“Ngũ Hành Xa Luân Chưởng!”
Theo một tiếng bá khí quát to vang vọng Linh Giới Châu, Lạc Nam hai tay kết lấy các ấn quyết kỳ lạ, năm loại Tiên Lực cùng nhau phá thể xuất hiện, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại thuộc tính ngũ hàng cuồn cuộn bắn mạnh ra ngoài.
Trong quá trình này, Ngũ hành tương sinh tương khắc, càng là đem uy lực của chưởng pháp phát huy đến cực hạn.
ẦM ẦM ẦM…
Ngập trời Tiên Lực bạo tạc mà ra, đem một vùng không gian tàn sát bữa bài, uy thế ngập trời…
“Không tệ…bất quá chỉ có thể xem là Ngọc Cấp Vũ Kỹ, so với Hợp Linh Chưởng vẫn còn thua kém rất nhiều!” Kim Nhi nhìn Vũ Kỹ mà Lạc Nam vừa đánh ra, có chút tấm tắt nói.
“Chỉ Ngọc Cấp thôi sao?” Lạc Nam lắc đầu cười khổ.
Một chiêu Ngũ Hành Xa Luân Chưởng này là thành quả mài mò nghiên cứu của hắn trong thời gian qua, lợi dụng thuộc tính tương sinh tương khắc của ngũ hành, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim…
Trong lúc chưởng ấn từ tay đánh ra, năm loại thuộc tính sẽ tương sinh tương khắc trên đường bay và gia tăng uy lực một cách đột biến, khiến kẻ thù trở tay không kịp…
Nhưng mặc dù nghe qua bất phàm như thế, vẫn chưa xứng đáng được đánh giá đạt đến Vương Cấp Vũ Kỹ, trái lại so với Hợp Linh Chưởng vốn có còn không mạnh bằng.
Phải biết để đánh ra hoàn chỉnh Ngũ Hành Xa Luân Chưởng, Lạc Nam phải tiêu tốn không ít thời gian, hơn một năm trong Gia Tốc Trận rồi, trước đó hắn cũng đã sáng tạo ra vài loại Vũ Kỹ khác, nhưng đều không đạt đến Ngọc Cấp…
Ngũ Hành Xa Luân Chưởng sở dĩ có thể đạt đến Ngọc Cấp là ỷ vào năm loại thuộc tính cùng lúc xuất ra có uy lực tương đối mạnh mẽ, nếu giảm bớt một loại nó cũng không nằm trong hàng ngũ Ngọc Cấp được.
“Kim Nhi không thể giúp gì cho công tử!” Kim Nhi bất đắc dĩ nói.
Việc sáng lập Vũ Kỹ thuộc phạm trù của nhiệm vụ, nàng không thể mở miệng xen vào.
“Vũ Kỹ không nhất thiết phải cầu kỳ mới mạnh mẽ, chỉ cần thấu hiểu và chưởng khống được tinh túy bên trong thì đủ mang lại uy lực cực đại rồi, ví như Đẩu Chuyển Tinh Di…môn Vũ Kỹ này chỉ cần nắm vững khả năng nghịch chuyển của Tiên Lực để đánh bật lại công kích của đối thủ, ở trong hàng ngũ vũ kỹ Vương Cấp cũng là cực kỳ mạnh mẽ!”
“Huống hồ sáng lập Vũ Kỹ không nhất thiết phải là vũ kỹ mang tính công phá hủy diệt, Vũ Kỹ phòng ngự, vũ kỹ mê hoặc, vũ kỹ triệu hoán…cũng được xem là vũ kỹ!”
Lạc Nam khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong đầu đúc kết lại tất cả các kinh nghiệm của mình khi sử dụng qua nhiều loại Vũ Kỹ khác nhau.
Việc sáng tạo Vũ Kỹ quả thật không dễ, nhất là một loại Vương Cấp Vũ Kỹ trở lên.
Hồi lâu sau, ánh mắt hắn bắt đầu sáng lên…
Môn Vũ Kỹ đầu tiên theo chân Lạc Nam tại thế giới này, mở ra con đường tu luyện của hắn chính là “Tứ Linh Vệ Hồn Thuật”.
