Giữa không gian có pháo hoa diễm lệ liên tục nổ tung, một tôn cung điện nguy nga, lộng lẫy được trang trí nổi bật phù hợp với ngày đại hỉ đập thẳng vào mắt của tất cả mọi người.
Vô số cánh hoa hồng rải ngập từ trong ra ngoài cung điện tạo thành một màu đỏ rực chói mắt.
Chín con Kim Cương Thiên Long trên cổ thắt nơ lịch thiệp, dây vải màu đỏ quấn quanh nối liền với cung điện thay vì các sợi xiềng xích dữ tợn ban đầu, lôi kéo cung điện ngự không mà đi.
Ba chữ “Bá Vũ Điện” sừng sững uy nghiêm như rồng bay phượng múa đã được đổi thành “Tân Hôn Cung” uyển chuyển mượt mà.
Chưa dừng lại ở đó, khi chín con Kim Cương Thiên Long lôi kéo cung điện ngày càng đến gần quảng trường, bên trên cung điện lập tức có vô số Trận Văn sáng rực lên.
Những Trận Văn này nhanh chóng kết tụ thành các Huyễn Trận, hiện ra những huyễn cảnh lãng mạn không nói nên lời.
Có cảnh tượng một đôi uyên ương quấn quít bên nhau, có cảnh tượng một đôi hồ điệp ân ái bay lượn, cảnh tượng Long Phượng hòa minh, cảnh tượng loan điểu hợp tấu thánh thót…
Cho đến cuối cùng khi tất cả những huyễn cảnh này dạt sang hai bên, bóng dáng của một vị mỹ nhân với đôi mắt đuộm buồn, dung nhan tuyệt mỹ ngồi bên bờ hồ trong suốt xuất hiện.
Nàng đưa mắt nhìn về xa xăm, có vẻ cô đơn và tiêu điều.
Chợt…huyễn cảnh lại phát sinh biến hóa.
Một tên nam tử tà mị uy vũ nở nụ cười ấm áp bước đến ngồi bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, để nàng tựa đầu vào vai hắn, nhìn từ phía sau…nàng đã không còn cô đơn nữa rồi, thay vào đó là khung cảnh thơ mộng bên cạnh tình lang.
Bất kể là uyên ương, hồ điệp, long phượng hay loan điều cũng đều trở thành đối tượng làm nền cho đôi nam nữ.
Chúng nó bay múa trên bầu trời, liên kết với nhau tạo thành hai cái tên Lạc Nam và Tây Thi.
Tại khoảnh khắc này, toàn bộ người có mặt ở hiện trường đã mơ mơ màng màng.
Cổ tích giữa đời thực…
Không biết bao nhiêu nữ đệ tử viền mắt đỏ hoe, ngân ngấn lệ quang, thầm hận mình không thể thế vào trong đó.
Các vị Hộ Pháp, Trưởng Lão của Hồ Điệp Cốc sắc mặt mơ màng như chìm vào trong mộng.
Tại thế giới mạnh được yếu thua, sinh mạng như cỏ rác, thử hỏi có ai quan tâm đến việc những chuẩn bị chu toàn, những nghi thức lãng mạn, những điều vượt quá tưởng tượng đủ để chinh phục đáy lòng của bất kỳ nữ nhân nào như vậy?
Không ai cả, chỉ có Lạc Nam.
Ở giờ phút này, mọi người dường như đã hiểu vì sao người nam nhân này xứng đáng với vị Ngự Thú Sư đẹp nhất, cường đại nhất, cao quý nhất Bách Thú Vũ Trụ.
Không phải hắn thì không ai khác…
Kim Cương Thiên Long hạ xuống, cung điện phủ đầy cánh hoa dừng lại tại lối vào.
Một tên nam tử thân mặc y phục tân lang, tóc dài chải chuốt nghiêm chỉnh, thân thể cao lớn đường hoàng, ngũ quan như được điêu khắc mà thành, một đôi mắt chứa đựng chân tình bước xuống.
Phía sau trái phải đi bên cạnh hắn là hai tiểu cô nương mặc váy công chúa xinh xắn như tiểu thiên thần, một người có mái tóc màu đỏ, một người với mái tóc màu trắng, nhu nhuận đáng yêu, trên tay bưng theo hai mâm lễ vật.
