Một vùng không gian đen kịch, nơi chỉ có cái ngôi sao lơ lửng cực kỳ hoang vắng…
Nhóm người toàn thân áo choàng đen kịch che phủ diện mạo chắp tay mà đứng…
Đối diện với bọn hắn là một thiếu nữ dung mạo bình thường không có gì lạ, sắc mặt hơi nhợt nhạt, trên vai có ngồi một con chồn đen hình thù xấu xí.
Không phải ai khác, thiếu nữ chính là Lâm Tích và Hắc Chồn của nàng.
Từ lúc bại trận đào tẩu trong tay Lạc Kỳ Nam ở Thời Không Thánh Địa, Lâm Tích vẫn luôn tìm chỗ tịnh dưỡng thương thế.
Cũng may nhiều năm trộm cướp, trong tay có khá nhiều Đế Đan hồi phục, trạng thái cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục.
Nhận được liên hệ từ phía Vô Chi Kỳ, nàng quyết định rời khỏi nơi ẩn nấp và xuất hiện.
Bại trận trong tay Lạc Kỳ Nam, Lâm Tích cảm thấy chưa tâm phục khẩu phục.
Thứ nhất, đồng bọn của nàng trạng thái vẫn chưa hoàn toàn bình phục, so với Thần Thú Thanh Loan của Lạc Kỳ Nam ở trạng thái toàn thịnh quả thật kém quá nhiều.
Thứ hai, Lạc Kỳ Nam hơn nàng ở chỗ sở hữu Hỗn Nguyên Thủ Trạc…nếu không có món Pháp Bảo khủng bố này, ai thắng ai bại còn khó nói.
Đương nhiên Lâm Tích cũng hiểu mình sở dĩ sống sót là nhờ có Khí Vận che chở, nhưng nếu như Hắc Chồn khôi phục hoặc có một kiện Đế Binh chân chính, chắc chắn nàng sẽ không chật vật như vậy.
Vì thế mà lúc này, Lâm Tích quyết tâm giao dịch với Vô Chi Kỳ…chỉ cần có thể giúp Hắc Chồn trở về thời toàn thịnh, nội tình của nàng chắc chắn tăng mạnh.
Đương nhiên sau khi Lâm Tích biết hòn đá mà mình vô tình đạt được ở Thánh Nhĩ Sơn là Lục Nhĩ Thạch, bên trong có chứa đựng một trong Hỗn Thế Tứ Hầu là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, nàng từng nảy sinh ý định bồi dưỡng nó từ nhỏ, để dưới tay mình có thêm một vị đỉnh cấp cường giả, thành tựu sánh ngang Tôn Hầu Tử hay Vô Chi Kỳ, vang danh thiên hạ.
Nhưng đáng tiếc, Lâm Tích lại không biết cách để mở ra Thánh Nhĩ Thạch, lại càng không có phương pháp bồi dưỡng Lục Nhĩ Mỹ Hầu.
Tuy rằng nàng tự tin chiến lực của mình rất mạnh…nhưng mạnh là một chuyện, có thể dạy dỗ tiểu đệ hay không là một chuyện hoàn toàn khác.
Bởi lẽ dựa theo Lâm Tích tìm hiểu, Lục Nhĩ Mỹ Hầu chẳng sở hữu Thời Gian hay Không Gian Linh Căn, điều này khác biệt rất lớn so với sở trường của Lâm Tích.
Vì vậy thay vì ấp ủ ý định nuôi dưỡng Lục Nhĩ Mỹ Hầu, nếu như có thể giúp Hắc Chồn khôi phục cũng là lựa chọn không tồi, bên cạnh nàng sẽ có một đồng bọn mạnh mẽ đáng tin cậy.
Bất quá lúc này nhìn thấy thay vì một mình Vô Chi Kỳ tiến đến, sau lưng hắn còn có mấy kẻ khoác áo choàng đen thần bí, Lâm Tích liền ra vẻ đề phòng, lạnh lùng lên tiếng:
“Vô Chi Kỳ, ước định của chúng ta hình như chỉ có hai người!”
“Yên tâm đi, bọn họ chỉ là đồng bạn của ta mà thôi!” Vô Chi Kỳ nhún nhún vai đáp:
“Sẽ không xen vào việc này!”
Lâm Tích ánh mắt lấp lóe, tung hoành nhiều năm nên nàng đối với khí tức nguy hiểm và địch ý cực kỳ mẫn cảm.
