“Hả?”
Vừa đặt chân vào Kiếm Mộ, Lạc Nam bất chợt sững sờ.
Nàng đâu?
“Lớp bình chướng kia vậy mà ẩn giấu không gian chi lực, khi chúng ta vừa mới xuyên vào nó liền truyền tống mọi người đến từng vị trí khác nhau, đến nơi ngẫu nhiên bất kỳ bên trong Kiếm Mộ” Dạ Thanh Thu đánh giá hoàn cảnh xung quanh mở miệng nói.
Lạc Nam nhíu nhíu mày, chẳng trách đám thiên kiêu của các thế lực để cường giả và người hộ đạo của chúng ở bên trong Không Gian Pháp Bảo mang theo bên mình, thì ra là nhằm đề phòng việc bị tách đoàn.
“Sao ta và nàng không bị tách ra nhỉ?” Hắn vuốt vuốt cằm.
“Hừ.” Dạ Thanh Thu lạnh lùng lườm hắn.
Lạc Nam cười hắc hắc nhìn xuống chỗ tay hai người.
Thì ra hắn và nàng vẫn luôn nắm chặt tay nhau cho nên mới không bị phân tách.
“Mất dấu nàng ấy rồi…” Lạc Nam bất đắc dĩ nhún vai, Kiếm Mộ cực kỳ rộng lớn, hắn và tiểu béo ú đã cách nhau rất xa, đến mức các tôn Đại Đỉnh cũng không thể cảm ứng được.
“Không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta biết được vị trí của Vĩnh Hằng Thuộc Tính kia và chủ động tìm đến, kiểu gì rồi cũng sẽ đυ.ng độ.” Dạ Thanh Thu thản nhiên nói:
“Mà không đυ.ng độ thì càng tốt, chúng ta có thể đến trước một bước giành lấy Vĩnh Hằng Thuộc Tính trước cả nàng.”
Lạc Nam gật đầu tán thành, lúc này hai người mới ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Hít…
Trong lúc nhất thời, cả hai nhịn không được cảm thán hít thở.
Cứ tưởng danh xưng Kiếm Mộ ám chỉ hoàn cảnh nơi này âm u, lạnh lẽo như một khu nghĩa địa, nhưng Lạc Nam và Dạ Thanh Thu đều đã lầm.
Xưng là Kiếm Mộ, nhưng nơi này giống như một chỗ thế ngoại đào nguyên, thảm cỏ xanh ươm tươi tốt, bầu trời trong veo xanh mát, mây trắng lượn lờ, non cao nước biếc, thỉnh thoảng còn chứng kiến một số động vật bình thường như thỏ, hưu, chim chóc đang uống nước, ăn cỏ…
“Xem ra chúng ta đã được truyền tống vào mộ của một vị Kiếm Tu yêu thiên nhiên nào đó.” Dạ Thanh Thu mở miệng nói:
“Các ngôi mộ bên trong Kiếm Mộ đều được thiết kế riêng biệt và đặc thù tùy vào ý niệm của các vị tiền nhân trước lúc chết, nơi này không thể đại diện cho toàn bộ hoàn cảnh bên trong Kiếm Mộ.”
“Thì ra là thế.” Lạc Nam hiểu ra, hai người đang ở trong một ngôi mộ thuộc phạm vi của Kiếm Mộ mà thôi, những ngôi mộ khác chưa chắc sẽ có hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh như vậy.
“Nếu đã lỡ rồi, vậy đi thử một vòng xem ngôi mộ này có gì đặc biệt, tìm cách thoát ra.” Dạ Thanh Thu đề nghị.
“Không thành vấn đề.” Lạc Nam gật gù.
Cả hai vừa mới ngự không mà lên, chợt từ xa như có mây mù kéo đến, đen kịch cả một vùng.
“Không phải mây mù…” Tròng mắt Dạ Thanh Thu híp lại.
GÁY GÁY GÁY…
Đó là một bầy chim ưng với số lượng kinh khủng, từng cá thể to lớn kinh hồn, đôi mắt hung ác…
“Lông vũ của chúng rất đặc biệt…” Lạc Nam nhếch miệng.
XOẸT XOẸT XOẸT.
