Con Đường Bá Chủ

Chương 870: Ngạnh Ꮆiết

Toàn trường lặng ngắt như tờ…

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, rất nhiều người chưa kịp lấy lại tinh thần…

Từ lúc Điền Quang hung hăng bộc phát thế công khủng bố tiến đánh Lạc Nam, cho đến khi như một con chó chết nằm trên mặt đất, mọi thứ diễn ra chỉ trong vài chục giây ngắn ngũi.

Hồn Tu, Thể Tu, Tiên Tu…Ngự Kiếm Thuật, Kiếm Vực, Hộ Ngục Trảm…

Lạc Nam từ đầu đến cuối vẫn chưa vận dụng bất kỳ loại năng lực Dị thuộc tính nào, đã đem đệ nhất thiên tài của Điền Gia đại bại, bao gồm cả Độc Giác Thú của hắn.

Mãi đến khi thân ảnh của Thái Tử Hoành Quốc - Hoành Kiệt xuất hiện, toàn trường mới kịp thời hít một ngụm lãnh khí.

“Người này vậy mà có thể chống lại một kích của Thái Tử Hoành Kiệt?”

Toàn trường xôn xao, vô số ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lạc Nam, Hoài Niệm càng là xém chút quỳ xuống.

“Nhất định là Thái Tử chỉ muốn thăm dò thôi, Vương giả làm sao có thể chống lại Tôn giả!?” Một thanh âm lớn tiếng hò hét, lôi kéo mọi người về với thực tại.

“Không sai, chắc chắn là vậy, Thái Tử chỉ muốn ngăn cản…không hề dùng toàn lực!”

“Đúng vậy, làm sao Vương giả có thể ngăn cản Tôn giả chứ? Theo ta nghĩ Thái Tử ngay cả một phần ba sức mạnh cũng chưa dùng đến!”

Toàn trường nghị luận ầm ĩ, đa số mọi người đều công nhận thuyết pháp Hoành Kiệt không hề dùng toàn lực.

“Hoành Kiệt chưa dùng toàn lực, nhưng ta cũng chưa dùng toàn lực a!”

Lạc Nam âm thầm cười nhạt trong lòng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Hoành Kiệt, khí thế Tôn Giả kia không mang đến cho hắn bao nhiêu áp lực, bất quá nghĩ đến Điền Quang kia còn trẻ tuổi đã sở hữu Cửu Tầng Đao Ý, tu luyện Tôn Cấp Công Pháp, tọa kỵ càng là Yêu Vương…nói vậy Hoành Kiệt phải lợi hại hơn gấp vài lần.

Chỉ bất quá, mặc dù Hoành Kiệt lợi hại…nhưng Điền Quang vô duyên vô cớ muốn gϊếŧ hắn, Lạc Nam không có ý định bỏ qua.

Nếu đã muốn gϊếŧ người khác, phải có giác ngộ chính mình bị gϊếŧ.

Nhận thấy sát khí trong mắt Lạc Nam không giảm, Hoành Kiệt sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ nhìn Lạc Hồng Kiếm trong tay Lạc Nam.

“Thanh Kiếm này thật quỷ dị…”

Ở khoảnh khắc vừa rồi, khi Hoành Kiệt tung ra một quyền…hắn đã định trọng thương Lạc Nam.

Dù sao thì hắn là Tôn giả, mà Lạc Nam chỉ là Vương giả…đôi bên chênh nhau một đại cảnh giới, lại thêm công kích của hắn mang tính bất ngờ, Lạc Nam phải bại mới đúng.

Nhưng mà…ở trong lúc va chạm, Hoành Kiệt rõ ràng nhận ra phần lực uy lực của mình đánh ra bị thanh Kiếm kia quỷ dị tiêu trừ, dẫn đến hắn và Lạc Nam bất phân cao thấp.

Sự đau nhứt trên đầu nắm tay truyền về, Hoành Kiệt phải ẩn giấu sau óng tay áo, tránh để người khác nhìn thấy lúc này hắn đang rung rẩy.

“Kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì?”

Hoành Kiệt hít sâu một hơi, bất kể như thế nào…mạng của Điền Quang hắn cũng phải bảo đảm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lạc Nam gằn giọng nói ra:

“Đến Nhập Đế Thành giễu võ giương oai, ngươi còn chưa chịu dừng tay?”

