Con Đường Bá Chủ

Chương 1097: Mặn nồng

Các cụ có câu: “Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy” quả không sai…

Âu Dương Thương Lan mặc dù chưa từng tiếp xúc thân mật với nam nhân nào trước đây, cũng chẳng có hứng thú với chuyện tình cảm khi chưa gặp được Lạc Nam.

Nhưng không có nghĩa là nàng đối với vấn đề ái ân nam nữ như một trang giấy trắng, trái lại với bản năng của nữ nhân, Âu Dương Thương Lan khiến Lạc Nam sung sướиɠ đến mê say…

Chỉ thấy đôi môi đỏ mộng như hồng bảo thạch của nàng hé mở, ngậm lấy thân côn cứng cáp nóng hổi vào trong miệng, đầu lưỡi đinh hương như tiểu xà quấn lấy, liếʍ láp mân mê từng đường gân xanh cộm lên trên thân côn ŧᏂịŧ, thỉnh thoảng nút chùn chụt như muốn hút vào trong miệng, đôi mắt kiều mị liếc lên nhìn biểu cảm của Lạc Nam, cực kỳ quyến rũ…

Mặc dù vì kích cỡ quá lớn mà côn ŧᏂịŧ chỉ tiến vào được một nửa, nhưng sự hưởng thụ về tinh thần của Lạc Nam còn vượt qua cả mặt thể xác…

Từ lần đầu tiên gặp nàng, dù với một người lão luyện tình trường như hắn cũng phải bị kinh diễm trước vẻ đẹp kiêu ngạo cao quý pha lẫn quyến rũ kiều mị độc nhất vô nhị kia…

Trong ấn tượng khi đó của hắn, nàng là đại đảo chủ cao cao tại thượng, đối với địch nhân cường thế bá đạo, đối với thân nhân bao che quan tâm…được toàn bộ người dướng trướng tâm phục khẩu phục.

Lạc Nam phải thừa nhận, nàng là một trong số ít nữ nhân để lại ấn tượng mạnh mẽ cho mình.

Thời điểm đó, được đồng hành với nàng qua các trận chiến đã là một loại vinh dự, đáng để tự hào.

Nào có nghĩ đến sẽ có một ngày nàng sẽ quỳ gối dưới chân mình, mang theo tình cảm nhiệt tình như lửa phục thị mình, làm mọi cách để mình sung sướиɠ?

Cảm giác kiêu ngạo trào dâng, thỏa thích tận hưởng hồi lâu…

Lạc Nam thở dài, bàn tay vuốt ve mái tóc bóng mượt của nàng, khàn khàn hỏi:

“Nàng học từ đâu động tác này?”

Âu Dương Thương Lan hai tay ôm chân hắn, môi thơm ngậm lấy côn ŧᏂịŧ nên không tiện trả lời, chỉ có thể truyền âm đáp:

“Học từ chàng chứ ai?”

“Học từ ta?” Lạc Nam chớp chớp mắt.

“Chứ gì nữa!” Âu Dương Thương Lan liếc xéo mắt: “Chàng hôn chỗ đó của thϊếp được thì thϊếp cũng hôn chỗ này của chàng được, có gì lạ?”

Nàng suy nghĩ rất đơn giản, khi Lạc Nam hôn vào nơi thầm kín của mình…nàng cảm thấy cực kỳ sung sướиɠ và mãn nguyện, linh hồn được lơ lửng trên mây, trải nghiệm cảm giác chưa từng có.

Thì ngược lại, nàng cũng muốn hôn tiểu huynh đệ của Lạc Nam, để hắn được thỏa mãn như nàng.

Quả nhiên nhìn thấy biểu hiện sung sướиɠ của Lạc Nam lúc này, Âu Dương Thương Lan biết mình đã làm đúng, trong lòng có chút đắc ý thầm nghĩ:

“Lão nương mặc dù là trinh nữ, nhưng thủ đoạn tuyệt đối lão luyện, Tiểu Tuyết tính cách lạnh lùng chắc chắn sẽ không làm như vầy cho hắn!”

