Bên trong không gian…
Lạc Nam trong bộ dạng của Yên Nhược Tuyết đối diện với Cổ Long Hàn Không Băng, ánh mắt lấp lóe.
“Không biết tình hình chiến đấu với Dị Băng có bị trực tiếp ra màn ảnh hay không?”
Lạc Nam ở trong lòng nghi hoặc, điều này cũng ảnh hưởng đến quyết định lúc này của hắn.
Nếu quá trình chiến đấu với Dị Băng không bị theo dõi và công khai…như vậy hắn chỉ cần bạo lộ Thất Sắc Lôi Kiếp cùng với Đế Diễm, dù Cổ Long Hàn Không Băng có mạnh đến đâu cũng phải quỳ xuống.
Ngược lại nếu đang bị trận pháp trực tiếp ra màn ảnh, vì tránh bí mật về Đế Diễm và Thất Sắc Lôi Kiếp bị bại lộ…Lạc Nam không thể bộc phát toàn bộ thực lực, muốn chinh phục Cổ Long Hàn Không Băng sẽ tốn sức hơn.
Để chắc chắn mình có bị theo dõi hay không, Lạc Nam trực tiếp kích hoạt Khai Môn cùng Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn quan sát bốn phía không gian một cách hết sức kỹ lưỡng.
Rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên khó coi…bởi vì nhìn thấy một đám Trận Văn thần bí đang lấp lóe và ẩn nấp nhìn chằm chằm lấy hắn.
Đám Trận Văn này là một phần của Trận Pháp Trực Tiếp bao trùm Chiến Trường, chúng nó thông thường chỉ xuất hiện khi cảm nhận được tình hình chiến đấu, lúc này lại xuất hiện ở đây…nói rõ mọi nhất cử nhất động của hắn hiện tại đều đang công chiếu.
RỐNG…
Không cho Lạc Nam cơ hội suy nghĩ, Cổ Long Hàn Không Băng đã mang theo lực lượng lạnh buốt của mình lao vọt đến, nâng lên một chân như băng trụ khổng lồ của nó đạp mạnh xuống đầu Lạc Nam.
GÁY…
Kim Ô Hư Hỏa không chút thua kém ngửa đầu kiệt ngạo gáy vang, ngọn lửa Hoàng Kim bùng cháy dữ dội…Ngũ Sắc Lôi Kiếp dung hợp vào thân, hư ảnh Kim Ô ngạo nghễ xuất hiện, vươn ra móng vuốt hỏa diễm của mình hung hăng trấn đến một chân đang đạp xuống.
ĐÙNG!
Thung lũng kịch liệt chấn động, Cổ Long Hàn Không Băng một chân khổng lồ trước móng vuốt của Kim Ô chẳng thể nào tiến thêm một bước.
RẦM…
Nó rống giận mãnh liệt quay người, cái đuôi dài hàng trăm mét cứng cáp như băng khối ngàn năm hướng Lạc Nam quét mạnh mà đến.
Những nơi cái đuôi quét ngang, thung lũng ầm ầm sụp đổ, chiến trường dần dần xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Nhìn thấy cái đuôi nặng nề quét đến như trời giáng, Lạc Nam cười lạnh một tiếng…Bát Hoang Hoành Thiên Viêm cũng theo đó rít gào, biển lửa ngập trời quật mạnh đôi cánh lớn, lấy cứng đối cứng va chạm với cái đuôi băng giá mạnh mẽ hung hăng kia.
ẦM!
Thiên băng địa liệt, đuôi và cánh va chạm khiến thân thể khổng lồ của Cổ Long Hàn Không Băng lảo đảo ngã xuống, mà Lạc Nam cũng bị lực chấn đẩy ngược ra ngoài, liên tục đυ.ng nát vài bức từng băng hết sức chật vật mới dừng lại.
Chỉ là lúc này…thân thể khổng lồ của Cổ Long Hàn Không Băng đã ngạo nghễ xuất hiện giữa thiên địa, mà Lạc Nam một lần nữa đã hờ hững đối diện với nó.