“Ồ? Muốn ta dừng tay…ngươi lấy tư cách gì?” Lạc Nam ra vẻ bất ngờ hỏi ngược lại.

“Ực…”

Đám người nuốt nước bọt khô khốc trong cổ họng, tên này dám chống lại Thái Tử? hắn điên rồi sao?

“Ta lấy tư cách Thái Tử của Hoành Quốc, bảo trì an ninh trật tự trước khi Nhập Đế Hội diễn ra, bổn Thái Tử ra lệnh cho ngươi xin lỗi, sau đó cút khỏi Kiêu Hoành Đế Đô!” Hoành Kiệt gằn từng chữ nói.

“HAHAHA!”

Vô số người sững sờ, bởi vì đáp lại lời nói uy phong của Hoành Kiệt lại là một chuỗi tiếng cười dài của Lạc Nam:

“Giỏi…giỏi cho một tiếng Thái Tử của Hoành Quốc!”

Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt Hoành Kiệt, ý chất vất nồng đậm lên tiếng:

“Điền Quang chủ động gây sự, thậm chí muốn lấy tính mạng của ta lúc đó ngươi ở đâu? Hiện tại mắt thấy ta sắp lấy mạng hắn ngươi lại lấy thân phận Thái Tử đứng ra ngăn cản? Hậu nhân của Kiêu Hoành Đại Đế là loại mặt hàng này sao?”

Toàn bộ Đế Đô câm nín, chỉ còn tiếng cười ngạo nghễ của Lạc Nam vang vọng thiên địa…

“Làm càn!” Hoành Kiệt sắc mặt đại biến, hắn tự biết mình đuối lý, muốn lấy thế ép người mà thôi.

Nào ngờ Lạc Nam đã vậy còn quá cứng rắn, một chút mặt mũi cũng không cho hắn, cơn giận chậm rãi dâng lên trong lòng.

Hoành Kiệt hít sâu một hơi nói: “Bổn Thái Tử vừa mới tiến đến Đế Đô, chuyện trước đó Điền Quang chủ động gây sự ta sẽ điều tra, hiện tại ngươi nên xin lỗi và cút!”

Hoành Kiệt quyết định nói xạo vừa mới đến Đế Đô nên không biết chuyện Điền Quang chủ động gây sự.

Chỉ bất quá, trước Xích Nha Hắc Ám trước đó đã thám hiểm các nơi ngõ ngách, lời nói của Hoành Kiệt ở trong mắt Lạc Nam chính là chuyện tiếu lâm.

“Mới vừa tiến đến sao?” Lạc Nam cười quỷ dị, ánh mắt hiện liên một tia màu đỏ:

“Liệt Tửu Lâu gian phòng số 28, Hoành Kiệt Thái Tử rõ ràng vừa từ đó tiến ra, sao lại nói vừa mới tiến đến?”

“Ngươi…” Hoành Kiệt trong lòng giật thót, một tia kiêng kỵ lại sinh ra trong lòng.

Người này vì sao biết hắn vừa mới ngồi ở Liệt Tửu Lâu phòng số 28? Phải biết hắn bí mật tiến đến Liệt Tửu Lâu, chỉ có thân tín bên cạnh mới biết chuyện này mà thôi, tên này theo dõi hắn sao?

Nhìn biểu hiện của Hoành Kiệt, rất nhiều người sắc mặt biến đổi.

Lạc Nam vậy mà nói đúng rồi?

Liệt Tửu Lâu mà quán rượu nổi danh trong Kiêu Hoành Đế Đô, lại ở gần nơi này…nếu Hoành Kiệt đã đến đó từ trước, vậy thì việc Điền Quang chủ động gây sự không thể không biết.

Nghĩ đến đây, rất nhiều ánh mắt ngờ vực nhìn về phía Hoành Kiệt.

Đứng trước những ánh mắt này, Hoành Kiệt trong lòng cực kỳ không thoải mái, sắc mặt dần dần đỏ lên.

“Hự…”

Mà lúc này, Điền Quang cũng lấy lại chút sức lực thoi thớp ngồi dậy, muốn xoay người bỏ chạy.

