“Vẫn là hùng vĩ như vậy…”
Đứng trước đại môn cao chót, Lạc Nam một lần nữa nhịn không được buông lời cảm thán.
Không phải lần đầu tiên chứng kiến Nam Thiên Môn cao vυ't hàng vạn trượng, nhưng mỗi khi đứng trước mặt nó, hắn cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến vậy.
Bản thân Nam Thiên Môn này chắc chắn cũng là một kiện Chí Bảo cường đại, chỉ là công dụng của nó tạm thời hắn vẫn chưa được biết đến.
“Kẻ nào đứng tại nơi đó?”
Theo thanh âm chất vấn truyền đến, nhóm thủ vệ tuần tra có vài chục người do một tên thống lĩnh trẻ tuổi dẫn đầu ngự không bay đến.
Lạc Nam đưa mắt đánh giá, nhóm người này bộ dạng khá trẻ, hầu hết đã là Thánh Vương, tên cầm đầu càng là Thánh Tôn, hiển nhiên tất cả đều là thiên tài ưu tú.
Đặt ở Thánh Đế cấp Thế Lực như Càn Quân Đế Quốc, đám thủ vệ này đều là thiên tài nổi bật.
Đang muốn mở miệng nói chuyện, đám thủ vệ sau khi nhìn thấy khuôn mặt hắn liền sững sờ, theo sau đó là mừng rỡ như điên, trong mắt đầy cuồng nhiệt vây đến:
“Lạc Hộ Pháp, ngài rốt cuộc trở về!”
Lạc Nam vuốt vuốt cằm, xem ra sau những chuyện đã xảy ra, bản thân mình cũng khá có tên tuổi ở Nam Thiên Môn đấy.
“Không sai, thời gian qua ta bận một ít việc, hiện tại mới có thời gian trở về bái phỏng.” Hắn khiêm tốn nói.
Tên thống lĩnh đi đầu cả người ngứa ngáy, chạy đến trước mặt hắn thần thần bí bí hỏi:
“Hộ pháp, tiểu tử gọi là Triệu Vỹ, có một câu hỏi không biết ngài có thể giải đáp?”
“Cứ tự nhiên.” Lạc Nam thoải mái gật đầu.
“Hắc hắc, cảm giác khi đánh bại Triệu Lăng Tà là như thế nào?” Triệu Vỹ hai mắt sáng rực, mà đám thủ vệ ở sau lưng hắn cũng là vểnh tai chăm chú.
Lạc Nam khóe miệng co quắp, hỏi ngược lại: “Các ngươi cảm thấy đánh bại Triệu Lăng Tà rất có thành tựu sao?”
“Không đúng sao?” Triệu Vỹ nghiêm mặt nói: “Triệu Lăng Tà đại danh quá mức vang dội, khắp Kiếm Châu chúng ta không người không biết đến hắn, là tình nhân trong mộng của rất nhiều nữ nhân, sở hữu Kiếm Thể, Chí Bảo…”
“Đánh bại hắn vang danh thiên hạ là mơ ước của tất cả những thiên tài, nhưng ngoài Lạc Hộ Pháp ngài chưa ai có thể làm được, mấy người chúng ta ai cũng chờ mong cảm nghĩ của ngài khi đạt thành tựu như vậy.”
Lạc Nam lắc đầu, cũng là nghiêm mặt đáp: “Nếu Triệu Lăng Tà là một nam nhân đường đường chính chính dám chơi dám chịu, có lẽ ta còn cảm thấy có chút đắc ý khi đánh bại hắn.”
“Đáng tiếc kẻ này chỉ là loại tiểu nhân, ở trong mắt ta hắn so với bất kỳ người nào trong số các ngươi đều không bằng, đánh bại hắn chẳng có gì để tự hào cả.”
“Thật sự như vậy sao?” Triệu Vĩ kích động đến run rẩy toàn thân, đám thủ vệ cũng là vô thức ưởn ngực.
Lần đầu tiên được một người nói rằng bản thân mình còn hơn cả Triệu Lăng Tà, hơn nữa người này còn là nhân vật đã đánh bại Triệu Lăng Tà, làm sao có thể không kích động?