Khe sâu này vốn dĩ không quá lớn…những năm gần đây Cổ Long Hàn Không Băng vì đã có linh trí cực cao, nó biết nếu mình xuất hiện không sớm thì muộn sẽ bị thu phục và luyện hóa, vì thế lẫn trốn bên trong khe sâu một cách bí mật.
Ngay cả năm xưa Địa Mục vô tình tiến vào cũng được Cổ Long Hàn Không Băng vì chẳng muốn tạo động tĩnh thả ra nên mới toàn mạng, tuy nhiên tình huống của Lạc Nam thì hoàn toàn khác…
Lạc Nam vừa tiến vào khe sâu đã dùng đến Bát Hoang Hoành Thiên Viêm, dùng Dị Hỏa ở trong lãnh thổ của Dị Băng đây chẳng khác nào sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến tôn nghiêm của nó, điều này khiến Cổ Long Hàn Không Băng cực kỳ phẫn nộ, không nói hai lời công kích Lạc Nam, mặc kệ mình có bị thu phục hay không.
“Đi theo ta! thiên địa này rất to lớn…ta sẽ mang ngươi hoành tảo những chiến trường tầm cỡ nhất, chiến đấu với những đối thủ cường đại nhất, thanh danh của ngươi sẽ vang vọng cửu thiên thập địa thay vì lẫn trốn trong khe hẹp như một con chuột nhỏ!”
Lạc Nam ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Cổ Long Hàn Không Băng trầm giọng nói.
“RỐNG!” Cổ Long Hàn Không Băng rống to, bên trong ánh mắt của nó hiện một tia khinh thường, muốn thu phục nó…trước hết đánh bại nó rồi tính.
“Không phục à?” Lạc Nam cười gằn: “Đánh đến khi nào ngươi phục mới thôi!”
Trấn Ma Đài xuất hiện trong tay, Tiên Lực cuồn cuộn truyền vào trong nó…
Lạc Nam hướng Cổ Long Hàn Không Băng ném mạnh mà ra, Trấn Ma Đài cấp tốc biến lớn, thô bạo hướng đỉnh đầu của con khủng long bạo chúa trấn xuống.
RỐNG!
Cổ Long Hàn Không Băng thấy Trấn Ma Đài nện xuống, nó không chút thua kém nâng lên cái đầu khổng lồ như đỉnh núi của mình nhảy vọt mà lên, hung hăng cụng vào Trấn Ma Đài.
ĐÙNG!
Như thiên thạch va chạm cùng sao băng, Trấn Ma Đài bị phản chấn văng ngược lên trời, mà Cổ Long Hàn Không Băng cũng bị trấn sâu xuống mặt băng lạnh.
GÁY…
Nhân cơ hội đó, Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, không nói tiếng nào tung ra một chiêu mạnh mẽ:
“Diễm Lôi Kim Ô Phá!”
Kim Ô mang theo Ngũ Sắc Lôi Kiếp ầm ầm phá không mà bay, oanh tạc trực tiếp vào thân thể khổng lồ của Cổ Long Hàn Không Băng.
RỐNG…
Cổ Long Hàn Không Băng gầm lên một tiếng đau đớn, đối thủ gian lận dùng đến Vương Cấp Pháp Bảo là con bài mà nó hoàn toàn không nghĩ đến.
Dị thuộc tính mặc dù mạnh mẽ, nhưng chỉ phát huy được toàn bộ thực lực khi có được chủ nhân, đơn độc như Cổ Long Hàn Không Băng chẳng thể nào là đối thủ của một tu sĩ mặt dày như Lạc Nam.
Đối với chuyện này Lạc Nam cũng cực kỳ bất đắc dĩ, nếu không phải vì sợ bại lộ quá nhiều thủ đoạn dẫn đến Tiên Vương tham lam, hắn cũng đâu thèm dùng Trấn Ma Đài làm cái gì?