Chỉ là ngay lúc này nàng lại nghe Lạc Nam cười trêu: “Nàng làm không tệ, nhưng còn thiếu nhiều lắm…”

“Thiếu cái gì?” Âu Dương Thương Lan cảm thấy không phục.

Lạc Nam cười hắc hắc, đưa mắt nhìn xuống đôi bầu sữa đẫy đà kia, truyền âm bí hiểm.

Nghe được lời của hắn, Âu Dương Thương Lan đỏ thấu cả gương mặt.

Nơi đó của nàng còn có thể dùng để làm như vậy? nam nhân này làm sao nghĩ ra được?

“Thế nào?” Lạc Nam cười hỏi.

Âu Dương Thương Lan trừng mắt nhìn hắn, hàm răng cắn cắn lên thân côn ŧᏂịŧ cho bỏ ghét.

Bất quá nàng vẫn ngoan ngoãn dùng tay nâng hai bầu sữa bạo mãn của mình lên, hé môi nhả ra côn ŧᏂịŧ, nắm lấy nó đặt vào khe rãnh sâu hun hút giữa ngực mình, tiến hành kẹp chặt…

“Hít…” Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, cơn sướиɠ tê buốt cả đầu óc.

Da thịt nơi đó của nàng chật chội khó tả, hai bầu sữa đàn hồi dẻo dai ép chặt như muốn làm dẹp côn ŧᏂịŧ, mát lạnh thư thái vô cùng.

Đầu nấm trồi lên, Âu Dương Thương Lan kề môi xuống hôn vào, ngậm lấy đầu nấm, nhẹ nhàng liếʍ láp.

Lạc Nam rêи ɾỉ, vô thức cử động vùng hông, đem côn ŧᏂịŧ ma sát với khe rãnh đòi núi chập trùng.

ẦM ẦM ẦM…

Mà bên ngoài lúc này liên tục vang lên âm thanh va chạm mạnh mẽ, Trận Pháp bao phủ Ngũ Long Đế Cung không ngừng phản chấn, năm đại Kim Cương Cốt Long gào thét, lôi kéo cung điện ngạnh kháng cùng đối thủ, động tĩnh cực kỳ kinh người.

Bất quá Ngũ Long Đế Cung không hổ là Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo, mặc dù bên ngoài va chạm dữ dội nhưng bên trong cung điện lại có không gian độc lập, cực kỳ yên bình, hầu như không hề run lắc dù chỉ một chút.

Lạc Nam với Âu Dương Thương Lan như đắm chìm vào thế giới của hai người, không quan tâm dù chỉ một chút.

Trước sự phục vụ của Đại Đảo Chủ, Lạc Nam cả thể xác và tinh thần đều bị trầm luân, cũng chẳng thèm áp chế, thả lỏng toàn thân…

Đột nhiên cảm giác được thứ to lớn của nam nhân giật giật giữa đôi gò bông đào của mình, đầu nấm nở rộng như sắp bùng nổ.

Phụt…

Nàng chưa kịp phản ứng, một luồng dung dịch trắng đυ.c nóng như lửa đột ngột bắn ra, số lượng nhiều đến đáng sợ, đem miệng nhỏ, mặt nhỏ và cả vòng một đồ sộ của nàng làm cho lầy lội.

Mũi nhỏ nhíu nhíu, Âu Dương Thương Lan ngửi thấy mùi vị đặc trưng từ đống hỗn loạn đó, trong lòng sinh ra cảm giác tò mò, lấy ngón trỏ quẹt một chút, bỏ vào trong miệng nếm thử.

“Cũng không tệ lắm…” Nàng chép miệng.

