Con Đường Bá Chủ

Chương 1610: Ung dung rời đi

Bên tai vang lên thanh âm gầm rừ vừa đau đớn vừa cam chịu của Tù Diệm, cùng với tiếng rêи ɾỉ đầy sung sướиɠ và mãn nguyện của Độc Tôn, bầu không khí vốn đầy rẫy sát khí ở không gian này chợt trở nên quái dị.

Lạc Nam dù không dám nhìn, vẫn tranh thủ lấy ra một khối Lưu Ảnh Ngọc thu lại quá trình diễn ra vụ việc.

Đầu ti của một nam nhân như Độc Tôn vẫn không ngừng rỉ sữa, hưng phấn kéo dài nối liền không dứt, tiểu huynh đệ ngày càng cứng rắn, cố gắng ra vào hang động khô cằn của Tù Diệm.

Tù Diệm tên này ưa thích khoác áo choàng tỏ vẻ thần bí, cũng vì áo choàng của hắn là một kiện Đế Binh – Thập Lục Trận Bào có thể khảm nạm 16 tòa Trận Pháp mà thôi, thật ra dáng vẻ bên trong chẳng khác nào một tên tiểu bạch kiểm, tuy là nam nhân nhưng cũng tương đối trắng trẻo, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Độc Tôn đến cực hạn.

Nếu như nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện đáy mắt Độc Tôn lấp lóe lên những tia giãy dụa và kinh hoàng, hiển nhiên thân là một vị Thiên Ma Đế…đôi khi tâm cảnh mạnh mẽ của hắn thức tỉnh trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lại chìm đắm vào du͙© vọиɠ không lối thoát.

Lạc Nam buộc lòng thừa nhận mình đánh giá thấp năng lực của Dạ Ly.

Kinh qua Luân Hồi Vạn Kiếp, hắn cũng tiếp xúc không ít thế lực sử dụng Da^ʍ Dược, Da^ʍ Độc các loại…nhưng còn lâu mới sánh bằng những thứ được luyện chế từ tay của cô nàng này.

Đầu óc của Dạ Ly thiên kì bách quái, có đam mê nghiên cứu những vật liệu ly kỳ và quái gỡ.

Nhất là khi được Lạc Nam toàn lực bồi dưỡng và ủng hộ, ban phát cho huyết mạch Tinh Thần Tộc và công pháp Minh Tưởng Hồn Quyết, gia tăng độ thông minh cơ trí, đề cao sự phát triển của trí não, thăng hoa linh hồn, như hổ mọc thêm cánh, những độc vật phát minh ra uy lực vượt xa ban đầu.

Ngay cả Thiên Ma Đế cũng luân lạc vào trong đó.

Đương nhiên đó là do Lạc Nam đã đích thân cưỡng ép Độc Tôn uống cạn, bằng không ngươi ngay cả cơ hội tiếp cận cường giả cũng không có, làm sao có cơ hội hạ dược?

“Hử?”

Rốt cuộc, thanh âm da thịt chạm nhau của Độc Tôn và Tù Diệm vang lên ngày càng lớn, Tứ Hồn Lão Nhân đang đại chiến với Ma Thần Tướng cũng phải nghiêng đầu nhìn qua.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn toàn thân chấn động, từng đôi đồng tử co rút lại mãnh liệt, bốn cái miệng há hốc, trong lòng cuồng hóng:

“Ông trời, hãy tước mất khả năng quan sát của lão phu!”

Với tâm cảnh của Đại Nguyên Lão Tru Tiên Điện, Tứ Hồn Lão Nhân cũng không thể chịu nổi khi xem đến hình ảnh cay mắt như vậy.

Hắn vô thức khép chặt cơ mông, lại thấy Lạc Nam đang dùng Lưu Ảnh Ngọc ghi hình, sắc mặt co rúm lại, bốn cái đầu gầm rú như dã thú:

“Tiểu súc sinh khốn kiếp, ngươi đối với bọn hắn làm cái gì?”

