“Mau cứu ta!”
Mặc Vô Ý không có tâm tình trả lời câu hỏi thấm đẫm sát khí của Lạc Nam, ngược lại hoảng hốt hướng đám người Kiếm Cuồng hô to.
Trong lòng hắn lúc này dâng lên muôn vàn cơn sóng lớn, đả kích trầm trọng kiếm tâm cảnh như muốn vỡ tan.
Từ khi được nhận truyền thừa của Kiếm Đế, ở trong cùng cấp hắn hầu như là tồn tại vô địch, đánh đâu thắng đó, ngay cả một số thiên tài của các Đế Cấp Thế Lực cũng không thể sánh bằng hắn.
Ấy vậy mà ở trước mặt tên nam nhân này, hắn như con gà nhỏ yếu chờ người khác làm thịt, phải hướng các đối thủ cầu cứu, tình cảnh mất mặt đến cực điểm.
“Không ai cứu được ngươi.”
Lạc Nam điềm nhiên cười, nụ cười ở trong mắt Mặc Vô Ý không khác nào ác ma.
Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn lóe lên, Hồn Lực Hóa Kiếm hướng thẳng giữa trán Mặc Vô Ý cắm đến.
“Dừng tay!”
Rốt cuộc có người nhịn không được.
Chỉ thấy Tam Linh Công Tử điểm ra một đầu ngón tay.
XOẸT XOẸT XOẸT…
Ba thanh phi kiếm bạo phát sức mạnh, một thanh thiêu đốt hừng hực Thánh Hỏa nóng rực, một thanh lấp lóe Thánh Lôi, một thanh với tốc độ như vũ bão.
Đây là ba thanh kiếm nổi tiếng của Tam Linh Công Tử, phân biệt là Diệm Kiếm hệ lửa, Phạt Kiếm hệ lôi và hệ phong Tật Kiếm.
“Tam Linh Kiếm Pháp – Tam Tai Tuần Hoàn!”
Tam Linh Công Tử nghiêm nghị quát, triển khai tầng mới nhất của Tam Linh Kiếm Pháp mà mình vừa lĩnh ngộ.
Hừng hực…
Diệm Kiếm bùng phát biển lửa vô tận như một vầng mặt trời đang gào thét ẩn chứa Chiến Thế, Phạt Kiếm bao phủ Lôi Đình vạn trượng ẩn chứa Sát Thế, cuối cùng là Tật Kiếm tạo ra bão táp ẩn chứa Kiếm Thế.
Ba loại Thế, ba loại lực lượng cường đại ở giữa thiên không diễn hóa thành tam đại tai nạn tuần hoàn không dứt, liên miên bất tuyệt lao thẳng về phía Lạc Nam.
“Thật mạnh.”
Chứng kiến công kích của Tam Linh Công Tử, vô số người âm thầm khϊếp sợ, chẳng ngờ ngộ tính của đối phương lại kinh khủng như vậy, chẳng những có thể chấp chưởng ba loại thuộc tính tương ứng ba loại kiếm khác nhau, còn khai ba loại Thế và dung hợp chúng nó một cách đầy uy lực.
Nhưng đối mặt với thế công mạnh hơn cả Mặc Vô Ý trước đó của Tam Linh Công Tử, Lạc Nam không chút biểu tình, bình thản xách Mặc Vô Ý ra trước mặt mình làm tấm chắn bằng thịt.
“Ngươi chết không yên lành!” Mặc Vô Ý hoảng sợ xém chút chảy nướ© ŧıểυ, nếu hắn chết dưới Kiếm Pháp của Tam Linh Công Tử, vậy thì đồng bọn không phải cứu hắn, đây là hại chết hắn a.
Bất quá Tam Linh Công Tử cực kỳ tinh thông Tam Linh Kiếm Pháp, đương nhiên sẽ không để ý đồ đó xảy ra.
Hắn động một ý niệm, cả ba thanh kiếm đều ghi nhớ khí tức của Lạc Nam, chuyển đổi phương hướng tấn công Lạc Nam mà không nhắm vào Mặc Vô Ý.
“Làm tốt lắm.” Mặc Vô Ý kinh hỉ lên tiếng.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo liền khiến hắn mang theo nỗi hãi hùng đi vào tận địa ngục.