“Ồ Ồ Ồ…”

Đột nhiên bên tai vang lên thanh âm như trâu mộng thở dốc, Âu Dương Thương Lan liếc mắt nhìn, giật mình phát hiện mặt của Lạc Nam đỏ như lửa, hai mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn lấy mình.

“Làm gì đấy?” Âu Dương Thương Lan liếʍ môi hỏi.

“Ăn nàng chứ làm gì?” Lạc Nam như phát cuồng nhào xuống, đem thân thể ngọc ngà của nàng ôm siết, đè ép xuống nệm.

Có trời mới biết động tác vô tình vừa rồi của nàng mê người đến mức nào, nhìn thấy Âu Dương Thương Lan một nửa thân trên bị dung dịch của mình bắn đến ướt đẫm đã vốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cao độ rồi.

Nữ nhân này còn quẹt lấy bỏ vào trong miệng nhấm nháp, ai mà chịu nổi?

Lạc Nam đưa tay xuống giữa hai chân nàng, vuốt lấy đóa hoa hồng kiều diễm.

Nhận thấy nó đã hé mở đón chờ, ẩm ướt trơn trượt, sẳn sàng chào đón vật thể lạ…

“Ưm…ngứa…”

Quả nhiên khi Lạc Nam vừa mới đυ.ng vào, nàng đã nhịn không được nỉ non một tiếng, mê ly pha lẫn hồi hộp nhìn lấy hắn.

Lạc Nam hít sâu một hơi, côn ŧᏂịŧ cũng đã thấm đẫm nướt bọt của nàng…

Hắn đem một chân nàng nhấc lên người mình, cầm lấy thân côn kề sát vào khe rãnh màu mỡ, quét lên quét xuống bên ngoài, để đầu nấm ma sát với hai cánh môi…

Chỉ mới như thế, một luồng điện đã chạy khắp thân thể hai người, nhịn không được rùng mình…

“Lan Nhi…” Lạc Nam ôn nhu gọi.

“Tiểu Nam…” Âu Dương Thương Lan rêи ɾỉ nỉ non, nhìn hắn chăm chú: “Yêu thϊếp không?”

“Yêu…”

“Còn không mau tiến vào?” Nàng hờn dỗi.

“Tuân mệnh…” Lạc Nam cười khoái trá.

Điều chỉnh côn ŧᏂịŧ vào đúng vị trí, Âu Dương Thương Lan cũng hết sức phối hợp nới lỏng chân…

Ót…

Âm thanh nhớp nháp vang lên, đầu nấm tách ra hai mép môi tiến vào.

“Ư…” Âu Dương Thương Lan không quen rên lên một tiếng, thứ đó của hắn thật sự quá lớn.

“Nàng chật quá…” Lạc Nam thở một hơi dài để lấy bình tĩnh.

Chỉ mới ở mép môi bên ngoài của nàng đã siết lấy qυყ đầυ một cách mãnh liệt, đầu nấm chạm đến những thớ thịt mềm mại bên trong.

“Vào hết đi…chàng…” Âu Dương Thương Lan hít sâu một hơi.

Lạc Nam hôn lấy bờ môi mộng đỏ của nàng, lưỡi hai người lại quấn quít lấy nhau ân ái.

Cùng lúc đó, Lạc Nam vận chuyển hạ thân thật mạnh.

Phập…

Trực chỉ hoàng long, côn ŧᏂịŧ to lớn và dài ngoằng đã xuyên qua lớp màn mỏng manh, ma sát dữ dội với tầng tầng lớp lớp thịt non, hoàn chỉnh tiến vào khe rãnh gần như không có kẻ hở ấy.

Âu Dương Thương Lan thân thể giật mạnh, đôi chân thon dài quấn chặt lấy hắn, đôi tay cào cấu lên lưng Lạc Nam, miệng nàng thở hổn hển…

Máu đào nhuộm đỏ u cốc màu phấn hồng, một cảm giác như bị xé rách thân thể lan tràn làm chân mày nàng chau lại.