“Ta cho ngươi đi chưa?” Lạc Nam ánh mắt lạnh lẽo, Huyễn Quang Vô Cực cấp tốc chuyển động.

“Đứng lại!” Hoành Kiệt trong lòng thầm hận, Lạc Nam lại dám muốn gϊếŧ người trước mặt hắn?

Không giữ lại chút nào, Tôn Lực cấp tốc tụ hội vào lòng bàn tay, một Chưởng Ấn phô thiên cái địa hung hăng bắn ra.

RĂNG RẮC…

Trước uy thế của một Tôn giả, dù không gian Giả Đế Giới cao cấp đến mấy vẫn xuất hiện vài vết rạn nứt.

Chỉ là, đối với một chưởng của Hoành Kiệt thì Lạc Nam làm như không thấy, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Điền Quang.

GÀO…

Ở sau lưng hắn, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm rốt cuộc xuất hiện, hai chân đạp lấy Lượng Thiên Thanh Phong có hình dạng đám mây, lại kết hợp giữa Tốc Biến và Huyễn Quang Vô Cực, thân pháp di chuyển gần như cực hạn lúc ẩn lúc hiện.

“Tốc độ thật khủng bố!”

Vô số người lắp bắp kinh hãi, bọn hắn thật sự không theo kịp thân ảnh của Lạc Nam.

“Loại Dị Phong đó?” Bên trong Trà Lâu, Mộng Chi Tiên âm thầm giật mình nhìn Lượng Thiên Vân Phong dưới chân Lạc Nam, nàng là một trong số ít người nhìn rõ tốc độ của hắn.

“Dù ngươi nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng một chưởng của ta!” Hoành Kiệt tự tin nói, chưởng ấn của hắn đánh ra đã lao thẳng đến đối diện Lạc Nam rồi.

Tôn Lực ầm ầm, mắt thấy sắp chạm vào cơ thể Lạc Nam.

Bên con mắt trái, Cấm Kỵ Chi Nhãn lại quỷ dị chuyển động, cứng cáp như không gian Đại Tiên Giới cũng phải vặn vẹo.

ẦM!

Mặt đất và bầu trời phía sau nát bấy, bất quá một chưởng của Hoành Kiệt đã hoàn toàn đánh trược.

“Làm sao có thể?”

Hàng loạt người đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập khó tin…một Tiên Tôn như Hoành Kiệt lại đánh hụt mục tiêu rồi?

Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Hoành Kiệt, Kiêu Hách, Chiến Cuồng đám người co rụt lại.

Một chưởng kia không hề đánh trượt, mà là bị vật gì đó tác động đến mức đi lệch hướng…

“Bẻ cong không gian!” Thiếu nữ váy tím ngồi đối diện Mộng Chi Tiên lẩm bẩm trong đôi môi thơm.

Mộng Chi Tiên gật mạnh đầu, đôi mắt xinh đẹp dần dần trở nên nghiêm túc.



“Chết!”

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và nguy hiểm, thân ảnh Lạc Nam đã xuất hiện trên đỉnh đầu Điền Quang, Lạc Hồng Kiếm tru lên mạnh mẽ.

“Hộ Ngục Trảm!”

Một Kiếm trảm xuống, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển thét gào.

“Khônggggggggggggggg!” Điền Quang tê tâm liệt phế rống lớn.

“RỐNG!”

Mắt thấy Lạc Hồng Kiếm đã trảm xuống, một thân ảnh khổng lồ đã sớm lao vọt đến từ trước, thân thể như một ngọn núi che chắn trước mặt của Điền Quang.

Chính là Độc Giác Thú…

“Bảo vệ chủ nhân sao? rất đáng khen, bất quá kiếp sau nhớ theo đúng chủ!” Lạc Nam hờ hững nói, không một chút do dự nào, Hộ Ngục Trảm vẫn quyết tuyệt hạ xuống.

PHỐC!

Cột máu phún mạnh lên trời, Độc Giác Thú bị Lạc Hồng Kiếm trảm thành hai nửa…

Bát Hoang Hoành Thiên Viêm vươn rộng che chắn toàn bộ cơ thể của Lạc Nam, thiêu đốt sạch sẽ huyết tinh khiến hắn không nhiễm một giọt máu.