Đây là loại Vũ Kỹ chưởng khống lực lượng để ngưng tụ ra Tứ Linh chiến đấu và phòng ngự, có thể xem là một dạng của loại Vũ Kỹ triệu hoán.
Tứ Linh Vệ Hồn là Vũ Kỹ đầu tiên, lại cùng hắn phát triển từ yếu đến mạnh, ban đầu chỉ là một môn Huyền Cấp Vũ Kỹ.
Sau này khi thiên địa dị vật tụ tập ngày càng nhiều, Lạc Nam trở thành Hồn Tu, lại sử dụng Hồn Lực gia trì vào chúng nó, dần dần một đường hát vang, trở thành một trong các con bài chủ lực của hắn.
Có thể nói, trong tất cả các loại Vũ Kỹ của mình, Lạc Nam tinh thông nhất chính là Tứ Linh Vệ Hồn Thuật.
“Tại sao ta không dựa vào điểm thông của mình để ngày càng phát triển…”
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Lạc Nam bần thần ngồi thật lâu…
Hắn say mê việc sáng tạo Vũ Kỹ cho riêng mình đến mức ngay cả hai môn Đế Cấp vừa đạt được là Vạn Kiếm Quy Tông và Thiên Thủ Quan Âm cũng chưa nhìn thèm đến.
…
Một ngày này, Lạc Nam bị Ỷ Vân gọi rời khỏi trạng thái mê mẩn, bởi vì Bồng Lai Tiên Đảo có lệnh triệu tập.
Trở về hình dạng Lạc Yên, cùng Địa Ngọc Huyền, Ỷ Vân và Thiên Vô Ảnh rời khỏi Tân Hoa Viện.
Đạm Đài Uyển đã sớm chờ ở bên ngoài…
Nàng một thân cung trang đen tuyền ôm sát lấy thân thể mạn diệu, bộ mông cong vυ't không lẫn đi đâu được của nàng khiến người khác hận không thể đặt tay lên đấy đét vài phát, tóc tím búi cao ung dung hoa quý, dung nhan tuyệt mỹ rạng rỡ phi phàm, mày liễu mi cong, môi son như mộng…
Hiển nhiên toàn đảo tập hợp khiến vị Bồng Lai Ngũ Tiên xếp hạng thứ năm của chúng ta cố ý chưng diện một phen…
Thậm chí lúc này Lạc Nam mới chú ý, Ỷ Vân tam nữ cũng hơi có chút trang điểm, chỉ là dung nhan của các nàng vốn đã tuyệt mỹ, trang điểm vào không thay đổi là bao nên hắn khó nhận ra.
So với mấy nữ, Lạc Nam vẫn để mặc mộc của Yên Nhược Tuyết, một thân váy dài màu trắng đơn giản thanh thuần, tóc xanh cũng tùy ý xỏa xuống không chút cầu kỳ.
Bất quá Yên Nhược Tuyết vốn là đại mỹ nhân, dù nhìn thế nào cũng thấy đẹp nên hắn không bận tâm lắm.
“Các vị muội muội, sắp được gặp cùng lúc ba vị Đảo Chủ, có thấy khẩn trương không?”
Đạm Đài Uyển nhìn bốn người mỉm cười hỏi, muốn xoa dịu thấp thởm trong lòng các nàng.
Dù sao thì Đại Đảo Chủ chính là Thiên Vương cảnh cường giả, nhân vật tối đính tại Vương giới này, dù là ở Đại Tiên Giới cũng có được chỗ đứng nhất định, rất ít người không cảm thấy hồi hộp khi gặp được nữ tử như vậy.
Chỉ là suy nghĩ của Đạm Đài Uyển không thể áp dụng cho Lạc Nam được, hắn ngay cả nhân vật như Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng từng tiếp xúc qua, làm gì phải thấp thởm trước mặt một Thiên Vương?
Ở trong suy nghĩ của Lạc Nam, các nàng tu vi và thân phận siêu quần là do các nàng tu luyện trước hắn, có xuất phát điểm tốt hơn hắn mà thôi, một ngày nào đó hắn cũng sẽ đuổi kịp, thậm chí vượt qua.
Lo ngại khi gặp Thiên Vương ư? không tồn tại.
Thiên Vô Ảnh thì càng không cần phải nói, ở trong mắt của nàng thì thế giới chỉ có một mình Lạc Nam, chỉ cần ở cùng hắn dù phải đối diện với ai cũng chẳng hề sợ hãi.
