Con Đường Bá Chủ

Chương 1028: Côn Lôn Thiếu Đế

Chứng kiến Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết xuất hiện, bà lão biểu hiện đầu tiên là hoảng sợ, bất quá sau khi nghe lời nói của hắn, ánh mắt bà dần dần trở nên bình tĩnh lại…

Bà lão cũng không phải một phàm nhân bình thường, ngược lại còn là một Chân Tiên…đương nhiên ở Đại Tiên Giới thì Chân Tiên đã thuộc tầng lớp thấp nhất.

Bà lão không hề ngốc, đủ nhận thức để nhận ra ký ức của mình xảy ra vấn đề, chỉ bất quá nghĩ mãi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra mà thôi.

“Hai vị là…” Bà lão vẫn còn mang chút đề phòng.

“Chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua, phát hiện trong chuyện này có vấn đề, muốn giúp cụ một chút mà thôi!” Lạc Nam thành thật nói:

“Nếu chúng ta muốn hại cụ, cũng không cần thiết phải phí sức như vậy!”

Bà lão hít sâu một hơi, biết lời của Lạc Nam là thật…

Với thân phận của một tu sĩ tầng dưới chót như bà, Lạc Nam muốn hại thật sự quá mức đơn giản…

Không chút do dự, bàn tay khô gầy nhăn nheo run run nhận lấy một giọt Tẩy Hồn Thủy, nhanh chóng uống vào.

Trong khoảnh khắc, toàn thân trở nên dễ chịu, bà lão cảm thấy Linh Hồn của mình đang nhanh chóng được rột rửa vô cùng sảng khoái, rất nhiều ký ức sai lệch bắt đầu trở về quỷ đạo vốn có, tuy nhiên vẫn còn vô cùng hỗn loạn.

“Cụ thả lỏng một chút!” Lạc Nam ôn hòa nói, bàn tay đặt lêи đỉиɦ đầu bà lão, Hồn Lực cuồn cuộn tiến vào.

Ôn Hồn Liên nhanh chóng xoay tròn, hỗ trợ Tẩy Hồn Thủy đưa linh hồn và ký ức của bà lão trở về vị trí cũ…

Thủ đoạn của kẻ ra tay cực kỳ cao minh, thay đổi ký ức của bà lão một cách rất cẩn thận, thậm chí ngay cả Hồn Tu bình thường dù cố gắng thăm dò cũng không nhận ra chỗ khác thường.

Lạc Nam nhờ vào Ôn Hồn Liên cảm ứng, mới phát hiện Linh Hồn của bà lão đã bị tác động, thay đổi cả ký ức…

Bất quá nếu muốn đem ký ức cũ khôi phục, ngay cả Ôn Hồn Liên cũng rất khó làm được, vì lẽ đó Lạc Nam mới dùng đến Tẩy Hồn Thủy.

Để tìm hiểu những mặt tối của Thanh Giới, hắn không ngần ngại tiêu hao trân phẩm.

Không biết qua bao lâu, trên mặt bà lão chảy xuống hai hàng nước mắt…

Đột ngột nhảy bật khỏi giường, quỳ rạp xuống đất hướng Lạc Nam điên cuồng dập đầu:

“Cầu công tử cứu vớt cháu gái, lão bà đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa…”

Lạc Nam phất tay, một luồng lực lượng đem bà lão đỡ dậy…sắc mặt âm trầm.

“Có chuyện gì?” Độc Cô Ngạo Tuyết không nhịn được hỏi.

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, chậm rãi thốt ra: “Thanh Huy là một tiểu súc sinh…hắn có sở thích đặc biệt với những đứa trẻ xinh đẹp!”

Độc Cô Ngạo Tuyết trong mắt hiện lên tầng tầng sát khí.

Mang về ký ức cho bà lão, Lạc Nam đương nhiên cũng đã nhìn rõ mọi chuyện trong đó.

Với thân phận, gia thế và diện mạo của Thanh Huy, hắn muốn nữ nhân xinh đẹp không hề khó, thậm chí dù Thanh Huy có hàng trăm, hàng ngàn thê thϊếp…người đời cũng sẽ ca ngợi hắn phong lưu, đào hoa mà thôi.

