Mộng Gia - Thiên Địa Hội.
Bên trong một đình viện trang nhã, mấy vị mỹ nữ như hoa như ngọc ung dung ngồi thưởng trà, dung nhan của các nàng khiến cảnh sắc mỹ lệ xung quanh cũng phải ảm đạm thất sắc.
Một người mỹ phụ thành thục, phong vận như mật đào chín mộng, có sức hút khó cưỡng đối với mọi nam nhân, hận không thể nhào đến cắn nàng một ngụm.
Một thiếu phụ khuynh quốc khuynh thành như một đóa hoa hồng chớm nở, có thể dẫn dụ vô số loài ong bướm vờn quanh, nhưng sự kiêu ngạo của nàng chỉ cho phép một người thưởng thức.
Cuối cùng là một thiếu nữ bát ngát tuổi thanh xuân, hoa nhường nguyệt thẹn đang chờ người đến chinh phục, nắm lấy trái tim của nàng.
Không ai khác, các nàng phân biệt là Liễu Tú Quyên, Mộng Chi Tiên và Phú Nhược Linh.
Lúc này, phía trước mặt các nàng là một khối Lưu Ảnh Ngọc.
Đây là Lưu Ảnh Ngọc mà Lạc Nam vừa thông qua truyền tống trận gửi về, muốn nhờ Thiên Địa Hội thông qua danh nghĩa Văn Lang khuếch đại càng rộng rãi càng tốt.
Sẽ không có gì bất thường nếu như Lạc Nam không nghiêm túc căn dặn các nàng tuyệt đối đừng xem nội dung ở bên trong.
Nhưng hắn không biết rằng, nữ nhân vốn là có tính tò mò mãnh liệt, ngươi càng muốn các nàng không xem, các nàng lại càng muốn xem, trong lòng ngứa ngáy đến cực điểm.
Rõ ràng chúng nữ rất thắc mắc, vì sao nội dung của Lưu Ảnh Ngọc này sắp lan truyền rộng rãi, nhưng lại không cho phép các nàng xem?
Bên trong đó rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì?
“Thế nào? Có xem hay không?” Mộng Chi Tiên cắn cắn cánh môi anh đào hỏi.
“Tiểu Nam dặn dò chúng ta tuyệt đối đừng xem, nếu không hắn sẽ không chịu trách nhiệm!” Liễu Tú Quyên do dự đáp.
“Xem một chút thôi nha, đâu có ai biết?” Phú Nhược Linh phấn chấn bừng bừng, thân là một thiếu nữ…lòng hiếu kỳ của nàng càng thêm dữ dội.
“Nhưng nếu Tiểu Nam đã dặn dò chắc chắn có mục đích riêng của hắn, chúng ta không thể vì lòng hiếu kỳ mà làm lỡ đại sự được!” Liễu Tú Quyên cố nén cảm giác hiếu kỳ nói.
“Vậy thôi không xem nữa!” Mộng Chi Tiên đáp: “Ta sẽ nhờ người nhanh chóng đem nó sao chép và lan truyền rộng rãi!”
Nghe nói liên quan đến đại sự của Lạc Nam, Phú Nhược Linh cũng đành hiểu chuyện gật gù, không tiếp tục đòi xem nữa.
“Hừ, một chút chuyện nhỏ mà các ngươi cũng do dự?”
Đúng lúc này, có tiếng hừ yêu kiều truyền đến.
Chúng nữ đưa mắt nhìn, phát hiện một vị nữ tử phiêu nhiên như tiên, khí chất xuất trần, toàn thân áo trắng đang ngự không mà đến.
Chính là đệ nhất cường giả của Mộng Gia ở thời điểm này – Mộng Thải Vân.
“Nghe nói tiểu tử vô tình vô nghĩa kia vừa gửi một khối Lưu Ảnh Ngọc thần bí đến?” Mộng Thải Vân biết rõ còn cố hỏi.
“Cái gì vô tình vô nghĩa?” Mộng Chi Tiên lập tức thay tình lang cảm thấy bất bình, phùng mang trợn má nói:
“Không nhờ chàng làm sao tỷ thành Thiên Đế?”