Chỉ có Ỷ Vân và Địa Ngọc Huyền là bình thường một chút, sắp phải gặp Đại Chủ Chủ làm hai nữ có chút khẩn trương.
Rốt cuộc Đại Đảo Chủ là nhân vật như thế nào mới có thể trở thành Đại Tỷ của lạnh lùng như sương Độc Cô Ngạo Tuyết, tiểu ma vương Đình Manh Manh…
Hai nữ thật khó tưởng tượng…
…
Đạm Đài Uyển ngự không phía trước dẫn đường…
Lạc Nam cùng tam nữ thả người bay theo…
Trên đường đi bắt gặp không ít nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo phiêu nhiên mà đến, mỗi người xuất trần như tiên, mạo như tranh vẽ, quả thật là trăm hoa đua sắc…
So với nữ nhân Hạ giới, các nàng trên thân có một cổ Tiên vận rất khó tả, đây là khí chất khi được đắm mình trong Tiên Khí và sản sinh Tiên Lực, nữ tử hạ giới khó thể sánh bằng, dù là Bách Hoa Tông hay Tinh Linh Đảo cũng thua một bậc.
Không phải thua về dung mạo, mà là thua về khí chất…
“Quảng trường nằm trên Chủ Đảo chính là nơi diễn ra các cuộc thương nghị, ở Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta mỗi lần tập hợp đều là quy mô toàn đảo, tất cả đệ tử đều có tư cách tham dự!” Đạm Đài Uyển vừa dẫn đường vừa cười nói.
Lạc Nam gật đầu, thông thường ở các cuộc nghị sự của những thế lực, chỉ có lực lượng cao tầng được phép tham dự, đệ tử được thông báo lại sau đó.
Nhưng ở Bồng Lai Tiên Đảo lại có cả đệ tử tham dự, điều này cho thấy các nàng đều được sự tôn trọng nhất định đến từ ba vị đảo chủ, rất đáng quý.
Mặc dù một phần nguyên nhân là vì số lượng đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo không nhiều, nhưng không thể phủ nhận bầu không khí thân thiết như người một nhà ở Bồng Lai Tiên Đảo.
Khoảng cách giữa ba đảo không xa, lướt qua hàng loạt cảnh đẹp thiên nhiên, Lạc Nam cùng tam nữ rốt cuộc đặt chân lên Chủ Đảo.
“Các vị muội muội tốt, sắp được chứng kiến phong thái của Đại Đảo Chủ, có thấy lo lắng hay không?”
Một tiếng cười trong trẻo truyền đến, chỉ thấy Hoàng Y Thiền mang theo một nhóm nữ đệ tử mỉm cười nhìn xem đám người.
Lạc Nam khóe miệng giật giật, liếc mắt nhìn sang Đạm Đài Uyển, thầm nghĩ các ngươi không hổ danh Bồng Lai Ngũ Tiên a, ngay cả câu hỏi cũng giống nhau như vậy.
“Đại Đảo Chủ ra ngoài lần này nghe nói là gặp người của Thiên Địa Hội, không biết xảy ra đại sự gì?” Vân Tu Hoa tay ngọc vuốt lấy tóc dài, mang theo làn hương thơm tươi mát tiến đến.
“Thiên Địa Hội?!” Ánh mắt Lạc Nam lập tức co rụt lại, đây là danh từ hắn muốn tiếp xúc nhất lúc này.
“Lại là Thiên Địa Hội? muội từ đâu biết được chuyện này?” Mộ Sắc Vy một thân cung trang màu tím, môi tô son tím, hương thơm như lan mở mở miệng hỏi thăm.
Ngay cả Kiều Tố Tố ra vẻ kiêu kỳ đang một thân một mình ở xa xa cũng có chút vểnh tai nghe, hiển nhiên đối với Thiên Địa Hội cực kỳ quan tâm.
“Là ta dụ dỗ Nhị Đảo Chủ tiết lộ!” Vân Tu Hoa che miệng cười khẽ nói.
Đám người nghe xong khóe môi giật giật, Lạc Nam càng là cảm thấy Đình Manh Manh tiểu nha đầu này thật là không đáng tin cậy.
