Con Đường Bá Chủ

Chương 1583: Tranh thủ

Lạc Nam căn dặn Tiểu Tiểu tạm thời không được đem Sinh Tử Kính tiết lộ ra ngoài, ngay cả bà bà của nàng cũng không ngoại lệ.

Tuy sau khi xem xét, hắn và Xích Tà đã phát hiện Sinh Tử Kính tự phong ấn đẳng cấp của mình xuống còn Đế Cấp Cực Phẩm để thích ứng với vũ trụ cũng như không thu hút lòng tham của người khác, nhưng nói gì thì nói…công dụng của nó vẫn quá mức kinh khủng, thậm chí giá trị một cái Sinh Tử Kính còn vượt qua cả toàn bộ tài sản Hắc Ám Vĩnh Kiếp tích lũy được, có trời mới biết thứ khủng bố như vậy sẽ làm bao nhiêu kẻ điên cuồng, không tiếc tất cả để cướp đoạt.

Nhất là một số cường giả gần đất xa trời, có thọ nguyên khô kiệt, bọn hắn sẽ bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn để đạt được Pháp Bảo như Sinh Tử Kính.

Cũng may dựa theo ý muốn của Tiểu Tiểu…Sinh Tử Kính vậy mà chủ động chui vào đan điền của nàng lẫn trốn, che giấu vô cùng bí mật, không bị người khác dò xét đan điền một cách trực tiếp sẽ không lộ ra.

Lạc Nam còn cẩn thận luyện chế cho Tiểu Tiểu một khối Ngọc Bội có khả năng che giấu tu vi mang theo bên người.

Có khối Ngọc Bội này, tu vi của Tiểu Tiểu chỉ biểu hiện ở mức Thiên Tôn.

Tuy đã tiến bộ kinh người nhưng còn nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Bằng không Tiểu Tiểu lấy tu vi Địa Đế chạy lung tung cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn.

Dù sao thì trước đây khi theo Lạc Nam đi xem Thiếu Đế Chi Chiến, Tiểu Tiểu còn là một tiểu cô nương tu vi lẹt đẹt ở tầng thấp nhất mà thôi.

Làm xong tất cả, Lạc Nam mới yên tâm để Tiểu Tiểu ra ngoài, đi thăm bà bà của nàng, cũng như gặp mặt chúng nữ ôn chuyện.



Tiến vào Ngũ Sắc Giới, đập vào mắt Lạc Nam là một cảnh tượng quái dị, khóe miệng của hắn không nhịn được co quắp.

Một tiểu nữ hài còn mặc bỉm đang vật lộn với một vị thiếu niên thiên tài của Sơn Cự Quân vô cùng hăng hái.

Xét về hình thể chẳng khác nào là kiến chọi voi, nhưng điều đáng nói nằm ở chỗ con kiến này đem con voi đè ngửa ra, chân đạp lên thân khiến nó không động đậy nổi, mà xung quanh là thanh âm reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt của một bầy voi khác.

Tiểu Thiên Ý đang chiếm thế thượng phong, đem một bị thiên tài Địa Tôn của Sơn Cự Quân đè xuống đất, gương mặt nhỏ nhắn bụm bẳm còn bún ra sửa hưng phấn đến đỏ bừng, miệng vừa cười khanh khách vừa thở hổn hển.

Bằng vào ánh mắt của Lạc Nam, hắn nhận ra vị thiên tài của Sơn Cự Quân kia không hề nhường nhịn Tiểu Thiên Ý vì nàng là con của hắn, ngược lại thật sự đã thi đấu hết sức nhưng vẫn không ăn thua.

Kế thừa Cửu Đầu Xà và Nghịch Long, thể phách của Tiểu Thiên Ý quá bá đạo.

Đám người hiếu chiến như Long Chiến, Long Tán, Cự A Man, Tôn Hầu Tử, Thái Cổ Ngưu Ma, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển…nhìn về Tiểu Thiên Ý như nhìn báo vật vô giá nhất trên đời, ánh mắt cả đám cực kỳ nóng bỏng, hận không thể đem tất cả sở học cả đời của mình để chỉ dạy cho nàng.

