Con Đường Bá Chủ

Chương 909: Nhất Thế

Dù sao cũng chẳng có hại gì, các nàng muốn thì Lạc Nam không ngại.

Dù thu giữ Linh Hồn Bổn Nguyên, nhưng hắn vẫn còn thể tùy lúc trả lại cho các nàng, nếu điều này làm cho chúng nữ yên tâm, Lạc Nam cũng không cổ hủ.

Nói đi cũng phải nói lại, nữ nhân thân thiết ở Tiên giới của Lạc Nam đa phần đều có sự ràng buộc nhất định đối với hắn.

Đầu tiên là Ỷ Vân giao Linh Hồn Bổn Nguyên, Thiên Vô Ảnh thì trước đây gần như bị cả thế giới quay lưng, xem hắn như người thân nhất, Liễu Tú Quyên và Thục Phi cũng giao Linh Hồn Bổn Nguyên, Vân Tu Hoa có Âm Dương Thánh Thể ràng buộc, nàng xem hắn quý trọng còn hơn cả chính bản thân mình.

Ngay cả ba vị Đảo Chủ, Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh cũng đều cố chấp phải giao Linh Hồn Bổn Nguyên cho hắn.

Đương nhiên, đối với tiểu nha đầu năm tuổi Đình Manh Manh thì Lạc Nam chỉ coi nàng như một đứa trẻ ham chơi, một tiểu muội muội đáng yêu cần được chiều chuộng, chưa từng có bất kỳ suy nghĩ quá giới hạn nào.

Lạc Nam mặc dù háo sắc cũng có điểm mấu chốt của riêng mình.

Để tam nữ dạo chơi Linh Giới Châu thỏa thích, Lạc Nam thì ngồi xuống đất lấy giấy ra thiết kế kiến trúc.

Trong lúc nhất thời, ngay cả hắn cũng chưa nghĩ ra nên thiết kế thế nào cho phù hợp.

Bởi vì tầm mắt cực cao, Lạc Nam không thể để ngôi nhà mới của Bồng Lai Tiên Đảo sơ sài được.

Hàng loạt thiết kế được hắn vẽ ra, từ Thành trì, lâu đài, cung điện, cho đến tông môn, sơn cốc, tháp cao…

Thậm chí Lạc Nam còn đem những kiến trúc cổ kính hay danh lam thắng cảnh của Đại Việt trong ấn tượng đời trước vẽ ra…

Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào chưa phù hợp…

Chẳng biết từ bao giờ, chúng nữ đã tập trung lại bên cạnh, nhặt lên từng bức họa đặt bên cạnh Lạc Nam, từng đôi mắt đẹp lóe sáng.

Chỉ có Đình Manh Manh trong lòng ôm một con thỏ nhỏ chơi đùa, không màn thế sự, con thỏ nhỏ đương nhiên chính là Nhân Sâm Tỷ Năm, bạn chơi của mọi đứa trẻ.

Đánh giá một phen, chúng nữ cảm thấy những bức họa này đã vẽ rất tốt, dùng bất kỳ quang cảnh nào để thiết kế Vô Cấu Kiến Trúc cũng cực kỳ hoàn mỹ, vậy mà Lạc Nam vẫn còn chưa chịu.

“Sao thế? Chưa ưng chỗ nào?” Thục Phi không nhịn được hỏi.

Lạc Nam có chút đăm chiêu nói: “Ta muốn một loại hình kiến trúc để chúng ta quây quần bên nhau, có bầu không khí của người thân…”

Bồng Lai Tiên Đảo không giống những thế lực khác, chúng nữ thật sự xem nhau như một gia đình vậy, thiết kế các kiểu rộng lớn nguy nga mặc dù không tồi, nhưng cảm giác quá lạc lỏng, bởi vì số lượng thành viên của Đảo không nhiều.

Chúng nữ ngẫm nghĩ một phen, Đình Manh Manh ánh mắt sáng lên nói:

“Vậy trực tiếp làm một cái gia tộc đi, nhất định chơi rất vui…”

Chúng nữ dở khóc dở cười nhìn tiểu nha đầu, một cái gia tộc phải cùng họ với nhau, sao có thể đơn giản như nàng nghĩ.

“Nếu vậy…một ngôi Làng nhỏ thì sao?” Độc Cô Ngạo Tuyết bỗng nhiên lên tiếng.

“Làng?” Ánh mắt chúng nữ có chút nhấp nháy.

“Không sai!” Âu Dương Thương Lan ánh mắt cũng sáng rực lên: “Một ngôi Làng nhỏ nhưng có cảnh sắc như tiên cảnh, nằm ẩn dật ở một nơi ít người chú ý…”

Lạc Nam nghe càng nàng nói, trong lòng cũng có chút hứng thú lên.