“Được rồi, rất nhanh sẽ biết chuyện gì, mau vào trong đi!” Kiều Tố Tố ánh mắt khẽ nhếch, rất có phong phạm đại tỷ nhàn nhàn nói chuyện, sau đó phất lấy óng tay áo dẫn đầu đi trước.
Lạc Nam cùng chúng nữ liếc mắt nhìn thau, nhún vai đi theo sau nàng.
Mà một đám nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo cũng là líu ríu nghị luận, vừa cười vừa nói, mỗi người trên mặt ánh lên vẻ hiếu kỳ nồng đậm, chẳng có chút gì gọi là gò bó.
“Xem ra vị Đại Đảo Chủ này không phải người khó tính a…”
Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng, đối với Thiên Vương cấp bậc cường giả, hắn cũng muốn chứng kiến một thoáng phong thái.
…
Đây là một Quảng Trường rộng lớn nằm giữa rừng hoa, hai bên có suối trong uốn lượn, cảnh vật như chốn tiên cảnh…
Lạc Nam thậm chí có thể nhìn thấy không ít yêu thú xinh đẹp tập trung lại nơi này, cực kỳ gần gũi với các nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo.
Bên trong thậm chí có một vài loại Dược Liệu quý hiếm đã hóa hình thành động vật, so với Nhân Sâm Triệu Năm của Tinh Linh Đảo hiện tại còn hy hữu hơn, khiến một Luyện Đan Sư như hắn ánh mắt sáng rực lên.
“Mau vào trong hàng!” Đạm Đài Uyển nhắc nhở bọn hắn một tiếng.
Lạc Nam giật mình, lúc này mới thấy toàn bộ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo đã sắp thành năm hàng ngay ngắn, lấy Bồng Lai Ngũ Tiên đứng đầu từng hàng.
Hắn và Ỷ Vân tam nữ nhanh chóng tiến vào hàng ngũ, đứng sau lưng Đạm Đài Uyển.
Bầu không khí từ náo nhiệt cũng lập tức trầm lắng xuống đến, toàn bộ nữ đệ tử đang chờ đợi ba vị Đảo Chủ xuất hiện.
Không để đám người đợi lâu, từ thấp thoáng phía xa…rốt cuộc xuất hiện thân ảnh của ba người đang chậm rãi tiến đến.
Không có hình thức ra mắt cầu kỳ hoa lệ, cũng chẳng có tiếng kèn trống hay âm nhạc du dương, chỉ có từng luồng hương thơm ngát và dung nhan khuynh quốc khuynh thành khiến toàn trường hít thở.
Đình Manh Manh không hổ danh là một tiểu Ma Vương, sắc mặt nhỏ nhắn xinh xắn như thiên sức đắc ý cực kỳ, môi nhỏ vểnh lên đi ở vị trí trung tâm.
Hai bên cạnh nàng, trái phải lần lượt là hai vị mỹ nhân ôn nhu nắm tay tiểu nha đầu dạo bước mà đến, bầu không khí tường hòa như một gia đình thật thụ.
Lạc Nam vô thức bỏ qua tiểu nha đầu Đình Manh Manh, ánh mắt khóa chặt thân ảnh hai vị nữ tử, bị các nàng thật sâu hấp dẫn, linh hồn có chút rung động…
Không phải vì nhất kiến chung tình, cũng chẳng phải tiếng sét ái tình…
Đơn giản vì bị khí chất và phong thái kinh diễm…
Loại cảm giác này, rất ít nữ nhân có thể gây ra cho hắn…
Các nàng vậy mà không che giấu dung mạo…
Ở phía bên tay trái Đình Manh Manh, một vị nữ tử vẫn là mang theo Trúc Kiếm, bạch y tinh khôi, tóc dài như thác, ánh mắt trong veo như nước vô tình, thanh lệ thoát tục, như tiên tử không nhiễm bụi trần, mặc dù mặc áo trắng rộng thùng thình, nhưng chỉ riêng từng đường cong như ẩn như hiện cũng khiến nam nhân mất hết hồn vía.
Ngũ quan của nàng tinh xảo mềm mại lại pha lẫn kiên cường, chân mày nhướn lên tràn ngập khí tức anh thư, đôi môi hồng nhạt không chút son đỏ nhưng lại xinh đẹp cuốn hút đến lạ thường.