Hắn vừa dứt lời, bầy chim ưng khổng lồ đã điên cuồng hướng về phía hai người vỗ cánh, vô số lông vũ từ trong từng đôi cánh lớn từ bốn phương tám hướng bắn ra, bao trùm Lạc Nam và Dạ Thanh Thu vào trung tâm.
Đặc biệt ở chỗ là những sợi lông vũ này đều bén nhọn, cứng cáp như những thanh phi kiếm có sức sát thương lớn, mỗi một sợi lông đều ẩn chứa Kiếm Ý sắt lẹm có thể đoạt mạng.
“Ngự Kiếm Thuật!”
Lạc Nam động ý niệm, Vạn Kiếm Lôi lấy trạng thái Bá Lực ngưng tụ mà thành liên miên bất tuyệt bay ra.
Chưa dừng lại ở đó, Thiên Địa Kiếm Thủy đã được hắn điều động, biến vạn dặm không gian trở thành biển kiếm, số lượng Kiếm Khí kinh khủng còn vượt xa lông vũ của bầy chim ưng.
“Vạn Kiếm Quy Tông!”
Lạc Nam gầm thét, Vạn Kiếm Lôi kết hợp Thiên Địa Kiếm Thủy bắn ra vô vàn phi kiếm, phô thiên cái địa.
Lôi gặp thủy càng thêm hung mãnh, uy lực tăng cường, Vạn Kiếm Quy Tông trở nên cường đại vượt qua từ trước đến nay.
Keng keng keng keng keng keng…
Vạn Kiếm Quy Tông của Lạc Nam va chạm trực diện cùng lông vũ đầy trời của bầy chim ưng, thanh âm ma sát vọng khắp bầu trời.
Đứng trước sức mạnh của Thiên Địa Dị Vật và Vĩnh Hằng Thuộc Tính, đám lông vũ tuy cũng cực kỳ bất phàm nhưng vẫn không thể trụ nổi, liên tục bị phá hủy.
“GÁY!”
Con chim ưng đầu đàn dường như không cam lòng ngửa đầu thét vang.
Tiếng thét của nó như một lệnh triệu tập nào đó.
Rất nhanh mặt đất bên dưới liền chấn động dữ dội, một bầy khỉ linh hoạt với số lượng lên đến hàng vạn cá thể như quân đội trang nghiêm chỉnh tề không biết từ đâu lao vọt ra.
Trên tay mỗi một con khỉ đều có cầm trường kiếm, bọn chúng thậm chí còn bạo phát Kiếm Vực, ngưng tụ thành Kiếm Thế với sức mạnh khủng khϊếp đứng dưới đất chém thẳng lên trời, nhắm vào Lạc Nam và Dạ Thanh Thu.
Trên trời dưới đất đều có địch, bầy chim ưng và bầy khỉ như những Kiếm Tu thật thụ bạo phát thế công, ngăn chặn tất cả đường lui của hai người.
“Thú vị thật…” Dạ Thanh Thu nhếch miệng cười, nàng nhận ra đám chim và khỉ này tu vi không cao, chỉ là Tiểu Yêu Thánh, nhưng bọn chúng lại lĩnh ngộ Kiếm Ý, Kiếm Vực cao hơn cả Kiếm Tu bình thường, số lượng lại cực kỳ đông đảo, khi kết hợp lại với nhau e rằng Thánh Vương cũng phải đau đầu.
“Có lẽ đây là thử thách mà vị tiền bối chủ nhân ngôi mộ đặt ra.” Lạc Nam vuốt cằm nói.
Sử dụng Thiên Cơ Lâu điều tra ngôi mộ, xem thử truyền thừa ở nơi này có thích hợp với mấy vị thê tử của mình hay không, cái giá phải trả chỉ là một vạn Điểm Danh Vọng.
Rất nhanh Lạc Nam liền lắc đầu.
Dựa vào thông tin mà Thiên Cơ Lâu cung cấp, chủ nhân của ngôi mộ này khi còn sống là một vị Thánh Đế Viên Mãn cường giả với danh xưng Ngũ Hành Kiếm Đế.
Ngũ Hành Kiếm Đế tinh thông Ngũ Hành Kiếm Pháp bao gồm Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ, muốn tìm truyền nhân vừa là kiếm tu, vừa sở hữu năm loại Linh Căn ứng với Ngũ Hành có khả năng đánh bại bầy chim ưng cùng bầy khỉ, như vậy là xem như thông qua khảo nghiệm, đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa của hắn.