Nhưng ngặt nỗi, Thanh Huy không yêu thích nữ tử bình thường, trái lại đối tượng của hắn là những bé gái bên dưới mười tuổi.

Chuyện ghê tởm như thế này, Thanh Gia đương nhiên không cho phép bản chất của Thanh Huy bại lộ ra ánh sáng, ngược lại một mắt nhắm một mắt mở giúp hắn làm việc ác…

Bà lão vừa lúc có một đứa cháu gái tám tuổi dễ thương xinh xắn, phụ mẫu của nó vừa gặp nạn qua đời cách đây không lâu, hai bà cháu nương tựa lẫn nhau mà sống.

Trong một lần hai bà cháu mang Tiên Dược hái được vào Thanh Thành buôn bán, vô tình bị thuộc hạ của Thanh Huy nhìn thấy…

Vì để nịnh nọt Thanh Huy, tên thuộc hạ này đã chủ trương ra tay, bí mật động thủ bắt hai bà cháu…

Đứa bé giao cho Thanh Huy, mà bà lão vốn là muốn diệt khẩu cho xong chuyện.

Bất quá Thanh Huy đột ngột nảy sinh sáng kiến có thể gia tăng danh vọng cho mình, ra hiệu thuộc hạ là một Hồn Tôn cưỡng ép thay đổi ký ức của bà lão…

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng với kế hoạch của Thanh Huy, bà lão gào khóc bất lực vì cháu gái đột nhiên biến mất, có người thấy chuyện bất bình tiến lên điều tra ký ức của bà lão phát hiện mọi thứ diễn ra theo đúng với kịch bản mà Thanh Huy sắp xếp.

Trong sự chứng kiến của toàn trường, Thanh Huy thể hiện nhân phẩm “cao thượng” của mình, mang theo thuộc hạ trực chỉ Yêu Sơn…

“Mong công tử và tiểu thư cứu lấy Điềm Nhi…” Bà lão ánh mắt thành khẩn nhìn chăm chú Lạc Nam, bên trong tràn đầy sự bất lực.

“Cụ yên tâm! Điềm Nhi sẽ trở về!” Lạc Nam gật đầu, than nhẹ một tiếng…Hồn Lực chậm rãi tiến vào, bà lão ngất đi.

Dựa theo ký ức của bà lão, từ đầu đến cuối Thanh Huy chưa từng lộ diện mặt thật, hắn chỉ xuất hiện duy nhất một lần khi tiến đến quan sát cháu gái Điềm Nhi và thiết lập kế hoạch, hơn nữa quá trình này còn đeo mặt nạ.

Ngay cả bà lão hiện tại cũng không biết kẻ đứng sau màn là Tiểu Thiếu Chủ uy phong đỉnh đỉnh của Thanh Gia - Thanh Huy.

Bất quá Lạc Nam thì khác, nắm được ký ức của bà lão, hắn như một người thứ ba đứng quan sát mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối, thủ đoạn che giấu của Thanh Huy còn chưa qua được mắt hắn.

Không thể không nói, thủ đoạn của Thanh Huy vô cùng hoàn mỹ, nếu Lạc Nam không xuất hiện, chỉ sợ mọi thứ đã trơn tru trót lọt theo kế hoạch của hắn.

Hoặc chăng dù có người khác vô tình phát hiện Linh Hồn của bà lão xảy ra vấn đề, cũng sẽ không đủ khả năng khôi phục ký ức, hoặc dù đủ khả năng đi chăng nữ…thì cũng chẳng ai hào phóng đến mức xuất ra thứ quý giá như Tẩy Hồn Thủy.

“Ẩn nấp!”

Đúng lúc này, Lạc Nam bất chợt ôm lấy eo Độc Cô Ngạo Tuyết, điều động Hóa Thân Hắc Ám, đem hai người hòa vào bóng đen…

Bên trong biệt viện bất chợt xuất hiện một hắc y nhân, ánh mắt long sòng sọc nhìn bà lão nằm trên giường, hắn nhếch miệng cười tà:

“Công dụng của bà đã hết…”

Bàn tay ngưng tụ Tiên Lực, nhắm đến bà lão chưởng xuống.

