Con Đường Bá Chủ

Chương 849: Lối đi

“Phi, chủ mẫu cái đầu các ngươi!”

Thục Phi nghe hai tên này luyên thuyên ngượng chín cả mặt, gò má đỏ hồng nóng bỏng như bị thiêu đốt.

Sau cuộc đối thoại của Lạc Nam với Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ, nàng không khó đoán ra quan hệ giữa ba người là chủ tớ cũ, Lạc Nam liều lĩnh cứu mạng hai tên này, mà bọn hắn cũng không phải nhân vật tầm thường.

Chính là Tiên Thể Song Vương, so với nhân vật như Bồng Lai Ngũ Tiên không kém chút nào.

Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ nhìn biểu hiện của Thục Phi làm sao không biết nàng đang thẹn thùng? Nữ nhân này rõ ràng thích chủ nhân muốn chết nhưng còn ngại ngùng đây mà.

Nghĩ đến đây, hai bọn hắn càng ra sức nịnh hót, mở miệng ngậm miệng đều kêu Thục Phi chủ mẫu ngọt xớt, đem nàng môi thơm cười không khép được.

Lạc Nam ánh mắt co giật nhìn một màn này, ho khan nói:

“ Mỗi người đều có cơ duyên của bản thân, lại có quyền quyết định vận mệnh của riêng mình, hai các ngươi bây giờ đã là Tiên Thể Song Vương, tương lai có dự định gì không?”

Nghe Lạc Nam nghiêm túc, Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ cũng nghiêm chỉnh sắc mặt, hết sức chân thành đồng thanh nói:

“Mạng hai chúng ta chính là chủ nhân cứu lại, ngày sau quyết tâm theo chủ nhân lăn lộn, cái mạng này là của chủ nhân!”

Nói xong, đồng loạt dâng lên linh hồn bổn nguyên.

Lạc Nam trịnh trọng nhìn bọn hắn, cuối cùng lại là lắc đầu thở dài:

Tiên Thể Song Vương, tại Tiên giới cũng là nhân vật cao thượng, hai ngươi không cần hạ mình như thế!”

“Chủ nhân nói vậy là sao?” Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ thân thể rung lên.

“Ta hiện tại không cần thuộc hạ!”

Thục Phi nghe vậy ở bên cạnh xì một tiếng, không cần thuộc hạ vậy nàng với Tú Quyên là cái gì nha…

Bất quá chuyện của nam nhân, Thục Phi cũng ngoan ngoãn không mở miệng xen vào.

“Chủ nhân!”

Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ không nói hai lời quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái mét la lớn:

“Xin đừng không cần chúng ta a!”

Bọn hắn mặc dù đã là Tiên Thể Song Vương, nhưng đối với Tiên giới vẫn quá mức lạ lẫm, Lạc Nam không cần hai người…bọn hắn biết phải làm sao, huống hồ có thể gặp lại hắn ở Tiên giới bao la này đã là may mắn to lớn đối với hai người rồi.

Lạc Nam phất tay nâng hai tên này đứng dậy, trịnh trọng vỗ vỗ bờ vai hai người bọn hắn trầm giọng:

“Ta không cần thuộc hạ, cái ta cần là đồng minh, là bằng hữu, là huynh đệ đáng giá tin cậy, có thể vì nhau sống chết…mà hai ngươi chính là số ít trong đó!”

Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ toàn thân rung mạnh, viền mắt ửng hồng.

Nhưng lời tiếp theo của Lạc Nam lại như dội một gáo nước lạnh vào mặt hai người:

“Các ngươi hiện tại quá yếu!”

Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ trầm mặc không phản bác.

Nếu là người khác nói câu này bọn hắn sẽ lập tức trở mặt, bởi vì ở bất kỳ nơi đâu…Tiên Thể Song Vương đều là tồn tại ưu việt.

Nhân Kê có Hắc Lôi cộng thêm Bát Môn Độn Giáp.

Mà Tiểu Đậu Bỉ từ truyền thừa của đám Tiên Vương trong hư không nhận được một quả Hắc Ám Linh Căn từ Linh Căn Thụ, nhờ đó cũng tu ra Hắc Ám Tiên Lực.

Lại thêm truyền thừa phong phú, chiến lực của bọn hắn ở trong cùng cấp khó gặp địch thủ, ngay cả Bạch Ma Công Tử cũng phải tốn nhiều công sức mới bắt được hai người.

