Tiên Thương Chi Luyến

Chương 82

Chương 82

Giữa tháng 8 thời tiết X thị cực kỳ nóng bức, mặt trời dường như ghen tỵ người khác da thịt quá trắng, không ngừng đem ánh nắng chiếu xuống. Các nữ nhân  đều bôi kem chống nắng, thay trang phục hè mới tinh, có thể bộ bao nhiêu thịt liền lộ bấy nhiêu. Ý đồ đem dáng người thướt tha nhuần nhuyễn của mình triển lộ.

Buổi sáng ngày 16, Nguyễn Đa dậy sớm so với ngày thường một tiếng đồng hồ. Nhìn dung nhan Nguyễn Ngô Sương bên giường vẫn còn ngủ, nhỏ giọng nói câu "sinh nhật vui vẻ" liền chui vào phòng bếp.

Tục ngữ nói rất hay, nếu muốn níu giữ một nam nhân trước tiên là nắm giữ khẩu vị của hắn. Mặc dù nơi này, nam nhân biến thành nữ nhân, , nhưng là vô số người truyền chiêu số, vẫn là dị thường hữu hiệu. Có lẽ là ngửi được mùi đồ ăn, có lẽ trong bụng cồn cào đòi bữa sáng đã lâu, không đợi Nguyễn Đa kêu mình, Nguyễn Ngô Sương cũng đã một bước tỉnh lại.

Nhẹ chân bước xuống lầu, mới tiến đến phòng khách liền thấy được bóng dáng người nọ bận rộn dưới phòng bếp. Thân thể lập tức ấm lên, giống như là còn một khối nho nhỏ trong lòng được che chở, cái loại hạnh phúc tràn lan này thậm chí làm cho Nguyễn Ngô Sương cảm giác muốn rơi lệ.

Bước nhanh tiêu sái tiến đến, đem người nọ gắt gao ôm vào trong ngực. Khối thân thể này, rõ ràng là gầy yếu như vậy, vì cái gì còn gánh vác được nhiều thống khổ như vậy? Còn yêu sâu được như vậy?

"Tỷ... Sắp xong rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi." Kỳ thật, từ lúc Nguyễn Ngô Sương xuống lầu, Nguyễn Đa cũng đã phát hiện ra nàng. Thân thể tuy rằng bị Nguyễn Ngô Sương ôm, trên tay vẫn không quên động tác. Chậm rãi đem mì thả vào trong nồi, sau đó dùng đũa khuấy thật cẩn thận. Tuy rằng là làm một bát mì bình thường, nhưng mà bên trong không nói hết lời.

Lúc trước, mỗi khi có sinh nhật của  tiểu bối, người lớn thường làm một bát mì trường thọ. Tên như ý, chính là muốn cho sinh nhật tiểu bối khoái khoái lạc lạc, kéo dài tuổi thọ. Mì không cần nhiều, chỉ cần đầy đủ một dây. Trong quá trình nấu, cho mì chín mà không thể để cho đoạn mì này bị đứt đoạn. Đây cũng là một kĩ thuật.

Nguyễn Ngô Sương không nghe lời ra phòng khách chờ, mà là đứng ở phòng bếp ngẩn người nhìn bóng dáng Nguyễn Đa. Theo thời gian trôi qua, mì cũng đã nở chín. Tuy rằng đứng không gần, nhưng là Nguyễn Ngô Sương vẫn ngửi được mùi thơm của mì khi nước sôi. Nhất thời, bụng kêu lạch cạch như sét đánh.

Theo Nguyễn Đa chậm rãi đi ra, bát mì trường thọ trong truyền thuyết cũng nằm trên bàn ăn. Một đôi đũa trắng noãn đặt trên miệng bát, canh thanh đạm tản ra nhiệt khí, mà mấy lát cà chua cùng rau gia vị phía trên mặt càng tăng thêm phần ngon miệng. Rốt cuộc bất chấp cái gì, Nguyễn Ngô Sương liền cầm lấy chiếc đũa định ăn. Sau đó như nhớ tới chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Đa.

"Tiểu Đa, chúng ta cùng chung bát mì này có được không?" Nguyễn Ngô Sương hỏi Nguyễn Đa, đồng thời đem ghế kéo đến gần bên cạnh. Nghe Nguyễn Ngô Sương đề nghị, Nguyễn Đa vội vàng phe phẩy đầu cự tuyệt. "Tỷ, không được, bát mì này gọi là mì trường thọ, là không thể cùng người khác chia sẻ." Như vậy chẳng phải có ý là đem mạng sống của mình bẻ nửa cho người khác?

"Kia có liên quan gì đâu? Nếu người ấy là ngươi thì ta cũng không để ý. Tiểu Đa, nghe ta nói được không? Ngồi xuống ăn cùng ta. Ngươi thân thể vốn không khoẻ, giờ lại không ăn sáng, ta sao có thể yên tâm cho ngươi đi làm? Dù sao hôm nay là ngày của riêng ta, ngươi thế nào cũng phải nghe lời ta."

