Con Đường Bá Chủ

Chương 1805: Phượng Hoàng tuyệt vọng

“Quá mạnh, ba con tiện nhân này quá mạnh…”

Kim Ô Tộc Trưởng – Kim Đế bất lực và tuyệt vọng không cam lòng thì thào.

Toàn thân hắn lúc này cháy đen như mực, bộ lông vũ hoàng kim của Kim Ô không còn, hơi thở gần như suy kiệt.

Ở bên cạnh hắn, các vị trưởng lão của Kim Ô Tộc la liệt nằm giữa tinh không, có người chỉ còn một tia hô hấp, có người đã triệt để tử vong.

Thật khó thể tin Kim Ô Tộc Trưởng và tất cả trưởng lão của Kim Ô Tộc lại có một ngày gặp phải thảm trạng như vậy.

Khi Kim Đế nhân lúc Cổ Việt Tộc không còn mà cao cao tại thượng đánh các thế giới nhỏ yếu, cưỡng bức nữ nhân vô tội nào nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.

Kim Ô Thiên Hoàng Giới đã bị phá hủy từ lần trước, thế giới này vừa mới chiếm được không lâu thì nay lại sụp đổ, không biết bao nhiêu Kim Ô Quân chết thảm.

Mà gây ra tất cả những chuyện này không ai khác chính là ba vị nữ nhân tuyệt đại phong hoa đang lơ lửng trên bầu trời.

Phượng Nghi.

Phượng Cửu Huyền.

Phượng Tịch Y.

Hai vị Thiên Mệnh Huyền Phượng, một vị Tịch Diệt Phượng Hoàng.

Bất kỳ ai trong các nàng đơn đả độc đấu đều có thể đánh bại Kim Đế, huống hồ gì là ba người liên thủ.

Ở trước mặt các nàng, cao tầng của Kim Ô Tộc thật sự bị áp đảo từ đầu đến cuối.

Hy vọng duy nhất của Kim Ô Tộc có lẽ là trông chờ vào quân đội.

Tiếc thay, sự phát triển của Phượng Hoàng Quân càng vượt xa những gì Kim Ô Quân có thể lường đến.

Được Cuồng Khí Lão Nhân không ngừng nghĩ luyện chế Pháp Bảo và Vũ Trang chiến đấu từ vô số nhánh cây Ngô Đồng, hầu như mỗi một thành viên của Hỏa Phượng Quân đều có chiến lực vượt xa Kim Ô Quân là điều dễ hiểu.

Cục diện không có giằng co, cũng không có quá nhiều cái gọi là lưỡng bại câu thương.

Khi trận chiến vừa mới bắt đầu, Phượng Hoàng Tộc đã nghiền ép Kim Ô Tộc một cách triệt để trên mọi chiến tuyến.

Cho đến cuối cùng, khi Phượng Cửu Huyền hái đầu Kim Đế lìa khỏi cơ thể nâng lên trước mặt mình, âm thanh uy nghiêm vang vọng:

“Kim Đế đã mất đầu, Kim Ô Tộc còn không mau quy phục?”

Mặc dù chủ trương của Nghịch Long Liên Quân là ưu tiên chiêu mộ hơn tiêu diệt.

Nhưng sau những hành vi mà Kim Đế gây ra, tam nữ Phượng Nghi không cho phép người như hắn tiếp tục sống sót.

Kim Ô Tộc có thể thu phục…nhưng Kim Đế chắc chắn phải chết.

“Khặc khặc khặc, thật là uy phong!” Một tiếng cười âm lãnh bất chợt từ phía sau lưng tam nữ vang lên:

“Xuống tiểu vũ trụ này vội quá, bên cạnh bổn tọa còn thiếu vài tiểu thị nữ bưng trà rót nước, ba người các ngươi cảm thấy thế nào?”

“Là ai?”

Đáy lòng Phượng Nghi tam nữ mãnh liệt trầm xuống, cấp tốc quay đầu.

Chỉ thấy một tên nam tử trung niên với làn da tái nhợt đang đứng phía sau cười tủm tỉm nhìn lấy ba nàng.

Khiến các nàng âm thầm kinh hãi chính là kẻ này hành tung quá mức quỷ dị, vậy mà vô thanh vô thức xuất hiện phía sau lưng nhưng các nàng không hề hay biết.

