“Khốn nạn, ngươi cứ tiếp tục dây dưa, trẫm thề cùng ngươi không chết không thôi.”
Càn Quân Thánh Đế thấy Càn Nguyên bị Hận kéo vào pháp bảo, bản thân muốn giải cứu nhưng không thể, liền hướng Nhàn Văn Đạo Sĩ gầm thét.
Lão đạo sĩ này vậy mà khó dây đến cực điểm, càng đánh Càn Quân càng kinh hãi, thủy hệ kiếm pháp của đối phương tinh diệu khôn lường, khi công thì sát phạt như sóng thần phẫn nộ, khi thủ thì uyển chuyển hàm xúc như xoáy nước vô tận, khiến hắn dù có mấy chục vạn quân đội phò tá vẫn không thể thoát ra.
Đây chính là sự chênh lệch về nội tình, Càn Quân tuy là nhân vật đứng đầu một Đế Quốc nhưng Nhàn Văn Đạo Sĩ lại là đại trưởng lão của Chí Tôn Cấp Thế Lực.
Lại thêm nhiều năm ngao du thiên hạ, các trận chiến và kinh nghiệm chiến đấu của Nhàn Văn Đạo Sĩ vượt xa Càn Quân, nếu thật sự phân định sinh tử, Càn Quân chỉ có thể bại trận.
Càn Quân cảm giác được Quốc Vận bảo hộ quanh thân mình càng ngày càng nhạt, hắn phẫn nộ gầm lên, thầm hận Ngô Dụng vô dụng để biến cố phát sinh.
Về phần Nhàn Văn Đạo Sĩ thì không quan tâm đến lời uy hϊếp của Càn Quân chút nào.
Lão vẫn khí định thần nhàn giúp Lạc Nam kéo dài thời gian, bởi vì hắn đã chính miệng hứa sau khi giải quyết xong chuyện ở Càn Quân Đế Quốc, hắn sẽ lập tức theo lão đến Kiếm Châu.
Đối với người có chấp niệm về Binh Nhân Tộc cao như Nhàn Văn, tuyệt đối không thua gì Cuồng Khí Lão Nhân, sẳn sàng làm mọi cách để rút ngắn khoảng cách truy tìm giữa mình và Binh Nhân Tộc.
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
Đế Kiếp trên bầu trời phô thiên cái địa giáng xuống, nó đã nhận ra kẻ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình là Lạc Nam phục hồi, tâm tình liền càng thêm phẫn nộ, đợt này liền tung ra tận hai đạo Kiếp Lôi đen kịch như hắc ma hàng lâm giáng xuống.
Lạc Nam không dám xem thường, vì vừa mới khôi phục trạng thái toàn thịnh nhờ Hoán Đổi Âm Dương nên hắn liền kích hoạt Vạn Cổ Bất Hủ Thân thêm một lần nữa.
PHỐC!
Bất quá hai đạo Kiếp Lôi đợt này quá mạnh, Bất Hủ Kinh Văn vừa mới hình thành đã bị đánh tan, toàn bộ cơ thể Lạc Nam chấn động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
HỪNG HỰC…
Cứ tưởng hắn sẽ khuất phục nhưng không, ngọn lửa Bất Diệt Viêm với sinh mệnh lực ngoan cường thiêu đốt toàn thân, hư ảnh Bất Diệt Điểu giang cao đôi cánh lớn, bất chấp sức tàn phá hủy diệt của Đế Kiếp mà làm lành vết thương cho Lạc Nam.
“Tên này bất tử sao?”
Chứng kiến Lạc Nam nhiều lần chết đi sống lại, một đám người quan sát trợn mắt há hốc mồm, vạn phần không dám tin tưởng tên Đại Thánh nho nhỏ có thể chống chịu liên tục từng đợt Kiếp Lôi kinh khủng như thế bên dưới Đế Kiếp.
Không thấy trước đó một vị Thánh Hoàng vừa mới xông vào đã bị nghiền thành tro sao? Tiểu tử này vì đâu làm được?
