Ngọc Chấn Lôi lấy thân mình làm trung tâm, vô tận Lôi Tiên Lực cấp tốc gào thét từ trong cơ thể ra ngoài…
Đạt được nguồn năng lượng dồi giàu từ hắn, vài chục tên Chấp Sự của Ngọc Tiên Môn trên dưới sắp mặt đỏ bừng, hai tay điên cuồng thi triển pháp quyết, bắt đầu triệu hoán Hộ Môn Đại Trận…
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Cảm nhận được liên kết và kiêu gọi, vô tận sơn phong bất chợt rung rẩy lên, các tòa núi cao chọc trời nhanh chóng xuất hiện vô số hoa văn sáng lấp lánh…
PHẦN PHẬT…PHẦN PHẬT…
Chấp Sự Ngọc Tiên Môn mỗi người ngự không mà lên, mỗi người đứng trên một đỉnh núi, sắc mặt đỏ bừng điều khiển Trận Văn, đem Trận Pháp kích hoạt…
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…
Biển Lôi Đình trên thiên không gào thét dữ dội ầm vang mà xuống, nhanh chóng tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, hình thành một cái lưới to lớn như võng trời che thiên phủ địa, đem toàn bộ Ngọc Tiên Môn phạm vi bao trùm vào bên trong…
Lôi Võng Ngọc Tiên Trận, chính thức kích hoạt…
Một loạt hành động mây trôi nước chảy của Ngọc Tiên Môn và Ngọc Chấn Lôi thành thạo vô cùng, hiển nhiên đã trải qua không ít lần luyện tập…
Lôi Võng Ngọc Tiên Trận là một cái Ngọc Cấp Cực Phẩm Trận Pháp có khả năng dùng Lôi Đình để kết nối thành thiên lạ địa võng bảo vệ người nhà hoặc bao vây kẻ địch.
Ngọc Tiên Môn từng tiêu tốn cái giá cực lớn để thuê mười vị Ngọc Cấp Chiến Trận Sư bố trí nên Đại Trận này, mục đích chính là bảo vệ Ngọc Tiên Môn khi có đại nạn lâm đầu.
Trước đám kẻ thù khủng bố lần này bao vây, Ngọc Tiên Môn buộc phải kích hoạt Lôi Võng Ngọc Tiên Trận.
Chỉ bất quá vì không có Chiến Trận Sư lợi hại ở đây, Lôi Võng Ngọc Tiên Trận chỉ có thể vận chuyển và kích hoạt dựa vào Tiên Lực của Ngọc Chấn Lôi cùng các Chấp Sự của Ngọc Tiên Môn.
“Phốc!”
Ngọc Chấn Lôi phun ra một ngụm máu tươi, trước đó vì ngăn cản cả Chu gia và Cao gia để đám trưởng lão thành công rút vào Trận pháp hắn đã tiêu tốn rất nhiều Tiên Lực.
Hiện tại lại đem Tiên Lực nồng đậm của mình gia trình vào Trận Pháp Hộ Môn, toàn thân đã trọng thương rồi.
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH!
Bên ngoài Trận Pháp, đám Ngọc Tiên liên tục thi triển công kích đánh vào Lôi Võng Ngọc Tiên Trận, muốn đem hộ môn đại trận của Ngọc Tiên Môn nghiền nát, chó gà không tha.
Đáng tiếc Lôi Võng Ngọc Tiên Trận không phải dạng Trận Pháp tầm thường, mặc dù công kích của Ngọc Tiên rất nhiều lợi hại, nhưng chưa thể phá vỡ tầng tầng Lôi đình đan xen khủng bố.
Lôi Võng Ngọc Tiên Trận, tên như ý nghĩa…tất cả Ngọc Tiên đều không thể phá được Trận Pháp như cái võng lớn này, vô số Lôi Đình đan xen chằn chịt, nếu không thể phá chỉ còn cách né ra.
“Hừ, Ngọc Tiên Môn cũng là một đám rùa rụt đầu, nhát gan như thỏ!” Đứng ngoài Trận Pháp, Chu Thương với Cao Vĩnh hai người dẫn đầu chế giễu, âm thanh cố ý dùng Tiên Lực hòa vào…truyền vào trong tai mỗi thành viên Ngọc Tiên Môn.
“Khốn kiếp…một đám chó cắn theo đàn, các ngươi còn dám phách lối?” Một vị trưởng lão Ngọc Tiên Môn che lấy lòng ngực lõm xuống của mình, không cam lòng quát lạnh.