“Haha!” Mộng Thải Vân bĩu môi căng mọng: “Ném cho một chút tài nguyên là được à? Xem cái tên khốn đó từ lúc đem ngươi ăn sạch đến nay có thèm ngó qua nữa hay chưa?”
“Đáng ghét!” Mộng Chi Tiên bị trêu chọc đến mặt mũi đỏ bừng: “Tỷ ăn nói khó nghe, cái gì mà ăn sạch?”
Liễu Tú Quyên dở khóc dở cười nhìn lấy Mộng Thải Vân nói: “Tỷ đừng ra vẻ, nam nhân của chúng ta bận rộn trăm công nghìn việc, thân là nữ nhân phải biết cảm thông cho hắn!”
Nói xong, như cười như không nhìn lấy Mộng Thải Vân: “Hay là có người tưởng niệm hắn nên mới mượn gió bẻ măng, giả vờ bất bình hộ chúng ta?”
“Ăn nói xằng bậy!” Đến lượt Mộng Thải Vân đỏ hồng khuôn mặt, thản nhiên nói:
“Tuổi của ta có thể làm lão nương của hắn!”
“Có đúng không?” Ba nữ đều ném đến ánh mắt nghi ngờ.
“Không cùng các ngươi nói nhãm!” Mộng Thải Vân bèn đánh trống lãng.
Nàng nhanh tay chụp lấy khối Lưu Ảnh Ngọc trên bàn, hừ lạnh nói:
“Để ta xem thử rốt cuộc là thứ gì mà ra vẻ thần thần bí bí!”
Nói xong, đem lực lượng truyền vào trong ánh mắt chăm chú của chúng nữ.
“A….A…ƯM…”
Đập vào tai các nàng đầu tiên là thanh âm vừa đau đớn vừa sung sướиɠ của hai nam nhân xen lẫn với nhau.
Theo sau đó, tình cảnh hai vị Nguyên Lão của Tru Tiên Điện đang quằn quại xuất hiện, Độc Tôn đang dùng tiểu côn ŧᏂịŧ ra vào thật mãnh liệt trong thân thể Tù Diệm.
PHỐC!
Mấy nữ xém chút phun một ngụm ra ngoài, Mộng Thải Vân càng là một tay đem cảnh tượng đang chiếu lên đánh vỡ.
Bốn khuôn mặt đỏ bừng như rướm máu, Phú Nhược Linh hai tay che kín mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
“Tên khốn kiếp đó sao lại gửi đến đồ vật dơ bẩn như vậy?” Mộng Thải Vân thở phì phò giận dữ.
Với tâm cảnh vạn năm bất biến như nàng cũng nhịn không được cảm thấy buồn nôn đến cực điểm a.
“Chàng đã dặn kỹ các tỷ muội không được xem, chỉ tại Thải Vân tỷ ngươi tò mò!” Liễu Tú Quyên gắt giọng.
Mỹ phụ thành thục quyến rũ như nàng cũng chịu không nổi khi thấy hai tên nam nhân làm chuyện như vậy a.
Mộng Chi Tiên rợn cả da gà, sắc mặt xinh đẹp như muốn khóc: “Nhờ các tỷ tỷ xóa đoạn trí nhớ vừa rồi của ta!”
“Ta cũng muốn!” Phú Nhược Linh vội vàng phụ họa.
Các nàng vô pháp tưởng tượng, khi hình ảnh cay mắt đó của hai vị Nguyên Lão Tru Tiên Điện lan truyền rộng rãi sẽ mang đến hậu quả gì.
Nhưng chắc chắn Ma giới…thậm chí toàn vũ trụ sắp tới sẽ náo nhiệt đến cực điểm.
…
Cùng thời điểm đó.
Tại không gian vô tận tọa lạc ở rìa ngoài Đại Tiên Giới
Một hành tinh với kết cấu được phân chia rõ ràng với một nửa là nước, một nửa là đất…
Với vô số kiến trúc cổ lão dưới nước và cả trên đồng bằng, non cao, sinh tồn và cường đại lên theo biến động của dòng sông lịch sử chưa từng khuất phục đã tạo nên một chủng tộc hùng mạnh.
