Con Đường Bá Chủ

Chương 997: Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận hiển uy

Nhìn thấy cùng lúc năm vị Đại Đế đánh tới, Lạc Nam với Âu Dương Thương Lan không nói hai lời, thân thể lập tức biến mất tại chỗ, không quên thu hồi hai con Khôi Lỗi.

Dùng Truyền Tống Lệnh Bài tiến vào trong Làng.

Nói đùa, Lạc Nam dù kích hoạt toàn lực cũng chưa chắc có thể cùng lúc đối kháng năm vị Đại Đế, càng đừng nói bên cạnh luôn có sát thủ của U Minh Các nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể tùy ý diệt sát hắn.

Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, đây là lần đầu đối mặt với nhiều đối thủ, nhiều thế lực, nhiều kẻ thù đến như vậy.

Tạm lánh mũi nhọn mới là quyết định sáng suốt.

“Trốn?” Bắc Vỹ cười gằn:

“Ngươi chốn được sao!?”

“Toàn diện công kích, đánh sập Làng Nhất Thế!” Huyết Hào sát khí vô biên, không vì Lạc Nam đột nhiên chuồn mất mà lâm vào bối rối.

Trái lại hắn chuyển hướng công kích, thi triển Huyết Môn tuôn ra sóng lớn ngập trời, hướng về Làng Nhất Thế nghiền ép xuống.

Trong cùng lúc đó, Đồ Minh đám người cũng lấy lại tinh thần, nếu tạm thời không thể gϊếŧ chết Lạc Nam, vậy diệt sạch thế lực sau lưng hắn, ép hắn phải hiện thân.

Có thể tu thành Đại Đế, bọn hắn không ai là kẻ nhân tự, sinh mạng chết trong tay thật sự không thể nào đếm xuể.

Thế là, năm cái công kích khủng bố khiến cả Tiên Ma Vực chú ý hướng về Làng Nhất Thế vô tình trấn xuống, vạn dặm xung quanh không một đám mây.

“Làng Nhất Thế xong rồi…” Vô số người trong lòng cùng lúc xuất hiện một ý niệm.

Tại Tiên Ma Vực này, Đại Đế cũng là nhân vật đứng trên đỉnh, cao cao tại thượng quan sát chúng sinh.

Một vị Đại Đế dậm chân cũng khiến Tiên Ma Vực chấn động, càng đừng nói một lúc 5 vị Đại Đế đồng loạt ra tay.

Ngay khoảnh khắc này, ở bên trong làng, Lạc Nam sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hướng về chúng nữ khẩn trương bên cạnh cười tà một tiếng:

“Cho các nàng thấy uy lực của Trận Pháp hộ Làng chúng ta!”

Chúng nữ nghe vậy ánh mắt sáng lên, một chút lo lắng trong lòng quét sạch, chỉ cần nam nhân này tự tin…dù trời sập xuống các nàng cũng không sợ.

Lạc Nam giang rộng hai tay, đồng loạt có hai cái mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm bắn mạnh ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, bá đạo gầm thét:

“Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận – xuất thế đi!”

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…

Không gian bốn phương tám hướng xung quanh Làng Nhất Thế bất chợt rung động, như thập diện mai phục, vô số Trận Văn huyền ảo vô biên ẩn nấp đột ngột thắp sáng như tinh hà, tầng tầng lớp lớp, ngang dọc đan xen, hùng vĩ không cách nào để diễn tả…

Hai cái mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm nhanh chóng bị vô số Trận Văn rút sạch năng lượng, hạch tâm Đại Trận kích hoạt…

Ở giữa thiên không, từng hư ảnh khổng lồ theo đó hiện ra, ánh sáng chiếu rọi vân tiêu, khí thế uy nghiêm lan tràn khắp Tiên Ma Vực.

“Đây là…” Vô số cường giả sắc mặt kịch biến, ngay cả những nhân vật như Mộng Thải Vân, Hàng Ma Đại Đế, Phục Tiên Ma Đế, Đại Trưởng Lão Vạn Yêu Thánh Địa cũng nghiêm nghị sắc mặt.

“Chuyện gì xảy ra?” Hàng loạt người trong lòng dâng lên ý niệm: “Làng Nhất Thế nho nhỏ chẳng lẽ còn có bài tẩy?”

RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG…

Không để Tiên Ma Vực đợi lâu, theo từng thanh âm uy nghiêm thần thánh, hàng loạt hư ảnh khổng lồ ngạo nghễ hình thành.

Bạch Dương nhanh nhẹn vô song…

Kim Ngưu vững vàng như núi…

Song Tử ung dung tài trí…

Sư Tử hung bạo gào rống…

Cự Giải kiên cường bất khuất…

Xử Nữ cao quý mỹ lệ…

Thiên Bình thần bí lộng lẫy…

Bọ Cạp dữ tợn rít gào…

Nhân Mã uy nghiêm mạnh mẽ…

Ma Kết sắt bén kiên cường…

Bảo Bình thần bí sắc sảo…

Song Ngư bơi giữa trời sao…

Thập Nhị hư ảnh Hoàng Đạo hiện lên giữa bầu trời, như các vị thần hộ vệ vây quanh Làng Nhất Thế…

Cùng lúc đó ở vô tận tinh không có 12 chòm sao xuyên thấu màn đêm, gia trì mà xuống, hòa hợp cùng 12 hư ảnh, khiến chúng nó càng thêm ngưng thực, càng thêm mạnh mẽ.

Chứng kiến năm loại công kích đổ ập xuống, trong mắt thập nhị Cung Hoàng Đạo hiện lên vẻ khinh thường…

Chúng nó rất nhanh làm ra ứng đối.

Chỉ thấy Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết rít gào bùng nổ lực lượng, Thổ Hệ Nguyên Tố từ cơ thể chúng nó gào thét mà ra, lấy thế chân vạc tạo thành tầng tầng Bão Cát, chỉ thoáng chốc đã ngăn cản phía trước Làng Nhất Thế, đem công kích mạnh mẽ của Hùng Bách cùng Bắc Vỹ toàn diện ma diệt.

Cự Giải, Bọ Cạp và Song Ngư lại điều động Thủy Hệ Nguyên Tố, hải dương rít gào, hướng về Đại Hồng Thủy của Huyết Hào nện xuống, hung hăng nghiền nát nó, đem Huyết Ma Lực phân tán thành vô số giọt máu đỏ thẳm vô hại.

Sư Tử, Bạch Dương cùng Nhân Mã ngửa đầu gào rống, Hỏa Diệm như mặt trời quét ngang, Phất Trần khổng lồ của ông lão như giấy vụn bị thiêu đốt, Đồ Tiên Chỉ của Đồ Minh hóa thành tro tàn.

Chưa dừng lại ở đó, Thiên Bình, Song Tử kết hợp với Bảo Bình chém ra vô vàn gió lốc, cắt ngang không gian, trảm thẳng đến năm vị Đại Đế.

“Không thể!”

Năm tôn Đại Đế sắc mặt đại biến, công kích vừa bị phản diệt khiến bọn hắn lâm vào suy nhược, lúc này bị ba cung Hoàng Đạo thuộc tính Phong hợp lực oanh tạc, làm sao có thể chống lại?

Bọn hắn tách nhau ra điên cuồng trốn chạy, đáng tiếc tốc độ của Phong nguyên tốc do ba cung Hoàng Đạo đánh ra quá nhanh, trốn vào hư không cũng chẳng thể thoát nạn.

PHỐC…

Trong ánh mắt chấn kinh của toàn thể Tiên Ma Vực, năm vị Đại Đế ở giữa không trung bay loạn như giẻ rách, trong miệng liên tục phun máu tươi, da thịt gần như bị nghiền nát.

Bay vọt gần ngàn dặm đường, năm người mới chật vật rơi xuống mặt đất, y phục gần như nát bấy.

Tĩnh…

Toàn bộ Tiên Ma Vực lúc này không một âm thanh, có chăng chỉ còn sót lại tiếng hít thở chưa thông của vô số người…

“Ngăn…ngăn được rồi!” Một vị Tiên Đế thanh âm rung rẩy.

“Nào chỉ là ngăn được…đem năm vị Đại Đế phản kích như chó chết!” Hàng Ma Đại Đế ngưng giọng nói ra, sắc mặt trở nên âm trầm.

“Đế Cấp Thượng Phẩm Trận Pháp…đây là Đế Cấp Thượng Phẩm Trận Pháp công thủ vẹn toàn!” Đại Trưởng Lão ở Vạn Yêu Thánh Địa hít sâu một hơi nói ra.