Nếu lần này Chu gia và Cao gia không mang theo nhiều Ngọc Tiên như vậy, Ngọc Tiên Môn dù phải chật vật nhưng chưa đến mức tạm lánh mũi nhọn như lúc này.
Nghĩ đến đây…các thành viên Ngọc Tiên Môn dùng ánh mắt phức tạp nhìn đến Thiếu Chủ Ngọc Hải, lần này mọi chuyện là xuất phát từ hắn.
Nếu Ngọc Hải không nhận được truyền thừa của Tiên Vương, mọi chuyện đâu đến nước này.
Nếu Ngọc Hải nhận được truyền thừa nhưng che giấu đi, mọi chuyện cũng không đến mức này.
Nhưng Ngọc Hải được nhận truyền thừa của Tiên Vương, đó chính là đại may mắn…chỉ cần Ngọc Tiên Môn có thời gian phát triển một vài năm, nhất định sẽ như cá chép hóa rồng, thực lực tăng mạnh.
Đáng tiếc…đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ là đám kẻ thù ngoài kia liệu có cho Ngọc Hải thời gian lớn lên hay không? bởi vì bọn hắn bây giờ đã đằng đằng sát khí.
“Toàn lực công kích, vài chục Ngọc Tiên chúng ta ra tay, lão tử không tin chẳng phá được trận pháp này!” Cao Vĩnh nhìn toàn trường một vòng, ra vẻ quyết tâm nói.
Đám người gật đầu, vài chục Ngọc Tiên một lần nữa ngưng tụ công kích, không nói hai lời nện xuống Lôi Võng Ngọc Tiên Trận…
Mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa năng lượng khủng bố, đem toàn bộ Lam Cực Tiên Tinh đều chấn động, những tu sĩ âm thầm quan chiến chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sắc mặt tái nhợt.
Nhìn thấy người của tinh cầu khác đến Lam Cực Tiên Tinh giễu võ dương oai, bọn hắn vừa nhục nhã vừa giận dữ, lại nhỏ yếu đến đáng thương, bất lực nhìn Ngọc Tiên Môn trở thành nơi gánh nạn.
Bất quá như đã nói, Lôi Võng Ngọc Tiên Trận không phải trận pháp đơn giản, công kích của Ngọc Tiên mặc dù nhiều, nhưng chưa đủ phá hoại nó.
Vài chục đạo công kích đánh vào Võng Lôi, toàn bộ bị nghiền nát, Võng Lôi chỉ rung lên một chút mà thôi.
Tuy nhiên, bên dưới Võng Lôi…sắc mặt một đám Chấp Sự Ất Tiên và Ngọc Chấn Lôi đã trở nên tái mét, khóe miệng rỉ máu ra ngoài.
Hiển nhiên để cung cấp năng lượng Lôi Đình cho Đại Trận ngăn cản lượt công kích vừa rồi, bọn hắn chịu tổn thất cũng không hề nhẹ.
“Mau, mau cung cấp Tiên Thạch vào trong đại trận!” Đám trưởng lão Ngọc Tiên Môn nhao nhao quát lớn.
Bọn hắn không phải là không muốn hỗ trợ, nhưng vừa rồi bị Cao gia và Chu gia liên thủ giáp công, các vị trưởng lão mỗi người đều trọng thương, rất khó có thể cung cấp được bao nhiêu năng lượng nữa.
Nội khố được mở ra, Tiên Thạch chất chồng như núi được đệ tử Ngọc Tiên Môn vận chuyển mà đến, toàn bộ Tiên Thạch nhanh chóng hóa thành dòng lũ tiến vào Võng Lôi Ngọc Tiên Trận…
“Phù phù phù!”
Ngọc Chấn Lôi lúc này mới kiệt quệ ngã xuống dưới đất, thở phì phò không ra hơi, ánh mắt giận trừng trừng nhìn về phía “Ngọc Hải” quát:
“Nghịch tử, ngươi xem kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn hắn dẫn đến kết cục gì? tức chết ta!”
Vốn hắn đang hạ mình xuống nước thương lượng với đám người, quan hệ đôi bên có thể hòa hoãn, tiểu tử này đột nhiên xuất hiện hung hăng càn quấy, chỉ sau vài hành động đã dẫn phát đại chiến, Ngọc Chấn Lôi sao có thể không phẫn nộ?
Nếu Ngọc Hải không phải con trai duy nhất, chỉ sợ lúc này hắn đã một tát đánh bay.
Đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, Thiếu Chủ vừa rồi biểu hiện thật sự quá mức hấp tấp, chẳng lẽ nhận được truyền thừa của Tiên Vương nên không xem ai ra gì?