Có một tiểu đồ đệ khủng bố như vậy là khao khát của tất cả cường giả trên thế gian này.

Mà mấy tồn tại nghịch ngợm khác như Chiêu Tài Miêu, Tầm Bảo Thử, Hắc Trư cũng đang nhảy nhót không ngừng, ra sức cổ vũ cho Tiểu Thiên Ý.

Thấy bọn hắn náo nhiệt vô cùng ngay cả việc mình tiến đến cũng chẳng thèm để ý, Lạc Nam giả vờ ho khan một tiếng.

“Khụ!”

“Baba!”

Tiểu Thiên Ý nhìn thấy Lạc Nam đầu tiên, vội vàng không thèm chơi nữa, thân thể nhỏ xíu ở trên không trung nhào lộn vài vòng, lao vào trong lòng hắn làm nũng.

BỐP!

Lạc Nam bế lấy đét lên cái mông của nàng, khóe môi không nhịn được nở nụ cười sủng ái.

Nói đến cũng lạ, vận mệnh thật là thần kỳ.

Nữ nhi của hắn không có ai là nhân vật đơn giản, ngay cả đồ đệ thu nhận là Tiểu Tiểu lúc này cũng đã cho thấy bối cảnh bất phàm.

Tương lai không sợ có người dám khi dễ các nàng.

“Tham kiến chủ công!”

Bắt gặp Lạc Nam, đám người vội vàng chắp tay hành lễ.

Lạc Nam nhẹ gật đầu, ra hiệu cho bọn hắn tiếp tục tu luyện, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía một số nhân vật.

Tầm Bảo Thử - Bảo Bảo…

Thái Cổ Ngưu Ma – Ngưu Đại Lực…

Hắc Vân Bạch Hổ - Bạch Miêu Miêu…

Chiêu Tài Miêu – Chiêu Chiêu…

Địa Ngục Tam Đầu Khuyển – Cẩu Hồn…

Những Cầm Tinh vừa được hắn hóa giải nguyền rủa.

Lạc Nam trầm giọng đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu uy nghiêm và quyết đoán:

“Các vị có nguyện ý giúp ta lật đổ Long Ngạo Thiên, đem phiến vũ trụ này nhất thống, vạch trần lớp màn bí ẩn ở phía trên?”

“Nếu như đồng ý, Lạc Nam ta cam đoan sẽ đối xử với mọi người như huynh đệ, tỷ muội một nhà, có phúc cùng hưởng…có họa cùng chia, tuyệt không phân biệt chủ tớ!”

“Nếu không đồng ý, chỉ cần xóa đi đoạn trí nhớ gần đây, ta sẽ trả lại tự do cho các vị!”

Từng câu từng chữ của Lạc Nam đều là thật…

Hắn biết những người này đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, nói lời hoa mỹ, dài dòng, rườm rà cũng chẳng ăn thua, thứ bọn hắn cần nhất là hành động thực tế cho nên chỉ nói một cách thẳng thắng, chân thành.

“Heo, khỉ, dê, ngựa…bọn hắn đều đã tán thành ngươi, ta nghĩ ngươi đáng giá để tin cậy!” Tầm Bảo Thử nằm trên vai trái của Hắc Trư nhu thanh nói.

“Đúng nha…đúng nha, hơn nữa ngươi còn giúp chúng ta tỉnh lại, nghe heo mập bọn hắn nói ngươi rất giàu nữa, ở cùng với ngươi tài sản sẽ tự tìm đến, hì hì hì!” Chiêu Tài Miêu nằm trên vai phải của Hắc Trư gật đầu như gà mỏ thóc, hai mắt lấp lánh vô số ngôi sao sáng rực.

Lạc Nam xém chút bật cười, hai con hàng này một là đại tỷ, một là tứ tỷ của Thập Nhị Cầm Tinh nhưng cũng có tâm tư đơn thuần nhất, vài lời ngon ngọt là dụ dỗ được.

Quan trọng là những người khác, Lạc Nam đưa mắt nhìn đến bọn hắn.

