Chương 38
Cho dù đã biết bị đối đãi như vậy, cặp ánh mắt kia vẫn thế trong suốt, liền như lúc trước chỉ thấy một mặt. Đẹp không có một chút tạp niệm, thuần khiết không nhiễm một chút bụi bặm. Nguyễn Đa, ngươi biết không? Ta hận nhất là ánh mắt ngươi như vậy, chính là loại ánh mắt này, có thể làm cho ta lún sâu đến tận đây.
Một bàn tay dùng sức kiềm chế cằm Nguyễn Đa, khiến cho nàng hé miệng, tay còn lại trút nốt hơn nửa số rượu có trong bình đi vào. "Ưʍ.. khụ khụ...khụ khụ..." Không phòng bị, Nguyễn Đa bị rượu làm cho phát sặc, sau đó liền kịch liệt ho khan. Tuy rằng hồng tửu ghi số độ rất thấp , nhưng mà đối với người đầu tiên uống rượu như Nguyễn Đa mà nói, cũng đủ làm cho nàng say mê.
Thân thể kịch liệt phập phồng, vết thương trên người lại phá máu tụ vỡ ra, chảy xuôi đỏ tươi. "A.. tỷ tỷ... tỷ tỷ.." Mang theo thanh âm cầu xin, vào lúc này cũng vô pháp ngăn cản Nguyễn Ngô Sương tán sát bừa bãi tâm Nguyễn Đa. Dù sao hôm nay gây cho Nguyễn Ngô Sương đả kích quá mức mãnh liệt là Nguyễn Đa lừa gạt, Nguyễn Đa phản bội, biến thành loại độc dược trí mạng.
Đứng dậy rời khỏi giường, mở ngăn kéo ra, lấy vài cái cặp giấy bằng plastic. Nguyễn Ngô Sương vẻ mặt ý cười, nhìn sắc mặt Nguyễn Đa vì rượu mà còn hồng. "Tiểu Đa, tỷ tỷ hôm nay muốn cùng ngươi chơi một trò chơi, tỷ tỷ tin tưởng ngươi sẽ rất thích."
Kinh ngạc nhìn Nguyễn Ngô Sương đứng ở trước giường, ánh mắt Nguyễn Đa còn bị bịt kín một tầng hơi nước khiến cho nàng không thể nhìn rõ biểu tình của Nguyễn Ngô Sương. Đột nhiên, trước đỉnh ngực truyền đến một trận đau như kim châm, trong nháy mắt, làm cho lý trí Nguyễn Đa khôi phục. Trơ mắt nhìn Nguyễn Ngô Sương đem hai kẹp nhựa kẹp tại hai bên vị trí trên ngực. Thân thể mỗi một cử động, đã theo đỉnh ngực truyền đến một cơn đau nhức, đồng thời còn có một loại tê dại không nói nên lời.
"A... tỷ tỷ... thật là khó chịu.." Nguyễn Đa nhẹ giọng kêu lên trước Nguyễn Ngô Sương, hi vọng nàng có thể đem hai cái cặp này tháo ra, lại thu được ánh mắt cảnh cáo của Nguyễn Ngô Sương liền ngậm miệng lại. Ánh mắt Nguyễn Đa một tấc cũng không rời Nguyễn Ngô Sương, trong ánh mắt có sợ hãi, có quyến luyến, có khát vọng.
Hai chân bị thô lỗ tách ra, bất lực nhìn Nguyễn Ngô Sương đem chiếc cặp cuối cùng cặp vào chính trên hạ thể của mình. Tay chân sớm đã mất đi tri giác, trên người miệng vết thương cũng là đau tê tâm phế liệt, đau đớn trước ngực cũng làm cho Nguyễn Đa cơ hồ muốn phát điên.
Mà hết thảy này đau, đều không thể so với chỗ hạ thể kia mãnh liệt. Cảm giác được chỗ mềm mại trong thân thể bị tỷ tỷ đối đãi như vậy, Nguyễn Đa cảm thấy xót xa. Tỷ tỷ, vì cái gì không chịu tin tưởng ta? Ta không phải đã nói sao? Trừ phi là ta chết, ta tuyệt đối không rời khỏi ngươi, Nguyễn Đa sẽ yêu tỷ tỷ cả đời.
Chăm chú nhìn bên khoé mắt Nguyễn Đa hai dòng chất lỏng trong suốt chảy ra, Nguyễn Ngô Sương trong lòng khắc sâu đau đớn. Vì cái gì lại khóc? Là đang trách cứ ta đối xử với ngươi như vậy? Chuyện này chẳng lẽ không đúng với chờ mong của ngươi hay sao? Nguyễn Đa, ngươi chẳng phải đã nói ngươi thích ta sao, không phải nói đối với ngươi ta làm gì ngươi cũng nguyện ý hay sao? Hiện tại vì cái gì lại khóc? Vì nữ nhân kia? Hay là bởi vì ngươi bắt đầu chán ghét ta?