“Haizzz, dù sao cũng là người trẻ tuổi háo tháng!” Đám trưởng lão bùi ngùi lắc đầu.
Đứng trước ánh mắt không hài lòng của cả bọn, Lạc Nam cười lạnh, một mặt giận dữ quát:
“Các người nghĩ thật sự có thể hòa giải? bọn chúng là những kẻ hại chết Đại Trưởng Lão, Lục Trưởng Lão và Thất Trưởng Lão…mà bổn thiếu chủ lại là người trả thù gϊếŧ chết hai đệ nhất thiên tài của bọn chúng, ân oán đôi bên đã đến mức sống còn, làm sao có thể hóa giải?”
“Chẳng qua bọn chúng lấy thái độ mèo vờn chuột, để các ngươi cố gắng làm lành…sau đó toàn bộ lật đổ, sỉ nhục các ngươi, chà đạp các ngươi mà thôi!”
“Ngọc Hải ta dù chết cũng không cam chịu nhục nhã, tử chiến đến cùng là được!”
“Ngọc Hải” ngửa đầu lên trời gào thét, sắc mặt phẫn nộ đến đỏ bừng, âm thanh vang vọng thiên địa, đem lửa giận phát tiết mà ra.
Đệ tử Ngọc Tiên Môn cả đám nhiệt huyết sôi trào, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác hài hùng và nhiệt huyết, nhất thời đồng lòng gầm thét lên:
“Tử chiến đến cùng, thà chết chứ không nhục!”
“Tử chiến đến cùng, thà chết chứ không nhục!”
“Tử chiến đến cùng, thà chết chứ không nhục!”
Âm thanh hàng vạn đệ tử trùng trùng điệp điệp xuyên thấu vân tiêu, cả đám sắc mặt đỏ bừng vì kích động, hận không thể lập tức vì môn phái tử trận sa trường.
“Tiểu tử này…” Ngọc Chấn Lôi cùng đám trưởng lão giật mình…
Nhìn biểu hiện của Ngọc Hải, lại nhìn đám đệ tử hưởng ứng…bọn hắn chỉ có thể thừa nhận Ngọc Hải nói đúng.
Ân oán giữa Hắc Cực Tiên Tinh và Lam Cực Tiên Tinh đã chồng chất vô số năm, nay Ngọc Tiên Môn còn gϊếŧ đi thiếu chủ và tiểu thư của Chu gia cùng Cao gia, mà trưởng lão của Ngọc Tiên Môn cũng chết vào tay bọn chúng.
Hận thù đôi bên đã đến mức sống còn, làm sao còn có thể hóa giải?
“Là chúng ta xác thực ngây thơ rồi…” Ngọc Chấn Lôi ngửa đầu lên trời thở dài, âm thanh trở nên già nua đi rất nhiều, nhưng bên trong ánh mắt lại là tràn ngập tia sáng.
“Có lẽ kiếp số Ngọc Tiên Môn đến đây đã tận!” Đám trưởng lão cũng bùi ngùi cảm thán một tiếng, trong từng đôi mắt già nua đυ.c ngầu lại lấp lóe hào quang.
Ngọc Chấn Lôi cùng đám trưởng lão không hề sợ hãi, không hề hối hận, không hề lo lắng…dùng một đôi mắt sáng quắc nhìn về phía “Ngọc Hải”.
Mặc dù Ngọc Tiên Môn đã dữ nhiều lành ít, nhưng biểu hiện ngày hôm nay của Ngọc Hải lại khiến bọn hắn nhìn thấy một tia hy vọng…điều đó trở thành tia sáng nơi cuối đường hầm tối tăm, để bọn hắn dù chết đi cũng không còn gì hối tiếc.
“Môn chủ, thiếu chủ trưởng thành rồi…” Nhị trưởng lão kích động một tiếng, nhìn Ngọc Chấn Lôi hưng phấn nói ra.
“Ừm!” Ngọc Chấn Lôi nhếch miệng gật mạnh đầu, thở dài nói: “Chỉ là hơi muộn một chút!”
“Không muộn!” Đám trưởng lão lắc mạnh đầu, cực kỳ căm phẫn nói: “Địa Tiên Môn, Thiên Tiên Môn và Lam gia hèn nhát trước ngoại địch, để chúng ta tự sinh tự diệt…một ngày nào đó đại nạn cũng sẽ giáng lên đầu bọn hắn mà thôi!”