Đứng trước loại trận pháp cấp bậc này, đừng nói là Đại Đế, ngay cả bà ta đích thân đến cũng phải nhượng bộ lui binh, trừ khi có thể sở hữu chiến lực ngập trời như hai vị Thánh Chủ.

Toàn bộ Tiên Ma Vực tĩnh lặng chừng mười giây, rốt cuộc mới có người thét lên thất thanh:

“Trận Pháp khủng bố như vậy, Thiên Đế không ra ai có thể công Làng Nhất Thế?”

Thiên Đế chưa ra…ai có thể công làng…

Thanh âm hãi hùng vang vọng khắp trời, khiến vô số người vì đó nghiêm nghị, nhưng cũng phải công nhận là đúng.

Năm vị Đại Đế liên hợp, dù là đối mặt Địa Đế cũng có sức đánh một trận, ở Tiên Ma Vực đã là cổ lực lượng gần như khủng bố nhất.

Vậy mà giờ đây, không công phá nổi một ngôi làng nho nhỏ vừa mới xuất hiện ở Nam Vực, thậm chí còn bị phản chấn đến tổn thương.

Tình cảnh như thế này, vạn năm chưa thấy…khiến vô số tu sĩ thảo luận như si như say…

Trong lúc đó, bọn hắn đối với thân phận của Làng Nhất Thế càng thêm tò mò, chẳng biết thế lực này đến từ đâu, do ai thành lập, liệu rằng ở sau lưng có còn quái vật khủng bố nào tọa trấn hay không…

Chẳng lẽ bên trong Làng Nhất Thế còn có một vị Địa Trận Đế, bằng không ai là người bố trí ra Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận?

Đương nhiên, thứ khiến cả bọn tò mò và chờ mong nhất…chính là biểu hiện sau đó của năm vị Đại Đế.

Thực lực và sức sống của Đại Đế vốn là rất mạnh, mặc dù bị phản chấn thương tổn, nhưng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với bọn hắn.

Quả thật đúng như dự đoán, sau một phen chật vật…đám người có thể nhìn thấy năm vị Đại Đế đồng loạt đứng lên.

Ánh mắt của bọn hắn vô cùng kiêng dè đánh giá 12 Cung Hoàng Đạo vẫn đang hiển hiện trên không trung như 12 vị thần, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi…

Ở trước Đế Cấp Thượng Phẩm Đại Trận, Đại Đế như bọn hắn thật sự vô pháp phá giải.

Nếu đối diện với một vị Địa Cấp Đế Trận Sư, bọn hắn có tự tin liên thủ đánh gϊếŧ trước khi đối phương kịp thời lập trận.

Nhưng đối diện với một Trận Pháp hoàn chỉnh đã thiết lập từ trước, muốn xông qua hầu như chẳng có khả năng, dù liên thủ cũng là như vậy.

Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận đã là một Trận Pháp hoàn chỉnh, chỉ sợ Địa Đế đích thân đến cũng không muốn vô duyên vô cớ xâm nhập…

Sau một phen công thủ vừa rồi, ánh sáng do vô số trận văn vẫn còn sáng chói linh lung, cho thấy vừa qua nó vẫn chưa dùng hết lực lượng.

Có trời mới biết liệu Đại Trận này có đột nhiên tung ra một kích toàn lực miểu sát một người bên trong bọn hắn hay không…

“Làm sao đây?” Bắc Vỹ cau mày hỏi đồng bọn.

“Hừ, Đại Trận muốn vận chuyển sẽ tiêu hao Tiên Thạch, chúng ta cứ canh giữ bên ngoài Làng, ta không tin cả đời bọn chúng không ra khỏi Làng!” Huyết Hào gằn từng chữ nói.

“Ý kiến hay, đợi đến khi Tiên Thạch làm nguyên liệu vận chuyển Trận Pháp tiêu hao sạch sẽ, đó là lúc chúng ta làm thịt Lạc Nam!” Đồ Minh ánh mắt sáng lên, vô cùng tán thành.

“Haha!” Hùng Phách cười to khoái trá, một chút tức giận vừa rồi bị đánh cũng tạm thời áp chế lại.

Hắn thầm nghĩ đợi bắt được Lạc Nam, phải cho tiểu súc sinh này sống không bằng chết.