Chỉ thấy Lạc Nam đem tú cầu ngậm vào trong miệng, Băng Ngục Ma Lao cùng Mộc Chu Kết Dính khống chết chặt chẽ Mặc Vô Ý giữa không trung, hai bàn tay của Lạc Nam chậm rãi nâng cao.
Trong lòng bàn tay của hắn, hàng nghìn đường văn kỳ lạ nổi cộm lên như gân mạch, từng lớp vảy rồng kiên cố bao bọc đôi tay như thiết giáp.
“Long Trảo?” Không ít người kinh hô thành tiếng.
Dò Thám Tương Lai mở ra đã nắm giữ hoàn toàn quỷ đạo công kích sắp tới của ba thanh kiếm.
Ngay khi ba thanh kiếm vừa lao đến, Chiến Thế, Sát Thế cùng Long Vực càng khủng bố hơn từ trong người hắn nổ ra.
“Bạo Tinh Quyền!”
Hư ảnh một phiến hành tinh sụp đổ, Lạc Nam đấm bay Tật Phong Kiếm có tốc độ nhanh nhất.
Động tác như điện, Song Long Trảo liền chụp lấy Diệm Kiếm cùng Phạt Kiếm, cường thế trấn áp.
RĂNG RẮC…
Có thanh âm Thế của Tam Linh Công Tử gia trì trên thân kiếm rạn vỡ trước sự áp đảo của Thế từ Lạc Nam.
KENG KENG KENG KENG…
Hai thanh kiếm rung động dữ dội trong Song Long Trảo lại chẳng biết vì sau ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn dị thường khi thanh Cự Kiếm trên lưng Lạc Nam nhẹ nhàng lay động.
Trong ánh mắt khϊếp đảm của tất cả, Lạc Nam một trảo áp chế Diệm Kiếm, một trảo áp chế Phạt Kiếm, đem hai thanh kiếm của Tam Linh Công Tử hung hăng cắm thẳng lên đầu Mặc Vô Ý đang bị khống chế.
XOẸT…XOẸT…
Diệm Kiếm cùng Phạt Kiếm đâm thẳng từ đỉnh đầu xuống tận giữa cơ thể.
“AAAA…” Mặc Vô Ý chỉ kịp rú lên những tiếng hét thảm, hai mắt trào ra huyết lệ.
HỪNG HỰC…ẦM ẦM…
Hỏa diễm và lôi đình từ hai thanh kiếm đã nghiền nát nhục thể của hắn, cơ thể Mặc Vô Ý chậm rãi tiêu tan, Linh Hồn đáng thương bị Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn dễ dàng thôn phệ.
Toàn trường yên tĩnh đến cực điểm, một vị Kiếm Đế truyền nhân tiền đồ vô lượng đã chết cực kỳ thê thảm theo cách như vậy.
“Kẻ này rốt cuộc là ai? Vì sao vừa bá đạo, vừa mạnh mẽ như vậy?” Không ít người đã bắt đầu dùng ánh mắt kiêng kỵ xem lấy thân ảnh ung dung kia.
Chỉ riêng màn biểu hiện vừa rồi, thực lực của kẻ này đã sánh ngang những thiên kiêu kiệt xuất nhất đang có mặt như Triệu Lăng Nhiên.
“Ngươi…” Tam Linh Công Tử phẫn nộ siết chặt nắm tay đến mức rỉ máu, thân thể run rẩy không ngừng, đôi mắt oán độc trừng Lạc Nam.
Hắn biết Lạc Nam cố tình làm như vậy để nhục nhã hắn.
Hắn muốn giải cứu Mặc Vô Ý nên điều động ba thanh kiếm, kết quả Lạc Nam dùng hai trong số ba thanh kiếm của hắn đâm chết Mặc Vô Ý, đây rõ ràng là công khai tác vào mặt hắn ở trước mặt toàn trường, giẫm đạp danh dự của hắn xuống dưới chân.
“Ngươi muốn chết!”
Tam Linh Công Tử nghiến răng gầm lên, lòng tự tôn bị đả kích, hắn nhanh chóng điều động Tật Kiếm còn lại của mình cầm trên tay, điên cuồng lao đến Lạc Nam phát động công kích.
Mà thấy Tam Linh Công Tử xuất thủ, đám người Kiếm Cuồng, Triệu Lăng Nhiên, Đường Lãnh đồng loạt nhìn nhau gật đầu.