Ba người này còn ai khác ngoài Lạc Nam, Tiểu Hồng Nhi và Tiểu Ngân Nhi?
Baba thành hôn, hai tiểu công chúa liền trở thành người nâng sính lễ.
Nhìn lấy thân ảnh tân nương đã đứng lặng người, Lạc Nam mỉm cười ôn nhu, một đường bước trên thảm đỏ mà các nữ đệ tử Hồ Điệp Cốc đã chuẩn bị sẳn, cùng hai cô con gái nhỏ tiến vào lễ đường.
Bóng dáng người nam nhân kia ngày càng gần hơn trong tầm mắt, mỗi một bước đi của hắn không ngắn không dài, cũng không mạnh không nhẹ nhưng mỗi lần hắn nhấc chân liền khiến tim của Tây Thi đập nhanh hơn một nhịp.
Đoạn đường tiến đến lễ đường không xa, vì sao Tây Thi có cảm giác dài như vô tận.
Người nam nhân kia như từng bước, từng bước một bước chân vào trái tim của nàng chứ không phải lễ đường thuần túy.
Mãi đến khi khuôn mặt của hắn đã ở sát bên nàng, dáng vẻ cao lớn của hắn đứng cạnh nàng, cái mùi nam tính mãnh liệt từ trên cơ thể hắn tỏa ra.
“Hồ Điệp Cốc các trưởng bối, các tỷ muội…Lạc Nam hôm nay đến đón dâu, cưới Cốc Chủ của mọi người làm thê tử!”
Giọng điệu ấm áp nhẹ nhàng nhưng lại truyền rõ mồn một vào trong tai tất cả mọi người đang có mặt ở đây.
Tây Thi đáy lòng như được nếm mật, mọi thứ thật sự vượt quá khả năng nhận thức của nàng, nàng như rơi vào một giấc mộng màu hồng, nàng chỉ biết nhìn chăm chú người nam nhân ở bên cạnh mình, một chút cũng không muốn rời mắt.
Có lẽ đó là cách duy nhất để nàng bày tỏ tâm ý sau tất cả những gì đang diễn ra.
Lam Mục Đại Trưởng Lão lấy lại tinh thần, thân ảnh biến mất.
Một lần nữa khi xuất hiện, Lam Mục Đại Trưởng Lão đã dìu theo một bà lão râu tóc trắng xóa, tay chống quải trượng bước đến giữa lễ đường.
“Tham kiến Lão Cốc Chủ!” Tất cả cùng nhau hành lễ.
Thì ra bà lão này chính là Cốc Chủ đời trước của Hồ Điệp Cốc, cũng là mẫu thân của Tây Thi.
Tuy dáng vẻ già nua, đôi mắt của bà lại thanh tịnh trong suốt.
Nhìn lấy chư vị Thần Thú Tộc Trưởng, nhìn lấy Bá Vũ Điện, rồi lại nhìn chăm chú Lạc Nam.
Lão Cốc Chủ bước đến nắm lấy tay của Tây Thi, rồi lại nắm lấy bàn tay rộng lớn của Lạc Nam, nhìn hắn mở miệng:
“Tiểu tử có bản lĩnh hơn người, có tài hoa xuất chúng rồi lại phong lưu đa tình, gả nữ nhi cho ngươi lão thân thật sự không an tâm.”
Tây Thi trong lòng giật thót, khẩn trương siết chặt nắm tay.
Lạc Nam ném cho nàng một ánh mắt trấn an, nghiêm túc nhìn thẳng vào Lão Cốc Chủ, chân thành mở miệng:
“Nhạc mẫu đại nhân xin cứ an lòng, tiểu tế tuy đa tình nhưng chưa từng vô tình, đây là lời thề của một nam nhân.”
“Hahaha.” Lão Cốc Chủ cất tiếng cười to: “Hảo, hay cho một câu đa tình nhưng không vô tình, lão bà ta tán thành loại nam nhân dám làm dám chịu như ngươi vậy.”
“Nữ nhân có thể nhiều, nhưng chỉ cần lòng dạ đủ lớn để bao dung, sủng ái tất cả thì sao lại không được?”
Trước sự ngưỡng mộ của mọi người, Lão Cốc Chủ lúc này mới đặt tay Tây Thi vào tay hắn:
“Giao nữ nhi của mình cho ngươi, tin tưởng ánh mắt của nàng sẽ không nhìn lầm!”
