Trong suốt một tháng từ ngày nó trở về cùng cô , cô đều cưng chiều nó , luôn chăm sóc nó mọi thứ nó muốn đều sẵn sàng mua, tình cảm của hai người giờ còn nồng cháy hơn trước nữa , thứ tình cảm cô dành cho nó không chỉ còn là tình yêu đơn thuần mà đó còn là tình thương , cô đã coi nó như 1 nửa cuộc đời của mình rồi. Bạc Thiên định cầu hôn Hoàng Ân, nhưng để đạt được đến mong ước đó thì cần phải vượt qua được ba mẹ. Khoảng thời gian vừa qua cô đã mất khá nhiều điểm trong mắt của ba mình vì thế suốt khoảng thời gian qua không chỉ là để bù đắp tình cảm cho Hoàng Ân mà còn là thời gian để cô chứng minh cho ba mình thấy rằng tình cảm cô dành cho Hoàng ÂN và chứng minh cho ông thấy tình cảm này không thể ngăn cản sự thành công của cô.
Bàn tay thon dài của cô vén mái tóc dài của nàng , rồi lại xoa má nàng, âu yếm nói:
-Ân nè, ngày kia chị phải đi công tác vài ngày vì vây em ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân mình nha.
-Dạ, chị đi bao ngày vậy?- mắt nó hơi buồn ngước nhìn cô
-ừm… chắc phải hơn tuần mới xong được.
-hiu ….em sẽ rất nhớ chị đấy
-ngoan nha chị sẽ cố về sớm với em ha – cô xoa đầu nó
———————
1 Tuần đã qua nó không thể chờ đợi thêm được nữa , suốt một tuần không được gặp cô cảm giác thiếu vắng vô cùng, lúc nào cũng suy nghĩ lo lắng liệu rằng cô có ăn uống đầy đủ không, có khỏe không,….. Biết người yêu sẽ ở nhà lo lắng nên cô cũng thường gọi điện về để an ủi, động viên nhưng tất cả như thế đều không thể xoa dịu được là bao nhiêu. Hôm nay nó quyết định đi gặp cô, nó không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, dù cô không cho nhưng nó sẽ đi vì đây là một lý do hoàn toàn chính đáng, gặp người mình yêu không có gì là sai cả. Vậy đấy tự lấy xe và đi một mình nên nơi vùng núi đó.
Nơi cô đang công tác là khu nghỉ dưỡng ở trên núi , đường lên trên đó rất khó chỉ có người dân gần đó mới có thể biết được đường. Nó thì suy nghĩ đơn giản lắm " Có định vị rồi không sợ, sẽ tự đi được thôi" nhưng cô bé không biết được rằng nơi mình sắp đến không thể tìm được trên định vị. Nó cứ đi cho đến khi trời gần tối, nhưng vẫn chưa tới nơi , tìm một người dân gần đó hỏi
– Cô ơi cho con hỏi khu nghỉ dưỡng của Bạc Gia ở đâu ạ ?
-Cô đi thẳng lên trên rồi…bla bla…. là sẽ đến
-Dạ con cảm ơn " Đường gì mà rắc rối kinh"
-Này mà phải đi nhanh lên, trời sắp có bão đó đi đường sẽ rất nguy hiểm
-Vâng ạ con cảm ơn
Nó lên xe và nhanh đi tiếp , đi mãi, đi mãi, vẫn không thấy , trời cũng bắt đầu đổ mưa, gió thổi mạnh làm cho các cành cây dọc đường va chạm vào nhau khiến nhữnh cành cây nhỏ rơi xuống.s Nó bắt đầu thấy sợ dừng xe lại, lấy máy gọi điện cho Thiên, nhưng mà vô ích chỗ nó đang đứng sóng rất yếu không thể gọi nổi, máy còn sắp hết pin nữa.Nó lại đi tiếp tìm đến nơi có sóng, vừa lái xe vừa khóc, tự trách sao không nghe lời Thiên mà ngoan ngoãn ở nhà, để giờ khổ như thế này.
Tại KHu nghỉ dưỡng
Bạc Thiên nhìn đồng hồ trên tay đã 9h tối
-Mọi người tạm nghỉ một chút, lát chúng ta tiếp tục – cô bảo nhân viên trong phòng rồi đứng lên bước ra ngoài
Cô bấm máy gọi cho Ân gương mặt có vẻ rất mệt mỏi
*Tút…Tút*
-"Con bé làm gì mà không nghe máy vậy "
Cô gọi về nhà hỏi người làm
-alo … tôi nghe Bạc tổng
-Hoàng Ân đâu ?- một giọng nói băng lạnh thường ngày giờ còn lạnh hơn khiến cho người bắt máy cũng phải sợ vài phần.
-Dạ.. hôm nay tôi thấy cô ấy lấy xe đi đâu đó nhưng chưa về .
-Cô ấy đi đâu? đi từ bao giờ? – cô bắt đầu lo lắng
-tôi không biết ạ, cô ấy đi từ sáng
Bạc Thiên tắt máy và suy nghĩ, cô chạy vào phòng an ninh
-Tất cả tập hợp lại đi tìm một người cho tôi – Cô hét lên, khiến cho cả căn phòng đang yên lặng mà hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra
-cho tất cả 2p phải có mặt ở sảnh – cô ra lệnh rồi bỏ đi tìm Hoàng Long
Hoàng Long sắp xếp hồ sơ cho cô
-Long , cậu huy động tất cả đi tìm Hoàng Ân về đây cho tôi
– dạ… sao lại là Ân con bé làm sao?- cậu hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra
-Con bé đi từ chiều đến giờ không thấy về, tôi liên lạc không được, tôi nghĩ nó ở đây.
-ok vậy tôi sẽ cho người đi tìm ngay.
Cô và mọi người cùng đi tìm nó , trời mưa càng ngày càng to, đường còn tối nữa, nếu đi đường vào lúc này thật sự rất nguy hiểm.
-Alo…. Ân em đang ở đâu vậy…. – cô. Lo lắng , cuối cùng thì nó cũng nghe máy
– em không biết…..huhu……Thiên em sợ.- nghe giọng cô làm nó khóc òa lên, chỗ nó ở hiện tại đang rất tối
-em bình tĩnh nghe chị nói, em gửi định vị cho chị đi
-dạ…. nhưng Thiên …..Aaaa….tút..tút…
-Alo… Ân em đâu rồi.
– Chết tiệt. Các cậu mau đi tìm định vị số này cho tôi – cô ra lệnh cho nhân viên.
……..
……..
..
.
.
.
.
:)))) lâu không viết ạ , sẽ ra chap sau sớm thôi ạ , mong mọi người vân yêu thương và vote cho em