Nam Vực có địa hình khá thấp so với mặt bằng chung của các đại lục, vì thế tuy rằng không tồn tại các loại thung lũng hay vực sâu như Đông Vực, nó vẫn được các đại lục khác xưng là “vực”.
Nhắc đến Nam Vực, ngươi sẽ liên tưởng đến những Chí Tôn Thế Lực hàng đầu có dã tâm ngập trời, từng nảy sinh ý đồ xâm chiếm Kiếm Châu…một trong các đại lục hùng mạnh tồn tại những Kiếm Tu vang danh thiên hạ.
Phải biết rằng trong xuyên suốt lịch sử Ngũ Châu Tứ Vực, số lần các đại châu lục tổng lực chiến chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vậy nên trận đại chiến giữa Nam Vực và Kiếm Châu khiến vô số tu sĩ ngã xuống, làm hàng loạt Chí Tôn hy sinh được ghi vào sử sách Nguyên Giới, được xưng tụng là một trong những trận Chí Tôn Chi Chiến lớn nhất lịch sử.
Sau lần công đánh Kiếm Châu thất bại, liên minh các Chí Tôn Thế Lực của Nam Vực tan rã, bọn hắn trở về cạnh tranh bên trong đại lục với nhau, cục diện toàn bộ Nam Vực trở về sự hỗn loạn ban đầu, không còn bất kỳ thế lực nào đủ tư cách xưng hùng xưng bá, mọi thứ được quyết định bằng nắm đấm, cường giả vi tôn, kẻ mạnh làm vua…quy tắc mạnh được yếu thua cực kỳ trần trụi kéo dài đến hiện tại ngày nay.
Đương nhiên ở bất cứ nơi nào thì vẫn luôn tồn tại một đám đại thế lực có sức mạnh vượt trên phần còn lại, bọn hắn cạnh tranh với nhau, ngấm ngầm tranh đấu, đoạt lấy lợi ích…không ai phục ai, cầm chân lẫn nhau tạo nên cục diện cân bằng.
Những vùng lãnh thổ màu mỡ nhất, nhiều tài nguyên nhất sẽ do các thế lực hàng đầu này độc chiếm, các thế lực cấp thấp hơn chỉ đành ngậm ngùi tọa lạc phát triển ở những nơi kém hơn, những nơi có hoàn cảnh không đủ lọt vào mắt của các đại thế lực.
Mà khi nhắc đến các đại thế lực khủng bố nhất Nam Vực, không thể không kể đến Phục Kiếm Thành.
Phục Kiếm Thành, lần đầu nghe qua có lẽ ngươi sẽ nghĩ rằng đây là một Kiếm Tu Thế Lực.
Nhưng không hề, Phục Kiếm Thành không phải Kiếm Tu Thế Lực, ngược lại còn là thế lực bài xích Kiếm Tu, thống hận Kiếm Tu đến tận xương tủy.
Ngay cả cái gọi là “Phục Kiếm” lại là mang ý nghĩa sẽ hàng phục kiếm tu, đánh đến cho kiếm tu phải phục tùng mới thôi.
Mà nơi tọa lạc của Phục Kiếm Thành chính là giáp biên giới với Kiếm Châu.
Nói đến đây liền không khó hiểu ra vấn đề, Phục Kiếm Thành và Nam Thiên Môn chẳng khác nào nước với lửa, từ quá khứ đến hiện tại chất chứa không biết bao nhiêu ân oán.
Thậm chí một phần lãnh thổ Thanh Long Thánh Địa của Lạc Nam cũng tiếp giáp với lãnh thổ của Phục Kiếm Thành.
Đây là lý do mà từ khi tiếp nhận Thanh Long Thánh Địa đến nay, Lạc Nam vẫn chưa thể mở rộng ranh giới lấn sang bên phía Nam Vực được, áp lực mà Phục Kiếm Thành mang đến thật sự quá lớn.
“Đây là Phục Kiếm Thành sao?”
Hắn ngẩng đầu nhìn lấy một đại trường thành dài như vô tận, cao vυ't trong mây, giống như một vách chắn ngăn giữa hai phiến thiên địa.