“Thế nào? làm tiểu thị nữ của bổn tọa hay muốn làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© đây?”

Tròng mắt nam tử đảo qua đảo lại trên cơ thể mê người của tam nữ, trong mắt hừng hực hỏa dục thiêu đốt.

“Muốn chết!”

Phượng Tịch Y tính cách lạnh lùng không nhịn nổi kẻ này buông lời ghê tởm.

Tịch Diệt Thánh Viêm ngưng tụ thành hư ảnh phượng hoàng đen kịch sau lưng nàng, mang theo ngọn lửa tử vong nồng đậm lao về phía nam tử.

“Thì ra là Tịch Diệt Phượng Hoàng, giống loài biến dị này ở Nguyên Giới cũng tương đối hiếm gặp!” Nam tử trung niên hài lòng gật gù như tán thưởng.

Hắn nhẹ phất tay, Thánh Lực như gió quét ngang.

Tịch Diệt Thánh Viêm của Phượng Tịch Y vẫn còn là Hỏa Thiên Đế Lực, gặp phải Phong Thánh Lực của nam tử trung niên liền bị thổi tan.

“Kẻ thù ngoại lai!”

Chứng kiến cảnh tượng này, Phượng Nghi cùng Phượng Cửu Huyền trong lòng trầm xuống mãnh liệt.

Có thể sử dụng Thánh Lực, đồng thời khi nói chuyện luôn ra vẻ bề trên, không phải người của Nguyên Giới thì là ai?

Không dám có chút xem thường nào, Phượng Nghi cùng Phượng Cửu Huyền cùng lúc phát động thế công.

“Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh – Bí Thuật – Niết Bàn Tinh Huyết!”

Trong khoảnh khắc, mẫu nữ hai nàng cùng nhau hiến tế một giọt tinh huyết của mình.

Hừng hực…

Niết Bàn Thánh Hỏa liền bùng cháy dữ dội, uy áp của Đế Lực dần dần có bước tiến triển, ẩn ẩn mang theo Thánh Lực.

“Phượng Hoàng Ấn!”

Mẫu nữ liên thủ, một kiện đại ấn phượng hoàng do Niết Bàn Thánh Hỏa ẩn chứa Thánh Lực tạo thành trấn xuống đầu nam tử.

“Hử?” Nam tử không nghĩ đến sẽ có tình huống này, tuy trong lòng có chút bất ngờ, hắn lại ung dung lấy ra một kiện Thánh Cấp Pháp Bảo có hình dạng như chiếc quạt.

“Đây là Thánh Phong Phiến!” Nam tử trung niên hung hăng quạt xuống.

VÙ VÙ VÙ VÙ…

Phượng Hoàng Ấn liền bị thổi tung, tuy nhiên sức phản chấn cường đại cũng khiến nam tử trung niên lùi về phía sau một bước.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Không tệ lắm, chẳng ngờ việc xuất sử Bí Pháp đặc biệt kết hợp thiêu đốt tinh huyết khiến các nàng sở hữu được Ngụy Thánh Lực!” Nam tử ra vẻ tán dương:

“Công pháp của các nàng chắc hẳn thuộc hàng đầu trong vũ trụ này rồi!”

Từng câu từng chữ khiến đáy lòng Phượng Nghi tam nữ mãnh liệt trầm xuống.

Các nàng có được Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, thực lực đã hơn xa Thiên Đế bình thường, khi thiêu đốt tinh huyết thậm chí còn đạt đến sức mạnh của Ngụy Thánh.

Nhưng ở trước mặt nam tử này lại hoàn toàn không gây nên nổi sóng to gió lớn gì cả.

Chứng tỏ nam tử này thực lực vượt qua khả năng của các nàng, rất có thể là Thánh Cấp cường giả chân chính.

“Trụ Việt Tông chịu hết nổi rồi sao?”

Trong lòng các nàng lo lắng không thôi, việc một tên Thánh Cấp cường giả xâm nhập vũ trụ khiến các nàng khó tránh khỏi việc đoán già đoán non.

Như nhận ra suy nghĩ trong lòng tam nữ, nam tử nhếch miệng cười nhạt:

“Không còn thời gian lo lắng chuyện khác đâu, ngoan ngoãn hầu hạ bổn tọa cho tốt đi!”

Nói xong, Phong Thánh Lực cuồn cuộn, triệu dặm tinh không bị hắn hấp thu lực lượng.