Nói về Ngũ Hành, thê tử của Lạc Nam có Tần Mộng Ảnh sở hữu Ngũ Hành Thánh Thể, nhưng bản thân nàng lại không phải một Kiếm Tu.
Hơn nữa hiện tại tầm mắt Lạc Nam rất cao, nếu có tìm truyền thừa cho thê tử, hắn cũng muốn tìm kiếm truyền thừa cấp độ Chí Tôn.
Vì vậy lúc này, khi thế công của bầy chim và bầy khỉ sắp đến, hắn chắp tay dõng dạc nói:
“Ngũ Hành Kiếm Đế thứ lỗi, chúng ta vô tình lạc vào nơi này, không đủ tiêu chuẩn để trở thành truyền nhân của ngươi.”
“Hừ!”
Tiếng nói vừa dứt, một tiếng hừ lạnh vang lên.
Trời đất quay cuồng, Lạc Nam và Dạ Thanh Thu đã biến mất tại chỗ.
…
“Khanh khách, chúng ta bị trục xuất.” Dạ Thanh Thu nhìn ngôi mộ phía sau có đề dòng chữ “Ngũ Hành Kiếm Đế Chi Mộ” trên bia đá, nhịn không được nở nụ cười.
Lạc Nam gật gù: “Ngôi mộ này cũng là một kiện pháp bảo không gian, ý niệm của Ngũ Hành Kiếm Đế vừa động, nó liền đem chúng ta đuổi ra.”
“Vì sao ngươi không tiện tay thu lấy truyền thừa của hắn?” Dạ Thanh Thu tò mò hỏi:
“Ngươi rõ ràng đủ tiêu chuẩn mà Ngũ Hành Kiếm Đế đề ra mà.”
Lạc Nam lắc đầu đáp: “Các vị tiền bối này muốn tìm truyền nhân đi theo con đường của bọn hắn, đem kiếm pháp của bọn hắn phát dương quang đại, mà ta thì không mấy hứng thú với Ngũ Hành Kiếm Pháp, nếu nhận lấy truyền thừa, e rằng không thể chú tâm phát triển nó.”
Thủ đoạn chiến đấu của hắn hiện tại thật sự quá nhiều, trong đó chỉ riêng Sáng Thế Kiếm Pháp mà Tiểu Hồng Nhi cung cấp đã mạnh hơn Ngũ Hành Kiếm Pháp, việc nhận truyền thừa của Ngũ Hành Kiếm Đế không có quá nhiều ý nghĩa đối với hắn.
Thay vì ham muốn một chút lợi ích như vậy, sao không lưu lại để người thích hợp hơn, tâm huyết hơn tiếp nhận truyền thừa?
Dạ Thanh Thu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lấy hắn, người khác thì đấu tranh đến vỡ đầu để đoạt lấy truyền thừa, còn hắn thì mong muốn để lại truyền thừa cho người thích hợp hơn.
Nam nhân có lòng dạ mênh mông như vậy, đi theo hắn ngươi không bao giờ lo lắng mình sẽ chịu thiệt thòi.
VÈO.
Hai người đang muốn rời đi, một thân ảnh đã ngự kiếm từ xa bay tới.
Chỉ thấy đó là một thanh niên mi thanh mục tú trông khá nho nhã, thân mặc bạch y, ngự trên trường kiếm màu xanh, tạo cho người khác cảm giác dễ gần.
Hắn vừa xuất hiện, liền hướng hai người Lạc Nam chắp tay mỉm cười lễ độ:
“Gặp qua nhị vị, hình như vẫn chưa có người tiếp nhận truyền thừa của Ngũ Hành Kiếm Đế, không biết tại hạ có thể tiến vào thử sức một phen?”
“Chém hắn!” Lạc Nam hướng Dạ Thanh Thu truyền âm.
KENG!
Không hề do dự, Hắc Nguyệt Đao lập tức ngạo nghễ hiện ra, tu vi Thánh Đế Viên Mãn của Dạ Thanh Thu bạo phát, cuồn cuộn hắc ám chuyển động trên thân đao, bóng đêm bao trùm vạn vật, Đao Thế cùng Sát Thế kinh hồn hội tụ, một đao hướng đỉnh đầu thanh niên trảm diệt.