Mà ở phía đối diện, Lạc Hà cũng đang siết chặt Bạch Kiếm trong tay, Kiếm Thế ngưng tụ chém lên bầu trời, liên tục cản phá từng đợt Kiếp Lôi hùng mạnh, dần dần hoàn thành quá trình đột phá Thánh Đế của mình.
Nàng cũng thoáng liếc qua trạng thái của Lạc Nam, nhìn thấy hắn ngoan cường thủ hộ những nữ nhân quan trọng nhất, trong lòng xuất hiện vẻ khâm phục.
“Tiểu Thiếu Chủ cố lên, chờ ta đột phá thành công, Đế Kiếp sẽ tự động tiêu hủy.”
Lạc Hà cắn răng thủ thỉ, Quang Minh Thánh Lực điên cuồng hội tụ vào Bạch Kiếm.
Tốc độ xuất kiếm như tốc độ ánh sáng, một kiếm xua tan cả mây đen, trảm thẳng vào Đế Kiếp.
PHỐC XUY…
Lạc Nam lại một lần nữa như giẻ rách bay ngược, Bá Đỉnh cầm không vững bị chấn bay, sau đó nhanh chóng bay ngược trở về hộ chủ.
Nếu không có Bá Đỉnh quá mức trâu bò, hắn đã bị oanh sát không biết bao nhiêu lần rồi.
Hắn đứng lên, liều lĩnh kích hoạt Huyết Chiến Cuồng Quyết.
ĐÙNG!
Lần này trực tiếp dùng cơ thể đón đỡ Kiếp Lôi, tuy toàn thân như sắp nát bấy nhưng tu vi theo đó lại đề thăng mãnh liệt.
Đại Thánh Trung Kỳ, Đại Thánh Hậu Kỳ, Đại Thánh Viên Mãn.
Tu vi gia tăng, Bất Diệt Viêm và các loại Thiên Địa Dị Vật trị thương hoạt động càng mạnh.
“Thần Tướng Vệ Hồn!”
Lạc Nam lại triệu hoán tất cả Thần Tướng khổng lồ của mình ngăn cản một đợt Đế Kiếp, chúng nó liền bị đánh tan, bất quá cũng thành công cho hắn chút thời gian thở dốc khôi phục.
Bất Tử Dịch Thủy ngậm sẳn trong miệng, cứ vừa bị thương là ừng ực nuốt vào.
ẦM ẦM ẦM…
Lần này bầu trời đã hiện ra ba đạo Đế Kiếp trên đỉnh đầu Lạc Nam, sức tàn phá dữ dội và số lượng kinh người.
Toàn trường nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không biết rốt cuộc giữa Lạc Hà và Lạc Nam ai mới là kẻ đang độ kiếp.
Bởi vì Lạc Hà chỉ đối phó một đạo Kiếp Lôi, trong khi Lạc Nam phải nghênh đón ba đạo.
Điều này cho thấy Đế Kiếp muốn gϊếŧ Lạc Nam hơn cả nhân vật chính khiến nó xuất hiện là Lạc Hà.
Hắn run rẩy toàn thân đứng lên, biết mình không thể khuất phục.
Bởi vì phía sau lưng còn mẫu thân, nhị tỷ và đại tẩu đang đột phá.
Nếu như hắn bỏ chạy, Đế Kiếp sẽ trực tiếp trấn xuống đầu các nàng.
KENG!
Lạc Hồng Kiếm được triệu hoán, mang theo ánh đỏ của máu nhuộm hồng cả một vùng trời.
Trong khoảnh khắc đó, Thủy Kiếm trong tay Nhàn Văn Đạo Sĩ và Bạch Kiếm trong tay Lạc Hà đều chấn kinh, chúng nó run rẩy như gặp phải Đế Vương của Kiếm.
“Đó là…Binh Nhân Tộc dạng Kiếm chân chính!” Ánh mắt Nhàn Văn Đạo Sĩ trở nên cuồng nhiệt, cực kỳ nóng bỏng xem lấy Lạc Nam.