Thánh Phong Phiến hướng về cả ba nàng quét ngang.

Trúng một quạt này, ba nàng không chết cũng sẽ trọng thương.

Trong thời khắc mấu chốt các nàng có thể kích hoạt Lệnh Bài để truyền tống về Cung Đình Thụ lánh nạn.

Nhưng mà Phượng Hoàng Quân vẫn còn ở đây, ba nàng không thể ham sống sợ chết mà bỏ mặt vô số tộc nhân của mình như vậy được.

“Niết Bàn Phượng Y!” Phượng Nghi Nữ Đế bước lên trước một nhịp.

Cung trang đang khoác trên người nàng lóe sáng mãnh liệt, Niết Bàn Thánh Hỏa từ Ngụy Thánh Lực càng trở nên tiệm cận Thánh Lực chân chính.

Niết Bàn Phượng Y chính là y phục do đích thân Lạc Nam khoác lên người nàng, lúc này nó đã phát huy diệu dụng.

Kết hợp với Ngô Đồng Quyền Trượng, Phượng Nghi đánh ra một hư ảnh Thiên Mệnh Huyền Phượng cao quý vô song ẩn chứa sức tàn phá dữ dội, nghênh đón một quạt của nam tử địch nhân.

OÀNH!

Một vùng vũ trụ run rẩy, Phượng Nghi tuy thành công ngăn cản công kích của kẻ thù, nàng vẫn bị hất văng về phía sau, môi đỏ rỉ máu.

“Vô ích thôi, tuy phải áp tu vi ở mức Nhập Thánh nhưng Thánh Lực của bổn tọa là Tiểu Thánh Lực, dù nàng sở hữu Thánh Lực chân chính cũng bất lực mà thôi, càng đừng nói là chỉ mới tiệm cận Thánh Lực!” Nam tử khinh thường lắc đầu, một tay vươn ra chụp xuống Phượng Nghi.

“Thanh Tâm Phổ Thiện Chú!” Phượng Cửu Huyền hai tay chắp trước ngực thành tâm niệm.

Theo sau đó, một luồng Hỏa Quang óng ánh từ mi tâm của nàng chiếu rọi vào cơ thể Phượng Nghi.

Thoáng chốc, tất cả thương thế của Phượng Nghi đã hồi phục.

Nhờ vậy mà nàng lại kịp thời hóa thành bản thể Thiên Mệnh Huyền Phượng, né tránh thế công của nam tử.

“Tiệt Diệt Chỉ!” Phượng Tịch Y mười đầu ngón tay liên tục tung bay, Tịch Diệt Thánh Viêm liên tục bắn ra chỉ đạn.

Nhưng mà khi những chỉ đạn này xuyên thủng cơ thể nam tử, những lỗ hỏng đó liền khép lại trong nháy mắt, ngay cả vết sẹo nhỏ cũng chẳng hề lưu lại cho thấy sự bá đạo của Bất Tử Tộc.

“Cửu Huyền, ngươi mang theo Phượng Hoàng Quân rời đi, ta và dì nhỏ sẽ ở lại cầm chân hắn!” Phượng Nghi truyền âm nói.

Phượng Tịch Y gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Phượng Cửu Huyền.

“Truyền âm hả? vô ích thôi, một cường giả như ta muốn nghe trộm đám Thiên Yêu Đế như các nàng quả mức dễ dàng!” Nam tử hài hước đưa mắt nhìn vô số Phượng Hoàng Quân, môi nở nụ cười tàn nhẫn đáng ghét:

“Nếu đám kiến cánh này là điểm yếu của các nàng, vậy ta bắt tất cả bọn chúng làm con tin!”

Nói xong, Thánh Lực ngưng tụ thành một quả cầu khổng lồ bay lơ lửng trên không, muốn vây nhốt toàn bộ Phượng Hoàng Quân vào.

“Thần Thông – Anh Linh Phượng Tổ!”

Rơi vào đường cùng, ba nữ liền xuất động Thần Thông gia tăng chiến lực của Phượng Hoàng Tộc.

GÁY GÁY GÁY…

Theo những tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần, hư ảnh tổ tiên của các nàng liền xuất hiện, ban phát lực lượng vô cùng dữ dội.

Tam nữ liên thủ, Tịch Diệt Thánh Viêm cùng Niết Bàn Thánh Hỏa dung hợp giữa bầu trời, tạo thành một ngọn lửa sinh tử với sức tàn phá mạnh mẽ.