Đứng từ ngoài tinh không, người khác đã dễ dàng nghe thấy tiếng trống trận ngút trời, vạn quân gào thét, chiến ý như hóa thành thực chất xuyên thủng thương khung, tuy chiến lực có thể không sánh bằng, nhưng sự hùng vĩ và khí phách không thua kém bất kỳ phiến Đại Tiên Giới nào trong vũ trụ.
Đây là Sơn Thủy Đế Thiên, địa bàn của Thủy Hoang Nhất Tộc, một trong những chủng tộc có lực lượng quân đội hiếu chiến trong thiên hạ.
Thành lập từ vô số năm về trước, Thủy Hoang Tộc từng trải qua những giai đoạn huy hoàng, trong tộc xuất hiện tận 5 vị Thiên Đế cấp cường giả, danh vang vũ trụ.
Nhưng thương hải tang điền, trải qua các trận chiến lớn nhỏ, rất hiếm có thế lực nào vĩnh viễn cường đại.
Khi những tiên hiền ngã xuống mà hậu bối chưa kịp tiến bộ để nối ngôi, sức mạnh cao tầng Thủy Hoang Tộc đã từ từ suy yếu.
Trong thế hệ này, Thủy Hoang Tộc chỉ còn một vị Thiên Đế cấp cường giả duy nhất là Lão Tộc Trưởng thế hệ trước tọa trấn, miễn cưỡng xem là Thiên Đế cấp thế lực.
Cũng may, Địa Ngục Môn đột ngột biến mất, vị tỷ tỷ của Lão Tộc Trưởng năm đó hiếu chiến tiến vào khám phá tưởng chừng mất tích sống sót quay về.
Thủy Hoang Tộc nhờ vậy có đến hai vị Thiên Đế trấn thủ, nội tình tăng thêm một bậc.
Bất quá, điều này vẫn là mối lo ngại khôn lường…khi hai vị Thiên Đế đều là lão nhân, tuổi thọ quá cao, tiềm lực đã hết, chiến lực cũng có giới hạn nhất định.
Trong tình cảnh như vậy, Thủy Hoang Tộc cấp thiết có một dòng máu mới tươi trẻ hơn chảy vào để ổn định thế cuộc, trấn thủ bát phương…sau lưng người trẻ tuổi này có hai vị Lão Thiên Đế toàn tâm ủng hộ.
Không phải ai khác…người được chọn chính là Yên Nhược Tuyết.
Tuy không sinh ra ở Thủy Hoang Tộc, nhưng trong người nàng chảy giọt máu Thủy Hoang thuần khiết nhất, vượt qua cả hai vị Lão Thiên Đế, sánh vai cùng các Tổ Tiên.
Vừa thành công chinh phục 36 tầng của Thủy Hoang Bí Cảnh, đạt được Công Pháp mạnh nhất đã thất truyền từ vô số năm qua của Thủy Hoang Tộc mang tên Thủy Hoang Tam Thập Lục Thức.
Địa vị Thánh Nữ của Yên Nhược Tuyết càng tăng cao chưa từng có, vững vàng như bàn thạch.
Lại thêm sau lưng Yên Nhược Tuyết còn có hai thế lực khủng bố vượt qua Thủy Hoang Tộc ủng hộ là Côn Lôn Giới và Tuế Nguyệt Cung, Thủy Hoang Tộc thật sự nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.
Hôm nay là ngày trọng đại của từ trên xuống dưới tất cả tộc nhân Thủy Hoang Tộc.
Toàn bộ thế giới tập trung về Thủy Hoang Chiến Đài, thanh thế to lớn.
Quân đội mạnh nhất, và cũng là niềm kiêu hãnh của Thủy Hoang Tộc chính là Thủy Hoang Quân.
Đây là một nhánh quân tinh nhuệ, anh dũng thiện chiến, dù trên đất liền hay dưới lòng biển…bọn hắn cũng chiếm cứ ưu thế mạnh mẽ.