Quả nhiên Thiên Cơ Lâu Chủ không lừa gạt hắn, đã có thể tìm được một kiện Binh Nhân Tộc cho Lạc Nam, không có lý do gì không tìm ra kiện thứ hai cho hắn.
“Bí Thuật – Chư Thần Hoàng Hôn!”
Lạc Nam trong lòng thét dài, hoàng hôn như ráng chiều che phủ bầu trời Lạc Gia bất chấp mây đen dày đặc, cảnh tượng thê lương đầy cô tịch.
Sát Vực, Chiến Vực, Kiếm Vực của Lạc Nam điên cuồng gia tăng.
Đối mặt với ba đạo Kiếp Lôi lần này, hắn không lựa chọn né tránh, mà muốn đối kháng chính diện.
KENG KENG KENG KENG KENG KENG…
Vô tận kiếm ngân không dứt, Lạc Nam thông qua Ngự Kiếm Thuật triệu hoán 3000 thanh Huyết Diệp Việt Kiếm và Vạn Kiếm Lôi triệu hồi vạn kiếm, trên thân 3000 thanh kiếm lưu chuyển từng tia máu, triển khai công năng hấp thụ sức mạnh của Huyết Chiến Cuồng Quyết.
Hắn còn sử dụng cả môn Hồn Kỹ đạt được từ Luyện Hồn Nguyện Tử Ấn là Hồn Lực Hóa Kiếm dung hợp vào tất cả thanh phi kiếm đang bay đầy trời, khiến chúng nó như có được sinh mệnh chân chính, đồng loạt ngân vang.
“KENG! KENG! KENG!...”
“Vạn Kiếm Quy Tông!”
“Hãm Quân Xa Luân Kiếm Điển!”
Lạc Nam lúc này như một vị kiếm thần, đế vương của Kiếm, ngay cả những kiếm tu cường đại như Lạc Hà, Nhàn Văn Đạo Sĩ cũng lu mờ trước phong thái ngạo nghễ của nam nhân.
Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên thân kiếm Lạc Hồng, với sức mạnh của 4000 loại đường văn bá đạo.
Hắn điên cuồng mang theo Lạc Hồng Kiếm đối kháng Đế Kiếp, tầng tầng lớp lớp Kiếm Khí đầy trời liên miên bất tuyệt được trảm ra, kiếm sau chất chồng lên kiếm trước, kiếm sau bá đạo hơn kiếm trước.
Số lượng Kiếm có thể chém ra đã đạt đến hàng vạn Kiếm, bốn phương tám hướng xung quanh là Huyết Diệp Việt Kiếp rít gào dữ dội lao theo chủ nhân.
Kiếm Thần tấn công, bách kiếm phò trợ, vạn kiếm cùng múa.
“Tiểu tử này…” Ánh mắt Ninh Vô Song hiện lên một tia hốt hoảng, chưa từng nghĩ nhi tử của mình sẽ là Kiếm Tu cường đại như vậy.
“Yêu nghiệt!” Dạ Thanh Thu đang chém cho đám người Hoàng Thái Phó phun máu liên tục cũng nhịn không được phải phun ra hai hơi.
Lạc Sương, Ninh Huyền Tâm cắn chặt cánh môi, hai mắt đỏ ửng, thầm hận mình không thể lao ra khỏi Trận Pháp, Quốc Vận đã khóa chặt các nàng vô pháp động đậy, chỉ có thể yên lặng quan sát tất cả.
Cảnh tượng người nam nhân ngoan cường dùng thân thể đối kháng Đế Kiếp bảo hộ cho bản thân mình hưởng lợi, cả đời các nàng không thể nào quên được.
“Đế Kiếp thì sao? Cho ta cút!”
Lạc Nam cất tiếng cười sảng khoái, lao thẳng lên nghênh đón ba đạo Kiếp Lôi dữ dội đó.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Hãm Quân Xa Luân kết hợp Vạn Kiếm Quy Tông, kiếm ảnh và kiếm khí đầy trời, kiếm thế và các loại thế khác mang theo sức tàn phá kinh thiên động địa đối kháng trực diện ba luồng Kiếp Lôi.