Trong các tiểu thuyết kinh điển, những cao thủ lợi hại thường ẩn cư nơi làng quê hẻo lánh và yên tĩnh, thâm tàng bất lộ.

Một ngôi làng mộc mạc quây quần bên nhau, một ngôi làng ẩn chứa chỉ toàn Tiên Vương trở lên, một ngôi làng có Đế Cấp Trận Pháp âm thầm bao phủ.

Ít phô trương, ít gây chú ý…nhưng như ngọa hổ tàng long, kẻ nào dám giễu võ giương oai sẽ nhận trái đắng.

“Cứ quyết định như vậy!” Lạc Nam gật mạnh đầu, nhìn chúng nữ cười hỏi:

“Các nàng có sáng kiến nào để thiết kế ngôi Làng của chúng ta không?

“Gần gũi với tự nhiên! Đơn giản mà trang nhã…quan trọng nhất có nhà của Trưởng Làng là được” Âu Dương Thương Lan cười nói.

“Ai là trưởng làng?” Liễu Tú Quyên che miệng cười hỏi.

“Khanh khách!” Chúng nữ bật cười, ánh mắt liếc về phía Lạc Nam.

Lạc Nam mặt già đỏ ửng, hắn còn trẻ đã sắp lên ghế trưởng làng rồi sao.

“Cảnh vật phải đẹp hơn Bồng Lai Tiên Đảo mới được!” Đình Manh Manh chen miệng vào.

“Đương nhiên, Vô Cấu Kiến Trúc chính là Đế Cấp Pháp Bảo, các nàng tha hồ bay bổng, bất quá đừng quá gây chú ý!” Lạc Nam nói.

“Sau lưng ngôi làng tựa vào sườn núi thẳng đứng, xung quanh là rừng cây cao chót vót trong mây bao phủ, muốn vào Làng bắt buộc phải đi từ Cổng chính!” Độc Cô Ngạo Tuyết cũng nghiêm túc nói.

“Được rồi, bắt tay vào việc thôi!” Lạc Nam mỉm cười, chỉ vào Vô Cấu Kiến Trúc vẫn còn như một khối đất bùn nằm đó.

Lấy ra bảng vẽ lớn, để chúng nữ thỏa sức thiết kế một ngôi làng trong mộng theo ý các nàng.

Vì đã có ý tưởng, rất nhanh…một ngôi làng hoàn chỉnh dần hiện ra trong tầm mắt mọi người.

Nằm dựa vào lưng núi cao thẳng, từ trên núi có thác nước hùng vĩ đổ ầm xuống tạo thành suối trong chạy dọc theo đường mòn phủ đầy cỏ xanh, các căn nhà gỗ nhỏ xen kẻ gần gũi với nhau theo hình vòng tròn, khoảng cách giữa mỗi căn nhà là vườn hoa thơm hoặc cây cối xanh mượt, ở trung tâm cả làng chính là nhà của Trưởng Làng được thiết kế to hơn một chút.

Khoảng trống rộng rãi trước sân nhà trưởng làng là diễn võ trường để các nữ đệ tử tập luyện, phía sau nhà trưởng làng là rừng trúc mộng mơ với hồ nước nóng hấp dẫn.

Đương nhiên, Phách Lực Đàm cũng được bố trí bên cạnh hồ nước nóng.

Trừ phía sau tựa lưng vào núi, xung quanh toàn bộ ngôi làng là rừng cây hùng vĩ cao chót vót, gần như ngăn cách ngôi làng với thế giới bên ngoài, chỉ có cổng làng là khoảng trống dễ chịu.

Hai bên cổng làng là hai bụi tre già, mang đậm cảm giác bình yên của một vùng quê an bình.

Người bên ngoài muốn tiến vào nhà Trưởng Làng phải đi từ cổng, sau đó theo lói mòn xoắn óc, vượt qua từng ngôi nhà gỗ nhỏ của tất cả thành viên trong làng mới tìm đến.

“Không tệ…có thêm chút chim cầm tẩu thú vào sinh sống chính là hoàn mỹ!” Lạc Nam ánh mắt sáng lên.

“Đơn giản, chúng ta di dời toàn bộ động vật của Bồng Lai Tiên Đảo vào là được!” Thục Phi mỉm cười nói.

Không tiếp tục chần chờ, Lạc Nam dựa theo thiết kế của chúng nữ, truyền ý niệm vào Vô Cấu Kiến Trúc.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Vô Cấu Kiến Trúc kịch liệt chấn động, sau đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Đường kính cấp tốc mở rộng, từng ngọn cỏ nhỏ, từng thân cây cao, tất cả nhanh chóng được hình thành.