Từ trên cao nhìn xuống, dễ dàng nhìn thấy hàng vạn Thủy Hoang Quân trang nghiêm chỉnh tề, quân kỷ nghiêm minh tọa trấn trên mặt biển, đỉnh núi, thao luyện khắp đất bằng…đem Thủy Hoang Chiến Đài vây vào trung tâm.
Mỗi một quân sĩ diện mục nghiêm nghị, chiến ý lập lòe ẩn sâu trong đáy mắt, tu vi kém nhất cũng là Thiên Vương.
Phía trên Chiến Đài, hai vị Lão Thiên Đế dẫn đầu bảy vị Thủy Hoang Trưởng Lão cung kính mà đứng, thần sắc trang trọng vô cùng.
Trước mặt bọn hắn, một kiện Ngai Vàng sừng sững như núi vẫn còn bỏ trống.
Bên trên ngai vàng có điêu khắc vô số hoa văn, cổ tự, hình ảnh tái hiện lại sử sách hào hùng và nền văn minh, tập tục của Thủy Hoang Tộc qua từng giai đoạn.
Ngai Vàng đã phủ bụi từ lâu, hiện nay tái xuất trước mắt vô số tộc nhân Thủy Hoang Tộc, khiến ánh mắt của bọn hắn cuồng nhiệt không gì sánh kịp.
Đúng lúc này, hai vị Lão Thiên Đế nhìn nhau gật đầu, một trái một phải bước lên đứng bên cạnh Ngai Vàng.
Đại Trưởng Lão của Thủy Hoang Tộc tu vi Địa Đế lan tràn, cao giọng hét vang:
“Truyền Thủy Hoang Thánh Nữ!”
“TRUYỀN THỦY HOANG THÁNH NỮ!”
Vạn quân ngửa đầu đồng thanh gầm thét.
ẦM ẦM ẦM…
Từ trên đỉnh thiên sơn, tiếng bước chân nặng nề uy nghi đạp không mà đến.
Một vị nữ tử thân khoác Ngân Sắc Bảo Giáp hiện thân, tóc dài xanh mướt búi cao, ngũ quan đường nét rõ ràng sắc sảo, khí phách ngang tàn.
Tuy có Ngân Giáp che đậy, nhưng thân thể cao thẳng, dáng người uyển chuyển, từng đường cong hoàn mỹ của nàng vẫn không thể che giấu được theo từng bước chân.
Tuyệt mỹ, uy nghiêm…
Nếu Lạc Nam có mặt ở đây chắc chắn sẽ giật mình không tả.
Bởi vì hơn ai hết hắn quá đỗi quen thuộc nữ nhân này.
Nàng là bà cả của Hậu Cung, thê tử đầu tiên của hắn…Yên Nhược Tuyết.
Khác xa hình tượng ôn nhu diệu dàng, nhã nhặn đoan trang khi ở cạnh Lạc Nam.
Yên Nhược Tuyết lúc này không khác nào một vị Nữ Đế sẳn sàng chinh phạt thiên hạ, tuy còn chút thiếu thốn sát khí rèn giũa qua gió tanh mưa máu…nhưng đã thoáng hiện phong thái tuyệt thế vô song.
Yên Nhược Tuyết một đường bước lên Chiến Đài, mỗi một bước chân như nhịp trống trận hung hăng gõ vào tim của từng người đang có mặt.
Từ đầu đến cuối, Yên Nhược Tuyết không đưa mắt nhìn bất cứ người nào, ngay cả hai vị Lão Thiên Đế mà nàng rất kính trọng cũng không ngoại lệ.
Mắt của Nhược Tuyết chỉ khóa chặt Ngai Vàng hiên ngang nằm ở trung tâm chiến đài kia, lặng lẽ bước đến…
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Đột ngột, từ bên trên Ngai Vàng…một cổ uy thế nghiền nát toàn bộ không gian trấn áp về phía Yên Nhược Tuyết.
Người bên ngoài chỉ thấy không gian vỡ vụn nhưng lại chẳng cảm giác được một chút khí thế nào.
Bởi đơn giản bọn hắn biết rằng, chỉ có Yên Nhược Tuyết là đủ tư cách để tiếp nhận khảo nghiệm.