Toàn trường hân hoan vỗ tay, Lam Mục Đại Trưởng Lão hô lớn:
“Giờ lành đã đến, tân lang và tân nương bái đường thành thân!”
Lạc Nam kéo tay Tây Thi đến trước lễ đường, hắn có thể cảm nhận được tâm trạng khẩn trương của nàng, liền truyền một tia Hồn Lực mát lạnh dễ chịu sang trấn an.
Tây Thi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lẩm bẩm: “Tây Thi ơi Tây Thi, rõ ràng hắn nhỏ hơn ngươi, vì sao ngươi lại như tiểu thiếu nữ lo lắng hồi hộp?”
“Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê giao bái!”
Lần lượt hành lễ theo tập tục cổ truyền, cuối cùng Lạc Nam và Tây Thi mời trà hiếu thảo đối với Lão Cốc Chủ.
Mà lúc này, Tiểu Hồng Nhi và Tiểu Ngân Nhi rốt cuộc cởi bỏ lớp khăn che hai mâm sính lễ to lớn trong tay, cao giọng hô:
“Từ xưa đến nay nam nữ thành hôn, nhà trai không thể thiếu sính lễ.”
“Một chút lòng thành dâng lên Hồ Điệp Cốc, cảm tạ công ơn Lão Cốc Chủ và các Trưởng Lão dưỡng dục tân nương nên người, cảm tạ Hồ Điệp Cốc nguyện gả đóa hoa xinh đẹp nhất vào Lạc Gia.”
“Sính lễ bao gồm một quả trứng Bạch Hổ, một quả trứng Khổng Tước, một quả trứng Thủy Kỳ Lân, một quả trứng Huyền Vũ, một quả trứng Côn Bằng, một quả trứng Kim Ô…”
“Pháp Bảo Thất Tinh trăm kiện, Pháp Bảo Lục Tinh ba trăm kiện, Pháp Bảo Ngũ Tinh nghìn kiện.”
“Nguyên Thạch một nghìn mỏ.”
“Thiên tài địa bảo năm trăm loại.”
“Bàn Đào Quả nghìn quả, mỗi một đệ tử của Hồ Điệp Cốc đều có phần.”
Chấn kinh, toàn trường một lần nữa lại đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Lão Cốc Chủ choáng váng, Tây Thi nói không nên lời, các Trưởng Lão, Hộ Pháp và chúng đệ tử hoài nghi mình nghe lầm.
Một đám Thần Thú Tộc Trưởng âm thầm hít một ngụm khí lạnh, tuy bọn hắn đã biết Lạc Nam bối cảnh thông thiên, nhất định sẽ rất giàu có nhưng không ngờ lại giàu đến mức độ này.
Với từng ấy tài sản đương nhiên hai cái mâm lễ vật của Tiểu Ngân Nhi và Tiểu Hồng Nhi không thể nào chứa hết, chẳng qua bên trên đó là lít nha lít nhít Nhẫn Trữ Vật, chỉ cần quét thần thức nhìn vào là có thể chứng kiến sính lễ chồng chất.
“Đệ…đệ điên rồi…” Tây Thi run rẩy truyền âm:
“Sao lại, sao lại tiêu tốn như vậy?”
“Vẫn còn ít đấy.” Lạc Nam cười đáp: “Vì tỷ chính là vô giá.”
Tây Thi che miệng để mình không khóc nấc lên.
Ở khoảnh khắc này, nàng cảm thấy tất cả đều đáng giá, quyết định vội vàng của nàng, mang tiếng gả làm vợ người, thu nhận nam nhân vào Hồ Điệp Cốc…mọi thứ đều đáng giá.
Chỉ cần là người nam nhân này, cái gì nàng cũng không tiếc nữa.
Quét mắt nhìn toàn trường một vòng, thấy mọi người vẫn chưa tỉnh hồn nên bầu không khí có phần yên tĩnh, Lạc Nam ho khan một tiếng nhắc nhở:
“Khụ, đại trưởng lão…nên để mọi người nhập tiệc.”
“Đúng đúng.” Lam Mục kích động đến nói lắp, cao giọng tuyên bố:
“Bái đường đã xong, mời tất cả tự nhiên dùng bữa.”