“Định Hồn!”

Hết sức đột ngột, Hắc Y Nhân toàn thân cứng ngắc…

Lạc Nam xuất hiện, lạnh lùng nói: “Thật là ác độc, cướp cháu rồi ngay cả bà cũng không muốn tha!”

Tròng mắt Hắc Y Nhân co rụt lại, biết hành động của mình đã bại lộ, đang định mở miệng uy hϊếp.

“Tước Hồn!” Vô tận Hồn Lực lan tràn vào đại não, nhanh chóng rút lấy Linh Hồn của Hắc Y Nhân.

Lạc Nam đoạt sạch ký ức của hắn, Hắc Y Nhân cũng chết đến không thể chết hơn được nữa…

“Thuộc hạ của Thanh Huy sao?” Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi.

“Ừm, chính là tên ra tay với bà cháu hai người!” Lạc Nam gật đầu nói, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận.

Cũng may hắn và Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức tìm đến, bằng không chỉ chậm một chút, bà lão đã bị hạ độc thủ.

Thanh Huy làm người tàn nhẫn quả quyết, sau khi lợi dụng bà lão để lôi kéo danh tiếng xong, đã muốn loại trừ hậu hoạn.

Dù sao thì một Chân Tiên như bà lão dù có vô thức bốc hơi chắc cũng chẳng ai thèm để ý, Thanh Huy chỉ cần tung ra một chút tin tức lấp liếʍ là xong chuyện.

Hơn nữa dựa vào ký ức của tên thuộc hạ này, Lạc Nam biết được những năm qua số lượng nạn nhân trong tay Thanh Huy không hề ít, đa số là những đứa bé không có bối cảnh, kết cục của chúng hết sức thê thảm.

Cũng may cháu gái Điềm Nhi của bà lão vừa lọt vào tay, Thanh Huy còn chưa kịp động thủ…

Lạc Nam bàn tay nhẹ lật, thu lấy bà lão vào Quân Lâm Khách Sạn…

Cùng với Độc Cô Ngạo Tuyết biến mất…



Tại một khán phòng bí mật dưới lòng đất, Lạc Nam tìm được Điềm Nhi đang bất tỉnh nhân sự, cứu lấy tiểu nha đầu đáng thương, cũng thu vào.

Chỉ cần bà cháu hai người tỉnh lại sẽ tự động nhìn thấy nhau…

Lạc Nam chưa có ý định thả hai bà cháu ra ngoài, giúp người thì giúp cho trót, Thanh giới đã không thích hợp cho bà cháu hai người sinh tồn…

Lạc Nam cũng không có ý định làm lớn chuyện ngay tại nơi này, Thanh Thành còn có Thanh Đế, Thanh Nguyệt Nương, Thanh Gia các loại cường giả tọa trấn…

Muốn diệt Thanh Huy tại Thanh Gia, cho dù có thể làm được cũng đưa mình vào cửa cửu tử nhất sinh…

Thanh Huy là sẽ gϊếŧ, nhưng hiện tại còn chưa phải thời điểm…



Rời khỏi Thanh Giới…

Lạc Nam mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết thăm dò ba Đế Địa Giới khác…

Hai người dùng hai tháng thời gian, vừa dạo chơi, vừa nghe ngóng, vừa đánh giá…

Trong đó, Kiếm Gia ở Kiếm Giới danh vọng cao tuyệt, nhất là gia chủ Kiếm Phi Vân càng là được người người tôn kính, so với Thanh Gia ở Thanh Giới còn dữ dội hơn.

Hơn thế nữa, Kiếm Phi Vân gần như không có một nhược điểm nào…đối với Kiếm gia và Kiếm giới, hắn cực kỳ hoàn hảo.

Chẳng đam mê nữ sắc, cả đời ngoại trừ tu luyện chính là giải quyết các loại sự vụ, mục đích duy nhất chính là mang Kiếm Giới phát triển ngày càng tốt đẹp…

So với danh vọng của Kiếm Phi Vân tại Kiếm Giới, thì Thanh Huy ở Thanh Giới như một đứa trẻ nghịch bùn, không đáng giá nhắc tới.