“Phượng Vũ Cửu Thiên!”

Khiêu vũ giữa tinh không, Anh Linh Phượng Tổ mang theo ngọn lửa hàng lâm mà xuống.

Thế công bực này đủ để quét ngang tất cả Thiên Đế Cấp Thế Lực trong vũ trụ.

Nhưng khi nam tử miệng nở nụ cười chế nhạo, xuất động Sát Thế và Chiến Thế hòa vào Thánh Phong Phiến.

Một quạt vỗ xuống, tinh không băng liệt.

Tầng tầng lớp lớp không gian bị nghiền nát, Thánh Phong Phiến cùng hai loại Thế nghiền nát tất cả.

GÁY!

Anh Linh Phượng Tổ đau đớn gáy lên một tiếng không cam lòng, thân ảnh phá toái, ngọn lửa khủng bố do hai loại Thánh Hỏa của Phượng Hoàng dung nhập bị dập tắt hoàn toàn.

PHỐC!

Tam nữ gặp phản phệ cực nặng, lỗ chân lông rỉ máu, linh hồn trọng thương.

Phượng Tịch Y trọng thương nặng nhất bởi vì Tịch Diệt Thánh Viêm của nàng không có tác dụng tự động trị thương như Niết Bàn Thánh Hỏa của Thiên Mệnh Huyền Phượng.

“Ngay cả tổ tiên của các ngươi cũng không phải đối thủ của bổn tọa, các ngươi thật không biết tự lượng sức mình!” Nam tử khinh bỉ nói.

“Chết!”

Phượng Hoàng Quân phẫn nộ ngưng tụ Quân Vực dữ dội, toàn bộ điên cuồng lao đến vây quanh nam tử.

“Tộc Trưởng, các vị mau chạy để chúng ta cầm chân tên quái vật này!”

Đại Trưởng Lão Phượng Hoàng Tộc nghiêm túc quát.

“Kiến nhiều cũng không thể cắn được voi đâu!” Nam tử hừ lạnh một tiếng, Thánh Phong Phiến cấp tốc biến lớn với kích thước khổng lồ.

Từ trên cao quạt xuống.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Phượng Hoàng Quân gặp phải trọng kích, vô số Phượng Hoàng gãy cánh, lông vũ tung bay đầy trời, trận hình tán loạn.

“Không thể!” Ánh mắt Phượng Nghi đỏ lên, từ lần đầu tiên tiếp nhận ngôi vị tộc trưởng của Phượng Hoàng Tộc đến nay, mọi quyết định của nàng đưa ra đều đúng đắn, dẫn dắt toàn tộc đến hướng huy hoàng, chưa từng có cảm giác tuyệt vọng như lúc này.

“Giao ra Linh Hồn Bổn Nguyên, bằng không bổn tọa đồ sát toàn tộc!” Nam tử cao giọng uy hϊếp, Thánh Phong Phiến đã ngưng tụ lực lượng.

Đứng trước sức mạnh áp đáo của Thánh Cấp và Thế, Phượng Hoàng Tộc thật sự lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Thấy ba nữ không đáp lại mình, nam tử thong thả mỉm cười, Thánh Phong Phiến quạt mạnh xuống Phượng Hoàng Quân.

Hắn không phải người thích dây dưa dài dòng, ngược lại thích dùng sức mạnh hàng phục kẻ yếu hơn mình một cách triệt để.

“Xong…” Vô số Phượng Hoàng Quân nhắm mắt chờ chết.

Vừa mới tàn phá Kim Ô Quân một cách oai hùng, nhưng đối mặt lực lượng chênh lệch quá lớn, tất cả thành viên Phượng Hoàng Tộc đều hiểu rõ kết cục của mình.

Ánh mắt Phượng Nghi lóe lên một tia quyết liệt, hít thở thật sâu, trong lòng nghiêm nghị:

“Phượng Vũ Đế Thiên Giới , ta cần sức mạnh của ngươi!”

GÁY!

Chỉ bằng một ý niệm, từ xa xôi trong vũ trụ nơi Phượng Vũ Đế Thiên Giới tọa lạc lân cận Tiên Ma Vực.

Giới Linh của Phượng Vũ Đế Thiên Giới là một hư ảnh Phượng Hoàng ngửa đầu gáy vang, mắt phượng sắc sảo trở nên điên cuồng.