“Ngọc Tiên Môn chúng ta dù cho diệt trong hôm nay, chỉ cần Thiếu Chủ còn được sống…với truyền thừa Tiên Vương và sự trưởng thành của hắn, tin tưởng một ngày nào đó Ngọc Tiên Môn sẽ lại quật khởi, trở thành nhất phương ngạo nghễ thiên địa!”
Đám trưởng lão càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động…đem toàn bộ hy vọng cuối cùng ký thác vào người Lạc Nam.
“Ha hả, nói không sai! Chỉ là mấy lão già chúng ta không thể chứng kiến thời khắc huy hoàng đó!” Ngọc Chấn Lôi sắc mặt ngạo nghễ cười phá lên, dùng ánh mắt tự hào nhìn về phía “Ngọc Hải”.
Hắn cảm thấy, so với việc trở thành Ngọc Tiên Viên Mãn cường giả, so với việc trở thành một Môn Chủ Ngọc Cấp Thế Lực…thì thành tựu lớn nhất của hắn ở kiếp này là sinh ra Ngọc Hải và chứng kiến hắn trưởng thành.
Hiển nhiên Ngọc Chấn Lôi và đám trưởng lão Ngọc Tiên Môn đã cam chịu số phận của mình…
Ngọc Tiên Môn khó tránh khỏi diệt vong.
Nhất là khi Chu gia và Cao gia hai nhà đã triệu tập được vài vị Ngọc Cấp Chiến Trận Sư, đang ra sức từ bên ngoài phá giải Võng Lôi Ngọc Tiên Trận.
Thứ khiến Ngọc Chấn Lôi và trên dưới Ngọc Tiên Môn tiếc hận chính là…vừa phải chứng kiến sự vô tình của Địa Tiên Môn, Thiên Tiên Môn…lại không được nhìn thấy thành tựu ngày sau của Ngọc Hải.
“Khoan đã…các vị nói vậy là có ý gì? muốn đem ta đuổi đi sao?” Lạc Nam trong vai Ngọc Hải sắc mặt bi phẫn nói:
“Bổn thiếu chủ thân là người của Ngọc Tiên Môn, chết sống cùng Môn Phái, sao có thể hèn nhát đào tẩu?”
“Câm miệng!” Ngọc Chấn Lôi phẫn nộ quát:
“Đây không phải lúc để ngươi thể hiện sự can đảm của mình, ngươi phải trốn! phải mang theo thù hận diệt môn mà trốn, dù cho thời gian sau này ngươi phải trốn chui trốn lũi như chó nhà có tang, ngươi phải núp trong thân phận của một người khác mà sống, ngươi phải chịu đủ nhục nhã khi không có môn phái làm chỗ dựa cho ngươi…!”
“Thì…ngươi cũng phải sống cho lão tử, phải sống để trưởng thành! Phải sống để báo thù! Phải sống để gầy dựng lại một Ngọc Tiên Môn uy vọng hơn, cường đại hơn…bất chấp mọi thủ đoạn, nghe chưa?”
Nói đến cuối cùng, Ngọc Chấn Lôi đã lão lệ tung hoành…nghĩ đến sau khi Ngọc Tiên Môn diệt đi, nhi tử phải chịu muôn người truy sát, hắn không nhịn được cắn chặt răng đến rướm máu.
Đám trưởng lão cũng rung lên bần bật, toàn bộ đệ tử sắc mặt căm hận nhìn lên bầu trời, nơi Lôi Võng Ngọc Tiên Trận đang bị mấy tên Ngọc Cấp Chiến Trận Sư từng chút một hóa giải.
Có thể thấy Chiến Trận Sư quan trọng trong đại chiến quy mô lớn thế nào…nếu Ngọc Tiên Môn có một vị Chiến Trận Sư lợi hại chống chọi duy trì Võng Lôi Ngọc Tiên Trận, vấn đề phòng thủ đã không phải lo ngại.
Bên trong đám đệ tử, có hai ánh mắt phức tạp dõi theo thân ảnh của “Ngọc Hải” lúc này.
Một là Huỳnh Thảo…
Một người khác là Hàn Lĩnh, tên chó săn trước đây của Ngọc Hải, bị Lạc Nam lấy đi Linh Hồn Bản Nguyên khống chế trong bàn tay.
Huỳnh Thảo cảm thấy “Ngọc Hải” ở trước mặt thật xa lạ, mặc dù hắn biểu hiện cực kỳ kinh người…nhưng chẳng hiểu vì sao nàng nhận thấy có điểm không đúng, thân là người cùng giường cùng gối với Ngọc Hải, nàng khó tin trong một khoảng thời gian ngắn nam nhân kiêu ngạo tự phụ kia sẽ thay đổi nhiều đến như vậy.