Theo sau đó, bọn hắn cũng đạp không mà lên, hướng về Lạc Nam phát động những công kích cường đại mang tính hủy diệt.
Hiển nhiên đã nhận ra thực lực của Lạc Nam cực kỳ kinh khủng, cả đám không còn dám xem thường đơn đả độc đấu, ngược lại quyết tâm liên thủ loại bỏ hắn.
Chỉ có như vậy, bọn hắn mới an tâm tranh đoạt tú cầu.
Kiếm Cuồng thu liễm vẻ mặt cuồng ngạo của mình, thay vào đó là một nét mặt nghiêm túc âm trầm nồng đậm sát khí, rút ra hai thanh kiếm đeo hai bên hông.
Một thanh kiếm có màu đen kịch, Ma Thánh Lực rít gào ghê rợn hòa trên thân kiếm, 30 tầng Sát Vực từ lưỡi kiếm cuồn cuộn tỏa ra, kiếm này có tên Lệ Ma Kiếm, là một thanh Bát Tinh Thánh Kiếm nồng đậm sát khí.
Một thanh kiếm khác có màu vàng chói mắt, sắt bén như Tinh Kim, bùng nổ 30 tầng Kiếm Vực, kiếm này có tên Sát Kim Kiếm, nguy hiểm kinh người, nhất kiếm đoạt mệnh, cũng là Bát Tinh Thánh Kiếm.
“Kiếm Gia – Song Sát Kiếm Thức!”
Kiếm Cuồng ngạo nghễ rống lên, hai tay nâng Lệ Ma Kiếm cùng Sát Kim Kiếm ở trước mặt tạo thành hình chữ X.
Trong khoảnh khắc, sức mạnh và cả Thế của hai thanh Kiếm như hòa làm một thể.
Kiếm Cuồng nở nụ cười khát máu, Song Sát Kiếm Thức triển khai, một nhát chém hình chữ X khổng lồ cắt ngang không gian, nhắm thẳng cơ thể Lạc Nam lao đến.
Ở một bên khác, Ngự Lỗi của Ngự Kiếm Tông dùng ý niệm khóa chặt thân ảnh của Lạc Nam, hai tay giang rộng lên bầu trời, lạnh lẽo mà quát lên:
“Ngự Kiếm Pháp Môn – Vạn Kiếm Thiên Vũ – Lưu Tinh Kiếm!”
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Hàng vạn thanh Kiếm bay lượn trên bầu trời như đang khiêu vũ, chúng nó đến từ bốn phương tám hướng khác nhau, sau đó bằng tốc độ khủng khϊếp đâm thẳng về phía Lạc Nam như lưu tinh xẹt ngang vũ trụ, phong tỏa tất cả mọi ngõ ngách, không để mục tiêu có bất cứ cơ hội nào để đào tẩu.
“Đường Lang Bách Ảnh – Phân Thân Thuật!”
Đường Lang Kiếm Tộc – Đường Lãnh triển khai thân pháp lợi hại bậc nhất của tộc mình, cơ thể nhảy vọt với tốc độ cao, trong quá trình này liền tạo ra hàng ngàn phân thân giống y đúc với bản thể.
“Đường Lang Loạn Kiếm Trận!”
Hàng ngàn phân thân này liên miên bất tuyệt nhảy vọt tạo thành một trận pháp với vô số ánh kiếm loạn lạc, hai cái càng là hai thanh kiếm liên tục ma sát vào nhau tạo thành vô số thanh âm chát chúa, Kiếm Thế chặt chẽ khiến địch nhân khó phân biệt được đâu là bản thể và đâu là phân thân, tất cả vây lấy Lạc Nam vào trung tâm đồng loạt xuất kiếm.
“Haha, nếu các vị đã quyết tâm như vậy, tại hạ cũng không thể thua kém.”
Triệu Lăng Nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, nghiêm nghị khẽ quát:
“Pháp Tướng – Cự Kiếm Tướng ra cho ta!”
KENG!
Kiếm trên tay Triệu Lăng Nhiên kiệt ngạo bất tuần ngân vang phóng thẳng lên trời.
Cuồn cuộn Thánh Lực được Triệu Lăng Nhiên điều động cuồn cuộn tiến ra như thác lũ, dung hợp vào thanh Kiếm vừa mới phóng lên.