Nhưng cũng nhân cơ hội đó, Điền Quang như chó nhà có tang tiếp tục bỏ chạy, thân thể phóng vọt lên tận trời.

“Không ai có thể cứu ngươi!”

Lạc Nam cười lạnh, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm cùng Lượng Thiên Vân Phong rít gào, cơ thể như một mũi giáo lao vọt theo.

“Thật bá đạo!”

Đám người hít sâu một hơi khí lạnh, bọn hắn triệt để liệt kê Lạc Nam vào hàng ngũ người điên khó thể trêu chọc.

Loại người như Lạc Nam, nếu đã đắc tội với hắn…trừ khi ngươi có thể diệt trừ hắn để loại bỏ hậu họa, bằng không chính thức ăn ngủ không yên, hắn sẽ bằng mọi giá muốn lấy mạng ngươi.

Ân oán phân minh, có ân trả ân, có thù tất báo…đó là Lạc Nam.

Điền Quang là một ví dụ, vô duyên vô cớ gây sự với Lạc Nam, lúc này chẳng phải giống như chó chết?

“Thái Tử cứu mạng a!” Điền Quang tru lên như heo bị thọc tiết, gương mặt tái nhợt hoảng sợ đến cực điểm, nào còn nửa phần hống hách cao ngạo như lúc ban đầu?

RĂNG RẮC…

Như đáp ứng lời kiêu gọi của Điền Quang, Hoành Kiệt xuyên qua hư không, một lần nữa ngăn chặn trước mặt Lạc Nam gằn từng chữ:

“Gϊếŧ hắn rồi…toàn bộ Hoành Quốc sẽ cùng ngươi là địch!”

“Ha hả!” Lạc Nam bật cười: “Dám bảo vệ hắn, Hoành Quốc chính là địch nhân của ta!”

Đám người nghẹn họng nhìn trân trối trước sự bề nghễ thiên hạ của Lạc Nam, một số nam nhân trong lòng nhiệt huyết sôi trào.

Lấy tu vi Vương giả tuyên bố như vậy, ai có thể so sánh?

Hoành Kiệt giận tím mặt, nghiêm nghị quát lên:

“Ngông cuồng, để ta cho ngươi chứng kiến phong thái của Đại Đế là như thế nào!”

Hoành Kiệt hai tay cấp tốc kết lấy ấn pháp, sắc mặt trang nghiêm thành kính niệm:

“Đế Kỹ - Kiêu Hoành Giang Sơn!”

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…

Theo tiếng thét của hắn, một phần Kiêu Hoành Đế Đô chấn động dữ dội.

“Hoành Kiệt điên rồi, ngay cả chiêu này cũng vận dụng!” Chiến Cuồng sắc mặt ngưng trọng.

“Dùng Đao mổ trâu gϊếŧ gà?” Kiêu Hách không cho là đúng nói.

Mà tất cả những người đang có mặt đều đang rung rẩy, bọn hắn không ngờ…Hoành Kiệt ngay cả Đế Cấp Hạ Phẩm Vũ Kỹ lại mang ra sử dụng rồi.

Kiêu Hoành Giang Sơn, đây chính là một trong những Vũ Kỹ nổi danh do chính Kiêu Hoành Đại Đế sau khi thành Đế sáng tạo, từng nghiền nát và càn quét không biết bao nhiêu địch nhân.

Chỉ thấy sau khi Hoành Kiệt thi triển, bầu trời sau lưng hắn cấp tốc rung rẩy, vô tận Tiên Khí như bị hút lấy mà về, một vùng hư ảnh dần dần hiện hữu mà lên.

Hư ảnh khổng lồ khó tả, chỉ thấy núi non trùng điệp, sông ngòi chằn chịt, sâm lâm vạn trượng, đại địa mênh mông, thành trấn phồn vinh, an cư lạc nghiệp…

Toàn bộ Giang Sơn như hội tụ vào trong hư ảnh khổng lồ…

Đám người biết, đó chính là hư ảnh của Kiêu Hoành Giang Sơn, nơi Kiêu Hoành Đại Đế từng chấp chưởng.

Hoành Kiệt hai tay nâng lên, hư ảnh khổng lồ cuồn cuộn tiến vào lòng bàn tay hắn…

RĂNG RẮC…

Không gian băng liệt…

Ánh mắt Lạc Nam co rụt lại: “Hội tụ cả Giang Sơn vào một Chưởng?”