RĂNG RẮC.
Trong ánh mắt trợn tròn không dám tin của toàn trường, ba luồng Kiếp Lôi có dấu hiệu vụn vỡ, âm thanh răng rắc liên tục vang lên.
RỐNG!
Đáng tiếc Đế Kiếp là sức mạnh của tự nhiên, là uy nghiêm của thiên đạo, là quyền uy tuyệt đối của đất trời không cho phép khinh nhờn.
Cảm thấy ba đạo Kiếp Lôi chưa đủ gϊếŧ con kiến hôi này, lại là mười đạo Kiếp Lôi cùng lúc giáng xuống.
Hơn nữa Kiếp Lôi vậy mà hóa thành mười thanh kiếm sấm sét khổng lồ cắm thẳng trực diện, chúng nó như muốn dùng kiếm nghiền chết Lạc Nam, sỉ nhục hắn.
“Không thể…” Ánh mắt mấy nữ nhân như muốn nứt ra, Đế Kiếp vậy mà phẫn nộ đến mức giận dữ tru sát, làm sao hắn có thể sống nổi?
ĐÙNG!
Quả nhiên trước sức mạnh tuyệt đối của 10 luồng sấm sét kinh hoàng, Hãm Quân Xa Luân của Lạc Nam tan vỡ, Lạc Hồng Kiếm bị chấn bay ra ngoài, Chư Thần Hoàng Hôn phá toái, các loại Thế bị nghiền nát triệt để, Vạn Kiếm Lôi bị đánh thành hư vô, 3000 thanh Huyết Diệp Việt Kiếm tán loạn rơi rụng.
ĐÙNG!
Cơ thể Lạc Nam sắp phải tan thành cặn bã…
Tưởng chừng hắn sẽ chết chắc rồi, lại nghe hắn uy nghiêm gào thét:
“Long Đằng Thoát Xác!”
NGAO!
Long uy cái thế, hư ảnh Chân Long từ thể nội Lạc Nam bay thẳng lên giữa trời, một cái xác rồng bị vứt bỏ.
Kiếp Lôi vừa mới đánh xuống, xác rồng Chân Long bị đánh thành tro tàn.
Mà Lạc Nam cũng đã thành công đào thoát trong gang tấc, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp toàn thân.
Vừa rồi hắn thật sự trải qua cảm giác của sự tử vong, mọi thứ quá nhanh quá nguy hiểm, sức mạnh của mười luồng Đế Kiếp thật sự quá dữ dội.
“Con mẹ nó, vậy mà còn không chết? kẻ này là con rùa sao?”
Không ít người buộc phải mở miệng chửi thề, bọn hắn vừa chứng kiến cảnh tượng thật sự khó tin.
“Hắn không phải con rùa, hắn là con rồng!” Vài người hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy mà âm thầm kinh dị.
“Kẻ này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn?”
KENG!
Đúng lúc này tiếng kiếm ngân thánh thót quét ngang toàn trường, chỉ thấy Lạc Hà thành công trở thành Thánh Đế, Bạch Kiếm xua tan vô tận mây đen, xua đuổi Đế Kiếp hung bạo rời khỏi.
Một đám Kiếp Lôi dường như vẫn chưa hài lòng rút lui, chúng nó lượn lờ trên đầu Lạc Nam muốn ăn thua đủ, bất quá cuối cùng không thể cưỡng lại quy tắc tự nhiên, đành phải tan biến.
Đế Kiếp có nhiệm vụ khảo nghiệm Lạc Hà đột phá xem nàng đủ tư cách xưng Đế hay không, mà nàng đã đột phá thành công nên chúng nó buộc phải tiêu tán, dù trong quá trình này có một kẻ nhảy vào bên trong kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng kết cục vẫn chẳng thể thay đổi.