Ngai Vàng nhìn như xưa cũ kia chính là kiện Đế Binh duy nhất còn sót lại của Thủy Hoang Tộc.
Thủy Hoang Hoàng Tọa!
Đó là tên của Ngai Vàng.
Từ khi tổ tiên ngã xuống, Thủy Hoang Hoàng Tọa chưa từng tiếp nhận chủ nhân, dù các đời tộc trưởng thế hệ sau này cũng chỉ có thể mượn dùng sức mạnh của nó, không thể chính thức nhận chủ.
Đối diện sức ép của Thủy Hoang Hoàng Tọa, Yên Nhược Tuyết mặt lạnh như sương, hoàn toàn không có chút khϊếp nhược nào, vẫn đạp từng bước chân vững chắc tiến gần đến nó.
NGAO!
Thủy Hoang Hoàng Tọa tung hoành mà lên, một tiếng gầm rú vang trời ngâm vang khắp chốn.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Toàn bộ Sơn Thủy Đế Thiên sinh ra cộng hưởng, núi non rung động, mặt đất rít gào, biển cả dậy sống…
Vô cùng vô tận Thủy Thuộc Tính và Thổ Thuộc Tính tinh khiết ở khắp mọi địa hình, khắp mọi ngõ ngách được điều động, tiến vào bên trong Thủy Hoang Hoàng Tọa.
Nặng nề hơn cả một thế giới, Thủy Hoang Hoàng Tọa khí thế đại tăng, ép mạnh lên cơ thể yêu kiều của Yên Nhược Tuyết.
Đúng lúc này, nàng cao ngạo ngẩng đầu, trong mắt thoáng ẩn thoáng hiện đại chiến ngút trời qua từng thời kỳ của Thủy Hoang Tộc.
Tuy bị Ngân Giáp bên ngoài che phủ, nhưng hình xăm sơn thủy hùng vĩ huy hoàng trên lưng đột ngột sáng rực lên, mây mùa tan biến, hiển hóa thành dị tượng, hư ảnh vạn trượng lơ lửng giữa đất trời.
Huyết mạch điều động, một cổ uy thế thuộc về tiên tổ thời khai thiên ích địa bạo phát mà ra.
Toàn bộ Thủy Hoang Tộc run rẩy từ tận linh hồn, ánh mắt sùng bái và cuồng nhiệt nhìn lấy thân ảnh nữ tử.
“Cho Trẫm hạ xuống!”
Yên Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn Thủy Hoang Hoàng Tọa hạ lệnh.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Lời của nàng vừa ra, toàn bộ lực lượng cộng hưởng mà Thủy Hoang Hoàng Tọa đang được nhận đột ngột rút ra, tiến vào cơ thể Yên Nhược Tuyết.
Hàng vạn núi sông, biển cả, đất bằng như đang tuyên bố đâu mới là chủ nhân đích thực của chúng.
ONG!
Thủy Hoang Hoàng Tọa run rẩy ngân nga trong sung sướиɠ, nhanh chóng rơi xuống dưới chân Yên Nhược Tuyết.
Nàng cất tiếng cười dài không kém bậc nam tử đỉnh thiên lập địa, thoải mái ngồi lên ngai vàng Hoàng Tọa.
Trong khoảnh khắc, hai vị Lão Thiên Đế quỳ rạp xuống đất.
Tất cả trưởng lão quỳ rạp xuống đất.
Hàng vạn Sơn Thủy Quân không hề ngoại lệ.
Toàn giới đồng quỳ, chỉ một người ung dung ngồi thẳng.
Như bom nguyên tử nổ tung, mang theo vô tận cuồng nhiệt và tự hào, Chiến Ý xung thiên, Chiến Vực càn quét, thanh âm từ Sơn Thủy Đế Thiên phá vỡ thương khung:
“Thánh Nữ Đăng Cơ!”
“Tân Hoàng xuất thế, Thủy Hoang Nữ Hoàng!”
“Vạn Tuế…Vạn Tuế…Vạn Vạn Tuế!”
…
Chúc cả nhà chiều cuối tuần vui vẻ