Có thể từ trên người đám Vô Chi Kỳ không cảm nhận được gì khác thường, vì vậy cũng tạm yên tâm, nhớ đến những tin tức gần đây mà mình nghe được, bèn nhếch miệng nói:
“Bọn họ chắc đều là thuộc hạ của Nghịch Long đúng không? nghe nói Vô Chi Kỳ ngươi cũng nhập vào dưới trướng của Nghịch Long rồi hả?”
“Không sai!” Với bản tính đường đường chính chính, Vô Chi Kỳ thản nhiên thừa nhận.
Lâm Tích nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm cười lạnh.
Người khác có lẽ không biết Nghịch Long là ai, nhưng thân là người từng đích thân giao thủ với Nghịch Long, Lâm Tích há có thể không biết?
“Không nghĩ đến tên khốn họ Lạc kia có thể đạt thành tựu như vậy trong thời gian quá ngắn!” Lâm Tích hít sâu một hơi.
Không nói đến chiến lực của tên họ Lạc đó vốn cường đại rối tinh rối mù, hiện tại dưới tay còn có binh hùng tướng mạnh, ngay cả những nhân vật như Hỗn Thế Tứ Hầu cũng cam tâm quy phục.
Sau lưng có Tuế Nguyệt Cung và Côn Lôn Giới hậu thuẫn.
Nếu tiếp tục như vậy…thời đại này sớm muộn gì cũng mang tên Lạc Nam.
Nghĩ đến việc Lạc Nam biết mình sở hữu Cấm Kỵ, mình thì biết hắn chính là Nghịch Long, hai bên đang nắm giữ bí mật của nhau, tạm thời nước sông không phạm nước giếng, ở vào một trạng thái cân bằng vi diệu.
Nhưng nếu một ngày Lạc Nam trở nên hùng mạnh đến mức có thể công khai thân phận Nghịch Long đường đường chính chính, đó cũng là lúc cán cân nghiêng về một hướng.
Đến khi đó, Lạc Nam không sợ nàng công khai thân phận của hắn, ngược lại hắn có thể thoải mái truy bắt kẻ mang Cấm Kỵ như nàng.
Lâm Tích rùng mình, trong lòng có chút rối loạn, hạ quyết tâm:
“Xem ra ta cũng phải tìm cho mình những đồng minh mạnh mẽ, một thân một mình e rằng tương lai ngay cả tư cách đứng trước mặt Lạc Nam cũng không có!”
Lần đầu tiên trong đời, áp lực từ một người khiến Lâm Tích phải sinh ra suy nghĩ từ bỏ lối sống đơn thương độc mã.
“Thế nào? giao dịch như ước định chứ hả?”
Thấy Lâm Tích lâm vào trầm tư hồi lâu, Vô Chi Kỳ nhịn không được lên tiếng thúc giục.
“Yên tâm, bổn cô nương nổi danh giữ chữ tín!” Lâm Tích lấy lại tinh thần hừ một tiếng, bàn tay nhẹ phất.
ẦM ẦM…
Không gian chấn động, một khối đá cao hiện ra bên cạnh nàng.
“Quả nhiên là Lục Nhĩ Thạch!” Vô Chi Kỳ hài lòng gật đầu.
Lúc này, hắn cũng lấy ra một cái bình ngọc trong suốt như pha lê, bên trong có dung dịch chậm rãi lưu chuyển.
“Thứ đồ gì?” Hắc Chồn cảm nhận được khí tức sinh mệnh dữ dội bên trong bình, liếʍ liếʍ khóe miệng hỏi, giọng điệu chứa đựng sự kích động.
“Huyết Dịch tinh khiết của Cửu Diệp Liên Hoa!” Vô Chi Kỳ trầm giọng đáp.
Ánh mắt Hắc Chồn và Lâm Tích có chút co lại, hô hấp trở nên dồn dập lên.
“Dựa theo ta biết, chỉ có Cửu Diệp Liên Hoa hoàn chỉnh chín cánh, có thể hóa hình mới chiết xuất được Huyết Dịch!” Hắc Chồn hưng phấn nói.
“Không sai, có tác dụng với ngươi hay không?” Vô Chi Kỳ lên tiếng hỏi.
