Con Đường Bá Chủ

Chương 646: Dị Băng vào tay

Tại một vùng hẻo lánh hoang vu trong Bí Cảnh…

Ngọc Hàn Lãnh đã dần hấp hối, ánh mắt vẫn còn trợn trợn nhìn chằm chằm Ngọc Hải như muốn hỏi:

“Ngươi thật sự là thiếu chủ sao?”

Không trách được Ngọc Hàn Lãnh nghi ngờ, bởi vì biểu hiện ngày hôm nay của Ngọc Hải thật sự quá mức kinh khủng vượt xa thói thường, dù cho trong thời gian ngắn vừa qua hắn thật sự đạt được truyền thừa của Tiên Vương, cũng không có khả năng tiến bộ một cách kinh khủng như vậy.

Mặc dù Ngọc Hàn Lãnh vẫn luôn hy vọng Thiếu Chủ trưởng thành…nhưng Ngọc Hải giờ đây lại tạo cho hắn cảm giác hoàn toàn xa lạ dù bề ngoài và khí tức của người này giống Ngọc Hải y như đúc.

“Lão già…ta vẫn luôn tự hỏi, một kẻ như Ngọc Hải vì sao ngươi đối xử với hắn tốt như vậy, có khi nào…Ngọc Hải là con trai ruột của ngươi?”

Trong ánh mắt co rút lại của Ngọc Hàn Lãnh, “Ngọc Hải” bất chợt quỷ dị mỉm cười.

“Ngươi...” Ngọc Hàn Lãnh ú ớ, một khỏa trái tim như chìm xuống đáy cốc.

Quả nhiên…quả nhiên kẻ khủng bố lấy sức một người quét ngang thiên tài Trung Tiên Giới không thể là Ngọc Hải được.

Trong ánh mắt hằn đầy tơ máu của Ngọc Hàn Lãnh, da thịt trên mặt “Ngọc Hải” cấp tốc chuyển đổi, một diện mạo hoàn toàn khác thường bất chợt hiện ra.

Đây là một thanh niên nam tử cực kỳ trẻ tuổi, nhìn qua so với Ngọc Hải còn trẻ hơn rất nhiều, hai đôi mắt hắc bạch phân minh hết sức tà dị, khóe miệng treo một nụ cười lười biếng, ánh mắt thâm thúy như sao trên trời.

Chính là Lạc Nam…

“Phốc!” Ngọc Hàn Lãnh miệng phun một ngụm máu tươi, hô hấp trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết…

Dồn nén toàn bộ hơi thở sau cùng, Ngọc Hàn Lãnh ú ớ mở miệng:

“Ngươi…ngươi…là…ai?”

Dù bị cắt lưỡi không thể phát ra tròn trịa câu chữ, nhưng dựa vào khẩu hình miệng…Lạc Nam vẫn hiểu Ngọc Hàn Lãnh muốn nói gì.

Hắn cười nhạt đáp: “Ta là Lạc Nam…nghe nói qua chưa?”

“Lạc Nam?” Trong mắt của Ngọc Hàn Lãnh lóe lên vẻ mờ mịt, hiển nhiên hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với cái tên này.

“Haha!” Lạc Nam cười to:

“Cũng phải thôi, ở trong mắt đám người cao cao tại thượng như các ngươi, cái tên Lạc Nam này chỉ là một thổ dân phi thăng từ Hạ giới, một con kiến nhỏ, một kẻ có thể tùy ý chết đi chỉ vì tính cách nhỏ mọn của Ngọc Hải, làm sao có thể nhận thức ta đúng chứ?”

Ngọc Hàn Lãnh quả thật không nhớ…bởi vì Lạc Nam chỉ là một trong nhiều đệ tử ngoại môn gia nhập Ngọc Tiên Môn, thân là đại trưởng lão cao cao tại thượng như hắn vì sao phải ghi nhớ?

Huống hồ dù Ngọc Hải từng vì Huỳnh Thảo muốn gϊếŧ Lạc Nam, thì ở trong mắt cao tầng Ngọc Tiên Môn đó cũng chỉ là trò chơi con nít, bọn hắn đâu bận tâm xen vào làm gì, mặc kệ Ngọc Hải chơi đùa thoải mái là được.