Sử dụng hai loại Dị Hỏa và Ngũ Sắc Lôi Kiếp đã được Lạc Nam xem là giới hạn cuối cùng, tin tưởng với thân phận Tiên Vương cao cao tại thượng, bốn người kia sẽ không đến mức ra tay cướp đi hai loại Dị Hỏa của một “thiếu nữ” chỉ mới Cực Tiên.
Uy lực của Diễm Lôi Kim Ô Phá tán đi, một vùng băng giá đã hóa thành phế tích, hư ảnh Cổ Long Hàn Không Băng lại xuất hiện.
So với lúc đầu uy phong lẫm liệt, Cổ Long Hàn Không Băng lúc này rõ ràng mờ nhạt hơn rất nhiều, vô số Băng Tiên Lực có dấu hiệu tán loạn, mà tổng thể kích thước của nó cũng có dấu hiệu thu nhỏ lại.
Bất kỳ loại Thiên Địa Dị Vật nào thì bản thể thật sự của chúng đều có kích thước nhỏ, dáng vẻ to lớn dữ dội đều là dùng Lực Lượng ngưng tụ mà thành để tự vệ mà thôi.
Thậm chí lúc này đây, dựa vào Nhìn Xuyên Yếu Điểm nhìn thấu qua tầng tầng Băng Tiên Lực, Lạc Nam có thể nhìn thấy một con “tiểu khủng long” nhỏ xíu chỉ bằng bàn tay đang nằm co ro bên trong hư ảnh khổng lồ phía bên ngoài.
Tiểu khủng long này cực kỳ đáng yêu, cơ thể như được băng điêu khắc thành, hai mắt linh động to tròn, độ tinh khiết của Băng Tiên Lực trong người nó vượt xa hư ảnh khổng lồ bên ngoài rất nhiều lần.
Đó cũng chính là bản thể của Cổ Long Hàn Không Băng, loại Dị Băng có thể đông cứng Không gian.
Chỉ trách Cổ Long Hàn Không Băng xui xẻo khi gặp phải một kẻ sở hữu đến tận hai loại Dị Hỏa như Lạc Nam.
Dị Hỏa vốn là thiên địch của Dị Băng, khả năng mạnh nhất là đóng băng không gian của Cổ Long Hàn Không Băng gặp phải hai loại Dị Hỏa hầu như chẳng thể phát huy được gì, không gian chưa kịp đóng băng đã bị Dị Hỏa đốt cho tan chảy, từ đó mới dẫn đến trận thua nhanh chóng như lúc này.
Bằng không đổi lại một kẻ không có Dị Hỏa gặp được Cổ Long Hàn Không Băng…dù là Ngọc Tiên Viên Mãn cũng chưa chắc thoát được Không Gian đóng băng của nó.
“Phục chưa?” Lạc Nam bước đến, nhàn nhạt nhìn Cổ Long Hàn Không Băng nhếch miệng hỏi.
Nếu có thể, hắn thật sự ước gì có thể triệu hoán Tứ Linh Vệ Hồn ra đập cho con khủng long nhỏ này một trận để nó triệt để phục.
RỐNG!
Cổ Long Hàn Không Băng hướng Lạc Nam nhe răng nhếch miệng, thân thể loạng choạng muốn đứng dậy chiến đấu, hiển nhiên vẫn còn không phục.
KENG…
Âm thanh Kiếm ngâm vang vọng thiên không, Hắc Ngục Kiếm đen kịch nặng nề đã đặt lêи đỉиɦ đầu Cổ Long Hàn Không Băng, ánh mắt Lạc Nam như cười như không nhìn nó.
Mà Trấn Ma Đài cũng một lần nữa bay về lơ lửng trên không trung, chỉ cần Cổ Long Hàn Không Băng dám biểu hiện một chút bất mãn, hai kiện Vương Cấp sẽ cùng lúc hung hăng nện lên cơ thể nó.