Các nữ đệ tử nhanh chóng dọn bàn, hảo tửu, món ngon, Bàn Đào Quả đều được dâng lên.
Đám người Thần Thú Tộc Trưởng cũng có phần, vừa chảy nước dãi nhìn Bàn Đào Quả, vừa âm thầm truyền âm:
“Con mẹ nó, sớm biết có chỗ tốt như vậy, đừng nói là ta đích thân đến, dù kéo theo toàn bộ gia phả trong tộc cũng phải đến nha.”
“Kéo theo toàn tộc Lạc công tử cho ngươi cút về.”
“Không được, Khổng Tước Tộc của ta có rất nhiều tộc nhân nữ tính xinh đẹp, phải về tuyển chọn lấy lòng Lạc công tử, chỉ cần một nàng lọt mắt xanh thì toàn tộc lên hương.”
“Hay, diệu a…Khổng Tước ngươi quá cơ trí, chúng ta xém chút quên mất.”
“Móa, biết thế không nói ra, thêm nữ nhân cạnh tranh với tộc ta.”
“Đừng ích kỷ, chỗ tốt huynh đệ đều có phần nha.”
“Cái rắm, được Lạc công tử tán thành là chỗ tốt nhất, các ngươi ai cũng không được tranh với lão tử.”
Một đám Thần Thú Tộc Trưởng thất thố xém chút đấm nhau chỉ vì nghĩ cách để mỹ nhân tộc mình lấy lòng Lạc Nam.
“Điên rồ, cái tên này thật điên rồ.” Phía sau lễ đường, Bạch Long chưa kịp khép lại đôi môi đỏ thẳm đang há hốc.
Nữ nhân váy đen che mặt cũng thật lâu không nói nên lời, mọi thứ thật sự vượt qua tất cả những gì mà nàng có thể hình dung được.
Đầu tiên là không hề ra mặt để toàn trường nôn nóng, kế tiếp là để tất cả Thần Thú Tộc Trưởng xuất hiện đánh thẳng vào tâm lý.
Khi cảm xúc dâng cao đến đỉnh, hắn lại hoành không xuất hiện một cách hoàn mỹ nhất, một cách chẳng ai dám nghĩ đến nhất.
Đặc biệt là hắn cực kỳ hiểu rõ tâm ý của nữ nhân, biết Tây Thi không thích phô trương với người ngoài nhưng lại nuôi ý định kết minh cùng những tộc Thần Thú.
Cho nên đối tượng mà hắn phô trương, tất cả khách mời của hắn chỉ là tộc trưởng Thần Thú Tộc và nội bộ Hồ Điệp Cốc mà thôi.
Như vậy Tây Thi cảm động còn không kịp, làm sao tìm ra lý do để trách cứ hắn đây?
“Haizz, e rằng mong muốn của Tây Thi không thành.” Nữ tử váy đen cảm thán.
“Mong muốn gì?” Bạch Long to mắt hỏi.
“Phu thê trên danh nghĩa.” Nữ tử váy đen nhàn nhạt hỏi: “Sau những chuyện thế này, ngươi cảm thấy Tây Thi còn tỉnh táo để thoát ra sao?”
Bạch Long nhếch miệng cười: “Khanh khách, lão nương còn muốn lún sâu vào, thoát ra làm cái gì nữa?”
Nữ tử váy đen trố mắt nhìn.
“Nam nhân như vậy, thế gian còn ai ngoài hắn xứng đáng hơn?” Bạch Long liếʍ liếʍ bờ môi hỏi.
Đến lượt nữ tử váy đen im lặng, hiển nhiên là vô lực phản bác.
Chỉ một trận biểu hiện, Lạc Nam đã thay đổi suy nghĩ của tất cả các nàng so với thời điểm ban đầu một cách triệt để.
…
Tây Thi được Tiểu Hồng Nhi và Tiểu Ngân Nhi dẫn về Bá Vũ Điện, Lạc Nam là tân lang thì đi bồi rượu khách nhân.
Hôm nay là ngày vui, các nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc cũng sảng khoái một trận, không ai kiêng cử, uống đến mặt đỏ tai hồng, từng người đều muốn mời rượu Lạc Nam.