Sắc mặt thanh niên đại biến, hoàn toàn không nghĩ ra Lạc Nam và Dạ Thanh Thu sẽ phản ứng như vậy.
Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, một đao mang tính trí mạng của Dạ Thanh Thu đã bổ xuống đầu hắn.
Tưởng chừng một đao này đã có thể tiêu diệt thanh niên, đột ngột từ trên người hắn hiện ra một quả cầu máu khổng lồ đem hắn bao phủ vào bên trong.
Quả cầu này như một cái đầm lầy sền sệt máu, ẩn chứa sức hút mãnh liệt, nó vậy mà có thể đem toàn bộ uy lực từ nhất đao đoạt mạng của Dạ Thu Thu hút vào sau đó nhấn chìm, giảm thiểu uy lực xuống mức thấp nhất.
“Súc sinh ra tay thật ác độc.” Từ trong quả cầu máu truyền ra thanh âm hận ý ngút trời.
Quả cầu tách ra, một thân ảnh đã bước ra ngoài.
Hình thù trước đó đã hoàn toàn thay đổi, thay vào đó là một kẻ gầy gò, làn da trắng bệch không có chút máu, trên tay chấp chưởng Thao Thiết Ma Kiếm xấu xí dữ tợn.
Chính là thiếu chủ của Huyết Kiếm Ngục - Huyết Thiên Nhai.
“Thì ra là ngươi…” Lạc Nam nở nụ cười tà, Phật Nhãn trên trán lấp lóe hờ hững, vô hỉ vô bi như có thể nhìn thấu lòng người, lột trần thiện ác.
Bởi vì để đảm bảo an toàn bên trong Kiếm Mộ, khi vừa mới tiến vào nơi này Lạc Nam đã chủ động kích hoạt Phật Nhãn, luôn cảm ứng được thiện ý và ác ý trong lòng người lân cận.
Vừa rồi tên thanh niên xuất hiện, Lạc Nam đã thông qua Phật Nhãn cảm nhận được ác ý mãnh liệt trong lòng đối phương, vì vậy không hề do dự yêu cầu Dạ Thanh Thu chém hắn.
Cứ tưởng Dạ Thanh Thu ra tay đoạt mạng đối phương vô cùng dễ dàng, nào ngờ kẻ này lại là Huyết Thiên Nhai, thiếu chủ của Chí Tôn Thế Lực quả nhiên thủ đoạn đầy mình, không dễ tiêu diệt.
“Ngươi cũng rất tốt số, lần trước có một nữ Kiếm Đế hộ đạo, lần này lại có thêm một Nữ Đao Đế cường đại bên mình.” Huyết Thiên Nhai nâng lên bàn tay, quả cầu máu vừa bảo vệ hắn đã thu nhỏ lại chậm rãi tiến vào lòng bàn tay xoay tròn.
Đây là một kiện tiệm cận Chí Bảo tên gọi Huyết Sa Châu, có thể hấp thụ chín phần mười lực lượng của Thánh Đế Viên Mãn trở xuống để bảo vệ chủ nhân.
Sau lần trước bại trận thê thảm ở Kiếm Tây Thành trước mặt Lạc Nam, Huyết Thiên Nhai đã cầu xin phụ thân của mình mang theo Huyết Sa Châu bên cạnh.
Nhờ có Thao Thiết Ma Kiếm là Yêu Binh Tộc, hắn cũng dễ dàng khiến pháp bảo cao cấp như Huyết Sa Châu phải phục tùng, nghe theo lời mình.
“Bại tướng dưới tay, lần trước đơn độc đối chiến ta cũng có thể khiến ngươi bỏ chạy.” Lạc Nam cười gằn.
Huyết Thiên Nhai ánh mắt lấp lóe, chợt ra vẻ cười cợt nói:
“Ta và ngươi đều có bản sự riêng của mình, tại sao chúng ta không liên thủ quét ngang Kiếm Mộ?”
“Haha.” Lạc Nam cảm thấy buồn cười, liên thủ với một kẻ nham hiểm như Huyết Thiên Nhai, e rằng chết thế nào cũng không biết.
Vừa rồi nếu như không có Phật Nhãn phát hiện dụng tâm ác độc của đối phương, nói không chừng mình đã bị đánh lén.