Nguyễn Đa vốn không thể kháng cự yêu cầu gì của Nguyễn Ngô Sương, huống chi bây giờ Nguyễn Ngô Sương còn dùng chiêu làm nũng. Gần là nói mấy câu, cũng làm cho Nguyễn Đa vốn lập trường kiên định cũng bị đánh tơi bời, ngồi một chỗ không yên nhìn bát mì của Nguyễn Ngô Sương.

Nguyễn Ngô Sương ngậm một đầu, sau đó lại đem một đầu mì khác lên trước miệng Nguyễn Đa. Hai người mắt mở to nhìn đối phương, sau đó liền cúi đầu ăn sợi mì. Theo mì ngày càng ngắn, khoảng cách giữa hai người lại càng gần. Dần dần, Nguyễn Ngô Sương liền không hề ăn mì, mà là mỉm cười nhìn Nguyễn Đa bộ dạng quẫn bách.

Giờ này khắc này, cặp mắt  như trân châu đen mở to đáng thương nhìn chằm chằm mình, lại bởi vì phải ngậm chặt mì mà không thể mở miệng. Nguyễn Ngô Sương cố ý bỏ qua ánh mắt thỉnh cầu, nhướn lông mi, có ý bảo Nguyễn Đa phải tiếp tục ăn. Như vậy, tình cảnh rất hiếm gặp lại tiếp diễn. Nếu là người có mắt kém nhìn thấy một bức cảnh tượng như vậy, liền chỉ nhìn thấy chính là Nguyễn Đa dần dần tiến sát lại Nguyễn Ngô Sương, sau đó là hôn nàng.

Này coi như là một lần chủ động nếm thử, đúng hay không?

Bữa sáng với bát mì quỷ dị chấm dứt, sau đó là như thường ngày, Nguyễn Ngô Sương đưa Nguyễn Đa đi làm sau đó là tới bệnh viện.

Tâm tình con người, vì một chuyện nhỏ cũng có thể bị ảnh hưởng. Theo đường đi từ Nguyễn gia tới đại học Ngự Phong cũng không xa, mỗi khi Nguyễn Ngô Sương đi đón Nguyễn Đa vào giờ tan tầm, liền hi vọng đường này ngắn chút nữa. Nhưng khi nàng đưa Nguyễn Đa đi làm lại mong đường này dài thêm chút nữa, tốt nhất là không có điểm cuối.

Nhưng mà, Nguyễn Ngô Sương không phải siêu nhân, lại không phải là ảo thuật gia, cho dù nàng có muốn thế nào, đường ngắn cũng không có chút thay đổi gì. Đến cổng trường đại học Ngự Phong, Nguyễn Ngô Sương nhìn Nguyễn Đa bộ dạng muốn nói lại thôi, liền lẳng lặng đợi. Qua hồi lâu, phát hiện tay mình bị cầm lên, đặt xuống một giây, liền có hai quả gì đó tròn tròn.

Mắt híp lại nhìn hai khoả cầu đỏ trên tay, Nguyễn Ngô Sương không biết đây là cái gì, chỉ cho rằng đây là quà sinh nhật Nguyễn Đa muốn tặng mình. Bởi vì trước kia Nguyễn Minh làm sinh nhật cho nàng, cho tới bây giờ đều là đưa nàng những món quà sang trọng. Không có làm mì trường thọ ăn vào buổi sáng, càng không có loại quan tâm che chở đầy đủ như thế này. Tuy rằng quà của Nguyễn Minh cũng là dụng tâm đi tuyển, nhưng những loại quà như vậy không thể so sánh với nhau. Nhưng là... Nguyễn Ngô Sương nhướn mi nhìn Nguyễn Đa, sinh nhật của mình mà chỉ tặng có 2 quả cầu đỏ, có phải là quá keo kiệt rồi không?

"Tỷ... Này... Là trứng chim ta làm, ngươi nhớ ăn." Trong lúc Nguyễn Ngô Sương trầm mặc chăm chú nhìn xuống, mặt Nguyễn Đa không chịu thua kém đỏ ửng lên. Nói xong những lời này liền chạy xuống xe. Giống như đứa nhỏ tám năm về trước, rất muốn thu được chú ý của mình, lại sợ hãi khi mình tới gần.

Nhìn bóng dáng kia từng chút một dần dần trở nên nhạt nhoà, Nguyễn Ngô Sương cười bóc ra da đỏ bên ngoài, lộ ra trứng chim trắng noãn. Khẽ cắn một miếng, mùi thơm ở trong liền bay ra. "Hoá ra không phải quà sinh nhật mà là trứng chim sao."

Tâm tình vô cùng sung sướиɠ đi tới bệnh viện, giống như mỗi ngày, có đồng nghiệp chào đón, sau đó trước sự chú ý của mọi người tiến vào văn phòng. Từ sau khi làm viện trưởng, danh tiếng của Nguyễn Ngô Sương so với trước cũng lớn hơn rất nhiều, thậm chí đã vượt qua cả Nguyễn Minh. Dù sao ở tuổi trẻ như vậy đã lên làm viện trưởng cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa diện mạo của Nguyễn Ngô Sương, muốn cho người bỏ qua nàng quả thực rất khó.