Lúc này hắn khoác áo choàng được ngưng tụ từ Hóa Thân Hắc Ám che giấu diện mạo từ đầu đến chân, lặng lẽ bước đến chân tường thành.
Lạc Nam trong lòng chợt hiện một suy nghĩ…
Nơi tiếp giáp giữa các đại lục thường luôn có Đại Thế Lực trấn thủ, nếu không có Đại Thế Lực thì cũng bị ngăn cách bởi những hiểm địa hoặc những tồn tại cường đại.
Giống như ngăn cách giữa Tây Châu và Kiếm Châu chính là Kiếm Tây Thành.
Từ Kiếm Châu muốn đến Đông Vực là phải băng qua Tử Hải mênh mông nguy hiểm.
Ngăn cách giữa Đông Vực và Yêu Vực lại là Ngân Nga Tuyết Nguyên, nơi có Thần Xí Nga sâu không lường được tọa trấn.
Mà hiện tại ngăn cách giữa Kiếm Châu và Nam Vực lại là Phục Kiếm Thành dài hàng vạn dặm.
“Là trùng hợp ngẫu nhiên hay là…” Lạc Nam lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc.
“Ngươi là người nào? Đến từ Kiếm Châu phải không?”
Có thanh âm chất vấn to tiếng vọng đến, một đội quân do Thánh Hoàng cầm đầu, phụ trách tuần tra lẫm liệt bay đến.
“Đúng vậy, tại hạ đến từ Kiếm Châu.” Lạc Nam bình tĩnh trả lời.
Tuy đội quân này chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn, nhưng một khi đυ.ng vào bọn họ liền giống như đυ.ng vào Phục Kiếm Thành, hắn cũng chưa muốn phiền toái đến sớm như vậy.
Nhiều năm trôi qua, ân oán giữa Nam Vực và Kiếm Châu đã hạ nhiệt khá nhiều, vì vậy đôi bên cũng không ngăn cản tu sĩ tiến vào lãnh thổ lẫn nhau.
Bất quá có một quy tắc…
“Người Kiếm Châu? Ngươi không mang theo kiếm chứ?” Tên Thánh Hoàng tướng quân nghiêm nghị hỏi.
“Tại hạ hiểu mà, tuyệt không mang kiếm bên người.” Lạc Nam giang rộng hai tay, phất lấy áo choàng.
“Vào xếp hàng đi, ngoan ngoãn một chút.” Thánh Hoàng tướng quân gật đầu, ra hiệu Lạc Nam được phép tiến đến.
Lạc Nam nhún nhún vai, thản nhiên cất bước đi tiếp.
Đây chính là quy tắc do Phục Kiếm Thành đặt ra nếu muốn đi ngang địa bàn của bọn họ để bước vào Nam Vực.
Không được mang kiếm trên thân.
Nếu ở Kiếm Châu, tu sĩ xem kiếm là vinh quang vô thượng, kiếm là một bằng hữu đáng tin cậy, là vật bất ly thân, ngay cả giấu kiếm trong Nhẫn Trữ Vật cũng là hành vi khinh nhờn…thì ở Phục Kiếm Thành, ngươi tuyệt đối không thể để kiếm xuất hiện.
Bởi vì kiếm là vũ khí nhuốm đầy máu tươi của các đời cường giả Phục Kiếm Thành, bọn họ có thể mắt nhắm mắt mở để ngươi cất kiếm trong không gian trữ vật nhưng tuyệt đối không để nó hiện diện.
Một khi xuất kiếm trong Phục Kiếm Thành, đây chính là hành vi tuyên chiến.
Đối với nhiều Kiếm Tu xuất thân Kiếm Châu có lòng kiêu ngạo, không được mang theo kiếm chính là sỉ nhục, cả đời bọn hắn thà chết cũng không bước vào Phục Kiếm Thành, càng không cần đi vào Nam Vực.
Nhưng Lạc Nam thì khác, hắn tương đối thoải mái với quy tắc của Phục Kiếm Thành, bởi lẽ bản thân hắn cũng không phải Kiếm Tu thuần túy, ngày thường vốn đã rất ít khi cầm kiếm hay đeo kiếm rồi.