Lạc Nam ngồi bệch xuống đất thở hổn hển bất chấp vô số ánh mắt nhìn hắn như nhìn quái thai.
Mà dường như tin vui vừa tới liền kéo theo một tin vui khác.
VÙ VÙ VÙ…
Ở phía sau lưng, hắn cảm nhận được mẫu thân Ninh Vô Song của mình đã đặt chân bước ra khỏi Lập Quốc Hội Vận Trận.
“Tiểu tử, chuyện tiếp theo giao cho lão nương!”
Tu vi Thánh Đế Viên Mãn như đại hồng thủy của nàng bạo phát giữa thiên địa.
ẦM!
Khí thế kinh thiên động địa trấn áp thương khung, Họa Ảnh Kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay.
Một kiếm thẳng thừng trảm ngang.
Trăm nghìn chó săn của Càn Quân đang bao vây bên ngoài Lạc Gia bị nghiền thành thịt vụn.
“Lại là Binh Nhân Tộc dạng kiếm…” Hai mắt Nhàn Văn Đạo Sĩ như muốn lòi ra ngoài.
“Khốn nạn, aaaaaaaaaaaaaaaaaa” Càn Quân như phát rồ ngửa đầu lên trời cuồng rống, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho hắn.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến hắn như muốn điên cuồng.
Chỉ thấy Lạc Nam triệu hoán Quân Tư Tình xuất hiện, ở trước mặt Càn Quân ôm lấy Quân Tư Tình, bàn tay dùng lực xoa nắn bờ mông tròn mê đắm của nàng.
“Hít, thế nhân lại có mỹ nhân tuyệt sắc như vậy?”
Chứng kiến vẻ đẹp của Quân Tư Tình, toàn bộ thiên địa lâm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở không thông.
PHỐC!
Chỉ có Càn Quân là ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt chỉ còn lại màu đỏ của xung huyết.
“Ngươi…ngươi…ngươi…” Càn Quân bàn tay run rẩy chỉ vào Quân Tư Tình và Lạc Nam, phẫn nộ, uất ức, ghen ghét, đố kỵ, tất cả cảm xúc tồi tệ sắp ăn mòn lý trí.
Càng quá đáng hơn là Quân Tư Tình lúc đầu có chút oán trách Lạc Nam hành động thô lỗ, bất quá khi nhận ra tình huống, nàng liền chủ động nép mình vào lòng hắn, dùng bờ môi thơm đỏ thẳm hôn vào cằm hắn, bởi vì mặt và môi đã bị Tam Nhãn Mặt Nạ che đậy.
Nhưng dù là như thế, cảnh tượng đủ làm Càn Quân đánh mất lý trí, triệt để phát rồ.
“Cẩu nam nữ, trẫm phải ăn tươi nuốt sống các ngươi!”
Hắn bất chấp tất cả, như dã thú xổng chuồng lao về phía Lạc Nam nhưng bị Nhàn Văn Đạo Sĩ cản lại.
“Cẩu Thánh Đế, nhịn ngươi đã đủ lâu rồi!” Lạc Nam cười to một tiếng, đem Quân Tư Tình thu lại.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ bấy nhiêu đó đã đủ, hiện tại là thời điểm nên làm thịt.
Nhẫn nhịn Càn Quân nhiều năm qua, trốn chui trốn lũi, phải che giấu thân phận để đào tẩu, phải chấp nhận mang danh phế vật.
Lạc Nam hôm nay muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Mẫu thân đã là Thánh Đế Viên Mãn, tay cầm Binh Nhân Tộc.
Đồng minh có Nhàn Văn Đạo Sĩ và Dạ Thanh Thu đều là cường giả hàng đầu.
Không gϊếŧ Càn Quân lúc này thì còn chờ đến bao giờ?
…
“Nhìn rõ chưa? Đây là ngày tàn của ngươi!” Hận nở nụ cười khát máu quan sát Càn Nguyên Thái Tử đang bị tra tấn.