Bọn hắn yếu sao? Không hề yếu.

Nhưng đáng tiếc, người nói câu này lại là yêu nghiệt Lạc Nam, hơn ai hết…hắn có quyền đánh giá thực lực của Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ.

“Những kẻ mà ta phải đối mặt trong tương lai có rất nhiều, bọn hắn cường đại và mạnh mẽ đến mức hai ngươi không thể tưởng tượng nổi!” Lạc Nam nghiêm túc nói:

“Nếu không trở nên cường đại, ngay cả tư cách đứng bên cạnh ta chiến đấu các ngươi cũng không có!”

Bầu không khí nặng nề bao phủ toàn trường, ngay cả Tiên Tôn như Thục Phi cũng cảm giác nặng nề như núi, bởi vì nàng từ giọng nói của Lạc Nam nghe được sự kiêng kỵ và nghiêm túc mãnh liệt.

Đó là một loại cảm giác…luôn có ngọn núi đè nặng trong lòng hắn.

Lạc Nam đây là nói thật…

Trong tương lai, không sớm thì muộn cũng phải đối diện với những cự phách nơi Đại Tiên Giới, Thiên Đình…Long Tộc, Săn Ma Điện, Tru Tiên Điện…

Vận mệnh đã bắt buộc, trừ khi Lạc Nam hắn từ bỏ huyết mạch Nghịch Long, trừ khi hắn suốt đời che giấu Thiên Đế Biến, trừ khi hắn từ bỏ những thê tử sở hữu Ma Lực của mình, từ bỏ tìm kiếm Lãnh Nguyệt Tâm.

Bằng không, việc xung đột với những thế lực kể trên là tất yếu, chưa kể đó không phải tất cả…

Điển hình như thiếu nữ và con chồn đen kia cũng không phải loại dễ xơi.

Những người ở bên cạnh Lạc Nam bắt buộc phải mạnh mẽ nếu không muốn bị đào thải.

Tiên Thể Song Vương như Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ, chỉ sợ ngay cả một tên đệ tử của những thế lực kia cũng đánh không lại.

Bọn hắn không phải nữ nhân, Lạc Nam không thể để hai bọn hắn kè kè bên cạnh mình và từ từ bồi dưỡng được.

“Các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, với tình cảnh hiện tại…các ngươi hoàn toàn có thể tự do, chúng ta xem như chưa từng quen biết, các ngươi có thể ở Vương giới tiêu dao tự tại, sống cuộc đời hưởng thụ, không cần theo ta để gánh chịu nguy hiểm!”

Lạc Nam nhìn Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ nói.

Nghe xong lời Lạc Nam, hầu như không có chút nghĩ ngợi nào, Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ một lần nữa khom người, đồng thanh quát:

“Chúng ta không sợ nguy hiểm, cầu chủ nhân giúp chúng ta mạnh hơn!”

Đúng như những gì Lạc Nam nói, bọn hắn là Tiên Thể Song Vương, bọn hắn có thể tiêu diêu tự tại ở Vương giới, thậm chí áp chế tu vi xưng hùng xưng bá, làm chủ một cõi nơi Tiểu Tiên giới hoặc Hạ giới, sống một cuộc đời hưởng thụ.

Nhưng mà…đã tu đến Vương, chỉ cần không phải thọ nguyên gần hết, hay vì một nguyên nhân nào đó không thể tiến thêm tu vi, ai chẳng muốn tiếp tục leo cao?

Tiểu Tiên giới sao? Trung Tiên giới sao?

Không phải điểm cuối.

Tầm mắt của bọn hắn là ở Đại Tiên giới, đó mới là sân khấu đặc sắc nhất, huy hoàng nhất…

Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ bị lạc trong hư không vô số năm, bọn hắn đã sớm trải qua quảng đời chán nãn sống không bằng chết, cái chết đã trở nên không có gì đáng sợ.

Ở trong mắt hai người, thà chết oanh oanh liệt liệt nơi đại chiến trường, cũng không cam lòng chỉ xưng hùng trong một mặt giếng nhỏ.

Mà Lạc Nam…là người duy nhất có thể dẫn dắt bọn hắn, hoàn thành lý tưởng và hoài bảo của hai người.

“Các ngươi thật sự muốn mạnh hơn?” Lạc Nam nghiêm mặt hỏi.

