thành thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuần hoàn máu?"
"Đúng vậy" Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, nhưng lỗ hổng như vậy thì không khó phán đoán.
Mọi người đều biết, sau khi bệnh nhân trải qua phẫu thuật, nhất định cần dùng đến thuốc cầm máu, sau đó mới có thể tiêm vào thuốc tiêu sưng. Nếu lúc cần tiêm thuốc cầm máu mà lại bị đổi thành tiêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuần hoàn máu, thì sẽ cho ra hậu quả gì? Rõ ràng, bệnh nhân sẽ bị mất
máu, sau đó làm cho não không đủ máu, tạo thành cơn sốc, sau đó chính là lâm vào tử vong.
"Vậy bây giờ phải làm gì đây? Cho dù chúng ta biết rõ như vậy, cũng chỉ là phán đoán, không có chứng cứ, cảnh sát sao có thể tin tưởng chúng ta?" Nguyễn Ngô Sương cố ý hạn giọng hỏi, giống như là sợ bị đánh thức người nào đó.
"Haha, Tiểu Sương, ngươi thật sự là đã bị lũ cảnh sát làm cho ngốc nghếch đi. Nếu biết có người đổi thuốc, tất nhiên là phải đi tìm người đổi thuốc! Tìm được hắn rồi, chân tướng cũng tự nhiên lộ ra."
"Phải. Nhưng mà đó không phải việc đơn giản. Tình trạng của bệnh viện Hồng Minh không phải là ngươi không biết, đầu tiên là muốn bệnh viện lần nữa hoạt động trở lại. Sử dụng tất cả biện pháp lấy lại danh dự cho bệnh viện, sau đó mới ngầm tìm ra hung thủ đổi thuốc kia."
"Phải, đó cũng là biện pháp duy nhất, dù sao bệnh viện cứ phải đóng cửa như vậy cũng không phải chuyện hay." Trần Hề vừa nói vừa nhìn đồng hồ. "Ta cũng nên về, hôm nay Tiểu Nhã đi công tác đã trở về, nhiều người thì càng nhiều lực lượng, ta sẽ nhờ nàng tìm ba nàng cùng giúp các ngươi."
Trần Hề đi rồi, phòng khách rộng lớn cũng chỉ còn lưu lại Nguyễn Ngô Sương cùng Nguyễn Đa. Nghe người kia đều tiếng hô hấp, khoé miệng Nguyễn Ngô Sương cũng không tự chủ được đạm đạm cười.
Vì không muốn đem Nguyễn Đa đánh thức, Nguyễn Ngô Sương thật cẩn thận đem nàng từ ghế bế lên tay, nhẹ nhàng tiêu sái lên lầu. Đường đi ngắn ngủi, Nguyễn Ngô Sương đều vô cùng tham luyến nhìn mặt Nguyễn Đa say ngủ, cũng không dám làm ra hành động nào khác. Bởi vì, nàng biết hiện tại Nguyễn Đa đang vô cùng mệt mỏi.
TBC