“Haha, không riêng gì Triệu Lăng Tà, mà là toàn bộ Kiếm Trũng cũng không thể sánh bằng mỗi một người chúng ta.” Lạc Nam khí phách nói:
“Đơn giản vì chúng ta là một phần của Nam Thiên Môn, so về lịch sử, so về chiến tích, so về nội tình, so về biểu hiện gần đây khi xảy ra xung đột, Kiếm Trũng ở trước mặt Nam Thiên Môn chỉ là cái rắm!”
“Bản thân ta cảm thấy tự hào vì mình là Hộ Pháp của Nam Thiên Môn, mà không phải tự hào vì đã đánh bại một kẻ của Kiếm Trũng, hiểu chưa?”
Từng câu từng chữ của Lạc Nam khiến Triệu Vĩ đám người thở hổn hển, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi sục trong ngực, ngửa đầu gầm thét:
“Đúng vậy, chúng ta tự hào vì Nam Thiên Môn, chẳng có gì phải kiêu ngạo khi đánh bại Kiếm Trũng, là chúng ta suy nghĩ quá nông cạn.”
Triệu Vĩ hai mắt lóe sáng nhìn Lạc Nam: “Lạc Hộ Pháp, từ giờ phút này ngươi chính là thần tượng của Triệu mỗ, đệ tử ở Nam Thiên Môn kẻ nào dám ngỗ nghịch với ngươi chính là đắc tội ta, ta sẽ thay mặt ngươi làm thịt hắn.”
“Chúng ta cũng thế.” Một đám thủ vệ hung hăng vỗ ngực.
“Không tệ…” Lạc Nam cười haha, trẻ nhỏ dễ dạy nha.
“Hì hì, Lạc Hộ Pháp rất biết cách mua chuộc lòng người.” Theo một tiếng cười nghịch ngợm trêu tức vang lên, thiếu nữ từ xa ung dung lã lướt bước đến.
“Gặp qua Tiểu Ái tỷ.” Triệu Vĩ đám người vội vàng chào hỏi.
Tiểu Ái là một trong số ít thị nữ được Nam Thiên Môn nuôi dưỡng từ nhỏ, cực kỳ được tin cậy, tiếp xúc với cường giả cao tầng còn nhiều hơn tất cả thủ vệ bọn hắn gộp lại, vì vậy không ai dám xem thường nàng, ngay cả những đệ tử ưu tú nhất của Nam Thiên Môn cũng phải nể mặt Tiểu Ái ba phần.
“Xú nha đầu, là nàng à?” Lạc Nam mỉm cười nhìn Tiểu Ái, nàng là người chăm sóc hắn những ngày đầu tiên ở Nam Thiên Môn đấy.
“Lạc Hộ Pháp, đại trưởng lão muốn gặp ngài.” Tiểu Ái mở miệng nói: “Mời theo ta!”
Lạc Nam trong lòng vui vẻ, bước lên sóng vai với nàng, mỉm cười: “Gọi Lạc ca ca được rồi, Lạc Hộ Pháp nghe quá xa lạ.”
Tiểu Ái vội vàng giật mình, đề phòng xem lấy hắn: “Lạc Hộ Pháp muốn tán tỉnh ta sao? Đáng tiếc ta đời này chỉ ở Nam Thiên Môn phục vụ, không gả cho bất cứ người nào.”
Lạc Nam âm thầm buồn bực: “Nha đầu ngươi ảo tưởng à?”
“Hừ, ta nghe rất nhiều nữ đệ tử nghị luận về ngài, toàn bộ Nam Thiên Môn đều biết ngài là kẻ trăng hoa, phần lớn thời gian đều sinh hoạt tại nơi da^ʍ uế như Liên Tâm Kỹ Viện, mỗi lần xuất hiện lại có một mỹ nhân khác đi cùng, chẳng lẽ không phải?” Tiểu Ái hừ một tiếng, cố gắng giữ khoảng cách với hắn.
Lạc Nam vỗ vỗ trán, xem ra hình tượng của mình ở trong mắt các nữ đệ tử của Nam Thiên Môn rất kém, nhưng cũng chẳng có lời nào để biện hộ, bởi vì quả thật hắn ở Liên Tâm Kỹ Viện ân ân ái ái.
Ở trong tổng bộ Nam Thiên Môn ngăn cấm phi hành, vì vậy hắn và Tiểu Ái di chuyển cũng không quá nhanh, vừa bước vừa trò chuyện.