Bản thân hắn cũng không phải Luyện Đan Sư hay Y Sư, không hiểu quá rõ về trạng thái hiện tại của con chồn này, chỉ muốn tìm kiếm loại tài nguyên trị liệu tốt nhất cho nó để xứng đáng mang ra trao đổi với Lục Nhĩ Mỹ Hầu.
Nghe Vô Chi Kỳ thắc mắc, Hắc Chồn gật đầu, vươn ra móng vuốt nói:
“Nếu là trạng thái trước đây của ta, dù là Cửu Diệp Liên Hoa cũng vô dụng, nhưng hiện tại xem như miễn cưỡng đáp ứng đủ!”
Trạng thái của nó ngày trước là cực nặng, vừa bị phế bỏ mất đan điền dẫn đến tu vi mất hết, vừa bị dính phải Nguyền Rủa, lại trọng thương cực kỳ nghiêm trọng cả thân thể và linh hồn.
Với trạng thái như thế, cánh của Cửu Diệp Liên Hoa cũng vô pháp giúp nó hồi phục.
Nhưng sau thời gian dài đi theo Lâm Tích cướp đoạt tài sản của các đại thế lực, thám hiểm các loại di tích, động phủ cổ xưa…thu hoạch được rất nhiều thiên tài địa bảo, nhờ vậy mà đã đúc lại đan điền, hóa giải được Nguyền Rủa, chỉ còn trọng thương rất nặng dẫn đến không thể phục hồi tu vi mà thôi.
Nếu không phải trạng thái cơ thể đã tốt hơn, trong cuộc đυ.ng độ với Lạc Kỳ Nam tại Thời Không Thánh Địa…nó cũng không thể tạm thời giải phóng sức mạnh để hỗ trợ Lâm Tích trong khoảnh khắc ngắn ngũi như vậy.
Vì vậy mà lúc này, khi nhìn thấy huyết dịch của Cửu Diệp Liên Hoa đã hóa hình, Hắc Chồn vô cùng vui mừng.
Thấy Hắc Chồn biểu hiện, Lâm Tích cũng hạ quyết tâm.
Nếu không có Hắc Chồn sẽ không có nàng của ngày hôm nay, mặc dù ban đầu con chồn này chịu theo nàng là nhờ đánh hơi được nàng là Khí Vận Chi Nữ…muốn hít ké khí vận của nàng để giữ được mạng sống.
Nhưng qua thời gian dài như vậy, tình cảm của cả hai cũng ngày càng thâm hậu, triệt để xem nhau như người một nhà rồi.
Có thể chứng kiến nó trở về toàn thịnh, Lâm Tích cũng vui lòng nhìn thấy.
Sòng phẳng trao đổi, Lâm Tích tiếp nhận huyết dịch Cửu Diệp Liên Hoa…
Vô Chi Kỳ cũng hưng phấn thu về Lục Nhĩ Thạch.
Lại nghĩ đến Thông Túy Viên Hầu – Viên Hồng Ma cũng có quan hệ mật thiết với Lạc Nam, trong lòng Vô Chi Kỳ hào hừng bừng bừng:
“Chủ công sắp là nhân vật đầu tiên có thể tập hợp đủ Hỗn Thế Tứ Hầu trong lịch sử, vang danh kim cổ!”
“Không hẹn gặp lại!”
Bỏ lại một câu, thân ảnh Lâm Tích lặng lẽ tan biến.
Đại sự liên quan đến tương lai của Hắc Chồn nên nàng không dám lơ là, quyết định tìm nơi nào thật cẩn mật và an toàn để nó hồi phục.
Nhìn thấy Lâm Tích và Hắc Chồn biến mất, đám người Vô Chi Kỳ âm thầm cảm thán trong lòng.
Nếu là đối thủ, bọn hắn thừa nhận Lâm Tích là nhân vật nguy hiểm.
Đối với kẻ thù có thể gây ra nguy hiểm cho mình, vì bảo toàn lòng tự tôn của Vô Chi Kỳ mà Chủ Công chấp nhận sòng phẳng trao đổi, cho đối phương cơ hội phát triển, quả thật là lòng dạ như biển.
Tuy cách làm như vậy không thể được xưng là kiêu hùng bất chấp mọi thủ đoạn, nhưng Chủ Công chính là cái thế hùng chủ trong mắt bọn hắn.