Lần này đến Nam Vực, hắn ưu tiên điệu thấp hành động, bởi thân phận Nam Thiên Đại Hộ Pháp quá mức nhạy cảm ở nơi này, chưa kể còn đang bị Thiên Lệnh Giáo nhìn chằm chằm, lộ diện nói không chừng sẽ lập tức dẫn xuất đại phiền toái, đại sự quan trọng hơn.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, phát hiện có không ít tu sĩ đến từ các nơi cũng muốn tiến vào Phục Kiếm Thành, đang xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, Lạc Nam bước vào trong hàng, bình tĩnh chờ đợi.
“Lộ phí vào thành một nghìn khối Nguyên Thạch Cực Phẩm.” Một tên tướng lãnh canh gác ngay cổng thành mở miệng.
Lạc Nam gật đầu, liền lấy ra số lượng Nguyên Thạch tưng ứng.
Lần này liền không còn gặp trở ngại gì, thuận lợi tiến vào trong thành.
Đập vào mắt hắn là một khoảng không gian như tiểu thế giới, nơi có quần thể kiến trúc liên miên bất tuyệt, cổ kính và uy nghiêm, khí thế bàn bạc như từng con sóng thần cuồn cuộn.
Đây chính là quang cảnh bên trong Phục Kiếm Thành, chỉ cần thông qua liền thuận lợi tiến vào phạm vi của Nam Vực.
Vốn Lạc Nam không cần phiền toái như vậy, chỉ cần vào Trân Bảo Lâu ở Kiếm Châu sử dụng Truyền Tống Trận là có thể trực tiếp vào chi nhánh Trân Bảo Lâu ở Nam Vực rồi.
Bất quá khi đó Trân Bảo Lâu sẽ biết được hành tung của hắn…mà hắn thì muốn lần hành động này tuyệt đối bí mật.
E rằng toàn bộ Kiếm Châu cũng không nghĩ đến Nam Thiên Đại Hộ Pháp vừa mới diệt đi Kiếm Trũng kinh động thiên hạ lại đột ngột cải trang chạy sang Nam Vực làm cái gì.
Cũng giống như Kiếm Tây Thành, bên trong Phục Kiếm Thành có không ít các quầy hàng được bày bán, ngư long hỗn tạp…
Lạc Nam hiện tại tầm mắt quá cao, một đường không thứ gì lọt nổi vào mắt hắn…
Đột ngột toàn thân hắn chấn động, chỉ thấy ở nơi góc đường vắng vẻ có một quầy hàng nhỏ bừa bãi dưới đất, do một lão đầu lôi thôi lếch thếch, bên hông có treo mấy vò rượu bày bán.
Ánh mắt Lạc Nam sáng lên, vội vàng bước lại gần.
Lão đầu lôi thôi lếch thếch đang ngà ngà say khướt nhìn thấy có người đến gần, vừa mới hé mắt nhìn lên liền há mồm phun ra một ngụm.
“PHỐC!”
Lạc Nam vội vàng né tránh ngụm rượu do lão đầu phun ra, cười tủm tỉm chắp tay:
“Lão đầu, giá cả mấy thứ này thế nào? Ta muốn mua hết.”
“Lại là tiểu tử ngươi?” Lão đầu sắc mặt khó coi, xua tay hừ lạnh:
“Mau biến đi! Không bán cho ngươi!”
“Tiền bối nhận ra ta?” Lạc Nam chỉ vào áo choàng trên thân, rõ ràng đã dùng Hóa Thân Hắc Ám giấu thân phận.
Nhưng nghĩ cũng đúng, với thực lực của lão đầu bí ẩn này, không nhận ra hắn mới là chuyện lạ.
Lão đầu này chính là người bán cho hắn hai loại Cổ Ngữ, từng ra tay cứu hắn ở Tử Hải a, không ngờ thiên hạ tưởng chừng to lớn lại có thể gặp ông ta ở nơi này.
“Gặp ngươi là xúi quẩy, mau đi!” Lão đầu đuổi hắn như đuổi tà, nhớ lại lần trước bị cảnh cáo mà rùng cả mình.
Lạc Nam biểu lộ kỳ quái hỏi: “Tiền bối ngươi bày bán, ta muốn thu mua, có gì sai à?”