Cổ Long Hàn Không Băng cạn lời…nó thật sự muốn khóc, nữ nhân này là ai nha…có hai loại Dị Hỏa thì cũng thôi, bây giờ còn đem hàng Vương Cấp ra dọa nó, thật sự khi dễ người quá đáng.
Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của gia hỏa trước mặt, Lạc Nam vô thức nhớ lại bộ dạng ban đầu của Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ mà phì cười, lúc đó con gấu kia cũng không phục hắn, về sau còn không phải bị chỉnh cho ngoan ngoãn?
Cổ Long Hàn Không Băng chỉ cần gia nhập “băng đảng” của hắn một thời gian, tự giác nó sẽ biết điều.
Ở trong Đan Điền còn rất nhiều thứ chờ đón nó đấy…
Nghĩ đến đây Lạc Nam ôn hòa cười nói: “Trở thành một phần sức mạnh của ta, ta hứa sẽ không xóa bỏ Linh Trí của ngươi, trái lại còn giúp ngươi ngày càng lớn mạnh!”
“Ư?”
Cổ Long Hàn Không Băng nghe vậy ánh mắt rốt cuộc hiện lên vẻ động tâm, sau đó lại tràn ngập nghi ngờ và cảnh giác nhìn Lạc Nam.
Nó sợ nữ nhân bạo lực trước mặt này nói dối…
Phải biết nếu xóa hết Linh Trí của nó thì sẽ luyện hóa được toàn bộ lực lượng của nó, khi đó thực lực sẽ đại tăng.
Ngược lại nếu để lại Linh Trí…đồng nghĩa với không thể hấp thu toàn bộ lực lượng, so với việc xóa bỏ Linh Trí kém hơn nhiều lắm.
Đó cũng chính là một trong những lý do mà Cổ Long Hàn Không Băng chẳng muốn bị cường giả tìm được và lẫn trốn vô số năm.
Thử nghĩ mà xem, vốn dĩ chỉ là một khối băng…phải trải qua bao nhiêu thời gian tích tụ mới sinh ra linh trí của riêng mình? Dù linh trí này không thể cao cấp bằng nhân loại thì không một sinh mạng nào nguyện ý bị xóa mất.
Cổ Long Hàn Không Băng cũng là như vậy…nó không muốn bị luyện hóa để bản thân nó bị xóa bỏ linh trí, trở thành nguồn sức mạnh và công cụ vô tri vô giác.
Thấy con khủng long này chưa chịu tin tưởng Lạc Nam cũng có chút bất đắc dĩ, hắn thật sự muốn triệu hoán Hỏa Nhi và Quang Nhi ra để tên này khai mở tầm mắt là hắn không nói dối, nhưng vì kiêng kỵ đám Tiên Vương bên ngoài cũng chỉ đành thôi.
Trường hợp của Cổ Long Hàn Không Băng cực kỳ giống với Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ, Dục Tình Yêu Hỏa và Thất Thải Huyền Quang, bọn hắn lúc đầu cũng sợ bị xóa đi linh trí đấy.
Nếu so về thời gian hình thành hay còn gọi là tuổi tác, Cổ Long Hàn Không Băng có thể sánh với Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ, kém hơn rất nhiều Dục Tình Yêu Hỏa với Thất Thải Huyền Quang.
Sở dĩ Cổ Long Hàn Không Băng có thực lực mạnh mẽ là nhờ nó được tạo ra trong một môi trường có Tiên Khí dồi giàu, đây là điều mà ở Việt Long Tinh chỉ có Linh Khí không thể sánh bằng.
Ít nhất là hiện tại khi đã chuyển hóa toàn bộ Linh Lực thành Tiên Lực, Lạc Nam không nghĩ rằng Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ sẽ yếu hơn Cổ Long Hàn Không Băng.
“Ngươi không tin có thể tiến vào Không Gian Pháp Bảo của ta, một thời gian sau ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta sẽ không xóa Linh Trí của ngươi, nếu không sẽ thả ngươi đi, thế nào?” Lạc Nam cười mỉm, dụ dỗ nói.