Trong ánh mắt cả kinh của đám đông, chỉ thấy thanh Kiếm cấp tốc biến lớn một cách dữ dội, trở nên khổng lồ cao không thua tòa tháp mà tiểu thư Kiếm Uyên Nhi đang đứng.
“Đây là Pháp Tướng của Triệu Lăng Nhiên sao? Vậy mà là một thanh kiếm khổng lồ.” Thị nữ Tiểu Hoa kinh ngạc nói, phải biết rằng Pháp Tướng thông thường chính là một tôn chiến binh cự đại nha.
“Không sai, người của Kiếm Trũng có một môn Bí Pháp đem Pháp Tướng của mình tu luyện thành hình dạng của thanh cự kiếm được xưng là Cự Kiếm Tướng, có thể điều động chỉ dựa vào ý niệm của chủ nhân, linh hoạt và lợi hại hơn Pháp Tướng bình thường.” Kiếm Uyên Nhi giải thích:
“Bằng vào Cự Kiếm Tướng đó, bọn hắn đã chém nát rất nhiều Pháp Tướng của đối thủ.”
“Nhất Kiếm Định Giang Sơn!” Trong lúc chủ tớ hai người trò chuyện, Triệu Lăng Nhiên đã điềm tĩnh và tự tin cười dài:
“Trấn áp tất cả!”
ONG!
Thanh Kiếm Tướng khổng lồ phô thiên cái địa được 50 tầng Kiếm Vực dung hợp bên trong, mang theo thế trấn áp không gì cản nổi cắm thẳng xuống đầu Lạc Nam.
Một kiếm sừng sững như núi, uy phong vô hạn này nếu thành công cắm xuống chẳng khác nào định đoạt giang sơn, có phong thái Đế Uy vô thượng của bậc Đế Quân đại diện cho hoàng quyền.
Uy thế mang tính hủy diệt…
Nhìn thế công của các vị thiên tài kiệt xuất, rất nhiều người hít sâu một hơi khí lạnh.
Tam Linh Công Tử với ba loại thuộc tính lúc này đã dung hợp vào một mình Tật Kiếm.
Kiếm Cuồng với Song Sát Kiếm Thức mang khả năng sát phạt cường đại.
Ngự Lỗi có khả năng thống ngự hàng vạn thanh kiếm oanh sát đối thủ.
Đường Lãnh thì biến hóa khôn lường, cùng phân thân kết thành trận pháp khó lòng nắm bắt.
Kinh khủng nhất là Triệu Lăng Nhiên, xuất sử Kiếm Tướng trấn áp một cách trực diện nhất, mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng là kẻ lĩnh ngộ Kiếm Vực nhiều nhất hiện trường.
Sáu vị thiên kiêu sau cái chết của Mặc Vô Ý chỉ còn lại năm vị, bất quá uy lực công kích của bọn họ đủ để bình loạn càn khôn.
Vô số người âm thầm cảm thấy may mắn, may vì trước đó không vì nóng vội nhất trước mà đắc tội với 5 người này, bằng không hậu quả khó mà lường được.
Đang quan chiến, ánh mắt Lạc Hà ngưng tụ, những kẻ này không hổ danh là thiên tài có tiếng tăm ở Kiếm Châu, nàng thừa nhận khi còn trẻ tuổi mình có phần không sánh bằng.
Bất quá điều đó không làm nàng lo lắng cho Lạc Nam, bởi vì Lạc Hà vẫn giữ vững quan điểm, thiếu chủ sẽ toàn diện giành thắng lợi.
Đám người Triệu Lăng Nhiên này chỉ là thiên tài, nhưng nhân vật mà bọn hắn phải đối mặt chính là yêu nghiệt.
Muốn đối phó yêu nghiệt, kém nhất cũng phải là yêu nghiệt tương ứng như người mang mặt nạ quỷ gặp mặt tại Cao Xương Bình Nguyên.
Mấy nữ hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống với Lạc Hà, nhìn thấy phu quân nhà mình bị vây công, chẳng những không có chút nào lo lắng, còn cười hì hì nghị luận.
“Các ngươi cảm thấy phu quân sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó bọn họ liên thủ?” Băng Lam Tịch hứng thú nói:
“Ta cảm thấy chàng sẽ bật Vạn Cổ Bất Hủ Thân, nghiền nát tất cả đầy bá đạo.”