Bởi vì của nàng quá chật hẹp, bản thân lại là một Thể Tu nên mức độ co giãn, đàn hồi, o ép càng không thể tả nổi.

Lạc Nam vừa mới cắm vào, đã run lên từng trận, côn ŧᏂịŧ co giật như muốn tiếp tục phun ra.

Hắn phải hít sâu một hơi, há mồm thở lớn từng ngụm…

“Hừ…hừ…hừ…”

Âu Dương Thương Lan cũng thở hổn hển, không thể tưởng tượng nổi nhìn cái thứ to lớn kia đã hoàn toàn cắm sâu vào bên trong chỗ kín của mình, chặt chẽ không một kẻ hở, thậm chí nàng còn cảm giác được đỉnh đầu của nó đã chạm đến tận hoa tâm.

Nếu côn ŧᏂịŧ của Lạc Nam đang giật giật, thì từng thớ thịt non mềm bên trong nàng cũng đang kịch liệt co thắt.

Mặc dù chưa chuyển động, nhưng hai bộ phận đã tự tạo ra lực ma sát với nhau.

Hai người đắm đuối nhìn nhau, Âu Dương Thương Lan cắn môi thủ thỉ: “Thϊếp yêu chàng…”

Lạc Nam nhịn hết nổi, một tay xoa nhẹ bầu sữa của nàng chăm sóc, côn ŧᏂịŧ chậm rãi chuyển động…

Là một Bán Đế, cơn đau đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, Âu Dương Thương Lan đã dần dần cảm giác được sự đê mê khó cưỡng.

Tiếng nước rả rít xuất hiện, côn ŧᏂịŧ của Lạc Nam như băng qua khe suối, giường nệm đã ướt từng mảng lớn.

“Ưm…thϊếp thoải mái, thật thích…” Âu Dương Thương Lan nhẹ rên, vòng eo chủ động lắc lư, nghênh hợp từng động tác của hắn.

“Nàng tuyệt quá…” Lạc Nam vuốt lấy vài sợi tóc bệch trên trán nàng, đặt môi mình lên đó.

“Hôn thϊếp…” Âu Dương Thương Lan chủ động dâng hiến bờ môi thơm: “Thϊếp muốn chàng vừa hôn vừa yêu thϊếp!”

Lạc Nam duỗi ra đầu lưỡi, thám hiểm mọi ngóc ngách trong miệng nhỏ của nàng, quét sạch hương tân ngọc dịch.

Tay hắn đặt trên bầu sữa, đùa nghịch cái núm săn cứng đỏ đậm, bên dưới côn ŧᏂịŧ ra vào một cách từ tốn và đều đặn.

Không có mãnh liệt và thô bạo, chỉ có sự ôn nhu dịu dàng đầy tình cảm.

Ấy thế mà, sự thăng hoa lại đến dễ dàng hơn khi tình cảm lấn át cả du͙© vọиɠ…

Chỉ sau vài trăm đợt rút ra đút vào nhẹ nhàng của Lạc Nam, chỉ sau vài trăm đợt hai cánh hồng của nàng đóng vào mở ra…

Đôi nam nữ đã cùng lúc rùng mình, côn ŧᏂịŧ giật bắn, vô tận sinh mệnh tuôn trào.

Cùng lúc đó, u cốc của nàng siết chặt từng đợt, nơi tận cùng cơ thể có nước ấm dâng lên…

Môi quấn quấn chặt môi, lưỡi vẫn âu yếm lưỡi…

Cùng lêи đỉиɦ lần đầu tiên một cách đầy thỏa mãn…

Tách môi nhìn nhau, Lạc Nam mỉm cười hỏi: “Thấy thế nào?”

Âu Dương Thương Lan đỏ mặt, nhưng với bản tính phóng khoáng cũng chẳng hề e dè nói: “Sướиɠ, chưa bao giờ thϊếp sướиɠ như vậy…”

Bên trong nàng vẫn còn thứ dung dịch của hắn lắp đầy, sự nóng ấm ấy lan tỏa khắp cơ thể.