Ngay cả những trung thần Long Tộc từng theo Nghịch Long Đế như Long Tán cũng kính nể và cam lòng phục vụ một người Chủ Công như vậy.
Phất tay thu hồi Lục Nhĩ Thạch, Vô Chi Kỳ nhìn Sơn Dương Đế lên tiếng hỏi:
“Kế hoạch tiếp theo chính là?”
Sơn Dương Đế vuốt râu dài, nghiêm túc nói ra:
“Tuân theo lệnh của Chủ Công, cùng Viêm Minh đến Đong Binh Đoàn…đưa tâm ý của người cho nhóm Thủy Mặc các huynh đệ, tạo quan hệ tốt với Đong Binh Đoàn!”
“Chú ý động tĩnh, tùy thời tiếp ứng với tổ thứ nhất đang hoạt động ở Ma Giới, đặc biệt khi mục tiêu của bọn hắn là mang về Ngưu Ma Vương từ tay Tru Tiên Điện!”
“Tốt!”
Tổ đội nhất trí tán thành, Thiên Lý Mã vó ngựa tung bay, kích hoạt Trận Pháp.
Cả đám bước vào, thoáng chốc đã truyền tống mất dạng, từ đầu đến cuối khí tức không lộ.
Ngay cả Trận Pháp cũng hóa thành hư vô sau khi dịch chuyển hoàn tất.
Mặc dù có Sơn Dương Đế luôn che đậy thiên cơ, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.
…
“Các bảo bối yên tâm! dù phải đạp vỡ vô tận tinh không, san bằng Tiên Ma hai giới…ta cũng tìm các nàng trở về!”
Lời nói năm nào đầy khí phách và kiên định của nam nhân vẫn vang vảng bên tai, cảnh tượng một vị nam tử tuấn mỹ tà dị, đỉnh thiên lập địa đưa mắt nhìn các thê tử và nữ nhi của mình tiến vào cung điện, xuyên phá tinh không như vẫn còn đó…
Với thân phận năm đó, lời nói của nam nhân kia thể hiện sự vô tri quá mức, ngông cuồng tự đại, lọt vào tai tu sĩ cao cấp chắc chắn sẽ bị xem là ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không biết tự lượng sức mình.
Nhưng bất kể như thế nào, những nữ nhân của hắn, thê tử của hắn đều lựa chọn tin tưởng tuyệt đối vào những lời hoang đường đó…
Nam nhân của các nàng, chắc chắn sẽ làm được.
Ánh mắt Diễm Nguyệt Kỳ có chút hoảng hốt, từng cảnh tượng trong quá khứ như một thước phim quay chậm hiện rõ mồn một trong tâm trí nàng, vĩnh viễn không thể xóa nhòa dù đã qua năm tháng dài đằng đẳng.
Mỹ nhân cao quý ngồi bên cửa sổ, một thân Bạch Ma Chiến Bào trắng trơn ôm sát cơ thể thành thục, triển lộ từng đường nét cơ thể hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ…
Tóc dài tùy ý tung bay trong gió, mắt phượng sắc sảo, da trắng như tuyết, môi đỏ như lửa…để miêu tả dung nhan và khí chất của nàng, có lẽ chỉ bốn từ “phong hoa tuyệt đại” mới miễn cưỡng có thể hình dung.
Sở hữu huyết mạch Kim Ô tinh khiết sánh ngang tổ tiên, có lẽ y phục Hoàng Kim càng thích hợp hơn với nàng.
Nhưng không…nàng vẫn trung thành với màu trắng áo da ôm sát cơ thể của Bạch Ma Chiến Bào.
Bởi rất đơn giản, đây là y phục mà nam nhân kia lần đầu khoác lên cơ thể nàng.
Ý nghĩa vĩnh cửu.
“Nguyệt Kỳ, lại nhớ đến hắn sao?” Có thanh âm ôn nhu pha lẫn kiều mị truyền đến.
Khói xanh nhẹ nhàng lướt qua, thân ảnh một vị tuyệt đại giai nhân mờ ảo xuất hiện.
Khác với vẻ phong hoa tuyệt đại như một vị Nữ Vương của Diễm Nguyệt Kỳ, mỹ nhân vừa đến sở hữu dung nhan ma mị…
Mái tóc lục bảo hòa cùng ánh tím bồng bềnh như mây, ngũ quan chính là kiệt tác của tạo hóa, mắt đẹp sâu thẳm như có thể hút sạch linh hồn của người đối diện, mũi quỳnh cao thẳng, bờ môi hơi dày căng mộng đen tuyền huyền bí…
Nhìn xuống phía dưới, móng tay, móng chân của nàng tất cả đều thuần một màu đen…cá tính, nổi loạn.