“Hừ…hừ…hừ…” Lúc này Càn Nguyên đã không còn sức lực để nói chuyện, bởi lẽ có ba con dã thú đang động dục phân biệt là Tinh Tinh, Cuồng Lang và Linh Cẩu đang làm bạn với cơ thể hắn.
Hắn chỉ hận mình không thể lập tức chết đi trong thời khắc này.
Hận trả thù quá ngọt ngào, Càn Nguyên đã cưỡиɠ ɧϊếp thê tử của hắn đến chết, hiện tại hắn liền để Càn Nguyên hưởng thụ tư vị bị ba con dã thú động dục làm ra hành vi tương tự.
Nhất là trước sự chứng kiến của vô số người.
Càn Nguyên tay và chân cũng bị cắn xé lôi kéo ra, các lỗ trên cơ thể đều bị nới rộng đến mức hết cỡ, linh hồn và tâm trí đã sớm chết lặng.
…
Ninh Vô Song, Dạ Thanh Thu cùng Nhàn Văn Đạo Sĩ hình thành thế chân vạc vây Càn Quân vào trung tâm.
Hoàng Thái Phó và Ngô Dụng đám người sau một phen bị Dạ Thanh Thu đánh cho trọng thương hấp hối, đối thủ lúc này của chúng là Lạc Hà lại ở trạng thái toàn thịnh.
Còn Lạc Nam thì vẫn canh gác giúp đại tẩu và nhị tỷ còn đang tiêu thụ Quốc Vận, đồng thời thả ra Xích Nha Hắc Ám quan sát toàn cục.
Hắn có chút nhíu mày, toàn bộ Lôi Gia biến đi đâu hết rồi?
Ngay cả nhạc phụ đại nhân Lôi Kiêu cũng không thấy.
Bất quá cũng tốt, Lôi Gia không có thù hận quá lớn với Càn Quân hoàng thất, đứng ở thế trung lập là được, không cần phải xen vào chuyện này.
Ái Tâm thường luyện khí ở Lôi Gia đã bình an ở trong Cung Đình Thụ nên hắn cũng chẳng lo lắng.
Trận chiến này kết cục đã định, Càn Quân chấp cánh khó thoát.
Đáng tiếc, mọi thứ không đơn giản như Lạc Nam tưởng tượng.
PHẦN PHẬT…
Óng tay áo tung bay, hai thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống bên cạnh Càn Quân Thánh Đế trong ánh mắt khó hiểu của toàn trường.
Đó là hai lão già lưng còng, diện mục bình phàm, nhưng lại thản nhiên xen vào với chiến trường cấp độ cao nhất.
Mà hình như, bọn chúng đứng ở phía Càn Quân?
Càn Quân Thánh Đế vốn đang định liều mạng đồng quy vu tận, trong mắt cũng xuất hiện một tia hy vọng.
“Các vị là ai?” Cảm nhận được khí thế của hai kẻ này không thua gì mình, Nhàn Văn Đạo Sĩ híp lại ánh mắt.
“Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là từ hôm nay Càn Quân sẽ là thuộc hạ của Thiếu Chủ nhà chúng ta, mọi chuyện dừng lại ở đây thôi!” Hai lão già bình thản nói.
“Hừ, thiếu chủ của các vị lại là thần thánh phương nào?” Sắc mặt Ninh Vô Song trở nên lạnh lẽo.
“Lại là hai lão già các ngươi?” Dạ Thanh Thu híp lại đôi mắt:
“Vạn Linh Tộc!”
Nghe thấy lời của nàng, Lạc Nam bất tri bất giác siết chặt nắm đấm…
…
Như mọi người đã biết thì ngày 2/6 là sinh nhật e, để mừng sinh nhật thì e đã ấp ủ hơn tuần nay, chuẩn bị quà tặng quý đọc giả CĐBC.
Định 24h đêm nay mới bạo chương cho ý nghĩa, nhưng sợ trễ quá cả nhà đọc xong 5 chap lại mất ngủ, nên e tranh thủ đăng sớm để mọi người đọc xong còn đi ngủ, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe :D