Ngoài hải dương mênh mông rộng lớn…
Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lơ lửng giữa không trung, y phục không gió tự bay, bốn mắt nghiêm túc nhìn nhau, chiến ý đã dần kích phát…
Xung quanh hai người, Đình Manh Manh sắc mặt hứng thú ngồi ăn bắp rang, dẫn đầu một đám nữ nhân ở bên cạnh quan sát…
Bồng Lai Ngũ Tiên, Vô Ảnh, Ỷ Vân mấy nữ đều có mặt, đương nhiên không thể thiếu hai vị ngự tỷ Âu Dương Thương Lan cùng Thục Phi.
Mấy nữ đệ tử đã đột phá Tiên Vương cũng bừng bừng xem náo nhiệt, phần chưa đột phá đã sớm tiến vào mật thất bế quan, cố gắng đẩy nhanh tiến độ, không muốn tiếp tục làm gánh nặng cho mọi người.
“Các tỷ nghĩ Tiểu Yên sẽ dùng thủ đoạn gì chống lại một chiêu của Tam Đảo Chủ?” Đạm Đài Uyển vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, nhìn sang tứ nữ trong Bồng Lai Ngũ Tiên hỏi.
“Chắc là Mộc Thần Tướng!” Hoàng Y Thiền kiến nghị nói.
“Hồn Địa thì sao? né tránh được không?” Mộ Sắc Vy có chút suy tư.
“Đừng quên Tiểu Yên có thủ đoạn trở nên bất khả xâm phạm trong một thời gian!” Kiều Tố Tố lên tiếng.
“Muội cảm thấy…Tiểu Yên có thể dùng thủ đoạn công kích để chống lại đấy!” Vân Tu Hoa giọng điệu khá tự tin nói ra.
Nhất thời, ánh mắt một đám nữ nhân tập trung về phía nàng, mang theo như cười như không, tràn đầy ý vị khó hiểu.
“Các người…các người sao nhìn ta như vậy? kỳ quá đi!” Vân Tu Hoa đỏ cả mặt, không dám đối diện ánh mắt chúng nữ.
“Khanh khách!” Đám nữ nhân che miệng cười khúc khích, Thiên Vô Ảnh đồng tình với Vân Tu Hoa tán thán nói:
“Tiểu Yên đã sớm muốn được tỷ thí với Tam Đảo Chủ, lúc này đã đột phá Tiên Vương, chắc là sòng phẳng đối chiến, công đối công…sẽ không dùng thủ đoạn phòng ngự!”
“Vậy sao…” Chúng nữ bĩu môi nói một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ quả nhiên là người cùng chung giường gối a, quá mức hiểu nhau.
Ở một bên khác, Thục Phi cũng hơi tò mò nhìn Âu Dương Thương Lan:
“Kiếm thuật của Ngạo Tuyết lợi hại lắm sao?”
“Rất lợi hại!” Âu Dương Thương Lan gật đầu xác nhận, ánh mắt trở nên ngưng trọng:
“Khi Tiểu Tuyết dùng Trúc Kiếm thi triển, xém chút nữa có thể chấn nát Thương Vực của ta!”
“Làm sao có thể?” Thục Phi hoảng hốt che miệng.
Hơn ai hết, nàng hiểu Thương Vực của Âu Dương Thương Lan ngưng thực và khủng bố đến mức nào, thậm chí ngay cả khi nàng tu thành Nhất Khí Hóa Tam Thanh…nếu tiến vào trong Thương Vực chưa chắc giành được thắng lợi.
Vậy mà Độc Cô Ngạo Tuyết hiện tại chỉ mới Bán Tôn, đã bằng Kiếm Thuật này xém chút chấn nát Thương Vực?
“Kiếm Vực của Tiểu Tuyết tiến bộ rất kinh khủng, sau các trận chiến…Kiếm Vực của muội ấy đã ngưng thực hơn rất nhiều, một khi đột phá Tiên Tôn sẽ chẳng kém gì Thương Vực của ta!” Âu Dương Thương Lan nghiêm túc đưa ra đánh giá.
“Xem ra những ngày qua chèo chống trước đám Dạ Ảnh Tinh với Lưu Quang Tinh mặc dù khó khăn vất vả, nhưng cũng ép tiềm năng của các ngươi đạt đến độ cao mới!” Thục Phi cười nói.
Khi Lạc Nam và nàng vẫn còn ở Kiêu Hoành Giới, trước sức ép đến từ kẻ địch hùng mạnh, toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo đã bùng nổ chiến lực hơn cả trăm phần trăm để chống lại, nhờ đó mà tiến bộ của các nàng có thể coi là cực lớn.
“Để bảo toàn tính mạng cho mỗi một thành viên, quả thật không hề dễ dàng!” Âu Dương Thương Lan thản nhiên thừa nhận.
Với tính cách kiêu ngạo của nàng, nếu khi đó không lâm vào đường cùng, cũng chẳng chủ động đến Mật Thất để tìm Lạc Nam cùng Thục Phi viện trợ.
“Ta rất háo hức muốn xem, các ngươi tiến bộ đến mức nào!” Thục Phi liếʍ nhẹ môi mộng.
“Chúng ta cũng thế!” Âu Dương Thương Lan ánh mắt sáng rực lập lòe chiến ý nhìn Thục Phi.
Từ khi cùng Lạc Nam trở về, Thục Phi đã đột phá Đại Tôn…tu vi cao hơn nàng một bậc, nhưng mà đó chưa phải là thứ Âu Dương Thương Lan chờ đợi, nàng cảm giác được rằng, Thục Phi đang ẩn giấu một lá bài tẩy nào đó vẫn chưa hề bung ra.
Điều này khiến Âu Dương Thương Lan háo hức vô cùng.
“Đợi chúng ta tiến đánh hai cái Địa Tiên Giới, ngươi sẽ được chứng kiến!” Thục Phi nhún vai nói.
Âu Dương Thương Lan gật đầu, tập trung tinh thần…chăm chú nhìn ra hai thân ảnh ngoài kia.
…
Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này như một thanh tuyệt thế hảo Kiếm chưa ra khỏi vỏ, mặc dù khí thế thu liễm nhìn qua chẳng khác nào một phàm nhân.
Nhưng mà…Lạc Nam lại cảm giác được, nàng nguy hiểm tột cùng, nguy hiểm hơn tất cả những lần nàng chiến đấu với đối thủ.
“Sẳn sàng chưa?” Độc Cô Ngạo Tuyết tay trái cầm Vỏ Kiếm, tay phải cầm Chuôi Kiếm…ánh mắt khóa chặt lấy thân ảnh của hắn.
Kiếm trong tay nàng chỉ là một thanh Vương Cấp Trung Phẩm Pháp Bảo, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.
“Đến đi!”
Lạc Nam gật đầu, Nhìn Xuyên Yếu Điểm đã khóa chặt toàn thân Độc Cô Ngạo Tuyết.
Nhưng mà, khiến trong lòng hắn khẩn trương chính là…thân ảnh của nàng lúc này rất nhẹ nhàng thoải mái, buông lỏng vô cùng, nhưng lại chẳng có một chút điểm yếu nào để khai thác cả.
Thập phần toàn diện.
“Nếu đã chuẩn bị sẳn sàng, vậy ta xuất kích!”
Độc Cô Ngạo Tuyết điềm nhiên nói…
Sau đó, bàn tay chợt động!
KENG!
Một tiếng kinh thiên động địa như thần phạt, tròng mắt Lạc Nam co rút lại, có ánh sáng chớp động làm thị giác của hắn biến mất trong thoáng chốc.
“Làm sao có thể?”
Lạc Nam trong lòng như có kinh đào hãi lãng đang điên cuồng gào thét.
Chỉ thấy bầu trời và không gian trước mắt bị tách ra làm đôi, một luồng Kiếm Vực ngưng tụ thành thực chất nghiền ép trực diện lao vọt đến.
Kiếm Vực ngưng thành nhất trảm, bên trong còn ẩn chứa mênh mông Kiếm Ý kinh hồn.
“Sao có thể nhanh đến như vậy?”
Lạc Nam thật sự không kịp nhìn thấy động tác của Độc Cô Ngạo Tuyết, đợi đến khi hắn phản ứng, Kiếm Vực kinh thiên đã hóa thành nhát chém lao trực diện đến rồi.
“Cẩn thận!” Chúng nữ bên ngoài vội vàng kinh hô, ánh mắt cả đám cũng hiện lên nét kinh dị.
Mặc dù các nàng đã từng thấy Độc Cô Ngạo Tuyết tập luyện một Kiếm này, nhưng không hề nghĩ đến khi áp dụng vào thực chiến nó lại khủng bố đến như vậy.
Đương nhiên, mặc dù nguy hiểm…nhưng Lạc Nam cũng chẳng phải ăn chay.
Cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên thân Độc Cô Ngạo Tuyết từ lúc đầu, hắn đã sớm đề phòng cho mọi tình huống.
Trước khi Kiếm Vực cắt mình thành hai nửa, Lạc Nam làm ra hàng loạt động tác.
Hắc Ngục Kiếm xuất hiện trong tay, vô tận Lôi Hỏa bùng cháy dữ dội, Lạc Nam ở trong lòng điên cuồng gầm lên:
“Ngục Thần Kiếm Pháp thức cuối cùng – Bạo Ngục Trảm!”
ẦM ẦM ẦM ÂM…
Sau lưng Lạc Nam, hư ảnh một tòa địa ngục khổng lồ toàn diện nổ tung, một Kiếm của hắn cùng lúc nện thẳng xuống, mang theo uy lực bạo tạc của cửu u Địa Ngục.
ĐÙNG!
Bạo Ngục Trảm hung hăng va đập cùng nhất kiếm kinh thiên của Độc Cô Ngạo Tuyết.
XOẸTTTTTTTTTTT
Lạc Nam trượt dài trên không trung, Kiếm Vực vẫn hung tợn nghiền ép lấy hắn, Hắc Ngục Kiếm kiên cường chống đỡ, hai tay Lạc Nam rung rẫy kịch liệt.
RĂNG RẮC…
Hai thanh âm vỡ nát cùng lúc vang lên, Kiếm cùng vỏ trong tay Độc Cô Ngạo Tuyết hóa thành bụi phấn, mà Hắc Ngục Kiếm của Lạc Nam cũng xuất hiện vô số vết rạn chằn chịt như mạn nhện, cuối cùng tách làm hai nửa.
Bầu trời trở nên tĩnh lặng, chúng nữ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này…
Vù vù vù…
Có tiếng gió lớn thổi qua bên tai, Lạc Nam ánh mắt vẫn còn kinh dị quay đầu nhìn lại phía sau lưng.
Chẳng biết từ bao giờ, trước mặt…và cả sau lưng của Lạc Nam, bầu trời bị chẻ làm đôi, để lộ vết nứt hư không khổng lồ do Kiếm gây ra đen kịch sắt lẹm…
Hắn đứng lơ lửng giữa hai vết nứt, tay cầm Hắc Ngục Kiếm đã hư hại nặng nề.
“Lần đầu tiên đã tiếp được một Kiếm này, quả nhiên lợi hại…” Thanh âm điềm tĩnh của Độc Cô Ngạo Tuyết truyền ra, mang theo một tia tán thưởng.
Từ khi tiếp nhận thông tin từ Ngọc Bội và bắt đầu tu luyện, ngay cả Kiếm Tu lâu năm như Độc Cô Ngạo Tuyết cũng kinh dị trước môn Kiếm Thuật này.
Môn Kiếm Thuật khiến nàng triệt để say mê, dùng thời gian trong Gia Tốc Trận điên cuồng tập luyện.
Lạc Nam và mấy nữ tiến đánh Hải Yêu Cung mất hai ngày, Độc Cô Ngạo Tuyết ở trong Gia Tốc Trận luyện Kiếm hai trăm ngày, cũng nắm được chút thành tựu.
Không phải nói quá lời, nhất Kiếm vừa rồi vừa nhanh vừa mạnh, đủ sức miểu sát Tiên Tôn.
Vậy mà Lạc Nam bị bất ngờ vẫn có thể chống lại, Bạo Ngục Trảm của hắn cũng khủng khϊếp vô cùng.
“Đây…rốt cuộc là Kiếm Thuật gì? Tam Đảo Chủ ra tay thật sự quá nhanh, ta gần như không nhìn thấy động tác nàng vung kiếm chém ra!” Lạc Nam nuốt nước miếng khô khốc trong miệng hỏi.
“Ngươi đương nhiên không nhìn thấy, bởi vì Tiểu Tuyết căn bản chưa từng chém!” Âu Dương Thương Lan dẫn theo chúng nữ tiến đến, thản nhiên cười nói.
“Chưa từng chém? Làm sao có thể?” Lạc Nam khó hiểu, không Chém thì sao đào đâu ra một nhát Kiếm Vực hung hăng đến thế lao về phía hắn?
“Ngươi đoán xem! Đoán đúng cho ăn kẹo hì hì…” Đình Manh Manh lè lưỡi trêu nói.
Lạc Nam cố gắng hồi tưởng lại diễn biến vừa rồi, khi tay cầm Chuôi Kiếm của Độc Cô Ngạo Tuyết cử động, thanh âm kinh thiên chấn địa vang lên, nhát Kiếm khủng bố kia đã lao đến rồi.
“Khoan đã!” Lạc Nam trong đầu bừng tỉnh, khó tin thốt ra: “Là lúc rút Kiếm? Một nhát kinh khủng vừa rồi được tung ra lúc rút kiếm?”
“Chính xác!” Độc Cô Ngạo Tuyết cất tiếng, khóe môi có chút cong lên vui vẻ, trong trẻo nói ra:
“Nguyên lý hoạt động của môn Kiếm Thuật này không hề phức tạp, Kiếm Tu chỉ cần ngưng tụ toàn bộ Kiếm Khí của mình vào trong thân Kiếm từ trước, sau đó rút Kiếm ra khỏi vỏ, cổ Kiếm Khí đó sẽ như tù nhân thoát khỏi ngục giam, được giải phóng lao thẳng về phía mục tiêu chỉ định!”
“Thì ra là như vậy!” Lạc Nam bừng tĩnh trong lòng, nghiêm túc nói ra:
“Ngưng tụ toàn bộ uy lực khi Kiếm vẫn còn trong Vỏ khiến cả Kiếm và Vỏ nhận lấy áp lực cực khủng, một khi rút Kiếm ra…chúng nó cũng sẽ nát vụn bởi vì gánh chịu không nổi!”
“Đúng vậy, lúc nãy ta chỉ mới rút được một phần năm thân Kiếm, Kiếm cùng Vỏ đã nát bấy hết rồi!” Độc Cô Ngạo Tuyết có chút tiếc nuối nói ra.
“Một phần năm?” Lạc Nam khóe miệng co giật.
Chỉ một phần năm thân Kiếm được rút ra ngoài, đã phá nát Bạo Ngục Trảm, Hắc Ngục Kiếm cũng bị hư hỏng nặng nề.
Phải biết Bạo Ngục Trảm và Hắc Ngục Kiếm không hề yếu nha…
Ngục Thần Kiếm Pháp chính là Tôn Cấp Cực Phẩm Kiếm Pháp có ba thức: Lập Ngục Trảm, Hộ Ngục Trảm và cuối cùng là Bạo Ngục Trảm.
Vậy mà Bạo Ngục Trảm bị Độc Cô Ngạo Tuyết nghiền ép đến mức đáng thương.
Còn Hắc Ngục Kiếm đường đường là Vương Cấp Cực Phẩm Vũ Khí, cũng chẳng chống đỡ nổi.
Môn Kiếm Thuật do vị Kiếm Đế bằng hữu của Tiêu Dao Tiên Đế truyền lại…Lúc này Lạc Nam xem như mở mang tầm mắt.
“Nói thì đơn giản, thật ra để làm được như Tam Đảo Chủ là cả một quá trình rèn luyện không ngừng với thiên phú Kiếm tu khủng bố!” Kiều Tố Tố hưng phấn nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết:
“Muốn dồn nén toàn bộ Kiếm Khí vào thân Kiếm khi còn nằm trong vỏ đã không hề dễ dàng, mà tam đảo chủ còn dồn nén cả Kiếm Vực vào trong đó, đổi lại là người khác chưa kịp rút Kiếm thì cả Kiếm và vỏ cũng đã nát từ lúc dồn nén lực lượng rồi!”
Lạc Nam gật đầu đồng ý, quá trình này đòi hỏi người dùng Kiếm phải có khả năng chưởng khống Kiếm Khí và Kiếm Vực của mình một cách hoàn hảo.
“Chưa kể khi rút kiếm sẽ bị một lực tác động cực mạnh ngược lại lên toàn thân, để công kích chuẩn xác mục tiêu mong muốn cũng cực kỳ khó khăn!” Thục Phi đưa ra đánh giá.
“Ngưng tụ Kiếm Vực dồn nén, khả năng điều khiển Kiếm Vực của Tam Đảo Chủ tiến bộ thần tốc a!” Lạc Nam khen ngợi thật lòng.
Nhớ ngày đầu gặp mặt Độc Cô Ngạo Tuyết, mặc dù Kiếm Vực của nàng nghiền ép toàn trường, nhưng khi đó nàng chỉ mới có thể thi triển trên phạm vi rộng để dễ dàng khống chế.
So với hiện tại cô động Vực theo ý muốn, quả thật chênh lệch như trời và đất.