Nàng là một chất độc, chất độc có thể mê chết bất cứ nam nhân nào.
Nàng gọi Liễu Ngọc Thanh, một trong số những ác chủ bài của Tuế Nguyệt Cung, chưa từng lộ diện trong mắt người đời.
Thậm chí, không ai biết nhân vật sở hữu Diệt Sinh Độc Thể như nàng đang tồn tại với tu vi đẳng cấp cao nhất.
“Mẫu thân tỷ tỷ!”
Thấy Liễu Ngọc Thanh đến gần, Diễm Nguyệt Kỳ có chút trêu chọc gọi một tiếng.
“Hừ!” Liễu Ngọc Thanh liếc xéo nàng, uyển chuyển ngồi xuống ở phía đối diện, thở dài như gió:
“Đừng trêu chọc tỷ, ta vốn không phải mẫu thân của hắn…”
Thời gian mười năm trước khi ly biệt ở Việt Long Tinh, quan hệ phu thê của nàng và Lạc Nam ngày một thắm nồng, có những chuyện hắn cũng không muốn tiếp tục lừa dối nàng nữa.
Dựa theo lời của hắn, nhi tử của nàng…Lạc Nam thật sự đã chết dưới sự hành hạ vô nhân tính của Lạc Gia rồi.
Nam nhân kia, hắn chỉ là một luồng linh hồn đến từ thế giới khác, vô tình dung nhập vào thân thể của Lạc Nam, sống tiếp với những ký ức về nhi tử đã chết của nàng mà thôi…
Sau khi đúc thành Vạn Cổ Bất Hủ Thân, cơ thể của hắn cũng không còn thuộc về nhi tử.
Hắn là nam nhân của nàng, là phu quân của nàng…ngoài ra không còn tầng thân phận nào khác.
Khi được Lạc Nam cho hay sự thật, Liễu Ngọc Thanh thật sự đau lòng và tiếc nuối.
Nhưng có những thứ mất đi thật sự đã vô pháp cứu vãng.
Thay vì đau khổ và buồn rầu, Liễu Ngọc Thanh chọn cách đối mặt sống tiếp, nếu nam nhân của nàng kế thừa ý chí của nhi tử, vậy nàng sẽ dùng tất cả tình yêu của mình trao hết cho hắn.
Chúng nữ đều đã biết được chuyện này, vì thế thường gọi nàng là mẫu thân để trêu chọc vì những hiểu lầm lúc trước.
Thấy Liễu Ngọc Thanh chìm vào suy tư, Diễm Nguyệt Kỳ cũng thay đổi chủ đề nói chuyện:
“Ngoài kia náo động ngày càng lớn, đám Thần Thú quyết không từ bỏ ý đồ, ngay cả đại lễ cầu hôn cũng nghĩ ra, thật là buồn cười!”
Liễu Ngọc Thanh vuốt nhẹ mái tóc, bờ môi quyến rũ cong lên: “Với bản tính của hắn, e rằng đã sớm đứng ngồi không yên!”
“Hừ, tên vô lương tâm đó hiện tại thê thϊếp thành đàn, mỗi người đều là Nữ Đế phong quang vô hạn, sao còn nhớ đến đám lão bà chúng ta!” Diễm Nguyệt Kỳ ra vẻ giận dỗi.
“Khanh khách, thế có dám đánh cược không?” Liễu Ngọc Thanh cười đến bộ ngực sữa run rẩy gợn sóng.
“Cược cái gì?” Diễm Nguyệt Kỳ chớp mắt.
“Ta cược hắn sẽ đến!” Liễu Ngọc Thanh nháy mắt nói.
“Không cược!” Diễm Nguyệt Kỳ nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở.
Dù rằng ngoài miệng tỏ vẻ giận hờn, nhưng phu quân của nàng…làm sao nàng không hiểu cho được.
Không những bản thân nàng, mà tất cả tỷ muội cũng đang ngóng chờ ngày đó.
Ngày gặp lại kẻ đánh cắp trái tim…
…
Chúc cả nhà tối vui vẻ