“Gần đây trong môn có chuyện gì thú vị phát sinh không?” Lạc Nam bâng quơ hỏi.
“Không có a…” Tiểu Ái vô thức đáp, bất quá rất nhanh liền nói thêm:
“Tuy rằng không phải chuyện thú vị, nhưng nghe nói gần đây có một thế lực Thánh Đế từ xa chủ động di dời cả tông môn chỉ xin đầu nhập vào Nam Thiên Môn chúng ta, rất có thể là bị uy phong của Đại Trưởng Lão đẩy lùi Kiếm Trũng chinh phục nên sinh lòng ái mộ, đang được phê duyệt đấy…”
Giọng nói của nàng tràn ngập tự hào.
Lạc Nam ánh mắt lấp lóe: “Thế lực đó có phải là Hoa Kiếm Tông không?”
“Đúng vậy, ngài cũng biết chuyện này sao?” Tiểu Ái gật đầu cười.
“Thế có ai bái phỏng Tần Lộng Ngọc không?” Hắn nhịn không được hỏi.
“Không có nha, gần đây Tần Hộ Pháp vẫn đang bế quan tu luyện, cũng chẳng có ai muốn cầu kiến nàng, vì sao hỏi vậy?” Tiểu Ái nghi hoặc nhìn hắn
Lạc Nam không trả lời, trong lòng đã đại khái hiểu tám phần mười chuyện lần này.
Xem ra Hoa Như Thủy vẫn còn lo lắng, hổ thẹn trong lòng nên chưa dám đến gặp Tần Lộng Ngọc, ngược lại lựa chọn đem thế lực Hoa Kiếm Tông xin phụ thuộc vào Nam Thiên Môn, từ đó âm thầm tìm cơ hội tiếp xúc, rút ngắn khoảng cách với nữ nhi của mình.
Đều là nữ nhân đáng thương a…
Bất quá đây là chuyện của mẫu nữ người ta, hắn không có ý định xen vào, nếu vô tình gặp dịp thuận tiện thì tạo cơ hội một chút, không thì thôi vậy…
Vừa đi vừa suy nghĩ, thoáng chốc đã đến tòa phủ đệ đơn sơ bằng gỗ mục lần trước.
“Lạc Hộ Pháp mời vào trong!” Tiểu Ái kính cẩn nói.
“Đa tạ nha đầu.” Lạc Nam gật đầu, biểu lộ nghiêm chỉnh tiến vào phủ đệ.
Từ lần trước nhìn thấy Đại Trưởng Lão ra tay, hắn nhận ra thực lực giữa mình và đối phương chênh lệch như trời và đất, lại thêm được bà che chở, hắn liền nổi lên lòng tôn kính, không dám có chút ngã ngớn nào.
Rất nhanh nơi cần đến đã đến, vẫn là cảnh tượng bên bờ hồ nhỏ, vẫn là bà lão thả câu buông cần, chỉ là lần này không chỉ có một mình bà lão.
Kính cẩn đứng hai bên còn có tám vị già trẻ nam nữ khác nhau, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn lấy hắn.
Lạc Nam trong lòng ngưng trọng, tám vị này người kém nhất cũng là Thánh Đế Viên Mãn, nội tình của Nam Thiên Môn vậy mà kinh khủng như vậy.
Bất quá hắn dù sao cũng là nhân vật đã trải qua sương gió, không biểu lộ chút thất thố nào, ngược lại nở nụ cười ôn hòa chắp tay lên tiếng:
“Tiểu tử gặp qua bà bà, gặp qua các vị tiền bối.”
Bà lão lúc này mới tùy ý đem cần câu đặt sang một bên, chậm rãi quay đầu, vẫn là bộ dạng già nua hiền từ không có gì thay đổi, chỉ là ngoài ý muốn hỏi hắn:
“Ngươi vừa gọi ta là cái gì?”
“Bà bà nha.” Lạc Nam miệng nở hoa sen, nịnh nọt nói: “Từ khi ngài hiển uy ra tay cứu ta khỏi móng vuốt độc ác của Kiếm Trũng, ta liền tôn kính xem ngài như trưởng bối ruột, gọi bà bà cũng là nên.”