Đáng thương cho một đám Tinh Không Đạo Tặc bên ngoài vẫn đang nỗ lực công phá, “nạn nhân” của bọn chúng lúc này đang hưởng thụ những cảm xúc tuyệt diệu nhất thế gian.

“Có muốn sướиɠ hơn không?” Lạc Nam cắn cắn mũi cao của nàng.

“Thϊếp muốn!” Âu Dương Thương Lan liếʍ liếʍ khóe môi.

“Ngoan, quỳ gối xuống chống hai tay, nâng mông lên!” Lạc Nam hướng dẫn.

Âu Dương Thương Lan cũng ngoan ngoãn làm theo…

Lạc Nam từ phía sau, chứng kiến cô bé của nàng hé mở, bên trong vẫn còn lầy lội hỗn hợp trắng hồng tiên diễm của hai người.

Hắn cúi đầu xuống hôn lên nó thật sâu, Âu Dương Thương Lan thở gấp: “Đừng, bẩn…”

“Nàng có gì mà bẩn?” Lạc Nam cười cười, từ phía sau cầm lấy côn ŧᏂịŧ kề sát cô bé của nàng.

“Khoan…” Âu Dương Thương Lan bất chợt kinh hô.

“Sao thế bảo bối?” Lạc Nam khó hiểu.

“Tư thế này…sao giống của…” Nàng kiều mị cắn môi.

“Haha!” Lạc Nam cười lớn: “Động vật hả? chúng ta vốn cũng là một loài động vật…”

Nói xong, gồng mình ưởn mạnh.

Ót…

Như ngựa quen đường cũ, côn ŧᏂịŧ tiến thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của nàng.

“Á, chết thϊếp rồi…”

Quả nhiên tư thế này khiến vị trí tiếp xúc giữa hai người càng trở nên chặt chẽ, ngay khi vừa mới kết hợp, Âu Dương Thương Lan đã hét lên thất thanh, hạ thể co rút dữ dội.

“Ta nói không sai chứ? Cái này mới sướиɠ…” Lạc Nam thở nặng nề đầy tự hào.

“Chàng rốt cuộc còn bao nhiêu tư thế?” Âu Dương Thương Lan quay đầu lại liếc xéo hắn.

“Yên tâm! ngày sau nàng sẽ được hưởng thụ toàn bộ!” Lạc Nam tự tin vỗ vỗ ngực.

“Thϊếp chờ!” Âu Dương Thương Lan lắc lư bờ mông: “Nhấp đi chàng…”

Lạc Nam đặt tay lên mông nàng, chậm rãi đưa đẩy theo nhịp điệu…một cách từ từ…

“Ừm…thoải mái…” Âu Dương Thương Lan đầu óc dần dần mông lung.

Lạc Nam bắt đầu đẩy nhanh tốc độ..

Bạch…,.bạch…..bạch….

Lực đẩy mạnh hơn, tốc độ ra vào nhanh hơn…âm thanh bụng dưới va chạm vào mông nàng xuất hiện.

“Đại Đảo Chủ…xem đệ tử chơi ngươi!” Lạc Nam nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Ư…Lạc Yên…đáng ghét…đã sớm biết ngươi…hứ…có ý đồ với bổn đảo chủ!” Âu Dương Thương Lan vừa rên vừa phụ họa.

“Haha, Lạc Yên có giấu thanh kiếm, canh thời cơ thích hợp sẽ đâm đại đảo chủ nhiều lần!” Lạc Nam khoái trá cười.

“Ừm…đâm nhiều một chút!” Nàng da^ʍ mị: “Bổn đảo chủ thích!”

BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…

Lạc Nam không tiếp tục khắc chế, lần này tung ra từng cú thúc với uy lực cực mạnh, tốc độ gia tăng, thể hiện bản lĩnh của giống đực.