“Mua cái rắm.” Lão đầu nói thẳng:
“Lão đầu ta giả vờ bán hàng, mục đích là muốn tìm truyền nhân, chỉ bán cho những tên nhìn thuận mắt, lần trước lẽ ra nhìn trúng ngươi nhưng…”
“Nhưng sao?” Lạc Nam nhíu mày, chẳng lẽ mình có chỗ nào không lọt mắt vị tiền bối này?
“Tóm lại lão phu không thể thu nhận ngươi, hai loại Cổ Ngữ và một đám thứ tốt kia xem như cho ngươi vậy.” Lão đầu xua xua tay:
“Đừng tiếp tục quấy rầy ta.”
Lạc Nam sắc mặt mộng bức, bất quá hắn cũng không muốn lại trở thành đồ đệ của người nào nữa, vì vậy biết điều chắp tay cáo từ, ở lại một hồi lão đầu này nổi hứng lên đòi lại Cổ Ngữ thì không may.
Lão đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, cất tiếng thở dài:
“Haizz, thật là đáng tiếc a…”
…
“KENG, phát động nhiệm vụ sử thi Náo Loạn Đại Hôn, thành công nhận được ba lần triệu hoán ngẫu nhiên, thất bại đánh mất Địa Trưởng Lão.”
“Nhiệm vụ chú thích: Ngũ Hành Tông ép cưới Đông Hoa Cung Địa Trưởng Lão cho thiếu tông chủ dù nàng không mong muốn, ký chủ sử dụng thân phận Đông Hoa Cung Chủ đem đại hôn quậy cho náo loạn, cướp đi nàng và an toàn rời đi sẽ được xem là hoàn thành nhiệm vụ.”
Lạc Nam sắc mặt tối sầm, điên cuồng mắng chửi:
“Náo loạn cái rắm, cướp hôn khỉ gió, nhiệm vụ chết tiệt.”
Lần trước thông qua Thiên Cơ Lâu dò thám tin tức của Địa Trưởng Lão, hắn đương nhiên biết rõ hoàn cảnh của nàng.
Địa Trưởng Lão vì muốn tìm kiếm cơ hội đột phá Chí Tôn, từ Đông Vực xa xôi đến tận Nam Vực, gia nhập vào Thổ Hành Tông tập trung tu luyện.
Thổ Hành Tông là một trong những thế lực Chí Tôn hàng đầu của Nam Vực, nội tình lâu đời, cường giả như mây, lại chuyên tu Thổ hệ thuộc tính, thích hợp với con đường phát triển của Địa Trưởng Lão.
Bất quá dung mạo của nàng quá đẹp, dù là ở bất cứ đâu cũng có thể diễm tuyệt nhân gian, đã sớm lọt vào mắt xanh của Thổ Hành Thiếu Chủ, cũng là nhi tử của Thổ Hành Tông Chủ, còn có danh xưng khác là Thổ Hành Chí Tôn, lão quái vật đã sớm đột phá Chí Tôn từ hàng tỷ năm về trước.
Để thúc đẩy Thổ Hành Thiếu Chủ có động lực tu luyện, Thổ Hành Chí Tôn hứa hẹn với nhi tử khi nào đột phá Thánh Đế sẽ đem Địa Trưởng Lão gả cho hắn.
Mà hiện tại Thổ Hành Thiếu Chủ đang trong quá trình chuyển hóa Thánh Hoàng Lực thành Thánh Đế Lực, sẳn sàng cho việc đột phá Thánh Đế rồi.
Địa Trưởng Lão đã bị Thổ Hành Tông giam lỏng, hôn sự đã chuẩn bị sẳn sàng, thiệp cưới đã gửi đi, ngày đại hôn được định sẳn, cưỡng ép đem nàng làm phần thưởng gả cho Thổ Hành Thiếu Chủ ăn mừng hắn đột phá Thánh Đế.
Lạc Nam đã lên kế hoạch rõ ràng, bản thân sẽ điệu thấp đến Nam Vực, bí mật lẻn vào Thổ Hành Tông đem Địa Trưởng Lão cứu ra, sau đó thần không biết quỷ không hay sử dụng Đông Hoa Cung na di rời đi, trở về Kiếm Châu một cách bình yên vô sự.