Vực càng dồn nén, uy áp và sức nghiền ép sẽ càng gia tăng, chẳng trách cái rút kiếm vừa rồi khó chơi đến như vậy.
Lạc Nam cười khổ, vốn định biểu hiện trước mặt mỹ nhân một phen, không ngờ cuối cùng lại trở thành đối tượng làm nền cho nàng tỏa sáng.
“Cũng may thanh Kiếm vừa rồi sử dụng chỉ là hàng Vương Cấp, cộng thêm Tiểu Tuyết còn chưa dồn nén sát khí vào trong đó, bằng không ngươi sẽ gặp nguy hiểm!” Âu Dương Thương Lan trừng mắt nhìn Lạc Nam nói.
“Quả thật là vậy!” Lạc Nam hít sâu.
Hắn không lường trước được môn Kiếm Thuật này lại được triển khai ngay khi Rút Kiếm ra khỏi Vỏ, luồng ánh sáng lóe lên làm thị giác biến mất đột ngột trong thoáng chốc chính là khoảnh khắc thân Kiếm bạc trắng rời khỏi vỏ Kiếm tạo ra phản chiếu.
Lại thêm tốc độ ra đòn cực nhanh, uy lực cực mạnh…quả thật là sát chiêu hoàn hảo.
Rút Kiếm cũng là một loại kỹ thuật, và trong trường hợp này…cũng có thể gϊếŧ người.
“Môn Kiếm Thuật này tên gì?” Lạc Nam hứng thú hỏi.
Độc Cô Ngạo Tuyết nhếch miệng, chậm rãi đáp:
“Tên của nó chính là Rút Kiếm Trảm Thiên Thuật!”
Lạc Nam nghe vậy hơi sững sờ, lúc này mới nhìn lại bầu trời và không gian bị trảm thành hai nửa, lẩm bẩm:
“Không hổ danh là Rút Kiếm Trảm Thiên!”
“So với cái tên này, ta càng thích gọi nó là Rút Kiếm Diệt Sinh Thuật…” Độc Cô Ngạo Tuyết thản nhiên giải thích nói:
“Kiếm của ta là dùng để diệt đi sinh mạng kẻ thù, thiên địa không có tội…vì sao lại phải trảm?”
“Nói rất hay, vậy cứ gọi là Rút Kiếm Diệt Sinh Thuật!” Đám người vỗ tay tán đồng.
“Tam Đảo Chủ cứ giao Trúc Kiếm cho ta!” Lạc Nam xòe bàn tay nói.
Hắn sẽ tìm cách khôi phục Trúc Kiếm, Điểm Danh Vọng hiện đang còn rất nhiều, cũng lâu rồi chưa quay vòng một phen.
Nếu không thể chữa trị Trúc Kiếm ngay lập tức, thì ít ra cũng phải tìm Kiếm khác cho Tam Đảo Chủ dùng tạm.
Bằng không Rút Kiếm Diệt Sinh Thuật lợi hại như vậy, không có Kiếm thi triển là uổng phí.
Độc Cô Ngạo Tuyết gật đầu, lấy ra Trúc Kiếm đã hư hỏng giao cho Lạc Nam.
“Được rồi, trở về…” Âu Dương Thương Lan phất tay ra hiệu.
“Khoan đã, tỷ thí này ai thắng?” Đình Manh Manh vẫn chưa đã ghiền không chịu nói.
Chúng nhân hai mặt nhìn nhau, Độc Cô Ngạo Tuyết lại không quá để tâm nói:
“Tiểu Yên thắng, vì Kiếm Thuật này là của Tiểu Yên cho ta!”
“Chỉ có Tam Đảo Chủ mới phát huy được sức mạnh của nó!” Lạc Nam hài lòng nói.
Lúc này hắn cũng hiểu vì sao Tiêu Dao Tiên Đế đã nói Rút Kiếm Diệt Sinh Thuật cần có Vỏ Kiếm mới có thể thi triển.
Thục Phi bất chợt hơi lười biếng cười: “Lúc này chắc cái chết của đám Ám Cực đã truyền về hai cái Địa Tiên Giới rồi, có khi nào bọn chúng đang đến hỏi tội chúng ta không?”
Lạc Nam nghe vậy mỉm cười, cùng chúng nữ liếc nhau, đồng thanh nói:
“Bọn chúng không đến…chúng ta cũng gϊếŧ đến tận cửa!”
…
Chúc cả nhà ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nhé