Nó vỗ cánh huy động lực lượng của toàn bộ địa bàn Phượng Hoàng Tộc.

VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…

Tiên Khí bên trong Hỏa Phượng Giới, Băng Phượng Giới, Lôi Phượng Giới, Kim Phượng Giới…tất cả đều bị rút ra một cách mãnh liệt như vòi rồng.

Băng qua vô tận thời gian và không gian như không có khoảng cách, tất cả lực lượng này cuồn cuộn tiến vào cơ thể của Phượng Nghi.

Đây chính là ưu thế vượt trội của chủ nhân một phương thế giới.

Phượng Nghi đã thu phục được Giới Linh của Đế Thiên Phượng Vũ Giới nên lúc này nàng chấp nhận tiêu hao tất cả lực lượng của thế giới để đối kháng địch nhân.

Hậu quả sẽ là Đế Thiên Phượng Vũ Giới xuống cấp trầm trọng, không còn Tiên Khí, muốn phục hồi trở lại không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào.

Nhưng trong thời khắc sinh tử này, Phượng Nghi không thể suy nghĩ đến hậu quả nữa.

Thân là tộc trưởng, nàng cần phải có sự quyết đoán để bảo vệ tộc nhân.

GÁY!

Phượng Nghi thân hóa Thiên Mệnh Huyền Phượng, tiếp nhận toàn bộ lực lượng từ thế giới của mình khiến nàng cảm giác sức mạnh bạo tăng chưa từng có.

Niết Bàn Phượng Y trên cơ thể bùng cháy, ngọn lửa Niết Bàn diễm lệ và lộng lẫy quét ngang bát phương, sẳn sàng thiêu cháy thế gian vạn vật.

“Ta mang theo sức mạnh của toàn tộc!” Phượng Nghi cao quý và uy nghiêm, một đôi Hỏa Dực mang theo tất cả hy vọng và lực lượng được tạo thành phần thiên phệ địa.

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…

Niết Bàn Thánh Hỏa dữ dội va đập cùng thế công của Thánh Phong Phiến.

VÙ VÙ VÙ VÙ…

Lần này Thánh Phong Lực không thể dập tắt ngọn lửa Phượng Hoàng, ngược lại lửa gặp gió càng bùng cháy dữ dội.

“Làm sao có thể?”

Trong ánh mắt co rụt lại của nam tử trung niên, Hỏa Dực của Phượng Nghi nhấn chìm toàn thân hắn.

PHỐC!

Nàng phun máu, bản thể Thiên Mệnh Huyền Phượng biến mất, thân thể như lông vũ rơi xuống giữa tinh không mênh mông.

Hiển nhiên để phát ra công kích vừa rồi, nàng đã sức cùng lực kiệt.

“Mẫu thân, đại tỷ!” Phượng Cửu Huyền và Phượng Tịch Y vội vàng bay đến đỡ lấy nàng.

Tam nữ và Phượng Hoàng Quân gắt gao nhìn vào biển lửa, lòng thầm cầu nguyện thế công vừa rồi đã diệt sát được địch nhân.

Cố gắng cảm ứng, không còn cảm nhận được khí tức của sự sống.

Rõ ràng nam tử kia đã bị thiêu thành tro tàn, Thánh Phong Phiến mất chủ trôi nổi lơ lững.

“Thành công không?” Tất cả đều dấy lên hy vọng.

Chỉ tiếc là…hy vọng một lần nữa hóa thành tuyệt vọng.

Biển lửa tán đi, chỉ bằng vào một tế bào rất nhỏ…máu huyết sinh sôi, xương cốt phục hồi, da thịt liền mạch.

Nam tử sắc mặt không còn nụ cười, thay vào đó là phẫn nộ vô tận.

Thánh Phong Phiến trở về trong tay, sự khủng bố của Thiên Địa Sủng Nhi đã một lần nữa được thể hiện.

“Các ngươi thành công chọc giận bổn tọa nên bổn tọa thay đổi ý định!” Nam tử ánh mắt oán độc tột cùng, thể hiện ra một mặt xấu xí nhất của mình, gằn lên từng chữ âm u rét lạnh:

“Thịt Phượng Hoàng, lâu rồi chưa được ăn!”



Chúc cả nhà trưa vui vẻ