Không thể! Không thể! Ngươi Nguyễn Đa không thể chán ghét ta, càng không thể thích người khác. Ngươi là của ta, vĩnh viễn đều là của ta! Cho dù chết, ngươi cũng phải chết trong lòng ta! Nguyễn Ngô Sương trong lòng lời nói không ngừng hiện lên, trước mắt lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh Từ Nhã cùng Nguyễn Đa.
Lấy tay vạch ra dây thừng ngăn cách hạ thể Nguyễn Đa, nhìn hoa hạch bị cặp giáp làm cho sưng đỏ, có có động khẩu không ngừng tràn ra mật dịch. Nguyễn Ngô Sương khinh thường cười. "Tiều Đa, thân thể ngươi thật sự mẫn cảm, rõ ràng bị đối đãi như vậy, vẫn sẽ có cảm giác sao?"
Nguyễn Ngô Sương vừa nói, nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay ma sát trước động khẩu nho nhỏ, lúc rời đi, còn kéo theo một tia sợ tơ màu bạc. "Nhìn xem, gần như chỉ có vậy, người liền ướt đến thế sao? Nguyễn Đa a Nguyễn Đa, ta nên cho rằng vì ta làm cho ngươi quá mức dâʍ đãиɠ, hay do thân thể được mẹ ngươi di truyền quá tốt?"
Nghe Nguyễn Ngô Sương trong lời nói vũ nhục mình, Nguyễn Đa chỉ lẳng lặng nghe, yên lặng chảy nước mắt. Nàng rất muốn nói cho Nguyễn Ngô Sương, chính mình không phải là loại người như trong tưởng tượng của Nguyễn Ngô Sương, chính là mỗi lần đối mặt với Nguyễn Ngô Sương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đều đã khiến Nguyễn Đa thay đổi dị thường mẫn cảm. Có lẽ lúc này Nguyễn Ngô Sương đã quên mất một câu, nữ nhân cùng nam nhân khác nhau hoàn toàn. Đó là nữ nhân phần lớn dựa vào cảm tính, chỉ có yêu, mới sinh ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vươn hai ngón tay không lưu tình chút nào đâm vào trong thân thể Nguyễn Đa, bởi vì lâu không cắt móng tay, móng tay Nguyễn Ngô Sương đã dài đến nửa phân. Nội vách thành bên trong chật hẹp cùng nóng bỏng, làm cho Nguyễn Ngô Sương trong đầu oanh một tiếng nổ tung. Cuối cùng một tia lý trí cũng biến mất không còn. Có lẽ nàng sớm đã muốn làm chuyện như vậy, nhưng vẫn bị vấn đề trong lòng trói buộc, đến hiện tại, khát vọng ấy rốt cục phá thể mà ra.
Thầm muốn hung hăng đi vào thân thể người này, hoàn toàn giữ lấy nàng.
Hai ngón tay rất nhanh đưa đẩy, chà xát, mỗi một lần đều tiến nhập thẳng tắp đánh vào hoa tâm. "A...A...Ân.." Nguyễn Đa không kìm được kêu lên tiếng, thân thể theo Nguyễn Ngô Sương va chạm suy nhược đong đưa. Lúc này nàng đã không còn phân biệt được đau hay thoải mái, hạ thể không ngừng truyền đến cảm giác tê dại cơ hồ chiếm hết toàn bộ cảm quan.
Trừ bỏ rêи ɾỉ thành tiếng, Nguyễn Đa đã không còn có thể làm gì khác. "Tỷ tỷ... a...a...Tỷ tỷ! Thật thoải mái... Arhh.. nơi đó thật thoải mái.." Lung tung nói ra trong lòng cảm giác chân thật, đầu óc Nguyễn Đa đã hiện ra trạng thái trống rỗng. Nguyễn Ngô Sương nhìn Nguyễn Đa đã sắp đạt được đến cao trào, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói, lúc này Nguyễn Đa thật sự rất đẹp.
Nguyễn Đa bây giờ không còn là muội muội của mình nữa, không phải người mình trong lòng oán hận. Gần là một nữ nhân yêu mình, vì chính mình mà điên cuồng, mà nở rộ. Nhìn hoa hạch đã sưng không thể chịu nổi, tay Nguyễn Ngô Sương dùng sức miết lên trên chỗ chiếc cặp đang cặp lấy hoa hạch.