“Ây ui…hừ…hừ…muốn gϊếŧ…thϊếp sao…”

Vô số sợi dây thần kinh được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nơi tư mật như hồng hà vỡ đê, sự ma sát điên cuồng giữa thân côn cứng rắn và vách thịt hồng mềm mại làm nàng linh hồn xuất khiếu.

“Sướиɠ không?” Lạc Nam thở nặng nề: “Ta sướиɠ lắm…!”

“Thϊếp…cũng…ư…sướиɠ…thϊếp sướиɠ chết!” Âu Dương Thương Lan đứt quảng đáp lại, cơn sướиɠ làm nàng không thể phát ngôn lưu loát, thay vào đó là tiếng rêи ɾỉ lấn át hết cả rồi.

BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…

Lạc Nam triệt để nằm sấp lên cơ thể nàng, tách ra đôi chân, ở phía sau chạy nước rút…

“Á…ra…thϊếp ra…”

“Ta cho nàng sưng bụng!”

Sau hàng ngàn lần, âm dương nhị khí lại trào dâng, đem hạ thể hai người tạo thành một đống hỗn độn lầy lội…

Bên trong tiểu huyệt của nàng nặng trĩu, đầy ắp dương tinh của hắn, rỉ cả ra ngoài mặc dù Lạc Nam còn chưa rút ra.

Lạc Nam thể hiện mặt tâm lý nam nhân, nằm xuống ôm trọn nàng vào lòng, bàn tay mân mê vuốt ve khắp da thịt, để nữ nhân của mình tận hưởng dư vị của cuộc cao triều mỹ diệu…

Âu Dương Thương Lan thỏa mãn nhắm mắt, ngửi mùi mồ hôi trên cơ thể hắn, nàng hận hai người không thể vĩnh viễn dung nhập cùng nhau.

Hai người lần đầu kết hợp, nhưng ăn ý và hợp nhau đến mức kỳ lạ, như sinh ra là dành cho nhau vậy.

Lạc Nam được hưởng nhan sắc hàng đầu vũ trụ, được chiếm hữu lấy…trong lòng tự hào có thể nghĩ.

ẦM ẦM ẦM…

Bên ngoài lại có tiếng va chạm động trời.

“Nàng nghỉ ngơi một chút! Ta ra xử lý bọn chuột!” Hắn yêu thương hôn lên má nàng, muốn rút côn ŧᏂịŧ ra.

“Ưm…” Âu Dương Thương Lan không chịu, ôm chặt lấy nam nhân: “Kệ bọn chúng, đừng rời xa thϊếp!”

Lạc Nam buồn cười: “Tiếp tục nữa Ngũ Long Đế Cung sẽ chống khong nổi!”

Dù sao thì Ngũ Long Đế Cung là Pháp Bảo Phi Hành chứ không thiên về chiến đấu hay phòng ngự, rất khó chèo chống thời gian dài.

“Được rồi!” Âu Dương Thương Lan lười biếng nằm trên giường: “Thϊếp ở đây chờ chàng, nếu có phiền phức thì gọi thϊếp!”

Vừa mới cùng nam nhân của mình ái ân xong, nghĩ đến cảnh gặp mặt đám nam nhân khác khiến nàng buồn nôn.

“Yên tâm!”

Lạc Nam cười cười, rút côn ŧᏂịŧ, mặc vào y phục tiến ra ngoài.

Âu Dương Thương Lan vừa mới thành phụ nữ chân chính, má đào sinh hoa, toàn thân tràn ngập cổ khí chất phong vận thành thục, như hoa hồng nở rộ, so với trước đây càng đẹp gấp mấy lần.

Hắn sinh lòng ích kỷ, đám Tinh Không Đạo Tặc này không xứng thấy được nàng dù là có áo choàng hay mặt nạ che phủ.