Kết quả lúc này Hệ Thống lại đưa ra nhiệm vụ phải quậy tung đại hôn một trận, cướp lấy tân nương và bỏ trốn thành công.
Không thể nghi ngờ độ khó của lần hành động này cũng vì vậy mà gia tăng gấp hàng vạn lần, nhất là khi thân phận của Lạc Nam quá mức nhạy cảm ở Nam Vực.
Gần đây việc Đông Hoa Cung Chủ và Nam Thiên Đại Hộ Pháp là một người đã sớm lan truyền khắp nơi, nhất là khi hắn diệt đi Kiếm Trũng, làm sao còn che giấu thân phận được nữa?
Hệ Thống rõ ràng là muốn chơi hắn, hắn có thể không tức giận? không mắng chửi sao?
“Công tử đừng hoảng, phần thưởng là ba lần triệu hoán ngẫu nhiên, rất hấp dẫn đấy.” Kim Nhi lên tiếng an ủi.
“Ta chỉ cảm thấy tính mạng của mình bị Hệ Thống đùa nghịch.” Lạc Nam nghiến răng.
Không tính Thổ Hành Tông cực kỳ khó chơi, một khi hắn lộ diện e rằng đám chuột Thiên Lệnh Giáo sẽ đánh hơi tìm đến.
Nên hiểu rằng Thiên Lệnh Giáo là thế lực có thể vật tay với Tu La Giáo a.
Thậm chí nếu biết Nam Thiên Đại Hộ Pháp tiến vào Nam Vực, nói không chừng ngay cả Phục Kiếm Thành cũng sẽ chen chân vào.
Nhiệm vụ lại không cho phép hắn thất bại, bởi nếu thất bại sẽ đánh mất Địa Trưởng Lão.
Lạc Nam nhứt cả trứng…cũng không biết tấm Chỉ Định Dịch Không Phù lần trước đạt được từ Vòng Quay Danh Vọng có thể phát huy tác dụng hay không.
“Thôi kệ, đến đâu hay đến đó…” Hắn chép chép miệng, vừa hành tẩu vừa bắt đầu nghĩ cách, náo loạn hôn lễ…muốn náo loạn đến mức nào? gϊếŧ cho gà bay chó chạy à?
Chỉ hy vọng con hàng Thổ Hành Thiếu Chủ phế vật, đột phá chậm chạp một chút, thậm chí độ kiếp thất bại để mình có thời gian suy tính.
“Ngươi nghe tin gì chưa, Thổ Hành Chiếu Chủ đột phá Thánh Đế thành công, đại hôn sẽ diễn ra sau một tháng nữa.”
Ven đường có tửu lâu truyền ra giọng điệu khoe khoang.
Lạc Nam xém chút lảo đảo, sắc mặt càng trở nên khó coi.
Hắn vểnh tai lắng nghe, bên trong tửu lâu bắt đầu nghị luận ầm ĩ:
“Thiệp hồng đã sớm gửi đến rất nhiều nơi, nghe nói muốn tham gia tối thiểu phải là Thánh Hoàng, thậm chí không ít Chí Tôn cũng được mời.”
“Người so với người đúng là tức chết, nghe đồn tân nương là một vị Trưởng Lão tuyệt sắc của Thổ Hành Tông, tu vi của nàng là Thánh Đế tối đỉnh, chỉ cần đúc xong Chí Tôn Pháp Tướng là có thể trở thành Chí Tôn.”
“Haizz, người ta là Thổ Hành Thiếu Chủ, vừa thành Thánh Đế liền được cưới thê tử mỹ nhân tiệm cận Chí Tôn, mấy người chúng ta cũng chỉ biết ước.”
“Được song tu với mỹ nhân cấp bậc như vậy, thật sự sống không uổng một đời nam nhân a.”
Nghe đến đây Lạc Nam đã mất kiên nhẫn.
Nếu muốn nhiệm vụ thành công, cần phải trong ứng ngoại hợp, hắn nghĩ ra một biện pháp:
“Phải nghĩ cách lẻn vào Thổ Hành Tông, gặp Địa Trưởng Lão bàn kế hoạch…”
…