“Haha, miệng lưỡi rất khá.” Bà lão cười cười, cũng không phản đối cách xưng hô của hắn, chỉ là ánh mắt đυ.c ngầu híp lại nhìn chằm chằm như muốn xem thấu đáy lòng Lạc Nam, thản nhiên nói:
“Tiểu tử tính toán không tệ, lần đó nếu như bà già ta không ra mặt, có phải ngươi sẽ vĩnh viễn không trở về nơi này?”
Lạc Nam có chút chột dạ xấu hổ vuốt vuốt mũi, quả nhiên suy nghĩ của hắn không thể qua mặt nhân vật như Trấn Nam Chí Tôn, liền biểu lộ sùng bái nói:
“Tiểu tử biết chắc chắn bà bà và Nam Thiên Môn sẽ không đứng nhìn Kiếm Trũng lấy lớn hϊếp nhỏ nên mới ra mặt ứng chiến, bằng không đã sớm lôi Tần Lộng Ngọc bỏ chạy rồi, đâu dám đem cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm.”
“Hừ, bụng ngươi đen như than, đừng nghĩ bà già ta không biết ngươi đang nghĩ gì.” Trấn Nam Chí Tôn cười lạnh một tiếng:
“Bất quá tiểu tử ngươi như vậy càng khiến bà già ta cao hứng, ngoài thực lực ra thì cái đầu cũng phải dùng được, hiện tại chỉ cần thả ngươi ra, e rằng sẽ có vô số thế lực tranh đoạt vỡ đầu, cũng may Nam Thiên Môn đến trước.”
“Ánh mắt của Môn Chủ quả nhiên so với một đám cổ hủ tốt hơn rất nhiều!”
Nghe bà lão nói vậy, tám vị đứng bên cạnh vô thức cúi đầu hổ thẹn, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lạc Nam cũng là khóe môi giật giật, hắn nhớ lần trước Trấn Nam Chí Tôn từng nói Môn Chủ phải bỏ ra một kiện Chí Bảo để mang hắn về, hành vi như vậy bị các vị Trưởng Lão của Nam Thiên Môn lên tiếng phản đối.
Lần này xem biểu hiện, xem ra tám vị ở đây đều là trưởng lão của Nam Thiên Môn rồi.
“Bà bà nói quá lời, tiểu tử may mắn và vinh hạnh mới được Nam Thiên Môn thu nhận, các vị tiền bối đều là vì lợi ích chung của Nam Thiên Môn cân nhắc mà thôi, đáng khen hơn đáng trách.” Lạc Nam khiêm tốn.
Nhìn thấy hắn được sủng nhưng không kiêu, tám vị trưởng lão cũng là trong lòng thoải mái, nhìn về hắn đầy vẻ tán thưởng.
“Cho ngươi!” Trấn Nam Chí Tôn phất tay, Động Thiên Kiếm đã bay đến trước mặt.
Lúc này uy lực của nó vẫn còn nguyên vẹn nhưng linh trí đã bị xóa sổ hoàn toàn, còn trở thành vật vô chủ, chỉ cần nhỏ máu vào tiếp nhận là có thể sử dụng một kiện Chí Bảo hàng thật giá thật.
Lạc Nam tiếp nhận Động Thiên Kiếm, lại chân thành nói rằng:
“Được gia nhập Nam Thiên Môn là vinh dự, được bà bà ra mặt bảo hộ là ân nghĩa, tiểu tử không dám đòi hỏi thêm.”
“Huống hồ ơn cứu mạng của Môn Chủ vẫn chưa trả, Môn Chủ còn phải hao tốn một kiện Chí Bảo để mang ta trở về, tiểu tử liền xin được hiến Động Thiên Kiếm đến Nam Thiên Môn, xem như bồi lại kiện Chí Bảo đã mất.”
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt mấy vị trưởng lão đều động dung vô cùng, cực kỳ ngoài ý muốn.
Sức hấp dẫn của Chí Bảo ngay cả với Chí Tôn cường giả cũng không thể chối từ, giá trị của một kiện Chí Bảo nằm ở trên trời, nhất là còn đối với Chí Bảo mạnh nhất của Kiếm Trũng, xếp hạng thứ 10 trên Ngạo Kiếm Bảng như Động Thiên Kiếm càng là tài sản vô giá.