Tu sĩ Ngọc Tiên Môn có nhiều lắm, chết bớt vài tên để Ngọc Hài chơi đùa không phải chuyện to tác gì…

Chỉ đáng tiếc, người mà bọn hắn động vào lại là Lạc Nam.

“Ngọc Hải vì nữ nhân Huỳnh Thảo kia phế bỏ đôi chân của đồng môn, muốn gϊếŧ đệ tử mới nhập môn…đám lão già các ngươi thân là trưởng bối lại không biết dạy dỗ, hậu quả tự gánh chịu đi!”

Lạc Nam cười gằn một tiếng, ý niệm vừa động…một thân thể te tua tơi tả bị cắt mất tứ chi, chỉ còn lại một khối thịt tròn vo xuất hiện bên ngoài…

Chính là Ngọc Hải bị hắn giam giữ…

Ngọc Hải vừa mới xuất hiện đã cùng Ngọc Hàn Lãnh hai mặt nhìn nhau…

Trong khoảnh khắc đó, toàn thân thể hắn lạnh lẽo như băng, trái tim tuyệt vọng như chìm vào địa ngục, một chút thần trí còn sót lại triệt để phát điên, chính thức ngất đi.

Hiển nhiên mặc dù bị giam cầm nhưng Ngọc Hải vẫn còn có chút hy vọng một ngày nào đó Ngọc Tiên Môn sẽ phát hiện và đem mình cứu thoát…chỉ tiếc hiện thực tàn khốc hơn xa tưởng tượng của hắn, ngay cả nhân vật số 2 của Ngọc Tiên Môn là Đại Trưởng Lão cũng rơi vào trong tay Lạc Nam…

Cú sốc quá lớn khiến tia minh mẫn sau cùng còn sót lại của Ngọc Hải hóa thành hư vô, chính thức trở thành người thực vật…

“PHỐC!”

Mà Ngọc Hàn Lãnh sau khi chứng kiến thảm trạng của Ngọc Hải, da đầu dựng ngược lên, dù tu luyện Băng Tiên Lực nhưng lại cảm giác lạnh lẽo vô cùng, một cảm giác sợ hãi tràn lan khắp lòng ngực…

“Thế nào? Ta cho các ngươi nhìn nhau lần cuối, mãn nguyện chứ hả?” Lạc Nam cười nhạt, một chân đạp lên đầu Ngọc Hải ấn mạnh xuống đất.

“Ngươi…ngươi!” Ngọc Hàn Lãnh phẫn hận như ác ma nhìn chằm chằm Lạc Nam, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Lạc Nam đã bị hắn gϊếŧ trăm nghìn lần rồi.

“Hối hận không? Nếu đám lão già các ngươi biết giáo dục Ngọc Hải một cách tử tế, đừng ỷ vào quyền thế mà trêu chọc đến ta…thì hà cớ ra nông nỗi này?” Lạc Nam ra vẻ tiếc hận chậc chậc lưỡi, bừng tĩnh đại ngộ nói”

“À, ta quên mất…ngay cả đám lão cẩu các ngươi cũng là lũ vô liêm sĩ, chuyên gia bày mưu đoạt lấy Thiên Địa Dị Vật của hậu bối mới phi thăng thì làm sao biết giáo dục hậu bối nhà mình một cách tử tế!”

“Một lũ súc sinh!” Lạc Nam phỉ nhổ.

“PHỐC!”

Cơn giận dâng trào một lần nữa khiến Ngọc Hàn Lãnh phun máu, chỉ là lần này thứ hắn phun ra chính là máu đen.

“Hự!”

Theo một tiếng thở nặng nhọc cuối cùng, Ngọc Hàn Lãnh uất ức mà chết, ánh mắt vẫn còn mang theo hận ý trừng lấy Lạc Nam, chết không nhắm mắt.

“Chịu đựng kém như vậy?” Lạc Nam giật mình, hắn có chút buồn cười…lần đầu tiên dùng miệng mắng chết người khác, cũng là một loại trải nghiệm.