"A.. Tỷ tỷ.. Tỷ tỷ... Đau quá..!" Đau làm cho Nguyễn Đa khôi phục một ít lý trí, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Lại không nghĩ rằng vừa mới lui được một nửa, đã bị Nguyễn Ngô Sương bắt lấy cổ. Lập tức một cái xoay người, khi mở mắt ra, phía sau lưng Nguyễn Đa đã tựa vào đầu giường, mà thân thể là ngồi ở trên đùi Nguyễn Ngô Sương.
Nguyễn Đa dùng ánh mắt đã tràn đầy nước mắt nhìn Nguyễn Ngô Sương, nàng không biết tỷ tỷ muốn làm cái gì, nhưng mà mặc kế có đối đãi như thế nào, Nguyễn Đa đều nguyện ý nhận. Cái cặp kia lần nữa bị chạm đến, Nguyễn Đa gắt gao cắn chặt hàm răng, phòng ngừa mình vì đau phát ra tiếng. Nhưng mà thân thể run run, đã bại lộ hết thảy nàng muốn thừa nhận thống khổ.
Tay Nguyễn Ngô Sương nhẹ khinh đong đưa cao thấp, Nguyễn Đa rốt cục nhịn không được hạ thể bị chà đạp thống khổ mà rên lên thảm thiết. "Tỷ tỷ... Cầu ngươi... Van cầu ngươi..." Đừng đối xử với ta như vậy nữa, cũng đừng đối xử với ngươi như vậy. Mặc kệ ta có thế nào cũng không sao, nhưng mà, ta hi vọng ngươi có thể khoái hoạt.
Hai ngón tay vừa mới rút ra lại một lần vừa tiến vào trong thân thể Nguyễn Đa, hơn nữa bởi vì tư thế này mà sáp nhập càng sâu. "Ưʍ...A..." Nguyễn Đa bất lực than nhẹ, hạ thể không ngừng truyền đến cảm giác đau cùng kɧoáı ©ảʍ làm cho nàng lún sâu trong đó. Dần dần, đau đớn đã cảm thấy như nhỏ bé không đáng kể, bởi vì loại kɧoáı ©ảʍ tê dại này mang đến vô cùng mãnh liệt.
Cảm giác được thân thể Nguyễn Đa kịch liệt run rẩy, mà trong vách tường bao lấy hai ngón tay của nàng đã mãnh liệt co rút. Nguyễn Ngô Sương biết người này đã muốn sắp đạt tới đỉnh núi, đầu gối va chạm vào cổ tay giúp ngón tay hung hăng tiến sâu vào. Liền cảm thấy được một cỗ dòng nước ấm theo phía trên không ngừng dốc xuống toàn bộ. Sau đó chậm rãi theo hai cánh hoa từ động khẩu phun ra ngoài, thậm chí thấm ướt ga lót giường cùng quần mình.
"Tỷ tỷ... Ta vĩnh viễn... Vĩnh viễn... đều chỉ thuộc về ngươi.." Sau khi đạt tới cao trào Nguyễn Đa nhẹ giọng nỉ non, thân thể mệt mỏi không chịu nổi cũng vô pháp tiếp tục bảo trì trạng thái thanh tỉnh, cứ như vậy ngất lịm.
Ôm thân thể gầy yếu Nguyễn Đa sững sờ một lúc lâu, Nguyễn Ngô Sương mới từ câu nói vừa rồi rung động mà tỉnh táo lại.
Mặt không chút thay đổi cởi bỏ dây thừng, sau đó nhẹ nhàng đem ba chiếc cặp ở ba nơi tháo ra. Xong xuôi mới đem Nguyễn Đa nằm ngay ngắn trên giường. Nguyễn Ngô Sương đứng lặng kinh ngạc nhìn Nguyễn Đa. Cổ chân lẫn cổ tay bị buộc chặt cả đêm đã xuất ra máu, bộ ngực bị cặp chặt cũng phát sưng. Da bị đánh đến bong tróc làm cho thân thể đã dính đầy máu tươi, trên mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Hạ thể sưng đỏ không chịu nổi còn chảy ra một dòng mật dịch trong suốt, trong đó thậm chí còn lẫn tạp vài tia máu
Nếu nhìn đến Nguyễn Đa như vậy mà còn không nói đau, thì nhất định là gạt người. Nghĩ đến lời nói trước khi rơi vào hôn mê của Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương bất đắc dĩ cười. Vĩnh viễn đều thuộc về ta sao? Nếu vĩnh viễn thuộc về ta, ngươi vì cái gì lại lừa gạt ta? Không biết bằng cách nào Nguyễn Ngô Sương từ chỗ đó rời được khỏi phòng, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn người kia một cái cũng không có.
"Tỷ tỷ... Không cần đi... Không cần rời ta đi..."
TBC.