Nhưng đôi khi quá mức hoàn mỹ…lại khiến người khác cảm giác thiếu khuyết sự chân thật.

Nhất là khi Lạc Nam thông qua ký ức của số 1…biết Kiếm Phi Vân thực chất là một kẻ như thế nào.

Dã tâm…vô cùng vô tận dã tâm, vì đạt được lợi ích mà không từ mục đích.

U Minh Các và Vạn Hoa Tiên Lâu ở Tiên Ma Vực chỉ là số ít trong những tổ chức bí mật bên ngoài của hắn…

Để có được tài nguyên cuồn cuộn tu luyện và bồi dưỡng thuộc hạ trung thành, Kiếm Phi Vân chuyên kinh doanh sát thủ và thân xác nữ nhân, vô cùng chuyên nghiệp và bí mật.

Chỉ bất quá, ngay cả một Đại Hồn Đế như số 1 cũng chỉ biết chút ít thông tin như thế về Kiếm Phi Vân mà thôi, không biết rõ hắn có tất cả bao nhiêu lực lượng dưới trướng, càng không biết vị trí cụ thể là ở nơi nào.

Một điều khác biệt ở Kiếm Giới so với ba giới khác, chính là tình hình ở Côn Lôn Bia không hề được lan truyền, thậm chí thành viên Kiếm Gia còn tận lực che giấu chuyện này, giữ gìn danh tiếng cho Nữ Hoàng, cực kỳ cao tay.

Về phần Vô Giới và Minh Giới, Lạc Nam không có đánh giá quá nhiều.

Muốn so sánh một cách tường tận, phải đến Côn Lôn Giới rồi mới tính.

Nhưng mà, hắn có thể kết luận…danh vọng của Nữ Hoàng ở cả bốn giới đều kém hơn bốn vị Địa Đế tại nơi đó.

Điều này đối với bất kỳ một bậc lãnh tụ nào, chắc cũng là chuyện đau đầu.



Lột xuống áo choàng, để lộ diện mạo…Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết bước vào Côn Lôn.

Hai người không hề che mặt, bởi vì cố gắng tỏ ra thần bí trong địa bàn của một vị Thiên Đế chính là hành vi không cần thiết.

Chỉ bất quá, vì lý do an toàn…Lạc Nam đem Linh Giới Châu trực tiếp ném vào Không Gian Hệ Thống để ẩn giấu.

Linh Giới Châu chỉ mới là Đế Cấp Thượng Phẩm, còn chưa qua mặt được một Thiên Đế nếu bị dò xét.

Không Gian Hệ Thống có thể giúp Lạc Nam che giấu tất cả, nhưng cũng có một hạn chế là không thể chứa được vật sống.

Vì thế Mộc Linh Nhu đành phải chuyển sang Quân Lâm Khách Sạn.

Cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vừa mới tiến vào Côn Lôn Giới, một đoàn nữ binh lập tức cảm ứng được hai người, nhanh chóng tiến đến tra hỏi:

“Hai vị đến từ đâu? Vào Côn Lôn Giới vì mục đích gì?”

“Gặp qua chư vị nữ tướng!” Lạc Nam ôn hòa chắp tay: “Chúng ta đến từ Tiên Ma Vực, mục đích tham dự tuyển chọn Côn Lôn Thiếu Đế!”

“Ồ?” Đám nữ binh hứng thú đánh giá Lạc Nam, cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Chuyện này đã sớm lan truyền khắp các giới xung quanh, không ngờ ở Tiên Ma Vực cũng đã có người nghe thấy.

Bởi vì Thiếu Đế Chi Chiến định kỳ 6000 năm sắp đến, toàn bộ Đế Thiên Côn Lôn cũng có không ít thiên tài nóng lòng muốn tham dự.

Bất quá, Côn Lôn Nữ Hoàng thân là người đứng đầu Côn Lôn Đế Thiên nhưng lại chưa có hậu nhân, thậm chí ngay cả một người đệ tử cũng không có.