Ấy vậy mà Lạc Nam không chút do dự muốn đem Động Thiên Kiếm đã vào túi của mình lấy ra, đưa ngược về cho Nam Thiên Môn.
Trong lúc nhất thời các vị trưởng lão đều âm thầm bội phục, đánh giá hắn rất cao, cũng không vì tu vi còn thấp mà biểu lộ xem nhẹ.
“Tiểu Ái nói không sai, tiểu tử ngươi rất biết cách thu mua lòng người à…” Trấn Nam Chí Tôn hài hước nói.
“Nào dám, tất cả đều là lời thật tâm.” Lạc Nam vỗ vỗ ngực.
“Đã nói ban thưởng cho ngươi thì chính là ban thưởng, lời này đã hứa trước mặt toàn Kiếm Châu, không thể thu hồi.” Trấn Nam Chí Tôn ung dung nói:
“Huống hồ ngươi hiện tại đã là một phần tử của Nam Thiên Môn, giao Động Thiên Kiếm cho ngươi cũng đâu khác nào nó vẫn thuộc về Nam Thiên Môn!”
“Nhưng tiểu tử đã có Lạc Hồng Kiếm, Động Thiên Kiếm rơi vào tay ta thật là không có tác dụng quá lớn.” Lạc Nam cười khổ nói, chúng nữ ở bên cạnh hắn cũng chẳng ai thích hợp với thanh kiếm này.
Động Thiên Kiếm kích thước rất thô, rất to, đánh ra sóng xung kích cực đại, nữ nhân của hắn đều không ưa thích chút nào, kiếm cũng có nhiều loại, không phải cứ mạnh và cao cấp là có thể sử dụng.
Cho Đình Manh Manh cầm nện người một cách thô bạo thì được, nhưng như vậy quá mức uổng phí, không phải Kiếm Tu khó mà phát huy hết sức mạnh của nó.
“Ý bà già ta đã quyết, ngươi không nhận cũng phải nhận.” Trấn Nam Chí Tôn bá đạo nói:
“Ngươi muốn dùng làm đồ ăn cho Binh Nhân Tộc, đem vứt bỏ hoặc tặng cho ai tùy ngươi, nhưng ngươi phải nhận lấy.”
Thấy không thể lay chuyển, Lạc Nam liền cung kính không bằng tuân mệnh, thu hồi Động Thiên Kiếm.
“Ngươi đã chính thức là Hộ Pháp của Nam Thiên Môn, nhận lấy.” Trấn Nam Chí Tôn phất tay, ném đến một đồ vật.
Lạc Nam vội vàng tiếp nhận, chỉ thấy đó là lệnh bài có hình dạng như một đại môn thu nhỏ, mặt trước có điêu khắc ba chữ lớn “Nam Thiên Môn”, phía dưới có hai chữ nhỏ “Hộ Pháp”.
Mặt sau cũng có điêu khắc dòng chữ: “Nhìn thấy Lệnh này như thấy Môn Chủ, toàn bộ Nam Thiên không dám không tuân, người giữ Lệnh có quyền tiền trảm hậu tấu!”
“Đó là Nam Thiên Lệnh, công dụng của nó bà già ta không cần giải thích nhiều chứ?” Trấn Nam Chí Tôn hỏi.
“Đa tạ bà bà.” Lạc Nam cung kính chắp tay, đem Nam Thiên Lệnh nhét vào trong ngực.
“Bàn giao đã xong…” Trấn Nam Chí Tôn ngồi xuống thở dài, ngữ khí oán trách:
“Môn Chủ quá say mê tu luyện nên cái gì cũng giao cho bộ xương già này, quá mức mệt mỏi, kế tiếp liền giao cho đám người các ngươi tự xử lý.”
“Chúng ta xin được cáo lui.” Các vị Trưởng Lão vội vàng lôi kéo Lạc Nam rời khỏi phủ đệ.
Một ông lão thể hình to lớn, diện mục thô kệch hướng Lạc Nam nói: “Mời Lạc Hộ Pháp đến Nghị Sự Phòng, chúng ta sẽ thay mặt Đại Trưởng Lão phổ biến trách nhiệm của ngươi!”
Lạc Nam nghiêm mặt chắp tay:
“Không thành vấn đề!”
…
Chúc cả nhà tối vui vẻ