Mặc dù lần trước có nhìn thấy một góc dung nhan của Độc Cô Ngạo Tuyết khi cho nàng phục dụng Đan Dược, nhưng lúc này được chứng kiến toàn bộ mỹ dung của Tuyệt Tình Kiếm Vương, Lạc Nam không nhịn được âm thầm than thở.
Độc Cô Ngạo Tuyết như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, có được khí chất độc nhất vô nhị mà bất kỳ ai cũng không thể mô phỏng, đây là điểm cuốn hút Lạc Nam.
Nhưng mà, ánh mắt của hắn không dừng lại quá lâu trên thân ảnh Độc Cô Ngạo Tuyết, lại bị một dáng người khác đi bên phải Đình Manh Manh hấp dẫn.
Nhuyễn bào kim sắc tùy ý khoác nhẹ trên thân, cổ áo trễ xuống một chút để lộ cái cổ cao quý trắng nõn và xương quai xanh tinh mỹ, cái eo thon thả yêu kiều quấn lấy một đai lưng ưu nhã, bộ ngực kiêu ngạo căng đầy vểnh cao như kɧıêυ ҡɧí©ɧ người đối diện, đôi chân dài miên man ẩn hiện da thịt trắng đến mức gần như trong suốt lấp lánh ánh sáng, khiến người khác không rời mắt được.
Nhìn lên khuôn mặt nữ tử…
Trong khoảnh khắc, thân thể Lạc Nam bần thần một chút.
Bởi vì…ánh mắt của nữ nhân này quá mức sắt sảo và uy nghiêm, bởi vì…nàng như hiện thân của họa quốc ương dân, có thể khuynh đảo ngàn vạn thế gian nam tử.
Cho Lạc Nam cảm giác như đang đối diện với Á Hy Thần kết hợp Hồ Khinh Vũ…
Tóc như ngân hà, mi như khuyết nguyệt, mũi như châu sa, môi như ngọc bích…
Vô luận nhìn ở góc độ nào đều là đẹp đến khó cưỡng, dù Lạc Nam đã có gắng soi mói vẫn không tìm thấy góc chết và khuyết điểm trên gương mặt này…
Mà ngoại trừ dung mạo của nữ tử, khí chất mới là thứ khiến Lạc Nam ấn tượng nhất…
Mị thái pha lẫn sắc sảo, bình thản thong dong pha lẫn mạnh mẽ quyết đoán, nhất cử nhất động đều mang theo phong thái của một thượng vị giả, giữa vầng trán không chút tỳ vết là một ấn ký thần bí đỏ thẳm càng gia tăng khí chất đặc biệt của nàng…
Đây là một nữ cường nhân chính hiệu…cũng là một yêu tinh mê đảo ngàn vạn nam nhân trong thiên hạ này…
Ỷ Vân, Thiên Vô Ảnh, Địa Ngọc Huyền tam nữ đều là giai nhân vạn dặm chưa chắc có một, đối với bản thân tự tin vô cùng.
Nhưng khi nhìn vào nữ tử đang ngày một đến gần, trong lòng các nàng không tránh khỏi hoảng hốt, lại thêm một chút tự ti…
“Thế nào? Kinh diễm chứ hả?” Đạm Đài Uyển chú ý đến biểu hiện của mấy người, nhất thời có chút buồn cười.
Bồng Lai Ngũ Tiên các nàng ở trước mặt Đại Đảo Chủ rất hiếm khi ngẩng đầu nhìn thẳng, bởi vì như vậy chẳng khác nào tự đả kích bản thân đấy…
Mấy nữ này quá non thiếu kinh nghiệm, chắc hẳn bị chấn kinh không nhẹ…
“Nàng ấy tên là gì?” Lạc Nam vô thức mở miệng hỏi, một cảm giác thôi thúc hắn
Đạm Đài Uyển nghe vậy hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra bốn chữ:
“Âu Dương Thương Lan!”
…
Ai muốn ủng hộ e thì đây ạ:
Số TK: 1809205083252
NGUYEN PHUOC HAU
Ngân hàng Agribank (chi nhánh Cờ Đỏ - Cần Thơ II)
Momo: 0942973261
Viettel pay: 9704229212704295