Trước tình cảnh đó, vào một năm trước đây, tứ đại Địa Đế và một đám quần thần đã cùng nhau kiến nghị Nữ Hoàng tuyển chọn đệ tử, đại diện cho mặt mũi của Côn Lôn Đế Thiên tham gia Thiếu Đế Chi Chiến sắp tới.

Mà đối tượng để trở thành truyền nhân của Nữ Hoàng được bốn vị Địa Đế đề nghị là thiên tài nổi bậc trong gia tộc của bọn hắn, hoặc là thiên tài thuộc Đế Thiên Côn Lôn.

Nữ Hoàng sau khi cân nhắc, cảm thấy có lý…tuy nhiên có sự thay đổi một chút so với kiến nghị của bốn vị Địa Đế.

Thay vì chỉ chọn Truyền Nhân giới hạn trong Đế Thiên Côn Lôn, Nữ Hoàng tầm mắt lại cực kỳ cao, muốn mở rộng phạm vi…

Tổ chức một cuộc tuyển chọn Côn Lôn Thiếu Đế, phạm vi là thiên tài trong toàn vũ trụ, do chính Nữ Hoàng quan sát từ đầu đến cuối.

Bất kỳ thiên tài nào dưới hai vạn tuổi, xuất thân Tiên Giới, nhân phẩm đảm bảo…đều sẽ có tư cách cạnh tranh vị trí truyền nhân của Nữ Hoàng, đương nhiên bao gồm cả thiên tài thuộc Đế Thiên Côn Lôn.

Hiện tại, cách ngày tuyển chọn Côn Lôn Thiếu Đế chỉ còn một tháng thời gian mà thôi.

Tuyên truyền ròng rả thời gian qua, đã có không ít thiên kiêu tuấn kiệt, thiên chi kiều nữ như dòng nước cuồn cuộn tiến vào Đế Thiên Côn Lôn, trong đó thậm chí có cả những người xuất thân từ Đế Địa Giới, đã thành danh từ trước, vẫn mơ ước trở thành đệ tử của Thiên Đế như Nữ Hoàng.

Lạc Nam tìm đến Côn Lôn Giới vì lý do này, đám nữ binh không cảm thấy làm lạ…

Dù sao thì ngôi vị Thiếu Đế Côn Lôn quá mức hấp dẫn, rất khó để người trẻ tuổi có thể kháng cự.

“Được rồi! nhưng Đế Thiên Côn Lôn chúng ta có quy tắc rõ ràng, bước vào nơi này…chúng sinh bình đẳng, các vị dù là thiên tài nổi bật cũng không được tự ý động thủ ức hϊếp đối với một phàm nhân, bằng không sẽ nhận lấy chế tài, tiền trảm hậu tấu!” Nữ binh nghiêm nghị căn dặn.

“Tại hạ rất thích quy tắc này!” Lạc Nam mỉm cười nói.

“Tốt lắm!” Đám nữ binh hài lòng gật đầu, quay người rời đi.

Mà lúc này, Lạc Nam phát hiện Độc Cô Ngạo Tuyết dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, hiển nhiên nàng không nghĩ đến hắn tìm đến Côn Lôn Giới để cạnh tranh vị trí đệ tử Nữ Hoàng.

“Ngươi chẳng phải có sư phụ Kim Nhi rồi sao?” Độc Cô Ngạo Tuyết khó hiểu.

Lạc Nam lắc đầu: “Sư phụ Kim Nhi không tiện ra mặt, ta cần một thân phận khác đủ vững chắc để tham gia Thiếu Đế Chi Chiến!”

Độc Cô Ngạo Tuyết chợt hiểu, với một nam nhân có ý chí tiến thủ như Lạc Nam, muốn tham dự Thiếu Đế Chi Chiến chẳng phải chuyện lạ gì.

Chẳng trách hắn sẽ phí công tìm hiểu kỹ càng hoàn cảnh ở Đế Thiên Côn Lôn như vậy.

Bởi vì hắn sắp trở thành Đế Tử của nơi này, nàng có thể cam đoan một cách chắc chắn.

Ở trong mắt của Độc Cô Ngạo Tuyết, cái gọi là cạnh tranh Côn Lôn Thiếu Đế của một đám thiên tài dưới hai vạn tuổi, …chính là trò trẻ con so với Lạc Nam.