Hàn Lĩnh thì không cần phải nói, nhìn toàn bộ Môn phái bị chủ nhân lừa gạt đến nhiệt huyết sôi trào, hắn càng thêm sợ hãi thần uy của vị chủ nhân này…Hàn Lĩnh dám chắc rằng, ân oán bên ngoài kia là Lạc Nam cố ý lôi kéo về cho Ngọc Tiên Môn…
“Haizz, thiếu chủ a thiếu chủ…vì sao ngươi lại vì một nữ nhân đắc tội nhân vật như vậy?” Hàn Lĩnh trong lòng ngậm ngùi thở dài, Ngọc Hải thật sự chắc đang bị giam cầm đi.
Không biết vì sao, chứng kiến Ngọc Tiên Môn sắp chịu diệt vong, Hàn Lĩnh muốn đem toàn bộ sự thật báo với Ngọc Chấn Lôi đám người, dù sao cuối cùng đều sẽ phải chết, Hàn Lĩnh không muốn Lạc Nam tiếp tục lừa dối tất cả mọi người nữa.
Nghĩ đến đây, Hàn Lĩnh sắc mặt nghiêm túc, đôi môi mấp máy: “Ta…”
BÙM!
Bỗng nhiên, không có chút dấu hiệu báo trước nào…toàn bộ thân thể Hàn Lĩnh từ Linh Hồn cho đến Thể Xác toàn diện bạo tạc, hóa thành một vũng máu trên mặt đất đỏ thẳm.
“Chuyện gì xảy ra?”
Biến cố đột ngột khiến trên dưới Ngọc Tiên Môn giật mình, vì sao Hàn Lĩnh đang sống sờ sờ bị nổ chết rồi?
Cả đám quá mức kinh hãi…
“Đây là…bị người dùng ý niệm gϊếŧ chết?” Ngọc Chấn Lôi ánh mắt co rút lại.
Đám trưởng lão cũng nghiêm túc gật đầu, bọn hắn đều là người có kiến thức…đương nhiên nhận ra nguyên nhân cái chết của Hàn Lĩnh.
“Khốn kiếp…là kẻ nào gϊếŧ hắn?” Ngọc Hải phẫn nộ quát.
Nhìn thấy Ngọc Hải phẫn nộ vì Hàn Lĩnh, cả đám chỉ có thể thở dài…ai cũng biết Hàn Lĩnh là chó săn của Ngọc Hải.
“Chẳng lẽ Hàn Lĩnh là nội gián của người khác, phái vào Ngọc Tiên Môn chúng ta nằm vùng?” Đám trưởng lão sắc mặt khó coi.
Lúc này Ngọc Tiên Môn sắp bị diệt, Hàn Lĩnh đã không còn giá trị làm gián điệp…nên bị người sau màn dùng ý niệm thông qua Linh Hồn Bổn Nguyên tiêu diệt đúng không?
Trong thời gian ngắn, đám người điều tra ra nguyên nhân cái chết thật sự của Hàn Lĩnh…
“Mặc kệ hắn! lúc này không phải thời điểm suy xét những chuyện thế này nữa rồi…” Ngọc Chấn Lôi lắc đầu, một tên Hàn Lĩnh mà thôi…chết thì chết, nội gián cấp bậc này hắn cũng không để vào mắt.
Lúc này chỉ thấy Ngọc Chấn Lôi sắc mặt nghiêm nghị nhìn Lạc Nam, đột nhiên vận chuyển Tiên Lực dữ dội.
Lạc Nam âm thầm đề phòng, lão già này dù trọng thương vẫn là Ngọc Tiên a…
“Phốc!”
Lạc Nam lặng người…chỉ thấy Ngọc Chấn Lôi một tay tự đánh vào đan điền mình, cưỡng ép hóa giải một cái gì đó…
XOẸT XOẸT XOẸT…
Lôi điện ngập trời, kiếm khí sắt lẹm…Vạn Kiếm Lôi như một quần thể Lôi Kiếm phiên bản thủ nhỏ lấp lóe dị thường, lơ lửng trước mặt Lạc Nam.
Mà sau khi cưỡng ép phóng thích Vạn Kiếm Lôi ra khỏi cơ thể, Ngọc Chấn Lôi càng thêm suy yếu, hư nhược nhìn chằm chằm “Ngọc Hải”, ánh mắt lấp lánh hữu thần:
“Mang theo Vạn Kiếm Lôi đi! Mang theo huyết hải thâm cừu…mang theo hy vọng của hàng vạn sinh mạng Ngọc Tiên Môn, rời đi nơi này!”