Hiển nhiên Đại Nguyên Lão sẽ không cho rằng Tù Diệm và Độc Tôn phát rồ đến mức đè nhau ra giữa thanh thiên bạch nhật, nhất là khi hai tên này ngày thường một kẻ mê trận pháp như mạng, một kẻ thích luyện độc như mạng, ngay cả mỹ nhân dâng đến tận cửa cũng không thèm liếc mắt, làm sao lại chuyển sang chơi nam nhân?

Nguyên nhân chắc chắn là do Văn Lang gây ra.

“Cũng không có gì, chỉ là thấy Độc Tôn có sở thích chơi Độc Nhân khá thú vị, ta liền cho hắn nếm thử cảm giác bị người khác chơi độc, nhưng là da^ʍ độc!” Lạc Nam cười tà ác nhún nhún vai.

“Da^ʍ độc? là da^ʍ độc gì có thể khiến Thiên Ma Đế rơi vào cảnh như vậy?” Tứ Hồn Lão Nhân nhịn không được hỏi.

“Công Ngưu Sữa có khả năng khiến trâu đực cũng phải động dục đến mức bắn ra sữa!”

“Cửu Sơn Mê Đỉnh, phải lêи đỉиɦ đủ chín lần mới lắng xuống!”

Tứ Hồn Lão Nhân khóe miệng co quắp, hắn hoành hành cả đời cũng chưa từng nghe qua loại da^ʍ độc nào khủng khϊếp đến như vậy, hơn nữa còn là hai loại cùng một lúc.

Bất quá vẫn chưa hết, lại nghe Lạc Nam nói tiếp:

“Loại cuối cùng là Bách Thú Động Tình Hương, nam nhân trúng phải sẽ trở thành bạn tình hoàn mỹ trong mắt yêu thú, cúc hoa của hắn sẽ bị Yêu Thú thèm muốn trong vòng trăm năm!”

RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG…

Mà như minh chứng cho lời của Lạc Nam, trong không gian sâu xa liên tục có những tiếng gầm rống vang dội tiến ra.

Theo sau đó, vô số con Tinh Không Thú như phát rồ lao vọt đến.

Ánh mắt của chúng đỏ lờm đến đáng sợ, hưng phấn bừng bừng nhìn lấy Độc Tôn đang nhấp nhô trên người Tù Diệm, mũi thở phì phò như phát hiện bạn tình hoàn mỹ nhất.

Cả đám như điên như dại vây lấy Độc Tôn vào trung tâm.

“Khốn nạn, dư nghiệt Tiên Ma Cung thủ đoạn thật bẩn thiểu!” Tứ Hồn Lão Nhân phẫn nộ rít gào.

Đây chắc chắn là vạn năm sỉ nhục của Tru Tiên Điện…không…không phải vạn năm mà là nhục nhã thiên thu muôn kiếp.

“Hừ, chiến đấu với ta còn dám phân tâm?” Ma Nhi cười lạnh lùng, nhân cơ hội Tứ Hồn Lão Nhân giận quá hóa rồ, Xích Tà Kích đâm xuyên mà đến, thành công chọt thủng bả vai hắn.

Tứ Hồn Lão Nhân không có thời gian để ý đau đớn của mình, hắn đã phát giác được có rất nhiều khí tức như ẩn như hiện đang quan sát xung quanh.

Đại chiến xảy ra gần Ma Thương Thành, vốn là nơi cực kỳ náo nhiệt và sầm uất.

Vì vậy mà lúc này đã có không ít cường giả âm thầm vây xem, chẳng qua chưa lộ mặt, đồng thời chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Nguyên Lão của Tru Tiên Điện luân hãm.

Nghĩ đến danh dự bách thế của Tru Tiên Điện, Tứ Hồn Lão Nhân cưỡng ép đau đớn khi bị Xích Tà Kích xuyên thủng, lấy ra một khối Lệnh Bài bóp nát.

Là lệnh bài triệu hoán Tru Tiên Điện Chủ!

Vốn cho rằng đối phó một hậu bối như Văn Lang, không cần đích thân Điện Chủ ra mặt, chỉ cần các Nguyên Lão như bọn hắn là đủ.