VÈO…

Từ trong đan điền của Ngọc Hàn Lãnh, một tiểu Nguyên Anh bé nhỏ lẫn trốn mà ra, ngự không lao vọt với tốc độ chóng mặt.

Chính là Nguyên Anh của Ngọc Hàn Lãnh vẫn chưa bị nghiền nát trong chiến đấu…

Đáng tiếc Nhìn Xuyên Yếu Điểm của Lạc Nam đã khóa chặt lấy nó, một thanh Hư Không Kiếm nhẹ nhàng xuất hiện, đem Nguyên Anh của Ngọc Hàn Lãnh trảm thành hai nửa…

Chết đến không thể chết hơn được nữa…

“Đoạt Hồn!”

Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn mở ra, đem Linh Hồn Ngọc Tiên Hậu Kỳ của Ngọc Hàn Lãnh cướp mất, gia tăng đẳng cấp của Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn…

“Còn cách Vương Cấp Pháp Bảo khá xa…” Lạc Nam âm thầm cảm thán, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn là một trong những Pháp Bảo theo hắn đầu tiên, đồng hành qua vô vàn trận chiến lớn nhỏ, không ít lần lặp đại công…

Chỉ bất quá đẳng cấp hiện tại của nó có phần thua kém trong hàng ngũ Pháp Bảo, chỉ mới là Ất Cấp mà thôi…

“Đúng rồi…!”

Lạc Nam vỗ vỗ trán, Thăng Khí Phù bất chợt xuất hiện trên tay…

Tấm Thăng Khí Phù từ Vòng Quay Danh Vọng này vẫn chưa biết nên sử dụng cho Ngũ Long Chiến Xa hay Nanh Bạc, bởi vì Ngũ Long Chiến Xa quá mức rêu rao…sử dụng sẽ bị kẻ khác chú ý, còn Nanh Bạc lại chưa có nhu cầu sử dụng vì Nộ Hỏa Kích Pháp của Lạc Nam hiện tại không quá mạnh.

Nghĩ là làm, hắn đem Thăng Khí Phù đặt vào con mắt phải, gia tăng đẳng cấp cho Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn…

Vô số phù văn hóa thành điểm sáng gia trì vào bên trong, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn rốt cuộc thăng đến Ngọc Cấp Hạ Phẩm Pháp Bảo…

RĂNG RẮC…

Đúng lúc này, vô tận Băng giá bất chợt xuất hiện…một khung xương cốt lạnh lẻo xuyên thấu cơ thể Ngọc Hàn Lãnh mà ra, Cốt Băng trong tay hướng đỉnh đầu Lạc Nam nện xuống…

Hiển nhiên Huyết Cốt Cơ Băng cảm giác được chủ nhân mình đã chết, nó muốn thay chủ nhân báo thù.

Nhìn Huyết Cốt Cơ Băng có hình dáng một Khung Xương lạnh lẽo, Lạc Nam nhếc miệng:

“Ta chưa tìm đến ngươi…ngươi lại dám tìm ta gây phiền phức?”

Ý niệm vừa động, sau lưng Lạc Nam thiêu đốt hỏa diễm đỏ rực như máu ngập trời…

Vô số Hỏa Tiên Lực nhanh chóng hình thành một Khung Xương lửa, đem nhiệt độ không khí tăng cao đến cùng cực.

Chính là Dị Hỏa top 3 trên Dị Hỏa Bảng tại Việt Long Tinh…

RỐNG…

Huyết Cốt Cơ Viêm vừa xuất hiện, ngạo nghễ rống lên một tiếng, hai hốc mắt trống rỗng nơi đầu lâu đỏ thẳm dữ tợn trừng Huyết Cốt Cơ Băng…

RÍT…

Huyết Cốt Cơ Băng nhìn thấy Huyết Cốt Cơ Viêm theo bản năng rít gào, cảm giác được đẳng cấp của ngọn lửa kia vượt xa chính mình, nó có chút e ngại.