“Muốn muốn muốn!” Hai tên ngửa đầu lên trời gào thét.

“Đáng tiếc ta không thể tự giúp các ngươi, các ngươi phải tự mình giúp mình!” Lạc Nam cười lạnh một tiếng.

Hắn ở trong lòng hô lên: “Hệ Thống, sử dụng phần thưởng đi!”

“Keng, sử dụng phần thưởng của nhiệm vụ giải cứu Cố Nhân!”

Trong nháy mắt, bên trên Hoang Đảo…hai cái thông đạo không gian cực kỳ thần bí trống rỗng xuất hiện sau lưng Lạc Nam, đem Thục Phi và hai người Nhân Kê dọa cho nhảy dựng.

Lạc Nam nhìn hai cái thông đạo, lại nhìn sang Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ nghiêm túc nói:

“Hai cái thông đạo này sẽ dẫn tiến đến hai phương thế giới, mà những nơi đó mới là chỗ để các ngươi nhanh chóng mạnh mẽ, chẳng những giúp thực lực cá nhân các ngươi mạnh hơn, mà còn là nơi để các ngươi phát triển sự nghiệp, sở hữu một cổ thế lực hùng mạnh trong tay!”

“Đương nhiên toàn bộ cơ duyên cũng đi kèm nguy hiểm, có thể thành công hay thất bại…sống hoặc là chết…tất cả dựa vào bản lĩnh tự thân của hai ngươi, ta không giúp được gì!”

Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ ngơ ngác nhìn nhau, thật lâu không thể bình tĩnh…

Hai cái thông đạo dẫn đến hai phương thế giới, điều đó nói rõ bọn hắn phải tách nhau ra hành động.

Với quảng thời gian gắn bó vô số năm, tình bằng hữu huynh đệ của hai người đã sâu đậm hơn huynh đệ ruột thịt, lúc này tách ra cảm giác rất không quen.

Chưa kể…hai phương thế giới kia ẩn chứa điều gì, hoàn toàn là điều bí ẩn.

Lạc Nam khoanh tay trước ngực, chờ đợi quyết định của hai người.

Không sai, phần thưởng của Nhiệm Vụ Cứu Vớt Cố Nhân không hề có chút lợi lộc gì cho Lạc Nam, ngược lại chính là lối vào hai cái thông đạo, dẫn tiến đến hai thế giới thích hợp nhất cho thiên phú của Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ phát triển.

Hệ Thống tuyển chọn, Lạc Nam không hề nghi ngờ…

Tin chắc hai phương thế giới kia, sẽ là sân khấu tốt nhất cho Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ tỏa sáng.

Đương nhiên, nếu bản lĩnh không đủ…ảm đạm chết đi cũng chỉ có thể trách bọn hắn vô dụng.

Trên đời không có đĩa bánh ngọt nào miễn phí, Lạc Nam đã tạo điều kiện và cho cần câu…có thể thu được cá lớn hay không hoàn toàn dựa vào tự thân hai người.

Thục Phi nhìn chăm chú một màn này mà âm thầm hít sâu một hơi.

Nàng là Tiên Tôn, nàng loáng thoáng cảm nhận được phía sau hai cái Thông Đạo thần bí này có gì…

Một nơi tràn đầy khí tức của Yêu Tộc, một nơi khác ẩn chứa Hắc Ám và lực lượng Không Gian cực kỳ nồng đậm.

Nói rõ, nơi có khí tức Yêu Tộc là chỗ cho con Nhân Kê kia…

Mà nơi còn lại, đương nhiên thuộc về tiểu tử thấp lùn nhỏ bé với cái xẻng vàng trên tay, Tiểu Đậu Bỉ.

Quan trọng hơn hết…phía sau hai cái Thông Đạo, Tiên Khí rõ ràng nồng đậm hơn Hải Vực Tinh vô số lần, chứng tỏ chúng nó thuộc phạm vi Đại Tiên Giới.

Lại nhìn bóng lưng của Lạc Nam, Thục Phi càng cảm giác được nam nhân này thâm bất khả trắc.

Có thể câu thông hai cái thông đạo dẫn tiến đến hai mảnh Đại Tiên Giới hoàn toàn khác biệt, đây là thủ đoạn mà người bình thường có thể làm được sao?