Nào ngờ lúc này đây rơi vào nghịch cảnh, không thể không hướng Điện Chủ cầu viện.

Lạc Nam thấy tình cảnh này, Xích Tà Kích vội vàng trở về trong tay.

“Bạo đi!” Trong lòng hạ lệnh.

Ma Thần Tướng hiểu ý kích nổ toàn thân, vô số lực lượng khủng bố bạo phát mà ra nhấn chìm tất cả, đem cơ thể của Tứ Hồn Lão Nhân hất văng ra ngoài.

Đám Tinh Không Thú đang sắp bạo cúc hoa của Độc Tôn cũng xui xẻo bị nổ thành thịt vụn, máu me tung tóe.

“Ngươi chết không yên lành!” Bên trong vụ nổ, thanh âm ngửa đầu phẫn nộ của Tứ Hồn Lão Nhân như đến từ cửu u địa ngục.

Lạc Nam lại không quan tâm, nhân lúc tình huống hỗn loạn, hắn bí mật ra hiệu Ngũ Sắc Giới đem Độc Tôn hút vào.

Độc Tôn đang trong cơn phê hoàn toàn bất lực, bị Ngũ Sắc Giới giam cầm chặt chẽ.

Về phần Tù Diệm tuy bị Độc Tôn hạ độc làm cơ thể tê liệt, nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo, nếu như ép hắn vào đường cùng…có lẽ hắn sẽ điên cuồng tự bạo hoặc ra hiệu cho Thập Lục Trận Bào tự bạo, Lạc Nam không muốn mạo hiểm nên quyết định không động vào hắn.

Thậm chí khi Độc Tôn bị Lạc Nam bắt đi, trong mắt Tù Diệm thoáng hiện ra một tia giải thoát.

Khi vụ nổ tiêu tan, thân ảnh Lạc Nam đã sắp tiêu thất…

“Dư nghiệt, chạy đi đâu?”

Ngay tại thời điểm này, một thân ảnh khoác chiến bào hàng lâm mà xuống, khí thế cuồn cuộn phong tỏa đất trời, thanh âm như sấm:

“Thời Gian Nghịch Đảo!”

Trong khoảnh khắc, một cổ Thời Gian Chi Lực cuồn cuộn xuyên qua không gian khóa chặt lấy cơ thể Lạc Nam, muốn kéo hắn quay ngược trở về trước khi bỏ trốn.

Chưa dừng lại ở đó, Thời Không Lĩnh Vực ầm ầm mở rộng bao phủ chiến trường, muốn đem diễn biến của tất cả mọi chuyện đảo ngược trở lại, để cứu lấy Độc Tôn khỏi tay Lạc Nam, đồng thời không để hình ảnh cay mắt vừa rồi tiếp tục hiện hữu.

Xuất thủ chính là Tru Tiên Điện Chủ - Tru Vô Dạ.

Vừa ra tay đã cho thấy bản lĩnh của nhân vật hàng đầu về chấp chưởng Thời Gian và Không Gian, muốn bằng vào sức một mình thay đổi toàn bộ cục diện, cực kỳ khủng bố.

Bất quá đáp lại hành vi của hắn, Lạc Nam khóe miệng nhếch lên một tia tà dị.

Quyển Trục cướp được từ tay Phó Thị Trưởng của Ma Thương Thị lấy ra, Lạc Nam cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun vào, Quyển Trục hướng về phía Tru Vô Dạ, miệng niệm nghiêm túc:

“Hiến tế tuổi thọ, Thời Không Lực Lượng tạm thời vô hiệu!”

Hắn vừa dứt lời, Chú Thuật ứng nghiệm, quy tắc thiên địa phủ xuống bao trùm Tru Vô Dạ vào bên trong.

Trong lúc nhất thời, mọi thủ đoạn mà Tru Vô Dạ vừa dùng như gió mây tan biến, hoàn toàn không mang đến một chút tác dụng nào trước sự phẫn nộ tột cùng của hắn.

Đưa mắt nhìn đến, nào còn phát hiện bóng dáng của Lạc Nam?

“Tiểu súc sinh, bổn tọa muốn diệt ngươi cửu tộc, đem tất cả những kẻ có quan hệ với ngươi đồ sát sạch sẽ!”