Ngay cả ngọn núi cao hùng vĩ như thái sơn cũng trồi lên hiên ngang, thác nước ầm ầm đổ xuống…

Chỉ trong thoáng chốc, Ngôi Làng trong mơ của chúng nữ đã thật sự hiện ra, tọa lạc một vùng không gian rộng lớn trong Linh Giới Châu.

“Thích quá!”

Chúng nữ ánh mắt lấp lánh, từ cổng chính phi thân vào trong làng…

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hương thơm của hoa bát ngát, các căn nhà gỗ nhỏ nhắn xinh xinh, lại tỷ mỉ đến từng chi tiết kể cả vật dụng bên trong.

Ngôi Làng được hình thành, nhưng Lạc Nam biết đây chưa phải cực hạn của Vô Cấu Kiến Trúc, nó có thể tiếp tục biến hóa phong phú và hùng vĩ hơn rất nhiều.

Bất quá lúc này Bồng Lai Tiên Đảo cần khiêm tốn hành động, đơn giản mộc mạc như thế này là đủ.

Trong Làng vẫn còn hai cái Vô Cấu Trận Pháp chưa sử dụng, Lạc Nam hỏi thăm Kim Nhi:

“Kim Nhi, ta muốn một trận pháp vừa có thể đẩy nhanh tiến độ tu luyện vừa có thể gia tăng khả năng hấp thu Tiên Khí, và một Trận Pháp Phòng Ngự kết hợp với Công Kích được hay không?”

“Công tử tham lam thế?” Kim Nhi trừng mắt nhìn, đây chẳng khác nào bốn cái Trận Pháp nha.

“Hắc hắc, Đế Cấp Thượng Phẩm Trận Pháp lận mà, chắc có đúng không?” Lạc Nam mặt dày mày dạn hỏi.

Kiến thức về Trận Pháp của hắn dốt đặc cán mai, mới đành nhờ đến Kim Nhi hỗ trợ.

“Có không ít đâu…” Kim Nhi thoáng suy tư, một lát sau mới đề nghị nói:

“Kim Nhi kiến nghị cho công tử hai loại Trận Pháp!”

“Trận pháp nào?” Lạc Nam lập tức hỏi.

“Loại đầu tiên, Gia Tốc Tụ Linh Trận, đây là Trận Pháp Đế Cấp Thượng Phẩm, một khi vận hành hết công sức, có thể gia tốc thời gian x100 lần, tốc độ thu nạp thiên địa Tiên Khí cũng x100 lần so với hoàn cảnh bình thường!”

“Loại thứ hai, Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận, một khi kích hoạt…hư ảnh của thập nhị cung Hoàng Đạo sẽ hiện lên, công thủ song toàn, cực kỳ mạnh mẽ…ngay cả Tiên Đế cũng có thể ngăn cản!”

Lạc Nam nghe xong không nói thêm lời nào, lập tức hướng về phía Vô Cấu Kiến Trúc hạ lệnh:

“Vô Cấu Trận thứ nhất biến thành Gia Tốc Tụ Linh Trận, phạm vi bao trùm cả làng!”

“Vô Cấu Trận thứ hai biến thành Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận, ẩn nấp xung quanh làng!”

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Ngôi Làng vừa mới hình thành lập tức chấn động, hai cái Trận Pháp nhanh chóng được nó bố trí xuống tới.

Bất quá nhìn từ bên ngoài chẳng thấy có gì đặc biệt, bởi vì hai cái trận pháp đều đã ẩn nấp, chỉ khi nào Lạc Nam kích hoạt mới thể hiện ra công dụng của chúng.

Riêng Gia Tốc Tụ Linh Trận, Lạc Nam điều khiển chế độ mặc định khả năng Tụ Linh của nó xuyên suốt hoạt động, còn khả năng Gia Tốc chỉ hoạt động khi cần thiết.

“Tiểu Nam, chàng đặt tên cho Ngôi Làng này đi!” Thục Thục với Phi Phi lúc này nhìn Lạc Nam lên tiếng đề nghị.

Việc Thục Phi tu luyện Nhất Khí Hóa Tam Thanh đã cho chúng nữ được biết, đối với chuyện này Đình Manh Manh cực kỳ bất mãn kháng nghị Lạc Nam suốt mấy ngày trời, phải dùng một đống kẹo ngon mới khiến nha đầu nguôi giận.