Bất quá trong cơn phẫn nộ, Huyết Cốt Cơ Băng không chùn chân…Cốt Băng hình thành trụ hướng Huyết Cốt Cơ Viêm nện xuống…

Huyết Cốt Cơ Viêm không chút yếu kém, một thanh Hỏa Cốt cũng được nó rút ra cầm trên tay, hướng Huyết Cốt Cơ Băng đón đỡ…

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Hai khung xương cốt một băng một hỏa điên cuồng quần nhau chấn động cả một vùng trời…

Thiên địa như bị chia thành hai nửa, một bên lạnh…một bên nóng, ngập trời biển lửa và hoa tuyết mênh mông liên tục va chạm vào nhau.

Dư ba công kích quá mức mạnh mẽ, Lạc Nam vội vàng đem Ngọc Hải nhốt vào, lột xuống Nhẫn Trữ Vật của Ngọc Hàn Lãnh, mặc kệ thi thể của hắn bị trận chiến chôn vùi.

RỐNG…

RĂNG RẮC…

Không lâu sau…Huyết Cốt Cơ Băng có dấu hiệu hòa tan và rạn nứt, Băng Hệ Tiên Lực ảm đạm phai mờ, khung xương cốt khổng lồ cũng thu nhỏ trở xuống bằng vài đầu ngón tay…

Huyết Cốt Cơ Viêm vẫn cao cao tại thượng thủ hộ sau lưng Lạc Nam, như một vị Cốt Diễm chi thần.

Lạc Nam hài lòng cười cười, Huyết Cốt Cơ Viêm thu hồi vào Diễm Tâm Đỉnh…bàn tay vừa lật đã đem Huyết Cốt Cơ Băng chọp lấy, mặc kệ nó đang cố gắng phản kháng bằng cách đóng băng hắn.

Có Đế Diễm hộ thân, đừng nói là Huyết Cốt Cơ Băng…dù là năm loại Dị Băng liên thủ cũng chưa chắc làm gì được Lạc Nam, trừ khi chủ nhân của chúng là Tiên Vương cấp cường giả.

Nếu xét về thực lực…Huyết Cốt Cơ Viêm và Huyết Cốt Cơ Băng sàn sàn ngang nhau…chỉ tiếc là Huyết Cốt Cơ Viêm có Hỏa Tiên Lực đến từ Diễm Tâm Đỉnh cung cấp một cách vô hạn.

Mà Huyết Cốt Cơ Băng đã bị suy yếu không ít trong trận chiến trước đó, lại thêm Ngọc Hàn Lãnh chết đi không có người điều động, nó làm sao có thể là đối thủ của Huyết Cốt Cơ Viêm?

Ý niệm vừa động, Lạc Nam đã xuất hiện bên trong Linh Giới Châu…



“Tiểu Nam…Tiểu Nam!”

Một mỹ nữ thân mặc hắc ý đen tuyền ngự không mà đến, tu vi trên người ổn định đến cực hạn, dung nhan diễm lệ khuynh quốc khuynh thành, sắc mặt ngây thơ thuần khiết, xinh đẹp như trong tranh…

Chính là Thiên Vô Ảnh…

“Tu luyện đến đâu rồi?” Lạc Nam nhìn Thiên Vô Ảnh cười hỏi.

‘‘Ất Ma !’’ Thiên Vô Ảnh tự tin đáp.

“Nàng công kích ta thử xem nào! Dùng toàn lực!” Lạc Nam vẫy vẫy tay.

“Ừm…cẩn thận bị thương!” Thiên Vô Ảnh sắc mặt ngây thơ trở nên nghiêm túc, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, khí thế Ất Ma cuồn cuộn lan tỏa mà ra, Ma Lực phô thiên cái địa dần dần ngưng tụ, tóc dài không gió tự bay.

“Ma Mâu Xuyên Tiên!”

Ma Lực nhanh chóng kết tụ, ở trong tay Thiên Vô Ảnh hình thành một thanh Chiến Mâu đen kịch dữ tợn, ẩn chứa vô số khí tức nguy hiểm.

“Cái này…Ngọc Cấp Vũ Kỹ?” Ánh mắt Lạc Nam có chút bất ngờ…

“Lên!” Thiên Vô Ảnh môi mộng mở ra, thân thể lấy đà… Ma Mâu Xuyên Tiên trong tay phóng mạnh mà đến.