Ngay cả nàng cũng không làm được…

“Chẳng lẽ là sư phụ Kim Nhi ra tay?” Thục Phi âm thầm suy đoán.

“Chủ nhân…”

Mà lúc này, Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ rốt cuộc làm ra hành động.

Bọn ôm lấy nhau một cái thật chặt.

Cuối cùng, cả hai thu vào Linh Hồn Bổn Nguyên của mình, một chân quỳ xuống dưới thân Lạc Nam, ánh mắt xích hồng mang theo chiến ý mênh mông quát:

“Chủ nhân cứ yên tâm, ngày chúng ta gặp lại…tuyệt đối đủ tư cách đứng ở bên cạnh ngươi, trở thành vũ khí sắt bén nhất trong tay ngươi, diệt tuyệt tất cả cường địch!”

“Haha tốt tốt tốt!” Lạc Nam hài lòng cười to, vỗ mạnh bả vai hai người nghiêm nghị quát:

“Nhớ kỹ, ngày gặp lại…ta không muốn nghe một tiếng “Chủ nhân” nào nữa, các ngươi phải lấy một tư thái bình đẳng của huynh đệ xuất hiện trước mặt ta, hiểu rõ chưa?”

“Tuân lệnh!” Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ cũng cất tiếng cười to.

Ánh mắt từ lưu luyến chuyển thành vô tận dứt khoát, hai người cắn chặt hàm răng, lấy tốc độ nhanh nhất lao vọt vào.

Bọn hắn dư sức nhận ra đâu là thế giới thuộc về mình, đó sẽ là một phiến thiên địa mới mà Lạc Nam vì hai người bọn hắn mở ra.

Có thể ở trong đó thu được vô tận danh vọng…hay hóa thành một đống xương khô, toàn bộ dựa vào chính bọn hắn.

Theo thân ảnh của Nhân Kê và Tiểu Đậu Bỉ khuất dần, Thông Đạo chầm chậm khép lại, sau cùng hoàn toàn tiêu thất như chưa từng tồn tại.

Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, tà áo Lạc Nam nhẹ nhàng bay múa, ánh mắt nhìn xa xăm…

Bằng một cách kỳ tích và trùng hợp, hắn gặp được hai tên này ở Ma Linh Giới, nhìn thấy cố nhân thực lực tăng vọt, lại đoàn tụ ở Tiên giới...Lạc Nam dù không nói ra nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Bất quá như đã nói, ở trong mắt hắn lúc này…Tiên Thể Song Vương không là gì cả.

Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ muốn được hắn sử dụng, bọn hắn còn xa xa chưa đủ chuẩn.

Hệ Thống giường như hiểu được điểm này, phần thưởng của Nhiệm Vụ hoàn toàn phù hợp mong muốn của Lạc Nam.

Hắn tôn trọng Nhân Kê với Tiểu Đậu Bỉ, cho hai người bọn hắn toàn quyền lựa chọn, không lấy tư cách chủ nhân ra lệnh hay bức ép.

Cuối cùng, cả hai không làm Lạc Nam thất vọng…

Dù cho kết quả cuối cùng không thành công, hai người bọn hắn chết ở hai thế giới…thì ít nhất, Lạc Nam sẽ vĩnh viễn ghi nhớ bọn hắn như hai nam nhân chân chính.

“Cũng thật khó cho bọn hắn…ở Đại Tiên Giới, Tiên Vương nhiều như chó chạy ngoài đồng, không có tích xúc, không có chỗ dựa…muốn làm ra thành tựu lớn chính là ảo vọng!” Thục Phi than nhẹ một tiếng, nhìn Lạc Nam nghiêm túc nói.

“Haha, cách đây vài chục năm bọn hắn vẫn còn là hai tên vô danh tiểu tốt ở Hạ giới, hiện tại không phải đã thành Tiên Thể Song Vương rồi đó sao?” Lạc Nam nhìn Thục Phi cười:

“Chưa đến cuối cùng, ai sẽ biết trước kết quả đâu…”

Thục Phi im lặng…bởi vì lời của Lạc Nam là sự thật.

Cũng giống như nàng, ai có thể nghĩ Hải Vực Nữ Vương sẽ trở thành Tiên Tôn đầu tiên của Hải Vực Tinh?

Gặp nam nhân này, mọi chuyện không thể gần như thành có thể…



Chúc mọi người sáng vui vẻ.

...