Đình Manh Manh cảm thấy, Nhất Khí Hóa Tam Thanh phải do nàng tu luyện mới chuẩn xác nha, thử nghĩ xem…đến lúc đó có ba tên Đình Manh Manh chơi cùng nhau, khi đấm nhau cũng có ba cái Nghịch Sinh Pháp Thân cuồng bạo đối thủ, cảnh tượng vui vẻ đến mức nào chứ?

Bất quá Âu Dương Thương Lan mấy nữ lại âm thầm cảm thấy may mắn, tán đồng với việc để Thục Phi tu luyện.

Bằng không có tận ba tên tiểu quỷ nháo sự, các nàng thật sự chịu không nổi a.

Nghe đề nghị của hai nữ Thục Thục, chúng nữ cũng sáng mắt nhìn sang Lạc Nam.

Hiển nhiên các nàng cũng tán thành để hắn đặt tên cho Làng.

“Đây là việc của tập thể, các nàng cùng nhau nghĩ tên mới phải chứ?” Lạc Nam cười khổ nói.

“Đâu có, ngươi là Trưởng Làng, nhiệm vụ đặt tên Làng giao cho ngươi!” Chúng nữ kiên quyết nói.

Nếu để toàn thể Bồng Lai Tiên Đảo tập hợp đặt tên, chỉ sợ ba tháng cũng chưa xong.

Lạc Nam vuốt vuốt cằm, nhíu mày suy tư…

Lúc đầu hắn tính đặt là Bình An Làng để tưởng nhớ Bình An Thành của hắn, bất quá nghĩ đến tháng ngày sắp còn phải nỗ lực không ngừng nghĩ để hoàn thành mục đích, hai chữ Bình An trong hoàn cảnh này chẳng thích hợp lắm.

Dẹp bỏ Săn Ma Điện và Tru Tiên Điện, để Tiên Ma thống nhất, không còn Tiên và Ma thù hận.

“Làng Nhất Thế, các nàng thấy thế nào?” Trong đầu có ý tưởng, Lạc Nam lên tiếng hỏi.

“Nhất Thế…” Âu Dương Thương Lan lẩm bẩm, lập tức nhận ra hàm ý trong cái tên này, nhìn hắn hỏi:

“Nhất Thế có phải là chỉ có một thế giới duy nhất, không còn Tiên Ma tách biệt?”

“Không sai, Làng Nhất Thế sẽ trở thành một trong số những nơi đặc biệt của vũ trụ này có Tiên và Ma sống chung…!” Lạc Nam cười nói.

“Tên hay!” Thục Phi vỗ tay nói.

“Ta tán thành!” Độc Cô Ngạo Tuyết gật đầu.

“Chơi vui là được!” Đình Manh Manh tỏ thái độ.

Âu Dương Thương Lan ánh mắt ôn nhu nhìn Lạc Nam: “Tên này rất tốt!”

“Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm!”

Lạc Nam ánh mắt hứng thú lên, trước Cổng Làng lập tức được khắc lên ba chữ “Làng Nhất Thế” cổ kính mà uy nghiêm.

“Keng, có dung hợp Làng Nhất Thế vào Linh Giới Châu hay không?” Đúng lúc này, Hệ Thống vang lên thanh âm bên tai.

“Không cần!” Lạc Nam nói.

Làng Nhất Thế là nơi để Bồng Lai Tiên Đảo cư ngụ, không thể dung nhập Linh Giới Châu được.

Ý niệm vừa động, Lạc Nam đã xuất hiện bên ngoài Làng Nhất Thế.

Vèo một cái, Làng Nhất Thế đã thu nhỏ lại vô số lần như một mô hình tinh xảo, rơi vào lòng bàn tay Lạc Nam.

Lạc Nam như người khổng lồ đưa mắt nhìn xuống, phát hiện chúng nữ ở bên trong vẫn kiều tiểu nhỏ nhắn như người tí hon, thú vị vô cùng.

“Di dời toàn đảo, chính thức bắt đầu!”



Tổng bộ Săn Ma Điện…

Trong một tòa Đại Điện sừng sững oai hùng, tọa lạc bên trên mười cái Mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm, cổ khí mà uy nghiêm, Đế uy cuồn cuộn chấn nhϊếp tinh thần bất kỳ ai tiếp cận.

Một thân ảnh cao thẳng nghiêm nghị bước vào Đại Điện, ánh mắt hiện lên vẻ bất an.

Nếu Chấp Pháp Săn Ma Trần Lâm còn sống, hắn chắc chắn sẽ nhận ra thân ảnh này chính là Nhị Lang Đế Tử.

Thật kỳ lạ, đường đường là Nhị Lang Đế Tử, thân phận hiển hách, tác oai tác oái, vang danh thiên hạ lại có lút biểu hiện rụt rè như lúc này.

Đơn giản…bởi vì Đại Điện này chính chỗ của Sư Phụ hắn – một trong các thành viên cao tầng của Săn Ma Điện.

Hít sâu một hơi, Nhị Lang Đế Tử bước vào…

Bên trong Đại Điện phồn hoa lúc này trống rỗng, chỉ có một người mặc áo trắng chắp tay mà đứng, quay lưng về phía Nhị Lang Đế Tử, tóc dài trắng xóa nhẹ nhàng vũ động.

Mặc dù chỉ là bóng lưng của hắn, nhưng đã có một cổ sức ép oai hùng vô thanh vô tức trấn áp mà xuống.

BỤP…

Nhị Lang Đế Tử quỳ gối giữa Đại Điện, đầu cúi thật thấp, tràn đầy bất an nhìn bóng lưng kia.

“Thần Nhi…chuyện lần này của ngươi, đã có không ít người bất mãn!”

Hồi lâu sau, một thanh âm ung dung vang vọng, người mặc bạch y vẫn không quay lưng lại, chỉ có tiếng nói chí cao vô thượng của hắn khiến mồ hôi trên trán Nhị Lang Đế Tử chảy ròng.

“Thần Nhi biết tội, kính xin sư phụ trách phạt!” Nhị Lang Đế Tử dập đầu, lời nói khẩn thiết.

“Biết tội? tội của ngươi ở đâu?”

“Thần Nhi không nên trắng trợn vơ vét Dị Thuộc Tính như vậy, Thần Nhi lần này quả thật có chút tham lam!” Nhị Lang Đế Tử cắn răng đáp.

“Không! Ngươi sai rồi…” Người áo trắng tiếng nói vẫn bình thản:

“Thế giới này, mạnh được yếu thua…vơ vét Dị Thuộc Tính chỉ để gia tăng sức mạnh, chỉ để nhanh chóng bước lêи đỉиɦ cao…vì sao lại có tội?”

“Cầu sư phụ dạy bảo!” Nhị Lang Đế Tử không dám cãi nói.

“Tội của ngươi chính là quá mức bất cẩn, quá mức lộ liễu!” Người áo trắng gằn giọng:

“Ngươi quá ngây thơ, mặc dù thân phận của vi sư đủ sức chèo chống một phương, nhưng Săn Ma Điện này còn chưa đến phiên ta làm chủ!”

“Ngươi âm thầm hành động những năm này không qua mắt được bất kỳ lão quái vật nào, nếu mọi chuyện êm xui trót lọt thì bọn hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí khích lệ ngươi, nhưng một khi xảy ra chuyện gây ảnh hưởng đến lợi ích toàn cục của Săn Ma Điện, ngay cả ta cũng phải thay ngươi gánh lấy!”

“Đã hiểu tội của mình chưa?”

“Thần Nhi hiểu!” Nhị Lang Đế Tử ánh mắt hiện lên một tia căm hận: “Là do Trần Lâm đáng chết, hắn quá vô dụng!”

“Không, là ngươi vô dụng!” Người áo trắng nói thẳng, giọng điệu chậm rãi:

“Ngươi quá xem thường con mồi của mình, ngươi luôn cho rằng ngươi nắm giữ mọi thứ trong tay, không xem người của Trung Tiên Giới ra gì!”

“Con mồi của ngươi lại sở hữu Đế Cấp Quyền Pháp Phật Nộ Hàng Ma Quyền của Tây Phương Giáo, sở hữu Vũ Kỹ triệu hoán hai tôn Đại Tướng Băng và Hỏa được dung hợp từ nhiều loại Dị Thuộc Tính mà ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua, có mối quan hệ mật thiết với Mộng gia của Thiên Địa Hội!”

“Nhân vật như vậy, Trần Lâm làm sao đủ bản lĩnh đối phó? Lần này hắn và Liệt gia chết oan…vì sự khinh địch, vì sự thiếu hiểu biết về con mồi của ngươi!”

Nhị Lang Đế Tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rung giọng: “Lời của sư phụ từng chữ như vàng ngọc, Thần Nhi biết sai!”

“Được rồi, ngươi lùi đi…chuyện lần này xem như một bài học, đừng để đám già kia lại có cớ gây chuyện với ta!”

Thân ảnh người áo trắng biến mất trong đại điện, chỉ còn lại thanh âm quanh quẩn bốn phía.

Nhị Lang Đế Tử quỳ gối thật lâu, đầu cũng chưa từng ngẩng lên…

Chỉ là không ai thấy rằng, hai bàn tay hắn đã siết chặt đến rỉ máu.