“Hừ!” Thái Cổ Ngưu Ma – Ngưu Đại Lực vỗ mạnh l*иg ngực, hai mắt nóng như lửa nhìn lấy Lạc Nam:

“Nam nhân chân chính đỉnh thiên lập địa, ân oán phân minh nhưng chỉ phục tùng kẻ mạnh!”

“Về ân, ngươi giúp ta thoát khỏi lời nguyền do Long Tuyệt để lại, giải cứu Long Liên chủ mẫu, giải cứu Long Khuynh Thành công chúa, giải cứu cả Long Chiến đám người…ta nể phục ngươi!”

“Về oán, ngươi và ta có cùng kẻ thù…chính là Long Ngạo Thiên và Tru Tiên Điện!”

“Về kẻ mạnh, ngươi hoàn toàn xứng đáng khi đã đánh bại được Hầu Đệ và Vô Chi Kỳ liên thủ!”

Nói đến đây, Ngưu Đại Lực quỳ rạp cơ thể vạm vỡ xuống đất, hướng Lạc Nam dập đầu:

“Đời này…Lạc Nam sẽ là chủ công cuối cùng của mạt tướng!”

“Tốt…tốt…tốt!” Lạc Nam ngửa đầu lên trời cười dài, cực kỳ vui mừng vỗ vỗ bả vai của Ngưu Đại Lực, giọng điệu kiên định nói:

“Nghe Hắc Trư đề cập qua, Ngưu Ma Vương chính là nhi tử thất lạc của ngươi bị Tru Tiên Điện nhận làm đệ tử, ta cam đoan sẽ mang hắn trở về!”

“Đa tạ chủ công!” Ngưu Đại Lực trong lòng cảm động, không ngờ Lạc Nam trăm công nghìn việc lại còn nhớ đến con trai đang thất lạc của hắn.

Năm đó khi liên minh Nghịch Long bại trận, Thái Cổ Ngưu Ma Quân bị gϊếŧ hầu như không còn, Ngưu Ma Vương vừa lọt lòng chưa lâu không có nhận thức, cường giả Tru Tiên Điện thấy thiên phú của hắn không tồi nên mới không gϊếŧ, còn đem về bồi dưỡng để sau này cống hiến cho Tru Tiên Điện.

Ngưu Đại Lực tuyệt đối không chấp nhận nhi tử của mình trở thành công cụ của kẻ địch, hắn quyết ý phải đem Ngưu Ma Vương trở về.

Đem Ngưu Đại Lực đỡ dậy, Lạc Nam tiếp tục mong đợi thái độ của những người khác.

“GÂU!” Địa Ngục Tam Đầu Khuyển – Cẩu Hồn ngửa đầu tru lên, ba cái đầu nhìn Lạc Nam cùng lúc mở miệng:

“Chúng ta mặc dù ưa thích sự tự do nhưng cũng biết có ơn phải hồi, có nợ phải trả!”

“Ơn…ta sẽ báo ơn với ngươi!”

“Nợ…ta sẽ cùng ngươi thanh toán món nợ với Long Ngạo Thiên và những kẻ đâm sau lưng huynh đệ chúng ta!”

Thân thể quỵ xuống, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển quy vị.

Người cuối cùng là Bạch Miêu Miêu, nàng một thân chiến giáp màu trắng không nhiễm bụi trần, vừa như tiên tử vừa như nữ tướng, lại có nét cuồng dã của loài hổ cái.

Đôi mắt nóng bỏng liếc nhìn toàn trường, Bạch Miêu Miêu cong nhẹ môi đỏ, lời nói mê người:

“Toàn bộ vũ trụ này, có kẻ nào ưu tú hơn nam nhân trước mắt không?”

“Không có!” Sơn Dương Đế và Thiên Địa Trư thẳng thắn đáp lời.

“Khanh khách…vậy thì phải rồi!” Bạch Miêu Miêu vươn ra đầu lưỡi đỏ thẳm liếʍ nhẹ khóe môi, thanh âm khí phách:

“Khao khát của một nữ tướng là gì? Còn không phải là có thể đi theo một chủ công xuất chúng bậc nhất sao?”

“Đó còn là chưa kể vị chủ công này còn có đại ân với bản thân mình và các huynh đệ tỷ muội vào sinh ra tử, còn có ân với thân nhân của chủ công trước đây, có cùng mục tiêu…hoài bão!”

“Trong hoàn cảnh thiên thời, địa lợi và nhân hòa như vậy…nếu Bạch Miêu Miêu ta vì một chút rụt rè hay kiêu ngạo mà giả vờ từ chối, há chẳng phải là hành vi của kẻ tầm thường?”

PHẦN PHẬT…

Tóc dài nhẹ bay, Bạch Miêu Miêu hóa thành bản thể khổng lồ Hắc Vân Bạch Hổ, hướng về phía Lạc Nam cúi thấp đầu, giọng điệu kiên nghị, quả quyết không thua đấng mày râu:

“Bạch Miêu Miêu hân hạnh vì chủ công chinh chiến!”

Lạc Nam đặt tay lên đầu hổ của nàng, sắc mặt trịnh trọng đáp:

“Ta cũng vinh dự khi có Bạch Hổ Nữ Tướng nguyện về dưới trướng!”

“Tốt!” Sơn Dương Đế, Tôn Hầu Tử, Hắc Trư ba người thấy cảnh này vỗ tay khen hay.

Lúc này đây, Thập Nhị Cầm Tinh chính thức quy tụ, cả đám chiến ý hừng hực trong đáy mắt.

Lạc Nam ôn hòa đem Bạch Miêu Miểu đỡ dậy, mỉm cười thần bí nói:

“Ta cũng có một vị thê tử là Bạch Hổ biến dị, thật chờ mong biểu hiện tương lai của các nàng!”

“Ồ, không biết là biến dị kiểu nào?” Bạch Miêu Miêu liền hứng thú hỏi.

“Kim Sát Bạch Hổ!” Lạc Nam chậm rãi phun ra bốn chữ.

Ánh mắt Bạch Miêu Miêu lóe lên.

Hắc Vân Bạch Hổ là giống loài có những đường vân màu đen trên bộ lông trắng muốt…tinh thông Hắc Kim Lực, sở hữu Hắc Ám Thuộc Tính quỷ dị khó lường và Kim Thuộc Tính nhanh nhẹn sắc bén.

Kim Sát Bạch Hổ lại là giống loài có những đường vân màu hoàng kim trên bộ lông trắng, nhìn qua cao quý vô cùng, lại cực kỳ thiện chiến và hiếu sát, nắm giữ khả năng sát phạt kinh thiên.

Bên trong Bạch Hổ Tộc, Hắc Vân Bạch Hổ bị kỳ thị…còn Kim Sát Bạch Hổ lại được chào đón và xem trọng vô cùng.

Giống như địa vị giữa Thiên Mệnh Huyền Phượng và Tịch Diệt Phượng Hoàng của Phượng Hoàng Tộc vậy.

Không ngờ Lạc Nam có một vị thê tử là Kim Sát Bạch Hổ, điều này khiến Bạch Miêu Miêu phấn khích vô cùng, hy vọng sớm ngày được diện kiến.

Thập Nhị Cầm Tinh hội tụ đầy đủ, Lạc Nam đương nhiên rất vui sướиɠ, bất quá hắn lại không nhìn thấy Cửu Huân Dao đâu.

“Mama trở về tẩm cung nghỉ ngơi rồi!” Tiểu Thiên Ý ngoan ngoãn nói.

Lạc Nam nhẹ gật đầu, vừa sinh con gái không lâu nên Cửu Huân Dao cũng cần không gian yên lặng để tịnh dưỡng.

“Ngươi tiếp tục chơi với các trưởng bối, baba đi thăm mama một chút!” Lạc Nam hôn lên gò má Tiểu Thiên Ý nói.

“Hì hì vâng!” Tiểu Thiên Ý khoái chí cười rộ lên, tiếp tục đi tìm người khác đối chiến.

Nha đầu này từ nhỏ đã hiếu chiến như vậy, tương lai sợ rằng khiến vô số địch nhân phải đau đầu.