Phẫn nộ ngửa lên trời gầm rống, Tru Tiên Điện Chủ như muốn phát điên.

Mặc dù chấp chưởng Thời Gian và Không Gian, nhưng hắn còn chưa đến mức bá đạo như Tuế Nguyệt Nữ Đế…chỉ có thể Nghịch Đảo Thời Gian trong một khoảng ngắn ngũi mà thôi, khi Lạc Nam đã chạy trốn thành công, dù tác dụng của Chú Thuật biến mất, hắn cũng đã hoàn toàn bất lực.

Tứ Hồn Lão Nhân giải trừ trạng thái Cự Ma Thân, tách thành bốn người hạ xuống.

Nhìn thấy Tù Diệm vẫn còn nằm ôm mông, thân thể run lẩy bẩy…hắn phẫn nộ đá một cước:

“Mau khoác áo vào? Còn ra thể thống gì?”

Thập Lục Trận Bào vừa bị Độc Tôn ném ra ngoài vội vàng bay trở lại che phủ thân mình chủ nhân, có thể thấy nó đang không ngừng run rẩy trước những gì vừa chứng kiến.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi một đám lão quái vật vậy mà không đối phó được tên tiểu bối?”

Tru Vô Dạ sắc mặt âm trầm chất vấn.

Vốn hắn tưởng rằng lần này cử một mình Tứ Hồn Lão Nhân ra mặt là đã đề cao Văn Lang, nào ngờ cảnh tượng hiện tại vượt quá sức tưởng tượng, mà con mồi cần bắt giữ đã trốn mất dạng.

Tứ Hồn Lão Nhân bốn người nhìn nhau cúi thấp đầu, sau đó hít sâu một hơi, lấy can đảm kể lại mọi chuyện.

Sau khi nghe cuộc chiến lần này chẳng những cái rắm của Lạc Nam cũng không đánh hơi được, còn đánh mất Hãm Tiên Kiếm, tổn thất một củ Phục Sinh Nhi Sâm, Độc Tôn bị bắt đi…quan trọng nhất là thước phim đặc sắc do hai vị Nguyên Lão đảm nhiệm vai chính.

Dù với tâm cảnh của Tru Vô Dạ sắc mặt cũng cấp tốc trướng đến đỏ lên, mí mắt giật giật, ngửa đầu lên trời nộ hống:

“Ăn hại, đám già các ngươi là một lũ ăn hại, vậy mà bị thằng ranh con đùa bỡn trong lòng bàn tay!”

Tù Diệm đã có chút sức lực đứng lên, nghe thấy Tru Vô Dạ mắng chửi, chỉ dám cúi thấp đầu lắng nghe răn dạy.

“Cút trở về cho bổn Điện Chủ!”

Tru Tiên Điện Chủ hung hăng đánh ra một chưởng, đem đám Nguyên Lão đánh xuyên qua không gian, thổ huyết trở về Tru Tiên Điện.

Không muốn tiếp tục ở lại làm trò cười, Tru Vô Dạ cũng tiêu thất tại chỗ.

Trong đêm đen vô tận, một thân ảnh chậm rãi hiện ra bên cạnh Tru Vô Dạ.

Chính là Phó Điện Chủ - Tru Vô Tà.

“Đại ca bớt giận, tổn thất lần này là do chúng ta đánh thấp Văn Lang, tiềm lực và bản lĩnh của tên khốn này không hề thua kém Lạc Nam, thật sự khiến chúng ta đau đầu!” Nhìn lấy Tru Vô Dạ, Tru Vô Tà thở dài nói.

“Đáng hận!” Tru Vô Dạ nghiến răng nghiến lợi:

“Đây rốt cuộc là thế đạo gì? Vì sao vũ trụ hiện ra nhiều kẻ yêu nghiệt đến như vậy, hết Lạc Nam rồi lại đến Văn Lang, hơn nữa bọn chúng đều chống lại chúng ta!”