Không giống với bệnh viện công lập, bệnh viện Hồng Minh hoàn toàn là bệnh viện do tư nhân lập nên. Ở trong này, người lớn nhất đó là viện trưởng, cũng chính là Nguyễn Ngô Sương. Vì vậy, nàng mới có thể được nhiều người coi trọng chú mục đến vậy. Nguyễn gia sở hữu bệnh viện đứng đầu X thị, địa vị đương nhiên không cần nói. Hơn nữa Nguyễn Minh lúc trẻ giúp không ít người qua bệnh hiểm nghèo, làm cho Nguyễn gia có chỗ dựa thật lớn.

Hiện tại Nguyễn Minh tuổi tác đã cao, dưới gối cũng chỉ có Nguyễn Ngô Sương cùng với đứa con gái riêng chưa lộ diện kia. Mọi người có thể thấy được thiên vị của Nguyễn Minh dành cho Nguyễn Ngô Sương, mà bệnh viện Hồng Minh cũng đã sớm nằm trong tay Nguyễn Ngô Sương. Nếu có thể lấy được Nguyễn Ngô Sương, cũng như phấn đấu mười năm, thậm chí mười mấy năm.

Bỏ qua tất cả giá trị con người của Nguyễn Ngô Sương, chỉ bằng diện mạo và khí chất của nàng cũng đủ để cho nàng trở thành đối tượng cho nam nhân phải theo đuổi. Tuy rằng Nguyễn Ngô Sương đã qua tuổi 30, dung mạo vẫn như mới chỉ  27 28 tuổi, không có chút nếp nhăn. Hơn nữa là dáng người thon thả cao gầy, thử hỏi nữ nhân như vậy, có ai lại không động tâm?

Ngồi ở trong văn phòng, nhìn đống quà sinh nhật cùng hoa tươi đã chất thành đống, lông mày Nguyễn Ngô Sương bắt đầu gắt gao nhíu lại. Những người đến tặng quà, đều là những người có địa vị trong quan trường hoặc thương trường. Chính mình tuy nghĩ rằng không nên nhận hảo ý của họ, lại không thể không để mặt mũi cho họ, liền chấp nhận thu nhận.

Như vậy giờ này, di chứng thu quà liền biểu hiện ra ngoài. Nhìn những tấm thiệp mời trong gói quà, Nguyễn Ngô Sương chỉ cảm thấy sau lưng một trận ác hàn. Đầu cũng giống như vật nặng ngàn cân đè lên không nâng dậy nổi, đến tột cùng làm thế nào để giữ thể diện cho họ, lại còn có thể không phải tham gia bữa tiệc mời? Đây là việc Nguyễn Ngô Sương nghĩ nhiều nhất hôm nay.

Cuộc sống đại học , đối với những học sinh vừa trải qua thời trung học là vô cùng thoải mái. Như vậy đối với giáo viên mà nói, lại càng thoải mái hơn. Lên lớp xong buổi dạy cuối cùng, Nguyễn Đa có thể đi về nhà giúp Nguyễn Ngô Sương chuẩn bị tiệc

sinh nhật đêm nay. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng người kia cao hứng , cho dù là lúc đang lên lớp, Nguyễn Đa cũng đã không tự giác lộ ra chút đạm cười.

Điểm này, Nguyễn Đa tự nhiên không phát hiện, nhưng Trừng Ca ngồi ở dưới cũng nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng có tia ẩn ẩn đau, làm cho Trừng Ca rất nhanh đau đầu. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì trên mặt ngươi luôn mang theo hạnh phúc cười? Quả nhiên... là vì người kia sao?

Chuông tan học vang lên, Nguyễn Đa luôn luôn là người cuối cùng đi ra khỏi phòng học thế nhưng bây giờ lại là người đầu tiên chạy ra. Hành vi khác thường như thế khiến cho đám sinh viên mê gái chú ý, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Nguyễn Đa vội vàng rời đi. Cuối cùng không tha buông ra một câu : Cô giáo Nguyễn, đi chậm một chút, ngày mai gặp lại. Bất quá, mấy câu học sinh vừa nói, Nguyễn Đa hẳn là không nghe được.

Tuy rằng trong lòng có chút khẩn cấp, nhưng Nguyễn Đa vẫn làm bộ như phong khinh vân đạm tiêu sái đến cổng trường. Dù sao sân trường không giống trong phòng học, người nhiều, mồm miệng cũng tạp. Đứng ở nơi đó, bởi vì biết Nguyễn Ngô Sương chưa tan tầm, cũng sẽ không đến đón mình, cho nên Nguyễn Đa chuẩn bị tâm lý để bắt taxi về nhà.

Nhưng mà ngay tại lúc nàng gọi một chiếc xe định bước lên, bỗng nhiên một bàn tay vươn đến kéo nàng đi qua...

TBC