Không thể không nói, lúc này hắn đang trong diện mạo của Yên Nhược Tuyết, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp dễ gần, Cổ Long Hàn Không Băng ánh mắt có chút ý động.
Bất quá rất nhanh nó lại lắc đầu, nó cũng không phải ngu ngốc, tiến vào Không Gian Pháp Bảo của đối phương có khác nào bị bắt giữ đâu chứ?
“Ngươi muốn tự nguyện tiến vào hay bị đánh ngất rồi lôi vào?” Lạc Nam cười tủm tỉm gằn từng chữ, Trấn Ma Đài một lần nữa hạ xuống.
Cổ Long Hàn Không Băng rùng mình, thật đáng sợ a…
Sau cùng nó cũng biết mình không có quyền lựa chọn nào khác…ngoan ngoãn gật đầu.
Thế là trong ánh mắt hài lòng của Lạc Nam, vô số Băng Tiên Lực thu liễm vào cơ thể, hình dạng khổng lồ của Cổ Long Hàn Không Băng biến mất, bản thể tiểu khủng long nhỏ xíu xuất hiện.
Lạc Nam mỉm cười, vươn tay muốn đem nó thu vào Linh Giới Châu…
Chỉ là lúc này, Dị Biến đột ngột phát sinh…
Bên trong Không Gian Chiến Trường, một vết rách hư không đột ngột xuất hiện, từ bên trong vươn ra một cái bàn tay to lớn cuồn cuộn Thủy thuộc tính ngăn chặn trước mặt Lạc Nam.
“Thiếu nữ làm rất tốt! bổn Vương có lời khen ngươi đã tìm ra Dị Băng thay chúng ta, nhất định sẽ có trọng thưởng!”
Một âm thanh cao cao tại thượng vang lên, thân ảnh của Thủy Không Tiên Vương xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt bản thể của Cổ Long Hàn Không Băng.
Bên cạnh Thủy Không Tiên Vương, thân ảnh Hải Sư Yêu Vương cũng xuất hiện, hài hước nhìn chằm chằm Lạc Nam đang ở bên dưới.
Hai bọn hắn đã hình thành một loại ăn ý, Dị Băng đối với Hải Yêu Cung và Vô Lượng Hải Các đều rất trọng yếu, bởi vì hai thế lực này chủ tu chính là Thủy hệ và Băng Hệ.
Thủy và Băng, xét về một khía cạnh nào đó chúng nó chẳng khác gì nhau, chẳng qua là dạng thể lỏng và dạng thể rắn mà thôi.
Cả hai quyết định trước hết đoạt Dị Băng rồi tính, sau đó tiến hành phân chia sau…
Trước biến cố đột ngột, toàn trường trở nên chấn động…không ai lường trước được hai vị Tiên Vương lại đánh chủ ý vào Dị Băng, ra tay cướp đoạt trước mặt một tiểu bối đang tham gia Tuyển Tử Đại Hội.
Lạc Nam nhìn hai thân ảnh ngạo nghễ trên bầu trời, uy áp Tiên Vương cuồn cuộn chấn đến mức hắn không thở nổi, nhưng bấy nhiêu đó không ngăn cản nổi lửa giận đang phẫn nộ chực chờ dâng lên trong lòng ngực.
Hắn tìm ra Dị Băng, hắn dựa vào thực lực của mình thành công hàng phục…cuối cùng hai kẻ này xuất hiện với tư thái bề trên ngạo nghễ cưỡng mất với lý do hết sức vô liêm sĩ…
“Bọn này…cũng xứng xưng Vương sao?”
…
Chúc mọi người ngủ ngon :D
...
Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ:
Số TK: 1809205083252
NGUYEN PHUOC HAU
Paypal: TruyenHD
Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)
Momo: 0942973261
Viettelpay: 9704229212704295
Chân thành cảm ơn