“Thế đạo gì đại ca và ta biết rất rõ không phải sao?” Tru Vô Tà nghiêm mặt truyền âm:

“Một khi cảm nhận được uy hϊếp, linh tính của vũ trụ dốc hết khí vận sản sinh ra những kẻ yêu nghiệt để làm lực lượng là chuyện bình thường!”

“Nhưng lần này quá nhiều!” Tru Vô Dạ chậm rãi lấy lại bình tĩnh, chân mày nhíu chặt nói:

“Trước thì có đám người Tam Duyên Công Chúa, Ngô Đế, Đinh Đế của Cổ Việt Tộc, Thiên Địa Thiếu Chủ của Thiên Địa Hội…”

“Khó khăn lắm bề trên mới tạo áp lực khiến vài người trong số bọn chúng phải tham chiến ở bên trên!”

“Hiện tại lại lòi ra một đám tên tuổi Lạc Nam, Văn Lang, Lâm Tích, Quỷ Đỏ, Lạc Kỳ Nam, khi chúng nó thuận lợi trưởng thành, mưu đồ của chúng ta càng thêm khó khăn!”

“Đại ca cứ kiên nhẫn lên, chỉ tại kiếp số của vũ trụ này chưa tận, đây là một cuộc chiến dài đằng đẳng, dục tốt bất đạt!” Tru Vô Tà thần bí nói.

“Đám yêu nghiệt này nhiều lần gây ra náo động lớn, cũng không biết có khiến bề trên chú ý đến hay không…” Tru Vô Dạ thở dài một tiếng.

“E rằng chưa đủ, bề trên cũng rất bận rộn, chỉ khi tạo thành uy hϊếp thực chất như Nghịch Long Đế năm đó thì may ra!” Tru Vô Tà suy đoán nói.

“Hừ, ta cũng không tin đám nhõi con đó có thể lật được trời!” Tru Vô Dạ lạnh lùng hừ một tiếng:

“Đây là thời điểm chứng minh năng lực của ta cho các vị đại nhân được thấy!”

“Không sai!” Tru Vô Tà hưng phấn gật đầu.

Ý niệm vừa động, thân ảnh hai người biến mất giữa tinh không vô tận.



Song Tu Lâu…

“HIỀN ĐỆ, KHÔNG……..”

Đang đại chiến căng thẳng, lấy sức một người đại chiến U Cơ và Thủy Nguyệt thỉnh thoảng tập kích, Thị Trưởng của Ma Thương Thị ngửa đầu rống lên như dã thú.

Ở trong lòng ngực hắn, một khối Hồn Bài vỡ vụn thành cặn bã.

Chính là Hồn Bài của Phó Thị Trưởng Ma Thương Thị được hắn mang theo bên người.

Điều này đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết.

Ma Thương Thành bị tập kích, người đệ đệ thân thiết của hắn đã ngã xuống.

Thị Trưởng phẫn nộ như muốn phát rồ.

Nhưng thân là nhân vật cầm đầu Ma Thương Thị qua vô số năm, bản lĩnh và sự bình tĩnh hắn vẫn có đầy đủ.

Chỉ trong một luồng suy nghĩ, Thị Trưởng đã biết mình nên tuyển chọn cái gì.

Hiện tại Song Tu Lâu triển lộ thực lực mạnh mẽ khó thể ức hϊếp, tiếp tục kéo dài đại chiến chưa chắc giành được thắng lợi.

Trong khi đó Ma Thương Thành và Ma Thương Thị mới là căn cơ hàng đầu cần phải bảo hộ.

Không chiếm được Song Tu Lâu, cùng lắm là dã tâm bị ngăn cản mà thôi.

Nhưng nếu Ma Thương Thành bị hủy hoại, cơ nghiệp trăm vạn năm sẽ hóa thành tro bụi, chôn vùi vào dòng sông lịch sử.

Còn Ma Thương Thị…những thứ mất đi có thể tìm kiếm trở lại.

Nhưng nếu mất đi Ma Thương Thị, chính là mất hết tất cả.

Nghĩ đến đây, Ma Thương Thị Trưởng quyết đoán gầm lên:

“Tất cả dừng chiến, trở về Ma Thương Thành!”