Tại Ngũ Sắc Giới cũng được Lạc Nam kiến tạo không ít cung điện, Cửu Huân Dao chọn một trong số đó nghỉ ngơi.

Ý niệm vừa động, Lạc Nam đã tìm đến đúng chỗ.

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa.

Ngồi xếp bằng trên giường, Cửu Huân Dao mở ra đôi mắt đẹp, nhận ra người đến bên ngoài là Lạc Nam, thân thể thoáng run lên, bất quá rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, giọng điệu trong trẻo kiêu sa vang lên:

“Vào đi!”

Lạc Nam đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt hắn là một vị phu nhân cao quý, lãnh diễm tuyệt luân đang thản nhiên ngồi trên giường.

Toàn thân nàng khoác lấy một lớp sa y màu tím như tơ lụa ôm sát lấy cơ thể.

Từng đường cong hoàn mỹ như ẩn như hiện có sức hấp dẫn trí mạng.

Ngũ quan hoàn hảo đến từng tiểu tiết như được tạo hóa khắt gọt mà thành.

Mày liễu mi cong, ánh mắt ngạo kiều, viền mắt kẻ đen, một nốt rùi son ở đuôi mắt như tô điểm cho sự ma mị…

Mũi quỳnh môi thắm, hai cánh môi dù không tô son vẫn đỏ rực như mật đào chín mộng, gò má trơn bóng trắng hồng như da em bé.

Tóc mượt búi cao, trâm ngọc vắt ngang để lộ phần gáy ngọc ngà như thiên nga cao quý.

Xuống dưới một chút xương quai xanh tinh mỹ, bộ ngực vốn đã đồ sộ nay càng căng tròn và có quy mô hơn sau khi sinh con, dường như bên trong đang chứa đầy ắp sữa, lớp lụa mỏng khó mà đè ép được sự hùng vĩ đó.

Đôi gò bông đảo càng quy mô lại càng khiến cho vòng eo thon gọn của nàng trở nên nổi bật.

Kết hợp với bờ mông mạn diệu nẩy nở, tạo thành một đường cong yêu dị vô khuyết từ trên xuống dưới rung động lòng người.

Đùi đẹp thẳng tắp, đôi chân dài miên mang tùy ý thả xuống giường, bàn chân trần nhỏ với từng ngón chân như ngọc ngà, không chỗ nào không đẹp…

Dù đã không ít lần tiếp xúc với Cửu Huân Dao, nhưng khi chứng kiến nàng như thế này, Lạc Nam vô thức thất thần trong thoáng chốc.

Vẻ đẹp của nàng không cao quý và uy nghiêm như Nữ Hoàng, càng không xa xa khó với như Tuế Nguyệt, cũng chẳng lạnh lùng cô tịnh như Thường Nga.

Nàng đẹp theo kiểu lãnh diễm, yêu dị, nguy hiểm…đúng chất của một xà nữ…

Nhất là khi đã sinh con, hòa thêm một chút mẫu tính, khiến Cửu Huân Dao càng thêm chín muồi và hấp dẫn.

Lạc Nam hít sâu một hơi, xém chút không nhịn được lao đến đè nàng xuống giường.

Dung nhan của nàng thật sự quá mê người đối với một kẻ háo sắc với nữ nhân của mình như hắn.

Chứng kiến ánh mắt nóng rực của nam nhân, Cửu Huân Dao nhịp tim cũng thoáng nhảy lên.

Bất quá không hiển lộ ra bên ngoài, nàng vẫn điềm tĩnh hỏi:

“Tìm ta có chuyện gì không?”

Lạc Nam đóng lại cửa cung điện, bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo bàn tay tinh tế như ngọc của nàng nắm lấy.

Cửu Huân Dao vô thức muốn rụt lại nhưng Lạc Nam nắm chặt quá, nàng lại phát hiện mình cũng không chán ghét cảm giác này, đành liếc xéo đôi mắt yêu kiều nhìn lấy hắn.

Lạc Nam mặt dày cười hắc hắc:

“Hiếm có cơ hội xú nha đầu kia ham chơi, ta đương nhiên phải biết tranh thủ!”



Chúc cả nhà ngủ ngon