Lạc Nam đương nhiên phải ưu ái cho nhà vợ, bồi tiếp nhạc mẫu đại nhân, hiếu kính cụ bà thêm Thăng Hoa Đan đi kèm và Bất Tử Dịch Thủy để tăng cường sinh mệnh, sau đó mời rượu chư vị trưởng lão, hộ pháp và hàng nghìn nữ đệ tử.
Ai hắn cũng cạn chén.
Bận rộn đến mức không có thời gian để ý đến đám Thần Thú Tộc Trưởng.
Mà đám Thần Thú Tộc Trưởng cũng không dám phàn nàn, ngược lại cố gắng lấy lòng Lạc Nam.
Đang vui vẻ vô cùng, lại nghe có nữ đệ tử tiến vào bẩm báo:
“Bên ngoài có cường giả Hợp Hoan Gia tìm đến, muốn hỏi thăm tin tức Cốc Chủ Phu Quân, thái độ bất thiện.”
“Hỏi thăm tin tức của ta?” Lạc Nam có chút hứng thú vuốt nhẹ cằm nói:
“Xem ra Hợp Hoan Gia biết tin ta đang ở Hồ Điệp Cốc, mà cũng phải thôi…bọn hắn là chó săn của Ngự Thú Minh Chủ mà.”
“Cốc Chủ Phu Quân ngươi có thù oán với Hợp Hoan Gia à?” Đại Trưởng Lão Lam Mục quan tâm hỏi.
“Không có gì, chỉ là gϊếŧ một tên thiên tài của Bạch Gia, mà Bạch Gia lại là gia tộc phụ thuộc của Hợp Hoan Gia.” Lạc Nam cười nói.
Sau khi đoạt được ký ức của Bạch Thống, Lạc Nam đã thu được tin tức như vậy.
“Theo như ta biết, Bạch Gia chỉ là một gia tộc nhỏ lẽ dưới trướng Hợp Hoan Gia, đừng nói là gϊếŧ chết một tên thiên tài, dù gϊếŧ toàn bộ Bạch Gia thì chưa chắc Hợp Hoan Gia quan tâm, hiện tại xem ra bọn hắn chỉ dùng cớ gây sự mà thôi.” Nhị Trưởng Lão hừ một tiếng.
Lạc Nam gật đầu, không cần nói cũng biết là lão cẩu Ngự Thú Minh Chủ cử chó săn đến thăm dò.
“Hừ, một lũ nhãi ranh mà thôi cũng dám gây sự với Lạc công tử?”
Đám Thần Thú Tộc Trưởng thấy cơ hội lập công đến, vội vàng đứng ra tự tiến cử nói:
“Để bọn ta giúp công tử giải quyết phiền toái, nhổ sạch Hợp Hoan Gia cũng được.”
“Không cần nhổ Hợp Hoan Gia, chuyện của ta sẽ do ta lo liệu.” Lạc Nam mỉm cười:
“Bất quá hôm nay là ngày đại hỉ, ta không muốn sát sinh…nhờ các vị giải quyết đám chó săn đang gây phiền bên ngoài là được.”
“Làm cho sạch sẽ, đừng để thông tin các tộc Thần Thú có quan hệ với Hồ Điệp Cốc lộ ra.”
“Haha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.” Một đám Thần Thú Tộc Trưởng đại hỉ, như chỉ chờ có thể liền lao ra bên ngoài.
Thấy cảnh này chư vị Trưởng Lão và Hộ Pháp của Hồ Điệp Cốc chỉ biết im lặng, âm thầm mặc niệm cho đám người của Hợp Hoan Gia.
Bị một đám Yêu Thánh Tôn liên thủ làm thịt, nghĩ đến thôi đã tê dại cả da đầu.
Càng nghĩ đám người càng cảm thấy Lạc Nam thâm bất khả trắc, trong lòng vừa tán thưởng vừa thán phục ánh mắt của Cốc Chủ nhà mình, nhiều năm độc thân thì thôi…vừa tuyển phu quân liền bắt được đối tượng khủng bố.
Tiệc lâu đến mấy cũng tàn, Lạc Nam rốt cuộc viện cớ uống say trở về cung điện.
Chứng kiến giai nhân trùm đầu ngồi bên giường giữa cung điện ngàn cánh hồng khoe sắc, hắn nhỏ giọng hô:
“Thi tỷ tỷ…”
…
Chúc cả nhà ngủ ngon