Đạt thành ăn ý, năm vị Đại Đế kéo đến phạm vi gần Làng Nhất Thế, khoanh chân ngồi giữa không trung, giữ một khoảng cách nhất định, cũng không tiếp tục động thủ.

Bọn hắn muốn đợi Tiên Thạch của Làng Nhất Thế hao sạch, cũng là lúc toàn diện bùng phát lửa giận, đem đại nạn buông xuống ngôi làng nhỏ kia.

“Làng Nhất Thế nguy rồi…” Có người quan sát chiến cuộc mà thở dài.

“Đúng vậy, mặc dù Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận lợi hại, nhưng nó cũng khó thể bảo vệ Làng Nhất Thế cả đời!” Một vị tinh thông Trận Pháp cảm thán nói.

“Theo kiến thức của ta, Trận Pháp lợi hại như vậy tiêu hao một ngày không ít hơn 200 triệu Tiên Thạch Cực Phẩm!” Có trưởng lão Thiên Địa Hội lên tiếng.

“Quả là đốt tiền a, chẳng trách mạnh mẽ như vậy!” Vô số người giật mình.

Một cái mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm bình thường chỉ có khoảng trung bình một tỷ Tiên Thạch Cực Phẩm,

Mỗi ngày tiêu hao 200 triệu, chỉ sợ Thiên Đế Cấp Thế Lực cũng không thể chịu nổi trong thời gian dài a.

Năm vị Đại Đế nhận ra điều này, nên mới quyết định tạm dừng công kích, chờ đợi thời cơ…

“Trưởng Lão, kẻ thù lần này khó chơi, chi bằng chúng ta đổi mục tiêu?” Thánh Nữ áo trắng lên tiếng đề nghị.

“Không được thưa Thánh Nữ!” Ông lão vội vàng lắc đầu:

“Muốn tìm nữ nhân có được dung mạo và thiên phú như Thánh Nữ và Tiểu Lan quá khó, nhiều năm rồi tìm kiếm chỉ được có một mình Thánh Nữ, đây là cơ hội để có vị Thánh Nữ thứ hai, không thể bỏ lỡ!”

“Huống hồ Lạc Nam tiểu súc sinh quá mức đáng hận, không xem Luân Kiếp Tiên Cung chúng ta ra gì, nếu chuyện này dễ dàng bỏ qua…ngày sau ai còn nể sợ Luân Kiếp Tiên Cung?”

Thánh Nữ áo trắng thở dài một tiếng, nàng biết lời của Trưởng Lão có phần đúng.

Nhiều năm rồi, ngoại trừ Tiểu Lan…Thánh Nữ áo trắng chưa gặp nữ nhân nào thích hợp hơn để có thể làm tỷ muội của mình.

Đương nhiên, vũ trụ cũng có những nữ nhân sánh ngang hoặc thậm chí là hơn nàng, đáng tiếc Luân Kiếp Tiên Cung không dám trêu vào những nữ nhân đó.

Ví dụ như các nữ nhân ở Tuế Nguyệt Cung, ví dụ như Cửu Thánh Chủ của Vạn Yêu Thánh Địa…

Đây đều là nữ nhân kiệt xuất vượt qua tiêu chuẩn của Luân Kiếp Tiên Cung, chỉ tiếc thế lực và thực lực của các nàng đều thuộc hàng khủng, Luân Kiếp Tiên Đế đích thân đến chưa chắc làm nên trò trống gì.

Nghĩ đến đây, Thánh Nữ áo trắng không tiếp tục khuyên nhủ, hy vọng Làng Nhất Thế chỉ là phô trương một thời gian, đợi Tiên Thạch hết sạch, Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận mất khả năng hoạt động, lại bắt Tiểu Lan trở về.

Toàn bộ Tiên Ma Vực bắt đầu nhận ra ý đồ của năm vị Đại Đế, bắt đầu cảm thấy người của Làng Nhất Thế đáng thương.

Đại Đế tuổi thọ dài đằng đẳng, bọn hắn hiện tại đang dư thừa tuổi thọ, khoanh chân ngồi canh giữ bên ngoài vài vạn năm cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà chẳng lẽ Làng Nhất Thế cả đời không ra khỏi cửa luôn sao? như vậy so với chuột rút trong hang có gì khác nhau? Chưa kể Tiên Thạch sẽ tiêu hao liên tục qua từng ngày, ai mà trụ nổi?