“Không cần thiết, cứ để Tiểu Hồng Nhi ra sân liền định đoạt toàn cục.” Mộc Tử Âm nhàn nhạt suy đoán.
“Lạc Hồng Kiếm lộ diện khác nào đao gϊếŧ gà mổ trâu?” Độc Cô Ngạo Tuyết nhếch miệng:
“Ta cảm thấy không cần Lạc Hồng Kiếm rời khỏi lưng, phu quân vẫn sẽ thắng.”
Trong lúc chúng nữ đàm luận, thanh âm uy nghiêm hòa cùng chút thê lương của Lạc Nam đã vang vọng mà lên:
“Chư Thần Hoàng Hôn!”
Trong khoảnh khắc đó, một góc vùng trời Kiếm Tây Thành xuất hiện dị tượng.
Đang là buổi trưa, mặt trời lại cấp tốc lặn xuống, ráng chiều buông dần, hoàng hôn tịch liêu nhưng cũng đầy mỹ lệ lộ diện.
“Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên đến hoàng hôn rồi?”
Nhìn mặt trời dần khuất dạng phía sau tường thành cao chót vót, vô số người không thể nào lý giải, sắc mặt trở nên trịnh trọng.
Tóc dài không gió tự bay, thân ảnh Lạc Nam đứng giữa hoàng hôn cô tịch có chút hiu quạnh và hùng tráng.
Tay của hắn vẫn còn cầm Diệm Kiếm và Phạt Kiếm của Tam Linh Công Tử.
Nhưng lúc này, thanh Kiếm huyền bí trên lưng đã ầm ầm rung động, tuy chưa từng lộ diện nhưng Kiếm Vực đã dung hợp cùng chủ nhân.
Nhân kiếm hợp nhất, 100 tầng Kiếm Vực kinh diễm tuyệt luân chấn kinh toàn trường.
Sát Vực, Chiến Vực, Bá Vực đồng loạt khai triển.
Dưới ánh hoàng hôn chư thần, các loại Vực toàn diện đề thăng một cách dữ dội.
130 tầng Kiếm Vực, 60 tầng Sát Vực, 60 tầng Chiến Vực…lần lượt được khai mở trong sự bất khả tư nghị của toàn trường.
Lạc Nam không bận tâm người khác nghĩ gì, mắt thấy Tam Linh Công Tử đã đến, Phạt Kiếm bị hắn cưỡng chế, lạnh lùng bổ ra.
“Hải Lộ Nhất Kiếm!”
Một kiếm kinh thiên động địa như có thể đem Hằng La Đại Hải cắt thành hai mảnh, tạo thành một phiến đường lộ kéo dài qua biển.
PHỐC!
Máu tươi cuồng phún, Tam Linh Công Tử ngơ ngác nhìn Tật Kiếm của mình bị trảm thành hai nửa, kèm theo đó là một cánh tay bay lên, Kiếm Thế của hắn hóa thành mãnh vụn.
“Ngươi…” Chỉ kịp thốt lên một tiếng không cam lòng, Tam Linh Công Tử triệt để bất tỉnh nhân sự, tâm cảnh sụp đổ.
Bị đối thủ dùng kiếm của mình đánh bại mình, đây là sỉ nhục lớn nhất của một Kiếm Tu như hắn.
RĂNG RẮC…
Phạt Kiếm vỡ nát sau khi Hải Lộ Nhất Kiếm thi triển, hiển nhiên đã đạt đến giới hạn.
Mà vừa giải quyết xong Tam Linh Công Tử, Song Sát Kiếm Thức của Kiếm Cuồng đã ở ngay đỉnh đầu.
“Chết đi!”
XOẸT…
Cơ thể Lạc Nam chia năm xẻ bảy trước luồng kiếm song sát hình chữ X trong ánh mắt mừng rỡ như điên của Kiếm Cuồng.
Bất quá rất nhanh nụ cười trên mặt hắn đã cứng ngắt.
Hình Nhân Hắc Ám tiêu tan, Lạc Nam hiện thân ngay trước mặt Kiếm Cuồng, vẫn là một câu hỏi cũ:
“Nói đi! Ngươi muốn chết như thế nào?”
…
Chúc cả nhà ngủ ngon