Thủ đoạn ngụy trang của Huyết Thiên Nhai cực kỳ cao minh, chẳng trách từ đầu đến cuối không thấy hắn đi vào Kiếm Mộ.
“Hắc Nguyệt Luân!”
Dạ Thanh Thu lười nói nhảm với kẻ như Huyết Thiên Nhai, nàng trực tiếp kích hoạt Hắc Nguyệt Đao, hư ảnh một mặt trăng khuyết đen kịch xoay tròn xuất hiện trên đỉnh đầu, vung đao chém xuống trực diện.
“Vô ích.” Huyết Thiên Nhai nở nụ cười điềm tĩnh, nâng lên Huyết Sa Châu nghênh đón.
Huyết Sa Châu lập tức hóa thành quả cầu máu đem hắn bao phủ vào trong.
Dạ Thanh Thu cong môi cười khinh miệt.
RĂNG RẮC…
Trong ánh mắt co rụt của Huyết Thiên Nhai, bên trên Huyết Sa Châu chợt xuất hiện vết rạn, máu huyết như đầm lầy dường như không thể làm suy yếu, ngược lại còn sắp bị Hắc Nguyệt Đao chẻ đôi.
“Làm sao có thể?” Huyết Thiên Nhai không dám tin gầm lên, như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn Hắc Nguyệt Đao mắng chửi:
“Khốn kiếp, đây là Binh Nhân Tộc?!”
Chỉ có Binh Nhân Tộc mới có thể dễ dàng chém cho tiệm cận Chí Bảo như Huyết Sa Châu tổn hại.
Trước đó Dạ Thanh Thu dùng đao khí công kích, Hắc Nguyệt Đao không va chạm trực diện với Huyết Sa Châu nên uy lực mới bị hóa giải.
Còn hiện tại nàng trực tiếp đem lưỡi đao chém xuống, lưỡi đao của Binh Nhân Tộc Cửu Tinh Thánh Cấp thừa sức xé nát một kiện tiệm cận Chí Bảo.
Cảm giác được sát khí ngập trời bao phủ lấy mình, Hắc Nguyệt Đao sắp xuyên thủng vào trong, Huyết Thiên Nhai sợ hãi gầm thét:
“Trưởng lão cứu mạng!”
Hắn vừa dứt lời, từ trên chiếc nhẫn màu máu đeo trên tay, cuồn cuộn uy thế phóng thích ra ngoài.
Cường giả tiệm cận Chí Tôn, thuộc nhân vật sánh ngang Ngục Phật Thánh Đế.
Biển máu từ nhẫn phóng lên tận trời, rất nhanh đã ngưng kết thành một lão già lưng còng, tay cầm Huyết Trượng.
“Đủ rồi!” Lão già âm u thốt lên, Huyết Trượng nện thẳng xuống đầu Dạ Thanh Thu.
“Nàng tiếp tục gϊếŧ hắn!” Lạc Nam cắn răng ra hiệu.
Hắn lấy ra một khối ngọc bội hướng lão già ném đến.
OÀNH!
Ngọc bội vỡ nát, một cái mai rùa khổng lồ màu hoàng kim hiện lên, đón đỡ Huyết Trượng đang giáng xuống.
Đây chính là mai rùa ngưng tụ từ lực lượng của Vũ Kim Trưởng Lão từ Mê Linh Sâm Lâm, Lạc Nam xin không ít thủ đoạn bảo mệnh từ mấy lão già bọn hắn.
Dạ Thanh Thu thấy vậy sát cơ càng thêm bùng nổ.
RĂNG RẮC…
Huyết Sa Châu chính thức nổ tung…
Hắc Nguyệt Đao vẫn tiếp tục trảm diệt không chút lưu tình.
RỐNG!
Huyết Thiên Nhai rơi vào hiểm cảnh, lập tức triệu hoán Thao Thiết Ma Kiếm ngăn trở trước mặt.
KENG!
Hắc Nguyệt Đao trảm vào Thao Thiết Ma Kiếm, Huyết Thiên Nhai chỉ cảm thấy đôi tay nổ tung trước mắt, miệng phun máu tươi, cơ thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài…
Trong mắt Lạc Nam ngập tràn sát khí, đối với kẻ nham hiểm khó phòng như Huyết Thiên Nhai.
Hắn rất muốn gϊếŧ…