VÈO…

Ma Mâu Xuyên Tiên lướt đi nhanh hơn cả gió, chỉ thoáng chốc đã khóa chặt lấy thân thể Lạc Nam.

“Nguy hiểm!” Thiên Vô Ảnh lo lắng hé to môi đỏ.

Lạc Nam nhàn nhạt cười, không công mà thủ…Phệ Thiên Mộc xuất hiện ngưng tụ thành Mộc Quy ngăn cản trước mặt.

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Ma Mâu Xuyên Tiên đâm thẳng vào mai rùa, điên cuồng ma sát dữ dội tạo ra âm thanh chát chúa…

RỐNG…

Mộc Quy gầm rống một tiếng, Phệ Thiên Mộc cấp tốc chuyển động…vậy mà đem Ma Lực của Ma Mâu Xuyên Tiên liên tục thôn phệ…

Bất quá Ma Lực dù sao cũng là cổ lực lượng mạnh mẽ, mà tu vi của Thiên Vô Ảnh sử dụng lúc này chính là Ất Tiên, sau khi dây dưa hồi lâu…Ma Mâu Xuyên Tiên thành công xuyên thủng cơ thể Mộc Quy, lao vọt đến Lạc Nam…

Ngũ Sắc Lôi Kiếp bao phủ cánh tay, Lạc Nam nhẹ nhàng phất tay một cái, Ma Mâu Xuyên Tiên bị Lôi Đình hủy diệt tiêu tán trong thiên địa…

Hiển nhiên để xuyên thấu Mộc Quy do Phệ Thiên Mộc tạo thành, Ma Mâu Xuyên Tiên đã suy yếu rồi, làm sao đả thương được hắn?

“Không tệ nha…khống chế tu vi Ất Ma thành thạo rồi!” Lạc Nam gật gù khen ngợi.

“Vì sao huynh lại mạnh như vậy?” Thiên Vô Ảnh được khen trong lòng tuy vui vẻ, nhưng lại không phục dậm dậm chân, hồn nhiên quên mất vừa rồi mình còn lo lắng cho hắn.

“Công kích của nàng còn thiếu sát khí…bất quá hiện tại xem như không tồi rồi, muốn tổn thương ta cần phải cố gắng nhiều!” Lạc Nam động viên nói.

Bởi vì tu vi Ngọc Ma của Thiên Vô Ảnh tăng lên quá nhanh mà không kiểm soát được, nên Lạc Nam yêu cầu Thiên Vô Ảnh áp chế tu vi xuống Chân Ma sau đó tập làm quen và thích nghi đến khi nào làm chủ được sức mạnh của Ngọc Ma thì thôi.

Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, Thiên Vô Ảnh tập luyện trong Gia Tốc Trận đã hoàn toàn làm chủ được thực lực của Ất Ma, tin chắc rất nhanh sẽ làm chủ được tu vi Ngọc Ma một cách hoàn toàn.

Khi đó hắn sẽ bồi dưỡng nàng trở thành một Ma Tu cường đại, nói không chừng có thể so tài với Lãnh Nguyệt Tâm một phen.

“Nàng cùng Hồng Nhi chơi đi, ta cần bế quan một vài ngày!” Lạc Nam vuốt ve mái tóc óng ả của Thiên Vô Ảnh ôn nhu mở miệng.

“Ừm!” Thiên Vô Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, bế lấy Tiểu Hồng Nhi xuống Hoan Lạc Hải bơi lội.

Nhìn theo bóng lưng của hai người, ánh mắt Lạc Nam hiếm thấy xuất hiện một tia nhu tình, trong đầu lại hiện lên thân ảnh của chúng nữ cùng với tiểu Kỳ Nam…bàn tay siết chặt.

Huyết Cốt Cơ Băng vào tay, hắn lại sắp mạnh hơn một chút…

Mặc dù so với những Tiên Đế cao cao tại thượng ở Đại Tiên Giới kia vẫn chỉ là con kiến hôi, nhưng để nhanh chóng được đoàn tụ cùng vợ và con gái…

Hắn sẽ không ngừng cố gắng…



Chiều chủ nhật vui vẻ nha mọi người :D

...

Ai muốn ủng hộ e thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank

Momo: 0942973261

Viettel pay: 9704229212704295