“Năm con chó canh cổng, các ngươi làm rất ngoan…cho chút xương nè gặm đi!”

Đúng lúc này, thân ảnh Lạc Nam xuất hiện bên ngoài Làng, nhìn năm vị Đại Đế đang khoanh chân đả tọa, hắn cười hì hì ném ra năm khúc xương yêu thú.

“Phốc!”

Tiên Ma Vực triệt để sôi trào, năm vị Đại Đế ở ngoài nghiêm giữ Làng Nhất Thế, lọt vào miệng Lạc Nam lại trở thành năm con chó canh cổng.

Lời này quá độc địa, lại phù hợp với hoàn cảnh, quả thật trí mạng a…

Quả nhiên lập tức nhìn thấy Huyết Hào năm người sắc mặt đỏ bừng, xém chút nữa phát điên.

Nếu không phải biết công phá không được Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận, bọn hắn đã đem Lạc Nam gϊếŧ đến tám ngàn lần.

“Năm con chó già, đừng dùng ánh mắt lên cơn dại đó nhìn ta, có giỏi thì vào đây cắn ta đi!”

Lạc Nam khóe miệng treo nụ cười, hướng về năm tên Đại Đế liên tục sỉ nhục:

“Làng Nhất Thế ta có năm con cẩu Đại Đế canh giữ, tin tưởng không lâu sẽ danh chấn vũ trụ!”

“Lại ban thưởng cho các ngươi!”

Lần này Lạc Nam hướng về năm người nhổ ra năm bãi nước bọt, cao cao tại thượng nói: “Mau liếʍ đi chó ngoan!”

“Phốc!” Huyết Hào phẫn hận phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu lên trời thét dài:

“Bổn Đế không nhịn được nữa!”

Hắn muốn lao đến tấn công, lại bị Hùng Bách cùng Đồ Minh gắt gao ôm chặt lại:

“Tiểu tử đó là đang chọc tức để dụ dỗ chúng ta tấn công, muốn mượn uy lực đại trận tiêu diệt chúng ta!”

“Ngươi đừng mắc mưu hắn!” Bắc Vỹ nghiêm túc nói.

“Đúng…” Huyết Hào nghiến răng, ngồi xuống gật đầu, nhìn Lạc Nam tuôn ra vô tận hàn ý gằn từng chữ:

“Tiểu súc sinh, chờ Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận hết nguyên liệu, cũng là ngày ngươi sống không bằng chết!”

“Sủa hay lắm!” Lạc Nam tán dương chép miệng, hướng về Huyết Hào phất tay, làm động tác gọi chó.

Huyết Hào nhẫn nhịn không phun máu, nuốt ngược trở về.

Vô số người thấy năm vị Đại Đế bị chọc giận đến như vậy dở khóc dở cười, nhưng cũng biết kẻ đang thụ động vẫn là Làng Nhất Thế.

Bọn hắn đồng tình cách nói của năm vị Đại Đế, một khi Đế Cấp Thượng Phẩm trận pháp hao sạch, cũng là lúc Làng Nhất Thế gặp họa ngập trời.

Lạc Nam lại chửi thêm vài tiếng cho đã ghiền, hiếm khi có cơ hội chửi thẳng Đại Đế.

Lúc này bước vào trong làng hỏi:

“Tiên Thạch của chúng ta còn điều khiển Đại Trận được bao lâu?”

“Không tính Tiên Thạch để cho các tỷ muội tu luyện, số tồn kho có thể duy trì Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận khoảng 2 tháng!” Âu Dương Thương Lan ước tính nói.

“Trưởng Làng, chúng ta cùng lúc gϊếŧ ra, đánh với bọn chúng một trận!” Chúng nữ chiến ý bừng bừng nói.

“Trưởng Làng, ta muốn thi triển Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, cam đoan chơi chết một trong số năm tên Đại Đế!” Mộ Sắc Vy vuốt mái tóc bạc trắng nói ra.

“Tạm thời không cần!” Lạc Nam khoác tay, cười mỉm: “Ta đã có cách ứng phó!”

“Cách gì?” Chúng nữ tò mò.

Lạc Nam ánh mắt lóe lên tự tin và khát máu, thốt ra ba chữ:

“Đánh du kích!”