Hắn từ một chiêu này cảm giác được nguy hiểm rồi.

“Quả nhiên là Thái Tử của Đế Cấp Thế Lực, không phải đám thiên tài tầm thường có thể so sánh!” Lạc Nam tinh thần nghiêm túc, Giang Sơn kia tạo áp lực không nhỏ cho hắn.

Mắt thấy Điền Quang càng chạy càng xa, Lạc Nam rốt cuộc có quyết định…

KENG KENG KENG KENG…

Hàng loạt tiếng Kiếm ngâm kiệt ngạo bất tuần vang lên, trong sự ngỡ ngàng của Hoàng Kiệt và vô số người, lại một lần nữa Lạc Nam làm bọn hắn phải kinh hãi.

Vũ Hoàng Kiếm từ cơ thể Lạc Nam đột nhiên sức hiện quá mức bất ngờ, bỏ qua thân ảnh Hoành Kiệt đang ngăn cản trước mặt, chúng nó lao vυ't theo Điền Quang.

Đương nhiên, Lạc Nam cũng không điên đến mức vận dụng cả 109 thanh Vũ Hoàng Kiếm.

18 thanh mà thôi.

Bất quá 18 thanh Vũ Hoàng Kiếm, đã không phải Điền Quang hiện tại có thể đối phó.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Thanh âm tê tâm liệt phế chấn nhϊếp tâm linh của tất cả mọi người, Lạc Nam thể hiện ra một mặt sát phạt của mình.

Ánh mắt Hoành Kiệt trở nên ngơ ngác, ngay cả Kiêu Hoành Giang Sơn trong tay cũng trở nên rung rẩy.

Hắn rung rẩy…vì tức giận…

Bởi vì, khí tức của Điền Quang đã không còn…

18 thanh Vũ Hoàng Kiếm, hung hăng xuyên thấu cơ thể đáng thương hại của hắn, triệt để đem Điền Quang cắt thành thịt vụn, ngay cả Linh Hồn cũng chẳng thoát khỏi số phận bị Kiếm Khí nghiền nát.

Hoành Kiệt đích thân ra tay một cách toàn lực, Lạc Nam vẫn bá đạo diệt sát Điền Quang.

Đúng như những gì hắn đã nói, ngày hôm nay…không ai có thể cứu được Điền Quang.

Một luồng hơi lạnh chạy từ chân lên đến đỉnh đầu của toàn bộ Đế Đô, ánh mắt bọn hắn nhìn về Lạc Nam lúc này đã như một quái vật, một người điên…và một yêu nghiệt.

Quan trọng nhất, người điên này còn có thực lực khủng bố…

“Ngươi…phải…chết!”

Hoành Kiệt ánh mắt đỏ lên, cơn phẫn nộ khiến hắn rít gào lên từng chữ…

Mất mặt, quá mức mất mặt…

Ngày hôm nay nếu không gϊếŧ được Lạc Nam, hắn còn mặt mũi nào ở Kiêu Hoành Giới?

Tụ chưởng hoàn thành, thân thể Hoành Kiệt trở nên căng cứng, gân xanh nổi lên… dốc toàn lực tung chưởng.

Kiều Hoành Giang Sơn, toàn bộ sơn hà xã tắc hội tụ vào một chưởng này…

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Một chưởng vừa ra, đất trời rung rẩy…



Cách Kiêu Hoành Đế Đô khoảnh vạn dặm, trong một mộ địa bí mật nằm sâu dưới lòng đất, một con Heo mập toàn thân béo tốt đen kịch, sắc mặt có chút vô lại chui lên…

Trong tay của Heo mập đen lúc này, vừa vặn cầm một pho tượng đất có hình dạng con Ngựa cực kỳ sống động.

Heo mập đen ngửa đầu lên nhìn trời, chứng kiến được chiến cuộc đang diễn ra, nhất thời hứng thú cười đê tiện:

“Kiêu Hoành Giang Sơn? Là tên ngốc nào thi triển? vì sao yếu nhớt như vậy?”



Chúc mọi người tối vui vẻ.



Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Paypal: [email protected]

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn